Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Người Rạng Rỡ

Không từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác của Roel khi Nora dang rộng đôi cánh ánh sáng của mình và che chắn cho anh sau lưng.

Roel đã xem xét nhiều khả năng. Có lẽ Nora sẽ tấn công anh; có lẽ cô ấy sẽ cố gắng giao tiếp với anh một cách hòa bình; có lẽ cô ấy có thể cố gắng tạo khoảng cách giữa họ để đề phòng anh; có lẽ Nora sẽ cảm thấy tuyệt vọng, không còn lựa chọn nào khác ngoài việc giết Roel.

Tuy nhiên, anh không bao giờ tưởng tượng được rằng Nora sẽ thực sự đưa cô trở lại với anh.

Mặc dù Roel không sở hữu Thuộc tính gốc, nhưng anh không hoàn toàn bất lực. Ngược lại, Roel chắc chắn mang theo một phương tiện có thể gây thương tích nặng nề cho Nora—Đoản Kiếm Ascendwing.

Đây là một vũ khí mà Nora đã kích hoạt cho Roel, và nó cho phép anh dễ dàng chọc thủng hàng phòng thủ của một người siêu việt Cấp 5 của Khởi Nguyên. Nếu Roel quyết tâm phản bội cô ấy ngay bây giờ, Nora sẽ hoàn toàn không có khả năng phòng thủ ở cự ly gần. Bằng cách dám trả lại cho anh, cô ấy đang thể hiện sự tin tưởng hoàn toàn của mình.

Đúng là Nora đã rất tốt với anh trong suốt thời gian qua, nhưng Roel chưa bao giờ nghĩ rằng cô ấy lại vì anh đến mức như vậy. Nora có tự tin đánh bại kẻ thù đang đứng trước mặt họ không?

Không, đó không phải là nó. Roel không biết Nora có những con át chủ bài gì, nhưng anh có thể cảm nhận được một số cảm xúc của cô. Gần như không thể nhận ra, nhưng bàn tay cô đang nắm lấy tay anh đang run rẩy. Nora chắc chắn không bình tĩnh như cô ấy miêu tả về mình vào lúc này.

Tuy nhiên, xét đến việc họ đột nhiên bị đẩy vào xưởng nghệ thuật đen tối và nham hiểm này, được bao quanh bởi những bức tranh đáng sợ thực sự khiến người ta buồn nôn, hiệu suất hiện tại của cô ấy đã vượt xa sự mong đợi của Roel.

Có một người khác cũng ngạc nhiên không kém, Peter Kater. Anh ta không bao giờ nghĩ rằng những trò chơi trí óc mà mình thành thạo thay vào đó lại thực sự khẳng định thêm ý chí chống lại anh ta của cô gái trẻ.

"Công chúa của Xeclyde, dường như ngươi đang mang một số hiểu lầm đối với bọn ta. Các ngươi coi bọn ta là những tà giáo đáng bị xử tử, nhưng điều đó không có nghĩa  bọn ta là những tên đồ tể vô tâm đi khắp nơi gây ra những cái chết vô nghĩa.

"Ta có một ý tưởng tốt về cả hai điểm mạnh của ngươi. Công chúa, ta tự tin sẽ đánh bại ngươi với lợi thế áp đảo nếu ngươi thách đấu với ta. Nếu ngươi lo lắng rằng ta sẽ thất hứa và lấy mạng ngươi sau khi giết cậu bé đằng kia, thì ngươi không cần phải như vậy. Nếu ta muốn, ta có thể lấy đi mạng sống của cả hai người. Ta không cần phải đề xuất một cách làm việc vòng vo như vậy."

Sau khi nghe thấy bài phát biểu dài của tên sát thủ, Nora bình tĩnh nhìn hắn và đáp lại bằng vài từ cộc lốc.

"Nói xong chưa?"

"Cái gì?"

"Ta, Nora Xeclyde, là người thừa kế của Giáo hội Nữ thần Sáng thế. Ta sẽ không quay lưng lại với trách nhiệm của mình, cho dù chúng có nặng nề đến đâu. Trên cương vị chính thức của mình, ta có nghĩa vụ phải bảo vệ cấp dưới của mình. Với tư cách cá nhân của mình, ta có nghĩa vụ đứng ra bảo vệ bạn bè của mình khi họ gặp nguy hiểm.

