Chương 656: Tôi Sẽ Đưa Anh Đi
Mọi người đều có bí mật riêng; chúng là điều không thể tránh khỏi trong nỗ lực giành lấy sự riêng tư. Trớ trêu thay, bí mật cũng thường là cây cầu đưa mọi người lại gần nhau, vì chúng khơi gợi sự tò mò. Con người theo bản năng tìm cách hiểu những điều chưa biết, đó là lý do tại sao họ bị thu hút bởi những điều bí ẩn.
Và trong số các Cổ Thần của Roel, Cổ Thần bí ẩn nhất chính là Nữ Hoàng Phù Thủy Artasia.
Phù thủy từng được biết đến như cái bóng của Sia, gánh vác nhiệm vụ trừng phạt và thực thi. Họ nắm giữ sức mạnh và thẩm quyền to lớn được cho là sánh ngang với tộc Kingmaker, nhưng họ là một chủng tộc bí ẩn hiếm khi xuất hiện trước những người khác.
Phù thủy là một sự tồn tại bí ẩn ngay cả trong thời cổ đại, chưa nói đến bây giờ, khi hầu hết thông tin về họ đã bị xói mòn. Nữ Hoàng Phù Thủy Artasia thậm chí còn bí ẩn hơn.
Nghĩ lại thì Roel gần như chẳng biết gì về Artasia.
Anh biết Grandar là Cự Nhân Đế cuối cùng đã hy sinh để hạ bệ Đấng Cứu Tinh. Anh biết Peytra là Thánh Thú Đế đầu tiên chiến đấu cùng Sia trong những năm đầu của thế giới. Anh biết Edavia được sinh ra trong quá trình tạo ra thế giới, và Sia đã phong ấn vì khả năng nguy hiểm của cô ấy.
Nhưng anh không biết gì về Artasia, dù là thời đại cô đến, những trải nghiệm cô đã trải qua, hay nguyên nhân cuối cùng dẫn đến cái chết. Mọi thứ về cô đều là một bí ẩn. Anh không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào về sự tồn tại của cô từ thành phố mưa này. Cô có quá nhiều bí mật.
Anh biết rằng có một cơ sở đằng sau sự khó hiểu của Phù thủy—điều đó khiến những người khác khó can thiệp vào công việc của họ với tư cách là những người thực thi quy luật của thế giới. Tuy nhiên, thật bất thường khi Artasia vẫn giữ được sự bí ẩn mặc dù họ đã ở bên nhau trong một thời gian dài như vậy.
Anh biết Artasia đang giấu mình điều gì đó. Anh không biết đó là gì, nhưng bản năng mách bảo anh rằng đó là điều gì đó rất lớn.
"Artasia, cô đã thấy kết cục của tôi rồi nhỉ?" Roel bình tĩnh hỏi.
Đôi mắt đỏ ngầu của Artasia mở to vì kinh ngạc.
Phù thủy là chủng tộc nắm giữ vô số cấm thuật, chắc chắn có khả năng dự đoán tương lai thông qua các Chiêm Tinh Thuật.
Sân trong trở nên im lặng, như thể tiếng mưa rơi tí tách là âm thanh duy nhất trên thế giới. Sự im lặng kéo dài của Artasia gián tiếp trả lời câu hỏi của Roel.
"Tôi đã nói trúng vấn đề chưa? Tôi đã mong đợi điều gì đó tương tự, nhưng tôi phải nói rằng mình vẫn ngạc nhiên khi cô sở hữu những phương tiện như vậy."
"Tôi không đoán ra... nhưng kết quả thì giống nhau."
"Vậy à... Tại sao cô không kể cho tôi nghe những gì cô nhìn thấy để tôi có thể chuẩn bị nhỉ?"
Có một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi khi Artasia cúi đầu và nhăn mặt trong tình thế khó xử trước khi cô trả lời, "... Tôi không thể nói điều đó."
"Hửm?" Roel sửng sốt, giọng nói của cô có chút khàn khàn trong chốc lát, khiến anh quay đầu nhìn cô. "Artasia, cô..."
"Tôi không thể nói được."
Artasia lặp lại câu trả lời của mình một lần nữa. Giọng nói của cô đã trở lại bình thường, nhưng đầu cô vẫn cúi xuống, như thể cô không muốn Roel nhìn thấy đôi mắt và biểu cảm của cô.
"...Thế à." Thấy vậy, Roel quyết định không đi sâu hơn nữa.
