Chương 146: Sự Đáng Yêu Thi Thoảng
Khi Roel vẫn còn học đại học ở kiếp trước, sự căng thẳng của việc trượt kỳ thi cuối học kỳ thường khiến anh trở thành một người thường xuyên đến thư viện, nơi anh thấy mình trở thành một nạn nhân khác của những 'ngày thư viện' luẩn quẩn.
Ba hành động chí mạng của những buổi hẹn hò ở thư viện—nắm tay, ngả lưng và thì thầm bí mật—những điều này đã từng khiến Roel đơn độc tuyệt vọng hoàn toàn, gục xuống sàn một cách yếu ớt trong thất bại.
Tuy nhiên, ai có thể biết rằng một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành một trong những người này?
Cảm nhận được cảm giác mềm mại và dịu dàng trong tay mình, Roel không thể không than thở rằng thế giới lao động thật khắc nghiệt. Để đảm bảo rằng họ không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào có thể dẫn đến tầm nhìn, cả hai người họ đã nắm tay nhau trong khi đọc suốt thời gian qua.
Thật không may, đã không có nhiều tiến bộ cho đến nay.
Sau nhiều lần cố gắng tiếp xúc cơ thể không thành công, Roel và Charlotte chuyển sự chú ý của họ sang nơi khác và thay vào đó quyết định điều tra bức thư và thông điệp của nó.
Nội dung bức thư khá ngắn. Bất kể họ nhìn nó như thế nào, chỉ có hai đầu mối họ có thể sử dụng cho cuộc điều tra của mình.
—Đầu tiên và quan trọng nhất là địa điểm được đề cập trong bức thư, Cảng Twohorn.
Cá nhân Roel không quá quen thuộc với nơi này. Trên thực tế, điều duy nhất anh biết về nó là nó không nằm trong Lãnh địa Ascart. Không phải là anh đã không thử tra cứu hồ sơ để xem liệu mình có thể tìm thấy bất cứ điều gì về 'Cảng Twohorn' hay không, nhưng không có bản đồ nào trong trang viên đề cập bất cứ điều gì về nó.
Ban đầu, Roel nghĩ rằng các bản đồ đơn giản là không đầy đủ.
Anh không còn ở trong một thế giới mà bản đồ chính xác và phổ biến; trong thế giới này, bản đồ là thông tin tình báo chiến lược có tác động quan trọng trong chiến tranh, khiến chúng được đánh giá cao. Trên hết, không có công nghệ tiên tiến nào trên thế giới này để có được hình ảnh địa hình từ trên cao và không có công cụ nào giúp vẽ bản đồ. Mọi thứ phải được thực hiện thủ công.
Vẽ bản đồ là một nghề đòi hỏi cao về kỹ năng. Họ phải đi xuống khu vực được lập bản đồ và khảo sát khu vực, tiến hành đo đạc và ước tính, trước khi ghi chi tiết thông tin vào một tờ giấy.
Ngoài sự mệt mỏi và khó khăn của công việc, nó cũng rất nguy hiểm. Bản thân việc khám phá những vùng nguy hiểm đã đủ khó khăn, nhưng trên hết, chúng thường không được chào đón. Không có lãnh chúa nào sẵn sàng để lãnh thổ của mình tiếp xúc với người khác. Nếu ai đó bị bắt quả tang đang bí mật tạo bản đồ của một Lãnh địa, người đó sẽ bị bắt và hoả thiêu.
Dòng suy nghĩ là nếu ai đó đang cố vẽ bản đồ về Lãnh địa của bạn, thì có lẽ ai đó đang thèm muốn vùng đất của bạn.
Ngay cả những người vẽ bản đồ hợp pháp, được Hoàng gia ủy quyền, cũng gặp khó khăn khi cố gắng thực hiện công việc của họ ở các Lãnh địa khác. Các lãnh chúa thường sử dụng đủ loại chiến thuật để phá hoại công việc của họ.
Ngay cả khi họ không làm thế, thì chỉ cần đối phó với mối nguy hiểm của vùng hoang dã là một cuộc đấu tranh. Ở Sia này, những ngọn núi cổ không chỉ chứa đầy thú dữ. Có những con thú biến dị sống sót trong rừng và núi sâu mà ngay cả những người siêu việt cao cũng phải vật lộn để đối phó. Nếu một người vẽ bản đồ gặp phải một trong số đó, nó sẽ báo hiệu một số diệt vong.
