Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 643: Hai Đầu Lịch Sử

Trong căn phòng thiếu sáng, Roel từ từ mở mắt và thấy Alicia đã rời khỏi chỗ ngồi, nhưng tách trà trên bàn vẫn còn nóng hổi.

Anh không ngạc nhiên khi Alicia vắng mặt. Anh nhẹ nhàng nâng tách trà lên, xoay tròn và nhấp một ngụm. Khi hương thơm tràn ngập mũi và miệng, Nhiệt Điều Thuật trên tách trà tan biến. Ngay sau đó, có một sự biến dạng không gian nhẹ sau lưng anh.

Alicia xuất hiện từ sự biến dạng không gian. Phía sau cô là một đồng bằng tối tăm và dấu vết của sương mù trắng.

"Anh trai, việc tăng cường sức mạnh của anh tiến triển tốt chứ?"

"Vâng, anh xong rồi. Em đã đi đâu thế?"

"Em ra ngoài để tắm chút ánh trăng để chuẩn bị cho trận chiến sắp tới. Không gian này không có trăng," Alicia trả lời với nụ cười bất lực.

Roel gật đầu hiểu ý.

Alicia đã suy kiệt đáng kể sau một loạt các trận chiến mà cô đã trải qua, cũng như việc cô duy trì Thần Vực và kiểm soát Hắc Nguyệt trong một thời gian dài để điều trị cho Roel. Dù khả năng tái sinh của Huyết Mạch Silverash Child rất đáng gờm, cô cần phải tắm mình trong ánh trăng để phát huy hết tiềm năng của nó.

Đây không phải là lần đầu tiên Alicia tắm nắng dưới ánh trăng; cô cũng thường làm như vậy khi họ còn sống trong dinh thự Ascart. Vì vậy, Roel không quá bối rối.

Điều anh quan tâm là tình hình bên ngoài.

"Tình hình bên ngoài thế nào rồi?"

"Nơi ở của Sương Mù Phủ đã bị tiết lộ sau khi mất vỏ bọc của Quang Thực Giả. Hiện tại chúng ta đang di chuyển, nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi Carolyn đuổi kịp." Alicia bước đến gần Roel, ngồi xuống và ôm lấy cánh tay anh. "Chạm trán là không thể tránh khỏi vào đêm nay."

"...Không sao đâu. Tụi mình đã chuẩn bị xong rồi," Roel trả lời với nụ cười trấn an.

Tuy nhiên, Alicia vẫn giữ lại mối lo ngại của mình.

Dù xung đột giữa họ không thể hòa giải, Carolyn vẫn là tổ tiên của Roel. Cô không tự tin rằng mình có thể vạch ra ranh giới về việc cô nên đi xa đến đâu trong trận chiến.

Alicia biết rằng mình sẽ làm mọi thứ có thể để bảo vệ Roel nếu Carolyn tìm cách giết anh, nhưng phương tiện của cô là chết người. Trước hết, cô không có quyền kiểm soát tuyệt đối đối với những phương tiện đó, và cô cũng sẽ khó có thể kiềm chế được giữa một trận chiến dữ dội.

Cô lo lắng khi nghĩ đến việc mình có thể vô tình giết chết Carolyn.

"Anh trai, em có thể hỏi anh một câu được không?"

"Tất nhiên rồi."

"Liệu một đứa con nuôi như em có thực sự được phép đánh nhau với Carolyn không?" Alicia hỏi.

"..." Roel ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ này.

Anh đặt tách trà xuống và quay sang Alicia. Vẻ mặt bối rối của anh dần dịu lại.

'Ra là vậy. Có phải Alicia không muốn động thủ vì mối quan hệ của Carolyn với Gia tộc Ascart không?'

Roel tự trách mình không phát hiện ra điều này sớm hơn, anh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Alicia, mỉm cười nói, "Em đang nói gì vậy? Em nói 'con nuôi' là có ý gì?"

"Dù sao thì em cũng là con nuôi. Anh nên cảm thấy gần gũi hơn với Carolyn, người có chung huyết thống với mình đúng không?"

"Trước đây có thể là vậy, nhưng bây giờ thì khác rồi mà?"

"Khác rồi sao?" Alicia nghiêng đầu bối rối.

Roel không nói nên lời, lắc đầu nhắc nhở, "Em là em nuôi của anh, nhưng đó là chuyện đã qua rồi. Bây giờ hai ta là gì?"

