Chương 32
Rối rắm, bây giờ đang rất rối rắm.
Ngọc Thảo nằm trên giường, vừa nghĩ đến chuyện Thanh Thuỷ thích nàng thì dù làm thế nào cũng không ngủ được.
Bây giờ, nàng đang đứng trước tình thế lưỡng nan.
Chuyện Thanh Thuỷ thích nàng, nàng vờ như không biết, vẫn nên làm cho rõ ràng thôi.
Nàng trở mình, gương mặt phồng lên, thổi phù một cái.
Ây da, Thanh Thuỷ thích nàng.
Nghĩ đến chuyện này, gương mặt xinh đẹp kia lại lộ ra một nụ cười vô tri.
Đợi đến khi nàng mơ mơ màng màng, vất vả lắm mới buồn ngủ, thì nàng đã có một giấc mơ.
Trong mơ.
Căn phòng trắng đen đan xen, nàng bị ép nằm trên chiếc giường kiểu dáng đơn giản, một bàn tay với những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vươn đến.
Dưới ngọn đèn ấm áp, trên gương mặt tinh xảo kia, dáng vẻ lạnh lùng, lịch thiệp và bình thản kia bị thay thế bằng sự khó chịu và kiềm chế, đôi mắt lạnh nhạt chứa đầy ham muốn đẹp đẽ, cực kì dịu dàng gọi tên nàng:
"Thỏ."
Phút chốc, Ngọc Thảo choàng tỉnh, cảm giác trong giấc mơ vẫn còn phảng phất đọng lại trên cơ thể.
Mắt nhìn điện thoại.
3:26.
Ngọc Thảo nóng đến mức đỏ bừng mặt, phải đi tắm rửa thôi, trên người thật sự cứ có cảm giác dinh dính, trái tim tăng tốc theo quán tính, sinh ra cảm giác khô nóng, khiến nàng không biết nên làm như thế nào. Nàng chạy vọt vào phòng tắm tắm nước ấm nửa tiếng đồng hồ, mới làm dịu được sự khô nóng kia. Lúc đi ra, nàng không còn buồn ngủ nữa.
Đi đến lấy máy tính ra, lòng bàn tay bắt đầu đổ mồ hôi, tìm kiếm. Trong đêm tối, ánh sáng từ màn hình máy tính hắt lên gương mặt kia, nhìn trên giao diện, từng tin tức một nhảy ra.
Gương mặt của Ngọc Thảo càng đỏ hơn.
Nàng cũng có cảm giác với Thanh Thuỷ.
___
Đăng Vũ chìm trong nguy cơ lớn, cả ngành thương nghiệp đều đang quan sát. Đăng Vũ đã từng là lão đại của thành phố S, cho dù là chuyển nguy thành an, hay là rơi vào tuyệt vọng thì họ đều muốn kéo xuống một khối thịt từ trên người Đăng Vũ.
Cao ốc Nhật Huỳnh.
Từ sau khi Đăng Vũ xảy ra chuyện, tập thể nhân viên Nhật Huỳnh đều vô cùng sảng khoái. Dù sao, lúc trước Đăng Vũ chèn ép họ như vậy, nếu không phải nhờ tổng giám đốc của họ chống đỡ, có lẽ bây giờ họ đều đã thất nghiệp hết rồi.
Càng không cần nhắc đến chuyện tiền lương hiện tại đã tăng gấp mấy lần.
Mấy ngày trước, Đăng Vũ tung ra tin tức kết thông gia với Nguyễn Thị, họ còn tưởng rằng sẽ xoay chuyển tình thế, còn đang suy nghĩ, có phải đầu óc của cô Nguyễn có vấn đề hay không, muốn nhảy vào hố lửa như vậy, kết quả Nguyễn Thị đính chính, không hề chừa lại chút thể diện nào cho Đăng Vũ, thẳng thắn phủ nhận tin tức liên hôn.
Thở phào nhẹ nhõm, còn có cảm giác sảng khoái cả người.
Nhật Huỳnh có hợp tác với Nguyễn Thị, tổng giám đốc còn là bạn tốt của cô Nguyễn nữa, sao đối phương có thể giúp Đăng Vũ giải quyết cục diện rối rắm này chứ.
