Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 80

Bị các cô bác vây kín từng lớp từng lớp, chỗ đó là một sạp hàng bán xả kho quần áo đang đẩy mạnh tiêu thụ.

Đủ loại quần áo sặc sỡ được trải trọn trên bàn, bên cạnh dựng một tấm bìa cứng viết bằng bút lông đen ngoằn ngoèo: Toàn bộ đồng giá mười đồng! Tất cả chỉ mười đồng! Không mua là thiệt! Không mua là tiếc!

Vừa thay pin cho chiếc loa phóng thanh xong, người bán liền tiện tay ném nó trở lại bên tấm bìa, rồi khàn giọng rao lên:
"Mười đồng hết! Mười đồng hết!! Ai nhanh tay là lời to!!"

Âm thanh đột ngột vang lên khiến Thư Uyển giật nảy mình.

Cậu đứng chen giữa đám đông, tay vô thức cùng các dì bên cạnh lật lật mấy cái áo đôi, thực ra cũng chẳng biết bản thân đang tìm gì — tâm trí từ lâu đã bay đi nơi khác, mải nghĩ ngợi vu vơ.

Vừa rồi ở chợ, Thư Uyển bắt gặp Cát Thụy Thu và Thường Tiên Giác. Có vẻ họ cũng tới mua thêm ít đồ dùng. Trong chợ bày rất nhiều rau củ mới thu hoạch từ các thôn khác mang tới.

Bọn họ không nhìn thấy Thư Uyển, chỉ đứng từ xa, cạnh một quầy bán đậu phụ thối tỏa mùi khó ngửi. Cát Thụy Thu bưng một chén đậu đen nghi ngút khói, dúi về phía miệng Thường Tiên Giác.

Ban đầu Thường Tiên Giác né tránh rất rõ ràng, cuối cùng thấy không trốn được nữa, đành mang theo vẻ mặt khó diễn tả, cắn một miếng. Cát Thụy Thu cười rạng rỡ như được mùa, Thường Tiên Giác vừa nhai đậu phụ vừa nhíu mày, cuối cùng khóe môi lại hơi cong lên, để lộ một nụ cười mờ nhạt đến mức gần như không thể phát hiện.

Đã mấy ngày nay, Thư Uyển thỉnh thoảng lại nhớ đến đề tài hôm đó trên bàn ăn — "Tình yêu".

Tình yêu, rốt cuộc là gì nhỉ?

Thư Uyển nghĩ mãi, cũng chỉ hình dung được mấy câu thơ lãng mạn sầu bi từng học.

Trong thi ca, tình yêu luôn là tương tư da diết, đau đớn đoạn trường. Nhưng ở hiện thực, tình yêu lại là thứ vừa ngọt vừa đắng.

Cha cậu từng vì yêu mà mù quáng, vì yêu mà hy sinh.

Thư Uyển không hiểu nổi đó là loại tình cảm gì, có thể khiến con người đắm chìm, vì nó mà dũng cảm, lại cũng vì nó mà thấp thỏm bất an, đánh mất chính mình.

Là một ca nhi, từ lúc trở về Thư gia, cậu đã định sẵn số phận trở thành cầu nối giữa gia tộc và hào môn quý tộc.

Người làm phu quân là ai, không do cậu quyết. Cậu có thích hay không, càng không được tự chọn.

"Tình yêu" đối với Thư Uyển mà nói, quá đỗi xa vời. So với yêu hay không yêu, cậu để tâm hơn liệu có thể cùng phu quân sống yên ổn, kính nhau như khách. Chuyện này, ở kiếp trước vẫn là điều không thể.

Một cái chớp mắt, cậu bước vào thế giới mới. Lần này vội vàng kết hôn, nhưng phu quân lại đối xử với cậu vô cùng tốt — sẽ quan tâm cảm nhận của cậu, bằng lòng tôn trọng ý muốn của cậu.

