Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 283: Người Bảo Vệ

Melty Sani là một học viên năm ba có chiều cao trung bình và dáng người hơi gầy. Cô có mái tóc đen và đôi mắt xanh, vẻ ngoài tiêu chuẩn của người Austin.

Học viện Saint Freya là nơi tụ tập của con cháu những người giàu có và quý tộc. Gia tộc Sani có chút tài sản, nhưng việc trở thành con gái của một Tử tước thì không có gì đáng khoe khoang, và kết quả của Melty trong các lớp chiến đấu cho đến nay chỉ ở mức trung bình. Vì những lý do này, cô không thể tham gia Phe Tử Hồng Sắc mặc dù là học viên năm ba Austinean.

Cô gặp Cheryl trong một Câu Lạc Bộ Nhạc Nhẹ và hai người họ đã chơi cùng nhau tại Ngày Thành Lập Học Viện năm ngoái. Từ đó, có thể chắc chắn rằng họ rất quen biết nhau.

Sau khi tự mình xem qua bản báo cáo, Roel khoanh tay và chìm vào suy nghĩ sâu sắc.

Paul và Geralt đứng bên cạnh với vẻ mặt dữ tợn khi chờ đợi chỉ dẫn tiếp theo của Roel. Quy mô của vấn đề này đã vượt xa những gì hai người họ mong đợi từ bộ phận đặc biệt này.

Ý định ban đầu của Paul chỉ là thành lập một tổ chức để giúp đỡ những học viên gặp khó khăn, giống như cách Roel đã từng giúp đỡ anh ấy. Anh ấy nghĩ rằng điều tồi tệ nhất sẽ phải đối mặt là những kẻ bắt nạt, nhưng cuối cùng anh ấy lại dính vào một thứ còn độc ác hơn nhiều.

'Cố Sự Huyết Phong' là một vụ án giết người hàng loạt với hơn 10 nạn nhân. Một cái gì đó ở quy mô này chắc chắn đủ tiêu chuẩn là một vụ án lớn ở bất kỳ quốc gia nào trên Lục địa Sia. Điều khiến mọi việc trở nên tồi tệ hơn là giống như hầu hết các vụ án liên quan đến những kẻ tà giáo, thật khó để biết họ có thể tin tưởng ai.

Các nhân viên không thể tin cậy được, những người đánh xe không thể tin cậy được, và thậm chí cả học viên bình thường cũng không thể tin cậy được. Những người duy nhất họ thực sự có thể tin cậy là các thành viên của hai phe. Đối với những học viên năm ba đã rèn luyện bản thân thông qua các nhiệm vụ, điều này vẫn khó có thể giải quyết được, nhưng đối với những học viên năm nhất mới nhập học, điều này chắc chắn vượt quá phạm vi chuyên môn của họ.

Trong phòng họp im lặng, Paul liên tục hít một hơi thật sâu, nhưng lòng bàn tay không khỏi đổ mồ hôi. Đây là lần đầu tiên trong đời anh ấy phải đối mặt với một tội ác nặng nề như vậy.

Ngồi đối diện với anh ấy, Geralt cũng có vẻ mặt kinh khủng.

Hai người họ chỉ có thể giữ được bình tĩnh một cách khó khăn do Roel quá tự chủ. Nhận thấy tình trạng bất thường của bộ đôi, Roel nhẹ nhàng thở dài và khuyên nhủ.

"Hãy nhớ điều này, cả hai không bao giờ được mất bình tĩnh khi gặp khó khăn. Sự hoảng loạn sẽ chẳng đưa chúng ta đến đâu cả."

"Em xin lỗi, đại ca Roel. Em chỉ ngạc nhiên trước mức độ nghiêm trọng của sự việc."

Roel có thể hiểu Paul đến từ đâu, nhưng đây là trở ngại mà anh ấy sẽ phải vượt qua. Sự dũng cảm về mặt tinh thần không đến từ sự dũng cảm mà là chiến thắng nỗi sợ hãi của một người. Sự công chính không đến từ việc không biết tội ác mà từ việc chống lại nó.

Paul có tiềm năng trở thành một điều gì đó vĩ đại; anh ấy chỉ cần thời gian và một chút hỗ trợ.

"Chiến dịch đột kích sẽ là sự hợp tác giữa cả hai phe của chúng ta. Mặc dù Phe Lam Hồng Sắc của chúng ta hiện tại vẫn còn yếu, nhưng chúng ta vẫn sẽ phải cử người đến. Tôi định cử hai người và một số thành viên Nguyên Bản Cấp 5 mạnh hơn."

"Yêu cầu duy nhất của tôi dành cho tất cả mọi người là giữ an toàn. Tôi không muốn có một nạn nhân nào trong chúng ta. Không cần phải cạnh tranh với Phe Tử Hồng Sắc để giành thành tích. Chúng ta đã làm mọi thứ cho đến nay với mục tiêu duy trì công lý và không có gì quan trọng hơn điều đó."

