Chương 92
Đêm khuya, một loạt tiếng gõ cửa khe khẽ chậm rãi vang lên.
"Ai vậy? Trễ thế rồi còn..." Phương Dương đặt cái nồi nhỏ trong tay xuống, bưng ly sữa bò vừa mới hâm nóng ra khỏi bếp.
"Đây đây!" Hắn đặt ly sữa lên bàn trà phòng khách, tiện tay vén chiếc khăn tắm đang choàng trên cổ lau bớt nước ở đuôi tóc, rồi theo thói quen bước đến cửa chính, nhìn qua mắt mèo.
Phương Dương: "... Ngọa tào?"
Nhanh chóng mở cửa ra, người đứng ngoài hành lang thẳng tắp, đoan trang. Vừa thấy Phương Dương, cậu ngoan ngoãn cúi đầu chào: "Phương lão sư, khuya thế này rồi, làm phiền ngài."
Phương Dương kinh ngạc đến cực độ: "Tiểu Uyển? Em tới đây làm gì vậy?"
Đêm mùa đông lạnh cắt da, Thư Uyển ăn mặc chỉnh tề kiểu áo khoác quân đội, còn đội mũ. Có lẽ là sợ bị người nhận ra, cậu còn đeo khẩu trang nữa.
Thư Uyển kéo khẩu trang xuống một nửa, để lộ gương mặt trắng mịn xinh đẹp, giọng nói mềm nhẹ hỏi: "Phương lão sư, em có thể tá túc nhờ ở đây một đêm không ạ?"
Đổi lại là ai, chắc cũng không nỡ từ chối câu "có thể không" ấy. Phương Dương vội vã mời người vào nhà.
Nói là ở nhờ, nhưng Thư Uyển chẳng mang gì theo cả, chỉ đeo một chiếc ba lô nhỏ sau lưng, giống như sinh viên đại học nửa đêm bị đuổi khỏi ký túc xá đành tìm chỗ tá túc. Mà ngay cả nói là tới nhà bạn trai cũng chẳng mấy người nghi ngờ.
Chính giữa đêm thế này không về nhà, lại đến tá túc... Phương Dương đưa ly sữa bò vừa hâm cho Thư Uyển, cẩn thận hỏi: "Em... là cãi nhau với Úc tổng à?"
"Không có đâu ạ." Thư Uyển hai tay bưng ly sứ, lòng bàn tay bị gió đông thổi lạnh lẽo giờ được sưởi ấm bởi dòng sữa nóng.
"Không cãi nhau? Vậy tại sao em lại..."
Lời chưa dứt thì đã bị một giọng nam quen thuộc cắt ngang: "Anh nghe thấy có tiếng gõ cửa, đồ ăn giao tới rồi à?"
Thư Uyển ngẩng đầu, lập tức đập vào mắt là cơ bụng trắng mịn tám múi.
Ngay sau đó là tiếng hét chói tai của Phương Dương: "Đội trưởng! Sao anh lại ra đây mà không mặc áo thế này hả!!"
Tô Vân Hạc cúi đầu nhìn mình, rõ ràng đang mặc quần thể thao rất đàng hoàng, lại nhìn lại người trước mặt cũng là nam, vậy mà vẫn đỏ mặt quay đầu che mắt Thư Uyển.
Tô Vân Hạc: "......"
Cảm giác bản thân như bị bắt quả tang chơi gay manh vậy.
Phương Dương vừa lúng túng vừa bối rối, lập tức đẩy anh vào nhà tắm, "Rầm!" một tiếng đóng cửa cái rầm, hoảng loạn gào: "Mặc áo tử tế rồi hẵng ra!"
Tô Vân Hạc: "......"
Không hiểu bản thân đang ngại cái quái gì nữa.
Phương Dương trở lại phòng khách, Thư Uyển đã yên vị ngồi trên ghế sofa.
Đột nhiên bị chiếu thẳng một màn cơ bụng nam giới, đúng là khiến Thư Uyển hơi choáng váng, nhưng may là hiện tại cậu không còn là Thư Uyển vừa xuyên tới thế giới này nữa.
Việc nhỏ thôi, không nghiêm trọng.
Thư Uyển cố gắng giữ bình tĩnh: "... Em tưởng anh sống một mình, có phải làm phiền hai người rồi không?"
Phương Dương trông còn xấu hổ hơn cả em, lúng túng vung tay giải thích: "Không làm phiền! Em đừng hiểu lầm! Anh với cậu ấy không có gì cả!"
