Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 59

Ăn sáng xong, Thư Uyển tiện tay chụp lại phần sandwich và sữa đậu nành mà Úc Hằng Chương đã chuẩn bị cho mình, rồi đăng lên Weibo.

"Đây là bữa sáng á? Nhìn giờ này... gần trưa rồi còn gì."
"Hôm qua đoàn phim hình như liên hoan tới khuya lắm luôn."
"Bảo bối buổi sáng tốt lành nha~ Đóng máy rồi thì tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi? Thấy em đăng mấy ảnh quảng bá rồi đó, tranh thủ lúc rảnh post thêm ảnh selfie đi nè, tụi chị hóng lắm á!"
"Phát hiện điểm đáng ngờ nha... Hôm nay bữa sáng không giống phong cách tinh xảo thường ngày của bảo bối chút nào, có khi nào là Úc tổng làm không ta?"
"Trời ơi, thêm nữa... bình thường Uyển bảo toàn ăn đồ Trung, nay lại ăn sandwich với sữa đậu nành? Quay phim thường phải ở khách sạn, chắc hôm qua tiểu biệt thắng tân hôn rồi! Không trách sao hôm nay dậy muộn vậy, phá án rồi!"
"Cho tui cắn một miếng cái đã rồi tính tiếp!"
"Á á á á tui cũng muốn được tiểu biệt thắng tân hôn với vợ tui quá trời ơi!"

Thư Uyển nhìn mấy dòng bình luận bên dưới mà ngơ ngác. Rõ ràng chỉ là một tấm ảnh bữa sáng, vậy mà không hiểu sao ai cũng có thể suy diễn được nhiều như thế.

Bình luận càng lúc càng chạy theo hướng kỳ quặc, Thư Uyển đọc tới nghẹn lời, suýt nữa thì sặc, vội vàng tắt Weibo, chú tâm ăn uống.

Ăn xong rồi ngồi nghỉ một lát, Thư Uyển hơi xấu hổ chui đến cạnh Úc Hằng Chương, nhỏ giọng hỏi:
"Tiên sinh, ngài không định nghỉ một chút sao?"

Gọi là bữa sáng, nhưng thực ra giờ cũng gần trưa rồi. Có lẽ do mệt thật, cũng có lẽ do thấy yên lòng, Thư Uyển quả thật có hơi buồn ngủ, muốn nằm ngủ tiếp một giấc.

Úc Hằng Chương hỏi:
"Trên người còn thấy chỗ nào không thoải mái không?"

Thư Uyển đỏ mặt lắc đầu:
"Không có nữa ạ."

Úc Hằng Chương vốn ở lại là sợ Thư Uyển hôm nay sốt, nhưng giờ thấy sắc mặt  hồng hào, tinh thần cũng ổn, hắn nhìn đồng hồ, trầm giọng nói:
"Vậy để tôi nằm cùng em một lát, chiều tôi còn phải đến công ty. Có việc thì gọi điện cho tôi."

"Dạ..." – Thư Uyển ngoan ngoãn gật đầu, khoé môi không nhịn được cong cong lên – không ngờ Úc tiên sinh thật sự chịu nằm lại với mình.

Rèm cửa được kéo lại, căn phòng tối xuống. Sáng nay lúc tỉnh dậy, trên giường chỉ có mỗi một chiếc chăn. Bây giờ Úc Hằng Chương không nhắc gì đến, Thư Uyển tất nhiên cũng không dám mở lời, chỉ yên lặng nằm lại bên cạnh hắn.

Úc Hằng Chương tựa lưng vào đầu giường lật sách, còn Thư Uyển thì nằm sát bên, rõ ràng buồn ngủ nhưng trái tim lại đập thình thịch không dứt.

Từng chút một, như con ốc sên rúc rích bò tới, cậu rúc vào bên người Úc Hằng Chương, mặt vùi vào lồng ngực hắn.

