Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Ác mộng

Hành lang của trạm không gian Tapops chìm trong một bóng tối đặc quánh, chỉ lờ mờ vài luồng sáng xanh từ những quả cầu năng lượng được cứu đang nhấp nháy, được canh gác cẩn mật bởi những Ruckus trong ca đêm. Tiếng bước chân nặng nề, mệt mỏi của Kaizo vang vọng, phá tan sự tĩnh mịch.

Cánh cửa phòng anh bật mở một tiếng kẽo kẹt nhẹ. Kaizo, với đôi vai rộng trĩu nặng và mái tóc tím rối bời, lê bước vào. Gương mặt anh hằn rõ vẻ kiệt sức cùng cực , đôi mắt thâm quầng như chưa từng được chợp mắt. Cả một ngày dài đằng đẵng, anh đã oằn mình với những nhiệm vụ nan giải ngoài không gian và hàng chồng tài liệu cao ngất ngưởng.Anh gần như đổ sập xuống chiếc giường đơn mềm mại, cơ thể tàn tạ như vừa trải qua một trận chiến khốc liệt. Một tiếng rên khẽ thoát ra từ kẽ răng khi cơn đau đầu như búa bổ lại tái phát, gặm nhấm từng tế bào thần kinh...

"Chết tiệt... Không phải lúc này chứ"

Anh bực bội cằn nhằn, giọng khàn đặc, đôi tay run rẩy lục lọi lọ thuốc giảm đau đầu quen thuộc. Nhưng rồi, một cảm giác trống rỗng ập đến,lọ thuốc đã hết sạch. Không còn cách nào khác, anh đành cố nhắm mắt ngủ, hy vọng sự mệt mỏi sẽ kéo anh vào giấc ngủ sâu.

*"Mày là đồ vô dụng!" - Một giọng nói lạnh lẽo, sắc như dao cứa, vang lên trong màn đêm vô định.

"Ai vậy???"

Kaizo giật mình, đôi tay theo phản xạ siết chặt lấy thanh kiếm nặng lượng quen thuộc, đôi mắt cảnh giác quét khắp không gian tối om, nhưng chỉ có một màu đen đặc quánh nuốt chửng mọi thứ.

"Mày là đồ hèn nhát" - Giọng nói ấy lại vang lên, lần này rõ ràng hơn, như một lời nguyền rủa.

Trước mắt anh, một hình ảnh đột ngột hiện lên rõ nét:em trai anh,Fang đang đứng đó, ngón tay chỉ thẳng vào anh với ánh mắt đầy thù hận

"Tại anh mà bố mẹ gặp nguy hiểm" - Giọng nói đầy thù hận ấy cùng câu nói oan nghiệt cứ vang vọng liên tục, không ngừng nghỉ, xoáy sâu vào tâm trí anh. Tâm trí Kaizo trở nên hỗn loạn như cơn lốc xoay chuyển tàn phá mọi thứ, xé nát từng mảnh ký ức bình yên.

"Xin lỗi... Xin lỗi..."-Tiếng thì thầm yếu ớt thoát ra từ đôi môi anh.*

"XIN LỖI!"-Kaizo bất chợt tỉnh dậy với cơn đau đầu không hề giảm đi,mà còn mạnh hơn gấp bội so với lúc trước, như muốn xé toạc đầu anh ra.Anh vội vã nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc, mọi thứ đều ở đó, không có gì bất thường. Lúc này, anh mới thở phào nhẹ nhõm khi nhận ra đó chỉ là một giấc mơ, một cơn ác mộng tái diễn. Tiếng đồng hồ điện tử vang lên liên tục, báo hiệu đã 6 giờ sáng

Từ ngày Bora Ra tấn công gia đình mình, cái ngày ấy, cơn ác mộng đó như một thứ không thể thiếu trong cuộc sống anh. Nó liên tục xuất hiện trong tâm trí anh, một nỗi ám ảnh quá lớn đối với một đứa trẻ 12 tuổi năm đó. Dù đã liên tục tới bệnh viện chữa trị tâm lí hay uống thuốc, nó vẫn luôn xuất hiện, như một cái bóng đeo bám không ngừng. Kaizo ngồi thẫn thờ trên giường một lúc, cảm giác mệt mỏi và đau khổ vẫn còn đọng lại, rồi anh đứng dậy, bước vào nhà vệ sinh cá nhân, chuẩn bị cho một ngày mới, một nhiệm vụ mới, một công việc mới.

[9 giờ sáng/Tại một hành tinh XXXXX]

"THANH KIẾM NĂNG LƯỢNG" - Tiếng hô mạnh mẽ của Kaizo vang vọng. Anh đứng đó,thanh kiếm nặng lượng trong tay, vừa đánh bại dám kẻ xấu gớm ghiếc đang âm mưu làm hại những người dân vô tội.

"Tất cả mọi người đã được cứu,"-Kaizo bình tĩnh nói, đôi tay nhanh nhẹn trói chặt kẻ xấu đã bị đánh bại, chờ đợi đồng đội đến tiếp quản.

"Cảm ơn chàng trai trẻ! Không có cậu thì chắc chúng tôi đã bị chúng cướp lương thực rồi."-trưởng làng với nụ cười vô cùng biết ơn, tay cầm gậy đang bước tới.

