Chương 53
Cũng may bệnh bao tử của Thanh Thuỷ cũng không phải quá nghiêm trọng. chỉ cần chăm sóc sức khỏe nhiều một chút thì sẽ không có vấn đề gì.
Ngọc Thảo còn nghiêm túc hỏi bác sĩ nên điều dưỡng như thế nào.
Bác sĩ nói vô cùng kĩ càng. Ngọc Thảo lắng nghe một cách chân thành. Dáng vẻ chăm chú kia khiến cho bác sĩ không khỏi nói nhiều hơn một chút.
Nói xong, vẫn không quên tổng kết: "Mấy người trẻ tuổi thật sư quá liều mạng. Sức khỏe này là của mình, phải chú ý nhiều hơn một chút mới đúng."
Nói đến đây, bác sĩ không khỏi lại nghĩ đến đứa con trai nhà mình. Sắp ba mươi tuổi rồi, cả ngày chỉ biết đến công việc, bận tối mặt tối mũi, có đôi khi có thể tăng ca liên tục trong cả tháng trời. Ông ấy cũng rất đau lòng, nhưng lại không thể kêu anh ta từ chức. Hết cách, điều ông ấy có thể làm chính là bồi bổ sức khỏe cho con trai mình.
Vị bác sĩ già nhìn kỹ Ngọc Thảo, gương mặt căng đầy sức sống, dáng người cũng đẹp, không khỏi suy nghĩ, con của ông ấy vẫn chưa có người yêu.
Ông ấy cũng sắp đến giờ tan làm rồi, bây giờ khá thong thả, cho nên nói chuyện phiếm vài câu: "Cô gái nhỏ, có người yêu chưa?"
Ngọc Thảo ngây người. Vị bác sĩ già này có gương mặt hiền lành, trông như một người lớn tuổi thân thiết. Nàng ngoan ngoãn trả lời: "Dạ có."
Bác sĩ già thở dài, đáng tiếc nói: "Không biết thằng nhóc nào lại có phước như vậy." Con của ông ấy không có phước phần này rồi.
Ngọc Thảo hơi đỏ mặt: "Không phải là thằng nhóc ạ."
Bác sĩ già không hiểu: "Ừ."
Lúc này, Thanh Thuỷ đã thay đồ xong, sắc mặt cũng khá hơn một chút, không còn nhợt nhạt như trước nữa.
Ngọc Thảo nhanh chóng đi đến, dính chặt lấy cô, cười ngọt ngào, nói với bác sĩ: "Là bạn gái ạ."
Chỉ với một câu nói, Thanh Thuỷ gần như đã đoán ra được từ đầu đến cuối câu chuyện. Ánh mắt dịu dàng nhìn Ngọc Thảo nàng, cười khẽ, giới thiệu với bác sĩ: "Ừm, con là bạn gái của chị ấy."
Bác sĩ già ngơ ngác mấy giây. Hai cô gái xinh đẹp như thế này, sao lại là một cặp chứ?
Ngọc Thảo tựa vào Thanh Thuỷ, nói một lời cảm ơn thật lòng với ông ấy: "Cảm ơn bác sĩ, tụi con đi trước nhé."
Thanh Thuỷ lễ phép gật đầu với vị bác sĩ già, rồi mới nắm tay Ngọc Thảo rời đi.
Bác sĩ già còn nghe thấy hai người đang bàn bạcquay về nhà làm chút cháo ăn dưỡng dạ dày.
Ông ấy phì cười. Hai cô gái thì có gì không tốt? Hạnh phúc là được.
Thư kí Cao và hai người trợ lí của nàng đã quay về, cộng thêm việc bây giờ đã là sáu giờ chiều, Ngọc Thảo không cho phép Thanh Thuỷ về làm việc nữa.
Hai người đi siêu thị mua đồ ăn, sau đó mới về nhà.
Ngọc Thảo đang rửa rau. Nàng không biết làm đồ ăn. Mỗi một loại rau củ đều được nàng xếp ngay ngắn. Đây là do nàng từng nhìn thấy Thanh Thuỷ làm như vậy.
Khi đó, nàng xếp gọn những nguyên liệu đã được rửa xong, tự giác hoàn thành nhiệm vụ, thấy Thanh Thuỷ còn đang cắt thịt, nhất thời có chút nhàm chán nên đi ra ngoài chơi điện thoại. Lúc quay về, nàng nhìn thấy Thanh Thuỷ hơi cúi đầu, ngón tay thon dài cẩn thận sắp xếp từng món nguyên liệu. Dưới ánh đèn huỳnh quang, gương mặt tinh xảo xảo của đối phương vô cùng chăm chú, lông mi dài như bóng của một chiếc quạt, vô cùng xinh đẹp.
