Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Theo đuổi

Trường trung học Phổ Thông S quốc gia nổi tiếng vì đào tạo toàn học sinh ưu tú, và cũng nổi tiếng vì có một học bá khiến bao người khiếp sợ: Lục Trạch – đẹp trai, cao ráo, lạnh lùng, chưa từng đứng thứ hai trong bất kỳ kỳ thi nào.

Và cũng ở ngôi trường ấy, tồn tại một sinh vật bị gọi là "kẻ phá bảng điểm" – An Dật – ngốc nghếch, vụng về, môn toán luôn bị điểm liệt, nhưng lại cười toe toét suốt ngày, bất chấp ánh mắt khinh bỉ của thiên hạ.

Một người đứng trên đỉnh, một kẻ lẹt đẹt phía đáy. Thế nhưng chẳng ai ngờ, cái tên ngốc nghếch đó lại dám yêu đơn phương học bá suốt hơn một năm.

"Lục Trạch, chào buổi sáng!" – An Dật hớn hở lao về phía cậu bạn đang bước vào cổng trường, trên tay còn cầm hộp sữa đậu nành ấm.

Lục Trạch không dừng lại, cũng không đáp, chỉ bước ngang qua cậu như thể An Dật là hạt bụi trong không khí.

An Dật không buồn, vẫn cười ngốc nghếch đuổi theo: "Tớ nhớ cậu thích uống sữa đậu, nên sáng nay dậy từ năm giờ nấu đó!"

"Không cần."

Giọng Lục Trạch lạnh như băng đầu đông, gọn gàng đâm thẳng vào tim người nghe. Nhưng An Dật vẫn cười. Cậu đưa hộp sữa vào tay Lục Trạch, vội nói: "Cũng... cũng không sao đâu. Nếu cậu không thích, tớ uống cũng được!"

Bị từ chối? Không sao. Bị khinh bỉ? Cũng không sao. Miễn là cậu ấy nhìn thấy tớ, thế là đủ.

An Dật từng nghe một người bạn nói: "Trên đời này, việc tàn nhẫn nhất không phải là bị ghét, mà là bị phớt lờ."

Lục Trạch làm đúng điều đó. Cậu phớt lờ mọi nỗ lực nhỏ nhặt của An Dật.

Ngày nắng, An Dật mang dù đến che cho cậu – bị đẩy ra.

Ngày mưa, cậu dầm mưa đứng chờ trước cổng chỉ để đưa áo khoác – bị vứt xuống đất.

Ngày sinh nhật Lục Trạch, cậu chuẩn bị cả tuần làm thiệp thủ công, mua bánh mousse dâu mà cậu ấy từng ăn năm trước – chưa kịp trao tay đã bị vứt vào thùng rác ngay trước mặt.

"Đừng phiền tôi nữa."

Câu đó, Lục Trạch không nói một lần. Cậu nói đến mức An Dật thuộc lòng, từng từ như vết dao rạch trong lòng.

Nhưng An Dật vẫn không từ bỏ. Dù ngốc, nhưng cậu thật lòng.

Học kỳ hai, lớp tổ chức thi chọn đội đại diện trường đi thi học sinh giỏi. Tên An Dật, khỏi nói, không có trong danh sách. Nhưng cậu không ngồi yên, mỗi ngày đều tìm cách chui vào thư viện, đến cả Lục Trạch cũng bất ngờ khi thấy thằng ngốc thường ngủ gật ấy, ngồi nhăn trán đọc sách Toán nâng cao.

An Dật không giỏi, nhưng không có nghĩa là không cố gắng.

Cậu lén ghi âm lại giọng giảng bài của Lục Trạch trong lớp, về nhà nghe đi nghe lại đến khi thuộc lòng từng chữ. Mỗi ngày, cậu viết một bài luyện đề rồi lén bỏ vào hộc bàn của Lục Trạch, chỉ mong cậu ấy sửa giúp.

Đáp lại là những bài kiểm tra bị ném trả không thương tiếc.

Không ai biết An Dật đã khóc trong nhà vệ sinh bao nhiêu lần.

Không ai biết bàn tay cậu chai sạn vì viết quá nhiều.

Chỉ có cậu biết, dù ngốc, nhưng cậu muốn đứng gần Lục Trạch, dù chỉ một chút.

Tháng ba. Trời trở lạnh.

An Dật đổ bệnh. Cậu sốt suốt ba ngày không đến lớp. Khi trở lại, gương mặt xanh xao, hai mắt trũng sâu, nhưng vẫn cười rạng rỡ: "Tớ khỏe rồi! Cậu không cần lo đâu!"

