Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41 : Thử vai

Minh Vy hồi hộp ngồi trong phòng chờ, kịch bản này đã được cô nghiên cứu nhuần nhuyễn hết mức. Bằng cách nào cô cũng phải lấy được vai diễn mình yêu thích này.

Xung quanh cô các diễn viên cũng hồi hộp không kém. Nghe nói đạo diễn này vô cùng khó tính, khó tính tới mức diễn viên gạo cội còn bị ông ấy mắng té tát. Minh Vy không dám tin vào khả năng của mình có thực sự vượt qua hay không.

Quả nhiên đúng là rất khó tính, tiếng quát tháo vang lên, một nữ diễn viên ôm mặt khóc chạy ra. Mấy lời mắng của ông ấy thật sự rất khó nghe.

" Có biết diễn xuất không thế?"

" Tôi không hiểu tại sao cô có thể làm diễn viên được cơ chứ!"

" Đây là diễn xuất sao , ngay cả biểu cảm cũng không thể hiện được."

" Cút ngay, cút ngay ra ngoài cho tôi."

...

Mấy người ở ngoài phòng chờ run rẩy, mới có người thứ năm đã bị chửi te tua như vậy. Trong đó còn có cả những diễn viên có tài năng diễn xuất. Đến lượt bọn họ không biết bản thân sẽ bị chửi như thế nào đây.

Lưu Nhược Huyên thấy Minh Vy không thay đổi sắc mặt vẫn tập trung vào kịch bản khiến cô ta khó chịu, tỏ ra bản thân nói với mấy người xung quanh nhưng thực chất là nói cho cô nghe :" Nghe nói vai diễn này đã được định sẵn là ai rồi! Chỉ là tổ chức để không mang tiếng là mất công bằng thôi."

Ý chỉ của cô ta rõ ràng hơn bao giờ hết, Minh Vy nhếch mép cười. Trước giờ cô vẫn tin vào kết quả hơn là quá trình. Hơn nữa đạo diễn Trịnh Vĩ Văn đã nói, hiện tại vẫn chưa biết diễn viên nào được chọn. Cho dù bố cô ta có đập thật nhiều tiền nhưng bản thân cô ta không có năng lực thì cũng giống như mang tiền làm việc vô nghĩa.

Mọi người nghe thấy vậy, xôn xao hết cả căn phòng.

" Là ai vậy?"

" Nghe nói đạo diễn này rất công bằng, không phải dùng tiền là được đâu."

"Sao có thể thế được, rốt cuộc là ai vậy?"

" Tò mò quá!"

Lưu Nhược Huyên lại tiếp tục nói :" Tất nhiên là phải trao cho người có năng lực rồi!"

Minh Vy nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện của họ nhưng lại không tham gia cũng chẳng quan tâm. Lưu Nhược Huyên thích thể hiện thì cứ để cô ta thể hiện. Trước giờ cô chưa bao giờ để cô ta vào mắt.

" Mời số bảy vào trong."

Khẽ thở dài một hơi lấy lại tinh thần, phải giữ bản thân thật bình tĩnh bước vào phòng thử vai.

Trong phòng không khí ngột ngạt đến đáng sợ, khuôn mặt của đạo diễn cau lại, nữ diễn viên Châu Tấn đang nói gì đó.

" Chào đạo diễn, biên kịch và tiền bối."

Nghe thấy tiếng chào của cô, khuôn mặt của đạo diễn hơi dãn ra. Châu Tấn nhìn cô gật đầu mỉm cười.

Châu Tấn âm thầm tán thưởng cô bé đứng trước mặt mình. Mặc dù bị sát khí của đạo diễn ép nhưng cô vẫn có thể tự tin đứng trước mặt ba vị giám khảo.

Độ nổi tiếng của Minh Vy khiến Châu Tấn vô cùng chú ý. Một cô gái trẻ tuổi dám một một mình lăn lộn trong giới giải trí Trung Hoa mặc dù bản thân là người gốc Việt. Cô bé rất đặc biệt, mặc dù hoạt động nghệ thuật tại Trung Hoa nhưng bản thân không hề bị mất đi bản chất là người Việt Nam.

Minh Vy có thể học hỏi, tham khảo kiến thức văn hóa Trung Hoa nhưng từ hơi thở đến phong cách thì vẫn giữ được cái cốt của người Việt Nam. Đó là lí do tại sao khá nhiều người muốn hợp tác với cô. Không những làm niềm tự hào của dân tộc Việt Nam mà cô còn giới thiệu được bản sắc văn hoá nghệ thuật của Việt Nam cho bạn bè quốc tế cùng biết.

