Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51

Thư Uyển không biết có nên nắm lấy tay Úc Hằng Chương hay không.

Úc Hằng Chương nói:
"Không phải em muốn sấy tóc cho tôi sao?"

Thư Uyển lúc này mới đưa tay ra, khẽ nắm lấy tay anh, bước tới.

Trong phòng tắm, cậu cẩn thận giúp Úc Hằng Chương sấy khô tóc , tâm trạng vẫn cứ buồn bã rầu rĩ. Sau đó, cậu im lặng đi theo anh trở về giường.

Đèn lớn trong phòng ngủ đã tắt, chỉ còn ánh sáng ấm áp từ đèn đầu giường. Thư Uyển ngồi quỳ trên mép giường, cúi đầu, giống như một chú chó Samoyed trắng mềm mà Phương Thư Nhã từng nuôi – khi nó làm sai chuyện, nó cũng cụp tai như vậy, vừa tủi thân vừa muốn được tha thứ.

Úc Hằng Chương từ xe lăn chuyển lên giường, liếc sang bên cạnh thấy Thư Uyển ngồi im lặng, như cái bóng nhỏ bị giẫm dưới chân, anh khựng lại, rồi nghiêng người tới gần cậu hơn một chút, hạ giọng nói:
"Thư Uyển, tôi xin lỗi. Vừa rồi tôi không nên cố ý làm em sợ."

Thư Uyển lập tức lắc đầu:
"Không phải... không phải tại ngài làm em sợ."

"... Là em, hình như... thật sự hơi sợ ngài." Cậu cúi đầu càng thấp, giọng nhẹ như muỗi:
"Nhưng mà... em không biết nên giải thích thế nào, em cảm thấy Úc tiên sinh là người rất tốt, em cũng muốn làm tốt những việc mình nên làm. Nhưng em không hiểu nhiều lắm, nếu có chuyện gì khiến ngài không hài lòng... xin ngài nhất định phải nói với em, em sẽ sửa."

Úc Hằng Chương khẽ nhíu mày:
"Tôi không có nhiều không hài  như vậy, em cũng không cần phải dè chừng tôi như thế."

Nếu mối quan hệ này chỉ đơn thuần là một cuộc hôn nhân trao đổi vì lợi ích, Thư Uyển đâu cần phải hạ mình đến mức này.

Thấp đến mức như thể tự đặt mình vào trong bụi cát.

Hệt như cậu đã quen với việc sống trong bụi cát ấy rồi.

Úc Hằng Chương nhìn Thư Uyển thật lâu, cuối cùng giơ tay lên, chạm nhẹ vào má cậu. Ngón cái khẽ vuốt qua đôi môi trắng bệch vì bị cắn đến mức không còn máu của cậu. Rõ ràng đã muốn cúi xuống gần hơn, nhưng lại dừng lại giữa chừng.

Thư Uyển đợi rất lâu vẫn không thấy nụ hôn như sắp sửa rơi xuống kia, chớp mắt mở ra, thì nghe Úc Hằng Chương nhẹ nhàng gọi:
"Thư Uyển."

"Tôi có chút không hiểu được... em rốt cuộc là ai."

--------Sau nửa tháng vào đoàn phim, Thư Uyển đã quen biết không ít người. Có khi còn nhiều hơn số người mà cậu từng tiếp xúc trước  bị giam lỏng trong phủ ở đời trước.

Có nhân viên đoàn phim, có diễn viên hợp tác, và cả mấy cô gái trẻ thường xuyên xuất hiện quanh phim trường để chụp ảnh.

Thư Uyển rất đẹp, lại không biết cách từ chối, thái độ dịu dàng, nên ai cũng thích nói chuyện cùng cậu vài câu. Gặp phải người hay chủ động, còn có thể hỏi xin được phương thức liên lạc của cậu.

Tiểu trợ lý đi tìm Thư Uyển khắp nơi mà không thấy, cuối cùng phát hiện cậu đang bị mấy cô gái vây quanh ở một góc phim trường, tim như muốn rớt ra ngoài.

