Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 : Móc khóa đôi

19h30 tối Tiến Bảo đến đón Minh Vy để ra sân bay, cô có chút hơi buồn ngủ.

Tới sân bay đã là 20h30 , tuy nhiên người vẫn chẳng ít đi chút nào, người ra người vào, người lên, người xuống vẫn cứ tấp nập. Cô ngó nghiêng nhìn xung quanh tìm mọi người.

Kia rồi, mọi người tập trung ở hàng ghế kia đang nói chuyện rất vui vẻ, cười rất tươi.

Tiêu Chiến đang nói gì đó , khẽ nhíu mày, hai má phồng lên,tay thì đưa lên đưa xuống, khuôn mặt như đang cố giải thích cho mọi người hiểu. Thật sự cưng chết đi được ý, không thể tin con người đáng yêu kia đã ba mươi tuổi.

Tiêu Chiến ăn mặc thường là phối tùy ý, thời trang sân bay của Tiêu Chiến luôn làm cho fan điên đảo, trong đó có Minh Vy . Cô cũng luôn hay học theo cách phối đồ của anh ấy,thậm chí nhiều bộ đồ còn giống đồ đôi. Mỗi khi cô mặc một chiếc áo giống Tiêu Chiến, bạn thân cô luôn nhìn cô bằng ánh mắt mang nửa phần khinh bỉ nhìn cô,nói:" Thứ không có tiền đồ, không có liêm sỉ".

Phải,cô chính là không có tiền đồ vì vậy cứ đứng ngắm Tiêu Chiến với sự say mê, không hề biết Uông Trác Thành đã đứng cạnh cô từ bao giờ :" Thấy sao? Đẹp trai quá phải không? ".

-" Anh đến từ bao giờ vậy". Minh Vy giật mình, quay người, suýt nữa thì rơi điện thoại. Bộ mặt hám trai của cô đã bị phát hiện rồi.

Uông Trác Thành nhìn Minh Vy bằng ánh mắt dành cho kẻ hám trai: " Đứng cạnh em từ khi em bày ra khuôn mặt hám trai và nước miếng sắp chảy ra. "

Minh Vy vội bịt miệng, liếc nhìn rồi đánh nhẹ vào người anh ấy:" Em chỉ đang thưởng thức cái đẹp thôi".

Có lẽ mọi người nghe thấy tiếng cô, quay người lại, Tiêu Chiến còn vui vẻ vẫy tay với cô. Cô cười ái ngại, kéo Uông Trác Thành tới.

-" Chào mọi người nhé! ".

-" Hai người tới muộn thế". Tuyên Lộ nói.

-" Thực ra đến sớm hay đến muộn không quan trọng, quan trọng là tôi đến đúng lúc cô bé này... a a a, bỏ ra bỏ ra".

Uông Trác Thành đang nói đột nhiên kêu lên.

-" Cô bé này làm sao? Mau nói hết đi chứ,kêu lên làm gì?". Mọi người sốt ruột hỏi.

-" Đúng lúc cô bé này cũng tới". Uông Trác Thành gỡ tay cô ra khỏi bắp tay anh ấy, khuôn mặt cười méo mó, cô cũng bỏ bàn tay đang véo anh ấy ra, cười ái ngại.

-" Mọi người đã tới đông đủ chưa nhỉ? Mau xem còn thiếu ai nữa không? " . Đạo diễn từ đâu tới tập hợp mọi người.

-" Đủ cả rồi đấy, chúng ta đi thôi". Vu Bân nói, cả đoàn đang định đi thì...

-" Còn tôi, còn tôi, sao mọi người có thể quên tôi chứ, từ từ". Quách Thừa kéo vali chạy vội tới, nói thở không ra hơi:" Mấy con người này thật là, tôi tắc đường tí mà đã quên tôi rồi ".

-" Anh thông cảm chút, trong một phút vừa rồi, anh đột nhiên biến mất trong trí nhớ mọi người ". Cô cười nói, khiến Quách Thừa đã mệt lại còn tức:" Em...em chờ đó".

Minh Vy cười tươi rồi cùng mọi người đi làm thủ tục bay.