"Chỉ là đội trưởng nhà cậu ấy xa quá, nhiều lúc tăng ca muộn thì ngủ lại nhà anh thôi! Ha ha ha! Thật sự không có gì hết á!"
Cảm thấy càng nói càng đen tối, Phương Dương quyết định không giải thích nữa, nhanh chóng đổi chủ đề về lại Thư Uyển: "Phải rồi, em với Úc tổng không cãi nhau, thế sao lại bỏ nhà đi thế?"
"Không phải bỏ nhà đi." Thư Uyển nhấp ngụm sữa bò trấn an tâm tình, phối hợp chuyển đề tài theo Phương Dương, nhẹ nhàng giải thích, "Lần trước anh có nói khi thấy bế tắc thì nên ra ngoài giải khuây một chút đúng không? Em chỉ là... đang đi giải khuây thôi."
Phương Dương: "......"
Phương Dương: "Anh có nói đi giữa đêm giữa hôm thế này đâu nha..."
Phương Dương: "Với lại... lời đó đâu phải anh nói cho em nghe..."
Tiếng bước chân từ phòng tắm vọng ra, lần này Tô Vân Hạc đã mặc đủ áo quần. Vừa bước tới, anh liền giơ tay đập vào sau đầu Phương Dương một cái: "Lại xúi người ta ra ngoài giữa đêm đúng không?"
Phương Dương ôm đầu tố khổ: "Gì mà xúi giục! Anh là chân thành giúp người giải quyết vấn đề thôi mà!?"
Tô Vân Hạc cười lạnh, quay đầu nhìn Thư Uyển đang ngồi ngay ngắn trên sofa: "Đừng bao giờ nghe mấy cái 'gợi ý' của ảnh. Tin một cái là tiêu đời luôn."
Thư Uyển: "......"
"Đội trưởng!" Phương Dương giận dữ kêu lên.
Tô Vân Hạc nhướng mày: "Chứ không phải sao?"
"... Hay là em ra ngoài thuê khách sạn vậy." Thư Uyển đặt ly sữa xuống, chuẩn bị đứng dậy, Phương Dương vội túm lấy cậu: "Đừng! Lỡ bị paparazzi chụp được, sáng mai em lên thẳng hot search luôn đấy."
Thư Uyển đúng là cũng lo chuyện đó.
Ly sữa vốn là chuẩn bị cho Tô Vân Hạc, giờ Thư Uyển uống mất hơn nửa, Tô Vân Hạc rất tự nhiên đi tới tủ lạnh lấy thêm sữa, rồi vào bếp hâm lại cho mình.
Không còn ai chen ngang, Phương Dương cuối cùng cũng hiểu rõ sự tình.
Thật ra ban đầu Thư Uyển định ra khách sạn, nhưng cậu quen toàn khách sạn dưới quyền Hoàn Vũ. Một là sợ bị người quen bắt gặp, hai là sợ paparazzi chụp được giữa đường. Nếu thế lại khiến giới truyền thông thêm một quả bom "hào môn nội tình".
Suy tới nghĩ lui, cậu mới quyết định tới nhà Phương Dương: "Em chỉ ở nhờ một đêm thôi, ngày mai sẽ xem khách sạn an toàn rồi đặt vé máy bay, vài hôm nữa đi gặp thầy Cát."
Cát Thụy Thu đang ở ngoài tỉnh. Hôm nay quá muộn nên không tiện gọi, nếu không Thư Uyển đã đến đó từ đầu.
Phương Dương thấy Thư Uyển không định nói rõ lý do "bỏ đi", cũng không hỏi thêm. Dù gì thì ai chẳng có lúc muốn yên tĩnh, rời đi một thời gian.
"Em ở đây mấy đêm cũng không sao, nhưng nửa đêm như vậy chạy đi... Úc tổng biết không?"
Thư Uyển cắn môi, không mấy chắc chắn đáp nhỏ: "Em để lại giấy nhắn cho anh ấy rồi, chắc là... tính là biết đi?"
Phương Dương: "......"
Không ngờ Thư Uyển nhìn thì hiền lành, mà một khi nổi máu là chơi tới bến: nửa đêm lật chăn đứng dậy là đi liền.
Quan trọng là cái đề xuất "ra ngoài giải khuây" kia là hắn nói, dù không nói riêng cho Thư Uyển, nhưng cậu lại tham khảo thật, rồi thật sự... chạy luôn.
