Chương 67
Tập cuối cùng của vòng sơ tuyển " Sân Khấu Lấp Lánh" đã chính thức lên sóng, đưa sức nóng của chương trình một lần nữa vọt lên đỉnh điểm.
Một số cư dân mạng cho rằng thực lực của vài thí sinh trong tập này hoàn toàn không đủ để được giám khảo cho điểm tuyệt đối, nghi ngờ phía tổ tiết mục sắp đặt, đặc biệt là những tiểu minh tinh không mấy tiếng tăm.
Dù là tiểu minh tinh, cũng vẫn có fan trung thành. Khi fan ùa vào tranh luận phản bác, hai phe liền lao vào khẩu chiến, náo loạn cả mạng xã hội.
Nhưng trong thời đại lưu lượng, bị mắng cũng là nổi tiếng. Không sợ người ta mắng, chỉ sợ chẳng ai buồn nói đến ngươi.
Giữa hỗn loạn lời ra tiếng vào, vẫn có vài sân khấu thực lực không thể phủ nhận — màn biểu diễn đàn tỳ bà của Thư Uyển là một trong số đó.
Dù vậy, vẫn có người cố chấp vu khống, nói Thư Uyển dùng bản thu sẵn, sửa âm cả trăm lần. Bị dân chuyên nghiệp phản bác, họ liền nổi giận, quay sang mắng luôn chuyên gia, nói đối phương là "thuỷ quân" do Thư Uyển bỏ tiền thuê.
Nhưng lần này đúng là đá phải bảng sắt — chuyên gia kia là nghệ sĩ biểu diễn cấp ba quốc gia. Bị mắng xong liền lập tức đăng một video phân tích kỹ thuật đàn của Thư Uyển, phân tích từng chi tiết cho thấy màn trình diễn hoàn toàn là thật, không hề dùng kỹ xảo giả.
Lúc này đám antifan mới dần rút lui, âm thầm xóa bình luận, xóa cả tài khoản.
"Ủa bảo sao bảo Thư Uyển lật xe? Ra đây bước vài bước cái coi."
"Nếu đây là đàn giả thì tôi học ba năm cũng chỉ là phường tay mơ chắc??"
"Trời ơi bảo bối của tôi lợi hại thật! Học dương cầm mà đàn nhạc cụ dân tộc cũng hay như vậy! Không hiểu thuật ngữ gì hết nhưng nghe vào là rớt nước mắt rồi..."
Trong chương trình, giám khảo hỏi Thư Uyển:
"Khúc này là em tự sáng tác sao? Mở đầu bài hát cho tôi cảm giác rất dày đặc nỗi nhớ, một nỗi buồn man mác... Em hát bằng phương ngữ phương Nam đúng không? Tôi không nghe rõ ca từ, nhưng vẫn cảm nhận được tình cảm nhớ thương một người xưa nào đó."
Thư Uyển ôm đàn tỳ bà, đứng trên sân khấu với dáng vẻ đoan trang dịu dàng, chậm rãi đáp:
"Đúng ạ, đây là một khúc hát tưởng nhớ cố nhân. Bài hát này không phải do em tự viết, mà là em cải biên từ một làn điệu dân gian quê em. Ở quê em, khúc hát này dùng để hát cho người xưa khó gặp lại, mong tiếng ca có thể theo dòng sông, theo làn gió, mang nỗi nhớ gửi về nơi xa ấy, truyền đến người cần được nghe."
Giám khảo lại hỏi:
"Nói vậy... em có người muốn tưởng niệm sao? Bởi tôi cảm thấy trong bài hát của em là một tình cảm chân thật đến mức kỹ thuật không thể giả vờ được."
Thư Uyển trầm mặc một lúc, rồi khẽ nói:
"Em rất nhớ mẹ mình... Nhưng em đã cách mẹ quá xa rồi. Ngoài ký ức ra, nơi này không còn sót lại dấu vết nào thuộc về mẹ em nữa."
—
"Hu hu hu bảo bối đừng buồn nữa... Mẹ em nhất định sẽ nghe được em đang nhớ bà ấy mà..."
