Chương 12
Giữa trưa.
Ngọc Thảo mới ung dung thong thả xuống khỏi giường, từ từ đi rửa mặt, lúc đi ra, nàng đã trang điểm tinh xảo.
Đợi khi xuống lầu, nàng mới phát hiện anh mình đã đi công tác về.
"Anh hai, anh về rồi." Ngọc Thảo đi đến, thuận tay cầm lấy hộp quà trên bàn, cười tủm tỉm nói: "Lần này đi công tác mua quà gì về cho em vậy?"
Đức Khải cười, vuốt tóc Ngọc Thảo: "Tự xem đi."
Ngọc Thảo không đợi được nữa, mở ra.
Một chiếc vòng tay bằng kim cương.
Sáng lấp lánh, Ngọc Thảo đắc ý đeo lên tay, lắc lắc cổ tay trước mặt Đức Khải: "Cảm ơn anh hai."
Đức Khải nhìn thấy gương mặt vui vẻ của Ngọc Thảo, tức giận trong lòng vơi đi một chút, anh lặng lẽ nói: "Thỏ, hôm nay có sắp xếp gì không?"
Ngọc Thảo cũng không hề giấu giếm: "Tối nay hẹn Thanh Thuỷ đi ăn cơm."
Nghe thấy không phải đi tìm Trung Kiên, nụ cười trên mặt Đức Khải lại càng rõ hơn. Chuyện tiệc tối hôm qua, Đức Khải đã biết.
Anh không ngờ Trung Kiên lại không nể mặt người bạn cùng anh ta lớn lên này, ở trước mặt mọi người làm em gái của anh khó xử.
Cho dù anh và Trung Kiên là bạn bè, nhưng lòng người đều có sự thiên vị. Anh chỉ có một người thân là Ngọc Thảo. Không ai được phép ức hiếp nàng.
Nhưng mà, sự cố chấp của em gái mình đối với Trung Kiên thật sự cũng khiến cho Đức Khải rất đau đầu.
Đức Khải nhìn Ngọc Thảo đang xem vòng tay, giống như lơ đễnh nói: "Đã đặt được chỗ chưa?"
Ngọc Thảo lắc đầu: "Hay là để em đi hỏi cô ấy một chút."
Đức Khải mỉm cười đề nghị: "Anh biết một nhà hàng cơm Tây, hoàn cảnh không tệ. Anh đã đặt chỗ rồi, nhưng mà tối nay anh hai có cuộc họp, hay là em đi với cô Huỳnh đi."
"Dạ được." Đối với đề nghị của anh hai, Ngọc Thảo không chút nghi ngờ.
Đức Khải là tổng giám đốc của công ty, bận rộn nhiều việc, nói chuyện với Ngọc Thảo xong thì lập tức quay về công ty.
Còn Ngọc Thảo ăn cơm xong thì lập tức đi tìm Đỗ Hà.
Đây là lần đầu tiên nàng đầu tư vào một bộ phim. Lần đầu tiên dùng tiền làm việc chính.
Đeo kính râm lên, lái một chiếc xe thể theo bản giới hạn, khoa trương đi đến đoàn phim.
Hiện trường đoàn làm phim.
Trần Quang Minh là một đạo diễn vừa mới tốt nghiệp. Đây là lần đầu tiên cậu ta chính thức quay phim, nhìn khung cảnh trong camera, lớn tiếng hô cut.
Diễn viên còn đang diễn lập tức ngừng lại.
Trần Quang Minh cầm lấy kịch bản như muốn trút giận: "Phan Như Ý, cô là đại tiểu thư hung hăng kiêu ngạo, có thể đừng diễn kiểu cứng nhắc vậy được không?"
Kịch bản của Người thứ ba là đề tài huyền nghi.
Vai diễn đại tiểu thư của Như Ý là thiên kim nhà giàu cao ngạo, nhan sắc xinh đẹp, là một nhân chứng quan trọng.
Khí chất của Như Ý không đủ xinh đẹp, cho dù trên mặt mang theo vẻ xem thường nhưng giá trị nhan sắc không hề thuận mắt, không diễn ra được chút khí thế kiêu ngạo nghênh ngang của nhân vật, trái lại còn hơi dở dở ương ương.