"Bây giờ ư? Aaa..." Alicia chớp mắt khi những lời của Roel cuối cùng cũng thấm vào cô, và má cô đỏ lên.

Mối quan hệ của họ đã thay đổi sau khi trải qua đêm đó cùng nhau. Có thể là không phù hợp với cô, với tư cách là một đứa con nuôi, khi phải chiến đấu chống lại tổ tiên của Gia tộc Ascart, nhưng cô chắc chắn có lý do để làm như vậy nếu cô đang bảo vệ người yêu của mình.

Suy cho cùng, với tư cách là người yêu của Roel, cô chắc chắn phải quan trọng với anh hơn cả một tổ tiên từ nghìn năm trước.

"Trên đời này có người bỏ vợ để mù quáng sùng bái tổ tiên nghìn năm trước sao? Dù sao thì anh cũng không nỡ làm vậy."

"V-Vợ á?!" Alicia kêu lên.

Cô nhìn chằm chằm vào Roel với vẻ không tin. Môi cô run rẩy, và tai cô đỏ lên vì xấu hổ. Tuy nhiên, biểu cảm của Roel vẫn hoàn toàn thẳng thắn như thể anh chỉ đang nói ra một sự thật.

"Có chuyện gì vậy?"

"K-Không có gì!"

Alicia ngã xuống trong sự thất bại sau vài giây trao đổi ánh mắt. Cô lao vào ngực Roel và dụi đầu vào anh. Roel cười khúc khích trước cảnh tượng đó, khi anh đột nhiên phát hiện ra rằng cô cũng có một điểm yếu.

Suốt thời gian qua, Alicia là người hung hăng hơn trong mối quan hệ của họ, khiến cô trông táo bạo hơn. Tuy nhiên, sự phòng thủ của cô ngay lập tức sụp đổ ngay khi Roel phản công. Cô là định nghĩa của một khẩu pháo thủy tinh.

Nhìn thiếu nữ đang vùi mình trong lồng ngực mình, sự vui tươi của Roel trở nên phấn khích. Anh cúi xuống bên tai đỏ bừng của cô và thì thầm, "Có chuyện gì vậy, Alicia? Em không thích câu trả lời của anh sao?"

"K-Không phải vậy! Em... em chỉ là sửng sốt. Trước kia anh vẫn luôn tránh né những câu hỏi như vậy, Anh trai, nên em hơi nao núng khi thấy anh đột nhiên thay đổi thái độ..."

"..."

Nhìn đôi mắt đẫm lệ của Alicia, trái tim Roel rung động. Anh ôm chặt Alicia, và cô cũng đáp lại cái ôm.

"Em yêu anh, Anh trai."

"Anh cũng yêu em."

Sau khi thổ lộ với nhau, hai người tiếp tục ôm nhau, cảm nhận nhịp tim của nhau, mãi đến khi cảm xúc lắng xuống, họ mới tách ra.

Roel sau đó nghiêm túc nhìn Alicia và nói, "Đừng nương tay nhé. Hãy làm hết sức mình."

"N-Nhưng nếu em vô tình giết chết tổ tiên của chúng ta thì sao..."

"Giết Carolyn? Anh không nghĩ điều đó có thể," Roel trả lời với một tiếng thở dài. "Em đã nghe những lời của Edavia. Carolyn sẽ là một đối thủ khó nhằn đối với chúng ta. Anh cũng không muốn cô ấy chết, nhưng chúng ta có thể sẽ là những người phải chết nếu chúng ta kiềm chế trong trận chiến này."

"..." Cơ thể Alicia cứng đờ, cô suy nghĩ những lời này rồi chậm rãi gật đầu.

Carolyn là một kẻ thù không giống bất kỳ kẻ thù nào mà Roel từng chiến đấu trước đây. Edavia, dù đã sống vô số năm và chứng kiến nhiều truyền thuyết, vẫn sợ cô ấy. Ngay cả khi Roel và Alicia bắt tay nhau, cũng không có gì đảm bảo rằng họ có thể chiếm thế thượng phong trước Carolyn.

Ngoài ra, còn có một vấn đề lớn khác nữa.

"Alicia, em hẳn phải cảm nhận được khí tức của Carolyn chứ?"

"Mmhm."

