5. Kim-Lam bắt tay lừa Giang Trừng một cú đau.
Vừa mới ngộ ra được chân lý là Giang Trừng và Lam Nhất Tịnh có mối quan hệ không thể nói là không tốt, Ngụy Vô Tiện mới nhớ ra là cho dù gã quan tâm nhi tử mình tới đâu, thì mình cũng vẫn...
Hắn lặng lẽ xoay người bỏ chạy.
Chưa chạy được vài bước, chỉ nghe thấy tiếng xẹt xẹt, một luồng điện màu tím giống hệt một con rắn độc xồ tới quất lên bắp chân hắn. Một cơn đau tê dại từ chỗ đó lan đi khắp toàn thân, Ngụy Vô Tiện lập tức ngã xuống đất.
- Giang tông chủ, đừng làm đau người!
- Hắn là nam tử cơ mà, đau một chút cũng không sao!
Giang Trừng nhấc theo hắn, đi vài bước, đến trước cửa khách điếm, đá tung cánh cửa đã cài then.
Chủ khách điếm vốn dĩ định hôm nay đóng cửa sớm, bỗng nhiên thấy có một người ăn vận cao quý, mặt mày sửng cồ xông vào, xách theo một người, dường như muốn mổ bụng người đó ngay tại đây, sợ tới mức không dám lên tiếng. Quay ra đằng sau vị này lại có một nam một nữ. Nam thiếu niên tuy mặt còn non choẹt nhưng sớm nhận ra là người có tiền đồ tương lai, mặt mũi sáng láng. Còn nữ nhi kia, không biết phải diễn tả ra sao đây nhỉ? Rõ ràng có khi còn kém tuổi hơn thiếu niên kia, vậy mà đôi mắt màu lưu ly lại lắng đọng như trải qua hết sự đời rồi. Thấy mấy vị này không phải đang đùa mà nghiêm trọng vô cùng, chủ khách điếm vội vã trốn ra phía sau. Không cần nói năng gì, mấy môn sinh Giang thị vội vã tản ra, trong trong ngoài ngoài, vây khách điếm giữa khuya chật ních.
Kim Lăng đứng một bên, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc sợ hãi, muốn nói lại lắp bắp ấp úng, Giang Trừng lừ mắt với cậu:" Lát nữa ta xử lý người, chờ ở đây cho ta"
Lam Nhất Tịnh vốn cũng định đi lên theo, nhưng Giang Trừng lúc này đã không lừ mắt nữa, giọng nói nhẹ hơn vài phần nói với nàng :" Con ở lại đây trông Kim Lăng cho ta"
Ngụy Vô Tiện thực sự khó hiểu cực điểm. Sao cùng là cháu, thái độ của Giang Trừng với Kim Lăng và với Lam Nhất Tịnh lại khác xa vậy chứ.
Dường như Kim Lăng cũng nhận ra điều đó, bất mãn hét: " Con cũng là cháu cậu mà, sao cậu chỉ đối tốt với mình Lam muội thôi vậy?"
" Còn nữa, nếu Kim Lăng có nói nhảm gì, con cứ dùng kiếm cắt lưỡi nó đi!"
" CẬU!"
Số lần tiếp xúc của Lam Nhất Tịnh và Giang Trừng không nhiều cũng không ít, nhưng từ bấy giờ, nàng chưa từng thấy sắc thái này trên mặt gã. Giang tông chủ quanh năm sắc mặt lạnh lùng âm trầm, mở miệng là không chút lưu tình, cũng không muốn tích đức. Vậy mà giờ, dù gã đã cố gắng giấu đi những cảm xúc thừa, nhưng ánh mắt lại sáng một cách đáng sợ, thậm chí cả gương mặt cũng sáng bừng lên. Mà gương mặt này, chỉ có thể biểu hiện cho hai sắc thái. Rốt cuộc gã đang nghiến răng nghiến lợi, căm hận đến từng khúc xương thớ thịt hay là mừng rỡ muốn phát điên...