"Ta là người giám hộ của Roel. Ta sẽ bảo vệ anh ấy khỏi những tổn hại vô lý mà những người khác tìm cách gây ra cho anh ấy. Đây là trách nhiệm mà ta, một Xeclyde, gánh chịu. Ngươi đang bảo ta vứt bỏ lòng kiêu hãnh của mình để thông đồng với những người như ngươi sao? Đừng có xúc phạm ta."

Những lời mạnh mẽ của Nora khiến Roel choáng váng. Có cảm giác như cuối cùng anh ấy cũng đã thoáng thấy được sức hút của cô ấy trước nhóm những người theo dõi trung thành của cô ấy. Anh mở miệng, nhưng anh không biết phải nói gì. Tất cả những gì anh có thể cảm nhận được là cổ họng khô khốc.

Câu nói 'Cấp dưới sẽ đặt mạng sống của họ lên hàng đầu vì những người nhận ra giá trị của họ'... không thực sự phù hợp với tình huống này. Điều đó đang được nói, thái độ của Nora thực sự đã khiến Roel cảm động. Những tia sáng đan xen sau lưng cô ấy trông thật huy hoàng, nhưng chúng chẳng là gì so với sự rực rỡ trong trái tim cô ấy.

Mặt khác, Peter Kater tức giận trước tuyên bố của Nora. Tên đó nghĩ rằng có điều gì đó rất không ổn với đầu của Nora.

"Cạnh tranh là quy luật tự nhiên của thế giới. Chỉ những người biết thích nghi mới xứng đáng được sống. Có gì sai khi kẻ mạnh giết kẻ yếu?"

"Tư duy nguyên thủy của ngươi là lý do chính xác khiến ngươi bị coi là tà giáo. Cuộc sống của con người không có ý nghĩa gì với ngươi cả. Tất cả những gì ngươi nghĩ đến là những cách phá hoại trật tự mà chúng ta đã mất vô số thế hệ để thiết lập. Ngươi tìm cách hủy diệt nền văn minh chỉ để quay trở lại quá khứ man rợ."

"Haaa. Có lẽ đó là những suy nghĩ trung thực mà ngươi ủng hộ, nhưng còn tên đó thì sao?

Peter liếc nhìn cậu bé tóc đen đang cố gieo rắc bất hòa nội bộ với nụ cười nham hiểm trên môi.

"Lúc trước hắn suýt nữa đã rút kiếm về phía ngươi. Mối quan hệ giữa hai người đối với ta có vẻ khá phiến diện."

"Sự sợ hãi của anh ấy chỉ cho thấy anh ấy không hiểu ta. Sau này bọn ta sẽ có nhiều thời gian để hiểu nhau hơn."

Nora bắn một cái nhìn sắc bén vào Roel khi cô ấy nói, khiến người sau phải gãi đầu một cách lúng túng. Tuy nhiên, cô ấy đã không đàn áp nó mà thay vào đó chuyển sự chú ý của mình trở lại kẻ thù.

"Cảm ơn vì lời cảnh báo của ngươi, nhưng bọn ta không cần ngươi đặt câu hỏi về mối quan hệ của bọn ta. Bọn ta sẽ thân thiết hơn bao giờ hết trong tương lai."

Những lời của Nora khiến Peter Kater mở to mắt. Sự khó hiểu đã được viết trên khuôn mặt của mình.

'Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với thằng nhóc Roel vậy? Làm thế nào mà hắn ta thu phục được người kế vị Xeclyde? Tại sao cô ấy lại bảo vệ hắn như vậy?!'

Peter bắt đầu cảm thấy hơi luống cuống. Anh hít một hơi thật sâu khi nghĩ rằng anh cần phải dìm hai đứa nhóc này vào sâu hơn trong tuyệt vọng để dạy cho chúng biết vị trí của chúng.

"Là vậy sao? Được. Bây giờ chúng ta đừng nói về những điều này. Tại sao ta không giới thiệu những bức tranh của mình với ngươi trước?"

"Cái gì?"

