Chương 38 : Thành phố Bắc Kinh nhớ em rồi! Anh cũng thế!
Minh Vy nhìn thấy anh đang đứng trầm ngâm theo phản xạ bước nhanh hơn nhưng được mấy bước thì chậm lại.
Anh đột ngột ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt từ bình thản sang nóng vội, chăm chú khiến cô bối rối. Đến khi cô tới gần anh đã tỏ ra bình thường trở lại, dường như cái nhìn nóng hừng hực giữa mùa đông lạnh kia chỉ là ảo giác của cô mà thôi.
Cô mỉm cười, ôm lấy cánh tay anh :" Chờ em có lâu không?"
Ba người bạn của cô nhìn thấy màn hai người ân ân ái ái mà không ngừng cảm thán. Hải Quỳnh nhìn theo bóng dáng hai người họ, hồi lâu mới nói :" Ai bảo Vy nhà chúng ta không hợp với Chiến ca chứ, mắt chó bọn họ hỏng chắc luôn."
Quỳnh Dao khó hiểu nhìn Hải Quỳnh, trầm ngâm :" Còn có cả vụ đó nữa sao?"
Nhìn sang phía Quỳnh Dao với ánh mắt cậu chẳng biết gì cả, vô cùng hào hứng nói :" Chẳng lẽ cậu không biết sao? Trước tớ có đọc một bài viết có nói những cặp đôi trong làng giải trí khó đến với nhau nhất. Minh Vy và Tiêu Chiến được công nhận là không đẹp đôi nhất."
Ân Ly có phần không hài lòng, hậm hực nói :" Chủ đề vô duyên vậy luôn sao? Tớ vẫn thấy hai người họ sinh ra là để dành cho nhau."
Quỳnh Dao gật đầu đồng tình, nói :" Nếu để Vy biết được thông tin này cậu sẽ chết chắc luôn."
Một cơn gió ớn lạnh thôi qua, Hải Quỳnh cảm thấy rùng mình. Trong đầu nghĩ tới cảnh nổi giận của Minh Vy.
Cảm thấy đám bạn của cô có chút kì quặc, đi chậm đến kì lạ. Minh Vy quay lại nói :" Các cậu không đi mau lên, mình đổi ý nhé!"
Ba người họ vội chạy nhanh tới gần cô, Tiêu Chiến khẽ cười nói :" Không cần vội, vừa đi vừa nghĩ ăn chỗ nào cũng được."
" Chúng ta tới quán ăn mới khai trương đi, có phòng riêng, không lo bị lộ đâu."
Minh Vy cau mày hỏi :" Quán đó ở đâu?"
" Là một nhà hàng hải sản mới khai trương."
Cô nhìn ba người bạn của mình đang háo hức. Đối với hải sản Minh Vy trước giờ đều không mấy ưa thích ngoại trừ tôm.
" Không được, tớ không muốn đi đâu."
Cô cũng không biết anh có muốn ăn hay không? Ngộ nhỡ anh không thích thì sao? Hơn nữa hải sản dễ lạnh bụng, sức khỏe không tốt ảnh hưởng tới công việc.
" Đi đi. Lâu lâu đổi khẩu vị chút. Ăn nhiều đồ cay cũng không tốt mà!"
" Nhưng mà..."
Minh Vy vẫn phản đối. Tiêu Chiến im lặng nãy giờ nghe bọn cô tranh chấp, lúc này mới lên tiếng :" Tiểu Vy, chúng ta là chủ nhà. Tiếp đón khách thì phải chiều theo ý khách chứ!"
Cô đứng người, nhìn đám bạn đang đắc ý mà cô bất lực. Mấy người này đúng là được đằng chân nâng đằng đầu.
" Chút nữa các cậu ăn nhiều nói ít hộ mình."
Minh Vy nói thầm với ba người bạn, hải sản cũng rất đắt mà, cô vội vã bổ sung thêm :" Cũng không được ăn quá nhiều!"
