12
Hiện menudoc truyen
Truyện
Thắt Lưng Hoa
Chương 12
THẮT LƯNG HOA
12: Em có còn bằng lòng tặng chiếc thắt lưng này của em cho anh không
TrướcTiếp
Ngụy Tuần từng được rất nhiều cô gái tỏ tình, cảnh tượng như thế này không hề lạ lẫm đối với anh.
Nhưng Lí Mộ lại là người duy nhất khiến trái tim anh rung động.Ánh mắt cô chân thành là thế, không pha lẫn chút tạp chất nào.Sau một lúc im lặng, anh áy náy đáp: "Tôi xin lỗi cô Lí Mộ."Đây là câu trả lời nằm trong dự đoán của Lí Mộ, tuy nhiên khi tận tai nghe thấy những lời này, cô vẫn không kìm được mà rơm rớm lệ.
Cô cúi đầu không dám nhìn anh, đợi đến lúc tâm trạng ổn định lại mới ngẩng đầu gượng cười nói: "Không sao, anh không cần phải xin lỗi tôi đâu."Việc không thích một ai đó đâu phải là một sai lầm, cho nên không cần phải nói lời xin lỗi.Lí Mộ cất chiếc thắt lưng hoa vào trong túi xách: "Tôi đã xong việc của mình rồi, anh Tần ạ.
Vậy tôi về trước đây."Bây giờ, cô rất cần trốn vào một góc vắng để một mình xoa dịu vết thương.Nhìn thấy vệt nước mắt trên khóe mi cô, Ngụy Tuần vừa không nỡ lại vừa đau lòng.
Anh luôn kiên quyết và dứt khoát từ chối lời thổ lộ của các cô gái như vậy, bởi vì anh biết rõ rằng chỉ cần để lại cho họ một tia hi vọng mới là sự tổn thương lớn nhất đối với họ.
Có điều, giây phút này anh hơi hụt hẫng và luống cuống, lại cảm thấy Lí Mộ không giống với các cô gái khác.
Anh tự hỏi rằng có phải mình đã từ chối quá nhanh, quá tàn nhẫn không?Tuy nhiên, anh lại không suy nghĩ kỹ xem rốt cuộc Lí Mộ khác với những cô gái khác ở điểm nào.Lúc này, anh không biết phải làm sao mới có thể khiến cô bớt buồn, bèn đứng lên theo cô: "Cô Lí Mộ hiện đang ở đâu, để tôi đưa cô về nhé!"Lí Mộ vô thức từ chối: "Không cần đâu, tôi đi một lát là đến nơi thôi.
Cũng đã muộn rồi, anh mau về đi!"Nói đoạn, cô đi về phía cửa.
Hiện giờ, mỗi giây mỗi phút đứng trước mặt anh đều là sự tra tấn đối với cô.
Cô không muốn khiến bản thân mất kiểm soát, để lộ ra bộ dạng đáng thương, thảm hại trước mặt anh, mà chỉ muốn mau chóng rời đi khi vẫn còn có thể kiềm chế được.Chỉ là, cô càng từ chối, anh lại càng cảm thấy có lỗi.Ngụy Tuần thanh toán hóa đơn xong liền vội vàng đuổi theo ra ngoài.
Bóng dáng gầy gò của Lí Mộ nổi bật giữa dòng người tấp nập.
Anh rảo bước nhanh hơn, đi tới sau lưng cô và gọi: "Cô Lí Mộ ơi!"Cô quay đầu lại, một giọt nước mắt lăn xuống gò má, khiến trái tim anh thắt lại một cách khó hiểu."Anh Ngụy, tôi thật sự có thể về một mình được mà." Giọng cô nghèn nghẹt như đang cố gắng chịu đựng.Ngụy Tuần càng lo lắng hơn: "Không nhìn thấy cô an toàn về đến nơi, tôi không tài nào yên tâm được."Lí Mộ chưa từng thất tình, nên không biết cảm giác thất tình lại đau khổ thế này.
Dù cô đã ngàn lần nghĩ rằng mình nhất định sẽ rất buồn, nhưng khi nó thật sự xảy ra, cô mới nhận thấy bản thân mình vẫn không thể chịu đựng được sự thật đó.Ngụy Tuần vẫn đi theo sau, cô càng không dám khóc, vì sợ sẽ khiến chính mình và anh sợ hãi.
Khách sạn chỉ cách đó một con đường, lúc đi đến quán cà phê, cô còn cảm thấy quãng đường này thật ngắn, nhưng bây giờ lại cảm thấy nó dài đằng đẵng như thể một đời người vậy.Cô cho rằng mình đã đi rất nhanh, tuy nhiên con đường này dường như lại không có điểm cuối.
