Chương 54
//@ môi muội không quá ngọt: Hôm nay tui đến phim trường, vốn không trông mong gặp được ai, ai ngờ lại tình cờ thấy một tiểu ca ca siêu đẹp trai! Dễ thương cực kỳ! Mặc cổ trang, chắc là diễn viên trong đoàn phim, một mình đang ở trong ngõ nhỏ tìm mèo. Tụi tui có nói chuyện với anh ấy, mặt anh ấy đỏ ửng lên luôn, ngoan ngoãn quá trời, tui không nhịn được liền chạy tới đưa cho anh ấy một que kẹo, vậy mà anh ấy còn nhận lấy hhhhhh. Tui định hỏi tên thì bị trợ lý (chắc là trợ lý nhỉ?) kéo đi mất tiêu, nhưng vẫn kịp chụp được một tấm hình! Cho các chị em ngó trộm chút nè (/ hình ảnh).
"Aaaa! Lúc đó tui đã bảo nhìn rất giống Thư Uyển, vậy mà bị chôn mất trong bình luận rồi!"
"Dâu Tây nói đúng lắm! Mấy dòng văn thôi mà đã ngọt xỉu thế này rồi, bản lĩnh thì thả hint thật đi chứ! Kệ, mị liếm trước cái visual thần tiên của bà xã prprpr~"
"Cầu mong tiểu thiếu gia đừng sụp phòng, chứ thật sự có hơi thích cậu ấy mất rồi..."
"Mau đi coi đi! Weibo chính thức vừa lên bài đính chính! @Thịnh Thế An !"
Chờ đến khi độ hot lên gần đỉnh, đoàn phim phối hợp cùng Nhạc Hành tung bài thanh minh đơn giản về Thư Uyển, còn nói rõ tình hình Thư Uyển bị thương nhập viện.
Một tân binh như Thư Uyển, vai lại chỉ là một nhân vật nhỏ, mà có thể nhận được đãi ngộ thế này, hoàn toàn là nhờ vào việc Từ Tài Mậu ra mặt, cùng với Úc Hằng Chương đại lão đỡ đầu, và đoàn phim qua lại giao thiệp nhiều phen.
Phải công nhận, có chỗ dựa lớn thật sự dễ thở hơn hẳn.
Dù gì thì hai người họ cũng là phu phu rồi, mượn uy hùm một chút, Úc Hằng Chương chắc cũng chẳng thèm để tâm đâu.
Đã gọi là đính chính thì cứ đính chính thôi, chuyện diễn viên quần chúng cũng chẳng có bằng chứng rõ ràng, bọn họ cũng không tiện nói gì thêm, tạm thời cứ để vậy đã.
Hashtag #cổ_trang_kịch_đang_lẩn_trốn_tiên_tử mau chóng leo top tìm kiếm, những chủ đề tiêu cực không cần chi tiền cũng bị ép xuống, chắc là khớp giờ mua push hot search, sau đó tự trôi xuống thôi.
Bên kia đúng là tặng không cho Thư Uyển một làn sóng nhiệt độ.
Chỉ trừ việc Thư Uyển thật sự là bị đánh.
Xử lý xong chuyện bên này, Từ Tài Mậu mới tính đến việc rút chút thời gian ghé bệnh viện thăm Thư Uyển:
"Anh nghe trợ lý của Úc Hằng Chương nói, thể chất của Thư Uyển vốn yếu sẵn, gần đây quay phim áp lực lại lớn, vừa bị kích thích một chút đã đổ bệnh rồi. Ngày thường ở đoàn, cô nhớ trông chừng hắn kỹ hơn, cơm hộp không ăn được thì cũng đừng để hắn ăn, ta sẽ sắp xếp thêm một trợ lý khác cho hắn, tốt nhất là kê thêm ít táo nhỏ nữa."
Trước kia Từ Tài Mậu còn e ngại nhiều trợ lý sẽ làm người ta nói này nói nọ, nên chỉ bố trí một người trong tổ. Giờ xem ra, cho dù Thư Uyển có muốn giữ kín đáo đi nữa, vẫn sẽ có người buôn chuyện thôi.
