Chương 1 Trọng Sinh
Trung Quốc 3:27 phút, cách trung tâm thành phố Bắc Kinh, nơi thành lập cân cứ Phục Sinh do chính phủ thành lập. Trong một con hẻm đổ nát có hai nhóm người đang dần co dữ giội, nếu có người đứng từ xa sẽ thấy được những tia sét ầm ầm bổ xuốngđám người trẻ tuổi đang tụ cùng nhau.
"còn muốn chống cự, năm đứa nhãi ranh chúng bây chẳng phải rất lợi hại sao" :tên mở miệng nói chuyện có bộ dáng cực kỳ hung ác, trên mắt trái có vết dao chém xuống tận má phải. Hắn nói song lời trào phúng, liền quay qua người bên cạnh, cúi đầu một bộ dáng cung kính nói.
"đại ca, hay là chúng ta giết hết chúng đi, rửa hận cho NaNa".
Kẻ được hắn gọi là đại ca thân hình cao lớn, đầu cạo trọc, khuôn mặt lộ ra vẽ lười biếng, nãy giờ gã chưa mở miệng lần nào. Nghe gã mặt sẹo nói vậy, ánh mắt hắn biển đổi, khóe miệng hơi nhếch lên nói : "lão tiến sĩ già kia, muốn chúng ta bắt sống mấy bạn nhỏ về để nghiên cứu".
Miệng hắn thì nói thế nhưng trên tay đã bắt đầu ngưng kết dị năng hệ lôi, thành một quả cầu lớn chuẩn bị ném về nhóm người trẻ tuổi đang chật vật, hai người thì hình như đã hôn mê, còn lại ba người hai nam, một nữ, hai nam sinh bị trọng thương nặng cùng
một cô nhóc, xem tình hình cũng chả tốt đến đâu.
Tiêu Thừa Lâm được Bách Hy đỡ lấy quay đầu nhìn đám người Bạch Mân trọng thương sống chết chưa rõ.
Lại nhìn Bách Hy đang đỡ hắn khóe miệng vẫn đang trào ra máu tươi.
Hắn biết lần này không thể tránh được, phải chết trên tay đám người (Sói Sám).
Tiêu Thừa Lâm nhìn đám người Sói Sám đối diện cách đó không xa, hai mắt đỏ ngầu, trong lòng hối hận lúc trước vì hắn có lòng tốt, giúp một nhóm người của chính phủ bày một cái trận pháp, chặn đứng một nhóm người, nghe bọn họ nói nhóm người này chuyên sân lùng dị năng giả, không chuyện xấu nào không làm. Nên hắn mới đồng ý giúp. Nào biết người tính không bằng trời tính, lúc đó chỉ giết được mấy đàn em đắc lực bên người Sói Sám.
Hắn thật không ngờ chỉ giúp người khác bày một cái trận, lại mang đến đại họa sát thân, năm người bọn họ đã bị băng đoàn Sói Sám truy sát mấy tháng nay, trên đường phải vừa lẫn tránh tang thi, vừa đề phòng nhóm người bọn họ, mấy lần xuýt chúc nữa đã bị chúng đuổi kịp.
Năm người bọn họ chỉ cần đến được cân cứ Phục Sinh, là được an toàn, nhưng hắn thật không ngờ có một kẻ được gọi với cái tên tiến sĩ Dương,từng làm việc cho viện nghiên cứu đã âm thầm cấu kết với đám điên của quân đoàn Sói Sám.
Chặn bắt nhóm hắn ở đây. Chất cái lão tiến sĩ đó không biết, cả hai nhóm bọn họ đã có thù từ trước, gặp nhau thì giết làm sao nghe lời gã giữ lại người chứ. Lão không thấy nực cười sao, kêu một nhóm người điên nghe lời lão.
Cũng tại hắn lúc trước học nghệ không tinh, tới lúc nguy nan cũng chỉ vẽ được vài tấm phù phòng ngự, vẽ vài cái chặng Pháp, không có lực công kích gì, chỉ biết kéo chân sau bạn bè.
Hắn nhắm mắt lại, trong đầu thầm đưa ra quyết định, bất ngờ đẩy Bách Hy đang đỡ hắn lại chỗ bọn Bạch Mân, nhanh tay cắn vỡ đầu ngón tay, trên không trung vẽ một tấm phù phòng ngự cho bọn họ.
Bạch Hy bị hắn đấy ra, hơi lão đảo được Lâm San San đỡ lấy, sững sốt khi nhìn thấy Tiêu Thừa Lâm đứng ngoài vòng phòng ngự được vẽ bằng máu.
Lâm San San cũng sửng sốt mở miệng la lên: " anh Thừa Lâm tại sao anh lại đứng phía ngoài vòng phòng ngự.? " Tiêu Thừa Lâm cười thê lương.
"San San, Bạch Mân , hai người thay tôi chiếu cố Bách Hy, xin lỗi đã luôn kéo chân sau mọi người, lần này hãi để tôi làm việc mình có thể làm vì mọi người". Tiêu Thừa Lâm cười nói với bọn họ xong, quay đầu nhìn về phía đối diện, lão đại Sói Sám đang ngưng tụ dị năng hệ lôi chuẩn bị một kích này, chắc hẳn cũng đủ kết liễu nhóm bọn họ.
Bách Hy nghe Tiêu Thừa Lâm nói như vậy, tức tóc lão đảo đứng dậy chạy đi muốn xông ra ngoài, nhưng tất nhiên là không được, đây là phù phòng ngự dùng máu gần tim mà vẽ, uy lực tất nhiên khác xa phù giấy bình thường. Bách Hy hai mắt đỏ ngầu, hét lên với Tiêu Thừa Lâm ở phía trước : " Tiêu Thừa Lâm, khốn kiếp, quay về đây, có nghe thấy không, xin anh mà."
