Chương 61
"Không cần căng thẳng như thế, thả lỏng một chút."
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, một cánh tay vòng qua từ sau lưng, ngón tay thon dài luồn vào lòng bàn tay Thư Uyển, nhẹ nhàng bóp nhẹ, chỉnh lại tư thế sai của cậu.
Da thịt bị chạm vào hơi hơi nóng lên, Thư Uyển liền đánh trúng phím đàn, bị Úc Hằng Chương kéo tay, thuận theo đi xuống một đoạn giai điệu.
"Nhớ kỹ chưa?" Úc Hằng Chương nghiêng đầu hỏi, hơi thở phả vào bên cổ, Thư Uyển luống cuống gật đầu.
Người bên cạnh dường như khẽ cười một tiếng, Úc Hằng Chương buông Thư Uyển cứng đờ cả người, thu tay về, ngồi ngay ngắn trở lại, lại nói một cách nghiêm túc:
"Vậy em thử lại đi."
Thư Uyển vui vẻ đánh xong một đoạn tiểu tiết trong bản nhạc, thấy Úc Hằng Chương gật đầu, liền như lửa cháy dưới mông mà bật dậy khỏi ghế đàn, lùi về bên cạnh đàn .
Người nào đó khóe miệng khẽ cong lên, ngồi lại chính giữa ghế đàn, đánh tiếp nửa đoạn còn lại của bản nhạc.
Úc Hằng Chương nghiêng đầu hỏi: "Bạn học này, nhiệm vụ hôm nay của tôi xem như hoàn thành chưa?"
Thư Uyển cất điện thoại vào túi, không rõ vì sao không dám nhìn thẳng Úc Hằng Chương, chỉ cúi đầu nói khẽ: "Cảm ơn ngài."
"Quay video lại giữ cho mình xem là được, đừng đăng lên Weibo. Đến lúc đó người đại diện của em lại mắng đấy."
"À......"
Thư Uyển vốn còn rất muốn đăng, Úc Hằng Chương đánh đàn không những hay, trên người còn có một khí chất đặc biệt. Rõ ràng chỉ mặc đồ ở nhà, lại như đang ngồi trong đại sảnh dát vàng, tao nhã mê người.
Từ Tài Mậu nói đấy là "luyến ái não" cộng thêm kính lọc tự mang, nhưng fan của cậu cũng rất thích xem.
Bình luận thường xuyên có những câu như "Ngọt quá trời luôn" "Dính thật rồi" linh tinh gì đó.
"Tôi kêu em đăng cái gì khác đi, em cứ đăng bạn trai. Tôi phục em đấy Thư Uyển, mỗi ngày ngoài nấu cơm cho bạn trai, là quay bạn trai đánh đàn! Trong mắt em chỉ có Úc Hằng Chương thôi hả? Có thời gian thì tự em đánh một đoạn đăng lên đi!" Từ Tài Mậu oán hận nói, "Em mà cứ đăng kiểu này là biến tài khoản cá nhân thành blog couple rồi còn gì!"
Để khỏi làm Từ Tài Mậu tức thêm, hôm nay video quay xong Thư Uyển đành giữ lại cho riêng mình.
Từ khi chuyện đánh đàn được nhắc tới, Úc Hằng Chương quả thật mỗi ngày đều dành chút thời gian đánh cho cậu một khúc, không dài cũng chẳng ngắn.
Ban đầu Thư Uyển chỉ đứng bên cạnh xem, sau lại không nhịn được mà hỏi Úc Hằng Chương về tư thế ngón tay. Úc Hằng Chương chỉ yên lặng nhìn cậu thật sâu, không hỏi gì, lại kiên nhẫn chỉnh lại mấy lỗi sai do tự học gây ra.
Thư Uyển cảm thấy, Úc Hằng Chương chắc chắn đã phát hiện điều gì đó.
Nhưng anh không hỏi, cậu cũng không nói.
Hai người ăn ý đến kỳ lạ, cùng nhau né tránh đề tài vi diệu ấy.
Và đến giờ, Úc Hằng Chương đã có thể chủ động chỉ dạy Thư Uyển – người "chuyên ngành dương cầm" này – cách đánh đàn.
