Chương 487: Cái Ôm Không Thể Thoát Ra
Trong phòng tắm, Roel nhìn chằm chằm vào lưng Charlotte, đồng tử đột nhiên co lại. Charlotte cũng im lặng sau khi đặt câu hỏi.
Nếu là vài tháng trước, Roel có thể dễ dàng trả lời câu hỏi đó. Tuy nhiên, câu trả lời của anh cho câu hỏi đó đã thay đổi kể từ chuyến đi đến biên giới của Đế Quốc Austine.
Lilian là Công Chúa Đế Quốc Austine trong khi Charlotte là người kế vị Liên Minh Thương Nhân Rosa; lịch sử của hai quốc gia đã đủ để khiến họ chống lại nhau. Trên hết, một sự thật đã biết là Charlotte không hòa thuận với Lilian.
Không đời nào Charlotte có thể giải quyết tốt chuyện này.
Roel cảm thấy lồng ngực mình rung lên, cơ thể vô thức cứng đờ, đang loay hoay tìm câu trả lời, Charlotte đột nhiên xen vào lần nữa.
"Đ-Đợi đã! Thôi quên đi, em đổi ý rồi. Anh không cần phải trả lời câu hỏi đó đâu."
"Charlotte?"
"Em xin lỗi. Em không có ý định trói buộc anh. Em không có quyền làm vậy. Anh hẳn thấy không thoải mái với câu hỏi của em nhỉ."
"Không, đấy không phải nó..."
Roel nhanh chóng lắc đầu bác bỏ lời Charlotte nói. Mặc dù mối quan hệ của họ không chính thức, nhưng tình cảm họ dành cho nhau là chân thành nhất có thể. Anh thậm chí không thể tưởng tượng được cuộc sống không có cô nữa, chứ đừng nói đến việc bị cô trói buộc.
"Charlotte, anh không thấy khó chịu với câu hỏi của em. Em không nên suy nghĩ quá nhiều về nó."
"...Ngay cả khi em hành động như thể quản lý đời tư ở đây?"
"Em không cần phải giả vờ đâu. Em bây giờ gần như là một nửa chủ nhân của Lãnh địa Ascart rồi. Cứ 4 xu Vàng mà Gia tộc Ascart kiếm được, thì 1 xu sẽ thuộc về em."
Roel nghĩ đến báo cáo tài chính gần đây của Lãnh địa Ascart và nở một nụ cười bất lực. Charlotte thoáng sững sờ trước những lời đó trước khi một nụ cười nở trên khuôn mặt cô.
"Thật vậy. Darling thật bất cẩn mà. Anh nên biết rõ điều đó hơn ai hết là để một bên thứ ba không được kiểm soát trong lãnh thổ của mình."
"...Nó chỉ không bị kiểm soát vì đó là em thôi."
"!"
Cơ thể Charlotte giật nảy lên trước phản ứng bình tĩnh của Roel. Cô từ từ cúi đầu trước khi vô thức vòng tay ôm lấy cơ thể mình. Một cảm giác khó tả pha lẫn ngượng ngùng và ấm áp chạm vào trái tim cô.
Không giống như những lãnh chúa vô năng khác, Roel có một giác quan tốt về quản lý và thương mại của lãnh địa. Anh nắm chặt các nguồn tài nguyên mà mình biết có khả năng mang lại lợi nhuận khổng lồ, đặc biệt là trong giai đoạn đầu phát triển của lãnh thổ. Anh đặc biệt cảnh giác khi giao dịch với các Hiệp Hội Thương Nhân lớn như Sorofya, biết rằng một thỏa thuận thương mại thiếu thận trọng có thể dễ dàng làm suy yếu lợi nhuận dài hạn của lãnh thổ.
Điều này đã thay đổi sau cuộc gặp của anh với Charlotte.
Ngay sau khi họ cùng nhau vượt qua Bang Nhân Chứng đầy nguy hiểm, Roel bắt đầu phát hành các quyền thương mại quan trọng cho Sorofya. Charlotte nghĩ rằng đây là biểu tượng cho lòng tin của anh vào Sorofya, một dấu hiệu cho thấy anh coi họ là đồng minh thực sự. Tuy nhiên, có vẻ như bây giờ không phải vậy.