"Ta có thể là một người siêu việt, nhưng ta trước hết là một nghệ sĩ. Studio này chứa tất cả các công việc của ta cho đến nay. Không có nhiều người có đặc quyền thưởng thức những kiệt tác của ta. Chà, hãy bắt đầu với cái này nhé!"

Chỉ với một cái búng tay, một bức chân dung được vẽ bằng những màu sắc khủng khiếp tỏa ra một mùi hôi thối kinh khủng hiện ra từ phía sau. Peter quay lại và nhìn chằm chằm vào bức chân dung một cách trìu mến khi bắt đầu hào hứng giải thích khái niệm đằng sau bức tranh của mình như thể anh ấy là người phụ trách bảo tàng.

"Hãy nhìn kỹ cái này, nó là "kiệt tác" của ta ! Các họa sĩ ngày nay chỉ ra ngoài để tạo cảm giác nổi tiếng. Cái gọi là kiệt tác của họ đều là hình thức và không có linh hồn. Thất vọng! Hãy nhìn vào đôi mắt trống rỗng của các nhân vật mà họ tạo ra! Hãy nhìn vào những mảnh trống rỗng và vô hồn của họ! Họ là một mạo phạm của nghệ thuật thực sự!

"Vì vậy, ta bắt đầu một hành trình dài để tìm cách tạo ra bức tranh sống động nhất, và thế là xong! Cuối cùng ta đã tìm thấy nó! Giữa hành trình của mình, ta tình cờ gặp một bà mẹ đang mang thai đang cho con bú. Có một nụ cười đầy yêu thương trên khuôn mặt cô ấy khi cô ấy nhìn đứa con của mình trong khi vuốt ve cái bụng nhô ra của nó. Chắc hẳn cô ấy đang băn khoăn không biết đứa con thứ hai của mình sẽ trông như thế nào. Đó là một cảnh tượng cảm động đến nỗi tôi thấy mình run lên với mong muốn vĩnh viễn hóa khung cảnh này... vì vậy, ta đã giết cô ấy."

Peter Kater nở một nụ cười dịu dàng khi anh hồi tưởng về quá khứ của mình với nỗi nhớ nhung, nhưng những lời anh nói ra khiến Nora và Roel sững sờ.

"Ngươi nói cái gì?"

"Ta đã giết cô ấy và đứa con của cô ấy. Ta đã dùng máu thịt của họ để tạo ra bức chân dung này, 'Người mẹ mỉm cười'! Nhìn hình dáng xinh đẹp và tâm hồn của cô ấy! Đây là những gì ta gọi là nghệ thuật thực sự! Cô ấy là nàng thơ của ta!"

Peter dang rộng vòng tay như thể đang tận hưởng sự cổ vũ của những người hâm mộ mình. Nhưng tất cả những gì Roel và Nora có thể nghe thấy là những tiếng la hét đau đớn trong phòng thu. Những linh hồn đáng thương quằn quại trong bóng tối, gào thét trước hành động phi nhân tính của Peter. Tuy nhiên, thủ phạm thở ra đầy phấn khích, rõ ràng là thích thú với tất cả những điều này.

Peter nhìn hai đứa trẻ mặt tái nhợt và cảm thấy muốn cười.

'Rốt cuộc chúng là lũ nhóc. Tất cả chỉ cần một vài từ để làm chúng sợ hãi.'

Tên sát nhân tự mãn vẫy tay, và người mẹ được miêu tả trong bức tranh bò ra khỏi khung và cuộn mình quanh người hắn.

"Công chúa, trong thâm tâm ngươi nên biết rằng hai người không phải là đối thủ của ta. Nếu ngươi khăng khăng biến ta thành kẻ thù của mình, ta không ngại thêm bức chân dung của một Thiên thần vào bộ sưu tập của mình.

Người đàn ông tóc đen nhợt nhạt nhìn vào đôi mắt màu ngọc bích của Nora.

"Ngươi sẽ tạo ra một bức tranh hoàn hảo. Máu của ngươi sẽ vẽ nên những nét màu đỏ và đen tuyệt đẹp, và xương của ngươi sẽ được nghiền thành màu vàng và trắng. Ta sẽ sử dụng một Thiên thần thực sự để vẽ một bức tranh Thiên thần. Ah... đó sẽ là một bức tranh tuyệt vời, phải không? Ta thậm chí có thể tăng lên Khởi Nguyên cấp 3.