Thư Uyển cảm thấy, đây chính là trạng thái tốt nhất giữa phu thê. Gặp được người như vậy, còn mong cầu điều gì hơn nữa?

Còn yêu? Cậu thật sự chưa từng nghĩ đến.

Hôm đó, lúc Cát Thụy Thu nói cậu và Úc Hằng Chương là "tình yêu đẹp nhất", Thư Uyển nhìn hai tổ gia đình trước mặt, lại nghĩ — chẳng phải ai cũng giống nhau sao? Vừa là phu thê, vừa là người một nhà, hòa thuận vui vẻ.

Thế nhưng, "làm mối" và "yêu nhau" lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Thư Uyển vẫn chưa thể tách bạch được tình yêu ra khỏi hôn nhân. Nhiều ngày quay chương trình, cậu vẫn luôn quan sát hai cặp còn lại, cố gắng hiểu xem "tình yêu" thật sự là gì.

Thành thật mà nói... cậu vẫn không hiểu rõ lắm.

Cũng không biết nữa, giữa mình và Úc Hằng Chương có "tình yêu" hay không.

Theo lời Cát lão sư, tình yêu là sự lựa chọn tự do, là ngọt ngào, là khiến người ta cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng cậu và Úc Hằng Chương chẳng phải cũng là bị người khác ghép đôi, liên hôn sao?

Vậy thì... Úc Hằng Chương, liệu có từng yêu cậu không?

Còn cậu, có "yêu" hắn không?

"Cậu trai này, xem đồ nãy giờ rồi, có tính mua không đây?" Một bác gái đứng sau vỗ nhẹ vai Thư Uyển, cười nói: "Mặt mũi cậu đẹp trai thế này, mặc cái gì mà chẳng hợp!"

Bác gái nhanh tay rút ra một chiếc sơ mi bông đỏ tía, hớn hở nhét vào tay cậu: "Cái này đi! Mặc vào nhìn tươi tỉnh ngay!"

Thư Uyển: "......"

Người quay phim nhanh chóng lia máy, ghi lại khoảnh khắc ngộ nghĩnh này.

Bác gái nhìn thấy máy quay mới chợt nhớ ra: "Cái anh chàng ngồi xe lăn bên ngoài cũng là đi với cháu à? Cô thấy bên cạnh còn có người vác đồ to, quay phim suốt. Các cháu đang quay chương trình à?"

"À..." Thư Uyển còn chưa kịp đáp, bác gái lại từ đống đồ rút ra một chiếc áo y chang cái trước, nói: "Cái này cỡ vừa, bạn trai cháu chắc mặc vừa đấy! Cầm lấy, đừng ngại! Mắt cô là tinh nhất xóm này, cặp áo này tuyệt đối hợp với hai đứa!"

Không tiện từ chối sự nhiệt tình, Thư Uyển đành nhỏ giọng cảm ơn: "...Cảm ơn dì."

Cuối cùng trả hai mươi đồng, Thư Uyển cầm hai chiếc áo sơ mi quay lại bên Úc Hằng Chương.

Nhìn cậu bạn nhỏ chen vào đám đông cả buổi chỉ để mua hai cái áo màu sặc sỡ, Úc Hằng Chương nhất thời không đoán được tâm trạng Thư Uyển: "......"

Thôi thì đến cũng đến rồi, coi như kỷ niệm đi.

Dù sao... hắn tuyệt đối sẽ không mặc cái áo này.

Úc Hằng Chương dời ánh mắt khỏi chiếc sơ mi làm tổn thương thị giác lẫn thẩm mỹ của hắn, khó khăn khen một câu: "Rất... rất đẹp."

Thư Uyển: "......"

Cậu thề, tiên sinh vừa rồi nói lắp một chút.

Hai người tiếp tục đi dạo chợ. Lần này Úc Hằng Chương bỗng dưng nắm tay cậu, cứ như là một hành động rất đỗi bình thường.

Nhưng mà... nắm rồi không buông, khiến cậu chẳng còn cách nào chạy linh tinh nữa.

Đi được nửa đường, Thư Uyển nghiêng đầu liếc nhìn hắn một cái.

Người đàn ông kia ngẩng đầu, khóe môi khẽ nhếch, ánh mắt  kính mắt dịu dàng ấm áp, dường như chẳng hiểu sao cậu lại nhìn hắn: "Sao vậy?"

Thư Uyển chỉ có thể lắc đầu, ngoan ngoãn để hắn nắm tay, trong lòng lại tiếp tục nghĩ ngợi mông lung.

Nghĩ xem Úc Hằng Chương... rốt cuộc có yêu cậu hay không.

Mua xong đồ, chợ cũng sắp hết. Hai người quay về, cũng không gặp lại Cát Thụy Thu và Thường Tiên Giác.

Hôm nay trời nắng, mặt trời lên cao. Cũng may bọn họ đi sớm, quay về cũng sớm, không đến mức bị phơi nắng.

.......

Buổi chiều trời quang mây tạnh, ngoài sân gạch đá vang lên tiếng bánh xe lạch cạch.

"Tiểu Uyển! Là tôi, Phương Dương đây! Cậu có ở nhà không đó!"

"Cậu kêu to như vậy, cẩn thận người ta thả chó ra cắn bây giờ."

"Ấy da đội trưởng, anh không hiểu rồi, trong thôn gọi người là phải thế này đó."

Thư Uyển đẩy cửa ra, Phương Dương bọn họ đã tới gần hàng rào. Nhìn thấy Thư Uyển, Phương Dương ném phăng cái  hành lý xuống, chạy vọt vào sân, ôm chầm lấy cậu: "Tiểu Uyển, lâu quá rồi không gặp cậu!"

Thư Uyển luống cuống tay chân, không biết nên đặt tay vào đâu, đành treo lưng chừng sau lưng Phương Dương – buông thì kỳ, ôm lại cũng không tiện.

Cũng may Phương Dương chỉ ôm một hai giây liền buông ra. Tô Vân Hạc theo sau lôi hai cái vali lớn vào sân, trán nổi cả gân xanh, kéo Phương Dương lại lùi ra sau hai bước, nghiến răng nghiến lợi: "Phương Dương, cậu tưởng cậu đang chăn dê à!"

Phương Dương kéo cổ áo mình lại, nhỏ giọng chống chế: "Thì lâu lắm không gặp, kích động chút thôi mà..."

Úc Hằng Chương cũng từ trong phòng đi ra, ánh mắt lướt qua người Phương Dương rồi dừng lại, mỉm cười nói: "Hoan nghênh hai người."

"Úc tổng." Tô Vân Hạc lập tức nghiêm chỉnh thái độ, kéo Phương Dương đứng thẳng thớm chào hỏi: "Úc tổng, Tiểu Uyển, hôm nay làm phiền hai người rồi."

Thư Uyển dẫn hai người lên tầng trên sắp xếp phòng khách. Phòng khách cũng chỉ có một giường lớn, nhưng cả hai đều nói không sao cả, ngủ chung một gian cũng được.

Theo lời Phương Dương, ngày thường đi diễn ở ngoài cũng toàn ngủ chung phòng với đội trưởng, chuyện gì chưa từng thấy qua.

Hai người họ vừa đáp máy bay tới giữa trưa, chưa ăn được gì. Thư Uyển và Úc Hằng Chương từ chợ về cũng chỉ lót dạ chút đỉnh. Bốn người bàn bạc một chút, quyết định nấu cơm luôn.

Thư Uyển xắn tay áo vào bếp, Phương Dương theo vào phụ, cười tươi nói:
"Tôi theo dõi Weibo của cậu suốt đấy! Cứ tối đến là phải vào xem cậu post món gì mới. Nhìn thôi mà thèm quá chừng, bao lần muốn bật dậy đặt đồ ăn đêm luôn, mà lần nào cũng bị đội trưởng phát hiện, rốt cuộc không lần nào đặt được."

"Hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội nếm cơm cậu nấu tại hiện trường rồi!"

Tô Vân Hạc cũng bước vào giúp, liếc nhìn Phương Dương một cái như muốn nói điều gì, cuối cùng vẫn nhịn, để mặc Phương Dương ríu rít bên cạnh Thư Uyển.

Thư Uyển mơ hồ nhận ra, lần này cách hai người họ ở bên nhau dường như đã thay đổi. Vẫn là kiểu chí chóe, cãi cọ như xưa, nhưng hình như... thân mật hơn trước.

Hơn nữa cứ chốc chốc là liếc nhau, như đang dùng ánh mắt truyền tin gì đó, thoáng cái liền hiểu ý nhau – giống như đang mượn mấy cái lằng nhằng kia để che giấu thứ tình cảm riêng tư hơn.

Kỳ thật, từ sớm Thư Uyển đã nhận ra Tô Vân Hạc không thích Phương Dương thân thiết với mình cho lắm. Vậy nên lần này nghe nói khách đến nhà là hai người bọn họ, cậu cũng có hơi ngạc nhiên.

Thư Uyển còn từng hỏi tổ tiết mục, chỉ hai người tới thôi, vậy thân phận họ là gì? Tổ tiết mục chỉ nói là "bạn bè".

Nhưng mà Thư Uyển càng nhìn, càng thấy hai người kia... không giống kiểu "chỉ là bạn".

Dưới sự điều phối của Thư Uyển, ba người cùng hỗ trợ, chẳng mấy chốc bữa cơm đã hoàn tất.

Trong lúc ăn, Thư Uyển có thêm thời gian quan sát hai người họ. Cậu phát hiện, ánh mắt Tô Vân Hạc luôn dõi theo Phương Dương. Thấy Phương Dương gắp không được món ăn, liền lập tức đứng dậy gắp giúp. Phương Dương muốn uống nước, liền có ly nước đưa tới tay.

Tô Vân Hạc ngoài miệng luôn châm chọc, nhưng hành động lại không ngừng chăm sóc người kia. Mà Phương Dương cũng quen thuộc với sự quan tâm ấy, tiếp nhận rất tự nhiên, thi thoảng còn ngẩng lên cười một cái, lộ ra chiếc răng nanh nghịch ngợm.

Thư Uyển nhìn ánh mắt Tô Vân Hạc nhìn Phương Dương, bỗng dưng... mơ hồ cảm nhận được cái gọi là tình yêu.

Giữa hai người họ không có ràng buộc hôn nhân, cũng chưa từng công khai đang yêu nhau. Nhưng trong ánh mắt Tô Vân Hạc, Thư Uyển nhìn thấy thứ cảm xúc giống hệt như Thường Tiên Giác từng nhìn Cát Thụy Thu.

Đó là một người dành cho người kia sự quan tâm đặc biệt.

Không chỉ là ánh mắt. Thư Uyển nghĩ, việc Tô Vân Hạc mấy lần ngăn cản Phương Dương lại gần mình nói chuyện, tám chín phần cũng là lo lắng Phương Dương bị cư dân mạng công kích.

Dù gì thì thân phận của Thư Uyển cũng khá đặc biệt, nếu quá nhiệt tình với hắn, rất dễ bị nói là tham phú phụ quý.

"Ăn cơm đi nào."

Thư Uyển cúi đầu, thấy trong chén mình có thêm một miếng sườn. Cậu nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, Úc Hằng Chương như không có gì, cũng vừa gắp cho mình một miếng y hệt.

Cơm tối xong, cùng nhau dọn dẹp bát đũa, mặt trời ngoài trời cũng đã lặn nửa, gió mát dần lên.

Úc Hằng Chương lên lầu xử lý ít công việc, Thư Uyển dẫn hai vị khách đi dạo quanh thôn. Đi ngang qua một cây dại đầy quả chín, tiện tay hái được vài trái.