Trên đường, đèn đuốc sáng trưng, người đi bộ ngược xuôi khiến cô càng trở nên nhỏ bé và dư thừa.Khi đi ngang qua một con ngõ vắng, cuối cùng cô không kìm nén được nữa, bèn bỏ lại một câu: "Anh Ngụy, phiền anh đợi ở đây một lát nhé!" Dứt lời, cô lập tức chạy vào con ngõ tối thui, rồi ngồi xổm xuống ở một góc mà anh không nhìn thấy, sau đó che miệng khóc thút thít.Thấy bóng dáng cô biến mất trong con ngõ tối tắm, Ngụy Tuần vội đuổi theo sau, cho đến khi nghe thấy tiếng khóc nghẹn ngào mới dừng lại.Tiếng khóc yếu ớt đã chạm đến trái tim anh, con ngõ nhỏ vắng lặng cũng ngập tràn nỗi xót xa.Anh không nên làm tổn thương cô đến mức khiến cô thậm chí phải trốn vào một góc để khóc như vậy.
Cô đang ở sau bức tường kia, còn anh không dám lại gần thêm một bước.Ngọn đèn đường ở đầu ngõ tỏa ra ánh sáng yếu ớt, những con bướm đêm quên mình đuổi theo thứ ánh sáng đó.
Người đi bộ đi ngang qua đầu ngõ, nhưng không một ai phát hiện ra có một người đàn ông đứng đang chôn chân tại chỗ không biết phải làm gì và một cô gái đang cực kỳ đau lòng.Lí Mộ không muốn để lộ ra sự suy sụp trước mặt anh, chẳng qua là bị từ chối mà thôi, cứ trốn vào một góc rồi khóc như một đứa trẻ là được.
Cô cố gắng kìm nén mà không kìm nén nổi, càng không biết nên trách anh cứ đòi đi theo mình, hay trách bản thân yếu đuối hơn so với tưởng tượng, nhưng cô thật sự không thể chịu đựng được nữa.Mấy phút sau, khi cảm giác ngột ngạt trong lồng ngực đã vơi đi phần nào, cô lau nước mắt trên mặt, và đi ra khỏi góc khuất.
Ngụy Tuần đang đứng cách đó không xa, ngập ngừng muốn nói lại thôi.Lí Mộ hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cảm xúc để giọng nói của mình tự nhiên như bình thường.
Có điều, dù sao cũng vừa khóc xong nên giọng cô hơi nghèn nghẹn: "Anh Ngụy, tôi ổn rồi, đi thôi!"Đôi mắt cô đỏ hoe, chóp mũi cũng đỏ ửng.
Ngụy Tuần muốn nói gì đó, nhưng có vẻ nói gì cũng trở nên dư thừa trong tình huống này.Lí Mộ biết mình đã khiến anh khó xử, một người tốt bụng như anh chắc chắn đã cảm thấy rất lấn cấn vì cô.
Cô nghĩ, mình nhất định phải nói gì đó: "Anh Ngụy à, mong anh đừng áy náy, anh không làm gì sai cả.
Trước khi đến gặp anh, tôi đã chuẩn bị tâm lí rồi.
Anh làm đúng lắm, cứ phải từ chối tôi kiên quyết như vậy thì tôi mới có thể hết hi vọng và buông bỏ được.
Anh yên tâm, tôi sẽ không buồn lâu đâu.
Chẳng mấy chốc là tôi sẽ quên anh ngay thôi."Nhìn khóe mắt cô còn vương lệ, Ngụy Tuần bỗng nhiên có ý nghĩ muốn lau đi cho cô.
Tuy nhiên, ý nghĩ này thoáng qua rất nhanh, anh chỉ có thể lặp lại lời nói vô ích kia: "Tôi xin lỗi."Sau khi đi ra khỏi con ngõ, tâm trạng của Lí Mộ đã ổn định hơn.
Hai người sóng vai đi bên nhau.
Ngụy Tuần nói: "Tối ngày kia tôi mời cô đi ăn cơm nhé! Cô đến thành phố C mà tôi còn chưa tiếp đãi cô chu đáo."Cô lắc đầu, đáp: "Không cần đâu ạ.
Tôi đã đặt vé tàu về vào tối ngày kia rồi.""Gấp vậy?" Anh muốn làm gì đó để bù đắp, như chiêu đãi cô thật tử tế chẳng hạn.
Dù sao cô cũng từ nơi xa xôi đến đây, không nên ra về với nỗi buồn thương thế này."Gấp gì đâu anh.
Tôi đã lên lịch trình rồi.
Ban đầu tôi định ngày mai gặp anh, ngày kia đi gặp ông ngoại tôi.
Thời gian vừa khít.
Bây giờ còn dư ra một ngày đấy.""Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên", thật ra cô biết sớm để hoàn toàn từ bỏ hi vọng cũng tốt.
Nụ cười phớt của Lí Mộ kết hợp với ánh mắt đượm buồn của cô khiến Ngụy Tuần càng bối rối.
Lịch trình của cô được sắp xếp đâu ra đấy, vé tàu cũng đã được đặt trước, cô đã biết chắc là anh sẽ từ chối."Cô Lí Mộ, nếu đã như vậy, tại sao cô vẫn còn tới đây?"Cô đã nhìn thấy rất rõ ràng, và hoàn toàn có thể tránh được tổn thương lần này."Bởi vì tôi không muốn phải hối hận.
Tôi không muốn phải hối hận vì đã không nói ra một vài lời sớm hơn, giống như anh bây giờ.
