Chương 2: Phở
Gia Mai nhanh nhảu kéo hành lí và đi cạnh anh rồi nói.
"Mọi người đều đến đón anh đó!! Anh cẩn thận một chút vì họ rất đông, tránh làm mình bị thương nha."
"Anh đã biết thưa tiểu trợ lý. Mà có cả bảo an đi cùng nữa nên không sao đâu."
Nói rồi Chiến ca đưa tay lên trán làm bộ dán tuân lệnh rồi cười tươi.
Cả hai gần như mất hút giữa dòng người. May mắn thay, fan Việt Nam vẫn suy nghĩ cho thoải mái của idol mà họ dàn sang hai bên rồi gọi tên anh chứ không chen chúc mà nhảy bổ vào anh làm cho Gia Mai thật sự tự hào khi nói mình là fan Việt Nam của anh.
"Cẩn thận vẫn hơn. Anh thích đi bằng ô tô hay phương tiện di chuyển nhiều nhất ở Việt Nam đây?"
Cả hai đang đứng ở ngoài cổng của sân bay, bạn hỏi
" Vậy liền đi bằng cái em nói tới. Anh rất có hứng thú với lối sống của người Việt đó nha!!"
"Nhưng em với anh phải đi bộ đến nhà em lận nên giờ mình đi taxi đến nhà em để lấy xe cái đã. Anh thấy được không? Nhà em cũng tiện đến quán phở."
Gia Mai thăm dò ý kiến
" Vậy chúng ta đi thôi!"
Tiêu Chiến thật sự rất khác so với Gia Mai nghĩ về sở thích. Bạn nghĩ anh ấy sẽ thích an toàn và thuận tiện. Nhưng sau khi thấy được kết quả thì cô gái nhỏ đã biết...anh ấy luôn có nhiều cách xử lý cho những trường hợp khác nhau.
Gia Mai cùng anh bắt một chiếc taxi sau đó về nhà lấy xe máy của bạn và đống hành lí thì được nhân viên tổ chức mang đến khách sạn trước nên hai người khá là nhẹ nhàng mà đi.
"Em...em định đi bằng xe này thật hả?"
Anh trố mắt ngạc nhiên nhìn chiếc môtô màu đen của Gia Mai lắp bắp hỏi lại
"Vâng!! Nhà em chỉ có xe này là em biết chạy thôi. Em không biết lái ôtô mà. Vậy...hay giờ anh quyết định lại vẫn còn kịp."
"Không!! Tại anh không nghĩ cô gái nhỏ nhắn như em mà biết lái môtô nên hơi bất ngờ. Chúng ta đi thôi!"
Sau khi anh nói luôn luôn kết thúc bằng một nụ cười biết giết người của mình. Gia Mai thật sự muốn ngất ngay tại chỗ.
"Anh...có thể không cười nữa có được không?"
"Sao vậy? Anh cười làm em không thích à? Vậy anh liền không cười nữa."
Anh nghiêm nghị nói, giọng đầy quan tâm ấm áp.
"Không... không phải vậy. Bởi vì...vì anh cười em liền mất hết sức lực mà bủn rủn không làm được gì...vậy nên...em đi dắt xe ra ngoài đây. Em đi trước."
Bạn nói rồi ôm mặt ngại ngùng chạy đi để lại anh cười đến nở hoa.
Sau khi anh lên xe Gia Mai liền nói
"Anh...anh có thể ngồi xích ra phía sau một chút được không?"
Bạn ngượng ngượng rồi xổ một tràn mà gương mặt tròn đáng yêu đã đỏ ửng lên phía sau lớp kính bảo hiểm.
" Em không thoải mái à?"
Anh quan tâm
"Tại...tại vì anh ngồi như vậy thì em sẽ bị bệnh tim luôn đó. Chiến ca à! Phiền anh quá."bạn nói rồi hì hì
" Đừng nói với anh em là Tiểu Phi Hiệp nha?!"
