Chương 55
Sau khi Ngọc Thảo đi thì Thanh Thuỷ lại bắt đầu nhập tâm vào công việc, bận rộn một lúc, trợ lí Lý gõ cửa, nhắc nhở: "Tổng giám đốc, đến thời gian họp rồi."
Thanh Thuỷ cầm tài liệu, đi đến phòng họp.
Trong phòng đều là cao tầng của công ty, bây giờ đang trong tư thế sẵn sàng đón đầu đại địch. Cuộc họp lần này Thanh Thuỷ đột xuất thêm vào lúc sáng nay.
Đợi cô ngồi xuống chủ vị, trợ lí Lý phát cho mọi người tài liệu mà Thanh Thuỷ đưa cho anh ta.
Mọi người mở ra, nội dung trong tài liệu là kế hoạch trong tương lai năm năm sau của Nhật Huỳnh cùng thông báo thăng chức của lãnh đạo các bộ phận.
Chuyện này có nghĩa là gì. Lúc này, Thanh Thuỷ dẫn đầu bắt đầu ủy quyền. Theo bản năng, tầm mắt của mọi người tập trung lên người cô.
Vẻ mặt của Thanh Thuỷ bình tĩnh: "Có gì cần bổ sung không?"
Ngô Diệu Anh là người được điều động chức vị lớn nhất, thăng chức làm giám đốc điều hành. Cô ấy khống chế trái tim đập loạn, giữ vững sự bình tĩnh trên gương mặt: "Tổng giám đốc, chúng tôi có thể biết dụng ý của cô không?"
Thanh Thuỷ gật đầu với cô ấy, nhìn về phía đám người, nói: "Trước mắt, hệ thống thế hệ thứ hai mà Nhật Huỳnh đang nghiên cứu đã đến giai đoạn phát minh, dự định nửa năm sau sẽ sản xuất hàng loạt."
Quản lí của bộ phận nghiên cứu đang ngồi ở đây. Ông ấy hiểu rõ suy nghĩ của Thanh Thuỷ. Hệ thống thế hệ hai so với thế hệ đầu càng AI hóa hơn. Nếu như được tung ra thị trường, sẽ tạo ra tiếng vang lớn, đặc biệt sẽ là một đòn đả kích lớn vào các công ty sản phẩm điện tử uy tín lâu năm. Nhật Huỳnh rất có khả năng sẽ trở thành công ty điện tử tiên phong.
Phân bố chức vụ trước cũng là chuyện hợp lí.
Quả nhiên, điều Thanh Thuỷ nói không quá khác với suy nghĩ của ông ấy.
Những người khác có chút hiểu biết về hệ thống thế hệ hai mà công ty đang nghiên cứu nhưng không hiểu biết trực quan như người ở bộ phận nghiên cứu. Nghe thấy Thanh Thuỷ nói như vậy, họ mới biết được lợi ích rút ra từ chuyện này.
Đồng thời, ý chí chiến đấu trong lòng bừng lên phừng phừng.
Chỉ mỗi vấn đề này thôi đã thảo luận hơn nửa tiếng đồng hồ. Hội nghị vừa mới kết thúc, lúc rời đi, từng người trong cao tầng đều đi nhanh như một cơn gió, hận không thể lập tức lao đầu vào công việc.
Trợ lí Lý đi bên cạnh thư kí Cao, nhỏ giọng nói: "Sao tôi lại có cảm giác không đúng nhỉ?"
Trong kế hoạch, nội dung phân công hợp tác của các bộ phận rất rõ ràng, nhưng họ đã làm hết rồi, tổng giám đốc làm gì đây?
Thư kí Cao nhìn anh ta một cái: "Vẫn không ngốc lắm."
Trợ lí Lý nổi giận, nói chuyện thì cứ nói đi, mắc gì công kích người ta: "Ý gì đây?"
Thư kí Cao: "Tổng giám đốc nhập viện một lần, đã nghĩ thông suốt một vài chuyện thôi."
Trợ lí Lý vô thức hỏi: "Chuyện gì?"
Thư kí Cao mang theo cái nhìn khinh bỉ, liếc nhìn anh ta: "Trọng tâm công việc lệch đi rồi."
Trợ í Lý đã hiểu ra: "Ý anh là, tổng giám đốc lo lắng làm việc cường độ cao sẽ khiến bản thân gục ngã?"