Tôi không muốn sống trong quá khứ, mà muốn quên anh thật nhanh."Bởi lẽ đó, cô đã không chùn bước vì sự thẹn thùng hay e ngại.Nguy Tuần nhìn cô gái đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, lại thật lòng ngưỡng mộ sự đơn giản và dũng cảm của cô.Đột nhiên, có một người đi đường vội vã nên đụng phải Lí Mộ, như thể định mệnh đã được an bài từ trước, túi xách của cô liền rơi xuống đất.
Người nọ bỏ lại một câu xin lỗi rồi đi thẳng.
Lí Mộ ngồi xổm xuống nhặt những món đồ bị rơi ra.
Chiếc thắt lưng hoa bị rơi ngay bên chân Ngụy Tuần.
Anh bèn cúi người nhặt nó lên trước cô.Nhặt xong đồ, Lí Mộ đứng đây, chìa tay ra với anh tỏ ý muốn nhận lại chiếc thắt lưng hoa của mình.
Ngụy Tuần chợt rụt tay lại.Cô nhìn anh với vẻ thắc mắc, còn anh nghe thấy mình nói: "Chẳng phải cô nói là chiếc thắt lưng này tặng cho tôi sao?"Ánh đèn nê-ông rực rỡ khiến Lí Mộ không nhìn rõ mặt anh, chỉ cảm thấy có lẽ là anh không biết ý nghĩa của nó: "Anh đón nhận tình cảm của tôi thì mới có thể nhận nó.
Cái này không thể tặng cho anh được nữa.
Nếu anh thích thì khi về bản, tôi sẽ đến nhà bà Lí mua một chiếc rồi gửi cho anh."Ngụy Tuần nói: "Tôi biết."Trí nhớ của anh rất tốt, anh vẫn còn nhớ rõ cô từng nói với Ngụy Diễn rằng, chàng trai nào đeo thắt lưng hoa thì có nghĩa là anh ta đã có người yêu, cho nên anh đương nhiên biết đây là thứ không thể nhận bừa.Chiếc thắt lưng hoa vừa khéo rơi cạnh chân anh, giống như Lí Mộ sớm không xuất hiện, muộn không xuất hiện, lại xuất hiện đúng vào lúc này.Tất cả dường như đang nhắc anh rằng hãy dũng cảm tiến về phía trước như cô, đừng chìm đắm trong quá khứ nữa.Ngụy Tuần hiếm khi xúc động, nhưng không vì vậy mà đánh mất lí trí.
Hình ảnh cô ngồi khóc trong ngõ tối đã thực sự khiến trái tim anh xao động.Tiếng người nói ồn ào cùng với tiếng xe cộ ầm ĩ xa dần.
Lí Mộ có thể nghe rõ hai từ mà anh vừa nói, song lại không hiểu ý của chúng.
Nụ cười trên môi chợt cứng đờ, cô nghi hoặc hỏi: "Tôi không hiểu cho lắm, anh có thể nói thẳng cho tôi biết ý anh là gì không?"Làn gió nhẹ thổi bay mái tóc dài của cô, hương thơm thoang thoảng phả vào má Ngụy Tuần.
Đó chỉ là suy nghĩ trong phút bốc đồng, lẽ ra nên nhanh chóng rút lại.
Anh nên buông bỏ những chuyện trước kia, nhưng không nên cuốn cô vào việc này, bởi vì cô là một cô gái rất tốt.
Tuy nhiên, anh vẫn nói ra: "Cô Lí Mộ ơi, anh biết hiện tại tôi vẫn chưa quên được cô ấy.
Nhưng anh muốn bước ra khỏi dĩ vãng để bắt đầu lại từ đầu.
Như thế, em có còn bằng lòng tặng chiếc thắt lưng này của em cho anh không?"Đầu óc Lí Mộ bỗng nhiên trống rỗng.Lí Mộ từ khi còn ít tuổi vốn biết là thế giới và chuyện tình cảm rất phức tạp.
Có điều, cô lại tin rằng bản thân có thể khiến chúng trở nên đơn giản.
Cô chỉ đắn đo giây lát, rồi nói với giọng kiên định: "Có."Cô không sợ việc anh vẫn chưa quên được cô gái kia, chỉ cần anh đồng ý buông bỏ những điều đã qua và đón nhận cô, thì cô chẳng có bất cứ lí do gì để từ chối cả.
Cô không ngây thơ đến mức cho rằng anh và cô sẽ thuận lợi yêu nhau mãi mãi không xa rời, bởi vì đây mới chỉ là bắt đầu.Cuộc đời nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng chẳng ngắn, cô không muốn một ngày nào đó chẳng may phải từ biệt thế giới này, sẽ cảm thấy nuối tiếc vì đã từng từ bỏ người mình thích nhất.Ngụy Tuần đưa Lí Mộ đến cửa khách sạn.
Trên mặt cô vẫn còn lem vệt nước mắt, nhưng nụ cười ngập tràn vui vẻ, khác hẳn với vẻ lãnh đạm thường ngày.
Anh dừng bước ở cửa khách sạn và nói: "Ngày kia em còn định về bản nữa không?"Anh không biết liệu sự bốc đồng của mình có mang lại phiền nhiễu cho cô hay không, càng không biết nên làm gì tiếp theo.