"Nhưng cô chắc chắn là Đấng Cứu Tinh sắp thức tỉnh phải không?"
"Vâng, tôi chắc chắn về điều đó."
"Tôi hẳn đã đoán được. Nếu Carolyn có thể rời khỏi Vực Thẳm, thì không có lý do gì mà Hắn không thể làm như vậy," Roel lẩm bẩm gật đầu.
Nghĩ đến luồng khí đáng sợ mà mình cảm nhận được từ Vực Thẳm khiến anh thở dài.
Anh đã đoán được rằng Đấng Cứu Tinh sẽ sớm thức tỉnh—không phải khi Carolyn xuất hiện từ Vực Thẳm, mà thậm chí còn sớm hơn nữa, khi Astrid bắt đầu có dấu hiệu thức tỉnh.
Trong khi Antonio, sau nhiều năm nghiên cứu, đã tìm ra cách đưa Astrid ra khỏi Giấc mơ Hỗn loạn, ông đã báo cáo rằng Astrid đã có những cơn tỉnh táo ngắn ngủi trước đó.
Roel hiểu rằng Astrid sẽ sẵn lòng ngủ miễn là cô có thể ngăn cản sự thức tỉnh của Đấng Cứu Tinh. Cô thậm chí sẽ ngăn Antonio giải cứu mình. Ngay từ lúc Astrid quyết định đi theo kế hoạch của Antonio, họ biết rằng Giấc mơ Hỗn loạn hẳn đã mất hiệu quả đối với Đấng Cứu Tinh.
Nói cách khác, sẽ không lâu nữa trước khi Đấng Cứu Tinh hoàn toàn thức tỉnh.
"Cô vô thức gọi tôi đến đây vì chuyện đó à? Xin lỗi nhé. Tôi đã cho cô thấy một số điều không hay rồi," Roel nhận xét.
"...Nếu mọi chuyện không kết thúc tốt đẹp thì anh định làm gì?" Artasia đột nhiên ngẩng đầu lên, để lộ một tia sáng trong đôi mắt đỏ rực khi cô chờ đợi câu trả lời.
"Cô có ý gì vậy?"
"Nếu như... tôi có thể đưa anh đến nơi an toàn thì sao?"
"Đưa tôi đến nơi an toàn?"
"Vâng, tôi sẽ đưa anh rời khỏi thế giới này. Bất kỳ cuộc khủng hoảng nào anh đang phải đối mặt sẽ không còn tồn tại. Anh sẽ được giải thoát khỏi bất kỳ số phận nào đang chờ đợi mình, thậm chí là số phận chắc chắn phải chết." Giọng nói của Artasia nghe có vẻ kích động một cách đáng ngạc nhiên, và đôi mắt cô run rẩy rất nhẹ.
Roel mở to mắt vì sốc, không biết nên trả lời thế nào.
"Cô có ý gì khi nói 'đưa tôi ra khỏi thế giới này'..."
"Đúng như nghĩa đen luôn. Thực ra có rất nhiều nơi anh có thể trốn đến nếu muốn tránh xung đột, dù là khe nứt không gian hay Đại Hỗn Loạn. Anh không phải đã gặp một trong những cư dân của nơi đó cách đây không lâu sao?"
"Cư dân?"
Phải mất một lúc Roel mới nhận ra rằng Nữ Hoàng Phù Thuỷ đang nhắc đến Titan Tà Quỷ mà mình đã đánh bại trong trận chiến với Carolyn.
Titan Tà Quỷ là sự phóng chiếu của Titan thời cổ đại, những kẻ tồn tại trong Đại Hỗn Loạn. Đó là nơi Sia đã phong ấn, nơi mọi loại tồn tại kỳ lạ bị lưu đày.
Cả Mẫu Thần lẫn Đấng Cứu Tinh đều không hứng thú với nơi đó. Họ không thể mở hộp Pandora chỉ để tiêu diệt anh, điều đó có nghĩa là anh có thể tránh được những nguy hiểm trong tương lai nếu anh có thể tìm ra cách đến đó.
"Nhưng đó là không gian mà Sia đã phong ấn. Làm sao chúng ta có thể vào một nơi như thế?"
"Sia là người đặt phong ấn ở đó, và phong ấn thực sự rất chắc chắn. Tuy nhiên, không có gì trên thế giới này có thể thoát khỏi sự lão hóa của thời gian. Giờ anh đã là Siêu Việt Nguyên Bản Cấp 1, và anh cũng có khả năng tạm thời Sia-fication. Có thể thực hiện được nếu chúng ta sử dụng sức mạnh của anh cùng với Bánh Răng Thời Không của tôi."
"..."
"Đại Hỗn Loạn có thể nguy hiểm, nhưng anh sẽ không tìm thấy bất kỳ ai mạnh mẽ như Đấng Cứu Tinh ở đó. Đó là một nơi không có luật lệ và số phận thế gian. Chỉ cần tôi ở đây, chỉ cần hai ta có vương quốc này, anh sẽ không gặp rắc rối gì khi sống ở đó. Cho nên..."
Artasia bước lên một bước trong mưa phùn và nắm lấy tay áo của Roel. Vũng nước nhỏ trên mặt đất phản chiếu hình ảnh của hai người họ lăn tăn dưới chân cô. Thời gian dường như đã dừng lại trong khoảnh khắc ở thành phố trống rỗng này.
Trong sự im lặng này, Roel cúi đầu đối mặt với Artasia, rất lâu sau, anh thở dài và trả lời, "Tôi xin lỗi, Artasia."
"..."
Đó là một câu trả lời đơn giản không có lời giải thích nào, nhưng đủ để truyền đạt quyết định của Roel đến Nữ Hoàng Phù Thuỷ. Sau vài giây im lặng, cô thả tay ra và lẩm bẩm, "Tại sao? Một người thông minh như anh hẳn phải biết điều gì có thể xảy ra từ quyết định của mình chứ!"
"Tôi biết. Một trận chiến khó khăn đang chờ tôi," Roel trả lời với nụ cười gượng gạo.
Artasia nắm chặt nắm đấm khi cô ta chế nhạo một cách giễu cợt, "Khó khăn ư? My Hero, anh không thể ngây thơ đến mức nghĩ rằng mình có thể khuất phục Đấng Cứu Tinh chỉ vì anh đã đánh bại người phụ nữ đó. Anh đang đánh giá thấp Hắn một cách nghiêm trọng. Ngay cả kế hoạch cuối cùng từ một nghìn năm trước cũng không thể kết liễu Hắn mãi mãi. Những gì Carolyn đã kìm chế chỉ là Đấng Cứu Tinh đang ngủ đông. Hãy tin tôi khi tôi nói rằng sức mạnh của Hắn sẽ lớn hơn vô cùng khi Hắn thức dậy khỏi giấc ngủ của mình."
Giọng cô có vẻ giận dữ.
"...Tôi biết," Roel bình tĩnh gật đầu đáp lại. "Tôi hiểu ý của cô mà. Tôi biết rằng mình vẫn còn kém xa Đấng Cứu Tinh ngay cả khi tôi đã lên tới Nguyên Bản Cấp 1, và vẫn còn Mẫu Thần ngay cả khi tôi thành công."
"Nếu đã biết, tại sao vẫn..."
"Không phải có rất nhiều lý do để tôi cũng phải chiến đấu sao?" Roel xen vào khi anh buồn bã nhìn thành phố đang mưa phùn.
"Là người thức tỉnh của tộc Kingmaker, tôi muốn thực hiện di nguyện của tổ tiên mình là cứu nhân loại khỏi lời tiên tri ngày tận thế.
"Là thành viên của Gia tộc Ascart, mong muốn lớn nhất của tôi là đảm bảo sự an toàn cho em gái và cha mình.
"Là quý tộc của Thần Giáo quốc Saint Mesit, tôi đã thề sẽ bảo vệ chúa tể và thần dân của mình.
"Là người bị ràng buộc bởi lời hứa hẹn kéo dài hàng trăm năm, tôi muốn chăm sóc vị hôn thê của mình.
"Là người cha tương lai, tôi có trách nhiệm phải trở thành nơi trú ẩn cho hai mẹ con đấy.
"Là người được hưởng lời thề, tôi hy vọng rằng nữ hiệp sĩ đã nguyện hiến dâng mạng sống để bảo vệ tôi có thể tận hưởng hạnh phúc của cuộc sống đời thường.
"Ngoài ra, còn có những người bạn đã liều mạng cứu tôi khỏi sa mạc, những bậc trưởng lão tin tưởng tôi, những binh lính đã chiến đấu trong Chước Nhiệt Chiến Địa, và phần còn lại của nhân loại... Có quá nhiều thứ tôi không thể từ bỏ. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng..."
