Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 633: Lựa Chọn

Khi cực quang bao phủ Carolyn, Alicia đã tận dụng cơ hội trốn thoát cùng với Roel bằng cách sử dụng khả năng không gian của Sương Mù Phủ. Chỉ trong tích tắc, họ đã biến mất vào không khí.

Sau khi tiến vào sương mù trắng, Hữu Hướng Tử của Roel dừng lại ngay lập tức, cơ thể anh lập tức trở nên vô cùng nặng nề. Ý thức của anh bắt đầu mờ dần, khiến anh buông tay Alicia ra.

"Anh trai!" Alicia kêu lên khi cô ôm chặt lấy cơ thể Roel.

Cảm nhận được sự lo lắng của cô nàng, Roel cố gắng hết sức để lấy lại bình tĩnh.

Cũng vào thời điểm đó, sự biến dạng không gian đã phai nhạt và quang cảnh xung quanh họ cũng thay đổi.

'Đây là... cung điện sao?'

Trước mắt Roel là một hành lang yên tĩnh, nhưng anh chú ý hơn đến việc liệu họ có bị theo dõi hay không. Khi anh xác nhận rằng không có ma pháp không gian nào theo dõi họ, cơ thể anh cuối cùng cũng cạn kiệt sức lực, và anh ngã xuống đất.

"Anh trai, mở mắt ra đi! Anh không được ngủ lúc này!"

"Alicia, nơi này là..."

"Chúng ta đang ở bên trong Sương Mù Phủ. Hai ta tạm thời sẽ an toàn. Anh trai không được ngủ! Em cầu xin anh..."

Trước lời cầu xin đầy nước mắt của Alicia, Roel buộc mình phải duy trì sự tỉnh táo. Anh có thể cảm thấy cơ thể mình ngày càng lạnh đi, và anh đang run rẩy không ngừng. Anh buồn bã nhìn vào vết thương của mình, chúng đang phát ra ánh sáng yếu ớt.

Vấn đề là vết thương của anh không thể lành lại.

Đây không phải là lần đầu tiên anh chứng kiến một khả năng như vậy. Kiếm Hồn, một trong những Đế Vương Dị Biệt, cũng có một khả năng tương tự, nhưng không thể so sánh với Carolyn.

Cô chỉ đánh anh một lần trong suốt trận chiến, nhưng mana của cô vẫn bám chặt vào anh như một loại nọc độc và thậm chí còn phát nổ mà không báo trước. Khi cô triệu hồi tia sáng vàng thứ hai, anh có cảm giác rằng nó sẽ kích động những vết thương hiện có của mình, vì vậy anh đã kích hoạt Hữu Hướng Tử và vắt kiệt mọi chút mana cuối cùng để triệu hồi Đá Vương Miện để chặn đòn tấn công.

Tuy nhiên, dù anh đã ngăn chặn được tia sáng vàng, nhưng vết thương của anh vẫn ngày càng nặng hơn.

Roel không chắc tia sáng vàng thứ hai đã làm anh bị thương như thế nào, nhưng nó đã khiến anh rơi vào tình trạng tồi tệ. Anh nằm yếu ớt trên mặt đất, kiệt sức vì mana.

Alicia lo lắng kiểm tra vết thương của anh trong khi cố gắng tìm giải pháp.

"Phải rồi, em có thể sử dụng sinh lực của mình..."

Đột nhiên nhớ lại những giọt nước mắt của mình đã làm dịu đi nỗi đau đớn của anh trước đó, cô nắm lấy quần áo anh và kéo chúng ra mà không chút do dự.

"Alicia?" Roel yếu ớt hỏi.

"Đừng cử động!" Alicia khàn giọng ra lệnh.

Cô dùng ngón tay rạch lòng bàn tay, máu phun ra. Một ít dính vào mặt cô, nhưng cô không bận tâm. Cô đặt lòng bàn tay gần vết thương của Roel và để máu bạc của mình nhỏ xuống.

Pu!

