Chương 9.
Có người hỏi Hạnh Phúc là gì?
Cũng có người hỏi liệu trên đời này có công thức của Hạnh Phúc hay không?
Hay cũng có câu " Hạnh Phúc, thật sự tồn tại?"
Cũng sẽ có người lại hỏi " Đau khổ là gì?"
Hay có người hỏi " Làm thế naod để đau khổ xuất hiện?"
Tuyệt vọng là gì?
Muốn tìm kiếm câu trả lời thì nên quan sát cuộc đời của Bạch Cửu
Hạnh phúc là gì?
Đó có thể là khi Bạch Cửu tự do chạy nhảy khắp hoàng cung, nụ cười nghịch ngợm nở trên môi, chẳng màng những cái nhíu mày lo lắng của phụ thân hay ánh mắt trách mắng từ những người xung quanh. Với y, hạnh phúc là sự vô tư, là tự do làm những điều mình thích mà không phải lo nghĩ.
Liệu có công thức của hạnh phúc không?
Có lẽ với Bạch Cửu, công thức đơn giản nhất chính là sự dung túng của Phủ Hàn, sự bảo bọc của Bạch Khâm, hay ánh mắt bao dung của Bạch Vân Phong. Mỗi người đều có cách riêng để giữ lấy một phần hạnh phúc cho y, như những mảnh ghép hoàn thiện bức tranh cuộc sống.
Hạnh phúc thật sự tồn tại?
Nhìn Bạch Cửu, có lẽ ai cũng sẽ mỉm cười mà đáp: "Tồn tại." Hạnh phúc của y hiện hữu trong từng khoảnh khắc nhỏ bé, dù là vòng nguyệt quế y tặng thái giám hay một bữa tiệc sinh thần y từng mơ ước.
Muốn biết một đất nước có thực sự hưng thịnh hay không, hãy nhìn vào cách bậc quân vương trị vì, cách người được gọi là "cha của trăm họ" đối đãi với con dân. Hãy nhìn vào những chiến trường nơi biên cương, nơi máu của tướng lĩnh và binh sĩ đổ xuống để giữ yên bờ cõi.
Người đời truyền miệng rằng nước Yến trường tồn qua mấy vạn năm, được thần linh phù hộ, nhưng họ nào biết sự bảo hộ ấy không đến từ thần thánh, mà từ xương máu của những người đã gục ngã trước kẻ thù, từ những đôi mắt từng ngời sáng rồi dần trở nên lạnh lẽo giữa cuộc chiến quyền lực.
Có những cái tên bị quên lãng trong dòng chảy lịch sử. Có những người sinh ra để gánh vác cả giang sơn nhưng lại chẳng thể có lấy một cuộc đời thuộc về chính mình.
Nước Yến thịnh vượng, nhưng liệu có bao nhiêu người còn nhớ đến những hy sinh đó?
Mới hôm qua còn dọa người ta, hôm nay lại nâng như nâng trứng, bao bọc, che chở.
" A Ly, nào ca về biên cương?"
" Sáng sớm ngày mai xuất phát."
" Sớm vậy sao?" Bạch Cửu bĩu môi, chán nản gặm kẹo đường trên tay.
Lý Luân nhìn dáng vẻ ủ rũ của thiếu niên trước mặt, bất giác bật cười.
"Ta còn tưởng đệ sẽ vui mừng khi không bị ta quản nữa chứ?"
Bạch Cửu trừng mắt lườm hắn, lại cúi đầu cắn một miếng kẹo đường, giọng lí nhí: "Ca đi rồi, ai dung túng cho Cửu đây?"
Lý Luân khựng lại một thoáng, ánh mắt dịu đi.
Hắn vươn tay xoa đầu y, đầu ngón tay vô thức lướt qua lọn tóc mềm mại: "Có phải trước kia ta đã dung túng cho đệ quá mức rồi không?"
Bạch Cửu không đáp, chỉ cắn kẹo mạnh hơn một chút, như thể đang giấu đi cảm xúc trong lòng.
"Ca..." Y thấp giọng gọi.