21h, mọi người đang ngồi hàng ghế chờ để chuẩn bị lên máy bay, còn 15p nữa. Nhìn ai cũng mệt mỏi, có người đã ngủ gật. Minh Vy đang nghe nhạc rồi đọc truyện, đột nhiên Trịnh Phồn Tinh ngồi cạnh cô vỗ vai.

-" Anh gọi em có gì không? ". Cô tháo tai nghe ra.

Trịnh Phồn Tinh đưa điện thoại cho Minh Vy xem một video tik tok đang nổi tiếng :" Chúng ta làm một video như vậy đi".

-" Hả? ". Mịn Vy ngạc nhiên, nhìn video tik tok đó. Hoá ra là trào lưu slow trên nền nhạc iphone remix (bạn nào không biết lên youtube ấn như vậy là ra nhé!! )

-" Được thôi, cũng đang rảnh mà,hihi ".

Trịnh Phồn Tinh chỉnh góc, chỉnh màu, nói :" Anh đếm từ một tới 3 rồi cùng làm nha! 1,2,3".

Minh Vy và Trịnh Phồn Tinh dường như không cần tập luyện đã làm vô cùng đều tay và ăn ý.

-" Một lần được luôn nè! Xuất sắc luôn á! ". Cô nói

-" Khúc cuối nhìn em cười cưng quá! ". Trịnh Phồn Tinh nói, cô tiếp chuyện với anh ấy hai ba câu rồi tiếp tục đọc truyện.

Cuối cùng cũng lên máy bay, nhìn bộ dạng ai người nấy đều ủ rũ mệt mỏi, còn riêng cô chắc là tỉnh táo nhất. Cô ngồi cạnh Trần Trác Tuyền, người thủ vai A Tinh trong Trần Tình Lệnh, chị ấy bên ngoài xinh thật sự luôn.

Dưới cô là Tiêu Chiến, anh đang nghịch điện thoại, nhìn bộ dạng chăm chú của anh thật là yêu chết đi được ý. Thấy cô quay xuống, tay làm động tác chào, cười tươi một cái, rồi lại tiếp tục nhìn vào điện thoại. Ôi, cô nội thương mất, anh cứ như vậy, mấy tháng tiếp theo cô sẽ sống sót kiểu gì đây.

Minh Vy quay lên, ngồi nói chuyện với Tuyên Lộ và Trần Trác Tuyền. Đúng là con gái với nhau, nói mãi không hết chuyện. Chuyến đi từ Bắc Kinh tới sân bay của tỉnh Cam Túc mất bốn tiếng . Mọi người ai lấy đều tranh thủ ngủ, mọi người cũng đã ngủ. Còn mình cô là thức, điện thoại cũng chẳng nghịch được. Cô tựa người vào vai Tuyên Lộ chợp mắt một chút.

Đến sân bay tỉnh Cam Túc đã là hơn 1h sáng. Cơ thể cô bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi. Ai cũng mong làm thủ tục thật nhanh để được về khách sạn ngủ.

Đường từ sân bay tới phim trường khá xa, phía tây nam của thành phố Đôn Hoàng.

Thành phố vào lúc 1h sáng vẫn đèn đường tráng lệ như vậy, nhưng lại vắng người. Vì thế xe đi rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã tới khách sạn.

Mọi người xuống xe, cô ngáp hai cái.

-" Em có mệt không? ". Tiêu Chiến dịu dàng hỏi.

-" Em có chút ".

Cô ngại ngùng trả lời, đạo diễn trao đổi với quản lý khách sạn rồi cùng mọi người đi về phòng.

Đạo diễn yêu cầu quản lý khách sạn mỗi người một phòng. Nhưng vì mọi người đã từng làm việc với nhau nên yêu cầu chung phòng cho vui.

Minh Vy cùng phòng với ba tiền bối Tuyên Lộ, Tử Nghĩa và Trác Tuyền . Trong phòng gồm có nhà tắm và nhà vệ sinh khép kín, tủ quần Áo và hai chiếc giường đôi.