Kể đến cả lối diễn xuất của cô cũng đủ để thu hút người khác.

" Chào em, không cần căng thẳng. Hãy đến bốc thăm cảnh của mình đi."

Châu Tấn cười dịu dàng với cô, khiến áp lực trên ngực cô cũng giảm đi không ít.

Run run mở tờ giấy trong tay mình, đó là cảnh nữ chính tỉnh dậy sau khi bị xảy thai. Cảnh này đối với cô vẫn còn một khúc mắc lớn.

Châu Tấn không nói gì, diễn xuất không phải phụ thuộc vào khuôn mặt có xinh đẹp hay không. Bạn có một khuôn mặt xinh đẹp là một lợi thế nhưng biểu cảm bạn không linh hoạt thì cũng chỉ là một bình hoa di động. Diễn xuất là phải biến nhân vật thành của mình, kết hợp biểu cảm trên khuôn mặt và sắc thái trên đôi mắt của mình. Lúc đó mới hoàn toàn có thể động đến được cảm xúc của tác giả.

Châu Tấn tin rằng Minh Vy là một cô gái thông minh, sẽ hiểu được đạo lý này.

Đạo diễn không cảm xúc nói :" Cô có một phút để chuẩn bị cảm xúc."

Châu Tấn biết một phút để lấy cảm xúc đối một diễn viên chuyên nghiệp là thừa thời gian, chắc hẳn đạo diễn đang tạo điều kiện cho cô bé này. Dù gì cũng là diễn viên ưu tú được chính đạo diễn Trịnh Vĩ Văn giới thiệu.

Minh Vy hơi ngây người, một phút. Cố nhớ lại lời của Tiêu Chiến, cô quá lo lắng về buổi thử vai nên anh đã ngồi xuống và đưa ra những lời động viên tốt nhất cho cô.

" Thực ra không có vai diễn nào khó khăn cả, là bản thân em có thật sự đặt tâm huyết vào nó hay không. Em có tố chất của một diễn viên thực thụ, biểu cảm của em cũng rất linh hoạt. Em không cần lo lắng nhiều đâu, anh tin vai này chắc chắn thuộc về em."

" Ngộ nhỡ không được thì sao?"

" Tiểu Vy, em phải hiểu như thế này, em không xuất thân là một diễn viên có đào tạo. Mà là em dựa vào thực lực và kinh nghiệm của chính mình để đi lên. Nhân vật là của em, em cần phải biến hoá để khán giả có thể cảm nhận được bản chất thật sự của nhân vật. Giống như đoạn người phụ nữ này mất đi đứa con của mình, em không nhất thiết phải khóc lớn để mọi người biết bản thân mình đã mất con. Em có thể truyền tải lại được bằng rất nhiều cách khác nhau như ánh mắt, câu nói hay cả hành động..."

" Một phút chuẩn bị hết, hai phút diễn bắt đầu."

Minh Vy sực tỉnh trước thông báo của nhà biên kịch. Nhớ lại lời Tiêu Chiến, cô hiểu rồi, cô hiểu bản thân sẽ phải làm gì trong vai này.

Minh Vy bắt đầu nhập tâm vào nhân vật. Cô không khóc, cũng không cười, chỉ chăm chú nhìn đạo cụ giả làm đứa trẻ trước mặt. Cô khẽ bồng đứa trẻ lên, ôm chặt lấy nó lẩm bẩm:" Con yêu của mẹ, chúng ta an toàn rồi! Chúng ta mau về nhà thôi, mẹ mua rất nhiều quần áo đẹp cho con. Mẹ mua rất nhiều đồ chơi cho con, con yêu của mẹ. Con sẽ lớn lên, sẽ dắt tay mẹ chạy trên vỉa hè..."

Càng câu cuối giọng của cô càng nhỏ đi, dường như cô đang thì thầm cho chính bản thân mình đứa trẻ trên tay cô chưa chết, nó vẫn còn sống. Ánh mắt cô ngập tràn bi thương, xen vào đó là một chút oán hận khiến đạo diễn cũng giật mình.

" Con yêu của mẹ..."

" Mẹ sẽ không xa con..."

Giọng nói của cô càng ngày càng mơ hồ, nước mắt cô chảy ra, từng giọt như pha lê lăn trên má cô, đọng lại ở dưới cằm. Dần dà cảm xúc càng được bộc phát mà khóc lớn hơn, thảm thương đến cả ba vị ngồi nhìn cũng thấy đau đến đứt ruột gan.