Tiêu Chiến lúc này nghe thấy cô hung dữ nói vậy, tự nhiên nảy sinh ra cuộc sống sau khi hai người kết hôn thật là bất lực.
Hải Quỳnh tố cáo cô với anh :" Chiến ca, anh xem Minh Vy nhà anh này!"
Câu nói này quả nhiên nghe vô cùng thuận tai, trong lòng vui vẻ thêm mấy phần. Sau đó quay sang phía cô trách :" Em xem, tiếp đón khách như vậy quả thực có một không hai."
Đám bạn cô được đà cười phá lên.
Ân Ly thoải mái bạo gan hẳn lên :" Nhưng mà Minh Vy nhà anh nói như vậy bọn em không dám gọi đồ ăn đâu."
Tiêu Chiến nhìn cô cười:" Không sao, tạm thời phu nhân vẫn chưa quản lý ví tiền của anh."
Hải Quỳnh cười vui vẻ :" Vậy tranh thủ cơ hội này ăn thật đã mới được. Chứ tới lúc Vy quản lý ví tiền anh với tính cách cậu ấy thì đến đồ hộp bọn em cũng không được ăn."
Càng nói càng sôi nổi, Minh Vy đi bên cạnh anh không nói chen vào, chỉ nhìn anh đang bên cạnh cô.
Khoảng cách giữa anh và bạn của cô dường như đã biến mất không còn tăm hơi đâu. Cô không hề thấy lạ lùng, anh là người như vậy. Chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi, anh sẽ dễ dàng khiến người ta thoải mái nhẹ nhõm.
Không ngờ rằng mấy cô bạn luôn nói hải sản lại có thể ăn số lượng lớn như vậy. Minh Vy thật muốn khóc hộ ví tiền anh mà!
" Thực ra bình thường bọn em không ăn nhiều như vậy đâu. Chỉ là hôm nay tâm trạng bọn em có phần thoải mái nên mới ..."
Minh Vy định cứu vãn hình tượng của các bạn và của chính cô nên nói rất ngượng ngùng. Tiêu Chiến để vào bát cô một miếng thịt tôm, bình thản nói :" Anh biết."
Anh biết, là biết bọn cô ăn nhiều hay là biết cô đang bào chữa cho chính mình.
Xong bữa, tất nhiên là Tiêu Chiến dẫn mấy người bọn cô về cửa hàng. Không biết là anh dẫn hay đám bạn cô dẫn nữa. Nhưng không ngờ cô và anh lại có thêm một cái đuôi siêu to nữa bám theo. Nhóm XNINE của anh từ lúc nào đã đi theo nhóm bọn cô, đến lúc bị bắt gặp vẫn tỏ ra trùng hợp.
Tin tức buổi sáng họp báo sáng nay lắng xuống thế nhưng một chủ đề xuất hiện vào tối nay thu hút toàn bộ sự chú ý của mọi người vào đó.
Chủ đề bài viết đó - Nóng hổi, nóng hổi. Úp úp mở mở. Hôm nay rảnh rỗi lướt mạng xã hội không ngờ lại bắt gặp một bài viết kèm ảnh vô cùng thú vị, thế nên đem đến đây chia sẻ cho mọi người cùng xem. Ảnh ở dưới bài viết.
Toàn bộ bài viết nói về cuộc dạo chơi hôm nay, vô tình phát hiện ra hai người nổi tiếng hẹn hò, còn có cả ảnh chụp trộm.
Cư dân mạng vô cùng thích thú đoán ra đoán vào nhưng ai nấy đều có thể nhận ra chàng trai đang cầm tay cô gái trong ảnh kia chính là Tiêu Chiến và Lưu Nhược Huyên.
Giữa vụ Tiêu Chiến công khai hẹn hò chưa hết sốt, thêm bài viết này nữa khiến cư dân mạng thêm tin tưởng cô gái Tiêu Chiến hẹn hò là Lưu Nhược Huyên. Một số người còn nói Lưu Nhược Huyên gia đình giàu có, xinh đẹp tài giỏi, việc anh chọn cô ta là không có gì sai cả.