Anh chỉ có thể giao quyền chủ động cho cô, tôn trọng ý kiến của cô.Lí Mộ từng tưởng tượng về việc mình sẽ loay hoay không biết phải làm thế nào sau khi anh nhận lời với cô.
Bản Lão An và thành phố C cách nhau quá xa, chỉ khi cô ở lại đây thì mới có thể thường xuyên gặp anh.Cô lắc đầu, nói: "Em tạm thời chưa về.
Anh cứ bận việc của mình đi, hẹn anh khi nào rảnh lại gặp nhau sau.""Được, anh có một căn hộ để không, ngày mai anh sẽ bố trí người đưa em đến đó." Cô đã chọn ở khách sạn thay vì đến ở nhà ông ngoại, như vậy hẳn là có điều bất tiện.
Anh cảm thấy mình có nghĩa vụ phải thu xếp mọi thứ chu đáo cho cô: "Anh sẽ bảo người ta chuẩn bị mọi vật dụng hàng ngày cho em.
Em có cần gì khác thì cứ nói với anh."Lí Mộ nghe xong liền giơ tay ngăn lại: "Không cần đâu, không cần đâu ạ.
Em có chỗ ở nhờ mà.
Em sẽ tự tìm phòng, anh đừng để em cảm thấy mình là một điều phiền toái."Nếu cô đã nói như thế, anh cũng chỉ có thể tôn trọng cô: "Nếu cần anh hỗ trợ gì thì nhất định phải nói với anh đấy nhé.""Vâng."Nói đoạn, cô rụt tay lại.
Hai người đứng đó một lúc, không ai có ý định rời đi trước."Em lên phòng trước đi!" Ngụy Tuần phá tan sự im lặng: "Vào phòng khóa cửa lại, gửi tin nhắn cho anh rồi anh sẽ đi.""Vâng." Cô đáp lời nhưng vẫn chưa cất bước đi ngay, mà di mũi chân trên mặt đất, ngập ngừng nói: "Anh Ngụy ơi, nếu anh đã nhận chiếc thắt lưng đó thì không thể dễ dàng trả lại đâu."Đến giờ cô vẫn có cảm giác không chân thực, sợ anh đổi ý.Nhìn vẻ bất an của cô, Ngụy Tuần mỉm cười đáp: "Anh biết rồi.
Vậy nên anh muốn sau này chúng ta đừng tiếp tục khách khí với nhau như thế này.
Em đừng gọi anh là anh Ngụy nữa, cứ gọi tên anh là được.
Anh sẽ gọi em là Tiểu Mộ giống như Trí Viễn hay gọi nhé, có được không em?"Hai từ "Tiểu Mộ" hết sức bình thường nhưng khi được anh gọi thì lại có cảm giác rất đặc biệt."Chúc em ngủ ngon, Tiểu Mộ.""Ngủ ngon nhé, Ngụy Tuần."Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau, và nở nụ cười thầm hiểu trong lòng..
Tu Chân Thế Giới
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn
Vợ Nhỏ Gả Thay Được Sủng Lên Mây
Ngôn Tình
Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi
Ngôn Tình, Sủng
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
đam mỹ sp văn truyện bách hợp ngược truyện ngôn tình hiện đại ngược ngôn tình xuyên không hay truyện đam mỹ ngược h
cưng chiều vợ nhỏ trời ban rể quý trời cho mai táng tuổi 18 cục cưng có chiêu con đường bá chủ mê vợ không lối về tổng tài anh nhận nhầm người rồi tổng tài anh quá bá đạo rồi thiếu chủ bí mật đạo tình vụng trộm không thể giấu thiên quan tứ phúc đế bá
Hiện menudoc truyen
Truyện
Thắt Lưng Hoa
Chương 13
THẮT LƯNG HOA
13: Đến thăm ông ngoại
TrướcTiếp
Sau khi về phòng, Lí Mộ khóa cửa lại, rồi gửi tin nhắn cho Ngụy Tuần như anh đã dặn.
Đầu ngón tay cô khẽ chạm vào màn hình điện thoại, khóe miệng bất giác cong lên.Lần này, cô không khách sáo với anh nữa, mà gõ một tin nhắn: "Em vào phòng rồi, anh đi đường cẩn thận nhé!"Soạn xong, cô ấn gửi đi, sau đó vứt điện thoại lên trên giường, đưa tay ôm lấy khuôn mặt nóng ran, vui không để đâu cho hết.Tâm hồn cô như được chắp thêm đôi cánh, đang nhảy múa bay lượn trong cõi thần tiên ngập tràn hoa tươi.
Trên đời này còn có điều gì tuyệt vời hơn không? Cô có cảm giác cơ thể của mình đã không chịu nổi niềm vui sướng này, bởi vì nó sắp trào ra khỏi cõi lòng cô đến nơi.
Trong căn phòng tĩnh lặng, Lí Mộ bỗng bật cười khúc khích, sau đó chính bản thân cô cũng hoảng sợ bởi tiếng cười của mình, bèn vội vàng che miệng lại.Từ trước đến nay cô luôn là người điềm đạm, trầm tính, vậy mà bây giờ lại chẳng khác gì một đứa trẻ.Điện thoại rung lên.