"Mới tra thử, mẹ Thư Uyển mất từ rất sớm, ba cậu ấy sau đó liền cưới vợ mới, còn có thêm một cậu con trai nữa. Nhất định là cậu ấy rất nhớ mẹ mình..."
"Em trai chỉ nhỏ hơn cậu ấy một tuổi, tức là mẹ cậu ấy mất ngay sau khi sinh, ba cậu ấy lập tức tái hôn và có thêm con... Cảm giác không ổn lắm."
"Cái này có mùi của tiểu tam rồi đó..."
"Trời ơi bảo bối lớn lên thế nào trong hoàn cảnh đó... chắc chịu nhiều ấm ức lắm..."
"Không có bằng chứng thì đừng đoán bừa chứ, Thư Uyển lớn lên khỏe mạnh đó thôi, có thiếu tay thiếu chân gì đâu. Fan đừng quá đà bi kịch hóa nữa, tôi nghe mà muốn đập tường luôn ấy."
"Vô lý ghê, Thư Uyển 'bán thảm' cái gì chứ? Mẹ kế với nhà chồng nuôi cậu ấy học dương cầm, tài nguyên cũng hơn hẳn em trai, còn bán thảm được sao??"
"Ủa bạn trên là fan Thư Trạch à? Có bao giờ nghĩ là do Thư Uyển tài năng hơn? Chưa nói đến Úc Hằng Chương đỡ đầu, cái này liên quan gì đến mẹ kế? Mấy người nghĩ công ty nhỏ như Thần Xán đủ khả năng giành suất vào Thịnh Thế An chắc??"
Hai anh em cùng tham gia một chương trình, nhưng lại là hai suất tách biệt. Xem hậu trường phỏng vấn và phần hỏi đáp trên sân khấu, có vẻ cả hai còn chưa biết đối phương cũng đang thi.
Chủ đề "anh em khác mẹ" nhanh chóng trở thành tiêu điểm mới nhất. Với sự nâng đỡ của Thần Xán, Thư Trạch tích lũy được không ít fan, năng lực công kích cũng rất mạnh. Fan của cậu ta tỏ ra đặc biệt ghét Thư Uyển, liên tục công kích khiến fan Thư Uyển tức nước vỡ bờ.
Vốn chẳng muốn tham gia mấy trận khẩu chiến vô nghĩa, nhưng bị mắng tới mức không nhịn được nữa, liền lao vào chiến đấu ba trăm hiệp.
Chủ yếu là do phát ngôn của Thư Trạch trong một cuộc phỏng vấn cũng như đổ thêm dầu vào lửa.
Khi được hỏi lý do tham gia "Sân Khấu Lấp Lánh", Thư Trạch trả lời:
"Chuyện này hơi phức tạp... có liên quan đến người trong gia đình tôi. Từ nhỏ, cha mẹ và anh trai tôi không đồng ý tôi theo đuổi âm nhạc, còn nói tôi không có thiên phú, khuyên tôi nên từ bỏ sớm. Đương nhiên, họ vẫn cố gắng hỗ trợ tôi — tôi từng vào nhóm nam, từng ra bài hát, có thành tích, nhưng vẫn kém xa người có thể tự lập ban nhạc như anh tôi. Lần này tôi muốn dựa vào chương trình này để chứng minh với ba mẹ, với anh ấy, tôi có thể theo đuổi giấc mơ! Dù tôi không xuất sắc như anh, nhưng tôi yêu âm nhạc chẳng kém ai!"
Fan Thư Trạch sau khi xem đoạn này gần như rơi nước mắt. Trước đây cậu từng chia sẻ về việc sống trong một gia đình tái hôn, mẹ phải luôn nhường nhịn anh trai, bản thân từ nhỏ đã quen với việc "phải để anh chọn trước".
Nghe đến đoạn anh trai từng phủ định giấc mơ của cậu, fan càng giận dữ. Cộng thêm việc Thư Uyển cũng thi cùng mùa, lại còn nổi bật hơn, lập tức khiến sân khấu của cậu bị làn sóng bình luận tiêu cực phủ kín.
"Biểu diễn gì mà nghe muốn ngáp."