"Sức mạnh chiến đấu của đội chúng ta chắc chắn sẽ vượt qua đội điều tra điển hình của Thần Giáo Quốc. Điều duy nhất chúng ta thực sự thiếu ở đây là kinh nghiệm. Hiện tại không có cách nào để lấp đầy khoảng trống đó, vì vậy tôi chỉ có thể đưa ra cho một số lời khuyên."

Roel chăm chú nhìn Paul và Geralt khi anh đưa ra một mệnh lệnh rõ ràng.

"Đừng tỏ ra thương xót. Giết chúng."

"Sếp?"

"Nhớ lấy điều này! Cho dù ta có lợi thế hơn họ bao nhiêu, đừng bao giờ tỏ ra do dự trong việc tiêu diệt những kẻ tà giáo. Tôi không cần bắt bất kỳ ai trong số chúng làm con tin ở đây. Tất cả những gì tôi yêu cầu là đưa mọi người còn sống ra ngoài. Bất cứ điều gì xảy ra với các thành viên sẽ là trách nhiệm của tôi."

"Đại ca Roel..."

Paul và Geralt cảm thấy vô cùng xúc động trước những lời đó. Họ ghi nhớ những lời của Roel và gật đầu nghiêm túc.

"Với điều đó, tôi không thể giúp gì nhiều cho các cậu nữa. Tôi cũng có nhiệm vụ của riêng mình phải thực hiện," Roel nói trước khi lặng lẽ nhặt bản báo cáo trên bàn lên.

✦✧✦✧

"Xin lỗi, chúng tôi không thấy Cheryl ở đây. Cô ấy đã không đến đây kể từ khi tốt nghiệp."

"V-Vậy à? Xin lỗi vì đã làm phiền và cảm ơn."

Trong một cửa hàng bán nhạc cụ dọc phố thương mại, một cô gái trẻ lịch sự xin lỗi chủ cửa hàng trước khi cúi đầu thất vọng lê bước đi.

Hôm nay là ngày nghỉ của học viên Học viện Saint Freya nên từ sáng sớm đã có rất đông người tụ tập ở phố thương mại. Xung quanh có thể nghe thấy tiếng cười khi bạn bè và các cặp đôi tận dụng ngày rảnh rỗi này để trò chuyện với nhau.

Nhưng có một người trông có vẻ lạc lõng trong bầu không khí vui vẻ này—Melty.

Chỉ một tuần trước, Melty đã gặp cha mẹ của một người bạn cũ, người đã chăm sóc cô rất chu đáo trong Câu Lạc Bộ Nhạc Nhẹ. Khi tiết lộ những nghi ngờ rằng con gái họ, Cheryl, đã biến mất trong khuôn viên trường, mọi người đều nghĩ rằng cặp vợ chồng này chỉ đơn giản là đang lẩm bẩm vô nghĩa vì cú sốc vì mất hết con. Chỉ có Melty nhận thấy rõ ràng rằng có điều gì đó không ổn.

Cô tin lời nói của cặp đôi không phải vì cô có siêu năng lực đặc biệt nào đó mà vì cô nắm được thông tin quan trọng mà không ai biết đến—ma cụ liên lạc.

Các ma cụ liên lạc được bán theo cặp, và một số trong số chúng có dạng đồ chơi sang trọng đáng yêu. Các nữ sinh thường gửi một cái cho nhau như một biểu tượng của tình bạn và Melty đã nhận được một cái từ Cheryl trước đó.

Đó là một món đồ chơi sang trọng dành cho mèo con dễ thương, đôi mắt của chúng sẽ sáng lên bất cứ khi nào chúng ở gần nhau và kêu gừ gừ khi có tin nhắn được gửi hoặc nhận. Melty nhớ rõ đôi mắt của con mèo nhồi bông sáng lên trong một khoảng thời gian ngắn vào ngày đầu tiên của học kỳ mới, và nó trùng khớp với ngày mà Cheryl được nhìn thấy lần cuối.

Cô không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng cô chắc chắn rằng Cheryl thực sự đã đến Học viện. Chỉ là cô không có bằng chứng hữu hình trong tay để thuyết phục các đồng nghiệp của mình.

Vì tình bạn của cô với Cheryl, cũng như cặp vợ chồng già của gia đình Lawrence gần đây đã mất hết con cái, Melty quyết định xem xét vấn đề. Một tuần đã trôi qua kể từ đó nhưng hầu như không có tiến triển gì cả.

Chưa ai từng gặp Cheryl, dù là giảng viên cũ của cô ấy hay bạn bè của họ trong Câu Lạc Bộ Nhạc Nhẹ. Cô kiểm tra cửa hàng nhạc cụ, quán cà phê họ thường lui tới và mọi nơi cô biết Cheryl đã từng đến, nhưng chẳng có kết quả gì.

Trong quá trình điều tra, cô nhận thấy có điều gì đó kỳ lạ. Chuyện này chỉ xảy ra vài lần cho đến nay, nhưng trực giác mách bảo rằng có ai đó đang để mắt tới cô. Là một học viên đã tham gia một vài lớp bói toán trong học kỳ trước, cô biết rằng đây không phải là một điềm tốt.

'Chẳng lẽ hành động của mình đã gây rắc rối cho Học viện nên họ mới để mắt tới mình ư?'

