Chạm vào cố chấp.
Xếp lại bộn bề của cuộc sống. Chị cũng tranh thủ xem bộ phim truyền hình của em. Dù trễ mất 10 phút nhưng Lưu Chí Hoành, em biết không. Chị thực sự rất hạnh phúc, rất vui vẻ khi nhìn bóng dáng của em trên màn hình. Cảm giác ấy không thể nào tả nổi thành câu. Chị cứ chăm chú nhìn em, nhìn em thật lâu, thật nhiều... Lưu Chí Hoành của tôi bắt đầu chuyển mình, em trở thành diễn viên nhí rồi. Tôi bỗng nhiên muốn ôm lấy em mà khóc " Cố gắng lên nhé! Thành công phía trước đang chờ em!".
Hoành Hoành em biết không, tình yêu của chị thật sự quá nhỏ bé. Thông tin của em luôn cập nhật trễ, cái gì cũng không biết, lại có đôi khi chị lặn mất trên các trang mạng xã hội. Phim chiếu rõ ràng hôm nay là 2 tập, chị lại xem có 1 tập!!! T.T Em nói xem, chị tệ lắm đúng không?!
Hoành Hoành, người chị xa lạ mà chị nói tốt với chị nhất, cuối cùng cũng rời đi rồi. Nên thế giới ảo này với chị, cũng không còn gì... Chỉ còn DBSK và em thôi.
Chị ấy đã từng tặng postcard của em cho chị. Chị ấy nói với chị "đứa nhỏ này là may mắn của em, chị cũng muốn tặng may mắn cho em. May mắn thì không thể đem tiền mua được".
Chị đau lòng, chị gặp chuyện ấm ức. Chị ấy luôn inbox an ủi rồi động viên.
Chị ấy gặp buồn phiền, chị mang vòng tay may mắn của mình tặng chị ấy.
Nhưng cuối cùng, chị ấy vẫn chọn cách biến mất. Hoàn toàn không tồn tại vào mạng xã hội, cũng không liên lạc được.
Cuộc sống này, đôi lúc quá tàn nhẫn!
Có người từng hỏi chị rất nhiều, rất nhiều về việc vì sao FB của chị rất ít khi hiển thị về em?
Vì chị đặt em ở một nơi đặc quyền. Nơi đó em là duy nhất. Nơi chị có thể viết ra nỗi lòng của mình hoặc đôi lúc giấu kín vào trong. Chỉ để mỗi mình chị cảm nhận thôi.
Nơi chị có thể cùng khóc, cùng cười, rồi vui, buồn, hờn, giận.... tất cả những cung bậc cảm xúc thành hình, thành tên với đứa nhỏ mà chị yêu thương gọi là Bảo Bối Hoành Hoành.
Nơi có một đứa nhỏ vô cùng khả ái và thông minh. Thuộc cung Xữ Nữ. Em ấy thích tất cả bài hát của Trương Kiệt. Em ấy thích uống băng hồng trà, em ấy đóng phim rất tài và hát cũng rất hay.
Lưu Chí Hoành. Rồi một lúc nào đó, yêu thương như ngọn lửa đỏ lụi tàn theo gió nhưng cháy rực rỡ tận đáy lòng. Như cách người ta vui cười nhẹ nhỏm bề ngoài, trong thâm tâm lại âm thầm vụn vỡ. Là lúc em đã thực sự trưởng thành và chị thì đã già đi rất nhiều. Chị sẽ quay lưng lại với mọi thứ, lặng lẽ bước đi...
Hoành Hoành, chị từng rất cố chấp, cố chấp đến đáng sợ. Cố chấp theo đuổi giấc mơ, chống đối với mọi người để bảo vệ nó, để có thể thực hiện nó. Rồi lại cố chấp tự trách vì thất bại, mặc kệ tất cả bàn tay đưa về phía mình, lần lượt chối từ, họ đau thương, còn chính mình tổn thương đến nghiêm trọng.
Từng cố chấp kiên quyết không khóc nhưng sao nước mắt cứ thay nhau tuôn dài.
Cố chấp đi ngược lại mọi người, vì khát khao hoài bão. Chính mình cô đơn trên con đường này cũng không sao. Cuối cùng vẫn là thất bại.
Tai đeo headphone, ngồi trên xe rời khỏi thành phố, đến một vùng đất mới. Một không khí mới, tất cả đều yên bình, chị mới thực sự không hiểu, hiện tại, mình đang cố chấp vì cái gì?!
Có như việc chị leo núi sắp không thở nổi cũng cố gắng leo đến nơi mới thôi.
Chị chọn cái mình không thích, bắt đầu thích nghi với nó. Nhưng đôi lúc không kìm lòng ngắm nhìn ước mơ năm nào của mình, mắt cũng đau mà tim cũng đau.
Tách biệt khỏi mọi người, chị bước từng bậc, từng bậc đá xuống dưới. Tự an ủi chính mình ' một mình cũng không sao'. Nhưng khi xoay đầu, có những người luôn đứng phía sau, âm thầm ủng hộ, âm thầm động viên, mới biết mình cố chấp đến thất bại!
Hoành Hoành, ở một lứa tuổi nào đó, chúng ta sẽ cố chấp bảo vệ một điều mà mình luôn ôm ấp, khát khao. Có thể là vui vẻ đi đến thành công, cũng có thể là đau đớn khi thất bại. Nhưng chị tin, em sẽ nhận ra, có được một ước mơ để cố chấp, dù đối mặt vui vẻ hay đau đớn, chúng ta mới thực sự trưởng thành.
Giấc mơ của em.
Cố chấp của em
Thành quả của em
Chị muốn đứng ở phía sau, nhìn thật lâu!
Lưu Chí Hoành.
Chị cũng đang cố chấp yêu em đó!
*****
Bộ phim truyền hình đầu tiên của em đã được lên sóng rồi. Lưu Chí Hoành, cố lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com