Chương 7.
Hắn quả thật dung túng cho y rất nhiều. Phủ Hàn là một người rất nghiêm về hai chữ kỹ luật nhưng hắn lại chọn đặt tâm nơi một người hay phá kỷ luật.
Cưng chiều khác với bao dung, dung túng khác bao bọc, bảo vệ cũng sẽ khác với che chở. Cũng đối với Bạch Cửu, mỗi người đối với y sẽ đối đãi với y khác nhau, sẽ có người bao bọc, sẽ có người bao dung. Giống như cách Phủ Hàn dung túng cho Bạch Cửu, như cách mà Bạch Khâm bảo vệ cho đứa con nhỏ, như Bạch Vân Phong bảo vệ đệ đệ.
Cái sai lớn nhất của Bạch Cửu là hay quên. Nhưng cái lợi lớn nhất của Bạch Cửu cũng chính là cái sai ấy.
Bạch Cửu không phải không biết giới hạn, chỉ là y luôn tin rằng mọi người xung quanh đều sẽ vì y mà nới lỏng những giới hạn đó. Y biết cách dựa vào sự dung túng của Phủ Hàn, sự bảo vệ của phụ thân Bạch Khâm, và sự che chở từ vị huynh thứ Bạch Vân Phong để nghịch ngợm trong khuôn khổ mà không vượt quá xa. Nhưng cái sự "hay quên" của y lại trở thành lợi thế lớn nhất.
Mỗi lần bị trách mắng, y đều cười ngượng mà nói: "Ta quên mất thôi! Lần sau sẽ không thế nữa!"
Và lần sau, vẫn là một cái cớ quen thuộc, nhưng vì y thật lòng không ác ý, mọi người cuối cùng cũng chẳng nỡ trách thêm. Phủ Hàn hiểu rõ điều này, nhưng hắn không bao giờ ngăn cản. Với hắn, một chút nghịch ngợm của Bạch Cửu chính là gia vị hiếm hoi trong hoàng cung đầy quy tắc và lạnh lẽo.
Bạch Khâm thì khác. Ông luôn giữ vai trò của một người phụ thân nghiêm khắc nhưng đầy tình thương. Mỗi khi nghe tin Bạch Cửu gây chuyện, ông thường mắng y một trận, nhưng rồi lại ngấm ngầm bảo vệ y khỏi những rắc rối lớn hơn.
Còn Bạch Vân Phong, người huynh thứ không mấy kiệm lời này buộc phải trầm tĩnh, thì chỉ có một cách duy nhất để đối phó với Bạch Cửu: Dọn dẹp hậu quả mà y để lại. Huynh thứ này không bao giờ la mắng y, nhưng cái cách y nhìn thấy Vân Phong thở dài, cặm cụi xử lý những rắc rối do mình gây ra, đôi khi khiến y có chút chột dạ.
Thế nhưng, chính sự dung túng, bảo vệ và che chở đó khiến Bạch Cửu trưởng thành theo cách của riêng mình. Y không chỉ biết tận hưởng sự cưng chiều, mà còn học được cách trân trọng tình cảm của mọi người dành cho mình. Trong thâm tâm, y biết rất rõ, dù có nghịch ngợm đến đâu, chỉ cần y cần một bờ vai dựa vào, sẽ luôn có người sẵn sàng đứng đó vì y.
Với Phủ Hàn, Bạch Khâm hay Bạch Vân Phong, Bạch Cửu không phải là một kẻ vô trách nhiệm hay không biết suy nghĩ. Y là một ánh nắng nhỏ, đôi khi chói mắt, đôi khi làm đau, nhưng cuối cùng vẫn khiến người khác không thể ghét bỏ. Chính điều đó làm y trở thành tâm điểm của tình cảm, vừa phiền phức, vừa không thể rời xa.
" Tiểu Cửu, hôm nay là sinh thần của đệ. Đệ, không vui sao?"
" Ca, sao sinh thần của đệ lại được tổ chức trong cung. Không phải ở nhà như mấy năm trước?"
Bạch Trạch Nhiên cũng muốn nói lý do lắm, không phải cái tên Phủ Hàn thái tử ca ca gì đó của đệ à.