Minh Vy hoàn toàn thể hiện được nỗi đau của người mẹ khi biết được đứa con của mình đã rời xa mình. Ánh mắt đau thương của cô ám ảnh đến người xem. Đây chính là người mà đạo diễn cần tìm.

Mặc dù cảnh của cô đã qua từ lâu nhưng Minh Vy vẫn ngồi đó, vẫn ôm đạo cụ. Nước mắt cô vẫn chảy ra, cô chưa thoát khỏi được nhân vật.

Châu Tấn đứng dậy đỡ cô, lau nước mắt của cô nói :" Em diễn rất tốt, mọi người đều hài lòng về em."

Mọi người ngồi chờ bên ngoài vô cùng sốt ruột, Minh Vy vào đã khá lâu rồi chưa thấy ra. Hơn nữa căn phòng cũng không hề có tiếng quát tháo của đạo diễn như lúc này.

Có người đoán có lẽ Minh Vy đã được chọn, Lưu Nhược Huyên ngồi nhìn cánh cửa phòng thử vai. Cô ta hoàn toàn tự tin bố cô ta có khả năng giành vai này về cho cô ta.

Cánh cửa phòng thử vai cuối cùng cũng mở ra nhưng không phải là Minh Vy như mọi người nghĩ mà là trợ lý của đạo diễn, nhìn một lượt mọi người, anh ta nói :" Đã chọn được người, các diễn viên có thể ra về."

Mọi người ỉu xìu đứng dậy ra về, còn Lưu Nhược Huyên đứng đơ ở đó, cái gì chứ? Đã chọn được người nhưng lại không phải cô ta, vậy bao nhiêu công sức bố cô ta bỏ ra thì sao?

Lưu Nhược Huyên không cam tâm, chạy tới trước mặt trợ lý nói :" Tại sao? Còn chưa thử hết cơ mà! Sao đã chọn được người rồi! Cái này không công bằng."

Người trợ lý của đạo diễn khó khăn ngăn cản cô ta nói :" Xin hãy dừng lại hành động, đây là thông báo từ phía đạo diễn, tôi không có quyền quyết định."

" Không công bằng, gọi đạo diễn các anh ra đây nói chuyện với tôi. Bằng không tôi sẽ không cho mấy người yên ổn đâu?"

Lưu Nhược Huyên không tin bố cô ta lại không giải quyết được chuyện này cho cô ta.

" Dựa vào cô hay dựa vào bố cô."

Giọng nói lạnh lùng của vị đạo diễn vang lên. Cuộc đời ông ta vất vả lăn lộn mới tạo được thành công như bây giờ. Ông tin vào mắt mình thấy chứ không phải là mấy đồng tiền dơ bẩn kia. Lưu Nhược Huyên nghe thấy dừng lại hành động nói :" Đạo diễn, thế này là sao? Chưa thử hết cơ mà? Tôi còn chưa đến lượt, dựa vào đâu mà ông lại chọn cô ta."

" Dựa vào cô ấy có thực lực, có tài năng. Dựa vào công sức của cô ấy, dựa vào đời tư trong sạch của cô ấy. Từng đó đã đủ cho tiểu thư đây hiểu rõ chưa?"

Lưu Nhược Huyên ngây người, Giang Vân Nguyệt vội vàng chạy tới xin lỗi mọi người rồi khuyên nhủ cô ta rời đi.

" Mấy người, tôi sẽ không để yên cho mấy người."

Cô ta hét lên, ý của đạo diễn vô cùng rõ ràng. Ông muốn nói rằng cô ta không có thực lực, hoàn toàn dựa vào bố mình mà có ngày hôm nay. Hơn nữa còn ý rằng đời tư cô ta không trong sạch.

Hình tượng dịu dàng ngoan hiền của cô ta đã bị hủy trong phút chốc. Giang Vân Nguyệt thật sự bất lực về sự ngốc nghếch của cô ta.

" Không phải sợ, người ngay thẳng chẳng lo bị người khác hắt nước bẩn lên đâu."

Châu Tấn khẽ vô vai an ủi cô. Minh Vy lau nước mắt vẫn còn đọng lại gật đầu. Trước giờ Minh Vy chưa từng để cô ta vào mắt, Lưu Nhược Huyên không phải là đối thủ của cô.

