Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76

Chạy đến dọc đường, Thư Uyển và Úc Hằng Chương tạm thời để trợ lý ở lại phía sau, cùng nhau đổi sang xe của tổ chương trình.

Chiếc xe do tổ tiết mục chuẩn bị khá rộng rãi, vừa lên xe, quay phim đã chính thức bắt đầu.

Trong xe, mấy góc đều được gắn sẵn camera cố định. Nhân viên công tác ngồi hàng ghế đầu phía trước, đơn giản chào hỏi:
"Hai vị , bên tổ chương trình không có MC hướng dẫn, hai người cứ sinh hoạt như bình thường là được, xem như bọn tôi không tồn tại nhé. Đoạn đường sẽ hơi dài, nếu mệt thì cứ ngủ một giấc, không sao cả."

Thư Uyển gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Rời khỏi sân bay, xe dần rẽ vào một con đường nhỏ, xuyên qua rừng cây rậm rạp.

Dọc đường toàn là núi non xanh biếc, cảnh sắc trong lành, không khí ẩm ướt mang theo hương vị của đất trời và cây cối, khiến người ta không khỏi thấy dễ chịu và thư giãn.

Thư Uyển dán sát vào cửa sổ xe, ánh mắt đuổi theo những cụm mây lững lờ trôi dọc theo sườn núi. Gió mát từ khe cửa thổi tung mái tóc hắn. Cậu quay đầu lại, hứng khởi gọi:
"Tiên sinh, ngài nhìn kìa, mây kia cách chúng ta gần lắm!"

"Ừm."

"Không biết đồ đạc của chúng ta đã được gửi đến chưa nữa."

"Em chuẩn bị từ sớm như vậy rồi, chắc chắn là đến rồi."

"Tiên sinh, lát nữa chúng ta ăn trưa trước rồi mới sắp xếp đồ được không?"

"Được."

Có lẽ vì đổi sang khung cảnh mới, Thư Uyển hoạt bát hơn hẳn ngày thường, nói chuyện không ngừng nghỉ, chưa bao lâu đã bắt đầu ngà ngà...

"... Tiên sinh, em hình như hơi say xe."

Úc Hằng Chương dở khóc dở cười:
"Được rồi, đừng bám vào cửa sổ nữa, ngồi yên nghỉ một lát đi."

"Dạ..." Thư Uyển ngoan ngoãn trở lại ngồi sát bên Úc Hằng Chương, nhỏ giọng thắc mắc:
"Bình thường em đâu có dễ say xe như vậy mà..."

Gương mặt cậu hơi nhăn lại, trông không được dễ chịu lắm:
"Em thấy hơi buồn nôn."

Úc Hằng Chương đưa tay chạm vào trán cậu, giọng thấp nhẹ nhàng:
"Khu vực này thấp hơn so với mực nước biển, em bị thiếu oxy à? Có khó chịu lắm không? Có cần dừng xe nghỉ một chút không?"

Thư Uyển lắc đầu, nghiêng người tựa hẳn vào Úc Hằng Chương, dụi mặt lên vai anh:
"Chỉ hơi buồn nôn thôi, em nghỉ một lát là được..."

Úc Hằng Chương điều chỉnh lại tư thế, để Thư Uyển dựa vào thoải mái hơn. Quả nhiên chưa đến bao lâu, Thư Uyển đã thiếp đi, cuộn tròn trong lòng anh, ngủ rất say.

Biến hóa cảm xúc, thật sự rất nhanh.

Đích đến lần này là một thôn làng hẻo lánh, người dân sinh sống thưa thớt. Ba cặp khách mời sẽ xuất phát từ các địa điểm khác nhau, không cùng thời gian, nên sẽ không gặp nhau quá sớm.

Tổ tiết mục đã nói sẽ không dẫn đường – quả nhiên, thật sự không nói gì thêm, đến cả chỉ đường cũng không.

Vừa xuống xe, hai nhân viên công tác nhanh chóng lui ra, để lại hai nhiếp ảnh gia lặng lẽ tiếp nhận vị trí quay phim, ống kính không một giây rời khỏi Thư Uyển và Úc Hằng Chương.

Thư Uyển vừa mới tỉnh ngủ, vẫn còn hơi mơ màng, dựa vào người Úc Hằng Chương khẽ hỏi:
"Tới rồi sao?"

"Ừm, vì tối qua em ngủ không ngon." Úc Hằng Chương cười khẽ, "Giờ thì phải làm sao đây, em ngồi trên xe lăn, tôi dùng tay lăn bánh đưa cả hai chúng ta cùng trượt xuống mất."

Thư Uyển: "......"