Đó là lý do tại sao người ta thường nói rằng thành tựu lớn nhất của một người vẽ bản đồ là hoàn thành một tấm bản đồ duy nhất trong đời họ.
Trong mọi trường hợp, tất cả những lý do này khiến việc lấy bản đồ ở Sia trở nên vô cùng khó khăn và đây mới chỉ là bước đầu tiên của vấn đề. Có một thách thức lớn hơn đang chờ đợi sau khi có được bản đồ—xác minh tính xác thực của nó.
Nếu có một điều mà Roel học được sau khi đọc rất nhiều hồ sơ cũ, thì đó chính là những người vẽ bản đồ không hẳn là những người trung thực nhất. Có một số người vẽ bản đồ chỉ đơn giản là làm theo trí tưởng tượng của họ, đôi khi bịa ra những địa điểm với mục đích duy nhất là để nổi tiếng. Những người khác sẽ khó có thể bác bỏ rằng dù sao thì những tác phẩm do họ chế tạo ra cũng không tồn tại.
Tất cả những điều này đã dẫn đến một hiện tượng thú vị ở Sia.
Nhiều lãnh chúa đã đầu tư nguồn lực lớn để vạch ra các lãnh thổ của riêng họ, chỉ để thấy rằng các bản đồ có hình dạng và kích cỡ khác nhau.
Họ có thể đã bắt đầu rất tốt một chương trình tạp kỹ mới về nó, 'Đoán bản đồ nào là bản đồ thật'.
Loại tình huống lố bịch này xảy ra ở hầu hết mọi Lãnh địa mới. May mắn thay, Lãnh địa Ascart đã có hàng ngàn năm lịch sử đằng sau nó, vì vậy họ vẫn có một bản đồ khá chính xác về lãnh thổ của mình. Tuy nhiên, điều tương tự không thể nói về các bản đồ họ có ở các khu vực khác.
Bất kể đó là 'Một trăm năm thành lập Thần quyền: Bản đồ đầy đủ' hay 'Bản đồ chiến lược nội chiến tà ác thứ ba', không có một nơi nào được gọi là Cảng Twohorn.
Thật bất ngờ, Charlotte đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này.
"À, cảng Twohorn thực ra có nghĩa là Vịnh Nguyền Rủa. Anh không biết à?"
"Làm như tôi sẽ biết điều đó ấy! Chúng thậm chí còn không giống nhau về mặt tên gọi!"
Nhận ra rằng bấy lâu nay mình đã nghiên cứu vô ích, Roel không nói nên lời nhìn chằm chằm vào cô gái có mái tóc màu nâu vàng trước mặt. Sau khi tìm hiểu sâu hơn một chút về nó, anh biết được rằng Cảng Twohorn chỉ đơn giản là một cái tên mà người dân địa phương dùng để chỉ Vịnh Nguyền Rủa.
Cái tên, Vịnh Nguyền Rủa, nổi tiếng hơn nhiều so với Cảng Twohorn đáng sợ. Ít nhất, có khá nhiều người ở Lãnh địa Ascart đã nghe nói về nó. Lý do cũng khá đơn giản - nó ở gần.
Nó chỉ đơn giản là một khu vực chưa phát triển ngay phía đông của Dãy núi Worun. Tất nhiên, lý do tại sao nó không được phát triển không phải vì Ascart hay Rosa lười biếng. Đó là bởi vì Vịnh Nguyền Rủa, như cái tên gợi ý, đã bị nguyền rủa.
—Băng Giá Vĩnh Cửu.
Không ai có thể tìm ra lời giải thích cho nó, nhưng khu vực xung quanh Vịnh Nguyền Rủa vô cùng lạnh giá. Nó hơi giống với Nam Cực ở kiếp trước của Roel. Trớ trêu thay, vị trí của nó thực sự sẽ tạo nên một cảng biển tử tế, nhưng thật không may, cảng biển này luôn bị đóng băng.
Thời tiết của Vịnh Nguyền Rủa không tự nhiên, có thể thấy qua khí hậu ôn hòa của các vùng lân cận. Điều này khơi gợi sự quan tâm của các mạo hiểm giả. Nhiều người trong số họ đã cố gắng chinh phục thế giới băng, chỉ để không bao giờ được nhìn thấy nữa. Những người cuối cùng quay trở lại chỉ là một số ít, và thuật ngữ, Vịnh Nguyền Rủa, xuất phát từ miệng của những người sống sót này.