Tuy rằng Thư Uyển cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm trong "chỉ đạo" của Úc Hằng Chương, như thể... không hẳn là nghiêm túc.
Nhưng mỗi lần cậu nghi ngờ Úc Hằng Chương đang lợi dụng cơ hội trêu chọc mình, anh lại lập tức rút tay về, ngồi thẳng dậy, bình tĩnh hỏi: "Sao vậy?"
Thư Uyển liền bắt đầu cảm thấy, Úc tiên sinh nghiêm túc dạy đàn như vậy, chắc là do cậu nghĩ nhiều quá rồi.
Vì thế Thư Uyển luôn ngập ngừng nói "Không có gì", đến lần sau lại tiếp tục bị anh trêu đến mặt đỏ tai hồng.
Hiển nhiên, Thư Uyển vẫn chưa ý thức được — tiên sinh nhà cậu thật ra hơi... xấu tính.
Buổi học đàn hôm nay kết thúc, Úc Hằng Chương vào thư phòng xử lý văn kiện. Thư Uyển ở phòng khách một mình ôn lại cảnh dạy học vừa rồi, xem đi xem lại, ánh mắt liền từ bàn tay trên phím đàn đen trắng, chuyển sang sườn mặt rõ nét kia.
Thường ngày Thư Uyển không dám nhìn thẳng Úc Hằng Chương, chỉ khi mở lại video, cậu mới có cơ hội cẩn thận ngắm nét mặt của anh. Khi đánh đàn, anh nhập tâm mà thư thái, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt thoáng ý cười, như xuyên qua màn hình, nhìn thẳng vào người phía sau ống kính.
Một tin nhắn bật ra, đánh gãy dòng suy nghĩ miên man của Thư Uyển.
【 Cát Thụy Thu 】: (hình ảnh)
【 Cát Thụy Thu 】: Hai hôm nữa tôi đóng máy, về rồi có thời gian sẽ rủ em đi ăn cơm.
Thư Uyển gõ nhanh vào khung thoại: Tốt nha.
Em đăng đồ ăn mỗi ngày trên Weibo, Cát Thụy Thu vẫn ăn cơm tập thể ở đoàn phim đã thèm từ lâu, vẫn luôn nói muốn nếm thử tay nghề của em.
Ảnh chụp mà Cát Thụy Thu gửi là lúc đang cầm bộ đàm, chỉ huy quay đêm.
【 Cát Thụy Thu 】: Mạnh đạo cũng muốn ăn.
【 Thư Tiểu Oản 】: Hoan nghênh hoan nghênh
【 Thư Tiểu Oản 】: (/ tiểu hải báo vỗ tay)
Sau khi "Nhan Vô Trần" đóng máy, Thư Uyển vẫn giữ liên lạc với Cát Thụy Thu, Mạnh đạo và vài người khác trong đoàn. Sợi dây liên kết này thật kỳ diệu — họ thường chia sẻ với cậu những chuyện mới mẻ xảy ra trong đoàn, khiến cậu có cảm giác như mình vẫn đang ở đoàn làm phim Thịnh Thế An, cùng mọi người dốc toàn lực tạo nên một tác phẩm.
Đó là một trải nghiệm mà trước đây Thư Uyển chưa từng có trong đời.
Tuy ở nhiều chuyện cậu vẫn còn ngây thơ mơ hồ, nhưng những trải nghiệm này đã khắc sâu vào lòng, mơ hồ làm cậu cảm nhận được một loại ý nghĩa khác của cuộc sống.
Dù còn mơ hồ, nhưng cảm giác ấy như một hạt giống, được vùi sâu vào đáy lòng cậu.
Từ Tài Mậu nói, Thư Uyển vừa vào nghề đã gặp một đoàn phim tốt như vậy, là rất may mắn.
Thư Uyển cũng cảm thấy thế.
Được bước chân vào thế giới này, là điều vô cùng may mắn.
.....
Tiết mục tổ phía sau hậu trường người đến người đi, Thư Uyển bị nhân viên đưa vào phòng hóa trang. Lưu Nguyệt còn đang cùng tổ phim quay ngoại cảnh, Từ Tài Mậu đành phải tự mình sắp xếp lại tạo hình mới cho cậu.