Vội vàng bước tới, cậu nghe thấy mấy cô gái đang ríu rít hỏi:

"Tiểu ca ca, nói cho tụi em biết đi, rốt cuộc anh đóng vai gì trong phim này vậy? Bọn em quay lại sẽ giúp anh làm sản xuất đó nha ~"

Thư Uyển đang cầm một que kẹo mút bị liếm đến cong đầu, ngơ ngác hỏi:
"Làm sản xuất là gì vậy?"

Mấy cô gái cười ầm lên:
"Ai nha, anh sao cái gì cũng không biết vậy? Có phải đẹp trai quá nên bị đoàn phim bắt về làm diễn viên quần chúng không đó? Nhưng mà như vậy thì phí quá!"

Thư Uyển không giỏi đối phó với mấy lời đùa giỡn thế này, chỉ biết ngoan ngoãn đứng giữa các cô, như một linh vật nho nhỏ được bao quanh, không phản kháng.

Có vẻ vẫn chưa ai nhận ra cậu là ai.

"Thầy ơi, mình phải đi thôi." Tiểu trợ lý tiến lên, kịp thời giải cứu Thư Uyển khỏi cuộc trò chuyện không hồi kết.

Các cô gái đến phim trường mong thấy được minh tinh, nhưng quanh phim trường đều bị chặn, không có cơ hội. Giờ vừa hay bắt được một soái ca dễ thương như vậy, đương nhiên muốn giữ lại lâu hơn một chút. Nhưng tiểu trợ lý đã nói:

"Cậu ấy bận rồi, có dịp lần sau lại trò chuyện nhé."

"Vậy  nói cho tụi em biết, rốt cuộc cậu ấy là ai đi mà! Tụi em còn phải làm fan của tiểu ca ca này nữa mà!"

Tiểu trợ lý giả vờ không nghe thấy gì, kéo Thư Uyển chạy đi.

"Thư lão sư, em thế này rồi lại bị Từ ca mắng đấy!"

"Nhưng lần này em đâu có nói gì, cũng không tùy tiện kết bạn ." Thư Uyển vừa chạy theo tiểu trợ lý vừa ngoan ngoãn giải thích.

"Em kết bạn với người trong đoàn phim thì được, nhưng nếu kết bạn với đám phóng viên hay fans , Từ ca không mắng anh thì cũng quay sang ăn tươi nuốt sống  đấy !" Tiểu trợ lý vẫn còn sợ hãi, thuận tay tịch thu luôn cây kẹo mút mà Thư Uyển đang cầm trong tay.

Thư Uyển nhỏ giọng biện bạch: "Em chỉ là thấy có một con mèo, chạy theo vài bước tìm không thấy... gặp mấy người đó, họ bảo muốn giúp em cùng tìm..."

"Thế rồi em liền không chút đề phòng mà để họ dẫn đi vòng vòng đến một góc hẻo lánh như vậy?" Tiểu trợ lý suýt phát điên, "Em là học sinh mẫu giáo à? Người ta còn đưa cho em một cây kẹo mút nữa đấy... Không đúng, học sinh mẫu giáo giờ còn chưa chắc ngoan được như em đâu!!"

"Tóm lại, Thư lão sư! Về sau ngàn vạn lần! Ngàn vạn lần không được chạy lung tung nữa! Cũng đừng có ăn đồ người lạ đưa, nhớ chưa!?"

Thư Uyển muốn nói là mình đâu có ăn, chỉ cầm thôi, nhưng nhìn bộ dạng tiểu trợ lý đang lo lắng đến phát cáu, cậu chỉ đành ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ..."

"Tiểu Uyển, lại xảy ra chuyện gì thế?" Cát Thụy Thu vừa quay xong một cảnh, thấy hai người liền lên tiếng hỏi.

Ba người cùng nhau về phòng nghỉ. Trên đường, Thư Uyển kể lại chuyện vừa rồi, Cát Thụy Thu bật cười: "Không trách trợ lý của em lại khẩn trương như vậy, ai bảo em trông đúng là kiểu người dễ bị người ta dắt chạy mất."