"Đó là bá khí của Đấng Cứu Tinh, và nó đã thấm sâu vào cô ấy. Nó chắc chắn đã ảnh hưởng đến trạng thái tinh thần của cô ấy sau nhiều năm như vậy; cô ấy thậm chí có thể đang ở bờ vực của điên loạn. Đó có thể là lý do tại sao cô ấy lại cực đoan như vậy," Roel nói với đôi mắt u ám, biết rằng trận chiến sắp tới sẽ rất khó khăn.

Alicia gật đầu khi đôi mắt cô từ từ trở nên kiên định. Cô biết mình nên di chuyển thế nào bây giờ.

Khi hai người đang chuẩn bị tinh thần, tòa nhà họ đang ở đột nhiên rung chuyển một chút, tạo ra một gợn sóng nhỏ trên tách trà. Mắt Roel nheo lại, và anh nhanh chóng quay sang Alicia.

"Đó là đòn tấn công từ trên trời. Sương Mù Phủ đã bị đánh trúng."

"Carolyn đã đuổi kịp chúng ta chưa?"

"Chưa đâu. Vẫn còn một chút nữa."

Roel suy nghĩ một lát rồi quyết định, "Hay là tụi mình chủ động đối đầu với cô ấy đi, dù sao thì cũng đánh nhau mà?"

Alicia gật đầu.

Hai người họ hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng trước khi tiến về phía sương mù trắng.

"Chúng ta lên đường thôi."

"Mm."

Alicia vung tay mở ra một khe hở không gian. Hai người nắm tay nhau và bước vào.


✦✧✦✧


Khi hai người lần nữa tiến vào Thảo nguyên Tark thì đã là nửa đêm. Trăng trên trời sáng lạ thường.

Roel nhìn về phía đường chân trời xa xa của thảo nguyên bằng đôi mắt vàng kim bình thản.

Trên bầu trời, Sương Mù Phủ đang cuồn cuộn dữ dội, hy vọng có thể ngăn chặn những đốm sáng màu vàng đang phá vỡ nó từ bên trong. Với trạng thái hiện tại, nó khó có thể tham gia vào trận chiến sắp tới.

"Ngươi đã cố gắng rồi. Ngươi có thể rời đi ngay bây giờ," Alicia nói.

Sương Mù Phủ cuồn cuộn như lời cảm ơn trước khi nhanh chóng biến mất theo hướng khác.

Ngay khi Roel và Alicia mất đi sự ẩn núp của Sương Mù Phủ, họ cảm thấy một cảm giác kỳ lạ như thể họ bị thứ gì đó để mắt đến. Đây là lần thứ hai Roel có cảm giác như vậy.

"Anh trai!"

"Mm."

Một vệt sáng vàng khác vụt qua bầu trời, nhắm vào Roel.

Không hề có bất kỳ cảnh báo nào. Đòn tấn công này đến từ một khoảng cách không thể tin được, nhưng điều đó không làm giảm đi sức mạnh của nó. Vệt sáng giống như thánh thương thiên phạt, nhắm vào chàng trai trẻ gây ra mối đe dọa lớn nhất.

Tuy nhiên, lần này mọi chuyện sẽ khác.

"Artasia."

"Ồ? Thật là một đòn tấn công hiếm có."

Nữ Hoàng Phù Thủy hiện hình nhìn bầu trời với vẻ mặt tò mò, như thể cô đã nhìn thấy điều gì đó thú vị. Sau đó, cô giơ tay lên và giải phóng một luồng nước phát sáng.

"Nước ư?" Alicia lẩm bẩm trong sự bối rối.

Cô giơ tay lên để tạo lớp phòng thủ thứ hai cho Roel, nghĩ rằng đòn phản công của Artasia sẽ không hiệu quả trong việc vô hiệu hóa đòn tấn công như thế này.

Tuy nhiên, Roel giơ tay ngăn cô ấy lại. Artasia chứng kiến cảnh tượng này, và môi cô cong lên thành một nụ cười.

Vệt sáng vàng và dòng nước rực sáng va chạm với nhau, tạo nên một làn sóng xung kích dữ dội.

Bùm!

Nước bắn tùm lum khắp nơi, nhưng không hiểu sao, ánh sáng vàng cũng tan biến. Thật kinh ngạc, hai nguyên tố không liên quan, Quang và Thuỷ, lại trung hòa lẫn nhau. Không thể hiểu nổi tình hình, Alicia mở to mắt kinh ngạc.