Phương Dương âm thầm nghĩ: Chết rồi chết rồi, lỡ Úc tổng phát hiện không thấy vợ, có khi tới tìm hắn tính sổ...
Mà người Úc tổng vừa bị vợ bỏ lại vẫn còn đang nằm trong căn hộ, trên giường, say sưa tận hưởng giấc mộng đẹp kéo dài đến tận bình minh.
Hôm sau.
Sáng sớm ánh nắng len vào khung cửa, dịu dàng lan ra khắp phòng. Úc Hằng Chương tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu, đưa mắt nhìn bên cạnh – không thấy bóng dáng người kia – cũng chưa mấy để tâm.
Anh rời giường, bước vào phòng tắm rửa mặt, chỉnh tề xong xuôi, mới từ phòng ngủ đi ra. Phòng khách vẫn yên tĩnh vắng người.
Lông mày khẽ nhíu lại, ánh mắt Úc Hằng Chương dừng ở khu vực huyền quan. Đôi giày tối qua còn đặt ở đó nay đã không thấy. Có lẽ Thư Uyển đã ra ngoài.
Mãi đến lúc này, anh vẫn không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng cậu ra ngoài đổ rác hoặc đi mua bữa sáng.
Anh vào thư phòng, vừa xử lý công việc vừa chờ người trở về.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, Úc Hằng Chương ngồi trong phòng khách, ngẩng đầu khỏi màn hình laptop, bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.
Gần đây Thư Uyển luôn ở trong nhà, không đến công ty, cũng chưa từng nghe cậu nhắc đến việc có sắp xếp công việc mới.
Nhớ lại cuộc trò chuyện tối qua, anh từng bảo nếu muốn đi công tác thì cứ đi. Nhưng chuyện này cũng quá đột ngột.
Giữ chặt nỗi bất an trong lòng, Úc Hằng Chương lập tức gọi điện cho Thư Uyển.
Không ai bắt máy.
Úc Hằng Chương: "......"
"...... Xin quý khách vui lòng gọi lại sau." Anh ngắt cuộc gọi, nhìn màn hình điện thoại, giờ đón xe sắp đến.
Đáng lẽ lúc này anh phải thuyết phục được Thư Uyển, dẫn cậu đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.
Úc Hằng Chương lập tức quay trở lại phòng ngủ, bước nhanh đến tủ quần áo. Anh kéo cánh tủ ra – quần áo vẫn nguyên vẹn, vali cũng không hề động đến.
Không hiểu vì sao, Úc Hằng Chương khẽ thở phào một hơi.
Thế nhưng còn chưa kịp thả lỏng hoàn toàn, anh ngồi bên mép giường lại vô tình nhìn thấy một vật mà ban nãy không để ý tới – là một tờ giấy ghi chú nhỏ.
Có lẽ tờ giấy này rơi từ trên tủ đầu giường xuống đất.
Anh điều khiển xe lăn lại gần, cúi người nhặt tờ giấy lên. Giấy hơi mỏng, màu trắng ngà, anh lật mặt chính lại, thấy mấy dòng chữ viết tay quen thuộc.
"Tiên sinh, thế giới ngoài kia rộng lớn như thế, em muốn đi xem một chút. Sáu tháng sau sẽ trở về. Đừng mong nhớ."
Úc Hằng Chương: "......"
Mười chín chữ.
Anh lặng lẽ nhìn lại lần nữa mười chín chữ ấy.
Nét chữ tuy nhỏ và ngay ngắn, nhưng không thể giấu được cảm xúc ẩn sau từng đường nét.
Mười chín chữ. Úc Hằng Chương khẽ bật cười, nhưng tiếng cười kia lại mang theo chút lạnh lẽo.
Anh thật sự bật cười vì tức giận.
Gọi được cho trợ lý Trần, người đang cùng tài xế chờ dưới lầu, Úc Hằng Chương chỉ nhàn nhạt nói:
"Cậu lên trước đi."
Cuộc gọi vừa ngắt, Trần trợ lý đang đứng trong gara ngầm liền rùng mình một cái, quay sang tài xế bên cạnh, mặt mày ủ dột:
"Tiêu rồi, tôi cảm giác tâm trạng Úc tổng... không ổn cho lắm."
"Không đúng, là cực kỳ không ổn."
Tâm trạng "cực kỳ không ổn" của Úc tổng lúc này đang ngồi trong phòng khách, trước mặt là mảnh giấy nhỏ Thư Uyển để lại, cùng với tấm thẻ ngân hàng anh mới vừa lấy ra từ két sắt.
