Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

Thư Trạch muốn xem lần này Thư Uyển sẽ trả lời thế nào, ai ngờ Thư Uyển chỉ yên lặng một lát rồi mở miệng:

"Tiết mục đầu tiên bắt đầu rồi."

Thư Trạch: "......"

Trong phòng phát sóng, mọi người đều ra sức vỗ tay cổ vũ cho đội bạn, Thư Trạch cũng đành theo đó mà vỗ tay theo.

Tiết mục dài chừng ba đến năm phút, xét theo hình thức chấm điểm và thời gian sân khấu, thực chất cũng trôi qua rất nhanh. Trường Phong Phá nằm ở top đầu, đến lượt họ lên sân khấu biểu diễn, Thư Trạch vẫn luôn để ý biểu cảm của Thư Uyển — tiếc rằng chẳng thể nhìn ra được điều gì.

Chẳng bao lâu, đến lượt Thư Trạch chuẩn bị lên sân khấu. Trước khi rời đi, hắn cố ý quay sang nói với Thư Uyển:
"Ca, lát nữa nhất định phải nghe em hát nha. Xem thử lần này em có tiến bộ không."

Giọng điệu đắc ý, lại hàm ý sâu xa. Chỉ tiếc Thư Uyển không hiểu hắn có dụng ý gì, nên cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Thư Trạch còn cố nhìn hắn vài lần nữa.

Đợi đến khi Thư Trạch rời đi, Phương Dương mới nhân lúc thuận tiện ghé sát bên tai Thư Uyển, lấy tay che micro, nhỏ giọng nói:
"Em từng nghe bài mới của Thư Trạch rồi, hoàn toàn khác biệt với mấy bài trước của cậu ta. Nghe sao sao ấy, nhưng lại rất giống phong cách trước kia của Trường Phong Phá."

Thư Uyển cũng đưa tay che micro, nghe xong chỉ chớp mắt một cái, khẽ đáp một tiếng cảm ơn, rồi không nói gì thêm.

Phương Dương cũng chỉ nói đến đó, sợ bị đội trưởng phát hiện nên vội vàng quay về chỗ ngồi.

Trên sân khấu, Thư Trạch vận một bộ vest trắng, ngồi trước đàn dương cầm. Theo giai điệu vang lên, làn điệu trầm hùng cũng theo từng ngón tay hắn chảy ra như dòng nước. Tựa như một bức tranh đại mạc cô yên dần dần hiện ra trước mắt người nghe.

Các thành viên Trường Phong Phá vừa trở lại phòng phát sóng, vừa nghe được vài câu, cả ba người đều sững lại. Đồng thời quay nhìn về phía Thư Uyển — nhưng chỉ thấy cậu đến mày cũng chẳng cau lấy một lần.

Khi Thư Trạch cất giọng hát vài câu đầu, tất cả mọi người trong phòng phát sóng đều âm thầm đưa ra đánh giá. Ca khúc này chắc chắn điểm sẽ không thấp. Chưa nói đến kỹ thuật trình diễn, chỉ riêng giai điệu và ca từ đã xứng đáng được điểm cao.

Các thành viên Trường Phong Phá ngồi trong góc, ai nấy đều cau mày, ánh mắt liên tục lén nhìn về phía Thư Uyển. Thế nhưng từ đầu đến cuối, Thư Uyển chẳng hề để lộ chút biểu cảm dư thừa nào, lúc chấm điểm cũng rất đỗi bình thản.

Khi Thư Trạch trở lại phòng phát sóng, Thư Uyển đã đi chuẩn bị lên sân khấu.

Thư Trạch có chút tiếc nuối vì không thể tận mắt thấy phản ứng của Thư Uyển. Nhìn vẻ mặt của mấy người khác, chắc hẳn Thư Uyển cũng không có phản ứng gì kịch liệt ngay tại chỗ. Nhưng dựa vào biểu cảm của mấy người Trường Phong Phá thì suy ra, sắc mặt của Thư Uyển lúc đó e rằng cũng chẳng thể tốt lành gì.

Hắn thu lại tâm tình, nở một nụ cười theo thói quen, rồi đi về phía Trường Phong Phá, nhẹ giọng nói:
"Tề Tuyên ca, nói chuyện chút không?"

Đinh Tề Tuyên liếc mắt nhìn hai người đồng đội, rồi cùng nhau đứng dậy, cùng Thư Trạch đi về phía sau — nơi không có camera quay đến.

......