"Sao có thể như vậy..."

"Em có ngạc nhiên không? Thực ra thì khá đơn giản. Đó không phải là ánh sáng mà là độc."

"Độc?"

Alicia sửng sốt, nhưng cô nhanh chóng nhớ ra triệu chứng của Roel sau khi bị tia sáng vàng đánh trúng. Roel cũng nheo mắt lại.

"Ánh sáng vàng đó là sự kết hợp giữa mana và nọc độc. Anh tin rằng nọc độc này bắt nguồn từ một chủng tộc cổ xưa được gọi là Độc Điểu Helios, xuất hiện bằng cách hấp thụ năng lượng mặt trời. Anh không nghĩ rằng có người có thể giao ước với chúng."

"Nước mà anh thả ra là gì thế?"

"Nọc độc có thể dễ dàng được giải quyết miễn là có thuốc giải tương ứng. Nước đó đến từ suối thiêng nằm ở một trong những thần điện của Sia. Đó là nơi xuất phát của khái niệm thanh lọc."

"Ra là vậy. Là Mâu Thuẫn nhỉ?"

"Phải vậy," Artasia trả lời trong khi tăng lượng nước chảy ra bằng cách vẫy tay.

Ánh sáng vàng nhạt dần, trả lại bóng tối cho thảo nguyên. Cuộc đụng độ giữa vệt sáng vàng và mặt nước kết thúc bằng chiến thắng của Roel.

Biểu cảm của Roel và Alicia dần bình tĩnh lại.

Đúng lúc đó, Artasia đột nhiên hướng mắt về phía xa.

"Tôi nên biết rằng mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Tôi sẽ để phần còn lại cho anh, My Hero."

"Mm."

Có thể cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc của một Thần Vực từ xa.

Khi Roel đi vào phạm vi ảnh hưởng của nó, bóng hình lơ lửng của Artasia tan biến vào không khí, và anh đột nhiên cảm thấy nặng nề hơn nhiều. Nội Cung gắn liền với huyết mạch của anh rung chuyển, khi ngọn nến bắt đầu dao động. Mana của anh cũng bắt đầu rút lui.

Nhưng ngay lúc cánh cửa sổ với các Cổ Thần sắp đóng lại, một cô gái tóc cam đang ngồi trước một chiếc bàn trong thư viện tối tăm đột nhiên mở mắt ra.

Ngay khi Nội Cung sắp đóng lại lần nữa, Ác Cổ Thần cuối cùng cũng tung ra đòn phản công mà cô đã chuẩn bị từ lâu. Mái tóc tết của cô buông lỏng, khí chất của cô trở nên nham hiểm.

Bóng đen đang tiến về phía thư viện buộc phải dừng lại.

"Cậu ấy cũng đã đạt tới Nguyên Bản Cấp 1. Ngươi cho rằng sự áp chế của ngươi vẫn có tác dụng sao?" Edavia chế giễu nói, đôi mắt cô nhìn xuyên qua các lớp mana để thấy thủ phạm đằng sau chuyện này. "Đây là lãnh địa mà Sia đã ban cho ta. Cút đi, kẻ xâm nhập."

Bá khí của Tinh Linh Đế bùng lên khi Edavia giải phóng một luồng năng lượng mạnh mẽ xuyên qua dòng mana xâm phạm, cho đến khi nó đến được nguồn gốc.

"!"

Với một tiếng khịt mũi nhẹ, áp lực rung chuyển Nội Cung bên trong của Roel biến mất.

Đôi mắt vàng kim của Roel lại sáng lên khi anh lấy lại quyền kiểm soát Nội Cung của mình và thiết lập lại cửa sổ với Grandar và những người khác. Anh ngẩng đầu lên nhìn về phía đường chân trời xa xăm, nơi một bóng người hiện đang ở trong tầm mắt.

Carolyn Ascart cuối cùng cũng đứng trước mặt Roel và Alicia, dù vẻ mặt của cô nghiêm trọng hơn trước rất nhiều.

Cả đòn tấn công ánh sáng vàng ban đầu và sự đàn áp huyết mạch của cô đều thất bại. Điều này có nghĩa là Roel đã trở nên mạnh mẽ hơn nhiều dù chỉ trong một thời gian ngắn, và điều này đã khơi dậy sự cảnh giác của Carolyn.