Cậu nghiêm túc ngó nhìn con đường lát đá phía trước, dường như đang cân nhắc khả năng có thể thực hiện được thật không.

Úc Hằng Chương đỡ Thư Uyển đứng vững, vỗ nhẹ vào eo cậu một cái:
"Thật sự muốn ngồi trên đùi tôi sao?"

Thư Uyển lí nhí:
"Là tiên sinh nói trước mà..."

Ngôi làng nhỏ giữ được vẻ cổ xưa thanh tĩnh, các ngõ ngách thông nhau tứ phía, nếu không cẩn thận sẽ đi vòng rồi quay lại điểm xuất phát. Hai người phải hỏi đường  một hồi, cuối cùng cũng tìm được bảng chỉ dẫn chương trình đặt ở một giao lộ nhỏ. Đi theo hướng đó một đoạn, một căn biệt thự nhỏ hiện ra trước mắt.

Trước cổng treo một tấm biển gỗ, viết: "Úc Hằng Chương & Thư Uyển".

"Đây là nhà của chúng ta nè!" Thư Uyển hào hứng đẩy cánh cổng gỗ, Úc Hằng Chương điều khiển xe lăn chậm rãi đi theo cậu vào sân.

Mặt sân đã được lát lại bằng đá mới, bằng phẳng hơn rất nhiều, khiến Úc Hằng Chương cũng nhẹ nhõm hơn hẳn sau một quãng đường xóc nảy.

Thư Uyển mạnh dạn đẩy xe cho Úc Hằng Chương đi đến mái hiên râm mát, cười híp mắt nói:
"Tiên sinh, về sau mỗi lần ra ngoài đẩy xe bất tiện quá, hay là... để em cõng ngài nhé?"

Úc Hằng Chương: "......"

Hắn liếc sang Thư Uyển:
"Em có chắc là mình cõng nổi không?"

"Để thử xem sao?" Thư Uyển giơ tay khoe bắp tay nhỏ, "Đừng nhìn em gầy, nhưng em khỏe lắm đó nha!"

Úc Hằng Chương: "......"

"Vì sự an toàn của bản thân, tôi nghĩ vẫn nên quý trọng tính mạng thì hơn."

Thư Uyển vừa rồi đã gửi tin nhắn cho Cát Thụy Thu, bên kia đến sớm hơn hai người họ, đang bận rộn dọn đồ.

Dưới mái hiên biệt thự, một loạt thùng chuyển phát nhanh lớn nhỏ xếp chồng, đều là đồ dùng sinh hoạt được đóng gói từ trước. Thư Uyển mở thử hai thùng, xem xét bên trong rồi quay sang Úc Hằng Chương nói:
"Hay là mình ăn trưa trước, sau đó từ từ dọn dẹp. Buổi chiều ghé qua chỗ các cặp đôi khác, được không?"

"Em quyết định là được." Úc Hằng Chương cùng Thư Uyển tiến vào phòng, giúp nhau lấy xe lăn gấp ra.

Thư Uyển nhìn đống thùng cao như bức tường nhỏ trước mặt, ngẩn ra một chút rồi nhìn Úc Hằng Chương đã đổi sang xe lăn khác, khẽ hỏi:
"Hay là... mình vào phòng xem trước nhé?"

Úc Hằng Chương mỉm cười:
"Đợi chút nữa, xe lăn của tôi còn có thể kiêm luôn cả vận chuyển hàng hóa."

Thư Uyển ngước nhìn chiếc camera treo trên mái hiên, hơi ngập ngừng:
"Có cần... giống như ở nhà, ngồi lên đùi ngài không? Nhưng như vậy có tổn hại hình tượng quá không..."

"Hình tượng thì đâu giúp chúng ta tiết kiệm sức lực." Úc Hằng Chương đã nhanh chóng thích nghi với yêu cầu "tự lực cánh sinh" của chương trình.

Hai người vào trong nhà tham quan một vòng.

Xét đến tình trạng sức khỏe của Úc Hằng Chương, tổ chương trình rất chu đáo khi bố trí không gian khá rộng rãi, không đặt quá nhiều đồ đạc trên mặt đất. Phong cách thiết kế tổng thể đơn giản, trang nhã, đúng kiểu hiện đại mà giới trẻ ưa chuộng.

Tầng một gồm phòng khách, bếp, cùng một khu thư giãn nhỏ – có thể phơi nắng, ngồi nghỉ, hoặc làm việc. Không khí rất giống ban công nhà họ, chỉ khác là dưới sàn được lát tatami.

Tham quan xong tầng một, cả hai dừng lại trước cầu thang dẫn lên lầu hai – nơi phòng ngủ chính có lẽ được sắp đặt ở đó.