"Anh vì em mà giải phóng những quyền đó sao? Đợi đã, chẳng lẽ là..." Charlotte mở to mắt hỏi.
"...Vâng. Anh không muốn tạo cơ hội cho cha từ bỏ hôn ước của đôi ta," Roel quay khuôn mặt đỏ bừng của mình đi khi trả lời.
Adrenaline dâng trào trong cơ thể Charlotte, khiến cô cảm thấy như đang ở trên mây. Cô phấn khích đến nỗi thậm chí còn hơi quay người lại.
"Sao em lại quay lại thế?" Roel thốt lên đầy kinh ngạc.
"Darling, anh..."
Suy luận của Charlotte được khẳng định thêm khi cô nhìn thấy khuôn mặt ngượng ngùng của Roel. Biết rằng Roel đã ủng hộ cuộc hôn nhân của họ từ đầu đến cuối khiến cô vô cùng vui mừng đến nỗi cô thấy mình tràn ngập không lời nào diễn tả được.
Người ta đều biết rằng giới quý tộc kết hôn không phải vì tình yêu mà là để thúc đẩy lợi ích của Gia tộc họ, theo quyết định của cha mẹ họ. Mối quan hệ giữa Roel và Charlotte đã không ổn định ngay từ đầu khi Carter thể hiện rõ sự ủng hộ của mình đối với Nora và Alicia, thậm chí còn phá hoại cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ để đảm bảo rằng không có chuyện gì xảy ra giữa họ.
Biết rằng không thể có mối quan hệ hạnh phúc với Roel nếu không có sự ủng hộ của cha ông, Charlotte đã cố gắng hết sức để giành được sự chấp thuận của Carter. Sự chân thành của cô cuối cùng đã lay động ông, và ông ấy đồng ý không can thiệp vào chuyện của họ nữa.
Cô nghĩ rằng cô là người duy nhất nỗ lực để thúc đẩy mối quan hệ của họ, nhưng Roel cũng đã nỗ lực hết mình vì họ theo một góc độ khác.
"Mặc dù cha có vẻ không quan tâm đến nền kinh tế của lãnh thổ, nhưng sự thật không thể xa hơn thế. Ông ấy hiểu tiền quan trọng như thế nào khi nói đến việc xây dựng một lực lượng quân sự mạnh mẽ," Roel giải thích.
Trong khi Carter sẵn sàng trao cho Roel tiếng nói cuối cùng trong cuộc hôn nhân của mình, ông vẫn có những cân nhắc riêng về việc ông muốn chấp nhận ai làm con dâu, đó là lý do tại sao ông đã cố gắng phá hoại cuộc gặp gỡ đầu tiên của Roel và Charlotte. Ông nghĩ rằng việc đính hôn với Sorofya là nguy hiểm, không chỉ vì Roel đã có quan hệ với Alicia và Nora mà còn vì những hàm ý chính trị đi kèm.
Suy cho cùng, Gia tộc Sorofya là một cường quốc kinh tế.
Mặc dù Gia tộc Ascart không giàu có vào thời điểm đó, nhưng tài chính của họ đủ ổn định để không phải phụ thuộc vào bất kỳ sự giúp đỡ bên ngoài nào. Nền kinh tế của họ cũng khá độc lập, đến mức không cần phải xây dựng hoặc duy trì mối quan hệ chặt chẽ với bất kỳ vùng lãnh thổ nào gần đó.
Điều này có nghĩa là Carter có thể rút lui khỏi cuộc giao tranh bất cứ khi nào ông muốn mà không phải chịu nhiều phản ứng dữ dội.
Do đó, Roel đã đầu tư rất nhiều vào cơ sở hạ tầng quân sự và công cộng, điều này chắc chắn dẫn đến thâm hụt ngân sách. Điều này tạo ra nhu cầu tài trợ bổ sung, và sự giàu có và khả năng kỹ thuật khổng lồ của Sorofya khiến họ trở thành đối tác lý tưởng để hợp tác.
