Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47

Trời rất lạnh, tạo thành một lớp tuyết dày. Gió ở thành phố S lại càng lạnh hơn. Ngọc Thảo khoác áo, uống một ngụm nước ấm, giọng nói cực kì không kiên nhẫn: "Đi hỏi thử xem tình hình thế nào rồi?"

Ngọc Thảo lại nhận một bộ kịch bản nữ phụ thứ n, em gái của đại quân phiệt Dân Quốc, từ nhỏ đã được sống trong gấm vóc lụa là, tính tình dịu dàng nết na, bởi vì bị sinh non nên thể chất của nàng không tốt, trên gương mặt luôn mang theo dáng vẻ bệnh tật.

Nói thật, gương mặt xinh đẹp quyến rũ của Ngọc Thảo không hề thích hợp để đóng vai này, nhưng những kịch bản khác thì cần phải rời khỏi thành phố S, dĩ nhiên nàng sẽ không chịu.

Đi một cái thì chẳng phải nàng và Thanh Thuỷ sẽ phải yêu xa sao.

Nhưng mà, may là nhân vật này cũng khiến cho Ngọc Thảo hài lòng. Chết sớm, ít lời thoại.

Bây giờ, nàng đang mặc bộ sườn xám màu thanh nguyệt, trên gương mặt được trang điểm nhẹ, đôi môi màu nhạt, phủ một lớp phấn mỏng, lông mày theo kiểu Lâm Đại Ngọc, lông mi rũ xuống, lọt thỏm trong chiếc áo khoác lớn, vẻ mặt mang theo sự cương quyết, cũng khá phù hợp với hình tượng cô em gái yếu đuối thời Dân Quốc.

Đoàn làm phim quyết định mười giờ sẽ khai máy. Đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa thấy đoàn làm phim có hành động gì.

Thời tiết đang rất lạnh. Ngọc Thảo chờ đợi hơn nửa tiếng đồng hồ đã là giới hạn cuối cùng của nàng.

Mai Hân quay lại rất nhanh, thở phì phò, thở ra từng lớp sương trắng: "Chị Thảo, nam chính của đoàn làm phim vẫn chưa đến."

Nam chính là một tiểu sinh lưu lượng, Lưu Gia Bảo. Những bộ phim truyền hình từng quay đều cực hot, lại còn được xây dựng hình tượng người tốt, cún con đáng yêu, cười lên vừa đáng yêu vừa ngọt ngào, người nào nhìn thấy cũng tan chảy. Cậu ta có cả một quân đoàn người hâm mộ, tự xưng là Lưu Gia Quân.

Cậu ta cũng chính là bạn diễn lần này của Ngọc Thảo, anh trai quân phiệt của nàng.

Gia Bảo nhận bộ phim này cũng là vì muốn chuyển hình, đóng rập khuôn một nhân vật quá lâu sẽ khiến cho người hâm mộ ngán ngẩm. Lần này đóng một nhân vật cực kì ngầu, fan chắc chắn sẽ càng tăng cao.

Ngọc Thảo không nén được cơn giận này. Nàng đứng lên, hất mặt một cái, khí chất nhu nhược kia không còn sót lại chút nào: "Nói với đạo diễn, khi nào nam chính đến thì tôi đến."

Mai Hân biết tình tình đại tiểu thư của nàng, lúc này chỉ có thể thuận theo: "Chị Thảo, vào trong xe trước đi, có hơi ấm."

Tránh cho đạo diễn bất mãn.

Ngọc Thảo vừa mới đi ra ngoài thì đúng lúc một cơn gió thổi qua, lạnh đến mức cổ chân cũng đau nhức, nhưng mà nàng cũng không dám đi nhanh, mặt đất có hơi trơn trượt.

Đi chưa được bao nhiêu bước thì đã nghe thấy một tiếng hét thất thanh: "Gia Bảo."

Dọa cho Ngọc Thảo trượt một cái. Một người đàn ông đeo kính râm, khẩu trang, vũ trang đầy đủ chạy đến từ phía đối diện. Tuy bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, nhưng vẫn đóng một lớp băng mỏng.

Cho nên, Ngọc Thảo trơ mắt nhìn đối phương trượt ngã về phía mình.

Nàng không ngốc đến mức làm đệm thịt cho đối phương. Lúc đối phương nhào đến, nàng vội vàng lùi về phía sau hai bước.

Đối phương trùng hợp ngã ngay cạnh chân nàng.