Những giọt máu rơi xuống vết thương của Roel tạo ra âm thanh xèo xèo giống như tiếng nước rơi vào ngọn lửa rực cháy. Roel mở to mắt.

"Dừng lại đi, Alicia. Máu của em chỉ có thể ngăn chặn mana; em không thể phá hủy nó. Hơn nữa, em cần một lượng máu khổng lồ để chữa lành vết thương. Cơ thể em cũng..."

"Em ổn mà. Đừng lo lắng cho em."

"Sao có thể ổn được? Em đang lãng phí công sức của mình..."

"Đừng nói nữa, Anh trai!" Alicia đột nhiên hét lên với giọng điệu mạnh mẽ khác thường, vang vọng khắp cung điện yên tĩnh.

Roel sửng sốt, ngơ ngác nhìn cô hồi lâu mới cẩn thận lên tiếng. "...A-Alicia?"

"Em không phải đã bảo anh không được nói sao?" Alicia tức giận gào lên.

"..." Roel nhanh chóng im lặng.

Alicia trừng mắt nhìn anh khi cô lau nước mắt bằng mu bàn tay trước khi mắng anh bằng giọng run rẩy, "Em không muốn nghe rằng nó sẽ không hiệu quả và rằng em đang lãng phí công sức của mình. Em biết rõ rằng nó không giải quyết được gốc rễ của vấn đề! Nhưng nếu nó giúp anh có thêm thời gian, thì chút máu này đánh gì chứ? Em biết rằng máu của mình không đủ để chữa lành hoàn toàn cho anh, và em cũng không ở trong tình trạng tốt để làm điều này, nhưng không sao cả, miễn là nó giúp anh dù chỉ một chút. Điều em cần bây giờ không phải là sự can ngăn của anh mà là sự khích lệ của anh! Wuuu... Em thực sự... thực sự..."

Nhìn thiếu nữ đang khóc lóc thảm thiết, Roel đột nhiên nhận ra đây là lần đầu tiên Alicia nhìn thấy anh trong trạng thái cận kề cái chết.

Anh đã trở nên quen với những trải nghiệm cận tử sau khi đối mặt với nhiều kẻ thù mạnh mẽ trong những năm gần đây, nhưng chưa bao giờ điều đó xảy ra trước mặt Alicia. Anh cũng đảm bảo tránh đề cập đến những nguy hiểm mà mình gặp phải trên chiến trường này với cô vì sợ cô lo lắng.

Việc cô hoàn toàn không có khả năng miễn dịch khi nhìn thấy anh trong tình trạng như vậy khiến cô khó có thể giữ được bình tĩnh. Cô giống như một đứa trẻ trong Gia tộc quân sự đang vô cùng lo sợ cho mạng sống của một thành viên trong gia đình; việc cô sợ hãi là điều bình thường.

"...Anh xin lỗi, Alicia," Roel nhẹ nhàng xin lỗi.

Alicia gật đầu trong khi lau nước mắt.

"Anh không thể vắt kiệt mana được nữa, nên Artasia và những người khác sẽ không thể giúp anh được. Anh sẽ trông cậy vào em," Roel nói.

"Mm," Alicia khàn giọng đáp.

Đầu tiên cô đặt tay lên ngực anh và hít một hơi thật sâu. Dần dần, cảm xúc kích động của cô bắt đầu lắng xuống. Sau đó, cô tiến hành kiểm tra vết thương của anh.

Roel ngạc nhiên vì điều đó.

Anh thấy thích thú khi nửa thân trên của mình để trần và được Alicia chạm vào. Những ngón tay dịu dàng của cô lướt qua cơ thể khiến anh cảm thấy nhạy cảm lạ thường, và vẻ mặt đầy nước mắt và lo lắng của cô khiến não anh nóng lên.

Chỉ là anh đã mất quá nhiều máu và mana để bận tâm đến những vấn đề không liên quan như vậy, nên biểu cảm của Alicia dần trở nên nghiêm túc.