Hải Quỳnh càng đọc càng tức :" Cái gì mà trai tài gái sắc, đây rõ ràng là hình ảnh trong phim mà!"
Minh Vy không lên tiếng, tay kéo chuột xuống dưới xem thêm bình luận. Tình thế càng ngày càng khó kiểm soát, cư dân mạng nghiêng về phía Tiêu Chiến đang hẹn hò cùng Lưu Nhược Huyên.
Quỳnh Dao cười lạnh nói :" Cô ta chắc đang đắc ý lắm đây. Tiếc là Tiêu Chiến anh ấy lại là của nhà mình rồi. Cô ta tưởng rằng Tiêu Chiến có tình cảm với cô ta hay sao?"
Ân Ly đề xuất ý kiến :" Hay chúng ta post ảnh Chiến ca bóc tôm cho Minh Vy nhà mình lên đi. Cho cô ta xấu hổ chết đi."
Cô đóng trang bài viết nhảm nhí đó lại, thản nhiên nói :" Để ý làm gì? Mấy loại bài viết này, để ý chỉ làm mình thêm mất mặt. Chi bằng tớ tập trung diễn xuất thì hơn."
Phẫn nộ thì không tránh khỏi nhưng nhìn thấy dáng vẻ ba cô bạn đang sốt ruột, lo lắng, tức giận, cô lại cảm thấy bản thân bình tĩnh hơn. Cô đâu cần phải đáp trả, cô tin tưởng Tiêu Chiến.
Đang nghiên cứu mấy kịch bản mới mà Tiến Bảo đưa cho cô. Ra vẻ không có gì mà tập trung vào quyển kịch bản.
Bỗng nhiên Hải Quỳnh reo lên, kích động gấp gáp hơn cả việc bản thân trúng vé số độc đắc.
" Minh Vy, Quỳnh Dao, Ân Ly, mau lại đây xem này!"
Thở dài, buông kịch bản xuống :" Lại sao nữa? Lại ảnh gì nữa vậy?"
" Cậu tự mình xem đi! Thú vị lắm luôn."
Minh Vy di chuyển mũi tên, đập vào mắt cô là một bài viết tựa đề vô cùng thú vị [ Sốt dẻo, sốt dẻo, nóng hổi vừa thổi vừa đọc đây. Hôm nay vốn dĩ cùng bạn bè đi ăn dạo phố không ngờ lại vô tình gặp nam thần thanh xuân của các cô gái đang hẹn hò cùng bạn gái. Trời tuyết rơi, hai người tay trong tay sánh đôi cùng nhau bước về phía trước. Tiêu Chiến và bạn gái vô cùng đẹp đôi.]
Phía dưới còn kèm ảnh cô và anh đang tay trong tay trở về cửa hàng của Quỳnh Dao. Hôm nay Bắc Kinh còn có tuyết rơi, vì thế đưa cô về anh cũng sớm trở về nhà.
" Bạn nào post bài này quả thực rất đáng yêu."
Hải Quỳnh vẫn dán mắt vào máy tính, sùng bái nói, nhưng cả bốn người đều không biết ai post bài này lên. Còn rất cẩn thận che đi cô, chỉ để Tiêu Chiến rõ ràng đang cầm tay cô. Nhìn quần áo và kiểu áo hoàn toàn khác xa bài viết phía trên kia.
Ân Ly hét to :" Tiêu Chiến chia sẻ bài viết rồi này! Còn nói cái gì không cần giải thích, cầm tay em cùng vượt qua. Vy à, cậu thực sự bắt được người yêu cực phẩm đó."
Minh Vy xem bài viết của anh, trong lòng ngọt ngào không thôi. Anh chia sẻ bài viết này vậy là hoàn toàn thừa nhận bản thân tối nay hẹn hò cùng người yêu, cùng nhau đi dạo khi tuyết rơi.