Nhìn thấy khoảng cách này, Ngọc Thảo nghĩ thầm, may là lùi lại nhanh, nếu không thì có lẽ nàng đã gãy xương rồi.

Đứng từ trên cao nhìn xuống chàng trai còn đang nằm rạp trên mặt đất, Ngọc Thảo hừ một tiếng: "Đồ vụng về, không nhìn thấy có người à?"

Chàng trai nhanh chóng bò dậy, phủi phủi cánh tay, lúc cậu ta ngã xuống đất đã xử lí rất kịp thời nên không hề bị tổn thương gì. Cậu ta ngượng ngùng vuốt vuốt mái tóc hơi rối: "Xin lỗi nhé."

Bên cạnh truyền đến tiếng nói đau lòng: "Gia Bảo, em có bị thương không?"

Ngọc Thảo quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cô gái tay đang giơ điện thoại, mặt lạnh cóng đến mức đỏ bừng, bị ba người vệ sĩ cả lại, không cho đến gần, vẻ mặt sốt ruột nhìn về phía bên này.

Gia Bảo quay đầu, tháo khẩu trang và kính râm xuống, cười vô cùng ngọt ngào, vẫy vẫy tay với họ: "Em không sao, mấy chị về đi, đừng để bị cảm lạnh nhé."

Mấy cô gái kia lập tức rưng rưng nước mắt, kích động đến mức muốn nhảy dựng lên.

Gia Bảo chào hỏi xong thì nhìn về phía Ngọc Thảo. Giữa màn tuyết trắng xóa, đối phương xinh đẹp tựa như một nhánh mai nở rộ giữa mùa đông lạnh. Ánh mắt cậu ta lóe lên sự kinh ngạc, lại xin lỗi một lần nữa: "Ngại quá, dọa cô sợ rồi."

Thái độ hối lỗi của đối phương không tệ, cộng thêm vẻ ngoài sạch sẽ, rạng ngời, Ngọc Thảo liếc nhìn cậu ta, xem như tha lỗi cho cậu ta: "Ừ, lần sau chú ý một chút."

Gia Bảo tốt tính nói: "Ừm ừm."

Vấn đề được giải quyết xong trong hòa bình. Ngọc Thảo chuẩn bị rời đi, đứng ở đây lâu như vậy, nàng sắp chết cóng rồi.

Trúc Vân nhỏ giọng nói bên tai Ngọc Thảo: "Chị Thảo, cậu ta chính là nam chính."

Gia Bảo vẫn chưa rời đi dĩ nhiên nghe thấy được. Cậu ta ây một tiếng, kinh ngạc nói: "Chị chung đoàn làm phim với tôi à?"

Khó trách Gia Bảo lại giật mình như vậy. Ánh mắt khi lần đầu tiên Ngọc Thảo nhìn cậu ta giống như đang nhìn một người bình thường vậy. Cậu ta còn đang rầu rĩ, cho rằng danh tiếng của mình đã bắt đầu trượt dốc rồi.

Rõ ràng gần đây cậu ta đều là thể chất dễ lên hot search.

Ngọc Thảo không còn tốt tính như vậy nữa. Ấn tượng tốt đối với cậu ta trong nháy mắt biến thành số âm, đánh giá cậu ta từ trên xuống dưới một lượt: "Cậu chính là nam chính bắt cả đoàn làm phim đợi mình hơn nửa tiếng đồng hồ đó à?"

Giọng nói cực kì bất mãn.

Mặt của Gia Bảo đỏ lên, lại nói xin lỗi một lần nữa: "Trên đường xảy ra chút chuyện."

Trên đường gặp fan cuồng, lái xe chặn cậu ta. Đường trơn trượt nên họ cũng không dám lái nhanh. Lỡ như xảy ra chuyện, thân là nhân vật của công chúng, sẽ trở thành vấn đề lớn. Tốn biết bao nhiêu công sức mới cắt đuôi được họ, cho nên mới trễ lâu như vậy.

Nhìn ra sự túng quẫn của đối phương, Ngọc Thảo hơi hất cằm, quay người trở về đoàn làm phim.

Gia Bảo như một người tùy tùng, theo sát phía sau.

Mà cảnh tượng này, đã được chụp trong ống kính ở phía xa xa.

Gia Bảo vừa mới đến phim trường đã chủ động nhận lỗi, mời cả đoàn làm phim uống nước. Đã xin lỗi chân thành như vậy rồi, vài lời phàn nàn này của đoàn làm phim cũng biến mất. Dù sao thì cũn đã ăn uống đồ của người ta rồi.

