Chap 05
Mạc Chi Dương còn đang bối rối mà vò đầu bứt tai. Lục Phong lại cười như được mùa mà nhắn tiếp
- Mèo con ngủ muộn vậy à! Còn nhỏ thì phải ngủ sớm chứ!
Mạc Chi Dương lúc này cạn lời, cậu bỗng cảm thấy Lục Phong bây giờ rất là mất hình tượng. Trước đây cậu cứ nghĩ Lục Phong là một người lạnh lùng và xa cách.
Nhưng ai mà ngờ, hắn lại có cái tính nhây nhây thế này.
Chỉ trong một buổi tối mà Mạc Chi Dương cảm thấy giống như vẻ lạnh lùng của Lục Phong chỉ là hắn giả vờ.
Cậu cười khểnh một cái rồi trả lời
- Tôi ngủ lúc nào anh quản được chắc! Với lại sao anh biết tôi nhỏ hơn anh?
Mạc Chi Dương lúc này như đã nhìn rõ bộ mặt thật của Lục Phong. Cậu cũng không ngại khi nhắn như vậy nữa, dù sao Lục Phong cũng chưa biết về việc cậu đã biết hết mọi chuyện. Nên cậu nghĩ nhắn như vậy cũng không sao.
Bên Lục Phong, bị cậu tra hỏi nhưng hắn cũng chẳng sợ lộ mà bình tĩnh nhắn lại
- Em là bạn cùng lớp với Bạch Dung chứ gì! Còn không nhỏ hơn anh chắc
Hắn còn gửi cho cậu một icon cười nhếch mép trông rất gợi đòn. Mạc Chi Dương lúc này máu nóng xung thiên. Không biết có bị cơn giận làm mờ mắt không mà cậu lại nhắn " này, tôi biết anh là ai rồi ".
Nhắn xong chưa kịp để Lục Phong trả lời cậu đã vội xoá. Không phải vì cậu hối hận hay gì mà chỉ là cậu cảm thấy cứ như vậy để cậu làm phiền hắn. Sau này khi bị lộ chỉ cần nói cậu không biết đó là hắn, vậy là xong.
Dù Mạc Chi Dương đã nhanh tay xoá đi tin nhắn lúc nãy nhưng Lục Phong cũng đã đọc được. Hắn không nhanh không chậm nhắn lại " Vậy em nói xem, anh là ai ? ".
Mạc Chi Dương không ngờ Lục Phong lại đọc được, cậu trả lời " Là Lục Phong " nhưng sau đó cậu lại xoá. Cậu cứ nhập rồi lại xóa không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng cậu cũng gửi " anh là một người đáng ghét vì đã làm tôi mất ngủ".
Vừa gửi xong cái đầu nhỏ của Mạc Chi Dương lại bắt đầu suy nghĩ.
Mình nói anh ấy đáng ghét ...vậy anh ấy có ghét mình không? Lục Phong có nghĩ mình quá trẻ con không?
......
Tự biên tự diễn một hồi, Mạc Chi Dương lại định xoá tin nhắn thì lại thấy Lục Phong đã nhắn lại từ bao giờ rồi
- Anh làm em mất ngủ khi nào? Nếu có chuyện đó thật thì anh xin lỗi.
Mạc Chi Dương không hiểu, đang yên đang lành tự nhiên Lục Phong lại xin lỗi cậu làm gì. Cậu cũng đâu bắt hắn xin lỗi.
Mạc Chi Dương nằm sấp trên giường, tay cầm điện thoại nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn của Lục Phong không biết trả lời thế nào cho phải.
Nghĩ nghĩ một hồi, Mạc Chi Dương quyết định không nghĩ nữa. Cậu gửi lại một icon mặt cười kèm một câu " ngủ đây! Mai tôi còn đi học ". Nhắn xong, cậu vứt bừa điện thoại sang một bên rồi nhắm mắt ngủ.
---
Sáng hôm sau, lại một ngày Mạc Chi Dương phải đi học trong sự mệt mỏi và buồn ngủ. Tối qua cậu nằm nhắn tin với Lục Phong đến tận mười hai giờ nên mắt cậu đã có quần thâm mắt.
Vào lớp ngồi, Bạch Dung thấy sắc mặt cậu hơi khó coi nên hỏi ngay
- Sao sắc mặt cậu lại kém vậy? Tối qua lại làm bài tập đến khuya đấy à?
Mạc Chi Dương mệt mỏi nằm dài trên bàn không buồn nhúc nhích đáp
- Không! Nhờ ơn ông anh của cậu mà mình thức đến nửa đêm!
Bạch Dung cũng cạn lời với cái nết nhây của anh mình. Nhưng vẫn rất tò mò hỏi
- Sao vậy? Ảnh lại nhắn tin làm phiền cậu à!
Hỏi vậy nhưng trong lòng Bạch Dung cũng đã có sẵn câu trả lời. Cái nết nhây nhây của Lục Phong, Bạch Dung là người hiểu rõ hơn ai hết. Ngoài thì lạnh lùng vậy chứ mấy ai biết bên trong nó thế nào.
- Cũng không hẳn là làm phiền! Mạc Chi Dương trả lời
Bạch Dung vỗ vai cậu an ủi vài câu thì chuông cũng reo.
Mạc Chi Dương nghĩ thầm trong lòng
Tối nay anh còn làm phiền tôi thì tôi cho anh vào danh sách đen luôn.
Thật ra cậu cũng muốn làm phiền ngược lại nhưng cậu không dám.
________
Ngồi học cả ngày trong sự buồn ngủ khiến Mạc Chi Dương rã hết cả người.
Cậu cố đi về đến nhà, vừa đặt chân vào phòng cơn buồn ngủ trào lên. Nó dường như bao trùm khắp người cậu.
Cơ thể cậu ngã thẳng lên giường rồi cậu cũng chìm vào giấc ngủ.
Tác giả muốn nói:
Tiểu Lục à! Anh báo bé bánh táo quá trời nhe!
Coi chừng ẻm giận cái là toang chứ đùa
:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com