Roel dừng lại ở thời điểm này, nhìn về phía Nữ Hoàng Phù Thuỷ, khóe môi lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt vàng kim óng ánh sáng lên tinh thần. "Là người giao ước của cô, tôi không muốn làm cô mất mặt."
"Anh..."
"Không đời nào Nữ Hoàng Phù Thuỷ vĩ đại lại lập khế ước với một kẻ hèn nhát đúng không?" Roel nói với một nụ cười.
"..." Artasia nhìn Roel với đôi mắt run rẩy, cuối cùng, cô khàn giọng đáp lại, "Anh muốn làm gì thì làm."
Nói xong những lời này, Nữ Hoàng Phù Thuỷ quay người lại để che giấu biểu cảm của mình. Những giọt mưa rơi xuống tiện thể che giấu mọi âm thanh khác.
"Anh còn muốn nói gì nữa không?" Artasia hỏi.
"Hể? Chính cô là người gọi tôi đến đây, vậy nên..." Roel ngạc nhiên trước câu hỏi này.
"Vậy thì anh nên đi đi."
Có vẻ không hài lòng với câu trả lời của Roel, Nữ Hoàng Phù Thuỷ vẫy tay. Roel ngay lập tức bị tấn công bởi một làn sóng mệt mỏi không thể kiềm chế.
"Đợi đã, Artasia..."
Roel cố gắng nói điều gì đó, nhưng giác quan của anh đang mờ đi quá nhanh. Trước khi anh có thể nói hết lời, mí mắt nặng nề của anh đã khép lại, và ý thức của anh đã bị bóng tối nuốt chửng.
✦✧✦✧
Trong sân mưa phùn, cơ thể Roel ngã gục sau khi bất tỉnh, nhưng trước khi chạm đất, một bàn tay vô hình đã đỡ nó lên và giữ nó lơ lửng giữa không trung.
Nữ Hoàng Phù Thủy cuối cùng cũng quay lại nhìn chàng trai tóc đen đang ngủ, vẫy tay một cái, kéo cơ thể anh đến một chiếc ghế dài gần đó.
Bình thường, sau khi Roel mất đi ý thức, thân thể biểu hiện của anh sẽ tan biến khỏi thế giới của Cổ Thần, sau đó không lâu sẽ tỉnh lại ở thế giới thực. Nhưng lần này, thân thể của anh không hề có dấu hiệu tan biến.
Có một lý do đơn giản đằng sau sự bất thường này—lần này Roel thực sự chỉ ngủ quên.
Nữ Hoàng Phù Thủy đã trục xuất Roel khỏi lãnh địa của cô nhiều lần trước đây, nhưng lần này, cô chỉ niệm thần chú gây ngủ. Trong lãnh địa của mình, cô có khả năng thực hiện điều đó mà không khiến Roel chú ý. Roel sẽ thức dậy mà không nhận thấy bất cứ điều gì bất thường.
Nhưng tất nhiên, điều đó chỉ xảy ra sau khi Nữ Hoàng Phù Thủy quyết định đuổi anh đi.
Giữa cơn mưa phùn, Artasia nhìn Roel với ánh mắt lấp lánh, như thể cô đang sợ hãi hoặc đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan. Sự im lặng lại bao trùm sân. Mưa rơi không ngừng, đập vào những cây cối trong sân.
Phải mất tới mười phút cô mới bắt đầu di chuyển.
"Hãy coi đây là sự đền bù cho lúc đó..."
Bước đến gần Roel, Artasia giơ tay lên chạm vào má anh, nhưng dừng lại ngay khi đầu ngón tay cô chạm vào da anh. Đôi tay cô ngượng ngùng dừng lại giữa không trung trong vài giây trước khi cô từ từ rẽ tóc Roel.
Má cô ửng hồng khi nhìn vào khuôn mặt đang ngủ của Roel. Ánh mắt cô trở nên dịu dàng. Cô hít vào vài hơi khi ánh mắt từ từ di chuyển xuống đôi môi anh.
"..."
Lại thêm một khoảng im lặng kéo dài trước khi Nữ Hoàng Phù Thủy quyết định và cúi xuống. Mái tóc bạch kim ấy đổ xuống như thác nước, và đôi môi anh đào ấm áp của cô lấp lánh như thể chúng được phủ một lớp mật ong.
Không khí ấm áp bất chấp thời tiết lạnh giá. Ngay cả những giọt mưa rơi tí tách cũng không thể che giấu hơi thở gấp gáp của cô. Khoảng cách giữa đôi môi họ từ từ khép lại, và ngay lúc họ sắp chạm vào nhau...