"Dạ...dạ đúng vậy."
Gia Mai lúng túng
"Cảm ơn vì đã yêu mến anh. Có người fan tài giỏi như em anh cũng rất hãnh diện a~"
Anh nói với giọng điệu đầy tự hào làm cho bạn muốn bay lên 9 tầng mây. May mắn là bạn đã tự mình trèo xuống đất mà lập tức rồ ga phóng đi làm Chiến ca giật mình mà ôm lấy vòng eo nhỏ bé của bạn
Đến quán phở, bạn cùng anh bước vào rất bình thường như bao người mà gọi món. Gia Mai gọi 2 tô phở đặc biệt, còn gọi thêm 2 ly trà đá.
" Anh có muốn em giới thiệu một tí về những thứ trên bàn sẽ dùng để làm gì giúp cho tô phở này không?"
"Hảo, em nói một chút rồi liền chỉ anh sử dụng"
"Đầu tiên là rau nêm, anh có thể nhặt rau sau đó trực tiếp bỏ vào tô mà ăn. Tiếp đến là tương đậu và tương ớt, anh có thể dùng cái chén nhỏ này(Gia Mai cầm một cái chén đựng nước chấm) sau đó thì tự vận dụng công thức bản thân thích để pha nước chấm. Còn những thứ như chanh, ớt, sa tế thì do tùy khẩu vị ai muốn thêm thì thêm. Vì vậy nên trước tiên anh hãy thử xem mùi vị của quán đã giống mình muốn chưa."
Gia Mai giới thiệu rồi nói từng thứ từng thứ một còn Tiêu Chiến thì nghiêm túc lắng nghe rồi gật gật đầu
"Vậy thì anh liền sửa lại một chút cho giống hương vị người Trung Quốc thường ăn còn em thì làm thành hương vị của người Việt Nam yêu thích rồi cả hai cùng nếm thử có được không?"
Anh đưa ra đề nghị
"Được!! Em cũng muốn thử khẩu vị người Trùng Khánh"
Cả hai bắt tay vào việc tạo ra món phở phiên bản mới chỉ có thể ăn một lần.
"Wowww, anh chưa từng thưởng thức món ăn nào có vị giống như vầy cả. Thật sự rất thanh đạm nhưng không bị nhạt nhòa. Ngon quá đi, anh có lời khen cho em đó Tiểu Mai."
Tán ca nhận xét như một nhà ẩm thực chuyên nghiệp
"Của anh làm cũng rất ngon mà. Nhưng mà lời khen của anh em thật không dám nhận đâu Tán ca"
"Có gì mà không dám chứ? Nhờ em mà ăn mở mang tầm mắt với những món ăn Việt Nam đó nha!!"
"Đây chỉ là một phần nhỏ của những món ăn ngon ở Việt Nam thôi. Nếu có cơ hội thì anh còn phải ngạc nhiên dài dài đó!!"
Gia Mai tự hào với những món ăn tuyệt vời ở đất nước của mình mà nói
"Vậy tranh thủ đợi thời gian còn gặp được em trước khi về Bắc Kinh anh liền bs theo em để tiếp tục ăn ngon haha"
Cả hai ngồi anh rất bình thường cho đến khi chợt nhận ra là chỉ còn 15phút nữa sẽ phải có mặt ở nơi phỏng vấn cùng các minh tinh khác.
" Toi rồi, chúng ta phải mau quay về công ty không thì trễ giờ mất."
Bạn vội vã tính tiền sau đó cùng anh lên xe mà phóng như bay về trụ sở của Vlive.
"Phùuuu, may mà còn kịp. Giờ thì em đưa anh đến phòng make-up và phục trang để chuẩn bị ghi hình."
Vì chân ngắn nên Gia Mai đã phải hì hục chạy còn anh chỉ việc đi bình thường liền đuổi kịp bạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com