Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55

Do tin tức hậu trường quá nhiều, mấy ngày nay Thư Uyển gần như không lên Weibo. Đây là lần đầu tiên cậu để ý thấy phần bình luận có không ít người gọi mình là "lão bà", "bảo bối".

Ngồi trên xe trở về nhà, Thư Uyển ôm điện thoại, không phản ứng kịp, chỉ có thể nghiêng đầu sang cầu cứu Úc Hằng Chương:
"Vì sao các cô ấy đều gọi em là lão bà vậy ạ..."

Thư Uyển đưa phần bình luận trên màn hình cho Úc Hằng Chương xem, đầy nghi hoặc nói:
"Không phải em là... lão bà của ngài sao?"

Úc Hằng Chương liếc mắt nhìn màn hình:
"......"

"Lão bà đáng yêu quá đi, ôm một cái nào!"
"Hôn lão bà một cái!"

Ai cơ? Là nói Thư Uyển?

Úc Hằng Chương đưa tay tắt điện thoại của Thư Uyển, ánh mắt khẽ liếc qua ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ xe đang chớp tắt mờ tỏ, môi mím lại, rất nhanh đã dời tầm mắt, giọng nói cũng trầm xuống:
"Ít xem Weibo thôi."

...

Hai ngày sau, Thư Uyển trở lại đoàn phim. Vừa gặp lại, Cát Thụy Thu liền đưa tay vò nhẹ tóc hắn, nói:
"Chỉ lo nghĩ cái người kia có bắt nạt em không, không ngờ em còn chưa nổi tiếng mà đã bị người ta nhằm vào, sớm biết vậy lúc trước phải dặn dò kỹ hơn."

Thư Uyển sờ mái tóc bị vò rối, nghe hiểu được nửa câu, liền ngoan ngoãn trả lời:
"Úc tiên sinh có nói với em rồi, lần sau nếu có chuyện thì phải lập tức nói ra. Em nhớ kỹ rồi."

Cát Thụy Thu nghẹn họng nhìn hắn:
"... Ừ,  tiên sinh nhà em nói đúng."

Lưu Nguyệt cùng vài nhân viên trong đoàn có quan hệ tốt với Thư Uyển cũng lần lượt tới thăm, còn dúi cho cậu không ít đồ ăn vặt, đến nỗi trợ lý phải chạy đi tìm thêm túi mới đựng hết.

Đạo diễn bận đến chân không chạm đất, mãi đến khi Thư Uyển làm xong tạo hình, bước vào phim trường mới gặp được ông.

Cuối xuân đầu hạ, tia tử ngoại bên ngoài khá mạnh, Mạnh Huy Viễn kéo Thư Uyển vào dưới mái hiên, lấy cho hắn một cái ghế gấp nhỏ, nói:
"Thư Uyển, hôm đó là tại tôi sốt ruột quá, cứ muốn quay cho xong cảnh . Lúc ấy lẽ ra phải chú ý hơn đến tình trạng của cậu. Thật xin lỗi ."

Thư Uyển nghe xong thì có chút ngượng ngùng ngồi xuống:
"Không đâu ạ, đạo diễn, là do em nói không sao, có thể tiếp tục quay... Lẽ ra em mới là người phải xin lỗi, làm chậm tiến độ của đoàn, gây thêm phiền phức cho mọi người."

"Không sao cả, đoàn phim thì kiểu gì cũng gặp phải những tình huống thế này, vấn đề không lớn."
Mạnh Huy Viễn không nói ra chuyện Úc Hằng Chương sau đó đã âm thầm đầu tư thêm cho đoàn. Ông kéo Thư Uyển ngồi xuống, tiếp lời:
"Chiều nay phải quay tiếp cảnh đối diễn, cậu vẫn ổn chứ?"

Thư Uyển gật đầu:
"Em được mà đạo diễn. Giờ em không còn sợ chó như trước nữa."

Đến buổi chiều, khi ánh sáng và khung cảnh gần giống hôm trước, Thư Uyển và Cát Thụy Thu lại một lần nữa đứng ở con ngõ nhỏ, tiếp tục cảnh quay còn dang dở.

Chó sói và Samoyed mang lại áp lực hoàn toàn khác nhau. Trải qua một buổi trưa tiếp xúc, Thư Uyển gần như không còn sợ Tuyết Cầu, nhưng với chó sói thì vẫn còn vết sợ hãi quá sâu khó xóa.

Chỉ là lần này, khi đối mặt với chú chó to cao gần nửa người, tâm trạng Thư Uyển đã bình tĩnh hơn nhiều. Bởi vì cậu biết, nếu như không thể quay tiếp, cậu hoàn toàn có thể xin dừng lại bất cứ lúc nào.

Úc Hằng Chương và Phương Thư Nhã đều đã nói rồi – phía sau cậu luôn có đường lui.