Lục Trạch vẫn lạnh lùng như cũ, không đáp lấy một câu.

An Dật hỏi: "Tớ nhớ bài hôm trước dạy về đạo hàm... Cậu có thể giảng lại giúp tớ không?"

"Không."

"À, không sao. Vậy... cậu có thể cho tớ mượn vở không?"

"Không."

Cậu cười gượng: "Vậy... tớ có thể ngồi cạnh cậu hôm nay được không?"

Lục Trạch ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng lướt qua: "Tôi không muốn dính dáng đến loại như cậu."

Một câu nói, như tuyết lạnh phủ trắng tim An Dật.

Đỉnh điểm là hôm lễ tốt nghiệp.

Cả trường đông nghịt, từng học sinh đều được gọi lên sân khấu, ai cũng rạng rỡ. Lục Trạch giành thủ khoa toàn quốc, nhận vô số giải thưởng.

An Dật... chỉ được nhắc tên như một học sinh suýt bị lưu ban.

Khi buổi lễ kết thúc, cậu vội vã chạy ra ngoài, ôm theo một gói quà nhỏ, bên trong là cây bút máy được khắc dòng chữ:

"An Dật yêu Lục Trạch – mãi mãi."

Cậu tìm Lục Trạch giữa biển người, rồi thấy cậu ấy đứng bên xe của bố mẹ, đang nói chuyện với một cô gái xinh đẹp, học sinh lớp bên.

An Dật đến gần, run run đưa gói quà: "Tớ... tớ muốn tặng cậu... Chỉ lần này thôi... được không?"

Lục Trạch không nhận.

Thay vào đó, cậu xoay người, nói rõ ràng: "Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cậu. Không phải vì cậu ngốc. Mà là vì tôi khinh thường tình cảm ép buộc và dai dẳng."

An Dật đứng sững.

Người bên cạnh Lục Trạch cười khẩy: "Cái cậu An Dật đó hả? Cậu ta tưởng mình là gì vậy?"

Lục Trạch không phủ nhận. Không nói gì, nhưng ánh mắt khinh thường đã là câu trả lời đủ rõ.

Tối hôm đó, An Dật không về nhà. Cậu lang thang cả đêm, đến tận rạng sáng mới gõ cửa nhà một người bạn cũ. Ánh mắt cậu đỏ hoe, môi run run.

"Có Một ngày mưa tháng sáu.

Lục Trạch vô tình nhìn thấy một tấm ảnh trên bảng tin trường đại học Y — nơi cậu đang theo học ngành Y đa khoa.

Trong ảnh, có một chàng trai đứng giữa sân trường, mặc áo sơ mi trắng nhăn nhúm, tay ôm một đống sách Toán, bị gió thổi tung hết cả lên trời, nhưng vẫn cười toe toét như chẳng có gì xảy ra.

Ánh mắt cậu sáng bừng, lấp lánh.

Gương mặt cậu — vẫn là An Dật.

Không đẹp hơn, không trưởng thành hơn, không ngầu lòi như tưởng tượng. Chỉ là... vẫn An Dật – tên ngốc ngốc cũ kỹ ấy, nhưng trong mắt không còn hình bóng ai nữa.

Lục Trạch đứng sững trước tấm ảnh. Có ai đó bên cạnh cười nói:
"Thằng đó hả? Mỗi ngày đi học đều quên sách vở. Cứ chăm chăm ghi chép sai công thức, vậy mà kiên trì đi học lớp bồi dưỡng Toán tự nguyện, nói là 'muốn làm gì đó to lớn'. Chắc ngốc lắm."

Lục Trạch nghe xong, bỗng dưng không cười nổi.

Tối hôm đó, cậu tra tìm tài khoản cá nhân của An Dật — nhưng cậu ấy không dùng mạng xã hội.

Lục Trạch không ngủ được. Trong đầu cứ hiện ra hình ảnh cậu bé hay cười, ngày nào cũng mang hộp sữa đậu đến, ngồi hàng giờ học công thức cậu giảng, nhét bài tập vào ngăn bàn của cậu.

Một An Dật ngốc nghếch, không hiểu nổi một phương trình, nhưng lại có thể nhớ được từng thói quen nhỏ nhặt của người khác.

Cậu ấy... vẫn ngốc.

Chỉ là không còn yêu mình nữa.

Lần đầu tiên trong đời, Lục Trạch cảm thấy có chút gì đó... mất mát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com