Lưu Nhược Huyên tức giận, cô ta không ngờ rằng vị đạo diễn này lại khó mua chuộc đến vậy. Nhưng cô ta chắc chắn sẽ không để yên cho Minh Vy đứng lên đỉnh vinh quang. Nếu cô ta bị thụt lùi thì cũng phải kéo Minh Vy xuống cùng.

* * *

Tiêu Chiến bước ra khỏi sân bay thấy fan đã đứng đó chờ tới đông nghịt. Nghe tin anh bị thương tại trường quay khiến bao nhiêu người lo lắng chạy tới xem sao.

Ngó nghiêng một hồi anh thấy một thân hình nhỏ bé chạy về phía anh, ôm chặt lấy anh không buông. Fan của anh thấy vậy mà ngây người, bọn họ không ngờ rằng bạn gái của Tiêu Chiến lại xuất hiện ở đây và đón anh.

Thấy cô ôm chặt lấy anh, sau lớp khẩu trang miệng anh cười , vuốt tóc cô nói :" Sao thế? Nhớ anh hả?"

" Nhớ anh."

Minh Vy trả lời thẳng thắn không hề giấu giếm. Vừa kết thúc thử vai cô liền thông báo cho anh luôn, không ngờ nhận được thông báo anh bị thương tại trường quay. Minh Vy hận bản thân không thể bay ngay tới cạnh anh. Vì vậy sợ cô lo lắng nên tối nay anh đáp chuyến bay về Bắc Kinh.

Nghe tin cô đi đón anh, Tiêu Chiến còn sợ Minh Vy sẽ để lộ bí mật. Không ngờ cô lại cải trang thành người khác. Mái tóc đen dài đến ngang lưng của cô được giấu trong bộ tóc giả. Nếu không phải cô chạy tới phía anh trước anh cũng không nghĩ rằng đây là cô.

Fan chuẩn bị xông lên tặng quà, thấy cánh tay bị băng bó của anh đang cầm chặt lấy tay cô, thân mật không thể thân mật hơn nhanh chóng tách ra, đứng rất ngay ngắn xếp hàng chào anh và cô. Tiêu Chiến cũng không ngờ rằng có chuyện như vậy nên cũng gật đầu chào lại mọi người.

Tối đó trên mạng bùng nổ, hàng loạt bài báo như [ bạn gái Tiêu Chiến lộ diện] [ Tiêu Chiến và bạn gái cô cùng xứng đôi] [ có lẽ bạn gái Tiêu Chiến không hoạt động nghệ thuật]...

Bình luận cũng sôi nổi không kém.

[ Nghe nói Chiến ca bị thương tại trường quay nên bạn gái anh ấy đi đón đó! Đáng yêu chết đi được]

[ Mấy người không biết hai người họ đứng với nhau đẹp đôi như thế nào đâu. Đúng là tiên đồng ngọc nữ]

[ Trai xinh thì đi phải đi cùng gái đẹp rồi! Không cần bỏ khẩu trang ra tôi cũng biết cô gái này vô cùng xinh đẹp]

[ Ai tìm ra thông tin cô gái đó chưa vậy? Tò mò quá!]

[ Không biết mấy thím có nghĩ giống tôi không? Chứ tôi thấy cô gái hôm nay có chút giống Minh Vy lắm]

[ Tôi cũng thấy vậy đấy!]

[ Không đâu, bạn gái Tiêu Chiến tóc ngắn mà! Còn Minh Vy thì tóc dài. Chắc chắn là không phải]

[ Mấy người không để ý thôi, để ý kĩ mấy cô sẽ phát hiện hai người này hoàn toàn có dấu hiệu hẹn hò]

[ Đúng vậy, lần trước chẳng rầm rộ việc họ mặc áo đôi còn gì]

[ Ở đêm hội Weibo, tại sao Tiêu Chiến lại chỉ đỡ mỗi Minh Vy mà không đỡ các nữ diễn viên đằng sau, chắc chắn có gian tình.]

[ Có khi nào bọn họ yêu nhau thật mà không công khai không? Không hiểu sao tôi cứ thấy đôi này nếu yêu nhau thật có lẽ thành cặp minh tinh đẹp nhất showbiz.]

[ Lần trước dự sự kiện, bọn họ còn cài khuy áo vô cùng giống nhau. Mà tìm theo thông tin về khuy áo đó là một đôi đấy]

[ Minh Vy còn từng trả lời phỏng vấn là thành phố mình muốn ở nhất là Trùng Khánh. Mà Trùng Khánh quê của Tiêu Chiến còn gì nữa!]

