Chương 21
Buổi đấu giá từ thiện Sabai bảy giờ tối mới bắt đầu.
Ngọc Thảo quay xong đoạn phim thì cũng chỉ mới ba giờ, còn lại bốn tiếng, nàng ngả người lên ghế xe.
"Chị Thảo, chị còn một tiếng để rèn kĩ năng diễn xuất." Mai Hân vội vàng báo cáo lịch trình với Ngọc Thảo. Nếu như trễ hơn thì không biết vị đại tiểu thư tùy hứng này sẽ chạy đi đâu nữa.
Đến lúc đó, đại tiểu thư sẽ không sao, nhưng chắc chắn cô ấy sẽ bị người đại diện Trúc Anh dạy dỗ một phen.
Ngọc Thảo giơ tay, nhìn mấy đầu móng tay trơn bóng: "Biết rồi, hẹn đoàn đội trang điểm giúp tôi chưa?"
Mai Hân gật đầu: "Ừm, thời gian là năm giờ rưỡi chiều."
Ngọc Thảo quyết định lát nữa đi làm tóc sẽ tiện đường đi làm móng: "Được, đến công ty thì gọi tôi."
Thấy Ngọc Thảo ngoan ngoãn nằm ngửa ngủ trên ghế, Mai Hân thở phào nhẹ nhõm, liếc nhìn Trúc Vân một cái, không hẹn mà cùng bật cười.
Thật ra, bình thường Ngọc Thảo rất dễ gần, chút tính tình đại tiểu thư này, trong mắt của Mai Hân và Trúc Vân, so với những ngôi sao tự cao, kiểu cách kia, trái lại Ngọc Thảo rất đáng yêu, chưa từng trút giận lên người họ.
Chỉ là hơi tùy tiện một chút.
Khiến cho họ không ngăn cản nổi, dù sao Ngọc Thảo vào giới giải trí chỉ mang tính chất vui chơi, rảnh đến mức không có việc gì nên đến tìm trò vui thôi.
Dưới trướng người đại diện Trúc Anh của Ngọc Thảo không chỉ có một nghệ sĩ. Đối với Ngọc Thảo, cô ấy chỉ cần làm tròn bổn phận của người đại diện là được. Nghệ sĩ mà Trúc Anh xem trọng nhất, là người được cô ấy dẫn dắt gần đây - Đào Kiều Linh. Người thì xinh đẹp, rất có linh khí, nếu như có thể nắm vững kỹ năng diễn xuất, đợi thêm một khoảng thời gian nữa thì vẫn có cơ hội chen chân vào tuyến một.
"Chị Thảo, đến công ty rồi."
Ngọc Thảo hé mở đôi mắt đào hoa xinh đẹp, đuôi mắt có hơi xếch lên, tựa như có thể mang cả sao trời vào trong đôi mắt.
Giọng nói mang theo sự lười biếng sau khi thức dậy: "Xuống xe thôi."
Cửa xe nhanh chóng được mở ra. Trước khi xuống xe, Ngọc Thảo muốn tô lại son môi, lại không tìm thấy cây son môi thường dùng trong túi xách.
Chợt nhớ lại, hình như son môi còn ở chỗ của Thanh Thuỷ.
Nàng cũng không thèm để ý. Nàng còn rất nhiều son môi, lấy một cây khác, nhìn vào gương để chỉnh trang lại lớp trang điểm.
Tô một lúc, Ngọc Thảo hơi chu môi, nhìn đôi môi đỏ trong gương, cứ cảm thấy tô không đẹp chỗ nào đó: "Tôi tô thế nào?"
Môi đỏ căng mọng.
Mai Hân hơi đỏ mặt: "Ừm, tô rất đẹp." Thật sự rất đẹp, chi bằng cứ nói dáng môi của Ngọc Thảo rất đẹp, sau khi tô xong, càng khiến cho người khác muốn hôn.
Thích hợp để hôn, mút.
Lúc này, Ngọc Thảo mới khép gương lại, nhưng mà, trong lòng nàng vẫn cảm thấy Thanh Thuỷ tô son cho nàng mới là hoàn mỹ nhất. Lần sau cho cô tô là được.