Lý Luân im lặng chờ đợi.
"Ca sẽ nhớ Cửu không?"
Người trên chiến trường sinh tử vô thường, ai có thể nói trước điều gì?
Lý Luân bật cười, cúi xuống, giọng nói trầm ấm như gió xuân thổi qua:
"Ta đã nhớ rồi, làm sao quên được nữa?"
" Ta còn không biết, biên cương nay đã yên ổn rồi đấy!"
" Phủ Hàn ca?" Bạch Cửu rời khỏi cái xoa đầu của Lý Luân, chạy về phía bên cạnh người y gọi là Phủ Hàn ca kia.
Lý Luân nhìn bàn tay mình bị hơi lạnh xung quanh bao lấy liền nhíu mày. Hơi ấm của hắn, không một ai được cướp đi cả.
" Bạch Cửu, qua đây!" Lý Luân hạ giọng, gọi bằng giọng không thể ôn nhu hơn nữa.
" Ta còn không biết, biên cương nay đã ổn định rồi đấy?" Phủ Hàn nắm cổ tay Bạch Cửu, giữ người bên cạnh lâu hơn một chút, cảm nhận hơi ấm của y một chút.
Bạch Cửu bị giữ chặt cổ tay, khẽ giật mình, nhưng không giãy ra ngay. Y liếc nhìn Phủ Hàn, rồi lại quay sang nhìn Lý Luân.
Lý Luân nhìn bàn tay hư hỏng của ai kia, hắn chỉ hận hận không thể chặc nó rồi ném cho chó ngặm ngay lập tức.
Lý Luân tuy cười, nhưng nụ cười đó lại chẳng hề mang theo chút ôn nhu nào. Hắn chậm rãi từng bước tiến đến gần, mỗi bước chân đều như dẫm lên sự kiên nhẫn đã mỏng manh đến cực điểm.
"Bạch Cửu, qua đây!"
Hắn lặp lại, lần này giọng nói thấp xuống, như đang đè nén thứ gì đó.
Phủ Hàn chỉ cười nhạt, bàn tay vẫn không buông lỏng, ánh mắt lơ đãng nhìn Bạch Cửu, như thể đang cân nhắc điều gì đó.
"Bạch Cửu, đệ sợ gì chứ?" Phủ Hàn nghiêng đầu, cúi xuống thấp hơn, hơi thở phả lên vành tai Bạch Cửu, giọng điệu như trêu chọc, nhưng lại mang theo chút lạnh lùng khó tả.
Bạch Cửu siết chặt tay áo, cổ tay bị nắm đến hơi đau, nhưng y không muốn làm mất mặt ai cả.
Lý Luân siết chặt nắm tay, trong mắt thoáng qua một tia nguy hiểm.
"Phủ Hàn."
Hắn gọi tên kia, không còn một chút che giấu nào nữa.
" Hỗn xược, ngươi đang lớn tiếng với thái tử?"
Lý Luân cũng chẳng hề nể nang mà liếc ánh mắt chết chóc của mình sang tên cận vệ bên cạnh Phủ Hàn.
Bạch Cửu đứng giữa cũng không thoải mái cho lắm, tuy nói y mới mười ba nhưng mà hai người này có tha cho y đâu. Bạch Cửu khẽ khựa tay, thoát khỏi cái nắm tay của Phủ Hàn.
Phủ Hàn khẽ nhíu mày nhìn Bạch Cửu. Bảo bối nhỏ này của hắn sợ tên kia?
" Ca, đệ đói rồi." Bạch Cửu rón rén về lại bên cạnh Lý Luân. Tay khoèo khoèo Lý Luân rời đi trước.
Ghét thì vẫn ghét nhưng lễ nghi vẫn phải hơn một bật.
" A Ly, đừng giận mà."
Bạch Cửu vội vàng kéo tay Lý Luân, ánh mắt trong veo khẽ chớp, mang theo vài phần làm nũng. Y biết rõ, nếu không ngăn lại, người nào đó chắc chắn sẽ động thủ.
