Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13

- Tại sao anh biết tôi ở đó ?

- Do thần giao cách cảm đó - Anh khẽ cười ôm cô

- Đừng đùa nữa 

- Tôi tình cờ đi ngang thôi , đừng suy nghĩ nhiều , nghĩ cách báo đáp tôi đi kìa 

Hạ Kiều không trả lời anh , cứ im lặng như thế cho đến khi chiếc xe lăn bánh về đến nhà . Cô xuống xe , hồn vẫn chưa về hết , lững thững bước lên phòng ngủ chẳng nói lấy 1 lời

- Phong , con về rồi , con bé có chuyện gì vậy - Bác quản gia chạy ra hỏi 

- Không có gì đâu bác , chỉ xém bị cưỡng hiếp thôi - Anh thản nhiên nói như chẳng có chuyện gì

- Chậc , mau lên xem con bé thế nào rồi 

Trong căn nhà này , tuy bề ngoài lúc nào cũng kiêu ngạo , không coi người khác ra gì , nhưng anh cực kì quý bác quản gia vì ông ấy chăm sóc anh từ nhỏ như là người bố thứ hai vậy nên mọi lời ông nói anh đều nghe theo 

Anh tiến lên căn phòng , mở cửa ra thì thấy bóng hình nhỏ bé của cô trùm chăn ngồi khóc , có lẽ khi nãy ở trên xe cô chí cố gắng bình tĩnh để không rơi nước mắt nhưng cú sốc đó vẫn chưa nguôi ngoai . Anh tiến lại gần , đặt tay lên vai cô thì cô giật mình rồi hất tay anh ra 

- Đừng đụng vào tôi ... tôi xin lỗi

Đến cả người vừa cứu cô , cô còn không nhận ra , anh bực tức trong lòng rồi liền lấy điện thoại gọi cho thư ký Hạ 

- Cậu lập tức cho người đi bắt sống Lưu Ngọc Hân về đây cho tôi 

- Anh bắt em ấy về đây làm gì ? - Cô bật dậy hỏi anh

- Em ngu ngốc đến vậy sao , bị người ta lừa còn không biết , chính nó đã dàn xếp mọi chuyện rồi chờ em sập bẫy , nếu không có tôi thì có lẽ bây giờ em đang nằm trên giường của bọn chúng rồi

------------------------------

Lúc đó tại Lưu gia

Dì của cô và Lưu Ngọc Hân đang ngồi hả hê ăn uống rồi xem tivi vì vừa lời được một khoảng tiền lớn , còn Ngọc Hân vui vì ả ta vừa lừa được cô sập bẫy

- Lần này mày chết chắc rồi - Ả cười thầm

- Con nói gì vậy ? - Mẹ cô quay sang nhìn 

- À không có gì đâu , con chỉ nói là chúng ta thật may mắn

Bỗng nhiên từ ngoài cửa nhà xông vô 1 đám người áo đen dữ tợn , khống chế bà dì rồi bắt Lưu Ngọc Hân đi

- Nè , mấy người làm gì con tôi vậy hả , còn không mau thả nó ra , muốn chết sao 

- Xin lỗi chúng tôi cần một số chuyện cần gặp cô Lưu Ngọc Hân đây , mong bà thông cảm

Nói xong , đám người đó không kịp để cô phản kháng liền đem về Hàn gia 

- Nói , tại sao cô làm vậy 

- Tôi , tôi không làm gì hết , anh đừng đổ oan - Cô vẫn cương quyết một mực không chấp nhận

Hàn Phong Thần liền bật đoạn ghi âm của tên cầm đầu cưỡng hiếp cô thú tội , mặt Ngọc Hân bắt đầu tái xanh 

- Chị à , chị tin em đi em thật sự không làm , anh ta đổ oan cho em 

Hạ Kiều từ nãy đến giờ vẫn ngồi im , nghe ả khóc lóc van xin , bỗng nhiên đứng dậy tát cho cô một cú trời giáng 

- Tao đã làm gì mày chứ hả , tại sao mày đối xử với tao như thế - Cô vừa nói những giọt nước mắt lại bắt đầu rơi

- Chị ... chị dám tát tôi , đúng , là tôi làm , vì tôi ghét chị , chị được đại gia bao nuôi như thế , không tôi ra gì , đương nhiên tôi phải trừng phạt chị , chị đúng là một ả lẳng lơ ...

Chưa kịp nói hết câu thì lần này là anh tát cho cô một cú mạnh tới nỗi ngã lăn lóc ra sàn nhà 

- Người đâu , đem cô ta xuống hầm , nhốt lại , chưa có lệnh của tôi thì không ai được phép thả cô ta ra

- Không , mau bỏ tôi ra , tôi nhất định cho chị trả giá , cả đời này chị không yên với tôi đâu 

Sau khi đem Ngọc Hân đi , anh lại ngồi bên cạnh an ủi cô

- Chà , không ngờ em bạo thật đấy , tát ả ta có đau tay không

- Từ khi nào Hàn tổng lại quan tâm tôi thế , tôi mệt rồi , anh đi ngủ đi 

Cô vừa dứt lời thì anh quay người sang , đè cô xuống giường , miệng nhếch mép cười tạo nên một đường cong hoàn mỹ

- Em còn nhận ra là tôi quan tâm em , tôi giúp em nhiều đến thế , còn cứu em tận 2 lần , chí ít em cũng phải lấy thân báo đáp tôi đi chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com