Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 102

Tên gọi thân mật của Thư Hựu chính là Hựu Hựu, nhưng không biết từ khi nào, có người gọi nhóc là tiểu Dữu Tử, dần dà, cái tên Dữu Tử cũng trở thành biệt danh được gọi nhiều nhất.

Dữu Tử ba tháng tuổi đã nảy nở hẳn lên, đôi mắt tròn xoe trong suốt như pha lê, long lanh lay động lòng người. Lúc yên tĩnh nhìn ai đó, trông nhóc giống như một tiểu thiên sứ mọc cánh. Chỉ cần mỉm cười, đôi mắt liền cong cong, đuôi mắt rủ xuống, hàng mi dài khẽ run lên – tựa như một bé con trong tranh Tết phúc hậu đáng yêu, khiến ai cũng phải xiêu lòng.

Ai nhìn thấy tiểu Dữu Tử cũng phải khen một câu: Thật sự là một bảo bối xinh đẹp.

Mà bảo bối xinh đẹp thì đương nhiên cũng mê mẩn những thứ đẹp đẽ – thích những quả bóng màu sắc rực rỡ treo trên nôi, thích ôm lấy lan can xe nôi ngó ra ngoài, thích nghển cổ tìm chó trắng nhỏ... Nhưng thích nhất, vẫn là người ba xinh đẹp hay nhẹ nhàng gọi nhóc là "Hựu Hựu".

Vòng tay của ba nhỏ mềm mại và ấm áp, tiểu Dữu Tử chỉ cần giơ cánh tay mũm mĩm lên là có thể chạm vào lọn tóc dài ba để rủ xuống bờ vai, tò mò nắm lấy xoa xoa nắn nắn, ba sẽ cúi xuống, khẽ chạm trán vào nhóc.

Trên người ba nhỏ có mùi thảo mộc nhẹ nhàn nhạt, giống với ba lớn, nhưng dịu hơn, vừa vặn vừa đủ để khiến Hựu Hựu thấy yên lòng. Ngoài ra còn có hương thơm dìu dịu riêng biệt, khiến tiểu Dữu Tử chỉ cần nằm trong lòng ba nhỏ một chút là lập tức an tâm ngủ thiếp đi.

Chính vì tiểu Dữu Tử thừa hưởng khuôn mặt xinh đẹp của Thư Uyển, mà mỗi lần nằm trong lòng cha đều vô cùng ngoan ngoãn nghe lời, khiến người khác lắm lúc quên mất – nhóc thật ra là một cục con nít có thể làm ầm trời long đất.

Đừng để gương mặt thiên sứ kia đánh lừa, khi khóc lên giọng nhóc trong vắt lanh lảnh, khiến Từ Tài Mậu chỉ cần nghe một lần đã phải tặc lưỡi phán: Tiểu Dữu Tử này sau này nhất định là hạt giống tốt để hát nhạc cao âm.

Tiểu Dữu Tử hoạt bát lạ thường – những đứa trẻ khác còn đang tập lật khi được vài tháng thì nhóc đã lăn lộn muốn ngồi dậy, hận không thể ba tháng đã bò ra khỏi xe nôi.

Điều này khiến Thư Uyển không khỏi nhớ đến những đêm cuối thai kỳ không sao ngủ nổi – bụng dưới liên tục bị Hựu Hựu xoay người làm loạn, giống như đang nhảy múa, không giây nào ngơi nghỉ.

Lúc ấy, Thư Uyển nằm mãi không chợp mắt nổi, nước mắt cũng theo đó rơi xuống từng hàng. Úc Hằng Chương nghe thấy động tĩnh, bật đèn đầu giường, ngồi dậy ôm cậu vào lòng dỗ dành. Nghe Thư Uyển nói nhóc  con quá nghịch, Úc Hằng Chương chau mày, bàn tay đặt lên bụng cậu, lạnh lùng giáo huấn:
"Dám làm ồn bà xã của ba, đợi con ra đời xem ba xử lý con thế nào."

Kết quả, chưa dỗ được Thư Uyển cười, nhóc trong bụng đã im bặt, không động đậy nữa.

"Tiên sinh, ngài nói Hựu Hựu bây giờ cứ nhìn thấy ngài là không cười, có phải là còn nhớ lời lúc đó ngài nói sẽ xử lý nó không?"