Thư Uyển đứng yên một lúc rồi thốt lên:
"Tiên sinh, phải làm sao bây giờ... Hình như chỉ còn cách để em cõng ngài lên thôi đó."

Úc Hằng Chương: "......"

Thật sự không cần phải vậy đâu.

...

Cùng lúc hai người đang loay hoay trước cầu thang, trên mạng, các cuộc thảo luận về chương trình 《Mở Ra Ái Văn Chương》 cũng đang sôi nổi hơn bao giờ hết.

Ngay trong ngày ba tổ khách mời chính thức dọn vào căn phòng nhỏ của mình, tổ chương trình cũng tung ra một đoạn clip dẫn dắt thu hút người xem.

Ba tổ gia đình – ba kiểu sinh hoạt hoàn toàn khác biệt.

Đó là những cảnh quay do khách mời ở ba tổ ghi lại trong vài tuần trước, theo yêu cầu của tổ chương trình: lắp camera tại nhà, ghi lại chân thực một ngày sinh hoạt thường nhật.

Sáu giờ sáng, khi mọi người vẫn còn đang say ngủ, Thư Uyển là người đầu tiên rời giường. Em nhẹ nhàng rửa mặt xong, sau đó vào bếp chuẩn bị bữa sáng.

Bảy giờ, Úc Hằng Chương tỉnh giấc, vừa vặn rửa mặt xong là có thể ăn ngay.

Hôm đó, Thư Uyển nấu canh vằn thắn nhỏ nhân thanh đạm. Mỗi viên chỉ to bằng ngón cái, vừa vặn một miếng ăn gọn. Sáng sớm dùng món này sẽ không cảm thấy ngấy. Canh gà trong vắt, phía trên rải chút hành hoa xanh biếc, cách màn hình cũng như ngửi thấy mùi thơm lan tỏa – khiến người xem không khỏi thấy bụng cồn cào.

"Lạt quá."

"Sáng sớm nên ăn thanh đạm một chút sẽ tốt hơn, ngài có muốn em thêm ít muối không?"

"Không cần, vậy là vừa đủ rồi."

Cảnh quay chuyển sang, hai tổ gia đình còn lại vẫn đang ngáy ngủ rền vang...

"Giờ thì biết tại sao người ta là tổng tài rồi đó."

"Trời đất, giả tạo quá rồi. Ai mà  đến mức không cần báo thức, vừa mở mắt đã rời giường được chứ?!"

"Không cho người ta xuất sắc hả? Có người vốn đã giỏi như vậy đó."

"Xuất sắc cái gì chứ, sáng sớm đã phải nấu ăn cho tổng tài, vai vế trong nhà là hiểu liền. Biết ngay tại sao lại cưới được tổng tài."

"Tổng tài ăn được bữa cơm đó hả? Sao không cưới luôn đầu bếp cho xong?!"

Cũng khó trách tổ chương trình chọn dựng clip như vậy. Hôm đó đúng thật chẳng có sự kiện gì đặc biệt: Thư Uyển và Úc Hằng Chương vẫn như mọi khi – ngồi cạnh nhau làm việc, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Khi mỏi mệt, Thư Uyển sẽ pha trà hoặc giúp anh chỉnh lại chiếc đàn một chút.

Nhịp sống bình lặng hàng ngày, vậy mà lại bị cư dân mạng xem là "trang bức đại hội".

"Lần đầu thấy ở nhà mà vẫn pha trà, đánh đàn, nói chuyện lễ độ như vậy... hai người này là vợ chồng hay đang làm việc ở trung tâm dịch vụ vậy?"

"Tôi nghĩ họ vốn thích sống thế, không ngại bị ai soi mói cả. Sao cứ phải bình luận chọc ngoáy vài câu cho bằng được."

"Nói rồi, đây là hôn nhân hợp đồng thôi. Hào môn làm gì có tình yêu? Thư Uyển trên màn ảnh còn lấy lòng như vậy, thì thường ngày chắc sống không dễ gì."

"Chậc chậc, để được gả vào nhà giàu, đúng là tốn bao nhiêu công sức."

Tất nhiên, ngoài những bình luận chua cay, cũng có người tinh ý nhận ra điểm đáng yêu:

"Phát hiện Thư Uyển lúc nào cũng dính lấy Úc Hằng Chương như cái đuôi nhỏ vậy. Ánh mắt cứ dõi theo không rời. Úc Hằng Chương vừa nhúc nhích, em liền ngẩng đầu. Nhìn một ánh mắt là hiểu ngay ý của tổng rồi, ăn ý quá trời luôn ~"

"Tôi cũng thấy nha! Mỗi khi Úc Hằng Chương động đậy, ánh mắt Thư Uyển cũng lập tức chuyển động theo, cứ như con mèo nhỏ nhà tôi vậy! Lúc nào cũng xác định vị trí của đối phương, sợ lạc mất – đúng là đang yêu rồi!"