Mọi người biết là con gái rất nhiều đồ và phiền phức vì thế đã dành cho bốn người bọn cô phòng to nhất, tầm nhìn cũng đẹp nhất.

Vừa vào phòng Trần Trác Tuyền đã nằm vật ra giường, lười biếng đến mức không động đậy chân tay:" Mệt quá, sao lại phải đi vào cái giờ này. Cứ như chúng ta làm chuyện mờ ám vậy".

-" Nếu như cả đoàn chúng ta đi vào ban ngày thì liệu chúng ta có được yên không? ". Mạnh Tử Nghĩa khẽ nói, để gọn đồ vào

-" Mọi người để gọn đồ vào một chỗ đã, rồi mai sắp xếp sau, bây giờ thì đi ngủ thôi, sáng mai chúng ta còn phải đi thăm quan phim trường nữa".

Tuyên Lộ nói, mọi người nhanh chóng đồng ý, tắt đèn, chỉnh điều hoà. Cả phòng rơi vào trạng thái yên tĩnh, cô khẽ xoay người, rơi vào giấc ngủ say.

* * *

7h sáng, phòng cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại. Cô dịu mắt ngồi dậy, vươn vai.

-" Điện thoại của ai vậy?".

Minh Vy nhìn sang bên cạnh :" Của em, Tiêu Chiến anh ấy gọi".

-" Sáng sớm đã gọi cho nhau rồi vậy, chị còn muốn ngủ nữa ". Trần Trác Tuyền kéo chăn kín đầu nói. Cô đưa điện thoại lên tai, khẽ nói:"

-" Anh buổi sáng vui vẻ, có chuyện gì vậy ạ".

-" Tiểu Vy buổi sáng vui vẻ, phòng em dậy cả chưa? Mọi người đang tập trung để đi ăn sáng và thăm quan phim trường."

-" Gì ạ? Đã tập trung đầy đủ". Cô nói to, làm các tiền bối đều ngồi dậy.

-"Phải, tập trung đầy đủ cả rồi, thiếu mỗi phòng em thôi, bảo mọi người nhanh lên nhé! ". Nói rồi Tiêu Chiến tắt điện thoại, quay người cười nói với mọi người :" Xem ra chúng ta phải đợi các cô nương khá lâu đây ".

Minh Vy nhìn đồng hồ, mới có 7h mà, sao mọi người tập trung sớm thế. Phòng cô chưa dậy, chưa đánh răng chưa trang điểm. Không phải chứ."

- " Em sao thế? Tiêu Chiến nói gì? ".

-" Anh ấy nói, tất cả mọi người đang chờ cả phòng chúng ta để xuất phát ".

-" Cái gì? Mau lên, mau lên, đừng để mọi người chờ lâu. Dậy thôi dậy thôi".

Tuyên Lộ bật dậy khỏi chăn, mọi người bắt đầu nhanh chóng xuống giường, đánh răng rửa mặt trang điểm.

-" Chị vẫn chưa chưa biết mặc gì mà".

-" Em khác gì chị chứ, chọn đại đi ".

-" Con gái đúng là phiền phức mà".

Phòng cô trở nên lộn xộn, chạy loạn cả lên. Người thay quần áo, người trang điểm, người tìm đồ.

Gần tám giờ cô và mọi người mới xuống đến đại sảnh. Nhìn khuôn mặt đợi chờ của mọi người lại càng áy náy:" Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu".

-" Nếu đông đủ rồi, chúng ta mau đi thôi, đừng để lỡ thêm thời gian nữa ".

* * *

Trên đường tới phim trường, Trần Trác Tuyền gục vào vai cô ngủ, cô cắm nghe tai nghe nhạc, nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

-" Tiểu Vy". Quách Thừa quay xuống, nhìn sang cạnh cô gọi khẽ.

Cô gỡ tai nghe ra, nói :" Sao vậy anh ?".

-" Anh để ý phong cách ăn mặc của em có chút quen quen". Quách Thừa thì thầm nhưng vẫn đủ làm Trần Trác Tuyền tỉnh dậy.