Lý Luân cúi xuống nhìn Bạch Cửu, đôi mắt đen sâu thẳm thoáng lóe lên một tia dịu dàng, nhưng chỉ trong chớp mắt lại trở về sự lạnh lẽo vốn có.
"Đệ cũng biết ta giận?" Hắn cười nhẹ, nhưng nụ cười ấy không hề mang theo chút ấm áp nào.
Bạch Cửu khẽ bĩu môi, y biết Lý Luân sẽ không làm gì mình, nhưng nếu chọc hắn giận thật, thì người khổ chính là y.
Phủ Hàn vẫn im lặng, vẫn đứng yên một chỗ ở đó, ánh mắt sắc bén lướt qua Lý Luân rồi dừng lại trên người Bạch Cửu.
" Thái tử, chúng ta vẫn nên hồi cung thôi."
Phủ Hàn thở dài nhìn trên bầu trời cao kia, xanh xanh, trắng trắng, thêm ánh vàng. Mỗi lần hắn nhìn lên bầu trời xa xăm kia, hắn điều có cảm giác ai đó đang nhìn hắn. Là nhìn hắn, hay quan sát cả thế giới rộng lớn này.
Tranh giành quyền lực chẳng bao giờ giờ là chấm dứt cả. Ngồi càng trên cao, sự chết chóc càng vây lấy nhiều hơn.
Bạch phủ
Bạch Cửu cứ ngồi không yên mãi, lúc đứng lúc ngồi, lúc đi đi lại lại, giống ngồi trên đống lửa.
" Ca!"
" Ừm!" Lý Luân lười biếng dựa vào ghế, ánh mắt sắc bén vẫn chăm chú đọc những văn kiện trong tay, chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng.
Bạch Cửu bĩu môi, y đi qua đi lại trước mặt hắn, cuối cùng chịu không nổi nữa liền lao đến kéo ống tay áo Lý Luân.
"Ca! Sao ca không nói gì? Đệ sắp bị chán chết rồi đây!"
Lý Luân đặt văn kiện xuống, ngẩng đầu nhìn y.
"Ngồi yên."
"Không muốn!" Bạch Cửu bướng bỉnh lắc đầu: "Ca, huynh nói gì đó đi mà, không thì chơi với đệ một chút!"
Lý Luân nhìn Bạch Cửu, đôi mắt sâu thẳm mang theo vài phần bất đắc dĩ.
Hắn vươn tay kéo Bạch Cửu lại gần, đặt y ngồi lên đùi mình.
"Nói đi, muốn ta chơi cùng thế nào?"
Bạch Cửu chớp mắt, bỗng dưng cảm thấy không ổn...
" Ca, cũng muộn rồi, hay là đệ đi ngủ trước." Bạch Cửu cố thoát mình, ngồi lên đùi êm thì êm thật đó nhưng y không muốn bị khí bức kia áp đến khó thở đâu.
Lý Luân cười nhẹ, nhưng ánh mắt không hề có ý định thả người. Hắn giữ chặt eo Bạch Cửu, khiến y dù có vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
"Muộn rồi?" Giọng hắn kéo dài, mang theo chút ý cười: "Vậy thì càng nên ngủ ở đây, chẳng phải đệ vừa than chán sao?"
Bạch Cửu khựng lại, mắt trừng hắn đầy cảnh giác.
"Ca, huynh đừng có mà..."
"Đừng có mà gì?" Lý Luân nhướn mày, cố ý siết tay chặt hơn, kéo y lại gần sát mình hơn nữa.
Bạch Cửu lập tức đầu hàng, hai tay chống lên ngực hắn, cố gắng duy trì khoảng cách.
"Ca, đệ sai rồi, đệ không chán nữa đâu!"
Lý Luân bật cười, hắn cúi đầu kề sát bên tai y, giọng trầm thấp mang theo chút ý trêu chọc.
"Muộn rồi, ngủ đi."
Bạch Cửu không dám hó hé thêm câu nào, ngoan ngoãn vùi mặt vào ngực hắn, thầm oán trách bản thân vì sao lại tự đẩy mình vào hố như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com