Theo thời gian trôi qua, khuôn mặt của Alicia bắt đầu tái nhợt vì mất máu quá nhiều, nhưng cô đã cố gắng ổn định tình trạng của Roel trong thời gian này thông qua việc truyền sinh lực. Điều đó giúp anh tỉnh táo hơn và tâm trí anh không còn cảm thấy choáng váng nữa.

Tia sáng vàng của Carolyn thật đáng sợ—hầu hết mọi người sẽ tan rã khi va chạm. Ai có thể nghĩ rằng còn có một lớp bổ sung cho nó?

Nhìn vào tình hình hiện tại, tác dụng phụ đi kèm với đòn tấn công này chính là đòn chí mạng thực sự, vì nó khó đối phó hơn nhiều.

"Nó giống như một loại ký sinh trùng hay vi rút vậy?" Alicia hỏi.

"Đúng vậy, nó tương tự như vậy nhưng nguy hiểm hơn. Mana của tôi hầu như không phục hồi; tôi nghi ngờ rằng nó đang hấp thụ mana của tôi để làm vết thương nặng hơn."

"Vâng. Như vậy thì vấn đề sẽ đơn giản hơn." Alicia trầm tư hồi lâu, ánh mắt trở nên kiên định, nhẹ nhàng chạm vào vết thương của anh rồi hỏi, "Chỉ cần em phá hủy ánh sáng thấm nhuần trong vết thương của anh, anh sẽ hồi phục đúng không?"

"Đúng vậy, nhưng điều đó không thể thực hiện được."

"Có thể làm được," Alicia nói, đôi mắt đỏ rực của cô sáng lên, cô nắm lấy tay Roel và hỏi, "Anh trai, anh đã bảo em tin anh trước đó nhỉ?"

"Vâng, anh đã nói thế."

"Thế anh có tin em không?"

"..."

Roel sửng sốt trước câu hỏi này. Anh nhìn cô và thấy đồng tử cô đang run rẩy. Cô đang hồi hộp chờ đợi câu trả lời của anh.

"Em chỉ mới khôi phục được một phần ký ức, nhưng dù vậy, Anh trai, anh có đồng ý đặt trọn niềm tin vào em không?"

"Alicia, em đang nghĩ đến..."

"Hắc Nguyệt." <Tluc: Lúc đầu tôi định để "Mặt trăng Đen" vì lúc ở Bang Nhân Chứng có thuật ngữ "Mặt trăng Máu" nghe hay hơn "Huyết Nguyệt" mà giờ thấy nó cồng kềnh quá nên để Hán Việt hết.>

"...Đúng như anh nghĩ." Roel thở dài khi nhận ra lý lẽ đằng sau câu hỏi của Alicia.

Hắc Nguyệt từng con át chủ bài của Mẫu Thần. Đó là một năng lực mạnh mẽ có thể vô hiệu hóa hầu như mọi sức mạnh và kéo mục tiêu vào đó.

Sức mạnh của Carolyn có thể bắt nguồn từ các Cổ Thần, vì vậy họ chắc chắn sẽ ở vị trí cao trong hệ thống phân cấp sức mạnh. Tuy nhiên, ngay cả các Cổ Thần cũng không có sức mạnh thoát khỏi sức mạnh tuyệt đối của Hắc Nguyệt.

Về mặt lý thuyết, Alicia có thể vô hiệu hóa năng lượng độc ác bên trong vết thương của Roel bằng cách sử dụng Hắc Nguyệt, nhưng điều đó đòi hỏi một bước nhảy vọt của đức tin. Việc anh phơi bày bản thân trước Hắc Nguyệt có nghĩa là giao phó mạng sống của mình cho cô nàng.

"..."

"..."

Sự im lặng không thể chịu đựng được bao trùm cung điện yên tĩnh. Roel và Alicia nhìn nhau không nói lời nào.

Mới cách đây không lâu, họ vẫn là kẻ thù, và Alicia vẫn chưa lấy lại hoàn toàn ký ức của mình. Việc điều trị cho anh bằng sức mạnh của Hắc Nguyệt cũng rất mạo hiểm, vì nó đòi hỏi sự kiểm soát chính xác, vì vậy anh sẽ thích một phương pháp an toàn hơn.