Đã thế, chi bằng cứ công khai đường hoàng còn hơn.
Để đám người đó biết, Thư Uyển không phải ai cũng có thể bắt nạt.
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, thằng bé này đúng là dễ bị bắt nạt quá mà? Sao lại dễ bắt nạt đến vậy chứ." Từ Tài Mậu xoa xoa đầu tóc buồn rầu, quay sang dặn dò tiểu trợ lý: "Emlát nữa đi mua cái giỏ trái cây, anh đi bệnh viện thăm nó."
Tiểu trợ lý gật đầu: "Dạ dạ... Thế còn em thì sao?"
"Em thì khỏi đi." Từ Tài Mậu liếc cô một cái.
Tiểu trợ lý: "Sao ạ???"
"Em quên cái tấm hình mà bác chủ bên sản xuất đăng lên à? Tuy không lộ mặt, nhưng tay ngươi nắm chặt lấy tay Thư Uyển, dáng vẻ như muốn kéo người bỏ chạy ấy, chậc chậc, cái bầu không khí đó." Từ Tài Mậu cười nói, "Anh đoán Úc Hằng Chương giờ chắc chắn không muốn nhìn thấy người đâu."
Tiểu trợ lý: "?"
Tiểu trợ lý: "Em là trợ lý của thầy Thư mà! Không đến mức thế chứ!"
Từ Tài Mậu hừ nhẹ: "Ai mà biết được, lỡ cả hai đều là não yêu đương thì sao......"
___________Thư Uyển sau khi hạ sốt thì ổn hơn nhiều, chỉ là trên người còn vài vết bầm nhỏ, cần thời gian hồi phục. Nghĩ đến công việc trong đoàn, cậu sốt ruột muốn quay lại phim trường, nhưng lại bị Úc Hằng Chương ép ở nhà, nói đạo diễn đã cho nghỉ hai ngày, bảo cậu phải nghỉ ngơi cho thật tốt.
Ánh nắng ngoài cửa sổ rất ấm áp, Thư Uyển rúc mình trong sofa lười biếng, cũng chẳng buồn đọc kịch bản, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm Úc Hằng Chương.
Úc Hằng Chương gõ vài dòng trên bàn phím, chỉnh lại gọng kính, nghiêng đầu bắt gặp ánh mắt Thư Uyển đang chăm chú nhìn mình:
"Nhìn tôi mãi làm gì thế?"
Thư Uyển ban đầu nghĩ chẳng có gì nghiêm trọng, nhưng nhớ lại hôm đó trong phòng bệnh Úc Hằng Chương từng nói, cậu khẽ nhổm người dậy, đi đến ngồi bên cạnh anh, ngẩng đầu lên nói khẽ:
"Em đang nghĩ đến cảnh quay của đoàn phim... Hôm đó còn chưa quay xong... Em có hơi sợ chó."
Úc Hằng Chương cúi đầu, im lặng một lát rồi hơi không chắc chắn mà hỏi:
"Em đang làm nũng với tôi sao?"
Mặt Thư Uyển lập tức đỏ bừng, môi mím lại, không biết mình đã nói sai điều gì:
"Không phải ngài nói... nếu có chuyện gì thì nên nói ra sao... Nên em mới nói..."
Úc Hằng Chương: "..."
Anh tháo kính, day day mi tâm, lẩm bẩm:
"Em nghe lời đến mức khiến người ta không biết phải làm sao."
Lần đầu tiên Thư Uyển chủ động mở miệng như vậy, Úc Hằng Chương vừa nói cậu đang làm nũng, cậu lập tức cảm thấy xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất trốn. Vừa định đứng dậy quay về phòng ngủ, Úc Hằng Chương đã đóng laptop lại, vươn tay về phía cậu:
"Sàn nhà lạnh, đừng có động chút là ngồi bệt xuống đất như vậy."
"Dạ..." Thư Uyển nắm lấy tay anh đứng dậy, Úc Hằng Chương nói:
"Thay quần áo đi, tôi đưa em đến một chỗ."
"... Dạ?"