[ Đợi Tiêu Chiến công khai bạn gái thì mới biết được chứ các cô ở đây đoán mò có đến sáng mai.]

....

Minh Vy thay băng cho anh, nhìn vết thương trên tay anh cô không khỏi xót xa.

" Đau không vậy?"

Cô để ý mỗi lần cô rửa vết thương là khuôn mặt anh lại nhăn lại. Minh Vy không biết bản thân anh bất cẩn kiểu gì mà để ngã nặng như vậy, mà đoàn phim cũng làm ăn vô cùng cẩu thả.

Lúc ở cạnh cô không vấn đề gì sao lúc anh về đã bị thương như vậy chứ!

" Em nói xem."

Tiêu Chiến thì thầm bên tai cô, hơi thở nóng rực phả vào tai cô khiến cô hơi run rẩy. Khẽ hở nhẹ cân bằng không khí, Minh Vy nói :" Đừng cử động, sẽ đau đấy."

Anh ngồi im để cho cô băng bó, Minh Vy cẩn thận băng vết thương lại cho anh, cho đến khi vết thương hoàn toàn không gây nguy hiểm cô mới hài lòng dọn dẹp.

" Anh mau nghỉ ngơi đi! Vất vả cho anh rồi!"

" Vất vả như vậy, em có gì thưởng cho anh không?"

Tiêu Chiến nhìn cô cười, Minh Vy khẽ lườm anh một cái rồi đứng dậy cất đồ.

" Tiểu Vy, em thay đồ khác được không?"

Thấy anh đột nhiên hỏi vậy, cô ngạc nhiên quay lại hỏi :" Sao thế? Bộ này có vấn đề gì sao?"

Minh Vy nhìn từ trên xuống dưới thân mình, cô không cảm thấy bộ váy ngủ này có vấn đề gì. Nó hoàn toàn kín đáo vào rộng rãi.

" Khả năng chịu đựng của anh không tốt."

Nghe thấy vậy Minh Vy giật mình nhớ ra đã một tuần anh chưa được gặp cô. Minh Vy không hề biết váy ngủ của cô rộng rãi kín đáo nhưng dưới ánh đèn anh vẫn có thể nhìn thấy rõ nội y bên trong. Bắt anh nhịn thật là đang muốn bức anh chết mất. Tay anh đang bị thương, hoàn toàn không thể tắm nước lạnh được.

" Vậy thì...anh đành phải cố nhịn đi."

Minh Vy lè lưỡi trêu anh, chuẩn bị đứng dậy cất đồ thì bị anh kéo lại. Cô theo quán tính ngã thẳng xuống sô pha, Tiêu Chiến đè lên người cô, giọng anh khàn khàn nói :" Là do em đang thách thức anh."

" Em...em đang tới tháng."

Tiêu Chiến cắn nhẹ môi cô giống như đang trừng phạt nói :" Kì kinh nguyệt của em mới hết hai tuần trước."

Minh Vy chửi thầm trong bụng, quả nhiên chiêu này không tác dụng. Đúng là tự dẫn sói vào nhà, cô làm sao có thể quên mất Tiêu Chiến lúc trên giường lại biến thành người khác chứ. Hơn nữa gần đây anh dường như chuyển sang ở cùng cô. Nguyên nhân cũng bởi là do Quỳnh Dao bận rộn bên cửa hàng nên chẳng thường xuyên về nhà. Hơn nữa Quỳnh Dao còn ẩn ý cho rằng muốn cho hai người bọn cô có không gian riêng.

" Nhưng tay anh đau mà!"

" Tiểu Vy, là em đang đánh giá thấp năng lực của anh?"

Cô im lặng, không thể phản bác cũng không thể tìm cách trốn tránh. Ai bảo dẫn sói vào nhà giờ bị sói ăn thịt đành phải chịu.

Ánh đèn phòng được tắt đi, dưới ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ phản chiếu hai thân hình đang triền miên trong căn phòng ấm áp.

Minh Vy ngồi trong phòng tự học của trường, trong lòng không ngừng oán trách Tiêu Chiến hành hạ cô cả đêm khiến sáng nay dậy đi học cô mới phát hiện cổ cô có hai vết xanh tím rõ ràng.

" Minh Vy, cậu mau ra xem này!"

Không biết Hải Quỳnh chạy từ đâu vào, bộ dạng vô cùng khẩn trương nhanh chóng. Minh Vy không nhanh không chậm hỏi :" Lại có xô nước bẩn nào hắt vào người mình à!"