Úc Hằng Chương nghe thấy bên cạnh có tiếng động sột soạt, cúi mắt nhìn xuống, đưa tay vén tóc cho em, khẽ cười hỏi:
"Sao lại dính người như vậy?"

Thư Uyển quay sang, ngước mắt nhìn hắn, ngượng ngùng hỏi:
"Tiên sinh... không thích em dính lấy ngài sao?"

Úc Hằng Chương không đáp, chỉ nhéo nhẹ vành tai của cậu.

Hương vị trên người Úc Hằng Chương khiến Thư Uyển yên tâm đến lạ, chỉ cần được ôm một chút là cả người liền thả lỏng. Cậu vươn tay muốn ôm lấy eo hắn, nhưng đụng phải lớp chăn phủ trên đùi, tay chần chừ.

Cậu quấn người như vậy, mà tiên sinh lại chẳng hề tỏ vẻ khó chịu chút nào. Thư Uyển cắn môi, rồi không nhịn được, nhỏ giọng hỏi:
"Tiên sinh... em có thể hỏi một chút, chân ngài... là bị sao vậy ạ?"

Úc Hằng Chương đưa mắt nhìn sang, Thư Uyển rụt vai, ôm lấy eo hắn, hơi hối hận vì đã hỏi chuyện này.
"Ngài không muốn nói thì thôi ạ..." – giọng cậu nhỏ xíu, rầu rĩ.

"Tai nạn xe."

Úc Hằng Chương trả lời gọn lỏn.

Hắn không giải thích thêm, nhưng Thư Uyển không kìm được suy nghĩ – tai nạn sao? Là chuyện từ khi nào? Bao lâu rồi? Trước kia tiên sinh có thể đi lại... trông sẽ là dáng vẻ thế nào nhỉ?

Trong lòng em dâng lên nỗi xót xa, nhưng lại nghĩ – người như tiên sinh, kiêu ngạo như vậy, chắc chắn không muốn nhận lấy ánh mắt thương hại của người khác. Cho nên Thư Uyển chỉ siết chặt vòng tay ôm thêm chút nữa, mặt vùi sâu vào lồng ngực hắn.

Úc Hằng Chương bật cười khẽ:
"Em không thấy ngột ngạt à?"

Hắn đặt iPad sang một bên, cũng nằm xuống, nửa ôm lấy Thư Uyển rồi hỏi:
"Quay xong rồi, Từ Tài Mậu sắp xếp cho em công việc gì tiếp theo?"

Thư Uyển cuộn tròn trong lòng hắn, lim dim đôi mắt, bình yên đáp:
"Từ ca nói cho em nghỉ vài hôm trước đã, sau đó sẽ đến công ty học tiếp. Diễn xuất thì chưa vội, đợi 'Thịnh Thế An' ra trailer rồi tính tiếp. Trước mắt thì chắc là mảng tổng nghệ, cái chương trình 'Sân khấu lóng lánh' đó ạ."

"Ừm." – Trong lồng ngực truyền đến tiếng đáp khẽ, giọng trầm thấp khiến tim Thư Uyển nhộn nhạo, sợ tiên sinh sẽ hỏi chuyện Trường Phong Phá, nhưng đợi một lúc, Úc Hằng Chương lại hỏi một chuyện khác:

"Thư Uyển, em có mong muốn gì không?"

Nghe được mùi hương quen thuộc trên người tiên sinh, Thư Uyển đã thấy buồn ngủ lắm rồi. Cậu lẩm bẩm qua mũi:
"Dạ?"

"Về phim ảnh, Hoàn Vũ không quá mạnh, nhưng tôi quen không ít người trong giới. Nếu em có vai diễn nào muốn thử, đại ngôn nào muốn nhận, cứ nói. Hoặc nếu có kịch bản nào hợp với em, tôi sẽ nhờ họ đưa cho Từ Tài Mậu, em và người đại diện chọn."

"... Ưm..."

