Chương1: Phiên dịch cho anh
"Alo? Đây là số máy của Bùi Gia Mai xin hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy ạ?"
Một cô gái thân hình nhỏ nhắn trắng trẻo mặc một bộ đồ thỏ màu hồng đang ngồi trên bàn học nghe điện thoại
" Xin chào cô Bùi, chúng tôi gọi đến từ khoa truyền thông của trường đại học Bắc Kinh. Hồ sơ của cô đã được thông qua, nhà trường sẽ gửi email chi tiết cho cô về thời gian nhập học. Cô vui lòng đến trường sớm hơn 2 tuần để có thể sắp xếp và sinh hoạt lại cách sống và học tập tại trường. Tạm biệt"
"Đây gọi là sợ người khác nói lại hay sao mà tuôn ra cả tràn không cho ai nói vậy chứ! Thôi thì mình cũng đã được nhận học bổng là tốt rồi . Yeah yeah yeah!!!!"
Bạn mệt mỏi ngồi xuống giường rồi ngã lưng xuống.
"Ting ting ting"
Tiếng thông báo từ điện thoại của bạn reo lên liên tục. Cầm lấy điện thoại bạn mở ra xem thông báo.
"Ôi mẹ ơi!!"
"Mày bị gì mà tối rồi còn kêu mẹ nữa con nhỏ kia."
Chị hai đáng kính của Gia Mai-Thiên Mai
"À...hông gì. Cái đó người ta nói là cảm thán thôi."
"Vậy thôi chị mày đi ngủ. Ở đó mà cảm thán tiếp đi khỏi ngủ ha"
Chị ấy vỗ vỗ vai bạn rồi đi sang phòng bên cạnh.
Bạn quay trở lại với điện thoại yêu dấu mà quắn quéo.
"Aigo Chiến ca hảo soái a~. Khí A toả ra nghi ngút luôn kìa. Ayda em chết mất Chiến Chiến à!!"
Nằm cười nói một mình thì cuối cùng bạn cảm thấy có một email gửi đến liền mở lên xem
"Lệnh triệu tập học sinh Bùi Gia Mai vào ngày 27/8. Học viên vui lòng đến sớm ít nhất hai tuần để làm quen và chuẩn bị cho năm học. Học sinh sẽ nhận được tài trợ từ chính phủ là 3000tệ mỗi tháng. Nếu có thắc mắc vui lòng liên hệ xxxxxxxx để được hỗ trợ."
Bạn mệt mỏi vì cả ngày phải làm việc nhà rồi nấu ăn mà trực tiếp ngã xuống giường ngủ một giấc đến sáng.
"Dậy đi, sáng rồi."
Mẹ đang cố gắng gọi con lợn ham ngủ dậy
"Ưm-- con muốn ngủ mà, mẹ cho con ngủ một chút đi. 5 phút nữa thôi"
Bạn lờ mờ đưa tay trả giá
"Dậy đi, không phải Tiêu Chiến của mày hôm đáp máy bay xuống Việt Nam sao? Nghe chị họ làm trong công ty giải trí nói là thiếu một phiên dịch viên cho..."
Chị hai đi ngang qua nói nữa chừng thì dừng lại không tiếp tục nói nữa
" Ai? Phiên dịch cho ai? Nói nhanh lên đi."
Bạn bung mền ngồi dậy liền kéo lấy chị ấy hỏi
"Cho anh gì ta...hình như là Ngụy..."
Vừa nghe chữ Ngụy bạn liền xác định không phải anh nên tiếp tục chùm kín mà ngủ tiếp thì...
"À...là Ngụy Vô Tiện trong Trần Tình Lệnh. Còn hay gọi là Tiêu Chiến a~"
Chị ấy cố nhấn mạnh vế cuối làm bạn bung mền lần nữa mà chạy toán loạn.
"Gì chứ? Quên mất hôm nay anh ấy đến Việt Nam. Hôm qua cài báo thức rồi mà ta. Sao không đánh thức mình dậy chứ?"
Bạn chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt mà miệng cứ lầm bầm
"Dạ thưa chị, báo thức không có tay nhưng em thì có tận hai cái đó có thể đánh chết chị. Tốt nhất là mày im mồm mà nhanh một chút. Cả nhà đợi mày ở dưới kìa, có cả chị họ chờ chở mày đi kìa"
Chị hai cảnh cáo
" Xong rồi, xong rồi."
Bạn bước ra với áo thun trắng, quần ống suông đen và cái balo nhỏ đã chuẩn bị từ hôm qua để ra sân bay đón idol.
Bạn không nghĩ là sẽ làm phiên dịch cho anh ấy. Làm phiên dịch thì sẽ là người nói chuyện với anh ấy khá nhiều không phải sao? Vì chuyện lần này nên bạn cảm thấy mình học tiếng Trung từ giữa cấp 2 là quyết định sáng suốt.
Giờ thì bạn sở hữu HSK6 trong tay nên không phải ngồi ở nhà đọc vietsud để hiểu anh nói gì nữa rồi.
"Đi nhanh đi, chị họ đang đợi đó. Còn ăn sáng thì mày sẽ cùng đoàn đội và Chiến ca đi ăn để hỗ trợ cho nội dung của sự kiện"
Bạn nhanh chóng mang theo một chai Chân Quả Lạp trong tủ lạnh rồi thay giày mà rời khỏi nhà. Lên xe của chị họ vĩ đại
"Chị à!! Em yêu chị lắm luôn á."