Sự tham gia của Charlotte vào các dự án khiến cô trở thành cổ đông trong nhiều cơ sở hạ tầng công cộng quan trọng của Lãnh địa Ascart, điều này làm tăng đáng kể tiếng nói của cô trong lãnh thổ. Điều đó khiến Carter khó phản đối mối quan hệ của họ hơn nhiều.
"Darling, anh không sợ cha nổi giận sao? Anh không nghĩ đến khả năng em có thể phản bội anh sao?"
"Anh thừa nhận rằng anh có ý đồ ích kỷ của riêng mình, nhưng Lãnh địa Ascart cũng được hưởng lợi từ sự tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và sự củng cố lực lượng quân sự. Đây là một sự đánh đổi tốt cho Lãnh địa Ascart, đặc biệt là với tình hình bất ổn ở Đông Biên Lãnh. Cha hiểu điều đó, đó là lý do tại sao ông ấy không đổ lỗi cho anh về chuyện này... Còn em, em đã sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình để cứu anh. Anh có lý do gì để không tin tưởng em chứ?"
"Darling!"
Không thể kiềm chế cảm xúc của mình nữa, Charlotte quay lại và ôm chặt Roel. Như thể để trút hết cảm xúc tràn ngập của mình, cô rúc đầu vào ngực anh.
Mặt khác, Roel thấy mình bị tấn công bởi làn da mềm mại của cô ép vào quần áo của anh. Anh nhìn xuống và thấy mình đang đối mặt với góc nhìn từ trên xuống của đường cong thanh lịch của lưng cô. Dưới sự tấn công cảm giác này, khuôn mặt anh ngay lập tức chuyển sang màu đỏ.
"Đợi đã, Charlotte! Nếu em đột nhiên quay lại..."
"Như thế này kỳ lưng dễ hơn," Charlotte ngẩng đầu lên và nói với vẻ mặt đỏ bừng.
Điều đó khiến Roel rơi vào tình thế khó xử.
Đã đủ kích thích khi da thịt mềm mại của cô áp vào cơ thể anh. Yêu cầu anh xoa bóp lưng cô trong tư thế ôm này chỉ đơn giản là đánh giá quá cao khả năng tự chủ của anh!
Vấn đề duy nhất là Charlotte không có ý định để anh đi.
Không thấy có cách nào khác, anh thở dài và làm theo lời được bảo.
Những ngón tay mát lạnh của anh chạm vào làn da ấm áp của cô, và cảm giác ngứa ran xuất hiện do đó tự động khiến Charlotte rên rỉ nhẹ, khiến cô vô cùng xấu hổ. Giọng nói đáng yêu của cô gần như khiến Roel mất kiểm soát ngay lúc đó.
Biết rằng không nên kéo dài chuyện này, Roel vội vã xoa xà phòng lên lưng cô trước khi vội vã chạy ra khỏi phòng tắm, đóng sầm cửa lại sau lưng. Trong phòng tắm, Charlotte miễn cưỡng nhìn vào cửa, nhưng cô không nói một lời nào.
Bên kia cánh cửa, đôi tình nhân cảm thấy tim mình đập thình thịch, như thể chúng sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Và thế là giờ tắm của Charlotte cuối cùng cũng kết thúc.
✦✧✦✧
Bữa sáng và bữa tối được coi là hai bữa ăn quan trọng nhất ở Lục địa Sia. Điều này không chỉ được quyết định một cách tùy tiện; nó còn gắn liền với cách thức hoạt động của lực lượng lao động.
Bất kể là một người nông dân cần cù hay một người bán hàng khôn ngoan, một bữa ăn ngon vào buổi sáng sẽ cung cấp cho họ năng lượng cần thiết để kéo dài cả ngày. Công việc thường kết thúc vào lúc hoàng hôn do giá đèn quá cao và công nhân sẽ trở về nhà để ăn một bữa tối thịnh soạn.