----Biệt thự độc lập không lớn không nhỏ, vườn trước có một bãi cỏ xanh, một con chó tuyết trắng đang chơi đùa với quả bóng đan. Nghe thấy tiếng xe, chú chó lập tức quay đầu lại, vui vẻ sủa hai tiếng.
Úc Hằng Chương vừa bước xuống xe, chú chó đã phi như bay đến, định nhào lên người anh, Úc Hằng Chương liền nói:
"Tuyết Cầu, ngồi xuống."
Tuyết Cầu ỉu xìu kêu một tiếng, ngoan ngoãn ngồi trước xe lăn, mở to đôi mắt tròn xoe vô tội, chờ anh xoa đầu nó.
Nhưng Úc Hằng Chương không xoa, còn hơi tránh sang bên, Tuyết Cầu lúc này mới phát hiện sau xe lăn còn có một người nữa.
Nó tò mò lại gần, lè lưỡi ra, khẽ cong khóe miệng như đang cười thân thiện.
Thư Uyển chưa từng thấy con chó nào to đến thế, nó như một cục bông mềm mại, tuyết trắng đẹp đẽ, hoàn toàn không mang lại cảm giác áp lực của những con chó dữ.
Nhưng cậu vẫn hơi sợ chó to, Tuyết Cầu vừa bước lên một bước, cậu đã vội vàng trốn ra sau lưng Úc Hằng Chương.
Tuyết Cầu càng ỉu xìu, rên ư ử vài tiếng, Úc Hằng Chương xoa đầu nó, cười nói:
"Đi thôi, vào nhà trước đã."
Đây là nhà của Phương Thư Nhã, chỉ có bà và Tuyết Cầu sống ở đây. Vì Phương Thư Nhã thường xuyên đi công tác, nên trong nhà còn có một cô giúp việc.
Cô giúp việc rót nước cho hai người, rồi tranh thủ lau móng cho Tuyết Cầu đang nhốn nháo ở cửa. Mãi một lúc sau, Phương Thư Nhã mới ngáp dài từ trên lầu bước xuống.
"May quá tối qua mẹ kịp chuyến bay về, nếu không hôm nay hai đứa đến mà mẹ lại không có nhà thì uổng quá."
Phương Thư Nhã mỉm cười chào Thư Uyển:
"Tiểu Uyển, chào con. Mẹ thấy ảnh cổ trang của con trên Weibo rồi, thật sự rất hợp với con đấy."
"Cảm ơn... mẹ."
Ngày cưới cậu đã sửa cách xưng hô rồi, nhưng vẫn chưa quen gọi thành tiếng.
Có thể vì đang ở nhà mình, Phương Thư Nhã hoàn toàn buông bỏ vẻ đoan trang thường thấy, mặc đồ ở nhà, tóc chỉ dùng kẹp sơ qua, trông hoàn toàn khác với hình ảnh người phụ nữ chủ gia đình trong ấn tượng của Thư Uyển.
Bà ngồi trên ghế sofa, vẫy tay gọi Tuyết Cầu lại gần, Tuyết Cầu hí hửng nhào vào lòng làm nũng.
"Mẹ nghe Hằng Chương nói con có chút sợ chó, nhưng cảnh quay sau vẫn cần dùng. Tuyết Cầu tính tình rất hiền, nhìn cũng ngoan ngoãn nhỉ? Con thử tiếp xúc với nó xem sao, thật sự không ổn thì có thể nói với đạo diễn, bảo họ đổi cảnh, không cần dùng chó nữa, chẳng phải chuyện to tát gì."
Bà bế Tuyết Cầu lên, nắm lấy hai cái móng mũm mĩm vẫy vẫy với Thư Uyển,
"Sợ cái gì cũng là chuyện bình thường, không có gì sai cả, đừng tự gây áp lực cho mình."
Thư Uyển không ngờ chỉ vì một câu nói mình sợ chó, Úc Hằng Chương lại thật sự dẫn mình đến đây để giúp giải quyết.
Cậu vẫn nghĩ anh chỉ đến thăm mẹ mà thôi.
Quay đầu lại, Úc Hằng Chương xoa đầu , nói khẽ:
"Đi thôi, thử xem sao."