-" Quen sao? Thì quần áo đâu phải dành cho mình em, anh thấy quen cũng là phải mà".

Cô khó hiểu nhìn Quách Thừa, lập tức Quách Thừa lắc đầu xua tay : " Ý anh không phải thế! Này, Trác Tuyền . Em có thấy phong cách ăn mặc của Tiểu Vy rất giống một người không ?".

-" Sao anh lại đi để ý phong cách ăn mặc của con gái thế! Người ta gọi là vô duyên đó". Trần Trác Tuyền không những không đồng ý tới quan điểm của Quách Thừa, còn mắng hắn một trận.

-" Không phải là anh để ý mà là..." Quách Thừa nói nhỏ lại:" Cách ăn mặc của Tiểu Vy và Tiêu lão sư có chút giống nhau. Em thử để ý xem, hôm qua quả thực mà nói, hai người họ trông rất giống đồ đôi".

Trần Trác Tuyền và cô hơi nhướn người lên nhìn Tiêu Chiến đang cười vui vẻ phía trước, tay đang vò mái tóc của mình. Quả thật có chút giống nhau.

-" Em phối tùy ý thôi mà. Thường em cảm thấy mình thoải mái là được. Không nhất thiết phải đẹp". Cô có chút ngượng ngập nói.

-" Phải đó, sáng nay bọn em vội như vậy, giống nhau cũng là tình cờ. Anh đừng để ý nữa. Mau xuống xe đi". Trần Trác Tuyền đẩy Quách Thừa xuống xe, đi qua chỗ Tiêu Chiến cô còn quay lại cười một cái.

Phim trường rất rộng và đẹp, cảm giác như cô được xuyên không thẳng về thế giới cổ đại vậy. Nắm chặt móc khóa hình con gấu trúc mà cô mua lúc đi ăn sáng, tới cạnh Tiêu Chiến đang chụp ảnh.

-" Tiêu Chiến, tặng anh".

Tiêu Chiến tươi cười nhận lấy, còn xoay qua xoay lại với vẻ mặt hết sức vui mừng :" Rất dễ thương, cảm ơn em nhé! ".

Minh Vy giơ lên một con gấu trúc khác, nói:" Thực ra nó là móc khóa đôi. Em vốn dĩ muốn mua tặng anh, nhưng người ta lại nhất quyết không bán lẻ. Nên em đành mua cả đôi".

Cô ngượng ngập nói :" Coi như tặng lại anh lần trước đã tặng em con gấu trúc bông".

Tiêu Chiến cười tươi, khẽ xoa lên đầu cô, mặt cô lại đỏ rồi. Ai bảo anh dịu dàng quá chứ.

Trịnh Phồn Tinh giơ điện thoại xung quanh, có lẽ quay video. Tiêu Chiến lập tức lấy mũ của mình đội lên đầu cô , kéo che kín nửa khuôn mặt cô, không cho khuôn mặt cô lộ ra, sau đó quay mặt nhìn vào camera, cười rất tươi, nói:" hi".

Phản ứng nhanh nhạy đó của Tiêu Chiến nên cô không có cơ hội bị lộ mặt.

Cuối cùng vì ngượng quá cô chạy lại với các chị còn quên mất mình vẫn đang đội mũ của Tiêu Chiến

* * *

Buổi trưa sau khi ăn cơm xong, cô và các chị xin về trước.

Tới phòng, cô nằm vật ra giường ngủ, lười biếng chẳng thèm tẩy trang.

Hơn ba giờ chiều cô mới lóp ngóp bò dậy, thấy chỉ còn có mình Trần Trác Tuyền đang nghịch điện thoại, còn hai người kia đi đâu không rõ.

-" Đau đầu quá! Chị không đi đâu sao? "

Minh Vy vươn vai, ngáp một cái.

-" Vừa nóng lại mệt, chị không muốn đi đâu cả. Em lên mạng đi". Trần Trác Tuyền dựa người vào thành giường, chăm chú xem điện thoại.

-" Có chuyện gì vậy?".

Minh Vy vươn người lấy điện thoại.

