chap 10:Nguy hiểm và Chia Ly
(Hiện tại)
Cô đang đi bộ giữa trời tối cũng với Tiểu Hi và Tiểu Lạc....
-Cứu... Ưm...
Cô và lũ bạn bị người của Tần Thiên bắt. Đến 1 căn nhà hoang.
3 người họ bị trói lại. Tiểu Hi và Tiểu Lạc bị trói trên ghế. Còn cô nằm trên chiếc giường.
-Cậu làm gì vậy Tần Thiên? Mau thả tụi mình ra.
Tiểu Lạc hét lên.
-Tần Thiên. Mau thả chúng tôi ra. Cậu điên rồi ư?
Tiểu Hạ bực mình hét.
-Đúng, tôi điên cũng vì cậu đấy.
Cậu ta cầm điện thoại gọi kêu Thiên Phong đến. 1 lúc sau anh phá cửa cũng bọn vệ sĩ đi vào.
-Thằng khốn. Mau thả cô ấy ra.
Anh quát.
Tần Thiên ra ám hiệu. Họ đánh anh từ phía sau khiến anh ngã xuống. Bọn vệ sĩ của anh định đánh thì Tần Thiên nói:
-Kêu người của cậu lùi lại.
Anh ra lệnh cho vệ sĩ lùi lại.
Miệng anh chảy máu. Người của Tần Thiên đánh anh. Anh không phản kháng.
-Dừng tay lại.
-Cậu xót ư? Đó là do cậu chọn hắn chứ không chọn tôi. Hắn đáng chết. Tôi sẽ cho hắn ta thấy vẻ mặt cậu ra sao..
Tần Thiên hôn cô, hắn giữ chặt đầu cô không cho tránh né.
Nhìn cô anh đau lòng.
-Tần Thiên. Mau tránh xa cô ấy ra.
-Mày đợi xem tao sẽ làm gì tiểu Hạ. Cô ấy là của tao. Nếu tao không có được mày cũng không có.
Tiểu Hi và Tiểu Lạc hét ầm lên liền bị người của Tần Thiên dùng khăn bịt miệng.
Hắn cởi áo cô ra.
-Đồ khốn.Tao thề thoát được sẽ tự tay đánh chết mày.
Anh tức giận quát.
-Tần Thiên, đừng... Đừng mà... Tôi xin cậu đấy.
Cô khóc. Hắn hôn cổ cô, rồi xuống ngực.
-Lâm Thiên Phong. Em có lỗi với anh.
Anh đứng dậy đánh bọn người của Tần Thiên rồi chạy lại đấm cậu ta.
2 người họ đánh nhau.
Cô lo lắng. Tần Thiên cầm dao đâm anh.
-Không...
Cô hét lên. Tần Thiên lùi lại..
Anh đứng dậy đi lại cạnh cô, cởi trói rồi khoác áo cho cô.
-Anh xin lỗi.
Vừa nói xong thì cô khóc.
•
•
•
~Bệnh viện
-Mau lấy thêm máu.
-
-Mau kêu thêm bác sĩ.
....
Bác sĩ chạy vô chạy ra khiến cô càng lo lắng.
Anh mất quá nhiều máu..
-Hạ Hạ. Anh ấy không sao đâu. Đừng lo quá.
2 con bạn an ủi cô.
~2 tiếng đồg hồ trôi qua..
-Cậu ấy đã qua cơn nguy kịch. Tuy nhiên...
-Có chuyện gì vậy bác sĩ?
Quản gia và Tiểu Hạ lo lắng hỏi.
-Tuy nhiên có khả năng cậu ấy sẽ đi lại khó khăn trong 1 thời gian. Cũng có thể... Là mãi mãi không đi lại được. Do bị trấn thương ở chân.
Cô tuyệt vọng...
********
-Thiên Phong, anh tỉnh rồi.
Cô vui mừng cầm tay anh.
-Tiểu Hạ. Em... Không sao chứ?
Cô lắc đầu. Anh lau nước mắt cho cô.
-Anh đói chưa? Em kêu người mua cho anh chút gì ăn.