Hoặc có thể là cả hai!?
Giang Trừng ngẫm nghĩ lại nói:" Đưa ta mượn con chó của ngươi?!"
Kim Lăng bĩu môi huýt sáo một cái. Hắc tông linh khuyển lao tới, Ngụy Vô Tiện đờ người như khúc gỗ, chỉ có thể mặc người ta lôi đi...
Chỉ còn lại Lam Nhất Tịnh và Kim Lăng ở dưới gian lầu.
Một lúc sau, Lam Nhất Tịnh lấy một cái ghế con, ngồi xuống, ánh mắt vẫn chả hề thay đổi.
Kim Lăng nhìn nàng, chần chừ một lúc, mới khẽ cất giọng: " Người kia...muội quen hắn hả?"
Lam Nhất Tịnh gật gật đầu.
" Hắn là một tên đoạn tụ chết tiệt"
" Tại sao lại như vậy?"
Kim Lăng nghiến răng...
" Ta hận tất cả những người theo bảng môn tà đạo của Ngụy cẩu"
Lam Nhất Tịnh ngẫm ngẫm rồi nói
" Thế thì chắc ngươi muốn giết ta luôn đúng không?"
" Ta nói là ta hận người đi theo hắn, chứ ta chưa từng nói là ta hận nữ nhi của hắn nha"
Lam Nhất Tịnh nhếch mép một cái, bỗng dưng nghĩ ra điều gì đó
" Giang tông chủ sẽ làm gì hắn?"
" Ai biết được, nhưng với bản tính của cậu thì moi mắt hắn là nhẹ lắm rồi"
" Chúng ta cứu hắn đi"
Kim Lăng trợn mắt to
" Dựa vào đâu cơ chứ, hứ!"
" Không phải hắn đã từng cứu ngươi khỏi thạch bảo sao?"
____________
Trên phòng của khách điếm...
" Được thôi, có khó nói gì thì ngươi cứ về Liên Hoa Ổ, nói trước vong linh của cha mẹ ta"
Ngụy Vô Tiện đang dấy lên cảm giác bất an cùng cực thì hai tiếng cốc nhẹ nhàng vang lên.
- Giang tông chủ, không biết người có tiện không, Kim Lăng có điều muốn nói
Giang Trừng mở cửa ra, Lam Nhất Tịnh đang mang dáng vẻ nơm nớp lo sợ ở bên. Kim Lăng đứng đằng sau cũng không khác mấy.
" Không phải đã bảo con là nó nói linh tinh gì thì dùng kiếm đập nó rồi cơ mà"
" Cậu, việc này cực quan trọng, cậu sẽ hối hận nếu không nghe"
" Việc gì? Nói"
" Hôm nay...Ban nãy, con nhìn thấy Ôn Ninh"
Không thể nào, một khi mà Ôn Ninh đã trốn thì một nhóc vắt mũi chưa sạch như Kim Lăng có thể tìm ra được, quả là vô lý hết sức. Thế nhưng hắn nhìn lại, từ từ đã, tay của Nhất Tịnh,...đang nắm chặt.
Gia quy Cô Tô Lam thị nghiêm ngặt, trong đó có một điều:" Tuyệt đối không được nói dối". Mà người Lam thị khi nói dối, cũng chỉ có nguyên một bộ dạng cắn chặt môi, tay nắm chặt, trong lòng thì chắc chắn đang niệm lại Gia quy.
Biểu hiện này của nàng, là đang nói dối sao???
Haizz thiệt tình! Nếu hắn mà còn sống, tuyệt nhiên không giao nhi tử cho Cô Tô Lam thị. Nhìn cái bộ dạng của nó kìa, hắn chỉ muốn cầm cái gia quy đập cho một chưởng thôi.
