Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chưa đặt tiêu đề 1

Họ gặp nhau trong một ngày mùa Hạ, là kiểu cơn mưa khiến con người ta rất ngại mở lời. Không phải vì lạnh mà là vì sợ cơn mưa dài sẽ làm ướt cả những chân tình muốn nói. Thành phố sau cơn mưa ướt át và chật chội. Có một Thanh Bảo đang ở trong giai đoạn mà sự im lặng dần trở thành thói quen, Thành Công xuất hiện như một sự đối lập. Em đang ở lưng chừng tuổi trẻ với nhiệt huyết và niềm tin rằng chỉ cần yêu đủ nhiều thì mọi thứ sẽ được cứu.

Cuộc gặp đầu tiên của cả hai chẳng có gì là đặc biệt cả. Cùng trú mưa, cùng cười nhạt vì những câu nói vô thưởng vô phạt.
Nhưng Công là người nhớ. Luôn là người nhớ trước, nhớ lâu, và nhớ nhiều hơn mức cần thiết.

Những buổi hẹn sau đó diễn ra đều đặn. Công nói nhiều, kể cả những điều không quan trọng, em nói chỉ để lấp đầy khoảng trống. Bảo lắng nghe, gật đầu, thỉnh thoảng mỉm cười. Thành Công cứ ngỡ sự lắng nghe ấy là một lời hứa ngầm.
Nhưng Thanh Bảo chưa từng hứa điều gì và cũng chưa từng phủ nhận.

Thành Công yêu rất thẳng. Yêu bằng việc chờ tin nhắn đến khuya, bằng những lần đứng dưới hiên nhà Bảo rất lâu chỉ để chắc rằng đèn vẫn sáng.
Công cần được hỏi han, cảm giác thiếu an toàn từ những mối quan hệ của quá khứ khiến em cần được xác nhận rằng mình quan trọng.
Nhưng em không dám đòi hỏi. Công sợ nếu nói ra, mình sẽ trở nên phiền phức và rồi lại sẽ bị bỏ lại.

Bảo im lặng. Và Công học cách diễn giải sự im lặng đó theo hướng nhẹ nhàng nhất. Công tự nhủ

Chắc là anh ấy mệt, Thanh Bảo không giỏi nói. Nhưng chẳng phải anh vẫn ở đây sao ?

Thành Công tự mình vá những khoảng trống bằng tưởng tượng, bằng hy vọng, bằng việc yêu nhiều hơn để cảm thấy mình được yêu.

Nhưng từng ngày trôi, những hiểu sai lại chồng lên nhau. Thành Công nghĩ mình yêu chưa đủ nên Thanh Bảo mới dần xa. Thanh Bảo lại cho rằng Công ổn nên cũng không hỏi mà chẳng giải thích.
Công bắt đầu xin lỗi cho cả những lỗi lầm không phải của em. Thanh Bảo nhận ra rồi, nhận ra những lời xin lỗi ấy trong lặng lẽ, nhưng lại tin rằng mọi thứ rồi sẽ tự nó cân bằng.

Có những đêm Công thức trắng, em nhìn mãi vào chiếc điện thoại không sáng mà lòng chùn xuống.

Nhưng sáng hôm sau Công vẫn cười, vẫn nói rằng không sao.
Em giỏi nhất việc giấu đau.
Bảo giỏi nhất là không nhìn thấy em đau.
Mà có thể là có nhìn thấy nhưng nghĩ rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời, những giận dỗi mà qua ngày là tự mình tiêu biến.

Có đôi lần Công nhắc về việc em sẽ rời thành phố với người yêu. Cũng không phải là mong muốn thật sự rời đi mà là một lời cầu cứu vụng về cho mối quan hệ đang dần tĩnh lặng đi. Giống như muốn hỏi "Nếu em biến mất, anh sẽ giữ em lại chứ ?"
Nhưng Thanh Bảo lúc đó đã nói

"Tùy em."

Câu nói ấy theo Công rất lâu, như một sự xác nhận rằng mình không đủ quan trọng để được níu.

Cuộc chia tay đến nhẹ như một nhát cắt quen tay. Công nói mình cần thời gian để thở. Thật ra Nguyễn Thành Công đã nghẹt thở từ rất lâu, chỉ là chưa nỡ buông.
Thanh Bảo gật đầu. Không hỏi han cũng chẳng níu kéo.
Công rời đi với cảm giác mình vừa tự rút khỏi một nơi mà mình đã yêu bằng tất cả tình yêu và khả năng chịu đựng.

Sau chia tay, Công không tìm thấy sự tự do hay khoảng thở mà em muốn. Mọi thứ dường như đã quay về đúng như xuất phát điểm của nó, chỉ khác là cuộc sống của Nguyễn Thành Công cũng bị kéo vào một khoảng trống chưa thể lắp đầy. Những mối quan hệ mới sau Trần Thiện Thanh Bảo đến nhanh và đi cũng nhanh. Công yêu vội, tin nhanh, rồi tự rút lui trước khi lại bị bỏ rơi. Công dần tin rằng mình luôn là người yêu nhiều hơn mức người khác cần và mình không xứng đáng được yêu.