Ngược lại, đứa con giữa được gọi là bữa trưa không được coi trọng lắm, thường được cho là thứ gì đó để "xong xuôi". Tuy nhiên, sự thật là bữa trưa rất quan trọng, đặc biệt là đối với bệnh nhân.
Tại bàn ăn, khuôn mặt Charlotte vẫn còn hơi ửng hồng vì mới tắm, mặc dù nước da của cô trông tệ hơn trước. Roel không quá ngạc nhiên vì Grace đã cảnh báo anh rằng Charlotte đang dựa vào mỹ phẩm để trông giống như thường lệ.
"Da mặt em trông tệ lắm à?"
"Dĩ nhiên là không."
"Nói dối. Em có thể thấy sự lo lắng trong mắt anh."
"..."
Charlotte cụp mắt xuống khi cô vô thức chạm vào khuôn mặt mình. Sau một lúc do dự, cô quyết định trang điểm lại để che đi làn da không đẹp của mình. Nhưng trước khi cô kịp làm gì, Roel đã bước vào và ngăn cô lại.
"Em thật sự cho rằng anh sẽ không lo lắng nữa khi em che giấu dung mạo của mình sao? Không thể nào. Như vậy anh sẽ càng thêm bất an vì không biết được tình trạng thực sự của em đấy."
"Nhưng..."
"Không nhưng nhị gì cả. Charlotte, anh không muốn em che giấu tình trạng của mình với anh nữa... hay là em đang lo lắng cho anh?"
"Dĩ nhiên là không!"
"Vậy quyết định thế nhé."
"...Darling, đôi khi anh cũng rất xảo quyệt đấy."
Bị Roel tươi cười thuyết phục quay lại ghế, Charlotte càu nhàu với vẻ mặt khó chịu. Cô cảm thấy như mình đã thua cái lưỡi sắc sảo của anh. Biểu hiện bất mãn hiếm hoi của cô khiến Roel thích thú, khiến anh bật cười.
Anh biết mình có sức thuyết phục, nhưng anh không quá tự phụ khi nghĩ rằng mình là đối thủ của Charlotte, người đã môi giới các hợp đồng kinh doanh từ khi còn nhỏ. Cô có thể chỉ trích gay gắt nếu cô muốn, như đã thể hiện ngay từ lần gặp đầu tiên của họ. Trên thực tế, anh chỉ giành chiến thắng trong những cuộc đấu khẩu này nhờ vào một lợi thế quan trọng mà anh có so với cô—cảm giác yêu thương.
Những cảm xúc chân thành mà anh truyền tải qua lời nói khiến Charlotte không thể đáp trả bằng lời lẽ cay độc của cô.
Lúc này, anh không thể không nghĩ rằng Charlotte có những đặc điểm của một người bạn đời lý tưởng và một người vợ đức hạnh. Nếu anh phải chỉ ra một khuyết điểm ở cô, đó sẽ là cách cô luôn ưu tiên nhu cầu của những người mà cô trân trọng hơn nhu cầu của chính mình, và điều này càng trầm trọng hơn bởi bản chất nhạy cảm của cô nàng.
"Giống như là em đang kiềm chế bản thân vậy. Có đôi khi, anh thực sự hy vọng em có thể ở trước mặt anh hành động càng tùy hứng hơn..." Roel nói.
Đồng tử của Charlotte giãn ra khi nghe những lời đó. Cô cúi đầu trong một tình huống khó xử kéo dài trước khi cuối cùng ngước lên nhìn anh.
"Đó thực sự là điều anh mong muốn sao?" Charlotte hỏi.
"Đúng vậy," Roel trả lời một cách khẳng định.
"...Anh không thấy em đáng ghét sao?"
"Anh không nghĩ có bất cứ điều gì em làm mà anh thấy đáng ghét."
"Hứmm, cái mỏ dẻo ghê... Nhưng vì anh đã nói thế, nên có một điều em muốn thử."