Nhưng mà, đoàn làm phim của họ vốn khá nghèo, cho dù có người đầu tư 3,5 tỷ thì họ cũng không mời nổi diễn viên tuyến hai, tuyến ba.
Chỉ có thể mời diễn viên tuyến bảy, tuyến tám hoặc là diễn viên mới. Chuyện này sẽ dẫn đến việc diễn viên không có nhiều kinh nghiệm, kĩ năng diễn xuất không ổn.
Trong đó, người có vấn đề lớn nhất chính là Như Ý. Trong đoàn làm phim, cô ta cũng có thể xem như là người xinh đẹp nhất, diễn đại tiểu thư có dung mạo xinh đẹp cũng xem như tạm chấp nhận được.
Nhưng kỹ năng diễn xuất của đối phương, thật sự quá cay mắt.
Không biết đã lãng phí bao nhiêu cuộn phim nữa. Quang Minh bắt đầu cân nhắc vấn đề đổi diễn viên.
Ngay lúc này, tiếng giày cao gót thanh thúy vang lên, sau đó vang lên tiếng kêu: "Ngọc Thảo, sao cô lại đến đây?"
Nghe giọng nói, là Đỗ Hà - nữ chính của đoàn phim. Kỹ năng diễn xuất không tệ. Ấn tượng của Quang Minh đối với cô ấy khá tốt.
Vô thức quay đầu, xem thử ai đến.
Chỉ mới liếc mắt một cái, cậu ta lập tức không thể dời mắt.
Người đến mặc một chiếc váy đen, da thịt trắng như tuyết, tư thái thướt tha, tùy ý tháo kính râm xuống, đôi mắt xinh đẹp lộ ra.
Hình dáng đôi mắt của nàng rất đẹp, giống như hoa đào, đuôi mắt hơi xếch lên, con ngươi màu trà nhàn nhạt, lướt nhìn một cái, cực kỳ yêu mị.
Môi rất đỏ, đỏ một cách kiều diễm.
Gương mặt tuyệt đẹp gần như khiến cho người ta phải mở to mắt ngắm nhìn.
Đi trên đôi giày cao gót 7cm, chỉ cần đứng đó, đã là trung tâm của đám người.
Ngọc Thảo không biết bản thân xuất hiện lại gây ra ảnh hưởng lớn đến cho đạo diễn như vậy. Nàng liếc nhìn, đầy sự cự tuyệt: "Đây là đoàn phim tôi đầu tư à?"
Lông mi vểnh lên, vô cùng ghét bỏ.
Đỗ Hà ngượng ngùng nói: "Đúng vậy, đoàn phim cần dùng tiền vào nhiều chỗ lắm."
3,5 tỷ thật sự rất nhiều, nhưng cả đoàn làm phim chỉ có một người đầu tư là Ngọc Thảo, tiêu xài dè sẻn nhưng cũng chẳng còn lại bao nhiêu.
Ngọc Thảo còn tưởng đoàn phim là một nơi chơi rất vui, nhìn thấy không có diễn viên nào xinh đẹp, ngay cả một người đủ tầm so sánh với nàng cũng không có.
Ngọc Thảo đeo kính râm lên, duỗi cánh tay thon dài trắng nõn, làn da mịn màng, móng tay lấp lánh, như ngọc quý dưới đáy đại dương.
"Vậy tôi sẽ bỏ thêm 7 tỷ nữa, đừng đơn sơ như vậy, làm mất mặt tôi lắm."
Nếu như để người trong giới biết đoàn làm phim do nàng đầu tư nghèo nàn như vậy, nói không chừng sẽ lên tiếng chế giễu nàng.
"Vậy cô tiếp tục quay phim đi, tôi đi trước đây."
Không cảm thấy thú vị, Ngọc Thảo xoay người bỏ đi.
Đỗ Hà hoàn toàn không biết tại sao đối phương lại đến đây.
Ngọc Thảo còn chưa đi được bao nhiêu bước, thì nghe thấy tiếng kêu: "Đợi đã, đợi đã."