Hôm nay là lịch quay bù cho vòng thăng cấp của 《 Sân Khấu Lấp Lánh》, Thư Uyển ôm cây tỳ bà Úc Hằng Chương mới mua cho mình, theo như kế hoạch ban đầu, thay một bộ đường trang cải tiến màu trắng ánh trăng.
Phần vai áo được thêu vài cành thủy tiên buông lơi, mềm mại nhẹ nhàng.
Từ Tài Mậu vốn định đổi cho Thư Uyển một bộ có màu sắc khác, vì cậu đã mặc màu trắng quá nhiều lần rồi. Nhưng thử đi thử lại, vẫn thấy chỉ có màu trắng là hợp với khí chất của Thư Uyển nhất.
Thuần khiết mà hồn nhiên, lại dịu dàng bao dung.
Tiết mục tổ liên tục bổ sung thí sinh tham gia vào phút chót, chỉ cần tiền đưa đúng chỗ, có thể chen thêm được người thì đều sẽ thêm vào.
Theo lời Từ Tài Mậu, chương trình này từ đầu đến cuối đều là hướng tới kiếm tiền nhanh. Tiết mục tổ bỏ tiền ra để mời những ngôi sao hạng A tạo thế, muốn giữ chân khán giả thì phải dựa vào những loại xung đột gay gắt – dù không có cũng phải cố tạo ra, miễn sao đem về lợi ích lớn nhất.
Về phần sau này chương trình còn tồn tại được không, thì có mấy ai thật sự quan tâm?
Thời điểm Thư Uyển tham gia là vô cùng đúng lúc, tiết mục tổ vốn đã thèm khát độ nổi tiếng từ thân phận đặc biệt của cậu, các tài liệu truyền thông để lăng xê đã chuẩn bị xong xuôi. Từ Tài Mậu nhiều lần giằng co với bên chương trình, cuối cùng giành được quyền lựa chọn đầu mục liên quan đến Thư Uyển, chỉ chờ tiết mục tổ đem cậu đẩy lên vị trí nổi bật, giúp nâng độ nhận diện lên cao.
Thư Uyển nhanh chóng chuẩn bị xong, được nhân viên đưa tới hậu trường, giống hệt như hôm cậu đi kết hôn – có người dẫn đường đi trước, quen thuộc trình tự chương trình, còn giúp cậu diễn tập qua một lượt.
Cùng lúc đó, kỳ mới nhất của 《 Sân Khấu Lấp Lánh》 cũng vừa phát sóng, là phần đầu của vòng thăng cấp thứ ba.
Thư Uyển và các thí sinh tạm thời được bổ sung sẽ lên sóng ở phần sau, nghĩa là kỳ phát sóng tuần sau. Vì thời gian sản xuất hậu kỳ rất gấp rút, nên toàn bộ các thí sinh phải quay bù đều bị xếp vào quay trong cùng một ngày.
Dành cho Thư Uyển, chỉ có một tiếng đồng hồ.
"Không cần quá khẩn trương, có vấn đề gì thì quay lại cũng được." Từ Tài Mậu cũng đi đến khu vực sân khấu, lần cuối cùng kiểm tra bố cục ánh sáng, vỗ nhẹ vai Thư Uyển như một ông bố già đưa con đi thi.
Dù đứa con đó, đã sớm là học sinh giỏi của trường.
Người dẫn chương trình vừa kết thúc phần mở đầu, ánh đèn trên sân khấu chầm chậm tối xuống, một luồng sáng đơn độc chiếu xuống trung tâm, âm nhạc vang lên chậm rãi.
Thiếu niên ngồi ngay ngắn trên sân khấu khẽ gảy dây đàn, tiếng tỳ bà như từng giọt nước rơi vào đáy tim, để lại một trận run rẩy khó nói nên lời. Đây là một bài dân ca truyền thống đến từ vùng sông nước Đại Lương, là khúc mà Thư Uyển rất thích.
Dưới sân khấu, biểu cảm của mấy vị giám khảo vốn dĩ không giống nhau, trong nháy mắt trở nên thống nhất – kinh ngạc.