Lần quay này diễn ra cực kỳ suôn sẻ.

Sau cảnh quay này, phần diễn còn lại của Thư Uyển cũng không còn bao nhiêu.

《 Thịnh Thế An 》lấy bối cảnh các quốc gia liên thủ chống lại bạo chính Đại Tuyên, mở ra thái bình thịnh thế. Nhan Vô Trần trong ván cờ lớn này chỉ là một quân cờ nhỏ. Tuy trong quá trình hạ bệ Lạc Vương có vai trò then chốt, nhưng tổng thời lượng lên hình cũng chưa tới 40 phút, phần lớn thời gian chỉ là làm nền.

May mắn thay, các cảnh của cậu đều được quay tập trung tại thành phim ảnh , không cần phải di chuyển theo đoàn phim đến các địa điểm khác.

Cảnh nặng nhất của vai Nhan Vô Trần được đạo diễn sắp xếp vào những ngày cuối quay tại phim trường. Trước đó, ngoài các cảnh diễn chính, Thư Uyển còn phải bắt đầu quay clip tuyên truyền và thu âm OST.

Ngoài những bản nhạc dùng trong các phân cảnh của nhân vật, đạo diễn Mạnh Huy Viễn còn chính thức mời Thư Uyển tham gia vào khâu sản xuất nhạc phim 《 Thịnh Thế An 》. Sắp tới, cậu sẽ gặp mặt hai nhà sản xuất âm nhạc khác, cùng nhau thẩm định tiến độ trước mắt rồi tiến hành phân công công việc.

Ngoài các cảnh quay trong đoàn, những lịch trình còn lại đều do Từ Tài Mậu theo sát cùng Thư Uyển, giúp cậu làm quen với quy trình làm việc. Từ Tài Mậu còn mang theo trợ lý đi bên cạnh quay video ngắn lưu lại tư liệu, chờ sau khi 《 Thịnh Thế An 》phát sóng sẽ dùng để tuyên truyền.

----Ở phim trường, Thư Uyển thật sự mang theo cây đàn cổ của mình đến, đương nhiên trong những cảnh quay có dùng đàn đều là đạo cụ của đoàn làm phim. Cây đàn của cậu quá quý, đạo cụ sư không dám tùy tiện đụng vào, Thư Uyển cũng không yên tâm để lại ở đoàn, ngày nào cũng mang về nhà, hôm sau lại mang tới, giao cho trợ lý trông coi cẩn thận.

Lúc đi thử nhạc OST, Thư Uyển cũng ôm theo đàn.

Ban đầu, hai vị giáo sư trong tổ chế tác đối với việc Thư Uyển đột ngột tham gia có phần dè dặt. Dù sao trước đó, Thư Uyển chưa từng có tác phẩm chính thức nào, hơn nữa lúc học đại học lại chuyên ngành piano, hoàn toàn không cùng đường với âm nhạc truyền thống hay soạn nhạc cho phim ảnh.

Mạnh Huy Viễn gửi cho họ mấy đoạn Thư Uyển đàn tại chỗ, hai người nhìn nhau trong im lặng, cuối cùng quyết định gặp mặt trực tiếp.

Thế là, vào ngày Thư Uyển ôm đàn tới phòng thu, hai vị lão sư quan sát cây đàn của cậu thật lâu, sau đó bảo em đàn thử một đoạn xem sao.

Thư Uyển đàn xong, ngẩng đầu chờ đợi phản ứng.

Hai vị lão sư: "......"

Một người hỏi: "Em thật sự không học đàn cổ ở đại học à?"

Thư Uyển gãi gãi má, chột dạ nói: "... Em chỉ là khá thích đàn cổ thôi."

Người còn lại hỏi tiếp: "Ngoài đàn cổ ra, em còn biết chơi nhạc cụ truyền thống nào nữa không?"

Thư Uyển ngẫm nghĩ một lúc: "Hình như... loại nào em cũng biết một chút ạ?"

Ở Đại Lương, ca nhi đều theo đuổi thanh nhã, cầm kỳ thư họa đều cần tinh thông. Thư Uyển lại có thiên phú âm nhạc, Thư gia cũng mời rất nhiều thầy giỏi về dạy, thứ gì dạy được đều dạy cho .

Lão sư đưa đến một cây đàn tranh, Thư Uyển tuy đã lâu không chạm, nhưng chỉ cần làm quen một lúc là có thể chỉnh lại đoạn vừa đàn bằng đàn cổ, chuyển sang đàn tranh tấu lại.

Cuối cùng, tất cả nhạc cụ có sẵn tại hiện trường đều được cậu thử qua một lượt. Nhạc cụ phương Tây thì cậu thật sự kém, nhưng nhạc cụ truyền thống thì gần như cậu đều chơi được.