Charlotte đứng dậy và lo lắng bước đến bên cạnh Roel. Khuôn mặt cô đỏ bừng hơn nữa cho đến khi cô đỏ đến tận chóp tai. Cô mất một lúc để lấy lại can đảm trước khi cô khẽ nhấc váy lên và ngồi xuống đầu gối anh.
Một lần, khi cô đang hồi tưởng về Roel, cô tình cờ thấy một cuốn sách miêu tả cảnh tượng ướt át của hai người yêu nhau đang dùng bữa trong vòng tay của nhau. Màn thể hiện tình cảm thân mật mà cô hình dung đã làm cô xúc động sâu sắc, đến mức cô thậm chí còn mơ thấy Roel ôm cô như vậy. Kể từ đó, cô thấy không hài lòng khi Roel luôn ở ngoài tầm với của cô tại bàn ăn.
Tất nhiên, việc một người phụ nữ ngồi lên đùi một người đàn ông trong giờ ăn tối là vi phạm nghi thức quý tộc. Người ta mong đợi những người quý tộc phải thanh lịch và duyên dáng. Tuy nhiên, cô đã hỏi Grace, người kiên quyết nói với cô rằng những hành động như vậy là tốt cho các cặp đôi.
Chỉ là Charlotte không bao giờ có thể tự mình đưa ra yêu cầu, đặc biệt là khi cô nghĩ đến việc Roel là một quý tộc cấp cao của Thần Giáo Quốc. Cô sợ rằng anh sẽ thấy hành động của cô là đáng xấu hổ và khinh thường cô, mặc dù khả năng đó rất mong manh.
'Nhưng nếu mình được trao cơ hội để tự nguyện...'
Charlotte nghiêng người và ngoan ngoãn tiết lộ mong muốn của mình. Cô lo lắng đánh giá phản ứng của Roel, chỉ để bị báo động bởi sự im lặng của anh. Lo lắng rằng anh không hài lòng với yêu cầu hỗn láo của mình, cô cố gắng đứng dậy và hủy bỏ mọi thứ, chỉ để bị chặn lại bởi một cánh tay rắn chắc.
"Charlotte, chính em là người yêu cầu điều này mà."
"Aaa?"
Trước khi Charlotte kịp phản ứng lại, Roel đã vòng tay qua vòng eo thanh mảnh của cô và kéo cô vào sát mình.
"R-Roel? C-Chờ đã!"
Charlotte e lệ đã ngồi xuống trên đầu gối của anh, nhưng Roel đã tiến lên kéo cô vào tận đùi trong của anh, ấn lưng cô vào cơ thể anh. Từ cái chạm thô bạo đến mùi hương của anh, sự quá tải cảm giác đột ngột khiến khuôn mặt Charlotte nóng bừng. Bối rối, cô cố gắng lên tiếng phản đối, chỉ để bị bịt miệng trước.
Roel đã chọn dùng miệng thay vì lời nói để giải thích hành động của mình. Nụ hôn bất ngờ khiến mắt Charlotte mở to vì kinh ngạc, nhưng cô nhanh chóng khuất phục trước tình cảm tràn đầy của anh.
"..."
Một lúc lâu sau, đôi môi của họ cuối cùng cũng tách ra.
Lúc này, cơ thể Charlotte đã mềm nhũn trong vòng tay Roel, cô thở hổn hển với khuôn mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn Roel tỏ vẻ không hài lòng, nhưng Roel lại tinh nghịch thổi vào tai cô.
"Aaa! Không được mà!"
Vẫn còn nhạy cảm vì nụ hôn, Charlotte hoảng sợ che tai. Roel nở nụ cười chiến thắng.
Cốc cốc cốc!
Trước khi họ có thể bước vào hiệp thứ hai, một loạt tiếng gõ cửa vang lên.
"!"
Cơ thể Charlotte cứng đờ khi nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô theo bản năng cố gắng đứng dậy và trở về chỗ ngồi của mình, nhưng điều khiến cô kinh ngạc là cánh tay Roel vòng qua eo cô không hề nhúc nhích.
"Darling? Em đang làm gì..."
"Xin mời vào."
"Aaa? C-Chờ đã!!"