Ngọc Thảo nhìn hai người trợ lí bên cạnh, chớp mắt một cái đã bị rơi vào nhóm fan của tiểu sinh đang hot này. Trong lòng nàng ngay cả chút gợn sóng cũng không có.

May là sáng nay chỉ chụp vài bức hình để làm poster.

Poster tạo hình của Ngọc Thảo vô cùng đơn giản, tổng cộng chỉ có hai tấm. Một tấm hình cá nhân, một tấm hình chụp chung với anh trai quân phiệt, cũng chính là Gia Bảo.

Cảm giác ống kính của nàng rất mạnh, lại vô cùng ăn ảnh, bù lại nét yếu đuối bẩm sinh trên gương mặt của em gái quân phiệt.

Tấm thứ hai, chính là ảnh chụp chung của nàng và Gia Bảo. Nàng ngồi nghiêng người, tựa lên gối của Gia Bảo. Trong ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng và ỷ lại.

Ngọc Thảo thì vẫn ổn, thay mặt của anh hai Đức Khải của nàng vào mặt của Gia Bảo là được. Kết quả nửa đường, Ngọc Thảo lại cảm thấy cái tư thế này cũng không tệ, lần sau có thể thử với Thanh Thuỷ một chút.

Ánh mắt ỷ lại kia trong nháy mắt chuyển thành tình ý dạt dào, giống như ăn đường, vừa ngọt lại vừa dính, vô cùng tình tứ, khiến cho Gia Bảo có chút giật mình, bỗng ngồi không yên được nữa, mặt đỏ lên.

Âm thanh chụp ảnh dừng lại. Nhiếp ảnh gia nhìn hai người trong máy ảnh, bất mãn: "Hai người là anh em, không phải là người yêu."

Lời này đối với hai người mà nói lại có những phản ứng trái ngược nhau.

Ngọc Thảo cực kì khó chịu và không vui. Mặt của Gia Bảo thì lại càng đỏ hơn.

Nhiếp ảnh gia nhìn ra được sẽ không thể nào chụp được những tấm ảnh hài lòng, nên để cho hai người điều chỉnh trạng thái một chút, đổi sang nhóm tiếp theo.

Nghỉ giải lao, Ngọc Thảo nhìn thấy gương mặt của Gia Bảo vẫn còn ửng đỏ. Nàng nhíu mày, nói thẳng: "Cậu đừng nghĩ nhiều, tôi đã có người yêu rồi."

Gia Bảo mở to mắt, có chút lạc lõng, lại thẹn thùng ấp úng giải thích: "Tôi... tôi không có suy nghĩ nhiều."

Nếu như người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ nói cậu ta vô cùng đáng yêu nhưng Ngọc Thảo lại lạnh lùng, vô tình nói: "Vậy thì được."

Thanh Thuỷ rất hay ghen. Nếu như biết nàng ở bên ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, không biết sẽ ghen đến mức nào nữa.

Ghen nhưng lại tự âm thầm chịu đựng, không biết sẽ khó chịu đến mức nào đây.

Nghĩ đến đây, nàng lại nhớ Thanh Thuỷ rồi.

Lần trước, sau khi nói thẳng với anh hai, anh hai không phản đối cũng không ủng hộ tình cảm giữa hai người họ. Nàng biết anh hai chỉ là trong khoảng thời gian ngắn nên chưa suy nghĩ thông suốt thôi.

Nhưng mấy ngày nay, anh hai đều không cho nàng quay về với Thanh Thuỷ, Ngọc Thảo không vui.

Nhưng nghĩ đến dáng vẻ em gái lớn rồi, không còn nghe lời của anh hai nữa. Nàng bó tay, đành ở lại Nguyễn trạch.

Bây giờ, đã ba ngày rồi nàng không được ôm Thanh Thuỷ ngủ rồi.

Nàng sắp bị lạnh chết rồi.

Bây giờ, Ngọc Thảo cũng không rảnh rỗi để quan tâm đến trái tim con trai mới lớn đã vỡ vụn của Gia Bảo kia. Tất cả tinh thần của nàng đều tập trung vào việc tối nay nhất định phải quay về.

Nàng nhớ Thanh Thuỷ như vậy, không biết Thanh Thuỷ có nhớ nàng không nữa.
___
Nhật Huỳnh.

Thanh Thuỷ cúi đầu, ánh mắt đặt trên chiếc đồng hồ kiểu dáng đơn giản trên cổ tay trái, đầu ngón tay thon dài chạm vào mặt đồng hồ.