Mấy ngày nay, cho dù tăng ca, nhưng nhân viên Nhật Huỳnh đều cam tâm tình nguyện, tràn đầy sức chiến đấu, chỉ là đang kiềm chế, nhìn Đăng Vũ rớt đài.
Phòng làm việc của tổng giám đốc.
Trợ lí Lý đưa báo cáo cho Thanh Thuỷ: "Trước mắt đã thu mua được 10% cổ phần Đăng Vũ, còn điều tra được có không ít công ty đang bí mật thu mua, trong đó có tổng giám đốc của Trần Thị cũng đã mua được 8%."
"Tổng giám đốc, có cần tiếp tục thu mua nữa không?"
Thanh Thuỷ đóng báo cáo lại: "Tiếp tục thu mua, giúp tôi liên lạc với tổng giám đốc Trần Thị."
"Vâng." Trợ lí Lý suy nghĩ một chút, vẫn nói ra: "Bên phía Nguyễn Thị đến bây giờ vẫn chưa ra tay."
Thanh Thuỷ gật đầu, gương mặt lạnh nhạt: "Ừm, tôi biết rồi."
Đức Khải - người nắm quyền Nguyễn Thị, đến bây giờ vẫn chưa ra tay. Thanh Thuỷ biết rõ đối phương còn đang nhớ đến tình cảm lúc nhỏ. Trong kịch bản gốc, tình cảnh khốn khó của Đăng Vũ không hề nghiêm trọng như hiện tại nhưng cũng bị cả đàn sói nhắm đến, xém chút nữa đã khiến cho Đăng Vũ không thể trở mình. Nếu không phải nhờ nữ phụ độc ác Ngọc Thảo chủ động muốn kết thông gia với Đăng Vũ thì Đăng Vũ làm gì có cơ hội chuyển mình nhanh như vậy.
Thanh Thuỷ vô thức nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay.
9:16
Cô ngẩng đầu, đầu ngón tay thon dài vừa chạm đến chiếc điện thoại lại rút về. Giờ này, chắc đối phương vẫn chưa thức dậy đâu.
Hộp đồ làm mất kia của Ngọc Thảo, sau này lại đưa cho nàng vậy.
Trợ lí Lý nhìn thấy dáng vẻ trầm ngâm của Thanh Thuỷ, còn tưởng rằng đối phương đang lo lắng không biết cuối cùng Nguyễn Thị có ra tay giúp đỡ cho Đăng Vũ hay không, mặc dù Nguyễn Thị đã bác bỏ tin đồn liên hôn, nhưng mối quan hệ giữa hai người thừa kế Đăng Vũ và Nguyễn Thị vẫn luôn rất tốt, cộng thêm chuyện cô Nguyễn dường như rất u mê tổng giám đốc, đây cũng không phải là bí mật gì, trợ lí Lý đã từng có vinh hạnh diện kiến một lần.
Nếu như là cô Nguyễn, lúc này bị người thừa kế của Đăng Vũ tác động, vậy thì sẽ rất phiền phức.
"Tổng giám đốc, cô nói xem cô Nguyễn có đồng ý liên hôn không?"
Thanh Thuỷ ngồi trên ghế, lạnh lùng: "Không đâu."
Trợ lí Lý chưa từng nghi ngờ phán đoán của Thanh Thuỷ, cảm thấy buông lỏng, cả người nhẹ nhõm rời khỏi phòng làm việc.
Vừa mới đi ra ngoài thì đã nhìn thấy thư kí Cao đến báo cáo công tác, thoải mái chào hỏi, vui vẻ nói cho anh ta biết lần này Đăng Vũ thật sự tiêu đời rồi, con đường thông gia này chắc chắn đi không thông.
Thư kí Cao ý vị sâu xa nhìn trợ lí Lý.
Chuyện không liên hôn thành công này.
Anh ta chưa từng nghi ngờ.
___
Sau khi Đức Khải quay về từ một bữa tiệc thương nghiệp đã là gần mười giờ tối.
Vừa về đến nhà, thả lỏng xoa xoa thái dương thì nghe thấy dì Lâm nói em gái của anh ấy đến giờ vẫn chưa ra khỏi phòng.
Ngạc nhiên, Đức Khải đi lên lầu một, đứng bên ngoài phòng của Ngọc Thảo, nhẹ nhàng gõ cửa hai cái: "Thỏ."