"Cải biên một bài dân ca mà đòi khen? Đạo nhạc à??"
"Không bằng một sợi tóc của Thư Trạch luôn."
Fan Thư Uyển tất nhiên cũng không nhịn được:
"Thôi mấy chị thu thần thông lại đi, mùi trà từ màn hình bay ra luôn rồi đó."
"Em trai 'nhường' anh, mà tài nguyên cả công ty đổ hết cho em trai?"
"Cái đoạn phỏng vấn tích chữ như nước mà toàn chê anh trai, vậy mà fan còn khóc được thì tôi lạy."
Fan đôi bên đấu đá chẳng ảnh hưởng đến ai, chỉ khiến ban tổ chức cười đến nở hoa — "Sân Khấu Lấp Lánh" nhờ đề tài hai anh em mà thu hút một lượng lớn người xem hóng drama.
Chương trình lại một lần nữa bùng nổ.
Úc Hằng Chương ngồi trong văn phòng, lặp đi lặp lại xem đoạn cut riêng của Thư Uyển. Đoạn hát réo rắt với tiếng tỳ bà, cùng với lời nói nhẹ nhàng đầy nỗi nhớ mẹ của cậu ấy, cứ quanh quẩn mãi trong tâm trí anh.
Cậu nói mình đã cách mẹ quá xa.
Dựa theo thông tin hiện có, mẹ của Thư Uyển năm đó mất vì trầm cảm sau sinh, khả năng rất cao là tự sát. Còn mẹ của Thư Trạch — Lưu Hiểu Lệ — gần như chắc chắn là tiểu tam lên ngôi.
Trợ lý Trần đã tra được rằng Lưu Hiểu Lệ từng đến bệnh viện vào đúng thời điểm đó. Khi ấy, Thư Uyển vừa mới chào đời, mẹ cậu vẫn chưa mất.
Tức là Thư Bá Quần đã ngoại tình từ khi vợ còn đang mang thai, thậm chí có thể còn sớm hơn. Cái chết của vợ ông ta, có thể đã trở thành cơ hội để ông hợp thức hóa quan hệ với Lưu Hiểu Lệ. Sau khi Thư Trạch ra đời, ông ta còn cố tình lùi ngày sinh đăng ký mấy tháng, để tránh bị phát hiện.
Nếu không nhờ dùng đến mối quan hệ của nhà họ Úc, đúng là khó mà tra được ngày sinh thật của Thư Trạch.
Thư Uyển nói mình không tìm được dấu vết gì còn lại về mẹ, có lẽ là bởi... trong nhà, thật sự không hề còn bất kỳ vật gì thuộc về người ấy nữa.
Trước kia, Úc Hằng Chương từng hoài nghi thân phận của Thư Uyển. Nhưng rồi, trong quá trình lần mò sự thật, hắn phát hiện ra mình lại đánh mất một điều quan trọng hơn.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Úc Hằng Chương ngẩng đầu lên — là Trợ lý Trần.
Vừa bước vào văn phòng, Trần trợ lý đã nghe thấy giai điệu quen thuộc vang lên trong không gian tĩnh lặng. À, đúng rồi... giờ nghỉ trưa, tổng tài không đi ăn cơm, chỉ lặng lẽ ngồi trong văn phòng xem đi xem lại đoạn video sân khấu đầu tiên của "lão bà" nhà mình.
Quả thật là yêu đến thảm rồi.
"Khụ." Trần trợ lý khẽ ho, điều chỉnh giọng điệu, rồi bình thản báo cáo:
"Úc tổng, hôm qua khi ngài đang chọn đồ ăn vặt ở cửa hàng tiện lợi, Thư tiên sinh có đến tìm tôi, nhờ tôi giúp cậu ấy tra một vài việc."
Hôm qua, đúng là anh đã đồng ý giúp Thư Uyển. Nhưng trong lòng lại nghĩ, dù có giúp hay không, nhất định sẽ không tiết lộ chuyện này cho Úc Hằng Chương. Đáng tiếc Thư Uyển quá đơn thuần, không biết cái miệng của Trần trợ lý, lật mặt còn nhanh hơn gió.