Lí Mộ cầm lên xem.Ngụy Tuần nhắn lại: 'Ừ, em nghỉ ngơi sớm đi nhé!'Chỉ vài từ ngắn ngủi, nhưng cô có thể tượng tượng ra nét mặt dịu dàng của của anh khi gửi tin nhắn này.
Cô ngã lên giường, giấu niềm vui vào trong chăn.Giờ đây, cô chẳng buồn bận tâm đến việc tương lai sẽ như thế nàoNgụy Tuần nhìn khách sạn nhỏ lần cuối, nhìn những ô cửa sổ sáng ánh đèn trên tầng, và tự hỏi không biết cô đang ở phòng nào.
Anh nở nụ cười, quay người rời đi.
Con đường về nhà không nặng nề tâm sự như lúc đến.
Mặc dù không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng anh biết rằng ngày mai dù có bận rộn đến đâu, anh cũng nên bớt chút thời gian hỏi thăm tình hình của cô.Khi cuộc sống bị lấp đầy bởi điều gì khác, con người ta mới không nghĩ đến những chuyện không thể thay đổi trong quá khứ nữa.Lúc Lí Mộ gọi cho Đại La kể về việc Ngụy Tuần đã nhận chiếc thắt lưng hoa của cô, cô ấy trầm ngâm hồi lâu.Chuyện đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Đại La.
Hiện giờ, cô ấy không biết nên khuyên Lí Mộ thế nào.
Điều này giống như việc một người không thích cô nhưng lại nhận thắt lưng hoa do tự tay cô thêu vậy.
Bất luận Ngụy Tuần có mục đích gì, Đại La vẫn cảm thấy Lí Mộ chắc chắn sẽ bị tổn thương.Tuy nhiên, cô ấy không thể lấy tư cách của người từng trải để lên lớp Lí Mộ, bởi vì hồi đó cô ấy cũng đã có lựa chọn giống cô bây giờ."Tiểu Mộ à, cậu hãy luôn nhớ rằng người yêu cậu nhất trên đời này chính là cậu." Đại La chỉ có thể nói như vậy.Lí Mộ sao có thể không hiểu nỗi lo lắng của cô ấy.
Cô bèn đáp: "Cậu yên tâm đi, tớ biết đây mới chỉ là khởi đầu, bất kể sau này có xảy ra chuyện gì, tớ đều có thể chịu đựng được."Đại La biết rằng Lí Mộ đã hiểu rõ trong lòng, cho nên không nói thêm lời nào.
Thất tình không phải là điều đáng sợ, ai phải sẽ trải qua nó trong quá trình trưởng thành.
Đến lúc đó, dẫu hai người họ có cách xa nhau đến mấy, cô ấy cũng sẽ cùng Lí Mộ vượt qua nó."Vậy cậu tạm thời sẽ không về à?""Ừ, tạm thời mình sẽ chưa về vội." Lễ hội đốt đuốc năm nay, bọn họ không thể sum vầy như những năm trước.
Nhưng cô sẽ về một chuyến vào cuối tháng Mười Hai âm lịch, không biết khi đó cô sẽ về một mình hay đi hai người.Hồi nhỏ, bố mẹ Lí Mộ đưa cô đến thành phố C vào mỗi dịp nghỉ hè, vì vậy cô chưa bao giờ thấy mùa đông ở thành phố này.
Mùa đông ở đây sẽ lạnh đến mức nào nhỉ? Cô cũng chưa từng nhìn thấy tuyết rơi.
Liệu năm nay khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống, Ngụy Tuần có còn bên cô không? Cô không biết được chuyện tương lai, cũng không phải là một người sống trong quá khứ, lại càng không phải là một người sống ở tương lai.Đại La nói rằng cô ấy sẽ thường xuyên dọn dẹp nhà cửa cho cô, còn bảo cô cứ yên tâm.
Hơn nữa, cô ấy cũng sẽ năng đến căn nhà trên cây, sẽ không để những cuốn sách kia bám bụi.Lí Mộ nói rằng khi nào về bản, cô sẽ mang theo quà cưới cho cô ấy và A Hổ.Cuộc sống quanh năm ở trên núi đã tạo cho Lí Mộ thói quen dậy sớm.
Lúc cô thức dậy, trời hãy còn nhá nhem tối.
Cô mở cửa sổ ra, không khí trong lành của buổi sáng hơi se lạnh và vô cùng tinh khiết.
Trên đường phố đã có vài ba người đi lại, nhưng chắc hẳn hầu hết mọi người vẫn còn chưa ngủ dậy.Có phải anh cũng đang say giấc nồng hay không?Cô vừa suy nghĩ miên man vừa đón bình minh.
Sau khi thành phố đã hoàn toàn tỉnh giấc, Lí Mộ cũng cảm thấy phấn chấn hẳn lên.
Cô phải mau chóng tìm phòng trọ và công việc, tìm cuộc sống của chính mình ở thành phố này.Ban đầu, cô chỉ định ở lại đây hai ngày, nên không liên lạc với những người khác.
Tuy cô và Trương Trí Viễn có quan hệ rất tốt, nhưng dù sao anh ta cũng là đàn ông.
Do đó, cô đã liên lạc với bạn học cấp Ba của mình tên là Vương Tư Minh.