Nghĩ cũng thấy khá là kì quặc, tuyết rơi còn muốn đi dạo.
Cư dân mạng một buổi tối bị hai bài viết làm cho quay cuồng không biết bài nào mới là thật. Tuy nhiên cư dân mạng lại nghiêng về bài viết thứ hai hơn.
[ Ủa? Cái này là sao? Ai đó nói cho tôi biết đâu là thật được không?"]
[ Có quá nhiều thông tin trong buổi tối hôm nay.Tôi chưa kịp tiêu hóa hết mà!]
[ Bài viết thứ hai đáng tin hơn , Tiêu Chiến chia sẻ có nghĩa là thật rồi!]
[ Bài viết đầu kia giống giả quá! Cảnh đó ở thành phố bên cạnh chúng ta mà! Hơn nữa ảnh cũng có tuyết rơi đâu.]
[ Ảnh với Lưu Nhược Huyên là trong phim nhé các cô. Bài viết thứ hai mới đúng sự thật, bạn tôi hôm nay cũng gặp Tiêu Chiến và bạn gái trên đường nhé!]
[ Bạn lầu trên ơi! Có nhìn rõ mặt bạn gái anh ấy không vậy?]
[ Thế hóa ra là bài viết nhảm nhí à! Tôi thấy Chiến ca chia sẻ bài kia thì là thật rồi!]
[ Có nghĩa là phía bên Lưu Nhược Huyên tự biên tự diễn sao?]
[ Tiêu Chiến hoàn toàn không công nhận luôn kìa!]
[ Lưu Nhược Huyên buồn cười vậy? Tự đăng bài về mình luôn.]
[ Mới có hợp tác cùng một bộ phim thôi đã vậy rồi! Minh Vy hợp tác bao nhiều dự án kia không thấy khoe khoang thì thôi.]
[ Đang dần thất vọng về Nhược Huyên]
[ Tôi tưởng Tiêu Chiến và Lưu Nhược Huyên hẹn hò thật chứ! Xem ra cũng chỉ là tạo tin đồn vớ vẩn thôi!]
[ Eo ơi, Tiêu Chiến đóng phim cùng Nhược Huyên tôi đã không thích rồi. Thêm bài biết này nữa lại càng không thích. Nếu không phải trong phim có Tiêu Chiến và Minh Vy thì tôi cũng không thèm xem.]
[ Cô gái bài viết thứ hai kia có giống Nhược Huyên đâu? Khác hoàn toàn mà!]
[ Xem ra fan cô ta đang thất vọng rồi đây!]
...
" Đọc bình luận thoải mái quá đi! Xem ra Lưu Nhược Huyên không giấu mặt đi đâu được rồi!"
Hải Quỳnh chăm chú đọc bình phẩm thoải mái nói. Ân Ly gật đầu đồng tình :" Sớm đã không ưa cô ta. Cái gì mà nữ thần thanh xuân chứ! So với Minh Vy vẫn chỉ đáng xách dép."
Minh Vy rùng mình nghe hai người họ lời ra tiếng vào.
Ân Ly nghĩ ra vấn đề gì đó, đột nhiên nói :" Tớ có cảm giác chuyện tình cảm của Minh Vy vô cùng giống một cuốn tiểu thuyết ngôn tình."
" Phải rồi, phải rồi. Theo tớ thấy chuyện tình giữa cậu ấy và Tiêu Chiến giống truyện yêu em từ cái nhìn đầu tiên vậy. Nữ chính cũng có chữ Vy, nam chính thì họ có chữ Tiêu. Minh Vy à, theo tớ thấy đây chính là định mệnh."