"Nhưng, nếu ngươi đổi ý và ngừng bảo vệ thằng nhóc đó, ta sẽ thả ngươi ra. Ta không cần quá nhiều xác chết trong studio của mình. Ta chỉ cần một người cho màu sắc của mình. Ngươi sẽ có thể trở về thế giới của mình một cách an toàn."

Peter vừa nói vừa nhìn cô bé 10 tuổi đang cong môi. Anh kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cô.

Peter biết rằng Nora không phải là kẻ ngốc. Cô nhận thức được sự khác biệt về sức mạnh của họ. Những gì anh phải làm là tạo ra một tình huống để cô ấy biện minh cho sự phản bội của mình, và cách tốt nhất để làm điều đó là khiến cô ấy bất lực. Miễn là cô ấy cảm thấy rằng cô ấy không có lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo mệnh lệnh của anh ấy, thì cô ấy sẽ có thể vứt bỏ sự tự cho mình là đúng và hành động theo ý muốn của anh ấy.

Từng sử dụng phương pháp này nhiều lần trước đây, Peter biết rằng con người khó có thể kiên cường về mặt tinh thần như họ vẫn tưởng. Một người chỉ cần nhấn đúng nút để khiến người khác tuân theo mệnh lệnh của mình.

Peter tấn công Nora bằng logic và cảm xúc, nhưng anh ta không đạt được điều mình muốn. Những gì anh ta nhận được không phải là một sự thỏa hiệp mà là sự chế giễu của Công chúa.

"Từ bi, tử tế và vô tư. Đây là những giá trị mà bọn ta Xeclyde nắm lấy. Đó là la bàn đạo đức mà bọn ta giữ trong tim. Chuyện này ngươi còn không biết, còn muốn lấy máu thịt của ta vẽ ra một bức tranh sao?

"Ngươi cho rằng ta sẽ bị uy hiếp sao? Ta có thể chết, nhưng dòng dõi của bọn ta sẽ không bao giờ chấm dứt. Sẽ có ngày thanh kiếm của Xeclyde đâm xuyên qua cổ họng ngươi. Người chết sẽ yên nghỉ, và người sống sẽ sống không sợ hãi. Công lý có thể đến muộn nhưng không bao giờ vắng mặt. Số phận duy nhất đang chờ ngươi là một kết cục khốn khổ!"

Nora kiên quyết trừng mắt nhìn kẻ thù khi cô khẳng định thêm ý chí của mình. Roel cũng cảm động trước lời nói của Nora. Mặc dù cô ấy vẫn chưa hoàn toàn dang rộng đôi cánh của mình, nhưng cô ấy đã chứng tỏ mình là một Thiên thần thực sự và là một người cai trị xứng đáng.


✦✧✦✧


Trong khi Nora và Roel đang đối đầu với Peter, thì Thánh Hoàng John cũng đang đàm phán với phó thủ lĩnh của Tu viện Mythril.

"Theo yêu cầu của ngài, chúng tôi sẽ rời khỏi Thần quyền và không thành viên nào của chúng tôi sẽ xuất hiện ở vùng lân cận lãnh thổ của ngài. Hơn nữa, chúng tôi sẽ cung cấp cho ngài thông tin tình báo về 11 mục tiêu trong danh sách tấn công của ngài."

Người đàn ông tinh tế liệt kê một cách trân trọng những nhượng bộ mà ông sẵn sàng thực hiện cho một hiệp ước hòa bình giữa Thần quyền và Tu viện Mythril, từ việc cung cấp thông tin tình báo có giá trị về các giáo phái tà ác khác đến việc đối phó với các mối đe dọa tiềm ẩn đang gây nguy hiểm cho Thần quyền. Nó gần như thể anh ta đang cam kết trở thành một đồng minh trung thành của Thần quyền.

Ông lão tóc trắng yên lặng nghe đối phương nói. Một lúc lâu sau, cuối cùng ông cũng hỏi câu hỏi then chốt.

"Ngươi muốn đổi lại cái gì?"

"Không có gì nhiều. Chúng tôi chỉ hy vọng rằng ngài có thể nhắm mắt làm ngơ trước sự việc này," Caras bình tĩnh nói.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com