" Trịnh Phồn Tinh đăng video, dính em và Tiêu lão sư đang nói chuyện, giờ cả cộng đồng mạng dang lùng sục tìm kiếm em đó".

-" Cái gì? ".

Cô vội vào tik tok của Trịnh Phồn Tinh, thoạt đầu video chẳng có gì, dường như là quay lại tất cả các diễn Viên, dòng caption còn viết:" Các bạn đoán xem chúng tôi là ai? ".

Nhưng đoạn cuối lại khiến người ta phải để ý nhất. Là cảnh Tiêu Chiến và cô đang nói chuyện thân mật, anh ấy còn lấy mũ của mình đội lên đầu, che mặt cô. Như vậy có khác gì che giấu khuôn mặt tình nhân không chứ.

Đọc bình luận còn khiến cô đau đầu hơn:

[ Người Tiêu Chiến che mặt có phải bạn gái anh ấy không vậy]

[ Nhìn họ rất thân mật ]

[ Dàn diễn viên Trần Tình kìa, họ hợp tác phim mới sao? ]

[ Họ mặc đồ đôi sao? ]

[ Có phải cô gái lần trước ngồi cạnh huynh ấy không? ]

[ Anh ấy có bạn gái thật sao? ]

Vất điện thoại sang một bên, cô cơ bản không có can đảm đọc tiếp.

-" Em tiêu rồi ". Úp mặt xuống gối, hận không thể chạy sang đập cho Trịnh Phồn Tình một trận.

-" Không sao đâu, họ mới nhìn thấy bóng lưng em thôi, tạm thời em đừng đăng cái gì liên quan tới đoàn phim hoặc bộ quần áo nay em mặc là ổn mà". Trần Trác Tuyền gác tay lên thành giường lại tiếp tục nghịch điện thoại.

Đúng rồi, cô lo gì nhỉ? Nhưng khoan, cô bật dậy :" Không được, nếu mai sau phim được chính thức chiếu, chẳng phải họ sẽ đào mấy truyện này lên hay sao!!! Lúc đó em có khi đầu thai mới thoát ".

-" Làm nghề này là phải chịu áp lực dư luận, nếu như em trong sạch thì lo gì chứ".

Cũng phải, Trần Trác Tuyền là tiền bối, áp lực cũng không phải là ít. Cô là lần đầu, áp lực mà không vượt qua được khác gì chịu thua đâu.

Chuyện gì tới sẽ tới, quan tâm ngày mai kìa. Minh Vy xuống giường, kéo vali mình lại, soạn đồ, để ngăn nắp. Cô là sinh viên trường y học, thường xuyên phải tiếp xúc với máu hay một số bộ phận cơ thể người, vì thế ít nhiều cô cũng có chút ám ảnh. Nên cô luôn phải sắp xếp đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp, đồ đạc phải sạch sẽ. Nếu không cô không thể ăn ngon ngủ yên nổi.

Buổi tối cô không đi ăn cùng mọi người mà ở lại phòng nói chuyện cùng bạn thân. Cô nhớ cô bạn thân lắm rồi, đã hơn một tháng kể từ khi sang đây không được gặp rồi.

Minh Vy đăng ảnh lên Weibo, ảnh chụp cùng móc khóa hình con gấu trúc. Điện thoại thông báo tin nhắn, thì ra là tin nhắn thoại của Tiêu Chiến :" Em không đi ăn cơm mà còn ở đó up ảnh sao?".

Giọng ấm áp quá đi lại mang thêm chút quan tâm, như vậy bảo sao cô không yêu cho được.

-" Em không đói cho lắm,chút nữa ăn vặt một chút là xong". Cô nhanh chóng nhấn gửi lại, bản thân còn không quên gửi một icon vô cùng dễ thương.

-" Thứ u mê không lối thoát". Giọng của cô bạn thân phát ra khiến cô giật mình, suýt nữa thì cô quên mình đang gọi điện.

-" U mê thì sao? Chẳng phải cậu cũng u mê đó sao? Không nói với cậu nữa, mình đi tắm".

Minh Vy tắt điện thoại, lấy quần áo đi tắm.

