Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Trở về

Buổi tối ấm cúng cứ thế kết thúc trong sự hạnh phúc và tiếng cười nói, sáng hôm sau cả hai lại trở về với đống lịch trình dày đặc sợ là lần ăn cơm với gia đình cũng chẳng còn trong thời gian tới đây.

Đôi mắt nhắm nghiền, miệng nhỏ thỉnh thoảng lại chu chu ra hai má sữa cũng vì nằm lên gối mà dồn lại núng nính. Gia Mai đang ngủ rất say dù không phải chỗ quen nằm. Một động tác khiến cho Gia Mai ngọ nguậy trong cái chăn ấm áp. Đó là Tiêu Chiến đã chọt vào hai má của cô rồi lại xoa xoa nó làm Gia Mai cựa quậy

"Ngoan, em dậy đi! Chúng ta có chuyến bay sớm mà, em ngủ nữa sẽ trễ thật đó!"
Anh ôn nhu gọi cô dậy nhưng câu tiếp theo chính là doạ cô trễ giờ bay. Câu nói này của anh quả là có tác dụng lợi hại a! Gia Mai mới đó đã chịu chui ra khỏi chăn mà mơ màng sắp xếp gọn gàng mọi thứ.

Tiêu Chiến ca ca cũng thật là biết chọn giờ bay quá đi, ai lại muốn bay vào lúc 3 giờ sáng chứ? Đêm qua đến nửa đêm Gia Mai mới lên giường ngủ đó! Vấn đề ở chỗ đi ngủ muộn đều là do anh ra, còn hại cô vừa trở về nhà đã không mở nổi mắt nhìn đường. Người Trùng Khánh có phải đều thức khuya không? Hay chỉ do lâu ngày anh mới trở về nên bạn bè nhiệt tình đến vậy.

Chuyện là tối qua khi ăn lẩu và xem tivi cùng ba mẹ Tiêu xong thì cả hai đã cùng đến nhà của người bạn sau đó cùng lớp cũ của Chiến ca họp mặt. Cứ ngỡ Gia Mai đi cùng khi anh họp mặt bạn bè sẽ một mình một cõi nhìn anh cùng bạn nói chuyện cũ. Nào ngờ bạn của anh đều dẫn theo người yêu hay lão bà, nhà mình.

Trong lớp của Chiến ca thật sự có rất nhiều người đã lập gia đình, có người mang theo cả baby nhà mình đến chơi. Gia Mai ngồi cạnh đứa bé cứ mải mê chơi với nhóc làm bạn anh cảm thán một câu

"A Chiến à! Người yêu cậu thích con nít như vậy, sao cả hai không kết hôn rồi mau mau sinh một đứa đi!"

"Mọi người đừng chọc em ấy, lát nữa sẽ chạy mất đấy"
Tiêu Tán nghịch ngợm nhìn cô đáp lại bạn mình

"Bọn mình là người biết gì nên nói và giữ im lặng, vậy nên cậu đó a Chiến nói xem cả hai quen nhau bao lâu rồi?"
Mẹ của đứa trẻ cô đang chơi cùng lên tiếng hỏi anh.

"Nếu nói gặp mặt thì đã hai năm còn quen nhau lúc nào thì mình không tiếc lộ được"
Vừa gắp thức ăn cho Gia Mai lại vừa trả lời câu hỏi của bạn học

"Mà nè Tiểu Mai, em sau này lập gia đình muốn sinh bao nhiêu baby hả? Em xinh đẹp như vậy có phải không muốn sinh nhiều để còn bảo vệ nhan sắc không? "
Một vị tỷ tỷ hào hứng hỏi cô mà trong mắt sáng rực lên

"Em vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó đâu ạ! Con cái cũng không tự quyết định được phải xem ông trời là ban cho mình bao nhiêu. Bản thân em thì hai bé là được, một trai một gái thì càng tốt chị ạ!"
Gia Mai mỉm cười nhẹ nhàng nói đầy lịch sử đáp lại bạn học của anh

Sau một lúc lâu ở cùng nhau nói chuyện ôn lại kỉ niệm, ăn uống vui vẻ thì mọi người cũng giải tán. Lúc bấy giờ đã là nửa đêm, Gia Mai ngồi trong xe mà cứ ngủ gà ngủ gật. Đến lúc thức dậy đã thấy mình được kêu dậy vào trời khuya.

Chậm chạp VSCN rồi tìm đồ thay vào, chuẩn bị xong xuôi thì dọn dẹp sạch sẽ phòng óc sau đó xuống để lại lời tạm biệt bố mẹ Tiêu. Nào ngờ vừa xuống đã thấy phía dưới lầu bật đèn sáng, mẹ anh đang lục đục trong bếp làm thức ăn cho cả hai.

"Hai đứa mau đến lấy đồ ăn mang theo đi, bà ấy đã thức dậy từ sớm để nấu đó!"
Ba Tiêu ngồi nhăm nhi tách trà nóng tay cầm tờ báo chăm chú đọc, nghe thấy tiếng bước chân liền nói.

"Mẹ à, thức sớm như vậy làm gì chứ?! Ngủ thêm một giấc không phải rất tốt hay sao?"
Ôm lấy mẹ mình, anh trẻ con trách móc.

"Còn không phải tại mấy đứa trẻ tụi con không chịu chăm lo bản thân thật tốt sao?! Vừa đáp máy bay đến Bắc Kinh thì hảo hảo về nhà ngủ một chút nữa. Lúc nào đói liền lấy thức ăn mang theo mà lấp đầy cái bụng có nghe chưa?"
Mẹ Tiêu cốc nhẹ đầu con trai ngốc của mình.

Con dù lớn đến chừng nào đi chăng nữa vẫn luôn bên mẹ tình nguyện trở thành một đứa trẻ. Tiêu Chiến chính là kiểu người như vậy. Anh là ngôi sao nổi tiếng trong mắt của báo nhiêu người không quan trọng. Với anh, mẹ vẫn sẽ là người phụ nữ ban cho anh sự sống này.

Taxi vừa đến cũng là lúc mà ba mẹ Tiêu ra cửa tạm biệt cả hai. Mẹ Tiêu bỗng gọi tên Gia Mai sau đó đưa cho cô một chiếc túi đỏ buộc bằng chỉ đỏ. Xe bắt đầu lăn bánh, ba mẹ Tiêu cũng dần dần khuất mất thì cũng là lúc trong xe vang lên câu hỏi của Gia Mai trong sự tò mò muốn mở túi quà ra.

"Em mở nó ra luôn như vậy có sai gì với phong tục của người Trùng Khánh không Chiến ca?"
Trước khi mở, cô đã hỏi để tránh thất lễ.

"Lát nữa đáp máy bay rồi về nhà em hẳn mở ra, không nên mở ở đây đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com