Úc Hằng Chương cúi đầu nhìn xuống, thấy Thư Uyển chẳng biết từ lúc nào đã ngủ mất.

Hàng mi dài khẽ rung, gương mặt trắng mịn áp vào tay hắn, ngủ say như một cục bông nhỏ. Môi lúc mở lúc khép, như thể ngay cả trong mơ cũng đang cố gắng đáp lời hắn.

Căn phòng yên tĩnh, người trong lòng hắn cũng ngủ vô cùng yên ổn – như thể chỉ cần được ôm vào lòng là sẽ lập tức thấy an toàn.

Úc Hằng Chương từ khẽ hở môi cậu nhìn lên sống mũi cao thanh tú, lại nhìn đến đôi mắt hay nhìn hắn dịu dàng như nước... và cả nốt ruồi đỏ nhỏ xíu phía đuôi mắt ấy.

Trong đầu hắn bỗng dưng vang lên mấy lời Thư Uyển nói đêm qua khi say – nếu bọn họ thật sự có thể có một đứa bé... chắc chắn cũng sẽ đáng yêu, dịu dàng, xinh đẹp như .

Úc Hằng Chương khẽ bật cười, không rõ là đang cười vì Thư Uyển quá mộng tưởng, hay là đang cười vì bản thân mình thực sự cũng theo cậu mà tưởng tượng ra tương lai.

Rõ ràng là Thư Uyển chỉ đang nói trong cơn say, chuyện sinh con chẳng qua cũng chỉ vì muốn có một nơi để an ổn ở lại bên cạnh anh.

Úc Hằng Chương rút cánh tay đang ôm ngang eo Thư Uyển ra, nhẹ nhàng véo mũi cậu, khẽ thở dài:
"Cuối cùng thì tôi nên xử lý em thế nào mới phải đây..."

Bị tiếng nói khẽ đó làm phiền giấc mơ, tiểu hài nhi đang say ngủ nhíu mày, lắc đầu, hất tay loạn xạ, rồi lầm bầm hai tiếng, càng vùi mặt sâu hơn vào lòng ngực anh.

...

Mấy ngày được nghỉ, Thư Uyển cũng không thật sự rảnh rỗi, cậu tranh thủ xem hết mấy tập mới nhất của 《 Sân Khấu Lấp Lánh》. Chương trình hiện vẫn đang trong giai đoạn vòng sơ tuyển, thi đơn hoặc theo nhóm, đều do các đạo sư lựa chọn ba vòng.

Vòng tuyển chọn mở rộng đã diễn ra hai lượt. Vì mọi người đều có thể đăng ký dự thi nên thành phần thí sinh cực kỳ đa dạng, đủ kiểu người kỳ lạ, mỗi người mỗi vẻ. Nhờ phần dựng hậu kỳ đặc sắc, chương trình mang đến vô số tiếng cười cho khán giả. Có thể nói, giai đoạn đầu của show đều dựa vào những "nhân vật kỳ quặc" này để tạo nhiệt độ.

Trường Phong Phá – ban nhạc cũ của nguyên thân – cũng tham gia trong số đó. Chỉ là bọn họ là thí sinh nghiêm túc, đã vượt qua hai vòng chọn lọc, tích lũy được không ít người qua đường trở thành fan, ai cũng đang chờ họ tiến vào vòng ba để bước lên sân khấu chính thức.

Thư Uyển đã biết kết quả từ sớm. Trường Phong Phá nhờ thực lực mà được chọn, nhưng vẫn chưa thể bì lại với mức độ quan tâm mà tổ chương trình mong muốn.

