Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mất mẹ như mất tất cả

-" mẹ mày...bị tai nạn rồi con ơi,thu dọn đồ đi ba về ba rồi đi lên mẹ" sự run rẩy của ba cô khiến cô hiểu tình hình đang rất cấp bách vì mẹ cô sống ở thành phố khác nên cần phải chuẩn bị nhanh và thật nhiều đồ. Vừa soạn đồ cô vừa cầu nguyện cho mẹ mình tai qua nạn khỏi thật sự trong lòng cô đang rất rối ren
Vừa soạn đồ xong thì thằng em của cô vừa về tới,cô kể lại cho thằng em mình biết. Tiếng chuông điện thoại lại kêu thêm lần nữa cô lao tới như bay bắt máy lên thì
-" không cần soạn đồ nữa đâu con" ba cô cố giữ bình tĩnh để nói
-" sao.. v" chưa kịp để cô nói hết câu thì ba đã cúp máy trong lòng cô có lẽ đã hiểu được chuyện gì xảy ra nhưng cô không thể chấp nhận được chuyện đó đâu đó trong tâm trí cô vẫn cầu nguyện cho mẹ của mình
Khoảng 5 phút sau điện thoại của cô bỗng nhận được một dòng tin nhắn người gửi là người bạn đang sống cùng thành phố với mẹ cô


Cô vứt máy điện thoại đi thế giới của cô như hoàn toàn sụp đổ cô thật sự rất thương mẹ của mình. Cô khóc nấc lên không nổi đau nào có thể diễn tả được, cô than trời trách phật tại sao lại phớt lờ lời cầu nguyện của cô tại sao lại lấy mẹ cô đi bao nhiêu suy nghĩ ập tới cô giờ chỉ muốn đi theo mẹ của mình thôi. Nhỏ vừa nghe tin liền chạy tới ôm cô vỗ về vừa thấy nhỏ cô như thấy được niềm hi vọng cuối cùng cô xà vào lòng nhỏ mà khóc
-" mày..hức..tao...tao..tại sao...lại như vậy... cuộc đời..hic..tao chưa đủ khổ à mày..hức" lần đầu nhỏ thấy cô khóc nhiều như vậy nhỏ rất xót đôi mắt nhỏ đã ứa ra hai hàng lệ bao giờ chẳng hay, nhỏ lau những giọt nước mắt ấy đi, đỡ cô đưa dậy đưa cô vào phòng
Họ hàng bạn bè gần xa đều tới chia buồn cùng nhà cô, hầu như mọi người đều khóc thương thay số phận nghiệt ngã của mẹ cô. Bỗng từ trước cổng có một bóng dáng quen thuộc bước vào đó là Thế Anh, anh diện một cái áo sơ mi đen và một cái quần tây đen trông rất bảnh trai. Bước vào nhà cô thấy cảnh nhà cô toàn người và người anh thấy hơi ngộp liền bước vào căn phòng đối diện mặt mình, mở cửa ra anh hơi bất ngờ khi thấy cô nhưng cũng ngờ ngợ nhớ ra cô chính là đứa con gái cưng của bạn ba anh cũng là chủ nhà này. Anh tiến lại gần chỗ cô
-" này lau cho bạn cô đi" anh lấy từ túi áo ra một chiếc khắn rồi đưa cho nhỏ
-"anh là..là ANDREE..sao mà anh ở đây được vậy?" Nhỏ vừa cầm khăn anh đưa vừa bất ngờ khi anh xuất hiện ở đây vì nhỏ là fan của anh

Anh không có phản ứng gì chỉ đứng nhìn cô, bỏ qua sự bất ngờ đó thì nhỏ cúi người xuống nâng mặt của cô lên rồi ân cần lau những giọt nước mắt nước mũi cho cô, nhỏ đi ra giặt sạch khăn để vô lau tiếp, trong lúc nhỏ đi anh tiến gần lại cô hơn

-" thôi nhóc đừng khóc nữa mẹ nhóc sẽ không muốn nhìn thấy nhóc khóc như này đâu" anh đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc cô
-"dạ..." Cô mím môi lại để không tạo ra những tiếng nấc có lẽ cô chưa nhận ra người này là ai

Sau ngày hôm đó cô cũng không nuốt nỗi một miếng thức ăn nào cô cũng không thể rơi một giọt nước mắt nào mọi người thấy cô ốm hẳn đi và lo cho cô, còn anh kể từ sau hôm đó anh thường xuyên tới nhà cô hơn đương nhiên không phải vì cô mà vì mẹ cô, bà là người luôn đối xử tốt với anh nên anh tới đây thường xuyên để bày tỏ lòng kính trọng của mình dành cho người mẹ đã khuất của cô

Ngày đưa mẹ cô đi chôn cất, cô như một cái xác không hồn lê từng bước chân đi theo mọi người, nhỏ lúc nào cũng ở cạnh cô giúp cô tiếp thêm động lực để vượt qua nỗi mất mát này. Chôn cất cho mẹ cô xong thì mọi người liền quay về chỉ còn mình cô quỳ trước mộ mẹ mình và nhỏ, từ đằng sau nghe tiếng bước chân nhỏ hơi lo sợ mà quay đầu lại thì thấy anh, anh ra hiệu cho nhỏ đi về mặc dù hơi lo nhưng nhỏ vẫn đứng dậy và đi về,anh tiến tới ngồi kế bên cô, khẽ xoay đầu qua nhìn cô càng nhìn cô anh lại càng thấy cô giống mẹ của mình, cảm giác như ai đang nhìn cô quay gương mặt hốc hác của mình qua nhìn anh lúc đầu hơi bất ngờ nhưng sau cũng bình tĩnh mà cất giọng nói yếu ớt của mình lên mà nói

-" tôi chưa có tiền đền cho anh đâu"
-" không đền cũng được" mặc dù phí sửa chữa xe hơi đau ví thật nhưng anh không nhẫn tâm mà đòi được
-" cảm.."đang nói thì cơ thể mất dần sức lực đôi mắt dần dần khép lại rồi ngã về phía anh, anh giật mình rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà bế cô về
______________________________________
Mọi người thấy truyện hơi xàm đúng không ạ🥲

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #baus