Minh Vy nhìn thấy Hải Quỳnh và Ân Ly đang bàn tán sôi nổi mà bất lực. Ngẫm lại cũng đúng thôi, từ một cô sinh viên thành nhà biên kịch rồi thành diễn viên, cuối cùng lại cùng nam thần của rất nhiều cô gái yêu đương hẹn hò. Nói không phải ngôn tình thì cũng khó mà tin được
Tại chung cư cao cấp của thành phố, Lưu Nhược Huyên tức giận nhìn màn hình máy tính đang nhảy lên những bình phẩm. Những bình phầm này đều là hướng về phía cô ta mà chê cười.
" Tại sao? Tại sao lại thành như vậy?"
Đồ đạc trên bàn bị cô ta gạt hết xuống đất, Giang Vân Nguyệt vội vàng ngăn cản. Trong đôi mắt Lưu Nhược Huyên ánh lên sự tức giận, dường như mọi thứ đều không theo ý cô ta. Tất cả đều lệch khỏi quỹ đạo ban đầu của nó.
* * *
" Hắt xì"
Minh Vy ôm túi đồ bước ra, cơ thể không dễ chịu chút nào. Lâu lắm rồi cô mới bị cảm như vậy, cũng tại hôm qua cô bị nhiễm lạnh.
Hải Quỳnh và Ân Ly cùng nhau xách đồ cho cô, nhìn ngó khắp nơi, thấy bóng dáng anh đang đứng cửa xe chờ đợi, Hải Quỳnh vội nói :" Vy à! Cậu về nước sớm như vậy Chiến ca sẽ không giận chứ!"
Minh Vy nhìn túi đồ trong tay rồi lại nhìn anh, khẽ thở dài. Cô cũng không biết cảm xúc này là sao nữa. Buồn xen lẫn chút hụt hẫng. Mặc dù còn một tuần nữa mới đến tết dương lịch nhưng Minh Vy vội về sớm.
Cũng do cả năm cô mới về nước, muốn ở lại với bố mẹ ông bà thêm chút, ngộ nhỡ công việc bận cô không có thời gian về thăm gia đình thì sao.
Tiêu Chiến nhanh chóng nhận túi đồ, cất gọn trong cốp xe. Lên xe tới sân bay, anh không hề nói câu nào với cô, Minh Vy không biết liệu có phải anh giận mình về sớm đột ngột hay không?
Cũng không phải hoàn toàn do cô mà, đã hứa với bà nội rằng sẽ về trước tết dương rồi! Cô thật không lỡ để bà nội mong ngóng chút nào.
" Anh sao vậy?"
Lấy hết can đảm hỏi anh, Tiêu Chiến lắc đầu. Nhìn ánh mắt anh, cô đoán anh đang không lỡ để cô về nước.
Lúc làm thủ tục cô thực sự muốn đổi vé sang ngày mai ngày kia, nhưng nghĩ đi nghĩ lại sớm muộn gì cũng phải về nước. Chi bằng dứt khoát đi về sớm hơn, chỉ là cô nói chuyện anh về nước quá muộn. Tối hôm qua nói, chiều hôm nay cô đã bay về nước rồi.
" Về đến nhà gọi cho anh ngay."
Tiêu Chiến ôm cô, hôn nhẹ lên trán, tham lam hít mùi thơm từ dầu gội đầu và sữa tắm của cô.
" Thời tiết ở chỗ em vừa lạnh vừa buốt, đi đâu em phải mặc áo ấm cẩn thận. Ăn thật nhiều món ngon ở Việt Nam, chơi thật vui. Sang đây phải béo hơn một chút nữa đấy! Uống thuốc đầy đủ, đừng để cảm nặng hơn, nghe chưa?"
Minh Vy nghe anh dặn dò cẩn thận, trong lòng cảm dâng lên một cảm giác buồn rầu không muốn rời đi.
Anh cứ ôm cô như vậy cho đến khi thông báo về chuyến bay bắt đầu anh mới lưu luyến buông cô ra.
Cho đến khi cô khuất bóng sau cánh cửa anh mới quay trở về.
Một tháng yêu xa đối với anh thật khó khăn.