Ngày cậu uống say, có thể gọi đúng tên ba người trong nhóm, tất cả đều là do xem chương trình. Hiện tại, cậu đã nhớ hết tên các thành viên và sơ lược hiểu được tính cách từng người:

Người tóc bạc tro là Đinh Tề Tuyên – đội trưởng Trường Phong Phá, kiêm hát chính và chơi guitar. Anh ta rất thẳng thắn, vui buồn thể hiện rõ nét trên mặt, nói chuyện cũng mạnh mẽ, dứt khoát.
Thường Minh Hạo – tay trống, để tóc dài ngang vai giống Thư Uyển, khí chất trầm lặng, gần như không nói chuyện, nhưng đánh trống lại rất mãnh liệt. Mỗi khi mở miệng thì giọng lại nhẹ nhàng bất ngờ.
Mã Anh Phi – chơi bass, cũng là người kiệm lời, hay đứng bên cạnh Đinh Tề Tuyên mà cười ngốc nghếch, giống như nhân vật phụ chuyên đi theo đại ca.

Biết ai là ai rồi, Thư Uyển vẫn không dám tiếp xúc nhiều với họ.

Lúc mới đến thế giới này, cậu rất đề phòng. Vì không rõ tình hình của mình, lại thêm người nhà họ Thư cư xử quá cứng rắn, cậu không dám nói lung tung. Sau đó được đưa về Úc gia, tiếp xúc toàn là những người nguyên thân không hề quen biết, cậu càng không thể chủ động nói chuyện về "quá khứ" mà mình căn bản không biết.

Khi ấy, cậu từng nghĩ rằng sau khi gả vào nhà chồng rồi thì sẽ không còn phải giao tiếp với người ngoài. Ai ngờ hiện tại cậu không chỉ tiếp xúc, mà còn có cả sự nghiệp riêng của mình.

Bây giờ thì lại chạm mặt người quen của nguyên thân.

Khác với người nhà họ Thư chỉ thỉnh thoảng tìm đến gây chuyện, hoặc ngầm ám chỉ cậu nên nói giúp họ trước mặt Úc Hằng Chương, những người trong Trường Phong Phá từng thật sự sống cùng nguyên thân. Họ cùng ăn, cùng tập, cùng chơi game, cùng đi biểu diễn... là những người hiểu nguyên thân rõ nhất. Chỉ cần cậu có điểm nào sơ suất, là sẽ bị nhận ra ngay.

Dù nguyên thân trước đó từng có mâu thuẫn với nhóm, từ lời lẽ của Đinh Tề Tuyên cũng có thể thấy, họ vẫn đang hoài nghi về sự thay đổi trong tính cách của nguyên thân. Nhưng Thư Uyển không dám đánh cược rằng họ sẽ không nghi ngờ đến cả việc "người trước mắt" không còn là người cũ. Bởi người ngoài có thể qua mặt, nhưng người từng có chung hồi ức thì chỉ cần hỏi vài câu là sẽ bại lộ.

Thư Uyển giờ cũng hơi hối hận vì trước kia không nói thẳng là mình mất trí nhớ... Không biết giờ nói còn kịp không...

Hiểu thêm về Trường Phong Phá rồi, Thư Uyển lại càng chuyên tâm rèn luyện kỹ năng nấu ăn. Đồ hiện đại thật sự quá tiện lợi, có điện là nấu được, thiết bị phụ trợ thì nhiều đến mức không tưởng, đến cả công thức cũng có người làm video hướng dẫn từng bước một.

Trước kia bận rộn không có thời gian, giờ có cả một khoảng nghỉ dài, mỗi ngày cậu đều đổi món cho Úc Hằng Chương, đến cả dì quản gia cũng bị cậu thuyết phục, khen cậu có thiên phú làm đầu bếp.

Chỉ là mấy ngày trước Thư Uyển làm cơm theo một bộ thực đơn trên mạng, liền bị Úc Hằng Chương lên tiếng...

Úc Hằng Chương nhìn bát canh dê kỷ tử trên bàn, lại nhớ đến hôm trước có bánh rán nhân hẹ, hôm trước nữa là hải sâm...

Anh nghiêng đầu hỏi:
"...Em có phải là gần đây bị hư hao cái gì không?"