Hải Quỳnh chỉ muốn đánh cho cô một trận nói :" Cậu làm như ai cũng làm vậy chắc! Là chuyện khác cơ!"

Minh Vy không chịu nổi sự lắc qua lắc lại của cô bạn thân. Thân dưới cô hôm qua bị anh giày vò đi lại còn khó khăn, ngăn lại hành động của Hải Quỳnh, cô nói :" Vậy có chuyện gì? Cậu đi gây chuyện gì sao?"

Hải Quỳnh dường như bất lực nói :" Giời ạ! Là Chiến ca tới trường mình đấy! Mọi người đang tập trung hết về sân trường kìa!"

" Cái gì?"

Minh Vy hét lên, cho đến khi cô tận mắt nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng nói chuyện cùng một số người cô mới tin chuyện anh tới trường cô là sự thật. Hơn nữa, tại sao anh lại mặc áo đôi với cô.

Lần trước cô đi mua sắm cùng mấy người bạn, thấy một bộ quần áo đôi vô cùng hợp với anh và cô nên mua về. Không ngờ hôm nay cô mặc và anh cùng mặc. Xem ra cô phải chuồn trước khi bị anh và mọi người phát hiện ra.

" Minh Vy hậu bối."

Minh Vy quay người chuẩn bị chạy trốn thì giọng nói quen thuộc vang lên khiến vai cô cứng đờ. Cô không biết phải làm gì tiếp theo, cứ thế chạy đi hay là quay lại chào hỏi. Kiểu gì cũng không có con đường sống.

Quay người lại, miễn cưỡng nở nụ cười, chào hỏi theo cách lịch sự:" Tiêu lão sư, trùng hợp quá! Không ngờ Tiêu lão sư cũng thích áo này."

Minh Vy chửi thầm trong bụng, gì mà hậu bối, gì mà lão sư, khó nghe chết đi được. Đã rất lâu cô không dùng mấy kiểu kính ngữ như vậy với anh rồi! Hôm nay gọi có chút không quen.

" Không biết Tiêu lão sư đại giá quang lâm tới trường của hậu bối đây có chuyện gì?"

" Ồ, cũng không có gì, chỉ là thực hiện một bộ ảnh. Không biết có làm phiền tới mọi người."

Tiêu Chiến bình thản nhìn cô nói, Minh Vy lúc này chỉ muốn đánh anh một trận. Nếu không phải tay anh bị thương cô đã xử lý anh từ lâu rồi!

Các sinh viên đứng xem vô cùng thích thú, bàn tán không thôi.

" Không phiền, tất nhiên là không phiền rồi!"

" Cậu mê trai quá đó!"

" Chiến ca đến thăm trường chúng ta đó! Vinh dự quá!"

" Minh Vy với Tiêu Chiến mặc áo đôi sao?"

" Không ngờ Tiêu Chiến và Minh Vy tình cảm anh em lại tốt như vậy đấy!"

" Hai người họ đẹp đôi thật mà!"

" Nếu biết hôm nay Chiến ca tới tôi đã mang máy ảnh của mình theo rồi!"

...

Tiếng thở dài đầy tiếc nuối của mọi người nhanh chóng tản đi để lại cho ekip của anh làm việc. Minh Vy trước khi đi cũng không quên cảnh cáo anh. Tối nay xem cô xử lý anh ra sao.

Tối hôm đó có một kẻ bị ăn chay tội nghiệp tới mức chẳng thể tội nghiệp hơn. Ai bảo có gan chọc giận cô tức chứ.

* * *

Thời gian trôi nhanh, bộ phim cô hợp tác cùng tiền bối Châu Tấn cũng sắp tới ngày bấm máy.

Mà lại sắp tới thời điểm Minh Vy làm bài thi tốt nghiệp. Cô vẫn chưa quên lời thách đấu với cậu bạn được mệnh danh là thiên tài khoa ngoại tổng quát. Vì vậy cô vừa phải nghiên cứu kịch bản vừa phải cân bằng việc học.

Chưa gì cô đã gầy đi trông thấy nhưng cũng không biết làm sao được.

Đến hôm nay số điểm tốt nghiệp của từng sinh viên được thông báo. Hải Quỳnh hồi hộp chạy đi chạy lại tìm tên của Minh Vy trên bảng tên.

Đến khi thấy số điểm của Minh Vy, Hải Quỳnh giật mình sững sờ.

Số điểm này...

Quả thực doạ người...

P/s: bị mất mạng mấy ngày nay mới mò lên được đây. Xin lỗi vì truyện hơi nhạt nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com