"Thật ngạc nhiên quá. Tôi không ngờ cô lại làm thế."
"!" Mắt Artasia nheo lại vì sốc. Cô nhanh chóng quay lại và thấy một cô gái tóc cam phía sau mình. "Lại là cô! Ai cho phép cô vào đây?!"
Sự xuất hiện bất ngờ của một vị khách không mời khiến khuôn mặt Artasia đỏ bừng. Có một tiếng sét đánh khi mana dâng trào. Cô trừng mắt nhìn Edavia với đôi mắt đe dọa đến mức sẽ không có gì ngạc nhiên nếu cô giết chết cô ấy.
Đây là lần thứ hai Edavia ngắt ngang vào thời khắc quan trọng, làm sao cô có thể không tức giận?
Tuy nhiên, Edavia chẳng hề bận tâm chút nào.
"Tôi ở đây vì cô đang cản trở sự phục hồi của Roel bằng cách kéo cậu ấy vào đây. Tôi đã cho cô rất nhiều thời gian để nói chuyện. Sẽ không có hồi kết cho việc này nếu tôi tiếp tục chờ đợi."
"Khoan đã! C-Cô ở đây bao lâu rồi?"
"Tôi vào ngay sau khi Roel đến đây, nhưng cô quá mất tập trung để có thể để ý đến, nên chẳng có gì lạ khi cô không biết."
"..." Artasia há miệng rồi ngậm lại trong sự kinh ngạc tột độ.
Edavia liếc nhìn Roel đang ngủ và nhận xét, "Tôi ngạc nhiên đấy. Tôi nghĩ cô sẽ nói về bản thân mình. Nhưng lại cố thuyết phục cậu ấy rời đi cùng nhau."
"Có vấn đề gì với điều đó không?"
"Làm như vậy có ích gì chứ? Bất kể cậu ấy lựa chọn thế nào, cô cũng sẽ đau khổ. Cô mới là người cần đức tin."
"..."
Thấy Artasia không nói nên lời, Edavia xua tay, bỏ qua chủ đề này. "Quên đi. Sẽ còn ngạc nhiên hơn nữa nếu cô có thể kiên định đứng vững khi đối mặt với một đối thủ như vậy, dù tôi phải nói rằng mình tò mò muốn biết cô đang nghĩ gì."
"...Tôi đang nghĩ gì à?"
"Thật vậy." Edavia lướt đến bên Roel và hỏi, "Cô khẳng định đây là tình huống tuyệt vọng, nhưng không phải là chúng ta không có cơ hội đúng không?"
"...Sao cô lại nói vậy?"
"Cô sẽ không cho cậu ấy lựa chọn nếu không còn hy vọng nào cả."
"..."
Trước cái nhìn chăm chú của Tinh Linh Đế, Artasia lại một lần nữa im lặng. Khiến Edavia ngạc nhiên, Nữ Hoàng Phù Thủy trả lời câu hỏi của cô một cách chắc chắn, "Đúng vậy, có một tia hy vọng, nhưng... đó chỉ là một khả năng."
"Đủ rồi, ít nhất là với tôi." Edavia nhìn Roel đang ngủ, một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt khi cô nghĩ về những gì đã xảy ra ở Bang Nhân Chứng. Cô liếc nhìn Artasia và hỏi, "Vậy, cô có định tiếp tục không?"
"...Tôi mất hứng rồi."
Artasia nhìn nam nhân đang ngủ lần cuối trước khi biến mất vào không khí.
Edavia lắc đầu cam chịu rồi nắm lấy vai Roel. Cô vừa định đưa Roel ra khỏi lãnh địa của Nữ Hoàng Phù Thủy thì đột nhiên nhận ra điều gì đó và ngẩng đầu lên.
"Ồ? Trời đã quang đãng rồi."
Edavia dõi theo tia nắng xuyên qua những đám mây đen trước khi rời đi cùng Roel.
✦✧✦✧
Chiến tranh đã hoành hành ở Đông Biên Lãnh của loài người trong ít nhất nửa nghìn năm kể từ khi bắt đầu Tam Nguyên. Vô số con người và Dị Biệt đã tàn sát lẫn nhau ở đây vì tương lai của chủng tộc họ.
Đông Biên Lãnh đã trở thành nơi sinh của những anh hùng và nguồn gốc của những truyền thuyết, nhưng trên hết, nó còn trở thành biểu tượng cho sự thống nhất của nhân loại.