Minh Vy trở về đã thấy bố mẹ mình đứng ở đó chờ cô. Nhìn hai người với khuôn mặt chờ đợi, đột nhiên Minh Vy cảm thấy bản thân thật tệ. Đi cả năm mới trở về thăm bố mẹ.
Thăm hỏi họ hàng, về thăm bà nội. Bà nội thấy cô vui mừng hơn bao giờ hết. Ba đứa cháu cưng của bà giờ đứa nào cũng thành đạt, giỏi giang khiến bà nở mày nở mặt với cả khu xung quanh đó.
Bắc Kinh tuyết rơi nhiều, Tiêu Chiến vừa tắm xong, nhìn màn hình điện thoại. Khóe miệng khẽ nhếch lên một đường cong, nhanh tay bắt máy :" Cuối cùng cũng nhớ tới anh rồi sao?"
Cô gái đầu dây bên kia nhanh chóng đáp lại, giọng nói mang chút nịnh nọt :" Đâu có, người ta rất nhớ anh mà! Chỉ là người ta bận chút thôi."
" Vậy khỏi cảm chưa? Bên đây tuyết rơi nhiều hơn rồi."
" Anh giữ gìn sức khỏe nhé! Anh đã gầy rồi, không phải giảm cân đâu. Bên em ấm hơn rồi!"
Minh Vy nhìn ra cửa sổ, nhớ anh rồi.
" Tiểu Vy, khi nào em sang?"
Cái này cô không biết trả lời anh ra sao, cô cũng không biết khi nào có thể sang Bắc Kinh.
" Vy"
Cánh cửa phòng cô mở ra, mẹ cô đi vào, trên tay còn cầm hộp sữa chua.
Minh Vy vội vàng nói thầm :" Mẹ em vào, đợi chút."
Úp điện thoại xuống, tươi cười nói :" Mẹ, tự nhiên mẹ vào phòng con làm gì?"
Nói thì lâu nhưng quá trình xảy ra cực nhanh khiến mẹ cô không hề nghi ngờ gì :" Bữa tối mẹ thấy con ăn hơi ít, uống thêm hộp sữa chua cho no. Con đấy, làm gì thì làm cũng phải biết chăm sóc sức khỏe chứ!"
Nhận lấy hộp sữa chua, Minh Vy gật gật đầu.
" Hơn nữa, Vy này, nghe nói thằng bé Tiêu Chiến có bạn gái rồi hả? Nói xem, đứa con gái có phúc ấy là ai?"
" Sặc"
Nghe mẹ cô hỏi vậy, Minh Vy thấy sao sữa chua lại khó uống đến vậy. Chưa kịp trả lời mẹ cô lại nói tiếp:" Kể mà đứa con gái đấy là con thì tốt. Tiêu Chiến là người tốt, bố mẹ thằng bé cũng tốt. Vy, mẹ không có cấm con yêu đương, cũng không ngăn cản con yêu đương khác nước. Con cảm thấy ai hợp, tốt thì yêu."
" Mẹ, gấp rút bắt con yêu đương như vậy là sao chứ? Chỉ tiếc là làm mẹ thất vọng rồi! Bạn gái Tiêu Chiến chính là con đấy."
Minh Vy tự hào nói, Tiêu Chiến đầu dây bên kia nghe rõ cô đang nói chuyện với mẹ, khẽ bật cười.
Mẹ cô dường như không tin, còn cốc đầu cô mấy cái sau đó rời khỏi phòng.
" Alo, anh còn có đấy không?"
Minh Vy nhanh chóng cầm máy nói, đầu dây bên kia chậm chạp lên tiếng:"Vẫn còn."
" Anh đang làm gì vậy?"
" Học cách làm rể Việt Nam."
"..."
Vì sợ cô không rõ, anh nói thêm :" Tìm hiểu để mai sau không bỡ ngỡ."