" Tiêu Thừa Lâm, anh mà chết, em sẽ không sống một mình trên đời, có nghe em nói không, thả em rất đi mà, xin anh". Bách Hy nghẹn ngào, gào lên phía Tiêu Thừa Lâm.
Sói Sám phía xa thấy Tiêu Thừa Lâm một mình bước ra, không tự chủ được có Chút cảnh giác, cái tên tiểu bạch kiểm này, tuy không có lực công kích gì đáng để bận tâm, nhưng hắn biết vẽ bùa, còn vẽ trận pháp nữa chứ, thời mạt thế dị nâng kì dị gì chả có, lão già tiến sĩ từng nói đây là một dị nâng hiếm thấy, muốn giữ lại để nghiên cứu. Trong lòng hắn lúc đó nghĩ giết người của hắn còn muốn sống, đúng là nằm mơ.
Tiêu Thừa Lâm bên này đi được một khoản cách khá xa không hề nghe thấy tiếng Bách Hy, hiện giờ thứ hắn cần nhanh chóng làm, là vẽ một đại trận cấm kị, hắn trộm xem được của sư phụ lúc trước, giơ tay lên không trung vẽ những ký tự mà người thường nhìn không hiểu, miệng niệm ra một tràng khẩu quyết cổ ngữ thật nhanh, trên không chung từ từ hình thành một đại trận hình tròn màu đỏ thật lớn. Che kính ánh mặt trời.
Đây là trận pháp lấy bản thân mình huyết tế, để giết chết kẻ thù tự người vẽ phù phải trả bằng sinh mệnh của mình. Cho nên nó được liệt vào loại cấm kỵ.
Sói Sám nhìn thấy đại trận xuất hiện trên đầu mình, mặt hắn biến sắc, nào còn vẽ thông dong, bình tĩnh như lúc đầu. Lũ đàn em xung quanh gã cũng thấy bất an, có ảo giác tóc gáy dựng ngược.
"nhóc con, đúng là muốn chết". Sói Sám nói xong quả cầu chứa lôi điện cực mạnh phóng về phía Tiêu Thừa Lâm.
Uy lực của dị nâng giả cấp ba, khỏi phải nói cũng biết, bị đánh trúng nhất định bị mất nửa cái mạng, huống hồ người bị thương nặng như Tiêu Thừa Lâm.
Tiêu Thừa Lâm không hề né tránh, nhóm người Bách Hy từ xa nhìn thấy, ánh mắt như muốn nứt ra.
Lâm San San hét lớn : "tránh ra, mau tránh ra.....". Nhưng họ chỉ bật lực nhìn thấy lôi điện nặng nề đánh lên người Tiêu Thừa Lâm, chấn hắn bay về phía bọn họ, đụng vào tấm chấn phòng ngự, trượt xuống.
Bách Hy như phát điên, dùng tay điên cuồng nện vào tấm chấn, nhưng chẳng ăn thua, nước mắt hắn chảy dài trên mặt, bàn tay máu thịt lẫn lộn, miệng điên cuồng hét tên Tiêu Thừa Lâm. : " Thừa lâm, anh không được có việc gì, xin anh mà, em luôn có một bí mật chưa nói cho anh biết, chẳng phải anh muốn biết em từ đâu tới, cha mẹ em là ai sao, chỉ cần anh không sao, em sẽ nói cho anh biết mà."
Tiêu Thừa Lâm trúng một kích nặng nề thần trí không rõ, nghe được tiếng bọn họ hắn muốn mở mắt ra, nhưng cố thế nào cũng không được, hắn nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào của Bách Hy và những lời y nói, lúc gần chết hắn còn nghĩ Bách Hy vậy mà có chuyện giấu hắn.
"Tiêu Thừa Lâm, EM YÊU ANH, có nghe thấy không, em nói EM YÊU ANH, đồ khốn kiếp, anh không được bỏ lại em, xin anh mà, em hứa sẽ luôn ngoan, nghe anh hết, sẽ không bất đồng nữa, cho dù anh có bạn gái cũng được, đều nghe anh hết, tỉnh lại nhìn em một cái đi mà".
Tiêu Thừa Lâm khóe miệng mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng hắn gắng gượng không nổi nữa, trong đầu hắn muốn nói Bách Hy đừng khóc, từ từ chút hơi thở cuối cùng.
Lúc Tiêu Thừa Lâm chết, đại trận trên bầu trời bắt đầu sảy ra biến hoá, trong đại trận chiếu xuống ánh sáng màu đỏ chói mắt, nhóm người Sói Sám ngẩng đầu nhìn lên, da đầu bọn hắn tê dại, chỉ thấy hàng ngàn thanh kiếm chĩa thắng xuống nơi hắn bọn đang đứng.
Tên mặt sẹo nhanh chóng nói :" lão đại chúng ta mau thoát khỏi đây, nếu không sẽ thành con nhím hết".
Mấy người đàn em còn lại, kẻ phụ họa, có kẻ sợ đến nổi nhau nhau chạy thoát thân.
Tiêu Thừa Lâm tốn mất cái mạng, làm sao dễ dàng để bọn họ chạy được, tên mặt sẹo vừa nói xong, kẻ vừa chạy khỏi phạm vi đại trận đã tự động nổ tang sát, kẻ chưa kịp chạy thì khỏi phải chạy nữa, vì đại trận trên không đã khởi động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com