" Hỏi vị thái tử cao cao tại thượng của đệ ý!" Bạch Vân Phong từ xa bước đến, cung cấm nhiều cảnh đẹp nhưng cũng chứa đựng rất nhiều thứ có thể giết người.
" Đệ chỉ nói giỡn mà huynh ấy cho là thật à?" bạch Cửu phồng má, y chỉ không ngờ cái đòi hỏi lức y mười một tuổi lại được Phủ Hàn đáp ứng.
Bạch Vân Phong bước lại gần, đưa tay vỗ nhẹ lên đầu đứa đệ đệ nghịch ngợm của mình, cười khổ: "Người khác không được, nhưng đệ thì được. Ai bảo đệ chính là kẻ mà thái tử ca ca của đệ dung túng nhất?"
Bạch Trạch Nhiên thở dài, khoanh tay đứng cạnh: "Ta nói thật, Cửu đệ, lần này đệ đúng là trèo lên đầu hổ rồi. Đòi tổ chức sinh thần trong hoàng cung đâu phải chuyện nhỏ. Lỡ làm gì sai sót, không khéo cả nhà chúng ta đều bị liên lụy."
"Ca nghĩ đệ sẽ gây họa sao?" Bạch Cửu chớp chớp mắt, làm bộ ngây thơ vô tội. Nhưng vừa nói xong, y liền phá lên cười: "Nhưng mà đúng là vui thật! Đệ chỉ nói đùa thôi mà huynh ấy làm thật, ha ha! Thái tử ca ca của đệ đúng là đáng yêu!"
Bạch Vân Phong xoa thái dương, bất lực nhìn đệ đệ mình: "Đáng yêu? Đáng yêu chỗ nào? Đệ có biết mấy cung nữ ở đây chỉ cần nhìn thái tử cũng run lẩy bẩy không? Chỉ có đệ là dám dùng từ đó với người ta thôi đấy."
"Vậy thì sao? Đệ không sợ huynh ấy mà!" Bạch Cửu vươn vai, vẻ mặt đầy kiêu ngạo: "Dù sao thì... đệ cũng chỉ cần cẩn thận chút là được. Đệ hứa sẽ không làm gì khiến các ca đau đầu đâu!"
Cả Bạch Vân Phong và Bạch Trạch Nhiên đều không tin nổi lời hứa của Bạch Cửu. Nhưng trước khi họ kịp phản bác, giọng nói quen thuộc lạnh lùng đã vang lên phía sau
"Bạch Cửu, đệ có vẻ vui nhỉ. Đang nói gì mà náo nhiệt thế?"
Cả ba người quay lại, chỉ thấy Phủ Hàn chậm rãi bước tới, đôi mắt sắc bén ánh lên nét cười nhàn nhạt. Bạch Cửu lập tức cười gượng, lùi lại một bước, hai tay giấu sau lưng.
"Thái tử ca ca! Không... không có gì đâu! Chỉ là đệ đang kể chuyện vui cho các ca nghe thôi!"
Phủ Hàn nhướng mày, ánh mắt lướt qua hai người bên cạnh rồi dừng lại trên khuôn mặt Bạch Cửu. Hắn gật đầu chậm rãi, giọng điệu không nhanh không chậm: "Vậy tốt. Vì đệ là nhân vật chính hôm nay, nếu có gì cần, cứ nói với ta. Nhưng nhớ, đừng khiến ta phải nhọc lòng dọn dẹp hậu quả của đệ."
Bạch Cửu gật đầu lia lịa, lòng thầm nghĩ: Lần này nhất định phải ngoan ngoãn, không được để ca ca phát hiện. Nhưng ai biết được, với tính cách nghịch ngợm của y, liệu sự ngoan ngoãn này kéo dài được bao lâu?
Bạch Vân Phong ngoài cười tươi như hoa, nhưng bên trong lại thầm cầu nguyện cho vị đệ đệ út nhà mình ' Đệ cứ ở đây thưởng hoa tuyết nguyệt đi. Bão tố sắp ập đến rồi đó!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com