Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4#

-Ờm.. thì trước đây, chắc khoảng 3 hoặc 4 năm trước gì đó. Em cũng đã từng có một gia đình hạnh phúc, một căn nhà tuyệt đẹp với dây thường xuân quấn quanh hàng rào... À khoan, em kể về mẹ em trước nhé?

-Em kể đi, anh luôn lắng nghe mà

-Mẹ em trong lời kể của bà nội là một người xinh đẹp, duyên dáng. Bà mang đến cho gia đình nguồn năng lượng tích cực, bà luôn cười... Nhưng mà em chưa bao giờ, chưa bao giờ được gặp bà một lần.

Nói dứt câu, khóe mắt em trào một dòng lệ như hạt ngọc, em chẳng hiểu sao lại khóc mỗi lần nhắc đến mẹ - người không có trong kí ức của em, người mà em chưa từng nhìn mặt dù chỉ một lần.

Có những lúc khi đi học, em bị bạn bè trêu ghẹo, dè bỉu vì chẳng có cái tình mẫu tử mà một đứa trẻ bình thường nên có. Em khao khát tình yêu ấy, những lần em tự suy nghĩ, rồi tự hỏi xem mình có thật sự do mẹ sinh ra hay chỉ nhặt từ bãi rác thông qua lời nói bịa đặt của bạn bè chẳng dưới 10 lần.

Giúp em thoát khỏi dòng suy nghĩ đau đớn ấy là cái luồng nhiệt ấm áp mà cái ôm của anh mang lại. Anh ôm em vào lòng, dỗ dành từng chút một, dù có hơi vụng về nhưng điều cơ bản để dỗ thì anh vẫn làm được.

Anh đưa tay lên, quệt đi vệt nước mắt long lanh đọng trên khóe mi, rồi anh cất tiếng nhỏ nhẹ như thủ thỉ:

-Nếu em không muốn, chúng ta sẽ kể sau, nhé!

-E-hức em không sao, có thể tiếp tục kể với...hức.... kể với anh.

Anh phì cười trước cái dáng vẻ bé nhỏ của em. Trông như một con mèo con mong manh, yếu đuối nhưng vẫn cố đứng trước nỗi sợ hãi đã in sâu vào tiềm thức. Hai cái má bánh bao đỏ ửng trông dễ thương đến lạ. Cái mũi đỏ như con tuần lộc đêm noel vậy, mỗi thứ véo thử một ít thì sao nhỉ

Nghĩ thế rồi anh véo vào cái má nhỏ bé của em. Em bé giật mình một cái rồi quay sang lườm anh, hai cái má phồng lên như đề phòng mà sao anh thấy yêu quá chừng.

-Thôi anh đùa, em kể tiếp đi nào, Khang bé nhỏ~

-Hừ nghe ớn quá đấy, anh Hoàng.

-Thôi được rồi, anh nghe ớn, kể tiếp đi nào bảo bối

-Aaaa, anh bị điên à? Nói gì nghe ghê quá

-Này tôi hơn nhóc 3 tuổi đấy, em dám láo à.

-Vâng rồi là em sai, đừng gọi em vậy nữa.

-Ok bảo bối.

Phải nói thật, đến đây là khang tức lắm rồi, tức ơi là tức nhưng biết sao giờ, mình thì ở nhờ nhà người ta, ăn của người ta, làm em trai của người ta thì làm gì cho đúng thì Khang hiểu.

1 điều nhịn là 9 thằng ngồi lên đầu, à không đúng

MỘT ĐIỀU NHỊN LÀ CHÍN ĐIỀU LÀNH.

Nhưng mà anh Hoàng nói mình là út cưng mà, vậy thì mình cứ dỗi thôi.

-Anh đi ra đi, em đi ngủ chẳng chơi với anh nữa.

-Ủa nhưng đây phòng anh mà?

*Ờ ha*
Kệ mình nhắm mắt khóc lun

-Oaaaaaaaaaaaaaaaa, anh Hoàng bắt nạt emmmmmm.

-Ơ, anh có làm gì đâu, thôi anh xin lỗi mà.

Nói rồi em chạy biến xuống giường lao vút về phòng như một cơn gió.

*Cạch*

-Phù, suýt chết, quê quá cơ ý.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com