Thư Uyển nghiêm túc nói: "Em là người lớn rồi, sẽ không bị dụ đi đâu."

Câu này quả thật không có chút sức thuyết phục nào.

Phần lớn trợ lý của minh tinh chủ yếu là phụ giúp mấy việc lặt vặt. Một số trợ lý còn được người đại diện giao nhiệm vụ, sẽ nhắc nhở nghệ sĩ chú ý hình tượng, chăm sóc ăn uống hay đối phó với fans. Cũng có không ít nghệ sĩ ngầm xem trợ lý là người hầu, chuyện gì cũng sai bảo, đến uống nước cũng bắt mở nắp, cắm ống hút rồi mới được đưa tới tận miệng.

Còn người có thể coi trợ lý là bạn thì rất ít. Còn kiểu như Thư Uyển — bị trợ lý lớn tiếng quản thúc — lại càng hiếm trong số hiếm.

Chẳng qua, cũng không phải tiểu trợ lý ngay từ đầu đã dám nói như thế, mà là vì Thư Uyển quá ngoan. Bảo gì làm nấy, ngoan ngoãn im lặng, khiến ai ở gần cậu cũng bất giác xem cậu như một người bạn nhỏ, chuyện gì cũng muốn thay cậu quản, sợ không cẩn thận sẽ đánh mất cậu.

Ngay cả Cát Thụy Thu cũng từng không nhịn được, nhẹ nhàng khuyên nhủ: "Mỗi sáng em dậy nấu cơm, tối lại chạy về nhà, là do Úc tiên sinh yêu cầu sao?"

Hồi đó vừa quay xong một cảnh, trợ lý đều ra ngoài mua đồ, chỉ còn hai người trong phòng hóa trang.

Thư Uyển lắc đầu: "Không phải đâu."

Cát Thụy Thu thầm nghĩ, cho dù không phải Úc Hằng Chương chủ động nói, chắc chắn cũng từng gợi ý. Bằng không sao lại có người từ chối ở khách sạn, mỗi ngày lăn lộn qua lại chỉ vì nấu một bữa sáng, gặp nhau một lần?

Loại người như Úc Hằng Chương, muốn "nắm" được Thư Uyển thật sự chẳng khó.

Cát Thụy Thu trầm ngâm hồi lâu, rồi dịu giọng khuyên: "Tiểu Uyển, em còn trẻ, chưa va chạm nhiều, có thể sẽ xem tình yêu là tất cả. Nhưng thật ra cuộc sống không chỉ có tình yêu, mà tình yêu cũng không thể chỉ là một phía hy sinh. Anh không tiện nói nhiều về cách em và Úc tiên sinh ở chung, chỉ là anh coi em như em trai, mới mạo muội góp lời. Anh nghĩ em nên quan tâm tới cảm xúc của bản thân nhiều hơn, đừng cứ xoay quanh người khác mà làm mình thiệt thòi."

Thư Uyển nghe rất chăm chú, trầm mặc suy nghĩ một lúc mới trịnh trọng đáp: "Nhưng Cát lão sư, em không cảm thấy mình bị thiệt thòi. Cuộc sống bây giờ là điều em từng mơ mà không dám mơ. Úc tiên sinh đã đối với em rất tốt rồi. Nấu cơm sáng cho anh ấy đâu có gì to tát, mỗi tối trở về nhà cũng là vì em muốn gặp anh ấy."

"Với lại... phu thê chẳng phải là nên 'tương  như tân', hòa thuận yêu thương nhau sao?"

Lúc này Cát Thụy Thu mới chợt nhận ra — Thư Uyển là người trưởng thành đã kết hôn, có suy nghĩ và đánh giá của riêng mình, không cần người khác dạy dỗ cái gì là đúng.

Anh xưa nay vốn không can thiệp chuyện người khác, nhưng với Thư Uyển thì lại vô thức tự đặt mình vào vị trí "người chỉ dẫn". Cát Thụy Thu khẽ ho một tiếng, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi, chắc anh nói hơi nhiều, em đừng để tâm."