Vừa tắm xong cũng là lúc các chị về, trên tay còn không quên cầm đồ ăn về cho cô. Trà sữa,đồ ăn vặt đều đủ cả. Cô bày ra khuôn mặt vô cùng biết ơn :" Huhu, các chị thật tốt, cuộc đời này gặp được các chị em không còn gì hối tiếc".

-" Em đó, không chịu ăn vào,để xem mấy hôm nữa quay phim em chịu kiểu gì?". Tuyên Lộ khẽ trách cô, cô cười lấy lòng ôm Tuyên Lộ rồi nhận lấy đống đồ ăn.

-" Rảnh rỗi đăng Weibo luôn hả? Em mua đâu móc khóa dễ thương thế?" Trần Trác Tuyền đưa điện thoại cho cô, bản thân cô còn đang mải bóc gói snack khoai tây chiên.

-" Em mua đại ở quán thôi".

-" Móc khóa đôi à? Thấy Tiêu lão sư up Weibo y hệt em nè". Trần Trác Tuyền đưa một miếng khoai tây chiên lên miệng.

-" Sao cơ, up Weibo". Cô vội vã cầm lấy điện thoại của Trác Tuyền , đập vào mắt cô là ảnh Tiêu Chiến đang cười tươi cầm lấy móc khóa.

Toang rồi, cô vừa up chưa được lâu mà, trả điện thoại lại Trác Tuyền, nằm vật ra giương, tay còn không quên bốc snack bỏ vào miệng.

-" Chị nghĩ lần này em sống sót được không? Tỉ lệ là bao nhiêu?"

- " Chắc là tầm này". Một ngón tay trắng trẻo giơ lên.

Gì chứ, một phần trăm sống sót.

-" Muốn sống thì phải một trong hai người phải xoá bài đi". Trần Trác Tuyền lại tiếp tục bốc snack của cô.

Phải nhỉ! Người nên xoá chắc chính là cô, bởi vì Tiêu Chiến huynh ấy có sức ảnh hưởng rất lớn, mới úp có được ba mươi phút mà đã có hàng ngàn lượt thích và bình luận. Đơn giản như vậy mà cô không nghĩ ra.

Cô vui vẻ xoá bài của mình, an tâm bản thân đã an toàn, tiếp tục ăn uống.

* * *

Hôm nay là buổi quay phim đầu tiên, cô không có nhiều cảnh quay hôm nay, vì thế nhàn rỗi ngồi xem mọi người. Nhưng hình như thời tiết không ủng hộ đoàn phim thì phải, trời khá nắng, với cái nhiệt độ 34 độ này, cô không thể chịu nổi.

Đã vậy hôm nay lại toàn cảnh quay ngoài trời, coi như là đen đủi đi. Người mệt nhất có lẽ là Tiêu Chiến, anh ấy phải quay nhiều nhất.

Nhưng nhìn nụ cười tươi vẫn trên môi, lại còn đùa nghịch với bạn diễn nhỏ như thể anh ấy không quan tâm tới chuyện thời tiết, cô u mê ngắm nhìn.

-" Đẹp đến vậy sao? ".

Vu Bân làm động tác chống cằm giống cô, đôi mắt nhìn xa xăm phía Tiêu Chiến đang đứng trao đổi với bạn diễn.

-" Thật sự rất đẹp". Cô nói

-" Em chính là mê trai đầu thai mới hết". Vũ Bân bất lực, cô quay sang phía anh, cười nguy hiểm nói:" Vu Bân à,anh cũng rất đẹp trai a".

Vu Bân nhìn cô kinh hãi,tay ôm người:" Em tính làm gì anh".

-" Làm gì chứ? Nếu anh không nhanh, đạo diễn sẽ cốc đầu anh đó". Cô đánh mắt sang phía đạo diễn.

Vũ Bân nhanh chóng chạy ra, nắng nóng như vậy, mọi người đang cố gắng hoàn thành vai diễn của mình. Nghề diễn viên này không khác làm dâu trăm họ là mấy, cực khổ trăm bề như vậy, nắng mưa gió.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com