Nhưng nhìn đôi má đẫm nước mắt của cô nàng, ánh mắt Roel dịu lại. Anh nắm lấy đôi bàn tay đã trở nên lạnh ngắt vì mất máu của cô, và mỉm cười với cô và nói rằng, "Anh đã nói với em rồi, Alicia. Bất kể em nhớ bao nhiêu, mối quan hệ của đôi ta sẽ không bao giờ thay đổi. Câu hỏi của em là không cần thiết."

"Anh trai..."

"Anh tin tưởng em, và điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Đừng lo lắng về anh và hãy làm bất cứ điều gì em cần làm."

"...Mm!" Alicia gật đầu kiên quyết khi nghe lời động viên của Roel.

Một luồng mana khổng lồ tụ lại xung quanh cô khi cô giải phóng Thần Vực.

Khoảnh khắc tiếp theo, Roel thấy mình đang trôi nổi trên một đại dương rộng lớn, với Song Nguyệt trên bầu trời. Dưới sự điều khiển của Alicia, Hắc Nguyệt từ từ hạ xuống và lơ lửng trên đầu anh.


✦✧✦✧


Trong khi Alicia bắt đầu quá trình điều trị sau khi nhận được lời xác nhận của Roel, tại Vương đô của Đế quốc Austine, Paul Ackermann thấy mình đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng.

Lúc đó là chạng vạng. Paul ngồi trước bàn trong phòng ngủ, nhìn chằm chằm vào một lá thư dưới ánh trăng. Liz đứng cạnh cậu với vẻ mặt nghiêm trang hiếm có.

Lá thư này là cách duy nhất để Paul thoát khỏi thế bế tắc hiện tại, nhưng cậu biết rằng việc làm theo chỉ dẫn trong lá thư sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho Đế quốc Austine mà cậu thậm chí không thể tưởng tượng được.

"Hoàng tử có thể cho tôi biết nội dung của lá thư đó không?" Liz bước tới hỏi.

Paul suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nói, "Chị gái định thu hút sự chú ý của Hoàng đế Lukas để tụi mình có thêm thời gian trốn thoát khỏi nơi này."

"Ra là vậy. Nghe có vẻ là một kế hoạch khá ổn đấy," Liz đánh giá với một cái gật đầu.

Hoàng đế Lukas là rào cản lớn nhất của Paul đối với tự do. Nếu họ có thể dụ ông ra khỏi cung điện thứ cấp, cơ hội trốn thoát của họ ít nhất cũng tăng gấp đôi.

Liz có thể thấy được giá trị của kế hoạch này, nhưng vẻ mặt của Paul vẫn nặng nề, khiến cô phải hỏi, "Hoàng tử, có chuyện gì không ổn sao?"

"...Chị gái của ta cũng có phương án dự phòng, phòng trường hợp chúng ta không trốn thoát được."

"Kế hoạch dự phòng? Vâng, ngay cả kế hoạch được cân nhắc kỹ lưỡng nhất cũng có thể có lỗ hổng. Kế hoạch dự phòng là gì?"

"Một cuộc xâm lược."

"Cái gì?" Liz giật mình.

Paul nở một nụ cười cay đắng khi cậu nói thêm, "Trong trường hợp xấu nhất, nếu chúng ta không thể trốn thoát, quân đội bên trong thành phố ủng hộ chị gái của ta sẽ giơ vũ khí và hỗ trợ quân lính từ Pháo đài Noyce xâm chiếm cung điện thứ cấp để đảm bảo an toàn cho chúng ta."

"N-Nhưng... điều đó chẳng khác gì việc nổi loạn cả!" Liz kinh hãi kêu lên.

Paul cũng im lặng.

Có sự khác biệt giữa việc trốn thoát khỏi cung điện thứ cấp và việc bắt đầu một cuộc nổi loạn. Trốn thoát khỏi cung điện thứ cấp là một tội ác, nhưng việc gây ra một cuộc nổi loạn sẽ phải chịu án tử hình.

Hoàng đế Lukas không muốn tha thứ cho cậu vì điều đó.