Ngọc Thảo đi vào công ty giải trí, là Đức Khải sắp xếp cho nàng, ký hợp đồng cũng là loại cao cấp nhất. Ngọc Thảo có được quyền tự chủ rất cao.
Thân phận của Ngọc Thảo chỉ có cao tầng mới biết được. Trong mắt người khác, nàng chỉ là người mới vừa lấy được hợp đồng cấp S, đặc biệt là những người mới học cùng khóa diễn xuất với Ngọc Thảo, lén lút ác mồm ác miệng phỏng đoán Ngọc Thảo.
Được bao nuôi, kim chủ là một ông chú lớn tuổi, bụng bia, hói đầu này nọ.
Ngọc Thảo chỉ mới đến lớp học diễn xuất được hai lần, khi đó vội vàng muốn đến buổi thử vai của đạo diễn Lý, nên công ty mở một lớp nhỏ, dạy riêng cho nàng.
Cho nên, lớp học diễn xuất lần này là lần đầu tiên Ngọc Thảo gặp mặt những người mới cùng thời với mình.
Lúc Ngọc Thảo bước vào phòng học diễn xuất thì giáo viên biểu diễn vẫn chưa đến. Những người mới tự tụm lại thành những nhóm nhỏ.
Nàng vừa đi vào, lập tức trở thành tiêu điểm của mọi người ở đó.
Gương mặt của Ngọc Thảo xinh đẹp, được chiều chuộng từ nhỏ, da thịt lộ ra bên ngoài mịn màng, trắng như tuyết. Ngũ quan tinh tế, giữa hàng mày vô ý hiện lên nét quyến rũ, kiều diễm.
Đôi mắt mở to, mang theo sự kiêu ngạo.
Một cô gái xinh đẹp, đặc biệt là ở trong mắt những người mới đang tranh giành cơ hội lộ mặt, đồng thời vang lên hồi chuông cảnh báo.
"Ngọc Thảo, cuối cùng cô cũng đi học rồi. Mấy ngày nay, giáo viên giảng rất nhiều kiến thức, lát nữa tôi đưa sổ ghi chép cho cô bổ sung bài nhé."
Nhìn một cô gái không quen biết sáp đến, nói chuyện như vô cùng thân quen với nàng, tự mang theo nét diễn giả trân. Ngọc Thảo liếc mắt, nhìn cô ta một cái: "Cô là ai vậy?"
Ngọc Thảo cao 174cm, mang giày cao gót, tổng cộng là 179cm, còn cô gái đi đến lại mang một đôi giày đế bằng.
Ngọc Thảo dễ dàng nhìn bao quát được đối phương.
Đào Kiều Linh 163cm sượng chín mặt, nhìn dáng vẻ cao cao tại thượng của Ngọc Thảo, tâm trạng ganh tị làm thế nào cũng không kiềm chế được.
Cô ta lập tức cười duyên: "Ngọc Thảo, tôi và cô có chung người đại diện. Lần trước đã từng gặp mặt ở chỗ của chị Trúc Anh, có lẽ lúc đó cô quá bận rộn, không chú ý đến tôi."
"Xin tự giới thiệu, tôi là Đào Kiều Linh."
Ngọc Thảo hoàn toàn không quan tâm đến tên của đối phương, trả lời hờ hững: "Biết rồi."
Kiều Linh tiếp tục nói chuyện với nàng: "Chị Trúc Anh nói, lịch trình gần đây của cô đã xếp kín rồi, không giống như tôi, không có kịch bản để nhận, chỉ có thể đến đây luyện kĩ năng diễn xuất."
Lời này vừa nói ra, ánh mắt của người xung quanh nhìn Ngọc Thảo đầy sự đố kị, chanh chua, đồng thời cũng biết thân phận của Ngọc Thảo.
Người mới cấp S dựa dẫm kẻ giàu có.
Giáo viên diễn xuất tiến đến.
Ngọc Thảo cởi giày cao gót xuống, cho dù là như vậy, nàng cũng cao hơn Kiều Linh nửa cái đầu, lườm cô ta một cái: "Thật sự cần phải mài giũa diễn xuất."
Diễn xuất khoa trương, kệch cỡm, tính kế nàng, khiến nàng bị bài xích. Ngọc Thảo không phải là kẻ ngốc.