Thư Uyển mỉm cười dịu dàng, lắc đầu: "Cảm ơn Cát lão sư, em biết thầy là có ý tốt."

"Sao lại 'thầy' nữa rồi." Cát Thụy Thu cũng bật cười, "Không phải đã nói là không cần khách sáo với anh sao?"

Thư Uyển hơi ngại ngùng: "Em xin lỗi, không tự chủ được..."

Cát Thụy Thu rốt cuộc đã hiểu vì sao anh lại cứ hay lo lắng thay Thư Uyển.

Là vì Thư Uyển quá ngoan, như một khối bông mềm mại, dễ dàng bị người ta nặn thành bất cứ hình dạng nào. Ở cạnh cậu, người ta sẽ vô thức muốn cậu thuận theo ý mình.

Cát Thụy Thu không khỏi lo, một người đơn thuần như vậy sẽ bị kẻ có mưu tính bắt nạt mất.

Anh bất chợt hỏi: "Mà này, ngày đầu quay phim em còn gọi anh là 'Cát ca', sao về sau lại đổi thành 'Cát lão sư' thế?"

Biểu cảm của Thư Uyển khựng lại, ngượng ngùng nói: "Chuyện đó là vì..."

...

Cuộc sống của Thư Uyển trong đoàn phim vô cùng thuận lợi. Đúng như lời cậu từng nói với Cát Thụy Thu — đây là cuộc sống mà trước kia cậu từng mong cũng không dám mơ tới. Nếu nói có điều gì chưa quen, thì có lẽ là việc ai trong đoàn cũng gọi cậu là "lão sư".

Ban đầu Thư Uyển còn thấy không quen, không hiểu sao mọi người lại gọi mình là "Thư lão sư", rõ ràng cậu đâu có tài cán gì. Sau này vì phải đổi cách xưng hô với Cát Thụy Thu, cậu cũng bắt đầu gọi người khác là "lão sư", gọi riết rồi thành thói quen. "Lão sư" từ chỗ gợi nhớ đến "người thầy" đã biến thành cách xưng hô lịch sự thông thường.

Mọi người lại gọi cậu là "Thư lão sư", cậu cũng không còn thấy đỏ tai, lúng túng như trước nữa.

"Thư lão sư, những lời trên mạng chỉ là nói bậy thôi! Em là người thế nào, tụi chị chẳng lẽ còn không rõ? Ngàn vạn lần đừng để trong lòng nhé!"

Buổi sáng quay phim, Thư Uyển cứ cảm thấy có ai đó đang âm thầm đánh giá, bàn tán sau lưng mình. Tới giờ nghỉ trưa, cậu mới nghe từ chuyên viên trang điểm Lưu Nguyệt rằng mình lại lên hot search.

Hôm nay là ngày quay cảnh rất quan trọng, Thư Uyển luôn bận xem kịch bản, trao đổi với đạo diễn nên chưa có thời gian nhìn điện thoại.

Về đến chiếc xe mà Từ Tài Mậu mới bố trí riêng cho cậu — tạm thời tránh được âm thanh hỗn tạp của phim trường — cậu mở điện thoại ra, thấy tên mình xuất hiện đến hai lần trên bảng hot search.

#Thư Uyển chê đạo cụ đoàn phim sơ sài#
#Thư Uyển không mang theo kịch bản#

@tiểu dưa ăn nhiều một miếng:
"Báo cáo! Theo nguồn tin từ nhân viên tại hiện trường, vị nhị đại mới cưới gần đây bị đại gia chồng nhét tiền vào đoàn phim rồi! Ngày đầu tiên đã chê đạo cụ quá sơ sài, đạo diễn mặt đen mà không dám nói gì! Đạo diễn giảng diễn thì vị nhị đại nọ lại bảo mình không mang theo kịch bản, thẳng tay lấy bản của đạo diễn đọc, thái độ cực kỳ kiêu ngạo! Quay phim thì tự ý sửa diễn, khiến bạn diễn bị rối tại chỗ!"