"Những quả này đều có thể hái ăn trực tiếp đó." Thư Uyển vừa đi vừa giải thích.

Phương Dương cầm quả dại, lau tạm vào quần rồi cắn một miếng, vị chua chua ngọt ngọt lan tỏa nơi đầu lưỡi, cậu cảm thán: "Sống ở đây thật tốt, không khí trong lành, không có tạp âm, chỉ là mua đồ hơi bất tiện thôi, còn lại thì đúng là nơi trú ẩn lý tưởng."

Một bên đang chụp ảnh hoàng hôn, Tô Vân Hạc nhíu mày nhìn Phương Dương cầm quả chưa lau kỹ, vốn định mắng một câu, lại đột nhiên đổi giọng: "Vậy sau này nếu tôi không hát được nữa, em cũng không nhảy được nữa, hai ta về quê sống nhé?"

Phương Dương quay đầu lại nhìn anh, miệng còn ngậm nửa quả, cười lộ ra chiếc răng khểnh quen thuộc: "Được mà."

Nghe có vẻ nhẹ tênh, chẳng để tâm là mấy.

Tô Vân Hạc ánh mắt khựng lại, nhìn cậu một lúc lâu, rồi lặng lẽ quay đầu tiếp tục chụp hoàng hôn sắp rơi xuống đường chân trời.

Tản bộ xong, Úc Hằng Chương vẫn còn họp ở trên lầu. Thư Uyển cùng hai người kia ngồi dưới mái hiên, bắt đầu đan giỏ trúc. Lần trước tới xưởng học nghề, trước khi đi sư phụ còn hào phóng cho Thư Uyển không ít nguyên liệu.

Phương Dương và Tô Vân Hạc mỗi người cầm một ít nan trúc, cùng Thư Uyển học cách đan. Nhưng chưa được bao lâu, Phương Dương đã ngồi không yên. Cậu dúi nan trúc trong tay vào tay Tô Vân Hạc, đứng dậy hô to: "Tôi chịu hết nổi rồi! Đi ra sau vườn trộm chút đồ ăn đây!"

"Từ trong vườn nhà người ta hái thì gọi là hái, sao lại gọi là trộm?" Tô Vân Hạc bất lực nói.

"Đội trưởng à, ngài không hiểu đâu, đây là cái phong cách. Vui vẻ nông trường, trộm đồ ăn, chưa từng chơi sao? Không đúng, tuổi này của ngài chắc cũng từng chơi chứ?"

Tô Vân Hạc: "......"

Trước khi bị đội trưởng cho một cú gõ đầu, Phương Dương đã phóng như bay ra sau vườn.

Thư Uyển liếc nhìn hướng cậu chạy đi.

Kiểu đan đơn giản chỉ cần học được cách bắt đầu, sau đó chỉ là lặp lại thao tác. Thư Uyển ngồi thêm một lúc, buông chiếc giỏ nhỏ vừa đan có hình dáng ban đầu xuống, chào Tô Vân Hạc rồi cũng đi về phía sau nhà.

Khu vườn nhỏ tối om chỉ có ánh đèn quanh biệt thự soi sáng được vài khoảng đất nhỏ.

Phương Dương đang ngồi xổm ở rìa sáng tối giao nhau, không có nhiếp ảnh đi cùng, tay nghịch mấy lá cải trắng một cách buồn chán. Nghe tiếng bước chân, cậu quay đầu lại cười: "Biết ngay là cậu sẽ ra đây với tôi mà."

Thư Uyển kéo cổ áo lên một chút, rồi cũng ngồi xổm xuống bên cạnh cậu, hai người như hai củ cải lùn lặng lẽ ngồi giữa luống rau.

"Cả ngày hôm nay trộm nhìn tôi với đội trưởng rồi, chắc cậu cũng có điều muốn hỏi chứ gì." Củ cải Phương bật cười, "Hỏi đi, cái gì nói được tôi đều nói cho."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com