Ánh đèn sân khấu chiếu thẳng lên người khiến không khí trở nên nóng hơn hẳn. Thư Uyển mặc một bộ trường sam mỏng màu sáng bạc, sắc áo chuyển dần sang màu lục dịu mắt, càng tôn làn da trắng nõn của cậu thêm phần nổi bật, trông như một măng non mới nhú.

Măng non đứng giữa rừng trúc, một cây sáo ngọc đặt ngang bên môi, ngân lên những âm thanh thanh thoát như gió mưa xuyên qua tán lá. Âm thanh trong trẻo ấy tựa như mang theo làn gió mát từ núi rừng thổi vào phòng phát sóng, khiến đạo diễn và khán giả đã ngồi thu hình nhiều giờ liền cũng bất giác tỉnh táo hẳn.

《 Sân Khấu Lấp Lánh》 cho phép thí sinh tự do thể hiện tài năng, chỉ cần thuộc lĩnh vực âm nhạc hay vũ đạo, muốn biểu diễn gì cũng được. Nhưng cũng vì quá tự do, nên đôi khi lại khó chọn được một tiết mục phù hợp.

Khúc nhạc lần này được Thư Uyển nghĩ ra trong một lần đến nhà cũ của nhà họ Úc. Trong vườn sau của ngôi nhà ấy có một khoảnh đất nhỏ trồng đầy trúc. Khi đó, cậu ngồi thất thần trên ghế đá trong đình viện, bỗng nhìn thấy giữa khu rừng trúc nhỏ ấy lại mọc lên vài măng non khỏe mạnh.

Âm nhạc thường mang theo nỗi niềm, trước kia Thư Uyển luôn thiên về những khúc ca u sầu. Nhưng lần này, khi thấy những măng non ấy lớn lên đầy sức sống trên mảnh đất nhỏ kia, cậu hiếm hoi lại nghĩ đến một giai điệu tràn đầy sinh khí.

Trải qua bao nhiêu giông tố mưa sa, cậu chỉ hy vọng mình và Úc tiên sinh, đều có thể kiên cường trưởng thành trong bão giông, như những bụi trúc xanh mọc cao giữa trời, vững vàng mà hiên ngang, rốt cuộc không còn sợ mưa gió, cũng không bao giờ bị vùi lấp bởi quá khứ đã qua.

Thư Uyển không biết những điều này, trong khoảnh khắc đó, có truyền tải được đến Úc Hằng Chương hay không. Nhưng cậu vẫn muốn thử một lần, muốn đem khúc nhạc này, thổi cho người nhất định sẽ xem tiết mục ấy — Úc Hằng Chương — nghe.

Măng xuyên qua mưa gió, cuối cùng cũng thấy được bầu trời rộng mở. Một khúc kết thúc, cả khán phòng thật lâu chưa thể hoàn hồn. Vẫn là bạn thân của Thư Uyển cùng giảng viên đứng đầu tiên vỗ tay, mang theo cả hội trường vỗ tay rầm rộ.

Lần đầu tiên, Thư Uyển được tán thưởng nhiều đến thế trên sân khấu.

Không ngoài dự đoán, Thư Uyển được chấm điểm rất cao về kỹ xảo trình diễn lẫn cảm xúc truyền tải. Chỉ là do chỉ có một người độc tấu, so với những màn biểu diễn nhóm thì có phần đơn điệu, nên điểm trung bình cuối cùng vẫn là một thành tích không tệ.

Khi Thư Uyển trở lại hậu trường, Phương Dương – người biểu diễn sau hắn – mắt sáng rực như sao nhỏ, reo lên: "Uyển ca, anh thật sự lợi hại quá! Vòng sau nhất định phải hợp tác với tụi em đó..."

Cậu còn chưa nói xong, đã bị Tô Vân Hạc vỗ đầu một cái: "Đi mau, nói nhảm cái gì mà lắm vậy."

Phương Dương ôm đầu đầy đáng thương, chạy theo đồng đội ra sân khấu, vừa chạy vừa quay đầu nói: "Chờ bọn em diễn xong rồi nói tiếp với anh nhé!"

Thư Uyển: "... Được."

Trên đường quay về phòng phát sóng, Thư Uyển bị người gọi lại.

Thấy biểu hiện bình thản của Thư Uyển, Thư Trạch không còn gọi hắn là "ca", mà đi thẳng vào vấn đề: "Thư Uyển, khi nào anh học thổi sáo? Sao em lại không biết chuyện này?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com