Thư Uyển oan ức không chịu nổi, nước mắt long lanh mà nhìn anh:
"Tiên sinh, em làm sai gì mà ngài cũng muốn đánh em luôn sao?"

Úc Hằng Chương: "..."

Úc Hằng Chương: "Tôi không có ý đó."

Anh dứt khoát hỏi thẳng:
"Mấy ngày nay em đều nấu những món như vậy à?"

"Không ăn được sao?" Thư Uyển nghi hoặc hỏi, em nhìn thực đơn mà mình nấu theo, cảm thấy hương vị vẫn ổn mà.

"Em tìm thực đơn bồi bổ sức khỏe, chắc do có thả thêm dược liệu nên vị hơi... lạ một chút? Tiên sinh không quen ăn đông trùng hạ thảo sao?"

Thậm chí cậu còn thả cả đông trùng hạ thảo vào...

Bảo sao mấy hôm nay Úc Hằng Chương cứ bốc hỏa đến chảy cả máu mũi.

Dọa cho Trần trợ lý đang họp báo cáo công việc phải nhảy dựng.

Úc Hằng Chương im lặng một lát, rồi nói:
"Lần sau muốn nấu gì thì gửi thực đơn cho tôi trước."

"...Vâng ạ."

Thư Uyển âm thầm nghĩ, xem ra tiên sinh quả nhiên không thích ăn đông trùng hạ thảo, lần sau em cho ít lại là được...

Sau mấy ngày tiếp tục đảm nhiệm vai trò "tổng tài hoa lệ bị cậu uy hiếp nuôi ăn", Từ Tài Mậu cuối cùng cũng xuất hiện, mang theo hợp đồng hợp tác với chương trình 《 Sân Khấu Lấp Lánh》 đến "căn hộ gia đình hai người" ngày càng rõ nét này.

Vừa bước vào cửa, anh ta đã bắt đầu oang oang:
"Bảo em cập nhật Weibo, đâu có bảo em chuyển nghề thành blogger ẩm thực đâu hả! Em nhìn cái Weibo của mình đi! Blogger ẩm thực người ta còn không nấu giỏi bằng em!"

Thư Uyển: "......"

"Em còn chưa chính thức debut mà fan đã đang đoán em có phải định nghỉ hát chuyển nghề làm vợ đảm nội trợ cho tổng tài rồi không đó! Còn sự nghiệp thì sao hả! Tâm em để vào sự nghiệp ở đâu rồi! Làm ơn đừng để não yêu đương chiếm hết chỗ sống của tôi được không?!"

Xả một tràng xong, Từ Tài Mậu mới quay lại chuyện chính:
"Bên 《Sân Khấu Lấp Lánh》 đã đàm phán xong. Em sẽ trực tiếp vào vòng tiếp theo của chương trình, tính là dự thi cá nhân. Sau này cũng lấy hình thức một người một đội để thi. Còn cái nhóm Trường Phong Phá của em có được vào tiếp hay không thì còn tùy đạo đức của ban tổ chức, tôi không hỏi được."

"Nhưng trước khi chính thức vào vòng trong, em cần quay bổ sung một đoạn video thăng cấp. Dù sao cũng phải có cái cớ hợp lý để xuất hiện mà, tạm định là em được tất cả các đạo sư đồng ý nên trực tiếp vào vòng tiếp theo."

Từ Tài Mậu thao thao bất tuyệt:
"Họ cần em đăng ký một tiết mục. Tôi đã đăng ký cho em độc tấu piano, không vấn đề gì chứ? Cái hình tượng 'hoàng tử piano' cũng nên dựng lên rồi. Hơn nữa em còn biết đánh cổ cầm, sau này phim 《Thịnh Thế An》 ra mắt, kết hợp Trung – Tây, thật sự là hoàn mỹ luôn!"

Thư Uyển: "......!"

Chờ đã, cái này hình như có vấn đề... Là vấn đề rất to ấy có được không!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com