Ngược lại với Ngụy Vô Tiện đang suy nghĩ linh tinh, thì Giang Trừng mặt đỏ bừng bừng. Thật không hiểu nổi tại sao Giang tông chủ lại có thể đi tin lời của hai đứa trẻ mắt hiện lên rõ ràng câu:" Cháu đang nói dối đấy"
" Nhìn thấy ở đâu?"
" Lúc nãy con và Lam muội chán quá, bèn ra ngoài dạo chơi chút, đang định mua cho muội ấy một cái kẹo hình con vật nên con bèn dặn muội ấy đứng đó đợi, còn con đi vào một ngõ hẹp. Ở trong đó tối lắm, nhưng con bỗng thấy một người, mặc áo đen từ đầu đến chân, thân mang xích sắt leng keng, lúc đấy Lam muội hình như sợ con làm sao, bèn cầm kiếm xông đến, ánh sáng của kiếm muội ấy phản chiếu lên, bọn con đều nhìn thấy đó chính là Ôn Ninh!
" Ở đâu"
" Phía Đông, chếch về quán trà khoảng 1 dặm"
" Sao bây giờ các người mới nói"
" Thì lúc đó con thấy sợ, nên phải bình tâm lại thì mới kể được"
Nói xong cả Kim Lăng và Lam Nhất Tịnh vội vã xuống dưới lầu, Giang Trừng đóng cánh cửa lại. Thấy Giang Trừng xoay người, Ngụy Vô Tiện vội trưng ra cái bản mặt phức tạp trộn lẫn giữa các thứ như "sợ hãi đến biến sắc", "bí mật bị lột trần", "làm sao giờ Ôn Ninh bị phát hiện rồi". Giang Trừng vốn biết Di Lăng lão tổ và quỷ tướng quân thường đồng hành làm loạn, ban đầu đã nghi ngờ Ôn Ninh đang ở gần đây. Nay nghe Kim Lăng nói xong thì trong lòng đã tin ba phần, Lam Nhất Tịnh nói vào lòng hắn lại thêm năm phần nữa vì gia quy Lam gia vốn không được nói dối, cộng vào biểu hiện của Ngụy Vô Tiện, lại tin thêm hai phần nữa. Vả lại, hắn ta vừa nghe đến tên Ôn Ninh thì lửa đã bốc lên vạn trượng, giận xông lên đầu, nào còn rảnh mà đi hoài nghi. Ngực hắn ta sắp bị lệ khí làm căng nứt, nhấc roi, quật xuống mặt đất cạnh Ngụy Vô Tiện, cực kỳ oán hận: "Ngươi quả nhiên đi đâu cũng mang theo con chó nghe lời đó!"
Rồi gã đóng cửa, nghênh ngang bỏ đi, đến phòng khách dặn dò Kim Lăng: "Ngươi coi chừng hắn thật kỹ cho ta. Hắn có nói gì cũng đừng tin, đừng nghe theo! Đừng để hắn phát ra tiếng nào hết, nếu hắn dám thổi còi hoặc thổi sáo, ngươi cứ dứt khoát xé vải bịt mồm hắn, hắn có ý định tự tử thì ngươi cắt lưỡi hắn, hiểu chưa?"
Ngụy Vô Tiện biết rõ trong lòng, gã không mang hắn theo là vì hắn ta cảnh giác sợ hắn đi cùng sẽ nhân cơ hội điều khiển Ôn Ninh, mấy câu này là nói cho hắn nghe, uy hiếp hắn đừng giở trò. Kim Lăng chẳng hề để ý: "Biết rồi. Có mỗi một người lẽ nào con với Nhất Tịnh lại không coi chừng được. Cậu, ngươi đóng cửa ở chung với cái tên đoạn tụ chết tiệt kia làm gì vậy, hắn đã làm gì?" Giang Trừng nói: "Đây không phải việc ngươi nên hỏi. Nhớ trông kỹ, quay về mà không thấy, ta nhất định sẽ đập gãy chân ngươi."