Quang Minh vội nói: "Xin chào, tôi là Trần Quang Minh, đạo diễn của Người thứ ba."
Nói thật, bây giờ trong tâm lí của Ngọc Thảo vô cùng khó chịu với nghề đạo diễn này.
Ngọc Thảo lạnh nhạt nói: "Nguyễn Lê Ngọc Thảo."
Quang Minh hoàn toàn không ngại thái độ của Ngọc Thảo, anh cười nói: "Cô Nguyễn xinh đẹp như vậy, có nghĩ đến chuyện đóng phim không?"
Làm diễn viên?
Ngọc Thảo hoàn toàn không nghĩ đến.
Quang Minh nhìn ra được Ngọc Thảo muốn từ chối, vội nói: "Cô Nguyễn, trong đoàn phim có một vai diễn vô cùng thích hợp với cô, đất diễn cũng không nhiều."
"Cô Nguyễn, cô là người đầu tư của đoàn làm phim, chắc cô cũng không muốn tiền của mình đổ sông đổ biển nhỉ?"
Nghe thấy tên của Ngọc Thảo, Quang Minh lập tức biết ngay nàng là kim chủ duy nhất của đoàn phim.
Hơn 10 tỷ.
Nếu như thật sự đổ sông đổ biển, đúng thật sẽ khiến nàng rất đau lòng. Vốn lưu động của Ngọc Thảo cũng không nhiều lắm.
Nhưng mà, nếu như cho nàng đóng phim, xem như chơi cổ phiếu vậy, đổ xuống sông xuống biển thì đổ xuống sông xuống biển thôi. Mua sự vui vẻ của thiên kim nàng, cũng xứng đáng.
Đúng lúc, anh hai kêu nàng tìm chút chuyện để làm.
"Được rồi, lời thoại có nhiều không? Tôi không thích học thuộc lòng." Nàng đến đây chơi, không phải đến để chịu khổ.
Quang Minh nói: "Không nhiều, không nhiều."
___
Thanh Thuỷ lấy lại tinh thần, phát hiện đã là tám giờ.
Lúc này, cô đang ở nhà xử lí một vài công việc. Nói là cho bản thân ngày nghỉ, nhưng cô vẫn không thể nhàn nhã được như vậy. Đặc biệt là khi Nhật Huỳnh đang trong thời kỳ mấu chốt.
Cầm chìa khóa xe, áo khoác, điện thoại, lúc đang chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy điện thoại nhắc nhở hôm nay có mưa rào.
Trước khi đi, Thanh Thuỷ cầm theo một cây dù.
Đến nhà hàng đã hẹn đã là nửa tiếng sau.
Được nhân viên nhà hàng dẫn đến vị trí đã đặt trước, Thanh Thuỷ đến sớm mười lăm phút.
Cô kêu một ly nước, nhìn biến động thị trường chính khoán mới nhất trên điện thoại, đợi Ngọc Thảo.
Chờ đến khi Ngọc Thảo chạy đến, liếc mắt liền nhìn thấy Thanh Thuỷ ngồi ở một góc.
Vị trí anh hai đặt nằm ở tầng cao nhất, cửa sổ sát đất, vừa dùng bữa vừa ngắm nhìn quang cảnh thành phố S phía dưới, vô cùng lãng mạn và nên thơ.
"Cô đến trễ tám phút."
Con người đen như hắc diệu thạch nhìn Ngọc Thảo, lông mày nhíu lại phảng phất nét lạnh lùng.
Ngọc Thảo đỏ mặt. Hôm nay, nàng chơi đùa ở đoàn phim, không ngờ quay phim cũng thú vị như vậy.
Nhưng mà trên mặt vẫn duy trì tư thái của đại tiểu thư, hừ nhẹ một tiếng: "Lần sau không như vậy nữa."
Nhìn thấy đối phương vẫn dùng ánh mắt lạnh nhạt kia nhìn mình.
Nàng cúi đầu, không dám nhìn Thanh Thuỷ: "Xin lỗi."
Ánh mắt của Thanh Thuỷ rời đi: "Chọn món đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com