Tuy nhiên, cuộc nội chiến đã nổ ra lần đầu tiên trong nhân loại ở Đông Biên Lãnh.
Đế quốc Austine hùng mạnh đã rơi vào cuộc nội chiến vào thời điểm quan trọng này, dẫn đến xung đột nội bộ không chỉ ở Đông Biên Lãnh mà còn ở ngay tại quê hương của họ.
Tại Pháo đài Noyce, Lilian nhìn chằm chằm vào một tài liệu với một nếp nhăn sâu trên trán.
Một tuần trước, để cứu Paul Ackermann, Lilian, người đã sống ẩn dật trong nhiều năm vì đứa con của mình, đột nhiên huy động quân đội đến cung điện thứ cấp của Hoàng đế Lukas với vỏ bọc là một cuộc đàm phán, nhằm tạo điều kiện cho Paul trốn thoát.
Một hành động như vậy tương đương với tội phản quốc, nhưng đây là chuyện thường tình trong truyền thống cao quý của Đế quốc Austine về 'sự sống còn của kẻ mạnh nhất'. Không nghi ngờ gì nữa, cô sẽ phải chịu phản ứng dữ dội vì điều đó, nhưng cô đủ sức ảnh hưởng để chịu đựng hậu quả.
Điều cô không ngờ là Layton lại xuất hiện vào thời điểm này và trình bày với cô một báo cáo về cuộc điều tra kéo dài hàng trăm năm của ông. Báo cáo có bằng chứng rõ ràng về sự thông đồng lâu dài của Hoàng đế Lukas với những kẻ sùng bái Đấng Cứu Tinh.
Điều này đã làm thay đổi suy nghĩ của Lilian.
Nếu Lukas chỉ là một Hoàng đế tham vọng và vô cảm, Lilian sẽ không nổi loạn, đặc biệt là vào thời điểm này. Trên thực tế, luôn có một phần trong cô muốn giành được sự công nhận của Lukas và thừa kế ngai vàng theo cách như vậy.
Nhưng mọi thứ đã thay đổi sau khi cô nhìn thấy tài liệu đó.
Lukas mạnh đến mức sự thông đồng của hắn với tà giáo có thể đe dọa đến sự an toàn của nhân loại, nhưng ngay cả khi không vì thế, Lilian cũng không thể tha thứ cho Lukas vì đã hợp tác với Fallen với tư cách cá nhân cô.
Fallen là kẻ thù lớn nhất của tộc Kingmaker.
Cô và người yêu là hậu duệ của tộc Kingmaker, và đứa trẻ trong bụng cô có khả năng cũng sẽ là người đánh thức Huyết Mạch Kingmaker.
Trở lại Bang Nhân Chứng, Astrid đã nói với họ rằng nếu hai cá nhân sở hữu cùng một huyết mạch trải qua sự cộng hưởng huyết thống, thì khả năng rất cao là con cháu của họ cũng sẽ thức tỉnh huyết mạch của họ... và Roel và Lilian đã đáp ứng được các tiêu chí này.
Fallen sẽ luôn là mối đe dọa đối với tộc Kingmaker, bằng chứng là cuộc sống của Roel đã đầy rẫy nguy hiểm từ khi còn nhỏ. Nếu cô để cho Fallen hoành hành, đứa con của cô cũng sẽ phải đối mặt với những mối đe dọa liên tục từ chúng.
Không cần phải nói, cô sẽ không để điều đó xảy ra.
Để xác minh tính xác thực của tin tức, Lilian một mình tiến về cung điện của Lukas, và cuộc đối đầu của họ lên đến đỉnh điểm trong một trận chiến. Điều khiến cô ngạc nhiên là khả năng của Lukas cực kỳ giống với Paul.
Lukas đã triệu hồi hàng chục thanh ma kiếm và ném chúng về phía Lilian.
Đó là một trong những tình huống nguy hiểm nhất mà Lilian từng trải qua; chỉ cần một chút bất cẩn cũng có thể khiến cô mất mạng. May mắn thay, cô đã đạt đến Nguyên Bản Cấp 1.
Khi những bức tường thành dày nhô lên khỏi mặt đất, quỹ đạo của thế giới dần được xác định rõ ràng.
✦✧✦✧
Thập Pháo Đài là một trong những ma pháp phòng thủ mạnh nhất trên thế giới. Sau khi đạt đến Nguyên Bản Cấp 1, Lilian có thể dễ dàng triệu hồi các pháo đài bất cứ khi nào cô cần, và đó là điều khiến Lukas trở nên bất lực trước cô.