《 Sân Khấu Lấp Lánh》dù sao cũng là chương trình lớn, giám khảo mời đến cũng có chút tâm huyết. Những ngôi sao hot nhất hiện tại không mời được, nhưng mấy lão nghệ sĩ, ca sĩ kỳ cựu, thì vẫn mời được vài người.
Những người này đã từng huy hoàng, cũng từng trải qua thời kỳ bị lãng quên. Chính vì vậy, họ nhìn mọi thứ càng rõ ràng, càng công tâm.
Nếu không muốn đến, họ sẽ từ chối thẳng ngay từ đầu. Một khi đã nhận lời, thì bất kể tiết mục tổ sắp đặt thế nào, họ đều sẵn sàng phối hợp.
Lần quay bù hôm nay, mấy vị giám khảo này đã ở trường quay từ sáng, xem qua không ít thí sinh. Trừ những thí sinh gần như không cứu nổi, còn lại đa phần đều có sở trường riêng, tuy không tệ, nhưng nếu không có "quan hệ", thì tuyệt đối không thể được toàn phiếu thông qua. Nhưng khung cảnh hiện tại — không giống.
Ánh sáng chuyển động, hình ảnh nước chảy len lỏi trên mặt sàn sân khấu, hành lang uốn lượn kéo dài vào sâu trong hậu cảnh, dẫn đến một tiểu đình mơ hồ, trông như rất gần, mà lại như cách cả ngàn dặm — vĩnh viễn không thể chạm tới.
Dây đàn rung động, chất giọng nam mềm nhẹ cất lên khúc tiểu điều vùng Ngô Nông, càng khiến người nghe không kìm được mà muốn tìm hiểu sâu hơn về hàm ý ẩn sau khúc nhạc ấy.
Đây là một bản nhạc có câu chuyện, người gảy đàn cũng là một người từng trải. Hắn đem tất cả tình cảm của mình rót vào giai điệu, kể lại một đoạn ký ức mà không ai có thể hoàn toàn thấu hiểu — một hồi tưởng nhớ âm thầm, không thể cất thành lời.
Mới chỉ khúc mở đầu, đã có ba vị giám khảo lập tức nhấn đèn thông qua; đến khi kết thúc, một vị lão sư vốn vì quá ngột ngạt mà từ bỏ sân khấu để nghiên cứu nhạc cụ truyền thống, cũng đắm chìm trong dư âm của tiếng tỳ bà, suýt nữa thì quên cả bấm đèn.
Khi vị lão sư đó rốt cuộc cũng phản ứng kịp và nhấn đèn xanh, năm giám khảo toàn phiếu thông qua, Thư Uyển thành công tiến vào vòng tiếp theo.
Sau phần biểu diễn, vẫn còn một đoạn tương tác với ban giám khảo. Ánh đèn sân khấu sáng trở lại, Thư Uyển điều chỉnh lại nhịp tim, đứng dậy từ chiếc ghế trước mặt, cúi người vái chào từng vị giám khảo.
Đối với Thư Uyển, tiết mục lần này cũng chẳng khác là bao so với một cảnh diễn trên phim trường. Phần giao lưu với giám khảo cũng đã được Từ Tài Mậu chuẩn bị kỹ càng, nên cậu chỉ xem đó như đang "diễn một vai trò".
Chỉ là — diễn viên phụ này hình như hơi có quá nhiều cảm xúc. Mấy vị giám khảo, có lẽ do cả sáng phải xem không ít tiết mục trung bình, đến lượt Thư Uyển thì chẳng khác nào nghe được âm nhạc của thiên giới. Năm người lần lượt thi nhau khen ngợi, mỗi người một câu, thậm chí đến khi phần tương tác kết thúc, Thư Uyển chuẩn bị rời sân khấu thì vị giám khảo cuối cùng còn lưu lại, muốn xin liên hệ cá nhân để trao đổi thêm.
Tiết mục tổ vô cùng vui sướng khi thấy tình huống ngoài kịch bản như vậy, lập tức cử người từ tay Từ Tài Mậu "mượn" Thư Uyển, đưa trở lại sân khấu để thêm phần "bạn tốt hiện trường".