Thư kí Cao đẩy kính mắt: "Thật ra tôi có chút khó hiểu, sao anh có bạn gái vậy?"
Trợ lí Lý: "..."
Anh ta sửng sốt một lúc lâu rồi mới hiểu ra, hóa ra tổng giám đốc là vì không muốn khiến cho cô Nguyễn lo lắng, cho nên mới giảm bớt lượng công việc.
Hiểu ra được ẩn ý trong đây, anh ta âm thầm đạp bay chén cẩu lương này, nhìn dáng vẻ đồng nghiệp đang điên cuồng làm việc, cười một tiếng, mang theo vẻ mặt mọi người đều say chỉ một mình ta tỉnh, quay về phòng làm việc.
Đồng thời, thầm nghĩ, sao thư kí Cao lại hiểu rõ như vậy chứ?
Ngọc Thảo quay về đoàn làm phim, trang điểm xong, vừa mới ra ngoài, Mai Hân liền đưa cho nàng một ly trà sữa nóng, ấm áp, là loại bình thường nàng thích uống, cắm ống hút, uống một ngụm, mắt nhìn Mai Hân: "Hôm nay lanh lợi quá nhỉ."
Mai Hân cười ngượng: "Chị Thảo, cái này là của Gia Bảo đưa. Hôm nay cậu ta mời cả đoàn làm phim..."
Sau đó, cô ấy lập tức nhìn thấy Ngọc Thảo phun hết chỗ trà sữa trong miệng ra, nôn vào trong túi.
"...uống"
Ngơ ngác nói dứt câu.
Ngọc Thảo ghét bỏ ném ly trà sữa vào trong thùng rác, khó chịu nói: "Không có mắt nhìn à? Không biết tôi ghét cậu ta sao?"
Mai Hân: "Không biết."
Ngọc Thảo tức giận nói: "Sau này, chỉ cần là thứ cậu ta tặng thì không cần đụng vào, nhớ kĩ chưa?"
Mai Hân: "Dạ, nhớ rồi."
Ngọc Thảo nhìn cô ấy một cái: "Đưa nước cho tôi, tôi muốn súc miệng."
Bây giờ, nàng chỉ cảm thấy trong miệng rất buồn nôn.
Mai Hân nhanh chóng đưa ly nước ấm cho nàng. Ngọc Thảo súc miệng đơn giản. Ai biết tên trà xanh này có bỏ thứ gì vào trong nước không.
Sau khi súc miệng xong, Ngọc Thảo cảm thấy dễ chịu hơn một chút, kêu Trúc Vân lấy ghế cho nàng ngồi xuống.
Mai Hân đang định đi hỏi đạo diễn khi nào sẽ đến cảnh diễn của Ngọc Thảo, thì nhìn thấy Gia Bảo ở một góc. Từ góc độ này, đúng lúc có thể nhìn thấy chuyện vừa mới xảy ra.
Mai Hân có chút xấu hổ: "Cái đó, hôm nay dạ dày của chị Thảo không tốt lắm."
Gia Bảo mỉm cười đắng chát: "Thật sự xin lỗi, tôi gây ra thêm phiền phức cho mọi người rồi."
Mai Hân càng thêm áy náy, đặc biệt là khi đối phương trông rất đẹp trai: "Không có, không có đâu."
Gia Bảo cúi đầu: "Tại sao cô Thảo lại chán ghét tôi như vậy chứ? Chẳng lẽ là vì do lần trước tôi đã liên lụy đến cô ấy sao?"
Trực giác của Mai Hân cảm thấy không phải do chuyện này. Dù sao trong suốt quá trình việc này xảy ra, Ngọc Thảo còn chưa kịp phát hiện thì mọi chuyện đã được giải quyết rồi.
Mặc dù cô ấy rất có hảo cảm với Gia Bảo, nhưng Ngọc Thảo là người yêu ghét rõ ràng, cô ấy vẫn không nên tham gia vào: "Tôi không rõ nữa. Người bên phía đạo diễn đến rồi, tôi phải đi thôi." Cô ấy tìm một cái cớ, nhanh chóng rời đi.
Gia Bảo nhìn theo bóng lưng của Mai Hân, sắc mặt u ám.
Buổi sáng không có cảnh của Ngọc Thảo. Cảnh diễn của nàng tập trung hết vào buổi chiều.
Kịch bản đã đến cảnh em gái biết anh trai vì nàng mà bị bắt ép làm chó săn cho Nhật.