Minh Vy bị câu nói của anh chọc cười. Cô chưa nói chuyện giữa cô và anh cho bố mẹ biết một cách nghiêm túc. Lí do cô không nói cũng bởi sợ bản lĩnh tán chuyện và khả năng khen ngợi con mình lên tận trời xanh của mẹ cô. Để mẹ cô biết chuyện không biết thông tin nó sẽ lan rộng tới đâu nữa.
* * *
Thành phố cô thời tiết lạ lùng, tháng một của năm mới đã có trận mưa to. Minh Vy ngồi trong quán kem quen thuộc, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài.
Trời càng lạnh cô lại càng thích ăn kem, sở thích lạ lùng này của cô không hề được Tiêu Chiến chấp nhận.
Ngồi chờ món kem yêu thích của mình, tay cô lướt mạng. Một bài viết vô cùng nổi bật hiện ra khiến cô chú ý. Tiêu đề bài viết cũng phải giật tít kéo thêm nhiều người tò mò [ Gia thế thật sự của nữ diễn viên Triệu Minh Vy.]
[ Hôm nay vô cùng rảnh rỗi xem thử bộ phim rất nổi tiếng của nữ diễn viên Minh Vy. Tôi thật tò mò về xuất thân của nữ diễn viên nổi tiếng này! Đi tìm một phát hiện ra gia thế của cô ấy đúng là không thể đùa. Ông bà ngoại, ông nội đều là quan chức trong nhà nước. Thậm trí ông nội là quan chức cấp cao trong ghế quốc hội. Bố làm giáo sư nghiên cứu trong viện hàn lâm khoa học. Mẹ làm giảng viên giỏi của trường đại học nổi tiếng. Gia thế đúng không thể đùa được rồi! Bảo sao nữ diễn viên lại có thể tài giỏi đến vậy.]
Minh Vy dở khóc dở cười, như vậy cũng được coi là gia thế khủng hay sao. Có lẽ từ bé Minh Vy đã được giáo dục trong môi trường sống giản dị, gần gũi với cuộc sống người nông dân. Mặc dù ông bà nội ngoại hai bên đều là những quan chức, thời đó kiếm ra tiền nhưng họ sống vô cùng giản dị. Chỉ ngôi nhà hai tầng đủ rộng, thậm chí gia đình cô còn trồng rau, nuôi gà, cấy lúa.
Vì thế tư tưởng trước giờ của cô đều là bản thân là một cô gái xuất thân bình thường. Từ bé đi học,mọi thành tựu cô đạt được đều dựa vào sự nỗ lực của bản thân, chưa một làn dùng đến quan hệ gia đình.
Minh Vy thở dài, bỗng một người ngồi xuống ghế trống trước mặt cô.Minh Vy chống tay, mắt không rời khỏi màn hình điện thoại, lười biếng nói :" Vị khách không mời mà đến."
Người con trai ngồi đối diện, nhìn cô chăm chú:" Vy Vy"
Minh Vy thở dài, không cần nhìn cô cũng đoán được người đối diện cô là ai. Bao năm qua mùi hương nước hoa của anh ta cũng không thay đổi. Người có khứu giác nhạy cảm như cô đây khó mà quên được.
" Gọi tôi là Minh Vy."
Hiếu Minh nhìn từng nhất cử nhất động của cô, hai năm rồi! Cô thay đổi qua nhiều, không còn là cô gái ngây thơ, dễ thương ngày nào, thay vào đó là một con người khác mà anh ta chưa từng thấy.
" Vy Vy, thời gian qua có lẽ em sống khá tốt nhỉ? Lần trước vụ em bị tấn công, anh rất muốn gặp em nhưng không làm cách nào để liên lạc được với em..."
" Nói chuyện này với tôi có ý nghĩa gì không? Hiếu Minh, chúng ta đã chia tay từ rất lâu rồi! Tình cảm cũng không còn, bây giờ anh chạy tới đây ôn lại kỉ niệm với tôi là ý gì?"