Từ đó về sau, Ngọc Thảo biết phải sắp xếp nguyên liệu chỉnh tề. Lúc này, sau khi nàng đã sắp xếp xong thì đứng sang một bên, nhìn Thanh Thuỷ cắt nguyên liệu.
Từng sợi gừng rõ ràng.
Cắt xong, Thanh Thuỷ đặt dao xuống, cười khẽ: "Đi ra ngoài chơi đi, làm xong em kêu chị."
Ngọc Thảo lắc đầu. Nàng không muốn đâu. Nàng muốn học lén mà. Thanh Thuỷ đi làm cực khổ như vậy, nàng cũng muốn khi về nhà, cô có thể thả lỏng.
Thanh Thuỷ bật lửa làm nóng dầu. Lúc thả đồ ăn vào, nhìn thấy Ngọc Thảo đang đứng gần, dặn dò: "Đứng xa một chút, cẩn thận bị văng dầu."
Ngọc Thảo ừm một tiếng, vội vàng lui về phía sau mấy bước, giữ khoảng cách, giơ tay sẵn sàng, nhìn chằm chằm Thanh Thuỷ không chớp mắt, chỉ cần thấy nguy hiểm là có thể kéo Thanh Thuỷ qua.
Thanh Thuỷ bị dáng vẻ như gặp kẻ địch của Ngọc Thảo chọc cho bật cười, vững vàng thả đồ ăn vào. Xèo một tiếng, bề mặt bốc lên một làn khói trắng. Động tác của cô thành thạo xào đồ ăn.
Ý cười giữa lông mày vẫn chưa tan đi, lông mày phủ xuống một bóng mờ, đôi môi mang theo màu hồng nhạt, cẩn thận nhìn chằm chằm vào nồi, dáng vẻ như đang nghiêm túc làm thí nghiệm.
"Tít."
Mang theo âm thanh thánh thót. Thanh Thuỷ quay đầu, chữ hửm còn chưa kịp thốt ra.
Trên môi có cảm giác mềm mại.
Trong chớp mắt, đối phương dứt ra.
Ngọc Thảo ngượng ngùng ho một tiếng, nhìn chằm chăm ánh mắt của Thanh Thuỷ, là sự vui vẻ thuần khiết.
"Chị cực kỳ muốn hôn em."
Đột nhiên, trên mặt của Thanh Thuỷ ửng hồng, đôi mắt trong veo, cảm xúc lay động gần như không kiềm nén được, chỉ có ánh mắt nhìn xuống để lộ ra một chút mất tự nhiên.
"Ừm."
Cô nói xong thì nhìn chằm chằm đồ ăn trong nồi, không kiềm chế được, khóe môi vẫn không nhịn được mà tự cong lên thành một nụ cười. Chút mất tự nhiên này cũng mất đi.
Ngọc Thảo chăm chú nhìn nụ cười trên môi cô, xinh đẹp hỏi: "Có phải nên bỏ muối rồi không?"
Thanh Thuỷ cầm muối lên, rắc vào.
Ngọc Thảo lại càng đến gần: "Sao em biết nên bỏ bao nhiêu vậy?"
Thanh Thuỷ liếc nhìn sự tò mò của nàng, hỏi lại: "Muốn học à?"
Ngọc Thảo vội vàng lắc tay: "Không có, không có, chị chỉ tùy tiện hỏi một chút thôi." Nàng muốn cho Thanh Thuỷ bất ngờ mà, không thể tiết lộ.
Nhìn dáng vẻ bịt tai trộm chuông kia của nàng, trong mắt Thanh Thuỷ phủ lên ý cười, bắt đầu dạy nàng nên bỏ muối như thế nào.
Ngọc Thảo cũng học chăm chú.
Bất tri bất giác, ba món một canh đã làm xong.
Ngọc Thảo nhìn thấy bàn đồ ăn đủ sắc đủ vị, đột nhiên có loại cảm giác tự hào.
Ngồi xuống, trước tiên múc cho Thanh Thuỷ một chén canh gà, tận mắt quan sát cô uống hết, Ngọc Thảo mới bắt đầu ăn cơm.
Ăn một miếng, còn phải quan sát xem Thanh Thuỷ có nghiêm túc ăn cơm không.
Thanh Thuỷ không phải kiểu người cảm tính. Cô gái này luôn quan tâm cô hơn bất cứ ai. Giờ phút này, lòng cô mềm mại như nhung.