Em gái ngồi phía trước cửa sổ, hóng gió lạnh suốt cả đêm. Sức khỏe vốn đã không tốt, tổn thương càng nghiêm trọng hơn. Anh trai chạy về.
Ngọc Thảo hóa trang gương mặt như bị bệnh, tóc lòa xòa hai bên, nằm trên giường. Nơi này không có đất diễn của nàng. Nàng chỉ cần nằm thôi, thời điểm mấu chốt thì giật giật lông mi là được.
Đúng lúc nàng không muốn nhìn thấy gương mặt của Gia Bảo.
Cảnh này thế hiện sự dằn vặt nội tâm của Gia Bảo, kiềm chế và đau khổ đan xen.
Đạo diễn từ trong màn ảnh, nhìn thấy ánh mắt của Gia Bảo, âm thầm gật đầu. Ông ta vốn cho rằng kĩ năng diễn xuất của những tiểu sinh giống như Gia Bảo chỉ xem như là tạm ổn. Mấy ngày nay, kĩ năng diễn xuất của cậu ta càng ngày càng đi vào trạng thái, đặc biệt là biểu cảm kiềm chế kia.
Khắc vào tận xương tủy.
Sau đó, ông ta nhìn thấy Gia Bảo đi đến trước giường, giơ tay một nửa, rồi lại rụt về.
Đạo diễn nhíu mày, trong kịch bản không có cảnh này, nhưng mà ông ta cũng không kêu ngừng.
Có đôi khi những màn phát huy ngẫu hứng của diễn viên sẽ mang đến hiệu quả không ngờ, có không cảnh đã trở thành thước phim kinh điển.
Trong màn hình, cánh tay kia rốt cuộc đã đưa đến, nhẹ nhàng chạm vào mi mắt của Ngọc Thảo.
Mi mắt của Ngọc Thảo theo cái chạm đó hơi run lên một chút, cánh tay đang đặt cạnh người siết chặt, nổi gân xanh.
Tên tiện nam này, dám đụng vào nàng.
Lúc nàng sắp không chịu đựng nổi nữa thì đối phương kịp thời rút tay về. Áo choàng bay thành một đường cong, lúc quay người rời đi, Ngọc Thảo dựa theo kịch bản, mở mắt ra, gọi cậu ta lại.
"Anh hai."
Vừa dứt lời, đạo diễn kích động hô cắt.
Ông ta thấy, cảnh mà Gia Bảo diễn thêm lúc nãy khiến người ta càng thêm nhập tâm, hơn nữa, Ngọc Thảo phối hợp siết chặt hai tay, cũng thể hiện sự giãy dụa của người em gái, rất hoàn mỹ.
Kết quả, không đợi ông ta bắt đầu khen ngợi, cô gái nhỏ tốt tính, xinh xắn trong mắt ông ta đột nhiên nổi bão.
"Cậu sờ loạn cái gì chứ?" Ngọc Thảo ghét bỏ lau khóe mắt, làn da trắng nõn lập tức ửng đỏ.
Mặt của Gia Bảo cứng đờ, rối rít xin lỗi: "Xin lỗi, tôi chỉ là quá nhập tâm, thật sự xin lỗi."
Ngọc Thảo hung hăng liếc nhìn cậu ta một cái: "Tốt nhất nên như vậy, lần sau cậu tự ý thêm cảnh như vậy thì đừng trách tôi không khách sáo."
Nói xong thì nhìn về phía đạo diễn, thẳng thừng bùng nổ: "Nếu như ông cảm thấy diễn viên có thể làm loạn ngay tại hiện trường quay phim như vậy thì ông đừng làm đạo diễn nữa, để người khác làm đi."
Lúc nãy, nàng dựa vào tu dưỡng của diễn viên, đạo diễn không kêu ngừng thì nàng vẫn bất động. Bây giờ đã kết thúc rồi, nàng mặc kệ ai là ai.
Nhất thời, hiện trường quay phim như bị đóng băng. Không ai dám thở. Họ không biết rõ lai lịch của Ngọc Thảo, nhưng từ chuyện nhanh chóng triệt tiêu hotsearch, cũng có thể nhìn ra được đối phương có hậu đài. Bình thường lúc ở chung với nàng cũng khách sáo đủ đường. Nàng chưa từng tức giận với họ. Bây giờ, đối phương thẳng thắn mắng chửi, khiến cho không ai dám mở miệng.