Cô ấy thi đỗ trường Đại học C, và đã thuê một căn phòng ở gần trường để thuận tiện cho công việc làm thêm.
Vương Tư Minh rất vui khi nghe tin Lí Mộ đến thành phố C.
Cô ấy sợ cô không tìm được đường, vì thế mặc dù còn phải làm thêm vào cuối tuần, song cô ấy đã đặc biệt xin nghỉ nửa ngày, đích thân đến đón cô."Tiểu Mộ à, cậu đến mà sao không báo trước với mình một tiếng?"Lí Mộ giải thích với cô ấy về lí do mình đến thành phố C.
Vương Tư Minh là một cô gái hơi mập, tốt bụng và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.
Cô ấy khâm phục sự dũng cảm của Lí Mộ, nhưng với tính tình của Lí Mộ thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi cô làm một việc như vậy.Hồi còn đi học, Vương Tư Minh đã cảm thấy Lí Mộ là một người rất đặc biệt.
Khi cô từ bỏ việc thi đại học để ở nhà chăm sóc cho ông nội, mọi người đều cảm thấy tiếc cho cô, thì cô lại an ủi những người đang lo lắng cho mình.
"Sau này cậu có dự định ở lại thành phố C không, Tiểu Mộ?""Ừ, mình tạm thời đang có dự định này.
Vì thế, có lẽ mình sẽ làm phiền cậu một thời gian trước khi tìm được phòng đấy.""Giữa bọn mình còn khách sáo cái gì.
Đi thôi, mình sống một mình, nên cậu muốn ở bao cũng được."Vương Tư Minh đưa cô đến phòng trọ của mình để sắp xếp chỗ ở cho cô.
Đó là một căn phòng đơn nhỏ có giá thuê khá rẻ do ở gần trường học.
Căn phòng tuy đơn sơ, nhưng Vương Tư Minh đã dày công trang trí cẩn thận, khắp nơi đều toát lên sự ấm áp của tâm hồn thiếu nữ.Hai người ngồi xuống chưa được bao lâu thì điện thoại của Lí Mộ đổ chuông.
Là Ngụy Tuần gọi đến.Cô hơi xấu hổ, liền đứng dậy để ra ngoài nghe điện thoại.
Vương Tư Minh nhìn cô với ánh mắt mập mờ.
Cô cẩn thận đóng cửa lại rồi mới bắt máy."A lô."Bây giờ là hơn 11 giờ, cũng đã gần trưa, Ngụy Tuần vừa kết thúc một buổi làm việc.
Tuy cô không muốn để anh nhúng tay vào việc của mình, có điều anh vẫn không yên tâm: "Em đang ở đâu vậy? Đã ăn cơm chưa?"Trong lòng Lí Mộ dâng lên cảm giác ấm áp, cô còn nhớ anh nói rằng hôm nay có việc, còn tưởng là hôm nay anh sẽ không liên lạc với cô."Chưa ạ.
Em đang ở chỗ bạn học." Cô kể ngắn gọn tình hình cho anh nghe, rằng cô đã có chỗ ở ổn thỏa, bấy giờ anh mới yên tâm đôi chút.
Anh đang định nói là tối nay sẽ đến tìm cô, nhưng cô đã nói trước: "Ngày mai em sẽ đến nhà ông ngoại.
Hai ngày nay sẽ khá bận, đợi em rảnh thì chúng ta gặp nhau nhé! Anh cứ tập trung làm việc đi."Lí Mộ biết anh lo lắng cho cuộc sống của cô ở thành phố C, chỉ là cô không muốn trở thành gánh nặng của bất cứ ai.
Cô có khả năng tự lo liệu mọi thứ, bởi lẽ đó cô quyết định không gặp anh cho đến khi giải quyết được vấn đề chỗ ở và công việc.Hai người tiếp xúc chưa lâu, nhưng Ngụy Tuần có thể tưởng tượng ra vẻ nghiêm túc của cô khi bảo anh đừng quấy rầy cô.
Cô gái này hôm qua còn trốn vào một góc khóc thút thít vì bị anh từ chối tình cảm, vậy mà hôm nay đã bảo anh đừng làm phiền cô.
Anh cười bất đắc dĩ, nói: "Được, thế thì mong em Tiểu Mộ thông báo với anh một tiếng khi nào em xong việc nhé.
Anh sẽ mời em đi ăn."Khóe miệng Tiểu Mộ bất giác cong lên, cô giả vờ nói với giọng điệu già dặn: "Vâng, em biết rồi ạ.
Em làm việc của mình đây."Anh nghe theo lời cô, lại cười nói: "Anh còn có một câu hỏi cuối, mặc dù biết em rất bận, nhưng có thể nói chuyện điện thoại mỗi ngày một lần không em?"Ngón tay của cô gõ nhịp lên tường giống như tâm trạng rộn ràng của cô lúc này: "Được ạ, em vẫn có thời gian để nhận điện thoại mà."Ngụy Tuần khẽ cười, tất cả mọi mệt mỏi của buổi làm việc sáng nay đều bị quét bay: "Ừ, vậy anh không quấy rầy em nữa, em mau đi ăn cơm đi!""Vâng, bai bai."Sau khi cúp điện thoại, Lí Mộ cười ngô nghê một lúc, đến khi trở lại dáng vẻ điềm tĩnh thường ngày mới quay vào phòng.