Anh lắc đầu nói:
-Không cần. Anh không đói. Anh chỉ muốn nhìn em thôi. Xin lỗi đã để em bị như vậy.
-Em mới là người có lỗi.
-Anh muốn về nhà.
Anh ngồi dậy cử động chân.
-A... Chân.. Chân anh...
-Chân anh sẽ không sao đâu. Anh cứ nghỉ ngơi đi. Đợi khỏi rồi lo sau.
Cô khóc rồi ôm anh.
Cánh cửa mở ra, mọi người đến thăm anh.
Sau khi họ về... 1 lúc sau Tần Thiên và ba cậu ta đến.
Cô nhìn hắn căm thù.
-Anh biến đi. Anh còn mặt mũi đến đây được sao?
Cô quát. Anh kéo tay cô rồi lắc đầu.
-Đừng đuổi. Cậu ấy đến thăm anh mà. Đâu có thăm em. Làm gì mà nóng vậy?
Giọng anh đang yếu. Cô chẳng muốn anh phải nói nhiều nên đành thôi.
-Lâm tổng. Tôi thay mặt con trai mình đến tạ lỗi với cậu. Là nó sai, cậu tha lỗi đừng trách nó. Nó trẻ người non dạ không biết gì.
Ba Tần Thiên nói thay cậu ta.
-Người đâu, lấy ghế cho chủ tịch Tần và Tần thiếu gia ngồi.
Vệ sĩ mang ghế lại.
-Mời ngồi.
2 người họ ngồi xuống. Cô nhìn anh.
-Người cậu ta cần xin lỗi là Tiểu Hạ, không phải tôi.
-Tôi thay mặt con trai xin lỗi cô.
Cô im lặng quay đi.
-A..
-Thiên Phong, anh sao vậy? Anh bị đau ở đâu ư? .
Anh cười nhẹ.
-Anh.. Anh lừa em..
-Anh đùa chút thôi mà. Làm gì mà căng thế.
Cô đánh anh.
-A..
-Xin lỗi anh. Em không cố ý đâu.
Anh cười rồi ôm cô.
-Này, mọi người nhìn kìa? Mau bỏ ra đi.
Anh bỏ cô ra.
-Tôi muốn nghỉ ngơi, 2 người về trước đi. Chuyện tính sau.
Họ đi. Anh cũng đuổi cả y tá và vệ sĩ ra ngoài.
-Nếu thực sự chân anh không đi được nữa, em sẽ bỏ anh đi chứ?
Anh bỗng nói vậy,cô nhìn anh rồi lắc đầu.
-Không đừng nói vậy. Chân anh sẽ không sao đâu. Tin em đi. Không sao mà.
Anh lắc đầu, nhìn cô rồi cười nhẹ.
-Bảo bối à. Anh biết thực trạng hiện giờ của mình.
-Không, anh không được như vậy. Anh nhất định sẽ không sao mà.
-Bảo bối ngốc. Giúp anh 1 chuyện được không?
-Chuyện gì?
-Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, phải sống thật tốt, thật hạnh phúc và nhớ là không được khóc nữa nghe chưa? Em lớn rồi đấy.
Cô lắc đầu lia lịa.
-Không,không được. Anh nhất định phải bên cạnh em. Tiểu Hạ em sống là người của anh, chết cũng phải chết cùng anh.
Cô ôm anh khóc.
-Anh xin lỗi. Tiểu Bảo bối. Anh quyết định rồi... Sang Mĩ làm phẫu thuật. Nếu... Nếu 1 năm sau anh không quay về... Em... Em... Hãy tìm hạnh phúc mới cho mình.. Nhé....
-Không, nhất định em sẽ đợi anh. Lâm Thiên Phong, dù cho có 2 năm, 5 năm hay 10 năm em vẫn đợi anh. Em hứa đấy.
-Được rồi. Anh hứa nhất định sẽ quay về bên em. Chờ anh nhé bảo bối
Cô khóc sưng cả mắt.
Và cuối cùng thì anh cũng đi..
Nhưng mãi chẳng có nổi tin tức của anh... Cô lo lắng vô cũng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com