Mạo hiểm giả cũng không phải là một nhóm hoàn toàn ngu ngốc. Ngay từ đầu, Vịnh Nguyền Rủa không phải là tàn dư của một nền văn minh cổ đại, vì vậy nó không có khả năng chứa đựng bất cứ thứ gì đáng kể. Khi thương vong tăng lên, mọi người nhanh chóng mất hứng thú với khu vực.
Về cơ bản, đây là những gì Roel biết về khu vực hẻo lánh đó.
Đối với Charlotte, nơi đó được biết đến là một trong những dự án khó khăn nhất mà Sorofya đã bắt tay vào trong vài thập kỷ qua.
"Rosa được thành lập dựa trên sức mạnh thương mại của nó và các cảng cực kỳ quan trọng đối với thương mại. Cảng Twohorn là một cảng tự nhiên và tổ tiên của Sorofya từng coi việc phát triển nó trở thành trung tâm thương mại trung tâm của Lục địa Sia. Tuy nhiên, họ không thể giải quyết vấn đề nhiệt độ cực thấp, trở nên khắc nghiệt không thể tin được khi mùa đông đến. Ngay cả ngựa cũng khó có thể sống sót trong thời tiết đó..."
Charlotte nhanh chóng giải thích sự quan tâm và lo lắng của Sorofya về Vịnh Nguyền Rủa. Tổng hợp những gì họ biết về nơi này, họ bắt đầu phân tích lại bức thư một lần nữa, và chẳng mấy chốc, họ tình cờ tìm ra manh mối.
Dựa trên thông tin được truyền đạt trong bức thư, cũng như những gì họ nhìn thấy trong tầm nhìn, 'Nữ hoàng' đang dẫn đầu Hạm đội Vàng kim hướng tới Cảng Twohorn, và ước tính sẽ đến vào khoảng tháng Tư. Nếu như Hạm đội Vàng kim có thể cập cảng ở nơi đó, vậy có nghĩa là năm đó nơi này vẫn là một bến cảng chức năng, điều này hoàn toàn trái ngược với tình hình hiện tại của cảng.
Đồng thời, xem xét rằng người nhận là Gia tộc Ascart, nằm không quá xa cảng, Roel và Charlotte đã đưa ra ba khả năng.
1: Người nhận, 'Lãnh chúa', đi đón 'Nữ hoàng' tại cảng Twohorn, và hai người họ đã gặp nhau.
2: Người nhận, 'Lãnh chúa', đã đợi ở Lãnh địa Ascart cho đến khoảng tháng 4 hoặc tháng 5 để chờ 'Nữ hoàng' đến.
3: Vì một số trường hợp, 'Nữ hoàng' không thể đến cảng Twohorn nên hai người đã hủy hẹn và mất liên lạc với nhau.
Khả năng thứ ba hầu như không đóng góp gì cho cuộc điều tra của họ, vì vậy Roel và Charlotte quyết định tập trung vào hai khả năng đầu tiên. Về mặt lý thuyết mà nói, phải có một số dấu vết về cuộc gặp gỡ của họ vẫn có thể được tìm thấy ở đâu đó.
Cho dù đó là Trưởng tộc của Gia tộc Ascart đi hay Nữ hoàng của Vương quốc Sofya đã đến thăm Lãnh thổ Ascart, cả hai đều là những sự kiện hoành tráng có khả năng đã được ghi lại. Nếu vậy, điều tiếp theo họ phải làm đã trở nên rõ ràng.
Họ nên điều tra thời điểm thời tiết của Cảng Twohorn lần đầu tiên có dấu hiệu bất thường, và sử dụng điều đó làm giới hạn tối đa, họ sẽ điều tra mọi ghi chép về các Trưởng tộc tiền nhiệm của Gia tộc Ascart trước đó. Từ đó, trước tiên họ sẽ thu hẹp danh tính của 'Lãnh chúa' và tìm kiếm manh mối khác thông qua ông ta.
Vương quốc Sofya đã biến mất vài trăm năm trước và Hạm đội Vàng kim có lẽ đã biến mất vào một kẽ nứt nào đó giữa biển. Nếu họ muốn kích hoạt một tầm nhìn khác, họ sẽ phải làm việc với nó từ phía Gia tộc Ascart.