Không bao lâu sau, cửa mở ra. Đứa em gái đó giờ luôn trang điểm tinh xảo, lúc này dưới mắt có hai quầng thâm, mặc đồ ngủ, mái tóc dài đen nhánh hơi xoăn xõa sau lưng, còn có vài sợi tóc chĩa ra.
Dáng vẻ mệt mỏi như đã thức suốt cả đêm.
Đức Khải: "Thỏ, em sao vậy?"
Trạng thái bên ngoài không đúng, nhưng tinh thần của Ngọc Thảo lại không tệ: "Anh hai, em nghĩ thông suốt một số chuyện rồi."
Đức Khải tò mò: "Chuyện gì?"
Ngọc Thảo giơ tay hất hất tóc: "Chờ sau khi em làm xong thì em sẽ nói cho anh biết."
Đức Khải cũng không hỏi nhiều. Tính tình của em gái, bản thân hiểu rõ nhất, nhắc nhở: "Đi ngủ sớm một chút."
Ngọc Thảo dạ một tiếng, mũi ngửi được mùi rượu: "Anh hai, anh lại đi xã giao à? Không phải đã nói rồi sao, buổi tối không cho phép uống rượu, có thể từ chối thì cứ từ chối."
Đối với sự chu đáo của Ngọc Thảo, Đức Khải rất mãn nguyện: "Anh biết rồi, hôm nay có một buổi tiệc mang tính thương nghiệp, không từ chối được."
Tính chất thương nghiệp.
Ánh mắt Ngọc Thảo lóe sáng: "Vậy, Thanh Thuỷ có đi không?"
"Đúng lúc, hôm nay cô Huỳnh cũng có nhắc đến em." Đức Khải cười khẽ: "Xem đó, hai người đã trở thành bạn bè thân thiết rồi."
Ngọc Thảo từng mời Thanh Thuỷ ăn cơm vài lần, Đức Khải biết, nhưng mà, anh ấy không ngờ mối quan hệ giữa hai người lại tốt như vậy. Dù sao thì với tính cách của Thanh Thuỷ, lạnh lùng lại nhạt nhẽo, rất khó chiều theo ý Ngọc Thảo. Em gái của mình, bản thân hiểu rõ nhất. Tính tình như đại tiểu thư vậy, đôi lúc còn có chút tùy tiện.
Hai người có thể ở chung với nhau, Đức Khải vẫn có chút tò mò.
Bạn bè.
Ngọc Thảo đỏ mặt. Thanh Thuỷ không hề xem nàng như bạn bè, là yêu thích đó.
Nói chúc ngủ ngon với Đức Khải, Ngọc Thảo đi đến đầu giường, tắt máy tính vẫn còn đang sáng đèn.
Lúc này, giao diện vẫn còn đang dừng trên một diễn đàn.
#Phát hiện bạn của tôi yêu thầm tôi thì phải làm sao#
Thanh Thuỷ nhìn điện thoại. Cô gọi hai cuộc, đến bây giờ, đối phương vẫn chưa gọi lại cho cô.
Mím môi, nghĩ đến chuyện hôm qua Đức Khải nói.
"Có lẽ Ngọc Thảo đang ở quán bar."
Thanh Thuỷ mím môi, đứng dậy lái xe đến quán bar mà Ngọc Thảo thường đến, mang theo chiếc hộp kia.
Như Ý đang lắc lư giữa đám người, liếc mắt nhìn thấy Thanh Thuỷ không dung nhập với nơi này.
Gương mặt lạnh nhạt của đối phương, giữa hoàn cảnh sa đọa này, càng nổi bật lên sự tinh xảo.
Cô ta thấp giọng nói với niềm vui mới bên cạnh một tiếng, đi về phía Thanh Thuỷ: "Tổng giám đốc Huỳnh, đi một mình hả?"
Trí nhớ của Thanh Thuỷ rất tốt, biết cô ta là bạn của Ngọc Thảo, một người bạn đúng nghĩa.
Cô gật đầu: "Tôi đến tìm Ngọc Thảo."
Như Ý nhíu mày: "Thật đáng tiếc, hôm nay Ngọc Thảo không đến đây."
"Cảm ơn." Thanh Thuỷ không ở lại nữa, bóng người cao gầy rất nhanh đã rời khỏi tầm mắt của Như Ý.
Niềm vui mới của Như Ý đi đến: "Sao không giữ cô ấy ở lại. Người này là cực phẩm đó."