Cô hiểu rõ.
Đời này, chính là nàng.
Buổi tối lúc ngủ, Thanh Thuỷ giao hết tất cả thẻ ngân hàng cho Ngọc Thảo. Lúc đối phương đang ngơ ngác, cô nói: "Giao cho chị."
Ngọc Thảo đột nhiên có chút không biết nói gì. Một lúc sau, nàng nhào vào lòng Thanh Thuỷ, hốc mắt ửng đỏ: "Tít."
Thanh Thuỷ vuốt tóc nàng, trong mắt là sự dịu dàng, cưng chiều không thể diễn đạt thành lời: "Chị nói chị nuôi em mà. Em cũng muốn nuôi chị."
Ngọc Thảo nhìn cô chăm chú: "Em không sợ chị lừa em à?"
Một bàn tay với những đốt ngón tay thon dài đặt lên hông của nàng, mang theo từng đợt tê dại. Thanh Thuỷ cúi đầu, gương mặt tinh xảo dưới ánh bàn mang theo sự đáng thương: "Chị sẽ gạt em à?"
Eo của Ngọc Thảo mềm nhũn, gương mặt không khống chế được biểu cảm, có chút chóng mặt. Thanh Thuỷ đang làm nũng với nàng.
Có chút đáng yêu.
Ngọc Thảo nhìn sang chỗ khác, nhỏ giọng nói: "Chị sẽ không gạt em."
Từ đó, hai người đổi thẻ cho nhau.
___
Hôm sau, bên cạnh khẽ nhúc nhích. Ngọc Thảo bỗng nhiên mở mắt ra, cọ vào chăn. Trong ngày đông, thức dậy vào buổi sáng đối với nàng mà nói có độ khó quá lớn.
Thanh Thuỷ đắp kín chăn cho nàng: "Xin lỗi, đánh thức chị rồi, mau đi ngủ đi."
Ngọc Thảo lắc đầu, hơi híp mắt nhìn Thanh Thuỷ: "Không có, chị còn phải giám sát em ăn bữa sáng nữa."
Nói đến đây, Ngọc Thảo nhìn về phía bụng của cô: "Còn đau bụng không?"
Thanh Thuỷ chỉ cảm thấy nơi được nàng nhìn dần ấm áp, bắt đầu từ bụng, ấm vào trong lòng: "Em hứa sẽ ăn mà. Ngủ đi."
"Không muốn." Ngọc Thảo thẳng thừng từ chối, tinh thần hăng hái, mang theo sự tùy hứng lúc sáng sớm: "Chị muốn nhìn thấy em ăn."
"Được."
Làm bánh mì và hâm nóng sữa bò đơn giản, còn làm thêm một chén cháo. Đây là do Ngọc Thảo mạnh mẽ yêu cầu, dưỡng bao tử.
___
Thanh Thuỷ bước xuống khỏi máy chạy bộ. Cháo đã chín. Ngọc Thảo nhìn những món đồ ăn kia đều chui vào bụng của Thanh Thuỷ thì mới miễn cưỡng ngáp một cái.
Thanh Thuỷ có chút đau lòng vuốt tóc nàng: "Chị đi ngủ đi."
Ngọc Thảo ngoan ngoãn gật đầu: "Vậy trưa nay chị qua tìm em đi ăn cơm trưa nhé."
Thanh Thuỷ cười với nàng: "Được, vậy em đợi chị đi chung nhé."
Chờ sau khi Thanh Thuỷ đi làm, Ngọc Thảo lại ngủ thêm một tiếng mới thức dậy, bắt đầu trang điểm thay đồ.
Ba ngày nghỉ đã trôi qua, hôm nay nàng nên đi quay phim rồi.
Nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tuyết tan rồi. Nàng đội mũ, quấn khăn choàng cổ rồi mới đi ra ngoài.
Mai Hân và Trúc Vân đã ở ngoài cửa đợi nàng.
Mai Hân nhìn thấy sắc mặt của Ngọc Thảo rất tốt. Hôm nay có vẻ trang điểm theo style Nhật Bản, ghìm lại nét đẹp sắc xảo của Ngọc Thảo, có cảm giác thanh thuần.
Không còn cảm giác lạnh lẽo như hôm qua, khôi phục khí chất thường ngày, trong lòng cô ấy thở phào nhẹ nhõm.
Nếu như vẫn còn là khí chất lạnh lẽo khiến người khác không dám thở mạnh như hôm qua thì e rằng cô ấy sẽ nội thương mất: "Chị Thảo, nếu như tiến độ hôm nay nhanh thì phần diễn của chị sẽ được quay xong."