Rồi hắn phóng Tử Điện ra. Tiên khí như một con rắn bạc cuốn quanh người Ngụy Vô Tiện ba vòng, nhưng cũng đủ làm hắn không thể cử động được nữa.
Một hồi lâu sau, giọng của Kim Lăng truyền đến: "Ngươi qua bên kia. Ngươi, đi sang bên cạnh trông coi. Các ngươi đứng ngay cửa lớn"
Đám môn sinh không dám làm trái, từng người tuân thủ đi đến nơi mà Kim Lăng bố trí bọn họ canh gác. Chỉ chốc lát, Kim Lăng và Lam Nhất Tịnh ló đầu vào, đôi mắt thằng bé vội vã đảo tới đảo lui. Ngụy Vô Tiện ngồi dậy, cậu dựng thẳng một ngón tay trước môi, nhẹ nhàng đi tới, đặt tay lên trên Tử Điện, nhỏ giọng niệm một câu.
Tử Điện nhận chủ, nên Giang Trừng cho nó nhận biết Kim Lăng, luồng điện nhoáng cái thu lại, hóa thành một chiếc nhẫn màu bạc đính tinh thạch màu tím, rơi vào lòng bàn tay Kim Lăng.
Ngụy Vô Tiện xoa xoa hông thì Kim Lăng đã kéo hai người trong phòng đi.
Mọi người bị cậu ta sai tỏa đi mọi nơi, hai người rón ra rón rén nhảy cửa sổ leo tường chạy mất còn Lam Nhất Tịnh, Ngụy Vô Tiện trố mắt. Không cần phải rón rén, không cần phải nhảy tường, vẫn rất đúng mực nữ nhi, nhưng nàng ta đi như lướt trên mây, đi trước cả hai nam tử chạy hồng hộc.
" Kim Lăng, ta hỏi chút"
" H...Hỏi gi?"- Vừa thở vừa nói
" L...Lam...Nhất Tịnh, nàng ta học ở ai mà chạy nhanh thế?"
" Hừ"- Kim Lăng hơi lừ mắt- " Võ pháp của muội ấy, lai giữa Cô Tô và Vân Mộng"
Ngụy Vô Tiện không tin hỏi lại
" Cô Tô thì đúng nhưng sao lại có Vân Mộng ở đây"
" Ngươi không biết hả? Là cậu của ta đã đích thân dạy nàng ta đấy."
" Ta tưởng cậu ngươi hận Di Lăng lão tổ cơ mà, sao lại dạy nữ nhi của hắn.."
Ngụy Vô Tiện bỗng nhiên thấy một tia sáng khác thường, dường như là ghen tỵ mà cũng ngưỡng mộ nữa.
" Cậu của ta, coi muội ấy như cháu ruột vậy, đối với muội ấy,...rất khách sáo..."
Ngụy Vô Tiện thở dài trong lòng.
Chạy vào rừng cây, Ngụy Vô Tiện nghe đằng sau vang tiếng khác thường, quay đầu nhìn lại, sợ vỡ cả mật: "Sao nó cũng theo?! Ngươi kêu nó đi đi!"
Kim Lăng huýt hai tiếng còi ngắn, con ngao hồng hộc thè cái lưỡi dài ra, ứ ứ kêu khẽ, tai nhọn dựng đứng hai lần, cúi đầu ủ ê quay người chạy đi. Cậu ta khinh bỉ nói: "Thật chẳng có tiền đồ gì cả. Xưa nay Tiên Tử không cắn người, chẳng qua là do bề ngoài hung dữ thôi. Đây là linh khuyển đã được quá nghiêm khắc huấn luyện, chỉ cắn xé tà tuý. Ngươi tưởng nó là chó thường chắc?"
" Phải phải, nó giỏi, hai người các người cũng giỏi. Kim-Lam bắt tay lừa Giang tông chủ một cú đau đấy!"
Kim Lăng cùng Lam Nhất Tịnh -mặt biến sắc.
Viết đã viết thì nhất định viết hơn 1000 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com