"Chơi được" của Thư Uyển, không phải chỉ biết dạo vài nốt, mà là có thể trình bày hoàn chỉnh cả khúc nhạc.

Sau cùng, hai nhà sản xuất không còn là đang kiểm tra năng lực, mà đơn thuần chỉ là... tò mò rốt cuộc Thư Uyển biết bao nhiêu loại nhạc cụ. Chờ đến khi cậu đàn xong tỳ bà, trong phòng thu đã vây không ít người đứng xem náo nhiệt.

Một người trong số đó phục sát đất nói: "Cậu thật sự có thiên phú, đàn piano chắc không cần thử nữa nhỉ, cái đó là cậu giỏi nhất rồi."

Thư Uyển: "......"

Thật không giỏi chút nào.

Sau khi thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người, công việc phân cho Thư Uyển vẫn là phần soạn nhạc cho đàn cổ, chủ yếu là những đoạn nhạc liên quan đến Lạc Vương. Không cần dùng đến đàn piano, khiến cậu thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, cuộc sống của Thư Uyển gần như là chạy qua chạy lại giữa phim trường và phòng thu. Trong khoảng thời gian đó xảy ra một việc nhỏ, là trợ lý kể lại cho cậu.

Những diễn viên quần chúng từng đánh Thư Uyển ở phim trường, hiện giờ đã bị tạm giữ hành chính.

Thư Uyển không quá rành về ngành công an hiện đại, nhưng cũng biết việc bắt người phải có bằng chứng.

Trợ lý tám chuyện kể lại: "Nghe nói là do đám người trên chia tiền không đều, có một tên nổi khùng lên đầu thú luôn."

Thì ra đám diễn viên quần chúng kia, trừ kẻ cầm đầu, chẳng ai biết Thư Uyển là ai, chỉ tưởng em là diễn viên nhỏ không tên tuổi, đắc tội ai đó nên bị thuê người đến dằn mặt. Mỗi đứa được chia vài ngàn, coi như làm một mẻ ăn xổi sau cảnh quay.

Không ngờ đến cuối cùng, trong tay chỉ còn lại một ngàn, lại còn bị đoàn phim đuổi. Lạ hơn là, dù đi xin vai quần chúng ở đoàn khác, cũng không ai nhận – toàn bộ tài khoản bị chặn hết.

Đến lúc ấy họ mới biết, thân phận của Thư Uyển không hề đơn giản. Tìm đến tên cầm đầu thì phát hiện hắn đã trốn về quê từ lâu, rõ ràng là làm xong vụ này liền chạy.

Những người còn lại thì vẫn cần sống, một ngàn xài hết từ lâu, đoàn mới thì tìm không được, một người bức quá liền đi tự thú.

Chuyện này hoang đường đến mức khó tin, người cầm đầu vì đang ở nơi khác nên chưa bị bắt, chỉ bị tạm giữ vài ngày vì chưa gây tổn thương nghiêm trọng.

Là người bị hại, vài hôm sau Thư Uyển nhận được một bức thư xin lỗi chung.

Trong thư, mấy tên diễn viên quần chúng rối rít cầu xin cậu mở lòng bao dung, tha cho họ một con đường sống – họ vẫn còn muốn đóng phim.

Lúc đó Úc Hằng Chương cũng đang ở bên cạnh. Giống như lần trước tắt Weibo của cậu, anh duỗi tay thu đi lá thư dài ba trang, nhàn nhạt nói: "Toàn là vô nghĩa, không cần đọc."

Thư Uyển rất nghe lời gật đầu: "Vậy em không đọc."

Úc Hằng Chương nhìn  một lúc, khóe miệng hơi cong lên, đưa tay xoa đầu Thư Uyển: "Ngoan."

Thư Uyển ngơ ngác phản ứng lại, chợt hỏi: "Úc tiên sinh, sao em cảm thấy ngài như đang sờ Tuyết Cầu vậy?"

Úc Hằng Chương: "......"

Anh lặng lẽ dời mắt, ngón tay gõ lạch cạch lên bàn phím, làm bộ như rất bận.

Phim ảnh đã sắp quay xong, phần nhạc của Thư Uyển cũng gần hoàn thành.

Hôm đó, Thư Uyển từ phòng thu đi ra, cùng trợ lý xuống lầu như thường lệ, vừa tới chỗ quẹo gần bãi đỗ xe thì một người đội mũ lưỡi trai đột ngột xuất hiện.

Người kia nhanh chóng bước đến trước mặt Thư Uyển, trợ lý lập tức cảnh giác chắn trước: "Xin hỏi ngài có chuyện gì?"

Người nọ nhấc mũ lên, lộ ra gương mặt Thư Uyển từng gặp qua.

Một thanh niên tóc xám cắt ngắn, thần sắc phức tạp nhìn cậu một lúc, rồi mở miệng: "Thư Uyển, đã lâu không gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com