Trong lịch sử không thiếu những thần di vật và ma kiếm có sức mạnh phá hủy nhanh chóng các pháo đài, nhưng Thập Pháo Đài của Lilian lại là hiện thân cho hy vọng lớn nhất của nhân loại. Một thứ như vậy không thể dễ dàng bị phá hủy.
Cô đã giải phóng toàn bộ Thập Pháo Đài để ra hiệu cho quân đội của mình đồn trú bên ngoài cung điện phụ tấn công, đánh dấu sự suy thoái của Đế quốc Austine vào cuộc xung đột nội bộ.
Dưới sự lãnh đạo của Layton, và với sự hỗ trợ của các điệp viên mà họ đã cài trước đó, quân đội của Lilian chỉ mất hai giờ để thâm nhập vào trung tâm của cung điện thứ cấp. Điều bất ngờ là Paul đã được Hiệu trưởng Antonio cứu.
Vì vậy, Lilian đã quyết định rút lui cùng quân lính của mình về Pháo đài Noyce.
Quyết định của cô đã khiến một số người thất vọng, vì họ nghĩ rằng Lilian và Layton có thể hợp tác để hạ gục Lukas. Tuy nhiên, bản thân Lilian biết rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Trong khi cả Lukas và Paul đều có khả năng rèn trang bị riêng để nâng cao sức mạnh chiến đấu, Lilian nhận thấy sự khác biệt rất lớn trong phong cách chiến đấu của họ.
Không giống như Paul, Lukas rất thành thạo các ma pháp không gian. Hắn có thể triệu hồi ngay lập tức các thần di vật và ma kiếm để nhanh chóng áp đảo và loại bỏ kẻ thù. Điều này rất bất lợi đối với một chiến binh cận chiến như Layton.
Nếu có chuyện gì xảy ra với Layton, tinh thần của quân đội Lilian sẽ bị lung lay nghiêm trọng.
Sau khi cân nhắc những ưu và nhược điểm, Lilian quyết định rút lui cùng với quân lính của mình. Điều khiến cô ngạc nhiên là Lukas không điều động quân lính đuổi theo cô, như thể hắn không hề quan tâm đến việc đối phó với cô.
Khi tin tức lan truyền, một cuộc đảo chính chính trị đã xảy ra ở Đế quốc Austine. Hai Hoàng tử hiếu thảo, những người luôn tranh cãi về việc ai sẽ phục vụ trà cho cha mình, đã nghe tin và tuyên bố rằng họ sẽ tham gia chiến dịch chống lại Lukas, dẫn đến sự hỗn loạn lan rộng khắp Đế quốc.
Ngược lại tại Đông Biên Lãnh, nơi Lilian rút lui, lại cực kỳ yên bình, thậm chí có thể nói là buồn tẻ.
Lilian đã chọn cách phòng thủ trong cuộc biến động này.
Khi nhân loại phải đối mặt với những mối đe dọa bên ngoài ở mức độ chưa từng có, hành động của Lukas đã gây ra thiệt hại lớn đến mức không một quốc gia nào có thể nhắm mắt làm ngơ nữa. Sẽ là không khôn ngoan nếu quân đội thống nhất can thiệp trực tiếp vào cuộc nội chiến của Đế quốc Austine, vì vậy họ đã tập trung nỗ lực vào việc gây ảnh hưởng đến những binh lính của Đế quốc Austine để họ từ bỏ lòng trung thành với Lukas.
Phe của Lukas sẽ ngày càng yếu đi theo thời gian, trong khi phe của Lilian sẽ ngày càng mạnh hơn.
Để thu phục quân địch mà không phải đổ máu—đây chắc chắn là nước đi đúng đắn của Lilian. Tuy nhiên, cô không khỏi bận tâm đến hành động của Lukas.
Ánh trăng dịu nhẹ phủ lên Lilian một lớp siêu thực khi cô lướt qua một bản báo cáo với vẻ mặt cau có. Hầu gái riêng Audrey kiên nhẫn đứng cạnh cô trong khi chờ lệnh, dù cô ấy không thể ngăn trái tim mình đập nhanh khi liếc nhìn chúa tể xinh đẹp của mình dù bản thân cũng là phụ nữ.
"Vẫn chưa có động tĩnh gì từ phía Lukas sao?" Cuối cùng Lilian hỏi.