Thư Uyển vẫn tưởng rằng đây là một phần kế hoạch đã được Từ Tài Mậu sắp xếp từ trước, nên vô cùng phối hợp mà hoàn thành.
"Thật sự trôi chảy đến mức không thể tin nổi."
Từ Tài Mậu đứng ngoài phòng thay đồ, đợi Thư Uyển thay xong bộ đường trang tôn khí chất, cười tươi nói:
"Gần đây ngươi luyện tập không ít đúng không? Cảm giác còn tốt hơn cả lần trước quay ."
"Là vì Úc tiên sinh chọn cây đàn tốt." Thư Uyển đáp rất nghiêm túc.
Từ Tài Mậu: "......"
Từ Tài Mậu nhịn không được lườm cậu:
"Đây là lần thứ năm hôm nay ngươi nói câu này rồi đấy."
Thư Uyển thay đồ xong bước ra ngoài, mặc bộ hoodie với quần dài giản dị. Nhìn thì vẫn ổn, chỉ là sắc mặt hơi ửng lên, cậu giải thích:
"À, còn nữa, bản nhạc này vốn dĩ em đã rất quen rồi."
Từ Tài Mậu vui vẻ, lòng đầy tự hào:
"Đấy, nói thế mới đúng. Là vì ngươi quen tay, nên mới đàn hay được thế! Đừng có cái gì cũng đổ hết công lao lên đầu Úc Hằng Chương!"
Thư Uyển vô tội nhìn hắn, bị Từ Tài Mậu đội lên chiếc mũ lưỡi trai rồi lại đeo thêm kính râm.
Quay suôn sẻ, kết thúc cũng sớm, Thư Uyển không kịp nhìn thấy người tiếp theo bước lên sân khấu — một thí sinh khác được sắp xếp vào nhờ "quan hệ".
Nếu nhìn thấy, cậu rất có thể sẽ lập tức rút khỏi cuộc thi.
Vì kết thúc sớm hơn dự kiến, Thư Uyển nghĩ chắc Úc Hằng Chương vẫn còn đang bận làm việc.
Bình thường, tiên sinh không có quá nhiều tiệc xã giao. Nếu không có việc gì đặc biệt, buổi tối đều về nhà ăn cơm cùng Thư Uyển. Trên đường về, Thư Uyển cứ nghĩ xem tối nay nên nấu món gì. Vừa vào cửa, cậu liền đi thẳng tới tủ lạnh, định lấy nguyên liệu ra rã đông trước.
Ánh mắt vô tình quét ra ban công, một bóng người khiến cậu giật mình — xe lăn không đỗ trong ga-ra, nghĩa là...
Úc Hằng Chương hôm nay về nhà rất sớm.
Hắn đang ngồi bên cửa sổ, không làm gì cả — trong tay không cầm điện thoại, không cầm sách, thậm chí ngay cả tạp chí cũng không có, chỉ yên lặng xuất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng rõ đang nghĩ gì.
Thư Uyển nhẹ nhàng đi đến bên cạnh hắn. Ánh mắt hai người lặng lẽ gặp nhau trên lớp kính trong suốt, Úc Hằng Chương quay đầu lại nhìn cậu, giọng vẫn ôn hòa như thường ngày:
"Buổi quay thế nào?"
"Rất thuận lợi." Thư Uyển đáp.
Cậu tự nhiên ngồi xuống cạnh hắn, hơi nghiêng người, tựa đầu lên phần chân của Úc Hằng Chương đặt trên xe lăn.
Thư Uyển cũng không rõ tại sao mình lại làm vậy — chỉ là, cậu cảm thấy, giờ phút này, tiên sinh cần một chút dựa dẫm.
Qua thật lâu, bàn tay hơi lạnh khẽ nhéo sau gáy cậu, tiếng nói trầm thấp vang lên bên tai:
"Nếu ngày mai không có việc gì, cùng ta... về nhà cũ một chuyến."
Thư Uyển nghiêng đầu, khẽ áp mặt vào bàn tay của Úc Hằng Chương, nói: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com