Ngược lại, Roel tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều so với lần đầu họ gặp nhau.

"Đã mấy ngày rồi nhỉ, tổ tiên vẫn khỏe chứ?"

"...Ngươi đã làm gì?"

"Tổ tiên đang ám chỉ gì vậy?"

"Ngươi trong thời gian ngắn có thể tăng thực lực lên nhiều như vậy, ta nên nói 'quả nhiên là hậu duệ của ta' sao? Hay là nên cho là nhờ ân huệ của Mẫu Thần?" Carolyn cười lạnh nói.

Roel lắc đầu thở dài, "Tôi đã nói mình không phải tín đồ của Mẫu Thần mà, tôi chỉ nhận được sức mạnh mà Sia dành cho mình thôi... nhưng tôi không nghĩ tổ tiên sẽ tin."

"Nếu muốn ta tin, hãy rời khỏi nơi này ngay lập tức và để ta hoàn thành kế hoạch cuối cùng."

"Kế hoạch cuối cùng? Có vẻ như tổ tiên vẫn chưa đổi ý."

"Đổi ý sao? Ngươi không biết chúng ta đã phải hy sinh bao nhiêu để làm suy yếu Đấng Cứu Tinh và Mẫu Thần, để có thể ứng phó với lời tiên tri về ngày tận thế sao. Kế hoạch cuối cùng chính là hy vọng của nhân loại! Làm sao ta có thể từ bỏ được?" Carolyn nói với đôi mắt tràn đầy tức giận, khi mana của cô ngày càng đục ngầu.

"..." Roel im lặng.

Kế hoạch cuối cùng và việc thực hiện nó là sự kết tinh của trí tuệ nhân loại. Máu, mồ hôi và nước mắt không thể tưởng tượng được đã được đổ vào đó. Carolyn thậm chí đã chờ đợi điều này một nghìn năm. Không thể thay đổi suy nghĩ của cô chỉ bằng một vài từ.

Đó không chỉ là sự ngây thơ mà còn là sự kiêu ngạo.

Cảm nhận được sự quyết tâm của Carolyn, sắc mặt Alicia tái nhợt, cô lùi lại một bước. Tuy nhiên, Roel đã nắm lấy tay cô nàng.

"Anh trai ..."

"Đừng sợ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi," Roel đầu tiên trấn an Alicia bằng một nụ cười ấm áp trước khi nghiêm nghị quay sang Carolyn.

"Tôi vô cùng kính trọng mọi thứ tổ tiên đã làm cho nhân loại trong quá khứ, nhưng người đã ngủ đông trong vực thẳm trong một nghìn năm. Người không cập nhật tình hình hiện tại của nhân loại, cũng như hoàn cảnh xung quanh Alicia và Mẫu Thần. Tình hình giờ đã khác trước kia. Kế hoạch cuối cùng đã được lập ra từ nghìn năm trước, nên cần phải sửa đổi cho phù hợp với bối cảnh hiện tại. Là một thành viên của Gia tộc Ascart, tôi cũng có quyền sửa đổi nó đúng không?"

"Đừng nghĩ đến chuyện đó. Ta sẽ không quan tâm đến lời nói của kẻ phản bội."

"..." Khuôn mặt Roel tối sầm lại trước sự cố chấp của Carolyn.

Cuối cùng anh cũng hiểu được rào cản lớn nhất giữa hai người họ—thiếu lòng tin.

Phán đoán của Carolyn đã bị làm hỏng bởi khí tức đồi trụy của Đấng Cứu Tinh, và điều đó không giúp ích gì khi Roel thực tế đã được bao phủ trong khí tức của Mẫu Thần. Quả là một bế tắc. Không có cách nào anh có thể giành được lòng tin của Carolyn.

"...Xem ra không có chỗ cho đàm phán rồi."

"Quả vậy."

"Vậy thì không còn lựa chọn nào khác nữa."

Roel giải phóng mana của mình. Đáp lại, Carolyn cũng giải phóng mana của mình.

Hai thành viên của Gia tộc Ascart sống ở hai thời điểm lịch sử khác nhau nhìn nhau chằm chằm với sự mong đợi về trận chiến chưa từng có này.


(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com