"Ngài Roel, bữa trưa đã sẵn sàng..."
Trong khi Charotte vẫn còn hoảng loạn, người hầu gái bên ngoài đã vào sau khi nhận được sự cho phép của Roel. Cô ấy ngay lập tức đối mặt với cảnh tượng hai người tình đang ôm nhau thân mật, khiến cô ấy chớp mắt vì sốc. Giọng cô ấy từ từ nhỏ dần vào im lặng, và phải mất một lúc cô ấy mới thoát ra khỏi nó.
"C-Chân thành xin lỗi, ngài Roel và ngài Charlotte! Tôi không cố ý làm phiền..."
"Đừng lo lắng về điều đó. Bắt đầu phục vụ bữa trưa đi."
"V-Vâng!"
Người hầu gái đỏ mặt và gần như chạy trốn khỏi phòng.
Phải mất một lúc cô ấy mới có thể thở được. Đây là tin vui không chỉ với cô ấy mà còn với tất cả các thành viên của Fanclub RoelXCharlotte, những người đã không thấy bất kỳ tiến triển nào trong nhiều năm nay. Đương nhiên, điều đầu tiên cô ấy làm là chia sẻ niềm vui về ngọn lửa được thắp lại giữa hai người yêu nhau với người lãnh đạo của họ, Grace.
Trở lại phòng, Charlotte sắp phát điên vì xấu hổ.
"...Tại sao anh không buông ra? Cô ấy nhìn thấy hết rồi kìa!"
"Đó là ý định của anh mà. Họ nên quen với điều đó. Chắc chắn sẽ có nhiều hơn nữa vì anh sẽ chăm sóc em cho đến khi em bình phục."
"N-Nhưng... chuyện này quá đột ngột..."
"Em đáng yêu quá khi nhảy dựng lên vì sốc lúc nãy đó."
"...Đồ xấu xa," Charlotte càu nhàu và bĩu môi.
Trong cơn giận dữ hiếm hoi, cô lờ Roel đi và quay lại chỗ ngồi của mình. Thấy vậy, Roel nhanh chóng xin lỗi cô, nhưng cô không tin vào điều đó chút nào. Trong suốt bữa trưa, cô tiếp tục lạnh nhạt với anh.
'Em ấy thực sự dỗi sao?'
Roel thở dài nhẹ nhõm, chỉ có thể tiếp tục nhiệm vụ của mình và cầu nguyện rằng cơn giận của cô sẽ sớm nguôi ngoai.
Đã đến giờ ngủ trưa.
Charlotte trở về phòng ngủ và thay một bộ đồ ngủ dễ thương có ren ở mép. Mặt khác, Roel thay một chiếc áo sơ mi khác và quần dài.
Nhìn thiếu nữ tóc màu nâu vàng đã lờ mình đi nửa tiếng đồng hồ, Roel trịnh trọng bước tới và xin lỗi lần nữa. Charlotte muốn giữ anh trong tình trạng lo lắng thêm một lúc nữa, nhưng trái tim cô tan vỡ khi nhìn thấy đôi mắt đầy tội lỗi của anh.
"Lần này em sẽ bỏ qua! Nhưng nếu anh dám trêu em lần nữa, ngay cả khi đó là Darling..."
"Không, anh không có ý định trêu em đâu. Em đáng yêu quá nên anh không nhịn được."
"!"
Những lời này được nói ra với vẻ mặt nghiêm túc đến mức mặt Charlotte lại đỏ lên lần nữa. Tim cô đập mạnh đến nỗi cô lo rằng anh có thể nghe thấy rõ ràng.
"T-Tới giờ rồi. Em đi ngủ đây!"
Charlotte lao vào chăn như thể cô đang chạy trốn khỏi một con quái vật.
Roel mỉm cười nhìn cảnh tượng đó. Anh đi đến bên kia giường và cũng trượt vào trong. Trước khi anh kịp nói một lời, anh đột nhiên cảm thấy một cơn đau quen thuộc của sự nguy hiểm đánh vào tim mình.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com