Đây là giới hạn mà một nữ quý tộc bình thường chưa từng gặp phải tà giáo hay án mạng có thể nghĩ tới. Nhưng nhờ đó, ý tưởng tìm kiếm sự giúp đỡ nảy ra trong đầu cô, và thật trùng hợp, nó lại xảy ra vào thời điểm tin đồn về một bộ phận đặc biệt hoạt động trong Học viện bắt đầu lan truyền.

"Cậu đã từng nghe về nó chưa? Người Mang Nhẫn Lam Hồng Sắc đã thu nhận đứa con ngoài giá thú đó và thậm chí còn thành lập Câu Lạc Bộ Tình Nguyện đấy!"

"Ôi chao, thật nực cười làm sao! Nó được thành lập để giúp đỡ những học viên có nhu cầu? Giống như một cái cớ để lười biếng hơn ấy!"

"Không phải ai cũng có tinh thần trách nhiệm cao như ngài Lilian. Việc có những tổ chức tìm cách trục lợi khỏi Học viện là điều bình thường."

"..."

Những nhận xét như vậy thường được các học viên Austinean xung quanh Melty lặp lại, nhưng cô không đồng tình với ý kiến của họ. Thứ nhất, lúc này cô đang rất cần sự giúp đỡ.

Có lẽ sự sợ hãi, lo lắng và thất vọng tích tụ đã khiến cô viết bức thư một cách bất chợt. Vì Cheryl đang mất tích, cô quyết tâm không lật lại bất cứ điều gì. Để gây sự chú ý cho bức thư, cô đã cố tình nhuộm phong bì màu đỏ như máu và quên không để lại tên mình trên đó.

Cô lo lắng rằng Câu Lạc Bộ Tình Nguyện có thể sử dụng lá thư để tố cáo cô vì đã tung ra những tin đồn vô căn cứ, đây có thể là một vấn đề lớn vì Học viện đã nói rõ rằng họ không muốn liên quan gì đến việc này. Hơn hết, Paul cũng ở trong tổ chức và cô lo lắng rằng việc liên kết với anh ấy có thể khiến cô bị cô lập.

Nhưng điều khiến cô thất vọng là hoàn toàn không có phản hồi nào sau khi cô gửi bức thư đi. Có vẻ như Câu Lạc Bộ Tình Nguyện không có động thái gì cả. Trên thực tế, cô vừa nghe được những tin tức đáng phẫn nộ từ những người bạn cùng lứa ở Austinean của mình.

"Có vẻ như Câu Lạc Bộ Tình Nguyện của Phe Lam Hồng Sắc đã xung đột với Phòng Thực Thi về việc phân bổ nguồn lực."

"Tôi cũng nghe nói về nó. Những người bạn của tôi trong Phe Tử Hồng Sắc kể với tôi rằng họ đã cãi nhau rất lớn!"

"Sắp xảy ra chiến tranh phe phái? Chắc chắn là không..."

Có nhiều phản ứng khác nhau đối với tin tức, có thể là sự tức giận hoặc âm mưu.

Về phần Melty, cô cảm thấy trái tim mình như bị dìm xuống nước lạnh như băng khi nỗi tuyệt vọng tràn ngập trong cô. Vào thời điểm này, cô thấy rõ rằng lá thư của cô đã hoàn toàn bị coi thường.

Hoàn toàn thất vọng, cô quay trở lại ký túc xá của mình ở góc tây nam của Khu dân cư thứ ba. Cô mở cửa với một tiếng thở dài khi sự mệt mỏi tràn qua cô.

Đúng lúc đó cô nhìn thấy một bóng người đang ngồi trong phòng khách. Một cơn chấn động ngay lập tức chạy khắp cơ thể cô. Bản năng đầu tiên của cô là hét lên, chỉ để nhận ra rằng mình không thể tạo ra bất kỳ tiếng động nào.

Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận ra rằng đây không phải là điều xấu, vì cô đã nhận ra vị khách không mời mà đến ngay sau đó.

Đó là một chàng trai tóc đen mặc một bộ lễ phục đơn giản, đứng bất động với một cây trượng cổ xưa đặt trước mặt. Mặc dù nhắm mắt nhưng sự hiện diện của anh rất trang nghiêm và mạnh mẽ. Khoảnh khắc anh để lộ đôi mắt vàng kim đó, giống như một con rồng đang yên nghỉ đã thức tỉnh, mang đến một bầu không khí uy quyền nhưng bí ẩn xung quanh anh.

Vẻ ngoài và tính cách của anh khiến trái tim Melty rung động dữ dội, nhưng điều quan trọng nhất là cô nhận ra khuôn mặt anh.

"Đừng lo lắng, Tiểu thư Melty."

Roel nở một nụ cười dịu dàng với cô nàng đang sửng sốt. Anh đứng dậy và bước tới chỗ cô.

"Giờ thì ổn rồi. Tôi ở đây để bảo vệ cô."

<Trans Note>

Quay lại với tiến độ 1 chương/ngày (。•̀ᴗ-)۶

Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com