Ngay cả như vậy, Vương Tư Minh vẫn có thể nhận ra sự vui vẻ của cô.
Cô ấy không nén nổi tò mò: "Tiểu Mộ à, cậu thích một người như thế nào?""Một người rất dịu dàng." Cô cười đáp.Ngày hôm sau, Lí Mộ vẫn dậy sớm như thường lệ.
Trước khi đi tìm phòng trọ và công việc, cô phải đến nhà ông ngoại mình một chuyến, nhân tiện mang theo những món sản vật đến biếu ông.Thật ra, cô không thích đến nhà ông ngoại cho lắm.Cô bị bảo vệ khu chung cư cao cấp chặn lại ở cửa, sau đó bảo vệ gọi điện thoại để xác nhận rồi mới cho cô vào.Mợ cô mở cửa ra đón với nụ cười thật tươi.
Bà ấy là người ngoài mặt vồn vã chào đón cô nhất trong gia đình này: "Tiểu Mộ à, sao cháu đến mà không gọi điện báo trước để mợ đi đón?""Cháu tự biết đường mà, không cần phiền đến mợ đâu ạ." Cô khách khí và lễ phép trả lời.Ngô Mỹ Linh nhận lấy chiếc túi trên tay cô: "Con bé này, đến nhà cậu mợ chơi lại còn quà cáp nữa."Lí Mộ mỉm cười, thay dép ở cửa rồi theo bà ta đi vào.
Ông ngoại cô đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, nhìn thấy cô đi vào thì chỉ thờ ơ nói: "Cháu đến đấy à.""Vâng, cháu chào ông ạ." Lí Mộ ngồi xuống ghế sau khi được Ngô Mỹ Linh mời ngồi.
Cô đặt hai tay lên đùi, yên lặng không dám cử động quá nhiều.Đây chính là lí do cô không thích đến nhà ông ngoại của mình.
Cô có thể cảm nhận được rằng mọi người ở đây không chào đón cô, vì thế cô luôn cảm thấy gò bó, không thoải mái.Tình hình chỉ khá hơn một chút khi bà ngoại cô còn sống.
Bà mới là người thật lòng chào đón cả gia đình cô.
Sau khi bà mất, một nhà ba người của cô vẫn đến đây nhưng sẽ không ngủ lại nữa, cùng lắm chỉ ăn xong bữa trưa là rời đi.
Về sau, chỉ có một mình Lí Mộ đến, và cô cũng không bao giờ ở lại qua đêm.Ông ngoại Mộ Hải Xương của cô lớn tuổi hơn ông nội cô, nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh, tóc vẫn chưa bạc, trông cực kỳ nghiêm nghị.
Lí Mộ không biết nhiều về ông, chỉ nhớ rằng trong ấn tượng của mình, ông chưa một lần cười với cô.Mộ Hải Xương không thích Lí Mộ là bởi vì ông không ưa bố cô, một gã quê mùa chốn rừng núi khỉ ho cò gáy vậy mà lại cưới được con gái của ông.
Mặc dù ông vốn dĩ cũng chẳng thích cô con gái này nhà mình, nhưng điều đó khiến ông mất hết thể diện trước họ hàng và bạn bè.
Nhà họ Mộ tuy không phải là gia đình cao sang quyền quý, nhưng trước kia cũng là những người có máu mặt.
Trong con mắt của họ, bản Lão An là nơi cằn cỗi và kinh khủng nhất, người dân ở đó toàn những kẻ man di mọi rợ.Đây là những điều Lí Mộ nghe lén được bà ngoại cô nói khi còn nhỏ.
Còn mẹ cô là Mộ Lương thì chưa bao giờ nói như vậy.
Dẫu biết rằng Mộ Hải Xương không ưa họ, nhưng Mộ Lương vẫn dẫn con gái về thăm người nhà của mình.
Cho đến tận khi hấp hối, bà vẫn dặn cô phải nhớ về thăm ông ngoại.Mộ Hải Xương chưa ghét Lí Mộ đến mức coi cô là kẻ thù, song lại chẳng kém gì người xa lạ là bao.
Sau màn chào hỏi khách sáo, ông liền vào thư phòng luyện chữ, chỉ để lại Ngô Mỹ Linh đón tiếp cô.Ngô Mỹ Linh là một người phụ nữ sắc sảo, bề ngoài thì thân thiện với tất cả mọi người.
Có điều, Lí Mộ biết rằng thật ra bà ta không dễ gần như những gì bà ta thể hiện.
Bà ta cũng không hẳn là ghét cô, chỉ coi thường cô là một cô gái lớn lên trên núi mà thôi.Đây không phải là do Lí Mộ suy đoán lung tung, bởi lẽ thái độ của người mẹ thế nào, con gái của bà ta cũng sẽ có thái độ đó.Trong lúc hai người đang nói chuyện thì Mộ Tử Kha về."Mẹ, con về rồi đây." Mộ Tử Kha dáng người cao ráo, ăn mặc xinh đẹp.