"Vậy thì càng tốt. Bớt khóc một chút, chứ cái trần nhà này sắp bị tiếng gào của nó làm rung lên rồi."
Thư Hựu Hựu vừa nãy còn đang khóc, vừa thấy Úc Hằng Chương bước tới thì lập tức nín bặt, nghiêm túc trưng ra khuôn mặt nhỏ xíu.

"Hựu Hựu là có nhu cầu thì mới khóc thôi."
Thư Uyển thử độ ấm của bình sữa lên cổ tay, đến giờ ăn, liền ôm nhóc ra khỏi xe nôi.

"Hài tử biết khóc sẽ có sữa ăn."
Úc Hằng Chương chạm nhẹ lên má tiểu Dữu Tử, dịu dàng nói:
"Về sau, sẽ không ai có thể bắt nạt được nó."

Vào ngày tròn trăm ngày tuổi, Thư Uyển và Úc Hằng Chương dẫn con đi chụp ảnh kỷ niệm.

Lúc mặc thử bộ đồ liền thân bằng nhung có tai thỏ cho Hựu Hựu, ánh mắt Thư Uyển khựng lại – chính xác hơn là dừng ở bên dưới khóe mắt trái của nhóc.

Một nốt ruồi đỏ nhỏ xíu xinh xắn, nằm yên trên gò má tiểu Dữu Tử.

Rõ ràng hôm qua làn da trắng nõn ấy vẫn còn mịn màng không tì vết, vậy mà hôm nay đã có thay đổi.

Tiểu Dữu Tử vừa nghịch tai thỏ trên đầu vừa cười khanh khách không ngớt, suýt nữa ngã lăn ra sàn, còn giơ tay nhỏ sờ sờ lên mặt Thư Uyển. Ngón tay nhỏ chạm đến mắt , khiến hàng mi của Thư Uyển khẽ run lên, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé bỏng rồi đặt xuống.

Ánh mắt của Thư Uyển hơi ngừng lại, tay còn lại khẽ run lên, như thể đang sợ hãi điều gì đó, cẩn thận chạm vào nốt ruồi đỏ dưới khóe mắt con.

Tiểu Dữu Tử tưởng ba nhỏ đang chơi trò gì mới lạ với mình, cười cong cả mắt, muốn đưa tay lên sờ tiếp.

Thật ra, ngay từ lúc phát hiện con có vẻ ngoài xinh đẹp dịu dàng như bác sĩ từng nói, trong lòng Thư Uyển đã có linh cảm.

Con của ca nhi chỉ có thể là nam hài hoặc ca nhi, nếu trong trăm ngày đầu trên mặt đứa trẻ vốn không có gì mà lại đột nhiên xuất hiện nốt ruồi đỏ, cơ bản có thể xác định là ca nhi.

Thư Uyển không mong Hựu Hựu là ca nhi – bởi ở thế giới của cậu, ca nhi là kẻ thiểu số đặc biệt, định sẵn sẽ bị soi mói. Cậu chỉ hy vọng con mình có thể lớn lên nhẹ nhàng, không gánh nặng, vui vẻ bình an.

Nhưng ông trời không chiều lòng người. Nốt ruồi đỏ kia nằm ngay dưới đuôi mắt, báo hiệu đứa trẻ sẽ càng xinh đẹp, càng yếu đuối – mà chẳng ai có thể đoán được vẻ đẹp và sự yếu mềm đó sẽ mang tới điều gì trong tương lai.

Tối hôm đó, sau khi ru Hựu Hựu ngủ xong, Thư Uyển quay trở lại phòng chính.

Vừa tắm xong, Úc Hằng Chương liền ôm lấy cậu như một thói quen, cằm tựa lên vai Thư Uyển, nhẹ giọng hỏi:
"Sao thế? Hôm nay chụp ảnh xong sắc mặt em vẫn không tốt."

"Tiên sinh..." Ngoài Úc Hằng Chương ra, Thư Uyển không biết còn có thể kể với ai.

Úc Hằng Chương chưa bao giờ hỏi gặng, nhưng giữa hai người họ từ lâu đã có sự ăn ý anh cũng biết, Thư Uyển không phải là "Thư Uyển" ban đầu, mà là người đến từ một thế giới khác.

Thư Uyển xoay người, vùi đầu vào ngực anh, nhẹ giọng nói:
"Hựu Hựu... sau này có lẽ... cũng sẽ giống em."