"Cô cho tôi xin đi cô nương. Tôi còn không hiểu cô sao?"
"Hì hì. Mà việc hôm nay của em là gì vậy chị?"
Bạn ngồi ở ghế phụ lái nghịch ngợm
"Vì để em đi chị đã nhận cho em khối công việc khổng lồ nhưng hầu hết đều là ở cạnh soái ca đó nha. Em phải làm phiên dịch viên kiêm người phỏng vấn, hướng dẫn viên và thay người quản lí bị bệnh của cậu ấy suốt lịch trình ở Việt Nam. Giờ em sẽ đi gặp giám đốc tổ chức để nhận lịch trình"
Bạn trố mắt ngạc nhiên vì lịch trình làm việc của mình gắn sát với idol. Xe dừng lại ở sân bay, bạn được chị ấy đưa vào nơi làm việc của bảo an và tại đó bạn gặp một người đàn ông trung niên. Ông ấy nhìn rất lịch sự có là giám đốc tổ chức mà chị ấy nói.
"Chào ông, tôi là Bùi Gia Mai rất vui khi gặp ông."
"Rất vui được gặp, cô có vẻ rất trẻ. Cô biết tiếng Trung phải không?"
Ông ấy và bạn bắt tay nhau rồi ông hỏi
"Phải, tôi đã học lúc cấp 2. Giờ tôi đã có HSK 6. Tôi có thể lấy bản kế hoạch làm việc được không ạ?"
" Đúng là tuổi trẻ tài cao. Đây là bản kế hoạch làm việc của minh tinh Tiêu Chiến. Mong cô hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao."
Ông ấy khen ngợi bạn một câu sau đó thì lấy ra một bản kế hoạch đưa Gia Mai.
"Cảm ơn ông, tôi sẽ cố hết sức. Tôi sẽ gặp anh ấy ở đâu vậy thưa ngài?"
Bạn thắc mắc hỏi
"Cô có thể đến chỗ máy bay đáp xuống mà đón cậu ấy. Cậu ấy đến một mình nên cô hãy mau ra đó không thì khó mà chen vào đoàn fan hùng hậu của cậu ấy đâu."
"Cảm ơn và tôi xin phép đi trước. Chào ngài"
Bạn bước ra ngoài liền lập tức chạy đến nơi máy bay hạ cánh chờ một lúc thì đã có nhiều người từ trên máy bay ra ngoài.
"Tiêu Chiến ca ca ở đây"
Bạn thấy anh ra liền vẫy tay í ới gọi. Nhưng anh thậm chí không bước đến chỉ tiếp tục đi, có lẽ anh nghĩ bạn chỉ đơn thuần là fan tới đón anh ở sân bay. Bạn sợ anh ra tới cửa thì liền 'khó mà gặp lại' nên liền chạy đến
" Em được giao nhiệm vụ sẽ làm quản lí, hướng dẫn viên và phiên dịch cho anh ở Việt Nam"
Bạn nói rồi đưa bản hợp đồng đến cho anh xem để chứng minh mình nói thật
"Phiền em rồi. Giờ chúng ta sẽ đi đâu?"
Anh nói rồi còn nở nụ cười như mặt trời mà hỏi
{Aaaaaa anh giết em đi Tiêu Chiến. Anh là giết người không cần dao đó sao? Anh làm ơn đừng cười nữa, em sắp bị anh làm cho mất máu chết rồi đây huhu}_nội tâm cô phiên dịch xinh đẹp khóc thảm thiết
"Em là Gia Mai. À...anh đã ăn gì cho buổi sáng chưa? Có lẽ anh đã phải thức rất sớm để chuẩn bị cho chuyến bay."
Bạn nén yêu trong lòng mà hỏi nhưng vẫn không quên thêm vế phía sau để quan tâm anh một chút.
"Đúng là phải thức dậy rất sớm nhưng mà người đầu tiên gặp ở đất nước khác là một cô gái xinh xắn dễ thương như em đón tiếp thì coi như anh may mắn đi. Anh cũng chưa ăn gì còn em?"
Anh dùng giọng nói ngọt ngào ấm áp của mình nói
" Em cũng chưa ăn. Bây giờ đã 6h50 anh và em có thể đi tham quan và đi ăn đến 9h50 thì quay về để phỏng vấn. Anh muốn ăn gì?"
Gia Mai tính toán kĩ càng
" Anh nghe nói ở Việt Nam có món ăn rất nổi tiếng là...à là Phớ có phải không?"
Anh xoa xoa đầu suy nghĩ
"Là phở. Gần đây có quán phở rất ngon, anh cùng em ra sảnh lớn em liền lấy xe chở anh đi. Giờ thì em sẽ phụ anh mang hành lí."
Nói rồi bạn cướp lấy vali từ tay anh mà nặng nề kéo đi. Bạn hung hăng chiến đấu với cái vali đến cửa liền thở hồng hộc.
"Để đó anh kéo cho. Em mang không nổi đâu."
Anh lấy lại vali từ tay bạn
" Ai lại để minh tinh xách đồ còn nhân viên thì đi tay không chứ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com