Đây là của Ngọc Thảo tặng, từ sau khi đeo lên thì không tháo xuống nữa.

Đeo lâu, quen rồi.

Thời gian này, đối phương vẫn còn đang quay phim.

Cô mới học được vài món ăn, đợi nàng quay về.

Ngay lúc này, trong văn phòng của thư kí Cao.

Vừa mới chuẩn bị cầm tài liệu đi tìm Thanh Thuỷ kí tên, trên màn hình điện thoại của thư kí Cao chợt sáng lên, là thông báo có tin tức mới.

Anh ta đang định tắt đi thì nhìn thấy nội dung, là một thư kí xuất sắc, anh ta lặng lẽ nhấn mở.

#Tiểu sinh đang hot có tình mới#

#Gia Bảo yêu đương#

#Người con gái phía sau Gia Bảo, minh tinh tuyến mười tám - Nguyễn Lê Ngọc Thảo.#

Thư kí Cao nhíu mày, hứng thú nhấn mở hình ảnh trong bài viết.

Ngọc Thảo mặc sườn xám diễn cảnh trong tuyết với Gia Bảo, mập mờ lại mông lung, còn có mất bức ảnh chụp lúc đi chung với nhau.

Chỉ nhìn thấy bóng lưng, trái lại vô cùng xứng đôi.

Thư kí Cao tiếp tục nhấn mở bình luận.

Một đống fan gào khóc không tin, còn có người quá đáng hơn, bắt đầu mắng Ngọc Thảo không xứng với Gia Bảo, đối phương muốn cọ nhiệt.

Thư kí Cao nhấn mở IG của Ngọc Thảo, chỉ có vài tấm ảnh chụp, bài đăng mới nhất là vào năm ngày trước.

Bình luận bên dưới đều là fan của Gia Bảo móc mỉa, còn có công kích cuộc sống riêng tư.

Nhìn đến đây, thư kí Cao không lướt xem tiếp nữa, cất điện thoại, mang theo tài liệu.

Cửa phòng tổng giám đốc vang lên tiếng gõ. Anh ta đẩy cửa, ngồi sau bàn làm việc chính là dáng vẻ nghiêm túc, chăm chỉ làm việc của đối phương.

Anh ta đưa tài liệu đến: "Tổng giám đốc, tài liệu này cần chữ kí của cô."

Thanh Thuỷ nhận lấy, bút máy linh hoạt kí tên của mình lên đó. Cô hiểu rất rõ năng lực của thư kí Cao.

Thư kí Cao nhận lại tài liệu, bắt đầu báo cáo công việc: "Lại xuất hiện nhiễu loạn, Trung Kiên - tổng giám đốc tiền nhiệm đã bán tháo 30% cổ phần trong tay."

"Đổ hết tiền vào công ty mới."

Thanh Thuỷ chỉ suy nghĩ trong chớp mắt: "Còn lại bao nhiêu cổ phiếu thì thu mua hết đi."

Đăng Vũ dù có hết thời thì tiềm lực vẫn còn đó. Đối với Nhật Huỳnh mà nói, cũng không hề thua lỗ.

Thư kí Cao cũng biết, Thanh Thuỷ muốn nuốt trọn Đăng Vũ. Anh ta không hề ngạc nhiên: "Đã hiểu."

Chuyện chính đã xử lí xong. Thư kí Cao đẩy kính mắt, bắt đầu nói đến chuyện riêng: "Tổng giám đốc, hình như cô Nguyễn gặp chút chuyện phiền phức."

Tay của Thanh Thuỷ dừng lại.

Dĩ nhiên thư kí Cao cũng chú ý đến chuyện này, nói tiếp: "Có người lan truyền tin đồn, đồn chuyện xấu của cô Nguyễn và một tiểu sinh đang hot tên là Gia Bảo."

Thanh Thuỷ gật đầu, gương mặt lạnh lùng: "Tôi biết rồi."

Thư kí Cao biết điều, không nói nữa, yên lặng rời khỏi phòng làm việc của tổng giám đốc.

Sau khi thư kí đi, Thanh Thuỷ tiếp tục lao vào mớ công việc bận rộn. Theo sự lớn mạnh của Nhật Huỳnh, lượng công việc cũng gia tăng gấp bội.

Cô căn bản không có thời gian giải quyết việc riêng trong thời gian làm việc.

Một lúc sau.

Thanh Thuỷ mím môi, mở điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com