"Giống em?"
Úc Hằng Chương ngừng lại một lát, ôm cậu nằm lên giường, trầm ngâm nói:
"Ý em là, Hựu Hựu tuy là con trai, nhưng có thể có khả năng sinh con?"

Úc Hằng Chương  luôn luôn như thế, không cần cậu phải nói rõ cũng có thể hiểu được ngay.

Thư Uyển khẽ gật đầu, nắm lấy tay anh, cúi đầu khe khẽ thì thầm:
"Xin lỗi anh..."

"Em xin lỗi gì chứ."
Úc Hằng Chương bật cười,
"Nếu nói theo di truyền học, thì việc con là nam hay nữ là do tinh trùng của cha quyết định. Trường hợp của Hựu Hựu, theo lý mà nói, thì phải là do anh truyền sang. Vậy có phải anh mới là người nên nói xin lỗi không?"

"...... Tinh... tinh trùng?"
Thư Uyển hơi ngẩn ra, đôi tai đỏ ửng lên.

Úc Hằng Chương nắm lấy bàn tay mảnh mai của tiểu cổ nhân nhà mình, khẽ ghé vào tai cậu đổi một cách nói uyển chuyển hơn. Nhưng thấy cậu vẫn còn ngơ ngác, anh dứt khoát phổ cập cho cậu một đoạn kiến thức sinh học cấp hai.

Thư Uyển đỏ mặt tía tai, vội lấy tay che miệng Úc Hằng Chương lại:
"Tiên sinh đừng nói nữa mà!"

Úc Hằng Chương thuận thế để Thư Uyển đè xuống, ôm eo cậu, cả hai cùng ngã xuống giường.

"Trường học bây giờ còn dạy mấy chuyện đó sao?"
Thư Uyển kinh ngạc, không thể tin được,
"Nam nữ cùng học một lớp mà cũng giảng mấy chuyện này, không thấy ngượng sao..."

"Đây là kiến thức sinh lý rất bình thường, có gì mà phải xấu hổ."
Úc Hằng Chương nghiêng đầu nhìn cậu, dịu dàng nói,
"Chuyện của Hựu Hựu, em không cần quá lo. Từ những gì em từng trải qua, anh thấy nhóc ngày thường chẳng khác gì những đứa trẻ con trai bình thường cả."

Thư Uyển lắc đầu:
"Vẫn có chỗ không giống... Giống em vậy... là ca nhi. Thân thể ca nhi sẽ yếu hơn, sức cũng nhỏ hơn, tính cách thì dịu dàng hơn một chút..."

"Yếu? Sức nhỏ?"
Úc Hằng Chương khẽ cười,
"Anh thấy em đang hiểu lầm chính mình đấy. Em chỉ là dáng người mảnh mai thôi, chứ bao nhiêu người đàn ông dáng cũng nhỏ gầy đấy thôi, chẳng lẽ họ không phải đàn ông?"

"Còn về sức, Thư Uyển – em là người có thể tập nhảy cả ngày trong phòng luyện vũ đạo, vừa nhảy vừa múa kiếm, phải dùng đến sức nhiều lắm đấy. Em chẳng yếu chút nào."

Anh đại khái đã đoán được, ở cái thế giới Thư Uyển từng sống, người như cậu sẽ bị đối xử thế nào – không phải vì bản thân họ yếu, mà là vì xã hội ép họ phải yếu, chỉ vì họ có khả năng sinh sản và một gương mặt xinh đẹp.

"Thật... vậy sao?"
Thư Uyển chưa từng nghĩ theo cách đó – rằng sự khác biệt giữa đàn ông và ca nhi không thể dùng vài từ là có thể khái quát được.

"Con người vốn đã khác nhau nhiều đến thế, sao có thể chỉ vì một vài đặc điểm là phân biệt được cả một nhóm?"
Úc Hằng Chương nhéo má cậu, dịu dàng nói,
"Cho nên đừng lo. Hựu Hựu sẽ giống như bao đứa trẻ khác, vô ưu vô lự mà lớn lên."

"Còn chuyện sau này thì, để nhóc tự mình lựa chọn."

"Nhưng trước khi đến được lúc đó, chúng ta sẽ bảo vệ nó thật tốt – không phải sao?"

Nơi này không phải Đại Lương, không ai bắt ca nhi phải gả cho ai. Tương lai của Thư Hựu là một tờ giấy trắng, nhóc có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, đi bất cứ nơi nào mình thích. Không có tường cao, không có viện sâu, không có những quy củ nặng nề dành riêng cho ca nhi.