Nhưng mà, nàng chẳng thèm quan tâm.
Chút thủ đoạn cô lập ấy của đối phương, từ lúc học cấp ba thì nàng đã không còn chơi nữa rồi.
Bên cạnh Ngọc Thảo không thiếu mấy kẻ nịnh hót theo đuôi, tình chị em hoa nhựa lại càng không ít. Nàng không phải kiểu gặp ai cũng làm chị em hoa nhựa.
Ít nhất, cũng phải lấy lòng nàng, làm cho nàng vui.
Ví dụ như Như Ý, mặc dù đối phương khó chịu với nàng, nhưng về phương diện lấy lòng nàng, cô ta cũng bỏ ra khá nhiều công sức. Ngọc Thảo cũng không keo kiệt cho đối phương lợi ích.
Kiều Linh nhìn Ngọc Thảo đứng ở hàng trước như lẽ đương nhiên, rõ ràng cô ta không thể khống chế nổi sự khó chịu trên gương mặt.
Cùng lắm chỉ là ôm được một cái đùi vàng thối tha, thế mà lại không xem ai ra gì như vậy.
Ngay cả người đại diện Trúc Anh của cô ta cũng rất khách sáo với Ngọc Thảo, thỉnh thoảng có một vài lần, người đại diện vạ miệng với cô ta. Kịch bản mà cô ta chọn đều là đồ thừa của Ngọc Thảo.
Lúc đầu, cô ta còn cảm thấy người đại diện thế mà lại cho cô ta tài nguyên tốt như vậy, trong lòng còn có chút biết ơn.
Những lời này vừa nói ra, trong lòng Kiều Linh đầy xấu hổ, giận dữ và không cam lòng.
Đặc biệt là người đại diện còn cảnh cáo cô ta, không nên trêu chọc Ngọc Thảo.
Kiều Linh lại càng hận hơn.
Lớp học diễn xuất trong một tiếng đồng hồ, rất nhanh đã kết thúc. Giáo viên dạy diễn xuất được phía trên nhắc nhở, một tiết học của Ngọc Thảo trôi qua không chút sóng gió.
Chờ tiết học kết thúc, Kiều Linh lại xáp đến: "Ngọc Thảo, thật ngại quá, tối nay tôi sẽ đi đến buổi dạ hội từ thiện Sabai, có lẽ tối nay chị Trúc Anh không thể chăm sóc cho cô rồi."
Kiều Linh cố ý hỏi. Thư mời của buổi dạ hội từ thiện này chỉ có một tờ. Người đại diện đã cho cô ta rồi, chắc chắn Ngọc Thảo sẽ không đi được.
Về phần, người giàu có mà nàng dựa dẫm, chắc chắn người ta sẽ đưa phu nhân đi theo, làm gì lại dẫn một người tình nhỏ không ra gì như nàng theo.
Kiều Linh đợi nhìn thấy vẻ mặt không cam lòng của Ngọc Thảo, nhưng mà đối phương chẳng thể hiện gì cả.
Trái lại, những người mới còn chưa tan học, nghe thấy Kiều Linh nói như vậy, lập tức ập đến, lấy lòng cô ta.
Kiều Linh đắc ý nhìn về phía Ngọc Thảo. Ai ngờ chỉ nhìn thấy được bóng lưng. Cô ta nghĩ rằng đối phương đang chạy trốn.
Ngọc Thảo - người bị ép phải chạy trốn, vừa đi ra khỏi phòng học diễn xuất, thì hai người trợ lí vội vàng đi đến.
Hiện tại, còn ba tiếng nữa là đến buổi dạ hội.
___
Thanh Thuỷ làm việc xong, xem thời gian, còn gần một tiếng nữa thì buổi dạ tiệc sẽ bắt đầu.
Trang phục cho buổi tiệc tối mà cô muốn mặc đã được trợ lí đặt trong phòng nghỉ của phòng làm việc.
Thay vào bộ lễ phục màu đen dài ngang gối, trên chiếc cổ thiên nga thon dài đeo một chiếc vòng cổ kim cương. Thanh Thuỷ đối diện với tấm gương, tô son. Cô không thích trang điểm đậm, trên mặt chỉ trang điểm vừa đủ, tóc vén ra sau vành tai.