Mới quay đi quay lại đã bị bán đứng rồi.
"Hắn muốn tra cái gì?" – Úc Hằng Chương hỏi, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi màn hình đang phát video.
"Cậu ấy muốn tôi điều tra vài chuyện xảy ra thời đại học, chủ yếu là những việc liên quan đến ban nhạc, và cả quan hệ giữa cậu ấy với Thư Trạch."
Đoạn video vừa phát đến khúc cuối, Úc Hằng Chương ấn nút tạm dừng. Hình ảnh dừng lại ở khoảnh khắc ánh đèn sân khấu dần tối, gương mặt Thư Uyển đơn độc, lặng lẽ hiện lên trong khung hình. Ánh mắt hắn khẽ trầm xuống:
"Hắn không nói vì sao đột nhiên muốn tra mấy chuyện đó?"
"Cậu ấy nói... từ góc nhìn của bản thân, có lẽ từng bỏ sót điều gì, nên muốn hiểu rõ hơn căn nguyên những mâu thuẫn khi xưa giữa mình và ban nhạc."
Thực ra, chuyện năm đó chẳng có gì khó hiểu cả. Là người trong cuộc, lẽ ra cậu phải là người rõ ràng nhất. Đã từng ở cạnh Thư Trạch nhiều năm như vậy, không thể nào không hiểu rõ thủ đoạn của hắn ta.
Nhưng cậu vẫn chọn đi tìm Trợ lý Trần, muốn biết chân tướng lần nữa.
Úc Hằng Chương khẽ nhíu mày, thấp giọng suy nghĩ:
"Trước giờ em ấy chẳng hứng thú gì với mấy chuyện này, tự nhiên lại muốn tra... Chắc là lần trước tham gia chương trình, có ai đó đã nói điều gì ."
Trợ lý Trần còn đang định nói gì thêm, đã nghe thấy hắn dặn:
"Ngươi đem toàn bộ tài liệu tra được trước đây, đưa hết cho em ấy."
"Vâng, tôi hiểu rồi."
Úc Hằng Chương lại bấm tiếp video, màn hình sáng lên. Trợ lý Trần vốn định lặng lẽ lui ra, nhưng đi được mấy bước lại quay đầu, lưỡng lự rồi nói:
"Úc tổng, tôi thấy Thư tiên sinh hình như gặp chút phiền phức trong chương trình... Kỳ thật, ngài có thể trực tiếp nhận lời làm giám khảo khách mời, chống lưng cho cậu ấy một chút..."
Úc Hằng Chương: "......"
Úc Hằng Chương liếc anh ta, lạnh lùng hỏi:
"Là ngươi điên rồi, hay là ta điên rồi?"
Trần trợ lý gãi đầu, cười xấu hổ:
"Tôi thấy... trong tiểu thuyết người ta đều viết như vậy cả mà. Tổng tài đột nhiên xuất hiện, mạnh mẽ bảo vệ vợ, khí phách ngút trời, lên hot search ba ngày ba đêm! Soái cực kỳ luôn!"
Úc Hằng Chương: "......"
Hắn lạnh nhạt mở miệng:
"Không phải tôi đã bảo cậu xóa hết mấy cái tiểu thuyết vớ vẩn đó rồi sao?"
"Không có chuyện gì thì cút cho nhanh."
Trợ lý Trần đành ngậm ngùi rút lui trong thất bại, chuẩn bị xoay người ra cửa — nhưng chưa đi được bao xa, lại nghe thấy tiếng gọi phía sau:
"Quay lại."
Trợ lý Trần lập tức quay người lăn trở lại.
Úc Hằng Chương lại một lần nữa bật đoạn video Thư Uyển trả lời câu hỏi của giám khảo, từng lời cậu nói, từng cách dùng từ, hắn đều xem thật kỹ.
Video kết thúc, cả căn phòng lặng ngắt trong chốc lát. Một lúc sau, hắn mới chậm rãi mở miệng:
"Cậu liên hệ với tổ chương trình, tìm một nhân viên hóa trang chuyên phục vụ cho nghệ sĩ... tìm cách lấy được vài thứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com