Thư Hựu khác cậu – nhóc vốn thuộc về thời đại này, lớn lên tại đây, bén rễ nơi này. Dù có phần khác biệt với người khác, nhưng ai mà chẳng có điểm khác biệt?
Nhóc tuy đặc biệt – nhưng sẽ không cô đơn.

Luôn có người sẵn lòng thấu hiểu cậu, chấp nhận cậu.

Tựa như Cát Thụy Thu, Từ Tài Mậu, Phương Thư Nhã – từng người một, từ từ đến bên Thư Uyển.

Nghĩ kỹ điểm này, nỗi lo trong lòng Thư Uyển cũng vơi đi quá nửa.

Úc Hằng Chương đột nhiên cúi đầu hôn nhẹ lên môi Thư Uyển, khẽ nói:
"Hựu Hựu rồi sẽ giống như bao đứa trẻ bình thường khác, còn em... cũng chẳng khác gì người bình thường cả."

"Thư Uyển, em không phải là một 'tiểu quái vật'. Em cũng hoàn toàn không hề cô độc."

Vì cậu còn có Úc Hằng Chương, có tiểu Dữu Tử, có rất rất nhiều người bạn mà cậu đã gặp ở nơi này, còn có cả những fan luôn dõi theo và yêu thương cậu.

Thư Uyển áp sát vào lòng ngực Úc Hằng Chương, ôm lấy anh thật chặt, thì thầm:
"Em biết rồi... tiên ."

...

Mùa xuân lặng lẽ chuyển mình, ngày hè ùa đến không một tiếng động. Cùng với sự tăng cao của nhiệt độ, Thư Uyển cũng đẩy mạnh rèn luyện, về cơ bản đã khôi phục gần như hoàn toàn thể trạng trước đây.

Chỉ có những tổn thương sâu kín trong đáy lòng là vẫn cần thời gian chăm sóc từng chút một – không thể ngày một ngày hai mà lành lại ngay được.

Nhưng trạng thái hiện tại của cậu... đã có thể ra trước ống kính.

Sau một thời gian dài không xuất hiện, Thư Uyển cuối cùng cũng cập nhật một đoạn video ngắn trên Weibo. Trong khung hình là một cây cổ cầm Phục Hy đặt ngang đầu gối, những nét vẽ đơn sơ mà trầm tĩnh đã dẫn người xem như bước vào cung điện Đại Tuyên lộng lẫy từ thuở xưa.

"Đếm mãi sao trời cũng không bằng mong được thấy gương mặt bà xã ...
Móaaaa! Có mặt kìa!!"

"A a a a a a a! Bảo bối cuối cùng cũng lộ mặt rồi!  Là thật sự trở lại phải không?!"

"Cảm giác như đã tám trăm năm rồi chưa được nhìn thấy gương mặt này vậy!! Ô ô ô bảo bối, mấy ngày nay em đi đâu mất tiêu vậy hả!!"

"Cuối cùng cũng không phải đi cầu ảnh dưới Weibo của Úc tổng nữa rồi! Ảnh thật sự không chịu đăng một tấm nào cả! Đồ keo kiệt!"

"Thích Tiểu Uyển đánh đàn lắm luôn! Bắn tim lia lịa nè!"

"Ủa alo??? Tiểu Uyển hồi phục thật rồi!!! Xem ra đúng là sắp comeback thật hả?!??"

...

Thư Uyển hoạt động sôi nổi trên Weibo đã được mấy ngày, Từ Tài Mậu cũng bắt đầu từng bước sắp xếp lại công việc cho cậu. Tuy rằng từng có một khoảng thời gian gián đoạn, nhưng độ hot của Thư Uyển vào năm ngoái đã bùng nổ mạnh mẽ, những người chủ động ngỏ ý hợp tác bây giờ vẫn không ít – ngay cả kịch bản cũng đã gửi đến vài bản, trong đó không thiếu vai nam chính và nam thứ quan trọng.

Vì vậy, Từ Tài Mậu cũng không quá vội vàng. Một mặt giúp Thư Uyển giữ sự hiện diện ổn định, mặt khác từ tốn chọn lựa tài nguyên thật tốt cho cậu.

Mà đúng vào lúc này, lại có một người ngoài dự đoán hoàn toàn bỏ qua Từ Tài Mậu, trực tiếp liên hệ thẳng với Thư Uyển.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com