Sau khi chắc chắn không có vấn đề gì, Thanh Thuỷ mới đi ra ngoài.
"Tút tút."
Điện thoại vang lên vài tiếng, đầu dây bên kia miễn cưỡng nhận điện thoại: "Tôi còn đang làm tóc, Thanh Thuỷ, cô đến xx đón tôi nhé."
Trợ lí Lý đúng lúc nghe thấy. Anh ta liếc nhìn tổng giám đốc lạnh lùng, im lặng không nói gì.
Anh ta nhớ rất rõ, chiều hôm nay tổng giám đốc vội vã làm cho xong công việc, nên lúc này mới có thể tan làm sớm như vậy.
Theo như phán đoán của anh ta, có phải là vì tổng giám đốc không muốn để cho cô Nguyễn đợi quá lâu không?
Không ngờ, đối phương vẫn còn đang làm tóc.
Từ góc độ này của trợ lí Lý, chỉ nhìn thấy Thanh Thuỷ cúi đầu, vẻ mặt thản nhiên, đầu ngón tay thon dài, xinh đẹp đặt trên màn hình điện thoại.
Giọng nói vẫn lịch sự như trước đây: "Được."
Chưa đủ manh mối, không thể nào phân tích được tâm trạng của boss, trợ lí Lý quyết định làm một người gỗ chỉ biết hít thở.
Khoảng nửa giờ, đã đến nơi Ngọc Thảo nói.
Ngọc Thảo lại bắt điện thoại, lúc này nàng đang đợi sơn móng tay khô.
Giọng nói của đối phương thản nhiên, truyền qua ống nghe, vang lên: "Tôi đến rồi."
Ngọc Thảo: "Tôi còn đang làm móng tay, sắp xong rồi."
"Cô Nguyễn, cô còn mười phút nữa, từ nơi này đến địa điểm tổ chức dạ tiệc tốn khoảng hai mươi phút. Tôi không muốn đến trễ."
Ngọc Thảo trề môi, trách móc một tiếng: "Được rồi, tôi sẽ không để cho cô đến trễ đâu."
Tại sao Thanh Thuỷ cứ ngoài lạnh trong nóng như vậy chứ?
Sau khi cúp điện thoại, trong lòng Ngọc Thảo mắng thầm, nhìn về phía thợ làm móng đang sơn móng tay: "Còn khoảng bao lâu nữa?"
Thợ làm móng: "Cô Nguyễn, còn một phút nữa."
Sáu mươi giây trôi qua rất nhanh. Ngọc Thảo còn chưa kịp ngắm nhìn bộ móng tay mới làm kĩ càng, thì đã chạy vọt ra ngoài.
Một chiếc xe màu đen, khiêm tốn dừng trước cổng.
Nói với hai người trợ lí một tiếng, Ngọc Thảo mới lên xe.
Đi vào, lập tức nhìn thấy Thanh Thuỷ. Đối phương mặc lễ phục màu đen.
Ưu nhã, cấm dục.
Thanh Thuỷ thản nhiên liếc nhìn Ngọc Thảo vừa mới lên xe, nháy mắt lại chuyển ánh mắt sang nơi khác: "Lái xe."
Ngọc Thảo nhích đến: "Thanh Thuỷ, mau nhìn bộ móng tôi mới làm nè, có đẹp không?"
Ngay cả bản thân Ngọc Thảo cũng không chú ý, giọng nói của mình mang theo sự lấy lòng.
Trên móng tay màu trắng đính vài viên kim cương, ngón tay vốn đã thon dài, trắng nõn, lại càng thêm xinh đẹp.
Đối phương không chịu ngồi yên, ngón tay làm động tác như đánh piano, dưới ánh đèn mờ ảo, như phủ thêm một tầng mê li, quyến rũ.
Ngọc Thảo còn đang đắc ý.
Thanh Thuỷ ngước mặt lên nhìn.
Ngọc Thảo lập tức rút tay lại, ngoan ngoãn ngồi yên, kiên trì không được mấy giây, lại hỏi tiếp: "Cô vẫn chưa nói có đẹp hay không."