"Vâng, thưa Công chúa. Từ tối đến giờ vẫn chưa có động tĩnh gì từ Pháo đài Cato," Audrey đáp.
"Còn quân đồn trú đầu hàng thì sao?"
"Bọn họ đang không ngừng tăng lên về số lượng, nhưng có vẻ như bọn họ cũng không biết nhiều." Lúc này, Audrey đột nhiên cau mày khi cô nhớ lại tin tức mà họ vừa nhận được từ quân đội thống nhất. "Theo quân đội thống nhất, quân đồn trú đã bảo vệ thành trì như bình thường. Họ không nhận được bất kỳ lệnh động viên đặc biệt nào dù nội chiến đã nổ ra. Trên thực tế, họ thậm chí còn không sửa chữa phòng yết kiến bị tàn phá nơi người và Lukas giao tranh."
"...Họ thậm chí còn không sửa chữa phòng yết kiến sao?" Lilian lẩm bẩm đầy nghi ngờ.
Audrey gật đầu khẳng định rồi nói thêm, "Quả thực như vậy. Việc sửa chữa phòng yết kiến với các ma pháp sư đồn trú trong thành trì hẳn không khó, nhưng..."
Lời nói của cô dần nhỏ lại khi cô cố gắng hiểu kẻ thù đang làm gì.
Từ khi nội chiến nổ ra, Pháo đài Noyce đã chuẩn bị kỹ lưỡng để đối mặt với cuộc tấn công từ Lukas, nhưng đáng ngạc nhiên là quân đội trung thành với Lukas vẫn im lặng, không hề có động thái gì.
Điều này trái ngược với cách Lukas thường giải quyết các cuộc nổi loạn.
Đã có ba nỗ lực nổi loạn kể từ khi Lukas lên nắm quyền, và ông luôn hành động quyết đoán để dập tắt cuộc nổi loạn trước khi tình hình vượt khỏi tầm kiểm soát. Xem xét rằng Lukas là người mạnh hơn bây giờ, không có lý do gì để hắn giữ nguyên.
Nhưng Lukas lại không có chút động tĩnh nào, thậm chí còn không sửa sang lại phòng yết kiến, nơi tượng trưng cho sự tôn nghiêm của Hoàng đế. Đây là điều cực kỳ bất thường.
"Có vẻ như hắn đang chờ đợi điều gì đó..." Lilian phân tích.
Về phần hắn đang chờ đợi điều gì, cô nghĩ đến biểu tình của hắn khi bọn họ lần trước gặp mặt, trong đầu hiện lên một ý nghĩ, còn chưa kịp nói ra, cô đột nhiên cảm giác được một luồng mana mạnh mẽ từ xa truyền đến.
Đầu tiên nó bùng phát từ sâu trong Thảo nguyên Tark, và nhanh chóng lan rộng về cường độ và diện tích. Chẳng mấy chốc, nó nhấn chìm khu vực này bằng một đại dương mana gầm rú.
"Đây là!" Lilian đứng phắt dậy và chạy vội đến cửa sổ.
Không chỉ riêng cô; toàn bộ Đông Biên Lãnh đều bị rung chuyển bởi hiện tượng này.
Sự rung động mana mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi đã đánh thức vô số binh lính khỏi giấc ngủ. Lính canh nắm chặt vũ khí trong sợ hãi. Tiếng báo động vang lên khắp nơi. Sự náo loạn nổ ra ở tất cả các trại gần như cùng một lúc.
Tất cả Thượng Siêu Việt đều nhìn về hướng đông cùng một lúc.
Bọn họ theo bản năng cảm giác được phương hướng kia phát sinh cái gì, nhưng lại không cách nào xác định. Mana chung quanh trở nên có chút đục ngầu. Đối với đại đa số người mà nói, đây không phải là vấn đề đáng lo ngại, nhưng những người biết rõ tình hình bên trong lại vô cùng khiếp sợ.
Ở Pháo đài Noyce, biểu cảm của Lilian trở nên nặng nề khi cảm nhận được luồng khí của Fallen. Ở doanh trại của Brolne, Antonio và Astrid nhìn chằm chằm về phía đông xa xôi với khuôn mặt sắt đá.
Tại Pháo đài Cato, một người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng mở mắt.
"Cuối cùng thì cũng bắt đầu rồi," Lukas Ackermann lẩm bẩm khi đứng dậy và tiến về phía mục tiêu cuối cùng của mình.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550 hoặc ngân hàng BIDV 6910814828. Cảm ơn mọi người.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com