Như Ý cười khẽ, uống một hớp rượu: "Đừng nói đùa. Cô ấy, không giống với chúng ta đâu."
Mặc dù chỉ mới gặp mặt Thanh Thuỷ hai lần, nhưng Như Ý hiểu rõ. Loại người tẻ nhạt như thế này, cả đời chỉ rung động một lần, một lần chính là một đời.
Không thể trêu chọc.
Thanh Thuỷ ngồi vào lại trong xe, không bật đèn xe, cả chiếc xe bao trùm trong bóng tối. Thanh Thuỷ gọi điện thoại.
"Tổng giám đốc Nguyễn."
"Ngọc Thảo ngủ rồi."
"Tôi biết rồi, cảm ơn."
___
Dì Lâm: "Thỏ, bên ngoài có cô Đinh nào đó đến tìm con kìa."
Ngọc Thảo đang đắp mặt nạ: "Tên gì vậy?" Đừng nghĩ rằng con mèo, con chó nào cũng có thể gặp mặt nàng.
Dì Lâm: "Đinh Khánh Vy."
Ngọc Thảo tháo mặt nạ ra, tinh chất phủ trên mặt, mọng nước.
Ngọc Thảo khinh thường, nói: "Chậc, không gặp." Thứ gì vậy, lại dám đến tìm nàng.
Không bao lâu sau, dì Lâm lại quay về: "Thỏ, cô gái kia vẫn không chịu đi."
Ngọc Thảo cột tóc lên: "Kêu cô ta vào đi." Đứng dậy: "Gọi điện thoại cho Trung Kiên đến đón người."
Một lúc sau Khánh Vy đi vào.
Tháng thứ ba, cơ thể đã có dấu hiệu của người mang thai. Khánh Vy vừa nhìn thấy Ngọc Thảo ngồi trong phòng khách, gương mặt cực kì mất kiên nhẫn thì cắn môi, nhỏ giọng: "Cô Nguyễn."
Ngọc Thảo khoanh tay trước ngực: "Nói đi, chuyện gì? Đừng có trưng ra cái vẻ mặt đó, làm như tôi bắt nạt cô không bằng. Chỉ nhìn thấy cô thôi cũng khiến người ta buồn nôn rồi."
Khánh Vy nhìn làn da căng bóng của Ngọc Thảo, cúi đầu, che đi gương mặt khô khốc, tiều tụy của mình.
Ngọc Thảo nhấp một ngụm hồng trà, thấy cô ta một lúc lâu vẫn không mở miệng, chậc một tiếng: "Chuyện gì?"
Khánh Vy bất an gẩy ngón tay: "Cô Nguyễn là vì tôi đã mang thai nên mới không chịu liên hôn đúng không?"
Ngọc Thảo vênh váo, hung hăng đánh giá Khánh Vy từ đầu đến chân một lần: "Vì cô? Cô có điểm nào hơn được tôi chứ? Tình yêu của Trung Kiên à?"
Khánh Vy như không nghe thấy lời chế giễu của Ngọc Thảo: "Cô Nguyễn, sau này tôi sẽ không xuất hiện bên cạnh anh ấy nữa. Về đứa con...tôi... tôi sẽ phá thai." Nói xong, cô ta khóc rống lên.
Trung Kiên vô cùng bất mãn chuyện cô lén lút giữ lại cái thai. Xem như trừng phạt, anh ta đã khiến cho cả gia đình nàng bị mất việc. Lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, chút chuyện ấy, Trung Kiên vẫn có thể làm được.
Mặc dù mẹ kế đối xử không tốt với nàng, nhưng ba nàng vẫn rất yêu thương nàng. Vừa nghĩ đến dáng vẻ chán nản của người ba tuổi xế chiều lại còn mất đi công việc thì cô ta lại vô cùng đau lòng.
Ngọc Thảo trợn mắt: "Cô khóc cái gì?" Giọng điệu rất hung dữ.
Dọa cho Khánh Vy phải ngừng khóc: "Cô Nguyễn, tôi sẽ không xuất hiện bên cạnh Trung Kiên nữa." Nói xong, lại vô cùng buồn bã.