"Nhưng mọi người có thấy không, Úc Hằng Chương làm việc nhiều lúc cũng hay liếc nhìn Thư Uyển đấy chứ? Còn có lúc nhìn em ngẩn ngơ nữa... Là đang giải tỏa áp lực công việc bằng cách ngắm bà xã xinh đẹp à?"

"Aaaa tôi cũng muốn có bà xã xinh đẹp thế này ngồi cạnh mỗi khi làm việc quá! Cảm giác hiệu suất tăng lên liền!"

"Hiệu suất cao hay thấp đây? ( / chỏ chó )"

Có một phân cảnh Thư Uyển ngồi dưới sàn, tựa sát chân Úc Hằng Chương thoáng lướt qua – liền khiến dân mạng bùng nổ.

Người thì khen ngọt ngào thân mật, người lại chỉ trích là "liếm cẩu", hai bên tranh luận gay gắt.

Tổ chương trình vốn chỉ chuẩn bị clip theo định kỳ để đưa lên hot search, không ngờ lại lên luôn hai từ khóa nóng.

Mọi người bắt đầu bàn tán sôi nổi xem rốt cuộc Thư Uyển và Úc Hằng Chương có thật lòng yêu nhau hay chỉ là "diễn vợ chồng" ngoài mặt.

Chạm tới chủ đề tình yêu hào môn, sức hút của chương trình lập tức tăng mạnh.

Clip dẫn dắt về ba tổ gia đình chỉ hơn nửa tiếng đồng hồ, chưa đến một tiếng là xem hết. Cư dân mạng đồng loạt hối thúc ra tập chính, nóng lòng muốn "giám định" xem tình yêu hào môn này rốt cuộc thật hay giả.

Tổ chương trình:......

Tập chính vẫn đang dựng mà...... nổi nhanh thế này ai mà lường trước được......

Chỉ có thể nói Thư Uyển đúng là "thể chất hot search", có khi còn mang theo cả thể chất "mưa máu gió tanh".

Ngoài kia cãi nhau ầm trời, còn hai người bị bàn tán thì vừa hay phát hiện một thang máy trong nhà – thành công tránh được cảnh phải lăn từ trên cầu thang xuống.

Cuối cùng thì sự an toàn của đôi chân khỏe mạnh cũng được đảm bảo, nếu không tưởng tượng cảnh cả hai cùng lăn xuống cầu thang thì... thà nằm luôn sofa tầng một còn hơn.

Cũng may đây là chương trình lấy phong cách nhẹ nhàng thư giãn làm chủ đạo, sẽ không cố tình "chơi khó" khách mời kiểu đó.

Tham quan phòng xong, Thư Uyển và Úc Hằng Chương bắt đầu dỡ những thùng chuyển phát nhanh. Đầu tiên là dọn ra những đồ bếp núc cần dùng.

Chương trình không cung cấp nguyên liệu nấu ăn, đồ dùng nhà bếp cũng chỉ ở mức cơ bản. Thư Uyển đã chuẩn bị sẵn thực phẩm tươi dùng cho 5 ngày: rau củ, thịt đông, hải sản, gia vị các loại đều đủ cả.

Đồ cần đông lạnh thì đem cất vào tủ đông, còn lại thì sắp xếp ngay ngắn. Xong xuôi, đến giờ phải giải quyết vấn đề bữa trưa cho hai người.

"Làm món đơn giản thôi nhé, nấu mì được không?" Úc Hằng Chương vừa xong việc dọn quần áo và hành lý lên tầng, xuống bếp thấy Thư Uyển đang bối rối trước tủ lạnh.

"Cũng được." Thư Uyển gật đầu, "Tiên sinh muốn ăn mì gà cay không?"

"Được." Úc Hằng Chương không kén chọn. Anh rửa tay sạch sẽ, rồi thành thạo phụ giúp Thư Uyển làm trợ thủ.

Nước dùng đã được Thư Uyển chuẩn bị từ trước. Cậu rất thông minh, đã tranh thủ nấu từ hôm qua. Giờ chỉ cần đun sôi lại, xếp thêm vài món ăn kèm, một bữa trưa đơn giản là hoàn tất.

Hương thơm từ nước dùng lan tỏa, khiến người ta vừa ngửi liền cảm thấy bụng réo lên. Úc Hằng Chương phụ trách nấu mì. Anh đang định hỏi Thư Uyển muốn ăn bao nhiêu, thì chợt thấy cậu cau mày, chạy vội đến cạnh thùng rác nôn khan mấy tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com