Đi xem thế giới bên ngoài... quần áo không mang, tiền cũng chẳng cầm theo.
Càng gặp chuyện bất ngờ, Úc Hằng Chương lại càng bình tĩnh. Anh hồi tưởng lại tối qua khi đang gọi điện trong thư phòng, hình như cửa có động nhẹ – lúc đó anh đang hẹn với bác sĩ lịch khám cho hôm nay.
Nghĩa là Thư Uyển đã lén nghe được, biết anh định đưa cậu đi bệnh viện, cho nên ngay trong đêm liền lặng lẽ bỏ đi?
Úc Hằng Chương thật không ngờ, Thư Uyển lại có can đảm như thế.
Hay là nỗi sợ đến bệnh viện đã lớn hơn cả việc một mình sống ngoài kia?
Cơ thể cậu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì? Và giờ, một mình cậu có thể đi đâu được?
"Sáu tháng sau sẽ về"...
Ánh mắt Úc Hằng Chương dần tối lại.
Một người bỗng dưng xuất hiện giữa biển cả mênh mông, giờ lại nói sáu tháng sau sẽ quay về... Liệu có thật là sẽ trở về không?
Trong lòng anh đột nhiên dâng lên một tia hối hận.
Hối hận vì đã từng nghĩ đến chuyện ấy, nhưng lại chưa bao giờ thực sự làm.
Lẽ ra anh nên cài định vị vào điện thoại Thư Uyển, ngày ngày theo dõi cậu – người đã từ một chiều không gian khác chạy đến bên anh – không để cậu rời khỏi phạm vi của mình nửa bước.
Là anh đã quá chủ quan.
Mà đến khi nhận ra thì đã quá muộn. Tiểu bằng hữu kia vốn dĩ bản tính như mèo hoang – lặng lẽ, nhanh nhẹn, chẳng cần gây chút động tĩnh nào, chỉ trong chớp mắt đã rời khỏi anh. Đến cả một vali quần áo cũng không mang theo, biến mất không chút dấu vết.
Lại một lần nữa gọi điện không ai bắt máy, Úc Hằng Chương đành chuyển sang tìm người khác.
Cuộc gọi đổ chuông ba lần thì có người bắt máy.
"Alo? Úc tổng?"
"Từ quản lý," Úc Hằng Chương bình tĩnh nói, "Thư Uyển có liên lạc với anh không?"
"Thư Uyển? Không có ." Từ Tài Mậu kinh ngạc, "Cậu ấy không phải nói gần đây muốn ở nhà nghỉ ngơi sao? Sao thế ạ, Úc tổng không liên lạc được với cậu ấy à?"
"Nếu em ấy gọi cho cậu," Úc Hằng Chương giọng trầm tĩnh, "phiền cậu lập tức báo lại cho tôi. Tối qua Thư Uyển để lại một mảnh giấy, rồi rời đi. Em ấy nói muốn ra ngoài nhìn ngắm thế giới."
Từ Tài Mậu: "......?"
Từ Tài Mậu: "......!"
Từ Tài Mậu: "Cái gì cơ!? Cậu ấy làm sao cơ!?"
Vừa mới đi thang máy lên tới, cửa vừa mở ra, Trần trợ lý liền nghe thấy cú điện thoại như sét đánh giữa trời quang từ Từ Tài Mậu: "......"
Úc Hằng Chương dứt khoát ngắt cuộc trò chuyện, quay đầu lại nhìn về phía cửa ra vào. Vẻ mặt anh vẫn ôn hòa quen thuộc, giọng nói trầm ổn như thường:
"Đến đúng lúc lắm, có chút việc cần cậu xử lý."
Trong bầu không khí như thể mưa gió sắp kéo tới, khiến người ta nghẹt thở, Trần trợ lý cứng ngắc gật đầu:
"...... Vâng, Úc tổng."
...
Khoan đã.
Tổng tài bá đạo và tiểu bạch hoa ngọt ngào yêu đương, thế quái nào giờ lại thành tổng tài bá đạo bị tiểu kiều thê bỏ trốn!?
Chuyện này là chuyển cảnh sang tiết tấu "cẩu huyết" rồi đấy à!?
Tổng tài thì cẩu huyết, trợ lý thì bể chân chạy việc.
Cứu mạng, bây giờ từ chức chắc vẫn còn kịp nhỉ!?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com