Ngọc Thảo: "Phiền chết đi được. Đã nói biết bao nhiêu lần rồi. Trung Kiên ai thèm thì người đó cứ lấy đi. Cô cũng đừng ở đây làm tôi buồn nôn nữa. Tôi chúc mấy người trăm năm hạnh phúc nhé."
Trung Kiên mới vừa bước vào thì đã nghe thấy câu này, mặt mũi tối sầm: "Đủ rồi, Ngọc Thảo, cô quậy đủ rồi chứ gì? Tùy hứng thì cũng nên có mức độ thôi."
Ngọc Thảo phủi bụi đứng lên, mặt lạnh: "Anh là cái thá gì? Chạy đến nhà tôi giở thói hung hăng. Dì Lâm, đuổi họ ra ngoài, tởm chết đi được."
Đôi mắt như chim ưng của Trung Kiên nhìn chằm chằm Ngọc Thảo: "Cô đừng hối hận."
Ngọc Thảo liếc mắt: "Được lắm, Đăng Vũ sắp sụp đổ rồi, còn phải rối rít đi cầu xin tôi. Lấy đâu ra tư cách kêu tôi đừng hối hận vậy?"
Lời này trùng hợp đâm vào cái chân đau của Trung Kiên. Anh ta kéo Khánh Vy bỏ đi, hộp quà trên tay nặng nề ném vào thùng rác.
Hôm nay, anh ta định đến đây xin Ngọc Thảo tha lỗi, không ngờ Khánh Vy lại nhanh hơn anh ta một bước, nghe thấy mấy lời nhục mạ kia, uất ức nhẫn nhịn mấy hôm nay lập tức bùng nổ.
Dì Lâm nhìn bóng lưng nổi giận đùng đùng bỏ đi của Trung Kiên, lo lắng nói: "Thỏ, chuyện này..."
Ngọc Thảo lắc tay: "Không cần lo lắng đâu ạ. Dì Lâm, đồ chuyển phát của con đến chưa?"
Dì Lâm: "Đến rồi, đã để trong phòng cho con."
Ngọc Thảo ho một tiếng, mặt hơi nóng: "Dì Không, con không kêu dì thì dì đừng đi lên nhé."
Dì Lâm: "Ừ."
___
"Leng keng."
Thanh Thuỷ mở cửa, nhìn Ngọc Thảo mặc đồ lộng lẫy, từng cọng tóc đều lộ ra sự tinh tế, xinh đẹp tuyệt vời.
Cô bỗng giật mình.
"Thanh Thuỷ, tôi đến tìm cô nè, cô có vui không?" Trong tay Ngọc Thảo cầm theo một chiếc túi lớn, quyến rũ lắc eo đi vào.
Trong không khí vương mùi hương nhàn nhạt, Thanh Thuỷ mím môi, khép cửa.
Thanh Thuỷ rót cho Ngọc Thảo một ly nước: "Hôm qua, tại sao cô không nghe điện thoại của tôi?"
Lông mi cúi thấp, giống như mang theo sự tủi thân.
Ngọc Thảo mất tự nhiên uống một hớp nước: "Điện thoại hết pin." Sáng nay Ngọc Thảo mới nhìn thấy cuộc gọi hôm qua, nhưng mà, nghĩ đến kế hoạch, nàng cũng không gọi lại cho đối phương.
Thanh Thuỷ: "Ừm."
Ngọc Thảo đặt ly nước xuống, ngón tay đặt lên chiếc túi lớn ở bên cạnh, thấy đối phương ngồi chỉnh tề, ưu nhã.
Nàng nghĩ thầm, khó trách, với tính cách như thế này của đối phương, nếu không phải nàng thông minh, nói không chừng đối phương sẽ cứ mãi giấu diếm, không chịu nói ra mất.
Được rồi, vậy để nàng chủ động.
Dưới ánh mắt chăm chú của Thanh Thuỷ, Ngọc Thảo đổ hết đống đồ trong chiếc túi lớn ra.
Ho một tiếng, gương mặt vẫn không kiềm chế được mà nóng lên: "Thanh Thuỷ, tôi biết rồi. Cô thích tôi."
Thanh Thuỷ nhìn một đống đồ chơi lớn trên ghế sô pha, ánh mắt vẫn luôn không chút dao động, theo tiếng nói của đối phương, có chút rung động, vỡ ra từng mảnh.
___
Đinh, độ thiện cảm trước mắt của Thanh Thuỷ: 70.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com