Cho đến ngày mà Linh xuất hiện. Không ồn ào, không vội vàng. Trường Linh gặp Thành Công trong một hoàn cảnh rất bình thường và ở lại bằng những điều nhỏ nhặt nhất
Anh nhớ rằng Công thích uống cà phê không đường, nhận ra những lúc Công im lặng không phải vì ổn mà vì mệt. Linh không hỏi dồn, cũng không né tránh. Anh chỉ kiên nhẫn nán lại.

Lần đầu tiên, Công được ở cạnh một người không cần Công phải tự vá mình lại.
Khi Công nói xin lỗi, Linh đã hỏi

"Em xin lỗi vì điều gì?"

Câu hỏi ấy khiến Thành Công sững người. Công bắt đầu nhận ra mình đã quen sống trong trạng thái tự trách đến mức nào. Giá như Trần Thiện Thanh Bảo hay ai trong bất kì những người trước đó hỏi cậu câu này liệu rằng cậu có trở nên nhạy cảm và tự ti như bây giờ không ?
Chính cậu cũng chẳng rõ.

Bùi Trường Linh không cho Công những lời hứa chữa lành.
Anh chỉ ở đó.
Nhưng sự hiện diện ấy đủ để Công ngủ được trọn giấc, đủ để cho em thôi tự kiểm điểm mình trong mỗi lần im lặng. Công học cách nói ra nhu cầu, học cách tin rằng mình có quyền cần người khác, có quyền được yêu thương.

Hậu chia tay, Thanh Bảo vẫn sinh hoạt như bình thường, anh sống như chẳng có gì vừa đỗ vỡ.
Công việc vẫn bận rộn. Các mối quan hệ vừa phải. Trên các bảng tin kinh tế vẫn thường phát những bài phỏng vấn anh.

Bảo tin rằng mình đã đi tiếp.

Cho đến ngày Bảo nhìn thấy Công lại đi bên người mới. Không phải là gã chưa từng thấy em đi bên người yêu mới sau chia tay gã. Nhưng lần này rất khác.
Công cười nhiều hơn. Những nụ cười nhẹ, không phòng thủ, không gượng mình.
Bảo nhận ra đó là nụ cười lần đầu gã gặp em, nụ cười khiến mình phải lòng em và cũng chính là nụ cười mà từ khi cả hai yêu nhau gã đã không còn nhìn thấy nữa.
Khoảnh khắc ấy, Bảo cảm thấy tim mình chệch nhịp, một loại cảm giác quen thuộc nhưng đã bị bỏ quên từ lâu.

Thanh Bảo bắt đầu nhớ lại tất cả. Những lần Công chờ. Những lần Công xin lỗi. Những lần Công nói "không sao" với ánh mắt mệt mỏi. Bảo nhận ra mình đã vô tâm đến nhường nào khi luôn phớt lờ sự im lặng của em.
Trong suốt thời gian bên nhau gã đã luôn đặt gánh nặng tự cân bằng lên người yêu mình nhiều hơn.

Sự thật đến muộn thì thường đau, tình yêu đến muộn còn rẻ rúng hơn cỏ.
Thì ra, Thanh Bảo đã yêu Công nhiều hơn gã nghĩ. Chỉ là gã yêu theo cách tiết kiệm, dè chừng và tin rằng người đó sẽ ở lại và hiểu cho gã.
Cho tới khi thật sự nhận ra, cho tới khi Thanh Bảo muốn chạy tới ôm em và nói hết nỗi nhớ thì Thành Công đã chẳng còn ở đó một mình nữa rồi.

Có một lần hiếm hoi Thanh Bảo và Thành Công có một cuộc nói chuyện sau chia tay. Ngắn ngủi và lịch sự.
Thanh Bảo cũng đã từng nghĩ liệu rằng cả hai còn chút cơ hội, liệu rằng người mới đang không tốt với em, người ta đang làm em đau
Nhưng lần này Thanh Bảo đã nhìn thấy ở Công một sự bình thản mới mẻ. Công không còn chờ đợi một câu xác nhận nữa. Điều đó khiến Bảo đau hơn bất kỳ sự trách móc nào.

Đêm đó Bảo không ngủ.
Lần đầu tiên gã thừa nhận mình đã yêu và đã để mất người mình yêu vì nghĩ rồi cuộc tình này cũng giống với trăm cuộc tình trước, nhanh chóng bị thay thế. Ấy vậy mà hình bóng em, nụ cười em vẫn không thôi chạy loạn trong đầu gã. Gã hiểu rằng Bùi Trường Linh không lấy đi Nguyễn Thành Công mà Trường Linh chỉ là đến đúng lúc Công cần được giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com