Giọng nói rất bất mãn. Nàng vui vẻ chia sẻ như vậy, kết quả thái độ của đối phương lại lạnh nhạt như vậy.
Không phải nàng chỉ hơi chậm trễ một chút thôi sao.
Thanh Thuỷ thu lại tầm mắt đặt trên gương mặt của đối phương, rõ ràng đây chính là dấu hiệu nàng sắp phát cáu rồi. Vì để tránh có thêm phiền phức, cô nói: "Rất hợp với cô."
Cơn tức giận của Ngọc Thảo trong nháy mắt biến mất, cười hi hi nhìn Thanh Thuỷ: "Cô cũng đừng giận mà. Lần sau tôi chắc chắn sẽ không làm chậm trễ thời gian của cô đâu."
Thanh Thuỷ đã xuống nước với nàng, Ngọc Thảo nghĩ, nàng cũng nên nhượng bộ, xin lỗi.
Thanh Thuỷ nghĩ.
Cô không hề tức giận.
___
Hai mươi phút sau, đã đến nơi.
Hai người vừa mới xuống xe thì trùng hợp Trung Kiên và Khánh Vy cũng đã đến.
Trung Kiên nhìn thấy Ngọc Thảo ngay cả sợi tóc cũng lộ ra sự tinh tế thì nhíu mày, Khánh Vy bên cạnh vô thức ôm chặt cánh tay của anh ta.
Ngọc Thảo vừa nhìn thấy Khánh Vy mặc lễ phục màu trắng giống như nàng thì hừ một tiếng, tầm mắt vô thức đặt lên bụng của đối phương, chuẩn bị tiến đến nói tiếng chúc mừng.
Nàng đã suy nghĩ kĩ rồi. Giọng nói nhất định phải thật châm chọc, sau đó thì xoay người bỏ đi.
Dù sao thì, bác trai và bác gái Vũ sẽ không để cho Khánh Vy vào cửa.
Về phần Trung Kiên, nhìn thấy dáng vẻ thân mật giữa anh ta và Khánh Vy, trong lòng nàng dường như rất bình tĩnh, không còn oán hận và chua xót như trước nữa.
Trung Kiên nhìn thấy dáng vẻ của Ngọc Thảo, vô thức nghĩ rằng đối phương muốn kiếm chuyện, nhíu mày, quát lớn: "Ngọc Thảo, đừng làm loạn nữa."
Ngọc Thảo chợt phát hiện, nàng vẫn có chút không cam lòng, rõ ràng nàng và Trung Kiên là thanh mai trúc mã nhiều năm như vậy, thế mà đối phương lại không thèm nể mặt.
Chút yêu thích cuối cùng kia, dường như đã theo tiếng trách móc này mà tan thành mây khói.
"Tổng giám đốc Vũ, hôm nay cô Nguyễn là bạn đi cùng của tôi."
Thấy Ngọc Thảo sững người, Thanh Thuỷ mở miệng.
Ngọc Thảo rất nhanh đã hoàn hồn, kéo tay Thanh Thuỷ, gật đầu với Trung Kiên: "Tôi đến để nói tiếng chúc mừng thôi."
Nói xong, bước trên đôi giày cao gót kéo Thanh Thuỷ, ưu nhã bỏ đi.
Trung Kiên nhìn bóng lưng của Ngọc Thảo, luôn có cảm giác thứ gì đó vừa vụt khỏi tầm tay.
Anh ta lập tức cảm thấy bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi. Ngọc Thảo thích anh ta như vậy, sao có thể đột nhiên không thích nữa chứ.
Lạt mềm buột chặt, anh ta nhìn thấy nhiều rồi.
Hai người đi vào hội trường, Ngọc Thảo mở miệng: "Vừa rồi nhờ có cô giúp một phen, nếu không thì có lẽ tôi lại không thể khống chế được mà nổi giận rồi."
Thanh Thuỷ lạnh nhạt nhìn gương mặt Ngọc Thảo không mang theo chút lo lắng nào: "Không cần khách sáo."
Nghe nói vậy, Ngọc Thảo nghĩ.
Thanh Thuỷ đã xem nàng như người của mình rồi.
___
Đinh, độ thiện cảm: + 1.
Độ thiện cảm trước mắt của Ngọc Thảo: 59
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com