"Không có gì đâu ạ! Đây là công việc của cháu thôi"-Kaizo khiêm tốn vội bước đến đỡ trưởng lão, dìu ngài vào trong nhà nghỉ ngơi, ánh mắt ấm áp đầy sự quan tâm.

"Anh ơi! Em muốn sau này trở nên mạnh mẽ như anh ấy để bảo vệ mọi người,"-một bé trai nhỏ bé, ánh mắt lấp lánh sự tự hào, nói với anh mình, gieo mầm ước mơ cao đẹp.

"Vậy sau này chúng ta hãy cùng nhau mạnh mẽ để bảo vệ mọi người nhé,"-cậu con trai lớn hơn nói, ôm bé trai vào lòng, nở nụ cười tươi tắn.Kaizo nhìn thấy cảnh hai anh em họ vui vẻ, lòng anh bỗng dâng trào một nỗi ghen tỵ thầm lặng.

"Đã lâu rồi..." - Anh thầm nghĩ, chìm vào suy tư. Miệng anh khẽ thốt ra biệt danh mà anh hay gọi Fang hồi nhỏ-"Pang".

Hồi nhỏ, hai anh em cũng từng có ước mơ cùng nhau trở thành siêu nhân, một người mạnh mẽ để bảo vệ hành tinh như cách bố họ đã làm. Nhưng rồi, anh đã quá yếu đuối,khiến Fang ngất đi và Bora Ra đã tấn công bố mẹ họ. Kể từ đó, một vết sẹo lớn hằn sâu trong tâm hồn anh. Anh luôn nghiêm khắc với Fang, muốn thằng bé trở nên mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân. Và rồi, do đó mà cả hai đã ngày càng xa cách nhau, thậm trí cách xưng hô cũng thay đổi kể từ khi họ gia nhập vào Tapops.Fang cũng không hề nhớ đến sự kiện năm đó, vô tư vui vẻ với những người bạn ở trái đất, sống một cuộc đời đầy trách nghiệm và bảo vệ vũ trụ. Còn Kaizo, anh vẫn luôn ám ảnh điều đó, không thể thoát ra được khỏi vòng luẩn quẩn của tội lỗi và tiếc nuối. Do đó, anh đã lấy nó làm động lực trở nên mạnh mẽ,lạnh lùng như vậy.Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, anh không bao giờ cho phép bản thân quên đi quá khứ đau thương ấy.

Một con tàu vũ trụ lấp lánh dưới ánh nắng, từ từ hạ cánh xuống bãi đất trống bên cạnh ngôi làng, thu hút mọi ánh nhìn reo hò vui mừng.Khi cánh cửa tàu từ từ mở ra, một luồng sáng chói lòa đổ xuống, hé lộ một nhóm năm người đầy ấn tượng. Bốn người trong số họ là con người đến từ trái đất đầy quả cảm, được trang bị đầy đủ và sẵn sàng cho nhiệm vụ,cùng với đó là Fang vô cùng nghiêm túc chuẩn bị bắt đám kẻ xấu đang bị trói.

Tiếng động lạ đột ngột vang lên, một âm thanh khó tả, như tiếng kim loại khô khốc va vào nhau trong không trung, khiến Kaizo bất chợt quay phắt ra đằng sau. Tai anh căng lên, cố gắng phân tích nguồn gốc của sự nhiễu loạn giữa màn đêm tĩnh mịch. Bỗng đám cỏ dại dài ngoằng gần đó bắt đầu chuyển động, không phải theo gió, mà theo từng đợt sóng ngầm vô hình, lay động một cách đầy quỷ dị. Ánh mắt cảnh giác, anh chậm rãi bước theo tiếng động ấy, mỗi bước chân đều dẫm nhẹ lên nền đất ẩm ướt.

Càng tiến sâu vào cuối làng, một cảm giác bất an không tên choán lấy Kaizo, như thể không khí xung quanh đặc quánh lại. Bản năng mách bảo nguy hiểm, tay anh thoăn thoắt rút ra thanh kiếm năng lượng quen thuộc, và anh lập tức vào tư thế chiến đầu, sẵn sàng đối mặt với bất cứ thứ gì đang ẩn mình.Anh bèn lại gần, từng bước một, thận trọng như một thợ săn lão luyện tiếp cận con mồi. Sự tò mò trộn lẫn cảnh giác đẩy anh đến giới hạn.Từng bước, từng bước, sự hồi hộp dâng cao. Khi anh vén mạnh những cọng cỏ cuối cùng, thứ xuất hiện trước mắt khiến anh chết lặng.

Đó là một quả bóng màu xám, không phải quả bóng thông thường, mà là một khối vật chất phát sáng lập lòe, lơ lửng giữa không trung. Đôi "bàn tay" - hay đúng hơn là những xúc tu năng lượng mờ ảo - chuyển động chậm rãi, dường như đang cố gắng giữ khoảng cách. Rồi một giọng nói khô khốc và vô cảm như thể được phát ra từ một cỗ máy cũ kỹ, đột ngột vang lên, xé tan sự im lặng:

"Tránh xa tôi ra..."

Kaizo như bị đóng băng tại chỗ,bất ngờ đột ngột. Đồng tử anh giãn ra hết cỡ, một từ ngữ tự động bật ra khỏi môi:

"Một quả cầu năng lượng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com