Hiếu Minh nói bằng giọng khẩn cầu, cô gái trước mặt khiến anh ta mất đi rồi mới nhận ra bản thân yêu cô đến lạ. Anh thừa nhận bản thân ngu ngốc, giờ có nói thêm gì cũng đều vô nghĩa mà thôi.
" Vy Vy, chúng ta không thể quay lại như trước sao?"
Minh Vy đang cảm thấy kẻ ngồi trước mặt mình bị vấn đề về não bộ thì phải. Mấy motip này cô thấy vô cùng quen, chẳng phải có nham nhảm trong các bộ truyện ngôn tình cô đọc hay sao. Không ngờ nó còn có thể quy chụp lên đầu cô được luôn.
" Còn có thể quay lại hay không anh là người hiểu rõ mà! Bây giờ hai chúng ta thuộc hai thế giới khác nhau, có cuộc sống riêng. Quá khứ qua rồi thì cứ để nó qua đi, nếu có còn thì chỉ có là kỉ niệm mà thôi. Hơn nữa, tôi cũng không còn tình cảm với anh. Hi vọng anh đừng làm phiền tới tôi nữa, tôi rất ngại phải giải thích với công chúng đấy."
Nói rồi Minh Vy cầm ô bước ra khỏi quán kem, tự cảm thấy bản thân nói câu đó thật ngầu. Nói đến nỗi mặt anh ta đen lại, đáng lẽ Quỳnh Dao phải chứng kiến cảnh này chứ!
Ơ, nhưng có cái gì đó sai sai. Bây giờ Minh Vy mới nhớ ra món kem yêu thích của mình còn chưa được mang ra. Vừa không được ăn kem lại còn gặp người yêu cũ, tỏ ra ngầu làm gì không biết. Bây giờ thì mất tiền lại không được ăn kem.
Đúng là người yêu cũ là một ngôi sao chổi.
Thở dài lắc đầu, Minh Vy trở về nhà.
Khoảng khắc đón năm mới qua đi, trải qua những ngày tết truyền thống vô cùng vui vẻ với gia đình.Rất nhanh sau đó đã sắp hết kì nghỉ tết Nguyên Đán.
Minh Vy vừa ngủ dậy nhận thông báo tài khoản ngân hàng bên Trung của cô nhận được năm nghìn nhân dân tệ. Cô còn tưởng bản thân nhìn nhầm nhưng nhìn kĩ lại tài khoản quen thuộc này chẳng phải của Tiêu Chiến nhà cô sao? Có một lần anh rút tiền, cô vô tình nhìn thấy mà ghi nhớ thôi.
Nhanh chóng gọi điện cho anh :" Sao anh lại chuyển khoản cho em."
Bên kia Tiêu Chiến khẽ cười, chậm rãi đáp :" Tiền mừng tuổi của bố mẹ anh."
Minh Vy thực sự bị choáng đến chết mất...Bố mẹ anh lì xì cho cô những tận năm ngàn nhân dân tệ, tiền lì xì lần trước bố mẹ anh cho cô cô còn chưa dùng tới. Cái này có phải là thụ sủng nhược kinh hay không? ( Được cưng chiều đến mức sợ hãi.)
" Không cần nhiều như vậy mà!"
" Không nhiều."
Minh Vy bất lực, như vậy còn không kêu nhiều nữa hả?
" Anh lên Bắc Kinh chưa?"
Tiêu Chiến khẽ vén rèm cửa, nói :" Anh lên rồi! Khi nào em sang đây?"
Bấm đốt ngón tay tính thời gian, cô nói :" Em cũng chưa biết, có lẽ là đầu tháng sau."
Nhìn những cánh hoa rụng đang lững thững bay nhẹ xuống đất, Tiêu Chiến mỉm cười nói :" Tiểu Vy, thành phố Bắc Kinh nhớ em rồi! Anh cũng thế!"
P/s : ôn thi triền miên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com