Và đây chính xác là những gì Roel và Charlotte đã làm việc trong vài ngày qua. Tuy nhiên, trước sự thất vọng của họ, họ thậm chí còn không tìm được ngày mà thời tiết của khu vực lần đầu tiên có dấu hiệu bất thường.
Họ tiếp tục lật qua các bản ghi trong một giờ nữa, và sự căng thẳng của việc phải đọc liên tục bắt đầu khiến khuôn mặt của Roel cau có. Anh liếc nhìn cô gái ngồi bên cạnh và thấy rằng Charlotte vẫn đang tập trung vào tài liệu.
'Wow... Cô ấy sẽ là một học sinh hạng A ở thế giới cũ của mình.'
Roel nhìn Charlotte với vẻ ghen tị một lúc trước khi duỗi cổ và lưng để nới lỏng sự căng thẳng trong họ. Sau đó, anh bắt đầu cân nhắc xem nên làm thế nào để Charlotte tạm dừng công việc để đi ăn sáng.
Đã đến giờ ăn, thông thường hầu gái sẽ gõ cửa thông báo. Tuy nhiên, vì cả hai không muốn bị gián đoạn công việc nên cuối cùng họ đã hủy dịch vụ đó.
Nhưng, điều mà Roel không ngờ tới là việc cố gắng kéo Charlotte ra khỏi công việc của cô ấy gần giống như nói chuyện với một tảng đá cuội.
"Này, đừng đọc nữa. Đến giờ ăn sáng rồi."
"Mm."
"Đừng chỉ mấp máy miệng. Di chuyển cơ thể của mình nữa!"
"Mm."
"..."
Đây không phải là lần đầu tiên điều này xảy ra, và Roel đã hoàn toàn bực tức vì cô ấy.
May mắn thay, Roel là một người linh hoạt. Nếu phương pháp A không hiệu quả, anh ấy sẽ thử phương pháp B. Nếu phương pháp B không hiệu quả, anh ấy sẽ thử phương pháp C, v.v. Cuối cùng, anh cũng tìm ra được một mẹo hiệu quả để đối phó với tật xấu của cô.
Vì vậy, anh nhàn nhã quay sang cô gái mà anh đang nắm tay và nhận xét một cách bình tĩnh.
"Nhắc mới nhớ, hôm qua tôi đã bảo đầu bếp rắc một ít muối lên món trứng nướng hôm nay."
"Mm... Hử?"
Quá mải mê với những cuốn sách của mình, Charlotte đưa ra phản ứng chiếu lệ như thường lệ trước khi cô nhận ra, và đồng tử của cô bắt đầu giãn ra. Cô quay sang nhìn Roel với sự hoài nghi thể hiện trong sâu thẳm đôi mắt ngọc lục bảo của cô.
"Anh đã đề cập đến muối, không phải đường sao? Làm sao tôi ăn được cái đó chứ?"
"Hừm, tôi tưởng tượng chúng ta sẽ có 5 phút trước khi đầu bếp bắt đầu rắc muối lên trứng. Tôi vẫn nghĩ trứng ăn với muối sẽ ngon hơn nhiều, cô có nghĩ vậy không?"
"Tôi hoàn toàn không nghĩ vậy."
Cô gái có mái tóc màu nâu vàng bác bỏ mạnh mẽ ý kiến của Roel trước khi nhanh chóng thả tay anh ra và đứng dậy. Nhìn cô ấy phồng má lên như một con Hamster vì phẫn nộ, Roel không khỏi bật cười.
"Đe dọa tôi bằng đồ gia vị, anh có phải là một đứa trẻ không thế?!"
"Đứa chỉ ăn đồ ngọt nói gì kìa. Đó là sở thích ăn uống cực kỳ trẻ con đó, cô Charlotte."
"Anh... Hừmm! Tôi sẽ không tranh luận với những người như anh nữa!"
Bị lộ rõ điểm yếu của mình, má của Charlotte hơi ửng hồng khi cô ấy bước bộ mặt phụng phịu ra khỏi cửa. Thấy vậy, Roel cũng đứng dậy và đi theo cô ấy.
'Cô nàng này đôi khi cũng rất đáng yêu' Roel nghĩ.
<Trans Note>
Cái sinh vật dễ thương gì thế nàyyy
Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com