Bình luận phía dưới không thiếu những lời mỉa mai, phẫn nộ, đầy ác ý.

Tiểu trợ lý cũng đang đọc tin, đặt điện thoại xuống, giận dữ: "Khốn kiếp, điên thật rồi. Bao nhiêu tài khoản marketing cùng lúc đăng bài như thể có người cố tình muốn hại em. Chuyện ngày đầu vào đoàn giờ bị bịa đặt ra như thế này... Thư lão sư, em đừng đọc nữa!"

Cô vội chạy tới định lấy điện thoại trong tay Thư Uyển, nhưng Thư Uyển đã sớm để điện thoại qua một bên, tiếp tục xem kịch bản.

"Thư lão sư... em không sao chứ?"  dè dặt hỏi.

"Dạ?" Thư Uyển ngẩng lên, "Em không sao đâu."

"Em... không tức giận ạ?"

Thư Uyển ngẫm nghĩ: "Cũng không đến mức ấy."

"Dù sao cũng chỉ là trên màn hình thôi mà, có làm gì được em đâu." Thư Uyển cười nhẹ, "Em không sao, phiền anh đi gọi Lưu lão sư đến giúp em chỉnh lại tạo hình nhé."

Chiều nay, Thư Uyển sẽ quay cảnh gặp Lạc Vương lần đầu tiên. Cậu thay bộ đồ rách, Lưu Nguyệt vừa giúp cậu hóa trang vết thương nơi khóe môi vừa nói: "Thư lão sư, em muốn chị hỏi đạo diễn xem có thể đăng Weibo làm sáng tỏ không nhé? Giờ mạng xã hội đang nghiêng hẳn về một phía, rõ ràng có người thuê thuỷ quân dẫn dắt dư luận."

"Không cần đâu ạ." Thư Uyển không thể cử động môi, chỉ khẽ cong mắt cười, "Từ ca nói, lời trên mạng thì không cần quan tâm, không đáng để hao tổn cảm xúc của bản thân vì những thứ vô căn cứ."

"... Nhưng giới giải trí cũng rất quan trọng danh tiếng mà." Lưu Nguyệt thầm nghĩ Thư Uyển đúng là quá đơn thuần, nhưng tâm thái như vậy cũng là một năng lực quý giá. Cô dịu dàng nói: "Dù sao thì, em cứ diễn tốt buổi chiều là được, mấy chuyện khác quản lý sẽ lo. Có cơ hội là chị sẽ giúp em nói đỡ!"

Xác định tạo hình không có vấn đề, Lưu Nguyệt giơ ngón tay cái: " Chiều  cố lên nhé!"

Trở lại trường quay, đạo diễn bận rộn cả buổi sáng rõ ràng cũng biết chuyện hotsearch. Ông vỗ vai Thư Uyển, liếc nhìn bản kịch đầy ghi chú mà cậu đem tới từ hôm thứ 2 vào đoàn phim, người ta không mang kịch bản vì thực sự có thực lực.

Mạnh Huy Viễn nói:

"Cứ yên tâm quay phim, chờ đến khi phim phát sóng, những lời đồn đó tự khắc sẽ sụp đổ."

Thư Uyển khẽ gật đầu:
"Vâng, em hiểu rồi, cảm ơn đạo diễn Mạnh."

"Cảnh quay chiều nay không có vấn đề gì chứ? Tôi đã dặn dò kỹ với các diễn viên quần chúng rồi, nhưng cảnh này dù sao cũng có chút nguy hiểm, cậu chắc chắn không cần diễn viên đóng thế chứ ?"

"Không phải đạo diễn nói tốt nhất là có thể quay được mặt thật sao? Em không sao cả." Thư Uyển đáp lời một cách dứt khoát.

Khi đang trò chuyện cùng Mạnh Huy Viễn, bỗng nhiên phía sau vang lên một tiếng chó sủa gắt gỏng.

Thư Uyển lập tức quay đầu lại, đồng tử hơi co lại.

Cách đó không xa, một con chó sói đang vẫy đuôi nhìn về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com