Đạo diễn bị người ta nổi giận ngay trước mặt như vậy, sắc mặt cũng trở nên khó coi, chịu đựng tính tình, giải thích: "Cô Thảo, tôi nghĩ rằng cảnh này Gia Bảo xử lí rất tốt. Tôi không có lí do ngăn cản cậu ấy phát huy."
Ngọc Thảo cười lạnh, đang định mở miệng thì Mai Hân tiến lên hòa giải. Cô ấy nhìn thấy bên cạnh có người đang âm thầm quay phim: "Chị Thảo, trang điểm mắt của chị bị phai rồi, đi trang điểm lại trước đi."
Ngọc Thảo nhìn Mai Hân cười lấy lòng nàng, hừ một tiếng, cảnh cáo liếc nhìn đạo diễn rồi xoay người bỏ đi.
Mai Hân nhìn Trúc Vân một cái. Trúc Vân nhanh chóng đi giải quyết người quay lén kia.
Ngọc Thảo đang trang điểm mắt, sắc mặt vẫn chưa quá tốt. Mai Hân lập tức nghĩ đến Thanh Thuỷ: "Chị Thảo, không phải chị nói tổng giám đốc Huỳnh sẽ đến đón chị sao. Chúng ta tranh thủ quay phim cho xong, tan làm sớm nhé."
Nghe thấy cô ấy nói như vậy, cuối cùng tâm trạng của Ngọc Thảo mới tốt hơn một chút. Ừm một tiếng, xem như không giận cũng không nổi cáu nữa.
Đợi khi nàng đi ra, các nhân viên đang làm việc, vẻ mặt cứng đờ, rồi lại làm việc của mình, đặc biệt là khi nhìn Gia Bảo đang ngồi đọc kịch bản, cảm thấy tủi thân thay cho cậu ta.
Một diễn viên tốt như vậy, phải dính với một đại tiểu thư như thế.
Ngọc Thảo không thèm quan tâm cái nhìn của người khác. Nàng chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ của mình là được.
Người đại diện của Gia Bảo đặc biệt bất mãn với Ngọc Thảo: "Gia Bảo, sau này em tránh xa cô ta một chút. Có thể không tiếp xúc thì đừng tiếp xúc. Cô ta như vậy thì chắc chắn địa vị không nhỏ. Em chịu uất ức một chút, sau này anh sẽ nói với công ty sắp xếp thêm vài hoạt động cho em."
Gia Bảo mỉm cười: "Không sao đâu ạ, cô Nguyễn tức giận cũng đúng mà, là em tự ý hành động."
Người đại diện thở dài, nghĩ thầm. Tính tình của Gia Bảo quá tốt rồi.
Sau đó, phim được quay rất thuận lợi, NG vài lần, cũng xem như đã qua, chỉ là sắc mặt của đạo diễn vẫn luôn không tốt. Bầu không khí trong đoàn làm phim luôn trong tình trạng áp suất thấp.
Vừa kết thúc cảnh quay cuối cùng, cảnh phim hôm nay của Ngọc Thảo xem như đã quay xong. Cảnh phim buổi tối không có nàng. Ngày mai đến để kết thúc công việc thì nàng có thể thoát khỏi đoàn làm phim này rồi.
Tẩy trang xong, Trúc Vân đi đến, cười nói: "Chị Thảo, tổng giám đốc Huỳnh đến rồi."
Ngọc Thảo nghe xong, nhanh chân đi ra bên ngoài, nhìn thấy Thanh Thuỷ đang đứng trước cổng, ở nơi bóng tối và ánh sáng giao thoa, dáng người thanh nhã. Gương mặt nàng mang theo ý cười, giọng nói ngọt ngào: "Tít, em đến rồi."
Thanh Thuỷ nhìn thấy nàng, đôi mắt hơi cong lên, lộ ra nụ cười nhẹ, ánh mắt ấm áp, đưa tay nắm lấy tay nàng: "Đã nói rồi, đón chị về nhà."
Cả người của Ngọc Thảo tựa vào lòng cô, cơ thể ấm áp: "Được."
Trước khi đi, ánh mắt của Thanh Thuỷ nhìn ra phía sau lưng Ngọc Thảo, đặt lên người Gia Bảo vừa chạy đến. Ánh mắt đen như mực lạnh đến thấu xương, trong mắt mang theo ý cảnh cáo. Lập tức, trái tim của Gia Bảo run lên, chân không tiếp tục di chuyển nổi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com