Hoàn cảnh chính trị bất ổn của Đế quốc Austine cũng không giúp ích được gì.

Ngay khi cuộc giải cứu này biến thành một cuộc xâm lược, Lilian sẽ bị coi là kẻ phản bội, và hai Hoàng tử Đế quốc khác cũng sẽ hành động. Họ sẽ thổi bùng ngọn lửa, biết rằng đây là cơ hội lớn nhất để loại bỏ đối thủ lớn nhất của họ.

Tất cả những điều này sẽ dẫn đến một cuộc chiến nội bộ, và thủ phạm không ai khác chính là Paul.

Nghĩ đến hậu quả của việc trốn thoát khiến Paul vô cùng đau lòng, dù cậu cũng bối rối không hiểu tại sao Lilian lại đi xa đến thế vì mình.

Cậu có mối quan hệ tốt với Lilian vì họ có mối liên hệ chung với Roel, nhưng đó là tất cả những gì có trong đó. Việc cô giúp cậu trốn thoát là một chuyện, nhưng việc cô kích động một cuộc nội chiến để giải cứu cậu lại là chuyện khác.

Nghe có vẻ vô lý dù cậu có nhìn nhận thế nào đi nữa.

Cậu có cảm giác rằng Lilian có mục đích khác và Liz cũng cảm thấy như vậy.

"Hoàng tử, tôi nghi ngờ Công chúa Lilian làm như vậy không chỉ vì giúp chúng ta..."

"Vâng, ta biết điều đó."

"Nhưng đúng là chúng ta sẽ được cứu nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ," Liz nói thêm.

Paul đang đấu tranh tư tưởng xem có nên tin tưởng Lilian và chấp nhận sự giúp đỡ của cô ấy hay không.

Là một Hoàng tử Đế quốc, cậu biết rằng việc tin tưởng một ai đó trong cuộc đua giành ngai vàng là đi ngược lại với phán đoán đúng đắn, vì không thiếu tiền lệ anh chị em giết nhau để củng cố vị trí của họ. Tuy nhiên, cũng có một số lý do khiến cậu phải tin tưởng Lilian.

Chỉ là trực giác, nhưng cậu cảm giác được Hoàng đế Lukas có ác ý đối với mình, có lẽ chỉ là đang chờ thời cơ lý tưởng để ra tay.

Ngoài ra, cậu cũng muốn rời khỏi cung điện thứ cấp.

Những giấc mơ dai dẳng mà cậu gặp phải mỗi đêm đã thay đổi cậu mà không hề hay biết. Nếu những sự kiện xảy ra trong giấc mơ là có thật, thì có một điều cậu phải làm ngay bây giờ.

Sau một hồi suy ngẫm, cậu quay sang Liz và nói, "Ta nghĩ hai ta có thể tin tưởng chị gái của ta."

"Người định tin tưởng Công chúa Lilian sao?"

"Phải, chị ấy có thể cũng là thành viên của Hoàng gia, nhưng chị ấy khác với những người anh trai khác. Quan trọng nhất là còn có đại ca Roel," Paul nói với đôi mắt sáng lên khi nhớ lại khoảng thời gian họ ở cùng nhau trong học viện. "Nhờ có đại ca Roel mà ta mới có thể đi xa đến thế này. Không đời nào anh ấy lại làm hại ta. Ta tin rằng chị gái của mình, người thích đại ca Roel, cũng sẽ không làm vậy."

"Không phải là quá vội vàng khi chỉ dựa vào điều đó mà đưa ra kết luận sao?"

"Không phải đâu. Ta không biết chị Lilian đang tính toán điều gì, nhưng ta biết chắc rằng chị ấy sẽ không làm trái ý nguyện của đại ca Roel. Dù sao thì ta cũng đã đóng góp rất nhiều cho mối quan hệ của bọn họ mà," Paul mỉm cười đáp.

Sau đó, cậu quay sang Liz và ra lệnh, "Bắt đầu chuẩn bị cho cuộc trốn thoát của chúng ta."


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com