Phương Thư Nhã buông Tuyết Cầu xuống, nó lập tức chạy đến bên cạnh Úc Hằng Chương, ngẩng đầu nhìn anh, như đang nói: sao chỉ xoa người ta mà không xoa tui?
Úc Hằng Chương nhìn cảnh một lớn một nhỏ trước mặt, càng thêm cảm thấy Thư Uyển thật sự rất giống Tuyết Cầu, quả thực giống nhau y hệt.
"Con bồi Tiểu Uyển đi, Tuyết Cầu mà phấn khích quá lại nhảy lên, dọa Tiểu Uyển ."
Phương Thư Nhã nói,
"Hai đứa cứ chơi thoải mái, tối nay ở lại ăn cơm nhé. Cũng lâu rồi mẹ không tự nấu bữa nào đàng hoàng."
Úc Hằng Chương hơi bất đắc dĩ liếc mẹ mình một cái, Phương Thư Nhã bật cười:
"Sao? Không cho con chơi à?"
Biệt thự có một phòng riêng để đồ chơi cho Tuyết Cầu, Úc Hằng Chương ném một quả bóng tennis, Tuyết Cầu vui vẻ chạy đi nhặt về. Nó ngẩng đầu, vẫy đuôi liên tục, chờ anh lấy bóng từ miệng nó.
Úc Hằng Chương ra hiệu cho Thư Uyển lại lấy.
Nhìn hàm răng sắc nhọn của Tuyết Cầu, Thư Uyển nuốt nước bọt, nhưng dưới ánh mắt cổ vũ của Úc Hằng Chương, cậu thử vươn tay ra.
Tuyết Cầu buông miệng, quả bóng rơi xuống lòng bàn tay cậu, có chút nặng, như kết nối lại một sợi dây giữa em và chú chó nhỏ.
Đến lúc này, Thư Uyển mới nhớ ra, hồi nhỏ cha từng mua bao cát chỉ để cậu cùng chú chó nhỏ chơi ném bóng.
Đó là chuyện rất rất lâu rồi. Cậu cứ nghĩ mình đã quên, hóa ra chỉ là bị ký ức chôn vùi sâu dưới đáy lòng, đến hôm nay mới lại hiện về.
Khi đó, cậu từng ôm chú chó nhỏ, cùng cha ngủ chung giường. Bên ngoài có động tĩnh, chú chó sẽ dựng tai lên, cảnh giác bảo vệ cả hai người, khiến đứa trẻ là cậu cảm thấy đêm tối cũng thật an toàn.
Samoyed đúng là có hiệu quả chữa lành, chỉ một lát sau, Thư Uyển đã có thể chơi đùa cùng Tuyết Cầu. Chỉ cần nó không nhảy lên người, cậu cũng không còn quá sợ nữa.
Úc Hằng Chương ôm lấy Tuyết Cầu đang quá phấn khích, để Thư Uyển sờ thử tai nó – mềm mại, quả nhiên giống như một cục bông trắng.
Thấy hai người hòa hợp như vậy, Úc Hằng Chương lặng lẽ rời khỏi phòng.
Anh tìm thấy Phương Thư Nhã đang ở trong bếp. Phương Thư Nhã cười nói:
"Mẹ thấy con với Tiểu Uyển thân thiết lắm."
Úc Hằng Chương lắc đầu:
"Em ấy vẫn là một đứa trẻ ngây thơ."
"Thì tốt quá rồi, con lúc nào cũng làm ra vẻ già dặn, có người cân bằng lại là vừa."
Phương Thư Nhã cười, nhưng nụ cười sớm đã phai nhạt,
"Ông nội nói con nghỉ đủ rồi, nên sớm quay về công ty."
Úc Hằng Chương liếc nhìn mấy chiếc bánh quy mới ra lò trên bàn, lạnh nhạt nói:
"Vâng, con biết rồi."
Phương Thư Nhã cũng nhìn về phía bánh:
"Chớp mắt đã sắp đến tháng Sáu rồi..."
"...Tiên sinh..."
