Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap1

Phố thị vẫn đông người, chỉ có trong lòng Đàm tổng là trống vắng.

Dù bên ngoài nắng đang chiếu rọi ấm áp, mây bồng bênh trôi mặc kệ cho mặt trời tựa sắc vàng óng ả lên một phía lưng của mình. Trong lòng Đàm tổng vẫn như vũ bão, không thứ gì còn có thể nghỉ ngơi nổi.

Tất cả là vì sự tin tưởng sai lầm, không phải, chắc chỉ là sai thời điểm thôi, hoặc do chính bản thân mình quá tồi tệ.

Đàm tổng dằn vằn bản thân mình ba ngày liên tục, uống rượu thay nước lọc, dạ dày lúc nào cũng gào lên vì đói. Song Đàm tổng chẳng màng, hắn ta mặc kệ, chỉ khi bao tử của Đàm tổng có chứa tiểu công chúa thì hắn mới yên lòng.

"Thưa Đàm tổng, ngài nên dùng chút thức ăn đi ạ."

Một tên vệ sĩ dáng người khá cao, nhưng vẫn rụt rè và hạ thấp tông giọng hơn khi nói chuyện với Đàm tổng.

Để trả lời câu nói ấy, Đàm tổng chỉ liếc một cái, sau đó liền như nổi điên, đứng phắt dậy, đập nát ly rượu trên tay mình.

"KHÔNG TÌM ĐƯỢC BÉ YÊU VIỆT HƯƠNG CỦA TÔI THÌ ĐỪNG HÒNG TÔI LÀM GÌ CẢ! MAU CÚT HẾT ĐI!"

Tên vệ sĩ ấy rụt rè hơn hẳn, mắt chẳng dám mình, chân không dám quay đi, cứ thế mà bước lùi đi khi khuất mắt Đàm tổng.

Vệ sĩ về báo cáo với chủ tịch, ông ta chỉ thở dài, bèn gọi điện thoại đến số máy lạ, ông ta chỉ lưu "X".

"Tôi nghĩ cậu con trai của tôi sẽ không từ bỏ đâu."

Đầu dây bên kia chỉ phát ra tiếng chó sủa âm ỉ, cố gắng lắm mới trả lời được.

"Haiz, Đàm chủ tịch à, chẳng lẽ ông lại bỏ cuộc nữa sao? Tiền trao cháo múc, ông cho tôi nhiều tiền đến thế, tôi phải làm tròn trách nhiệm chứ."

Tiếng chó vang không ngừng, đến nỗi bên kia đầu dây phải quát mắng nó.

"Trời ơi bà là con chó hay con người mà sủa hoài vậy? Bà là người yêu của Đàm tổng đúng không? HaHa."

Đàm chủ tịch nghe có chút giật mình vì bản thân đã bị lừa, chốc thoáng nghĩ bên kia xích người lại nhốt cùng với chó.

"Tiếng sủa đó là của cô con dâu của nhà họ Đàm chúng tôi đó à?"

"Ông còn phải hỏi? Có phải là chẳng phân biệt được hay không? Haha, một cô con dâu có tiềm năng."

Cửa đột nhiên mở toang ra, Đàm tổng từ đâu bước vào, tính khí nóng hừng hực, giật điện thoại của bố mình.

"Tụi bây đang ở đâu? Thả tiểu công chúa của tao ra mau!"

"Ôi trời, Đàm chủ tịch à, không phải chứ? Sao lại để con ông nghe hết thế này?"

"Đừng có giỡn mặt!"

Đàm tổng cầm luôn chiếc iphone 18 promax 6 cam của Đàm chủ tịch nhảy ra từ tầng 99 của tập đoàn Đàm Đom Đóm (3D), chạy với vận tốc 900km/h đến ngay nơi vợ tương lai mình bị nhốt.

Đến cánh cửa cao 10m cũng bị đá sập, mấy tên giam giữ tiểu công chúa Việt Hương đều nổi da gà, quả này thật sự tiền công của Đàm chủ tịch chỉ là chi phí của đám tang của chính mình mà thôi...

Việt Hương thấy bạch nguyệt quang của mình đến, cô ấy hai mắt sáng rực, từ dobermann trở thành cô nàng chihuahua vừa nhỏ bé vừa đáng yêu.

"Đàm tổng... Đàm tổng ơi."

Nghe tiếng gọi ấy, Đàm tổng vừa lo vừa tức giận, nhảy một cú treo ngược người lên thanh sắt phía trên, dùng chân đạp lại bật ngay xuống phía dưới, tên xui xẻo bị nhắm đến đã nằm sâu dưới lòng đất 3m, quả là cú đá thần sầu.

Việt Hương ở đó cổ vũ người chồng tương lai của mình, một lòng nàng hướng về chàng hoàng tử của mình mãi mãi, một phần muốn cùng chàng sáng đôi để duy trì vương quốc Sugar Town.

Một ước mơ vĩ đại, và vì niềm tin tuyệt đối ấy, không bao lâu nữa nó sẽ thành hiện thực.

Chưa đến 3 giây, nhà kho im lặng, Đàm tổng xoay người nhìn Việt Hương, từng bước chân của Đàm tổng vang lên như tiếng sấy của mp40, vừa nhanh nhẹn vì lo lắng, vừa mạnh mẽ để bảo vệ tiểu công chúa.

Hai người ôm nhau hạnh phúc, đến nỗi bay mẹ luôn lên trời.

Cảm giác như trên thế gian này không còn ai quan trọng ngoài đối phương cả.

"Bé Hương tiny của anh, anh thật sự rất yêu em, chúng ta sẽ kết hôn và cùng nhau quản lí thị trấn Đường này nhé cục dàng"

Cô ấy giương đôi mắt chihuahua của mình nhìn anh ấy, gương mặt lúc này chính là câu trả lời, hai người trao nhau nụ hồn nồng choáy đến nỗi có thể bay mẹ lên trời thêm một lần nữa.

Đàm tổng chỉ mất 1,48592 giây để cùng Việt Hương bay về văn phòng của Đàm chủ tịch. Đàm tổng nắm chặt tay Việt Hương không rời, đôi mắt tràn đầy kiên định.

"Bố à, con biết là bố sẽ cấm con, nhưng con sẽ không nghe lời đâu."

Đàm chủ tịch cười khẩy như khoé miệng lên đến mí mắt.

"Haha, đúng là con trai của ta, con đã vượt qua thử thách rồi, bây giờ ta có đủ sự tin tưởng để con ở bên bé Hương suốt đời."

Giây phút ấy cả hai đều nhận ra ý tốt của Đàm chủ tịch, hai người ôm nhau và bay mẹ nó lên một lần nữa. Chọc thủng nóc toà nhà và ngắm nhìn thành phố từ độ cao 10000m, cảm giác thật hạnh phúc và tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: