Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Câu chuyện bắt đầu

Tổng cục thể thao chưa vào thu. Nhưng tiết trời đã diệu đi kèm theo những làn gió mát lành.
Tieng Lá bay xào sạc dẫn vào khu tập luyện của vận động viên bóng bàn. Đường đến sân tập hôm nay sao mà dài lê thê. Bổng đâm sầm vào cậu là nhox con nhỏ tuổi.
a ơi, cho e hỏi nhà ăn ở hướng nào vậy ạ? Sáng nay e đi ăn cùng các chị nhưng bị lạc mất rồi.
Quẹo bên phải là tới
Vừa nói cậu vừa đưa tay k còn chút sức sống của mình cho cậu bé kia
Gương mặt hơn hở , chưa kịp cảm ơn đã chạy mất hút. Dường như quên điều gì đó nên quay đầu lại hét lớn:
a ơi, e cảm ơn nhé
Ơ cái cậu nhóc này, tôi vẫn chưa nói xong mà. Tay còn chưa kịp hạ xuống. Làm gì mà như bị ma đuổi vậy.
Nhớ lại chuyện tối qua. Sau khi chia tay ng yêu  đau đến xé lòng, thì hôm nay lại gặp chuyện gì k đâu
chắc phải đi chùa giản hạn mới được
Haiz

"Sân tập vẫn còn vắng người. Rất tốt, vậy thì k ai thấy nét mặt như đưa đám của mình kéo xuống"
Vừa bỏ túi đồ xuống sân, cậu vừa nghĩ thầm.
Bắt đầu vài vòng làm nóng cơ thể. Chấm nhỏ trên sân cứ duy chuyển qua lại, lanh quanh chiếc bàn bóng.
Mái che nhà thi đấu hôm nay đặt biệt cao và rộng. Lâu rồi cậu k còn thời gian để nhìn ngắm lại cái nơi mà cậu đã dành bao tâm sức để đến. Bao quanh các vách tường trên cao là Các tấm áp phích in hình các tuyển thủ với khí thế nguốt trời, có những tấm đc chụp đúng khoảnh khắc chiến thắng, nắm tay vươn cao. K có một âm thanh nào, nhưng cậu nghe rỏ mồng một tiếng hét giải toả áp lực, tiếng hét của ng chiến thắng vang vọng khấp nơi.
Ánh mắt của cậu dừng lại tấm ảnh của Ma Long. Thần tượng số một trong lòng của cậu.
"Long ca à, chờ e, một ngày nào đó e sẽ đứng cùng anh trên cục vinh quang, e tin mình sẽ làm được".
Nói rồi cậu rút điện thoại ra đăng dòng trạng thái : " Tôi bây giờ chỉ có bóng bàn, tình yêu của tôi chỉ dành cho quả bóng trắng"
Được đăng tải ngày 21/7/2017
Hành động dứt khoát, như tự nhủ với lòng mình, đàn ông con trai phải lấy sự nghiệp làm đầu.

Thời gian qua nhanh, bụng kêu ồn ào cậu mới chợt nhớ ra là sáng nay suy tư quá nhiều mà quên cả ăn sáng.Phải xuống Cantin lắp đầy cái bụng trống mới được.
Nói rồi cậu quay qua hối ông anh chí cốt của mình là Lương Lĩnh Khôn cùng đi ăn trưa.
- nhìn cậu như sắp chết rồi vậy
Lương lĩnh khôn vừa cười vừa nhét vội đồ dùng vào túi.
Vương Sở Khâm nào nghe được tiếng của anh mình đâu chứ. Cậu chạy như bay ra cửa còn k thèm nhìn lại cơ mà.
Mùi thức ăn bay khắp nơi, bụng cậu cành réo to hơn. Nhanh chóng lấy khay gắp thức ăn, đi một lược qua các gian hàng là đã đầy ấp trên khay.
Các dãy bàn ăn trắng muốt sắp xếp ngay ngắn chờ cầu đặt đĩa thức ăn của mình xuống. Thì véo một cái, ở đâu chui ra một cái đầu tròn tròn, làm cậu hoa mắt chóng mặt xoay ba vòng. Cũng may với tâm thế là vận động viên chuyên nghiệp, khả năng giữ thăng bằng đỉnh chóp của mình nên đĩa thức ăn vẫn còn nguyên vẹn trên tay.
Cậu trừng mắt nhìn xem kẻ mới gây hoạ là ai. Thì người đó đã chạy mất hút.
- ôi sao cái dáng này quen quá vậy.
Lương lĩnh khôn vỗ vai cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu.
- này làm gì mà hôm nay cậu như ma đuổi vậy. Định ăn hết đồ ăn ở đây, k chừa cho bọn này à.
Gấu dâu tiếp lời:
- bộ dạng như ma đói thế kia. Chắc tối qua k ngủ được vì nhớ e đúng k?
Cả bọn cười ồ lên.
- đúng rồi. Sáng nay còn cập nhật trạng thái là cái gì mà đời tôi bây giờ chỉ có bóng bàn, bóng e k còn quan trọng nữa
Người khác lại chen vào
Kakaka
Cả bọn lại cười ồ lên khoái chí. Hiếm lắm mới có cơ họi cho cái mỏ hỗn của Sở Khâm k thể hoạt động. Nên a/e phải tận dụng một cách triệt để
- các cậu rốt cuộc là có ăn cơm k? K ăn thì tránh ra cho tôi ăn cơm.
Hậm hực nhai cơm trong miệng mà cậu tiếc rằng đó k phải là cái đầu của họ.
Ghẹo Sở Khâm chán chê, cả bọn kéo nhau đi chọn món.
- cơm hôm nay đúng là nuốt k trôi tí nào.

Bước ra khỏi Căn teen. Tránh xa nơi ồn ào càng lúc càng đông kia cậu thấy mình như được đầu thai lại kiếp khác. Cảm giác no căng bụng cần được nghỉ ngơi càng sớm càng tốt.
Lại thêm một cú trời gián.
- nè , đứng lại.
- hôm nay là tôi gặp cậu ba lần rồi. Sao lần nào cũng như ma đuổi vậy.
- xin lỗi a, e k giỏi trong việc đi đường, lại đang tìm đười về kí túc xá, ngộ nhỡ lại bị lạc thì sao.
Cậu bé bối rối trả lời
- ơ, tại sao đội lại tuyển ng k có đầu óc như cậu được hay vậy. Cậu là đi đường tắc đúng k ?
- này a, tôi đụng anh là tôi sai. Nhưng anh sao lại nói những lời khó nghe thế kia.
Cậu bé trừng mắt lên nhìn Vương Sở khâm. Bất giác, chân cậu lùi nữa bước.
Lời nói vừa thốt ra đã bị đám ng phía sau nghe thấy.
- nè cậu kia. Cậu vừa nói gì vậy. Đây là Đại Ma Vương của chúng tôi mới đến đây hôm nay đấy. Cậu đừng có mà trỏ vẽ khinh thường ng khác như vậy.
- Đại ma vương cái gì chứ. Chỉ là cậu nhóc còn cao chưa bằng tôi cơ mà.
Chị Gia Gia quyết bên e mình đến cùng.
- được thôi, muốn biết ai là Vương thì thử đấu với nhau một trận xem nào. Xem tên ngóc nhà cậu có dám k.
Nhóm Lương Lĩnh khôn cũng vừ góp mặt chung vui.
- đúng đó Sở Khâm. Lâu rồi chúng ta chưa có trận đấu nào ra hồn. Vừa hay hôm nay tinh thần cầu tiến cao của cậu cũng cần thể hiện ra cho mọi người thấy đúng k?
- đấu đi, đấu đi, ......
Tiếng hô vang của mọi ng ngày một đông hơn.
- được, đấu thì đấu. Sợ gì
Nhìn lướt qua ánh mắt kiên định của tên nhóc kia. Cậu ta thấy có điều gì đó k phải. Nhưng k giải thix được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com