Hai người cùng quay đầu lại, thấy Thư Uyển đang đứng ở cửa bếp, Tuyết Cầu đuổi theo phía sau, cậu vội chạy đến bên cạnh Úc Hằng Chương, khe khẽ nói:
"Ngài vừa đi, để em lại một mình trong phòng, em hơi sợ."
Úc Hằng Chương nắm lấy tay cậu, khẽ đan ngón tay vào nhau, sờ nhẹ – lòng bàn tay đầy mồ hôi. Anh dịu giọng nói:
"Xin lỗi, lần sau rời đi tôi sẽ nói với em một tiếng."
Thư Uyển lắc đầu, sau đó lại nở nụ cười rạng rỡ:
"Nhưng mà Úc tiên sinh, phương pháp của ngài hiệu quả thật đó. Lần sau quay với chó, chắc là em ổn rồi!"
Úc Hằng Chương cười nhẹ:
"Có hiệu quả là tốt."
"Tuyết Cầu, lại đây."
Phương Thư Nhã lắc lắc bánh quy đặc biệt trong tay, gọi chú chó đang định nhào lên người Úc Hằng Chương quay lại.
Cô xoa đầu Tuyết Cầu, cười khẽ:
"Con à, đừng làm bóng đèn nữa."
...Trước khi rời khỏi nhà Phương Thư Nhã, Thư Uyển chụp một tấm ảnh của Tuyết Cầu rồi đăng lên Weibo.
Tài khoản này vốn là cái mà trước đây Từ Tài Mậu mới tạo cho cậu, nhưng sau đó lại không cho dùng nữa, thay vào đó là tìm một tài khoản nhỏ bình thường – chuyên đăng ảnh phong cảnh – được đóng gói sẵn để đưa cho Thư Uyển sử dụng. Lúc ấy chỉ có vài nghìn người theo dõi, thậm chí còn chưa xác thực danh tính.
Từ trước khi kết hôn, Từ Tài Mậu đã để Thư Uyển bắt đầu đăng một vài hình ảnh đời thường lên tài khoản đó – có ảnh đình viện nhà cũ của Úc gia, có ảnh bánh ngọt do chính cậu làm, cũng có ảnh cậu ngồi gõ kịch bản.
Có vài tấm là do Thư Uyển tự mình muốn đăng, vài tấm khác là theo sắp xếp của Từ Tài Mậu.
Tóm lại, tài khoản này tuy chưa từng đăng ảnh lộ mặt của Thư Uyển, nhưng đâu đó vẫn lặng lẽ để lộ ra chút dấu vết .
Lần này gặp phải hotsearch bôi đen, Từ Tài Mậu liền nhân cơ hội, dùng thân phận "người qua đường" đẩy tài khoản đời thường yên ả kia của Thư Uyển ra ngoài ánh sáng.
Dựa vào mấy bức ảnh chụp hậu cảnh lễ cưới trên bãi cỏ, cộng thêm một vài tấm hậu trường ở phim trường, cư dân mạng nhanh chóng xác định được đây là tài khoản sinh hoạt cá nhân của Thư Uyển.
Những người cố tình muốn đào bới chuyện xấu tất nhiên là chẳng moi ra được gì, ngược lại những người khác vừa nhìn thấy bầu không khí trong lành của tài khoản này liền càng thêm tin rằng Thư Uyển không phải loại người xấu như lời đồn.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, lượng fan của tài khoản đã tăng gần mười vạn, phần bình luận dưới bài viết toàn bộ đều là tiếng kêu gào đòi Thư Uyển đăng ảnh selfie.
Vừa đăng ảnh Tuyết Cầu lên, lập tức đã có người nhảy vào bình luận:
"Lão bà xuất viện rồi à!"
"Bảo bối mau đăng ảnh tự chụp đi! Đừng bắt bọn tôi phải quỳ nữa!!"
"Ôi đáng yêu quá đi! Giống hệt lão bà nhà tui luôn đó~"
"Mấy người toàn làm phấn tượng đất*, không giống tui đâu nha, bảo bối mau kéo lão công ra ân ái một phát cho xem đi! Để tui cắn một ngụm! Chỉ một ngụm thôi cũng được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com