Ngọc Thảo mở kịch bản ra, nói: "Tốt nhất nên quay xong trong hôm nay."
Mai Hân hỏi: "Chị Thảo, chị bận chuyện gì à?" Bên phía người đại diện Trúc Anh đã đưa đến vài kịch bản cho Ngọc Thảo chọn lựa.
Ngọc Thảo đóng kịch bản lại, liếc Mai Hân một cái: "Em thì biết cái gì? Tôi còn phải chăm sóc cho Thanh Thuỷ nữa."
Nghĩ đến chuyện này, Ngọc Thảo nói: "Đúng rồi, đăng kí một lớp nấu ăn cho tôi."
Mai Hân: "Hả?"
Ngọc Thảo đắc ý hừ một tiếng: "Đều là do Thuỷ nấu cơm cho tôi ăn, tôi cũng muốn nấu cho em ấy ăn."
Tổng giám đốc Huỳnh nấu cơm?
Mai Hân suy nghĩ, quyết định vẫn đừng nên suy nghĩ nữa, yên lặng ăn chén cẩu lương này là được, bắt đầu liên hệ với lớp nấu ăn.
Chờ khi đến đoàn làm phim, lớp nấu ăn đã liên lạc xong. Mai Hân gửi thời khóa biểu của lớp học nấu ăn vào điện thoại Ngọc Thảo.
Ngọc Thảo nhìn lướt qua, một tuần hai ngày, thời gian đều là ngày nghỉ ngơi, đúng lúc ngày mốt sẽ là thứ bảy, Ngọc Thảo rất hài lòng.
Ba người đến đoàn làm phim. Họ không phải người sớm nhất, cũng không phải người trễ nhất, canh đúng thời gian.
Đạo diễn thật sự rất hài lòng với Ngọc Thảo. Mặc dù là được nhét vào nhưng tính tình không khó chịu, cũng không gây chuyện ở đoàn làm phim.
Tin đồn lúc trước còn khiến cho đoàn làm phim nhận được thêm nhiệt độ. Điều này càng khiến cho đạo diễn hài lòng hơn.
Nghĩ đến việc nam chính vừa mới đến hỏi thăm tiến độ quay phim của Ngọc Thảo, ông ta bỗng trầm tư.
Nếu như, trong phim diễn vai anh em, ngoài đời là một đôi thì nhiệt độ chú ý của bộ phim này có thể sẽ càng cao hơn. Đạo diễn nói thẳng suy nghĩ cho Gia Bảo.
Gia Bảo nhận được lịch diễn của Ngọc Thảo, biết phần diễn của đối phương, có lẽ sẽ kết thúc trong hôm nay.
Thời gian có chút vội vàng.
Gia Bảo cố tình làm chậm tiến độ quay phim của mình, cho tới trưa đều chưa đến lượt Ngọc Thảo quay phim.
Trời quá lạnh, người trong đoàn làm phim đều không vui, đặc biệt là đạo diễn. Nhưng mà, Gia Bảo cũng biết cách đối nhân xử thế, vừa xin lỗi vừa mời mọi người ăn cơm trưa, mới làm lắng xuống trận phong ba này.
Ngọc Thảo lại càng thêm bất mãn với Gia Bảo. Đối phương đang lãng phí thời gian của nàng. Cũng may đạo diễn cho nghỉ trước nửa tiếng so với giờ hẹn ăn trưa của nàng. Ngọc Thảo lập tức bỏ đi.
Mai Hân và Trúc Vân biết nàng muốn đi tìm Thanh Thuỷ ăn cơm trưa, cho nên hai người họ ngoan ngoãn đợi ở đoàn làm phim, không đi theo làm kì đà cản mũi.
Gia Bảo cầm cơm trưa đến tìm Ngọc Thảo thì nhìn thấy Ngọc Thảo đi ra ngoài, vội vàng kêu nàng lại: "Cô Thảo, tôi đã lấy cơm trưa cho cô rồi."
Ngọc Thảo liếc nhìn cậu ta, vốn là bởi vì cậu ta nên mới chậm trễ tiến độ, nên lại càng không vui: "Tôi không ăn."
Nói xong, cũng mặc kệ sắc mặt của cậu ta, bỏ đi thẳng.
Người nào vậy, rõ ràng đã thể hiện sự chán ghét thẳng ngoài mặt rồi mà cứ thích sáp lại gần.
Chán ghét muốn chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com