Cô ta cởi giày cao gót rồi xỏ chân vào đôi dép lê màu hồng.
Vừa đi vào phòng khách và nhìn thấy Lí Mộ, cô ta lập tức nguýt dài một cái, sau đó hoàn toàn không có ý định cất lời chào cô, mà quay ngoắt người đi thẳng về phòng của mình.
Mái tóc uốn lọn xoăn hất lên một đường cong trong không khí.
Ngô Mỹ Linh gọi với theo: "Tử Kha, chị họ con đến chơi, sao con lại đi về phòng hả? Con bé này bất lịch sự thế."Bà ta nói vậy cho có, nhưng vẫn mặc kệ con gái nhà mình, chỉ đẩy khay trái cây đến trước mặt Lí Mộ: "Ăn hoa quả đi Tiểu Mộ, đừng làm khách nhé!".
Chiến Long Vô Song
Ngôn Tình, Đô Thị
Chàng Rể Quyền Thế (Phú Đại Gia Ở Rể Bùi Nguyên Minh)
Ngôn Tình, Đô Thị
Phong Thần Châu
Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Cổ Đại
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
nữ tôn ngược nam full nakroth x krixi đam mỹ sm toy ngôn tình nữ phụ bách hợp liên quân
cưng chiều vợ nhỏ trời ban rể quý trời cho mai táng tuổi 18 cục cưng có chiêu con đường bá chủ mê vợ không lối về tổng tài anh nhận nhầm người rồi tổng tài anh quá bá đạo rồi thiếu chủ bí mật đạo tình vụng trộm không thể giấu thiên quan tứ phúc đế bá
Hiện menudoc truyen
Truyện
Thắt Lưng Hoa
Chương 14
THẮT LƯNG HOA
14: Tiệm sách sơn hổ
TrướcTiếp
Khi Mộ Tử Kha còn nhỏ, cô ta từng chỉ thẳng vào mặt Lí Mộ và nói: "Mẹ tao bảo mày là con ranh nhà quê bẩn thỉu, đừng ngồi lên ghế sô pha nhà tao!"Bố mẹ như thế nào thì sẽ dạy dỗ ra đứa con thế ấy.
Mộ Tử Kha sẽ không vô cớ ghét cô, mà đương nhiên là vì thấm nhuần tư tưởng của bố mẹ cô ta.
Hồi nhỏ cô ta như vậy là do bố mẹ cô ta dạy, còn lớn lên vẫn như vậy là vì cô ta không đấu võ mồm lại được Lí Mộ.Cô ta chỉ vào mặt cô, chê cô bẩn.
Cô liền thản nhiên nói rằng món nấm mà cô ta ăn lúc trưa là do cô hái từ trong đống phân trâu trên núi.
Hôm đó, Mộ Tử Kha cứ nôn khan suốt, còn khóc lóc mách phụ huynh.
Lí Mộ mím chặt môi, không buồn thanh minh, còn cố tình ra chiều ngồi lên ghế sô pha.
Cô ta lập tức đẩy cô ra không cho ngồi, vừa đẩy vừa chửi: "Mày bẩn lắm, không cho mày ngồi trên ghế nhà tao!" Lí Mộ để mặc cho cô ta đẩy ngã.
Người trong nhà nhìn thấy cảnh này, chỉ cho rằng Mộ Tử Kha đang quậy phá.
Gia đình cậu cô vì muốn giữ thể diện nên hôm đó không chỉ phạt đứng Mộ Tử Kha mà còn cắn răng xin lỗi cô.Mộ Tử Khả ghê tởm cô, cô không thiếu cách cách khiến cô ta thấy ghê tởm hơn.
Dần dà, cô ta càng ngày càng chán ghét cô.
Nhưng Lí Mộ lại chẳng hề ghét Mộ Tử Kha, bởi lẽ chán ghét một người là một việc rất mất thời gian, mà cô thì lại không muốn lãng phí thời gian quý báu cho cô ta.Lí Mộ làm như không thấy sự vô lễ của Mộ Tử Kha.
Ngồi chơi thêm một lúc nữa, thấy đã đến lúc nên rời đi, cô bèn đứng dậy đi đến thư phòng chào tạm biệt Mộ Hải Xương.
Lúc ra khỏi thư phòng và đi ngang qua phòng Mộ Tử Kha, cô nghe thấy tiếng cô ta đang nói chuyện điện thoại với bạn, giọng nói rất lớn, không hề kiêng dè."Đúng là đồ trơ trẽn, cứ vác mặt đến nhà mình.
Đúng, nhà ai mà chẳng có vài họ hàng nghèo rớt mùng tơi.
Không ai đếm xỉa đến cô ta, cô ta vẫn chạy đến bợ đít, rõ thật là loại "vô đối"."Cô ta cố ý mở cửa phòng, còn nhìn cô bằng ánh mắt khiêu khích.Lí Mộ không biết nên cười hay nên tức giận.
Mộ Tử Kha có một loại cố chấp, đó là phải chọc tức cô thì mới cảm thấy vui.
Từ nhỏ đến lớn, cô ta chưa bao giờ thành công trong việc này, nhưng mỗi lần đều hào hứng tìm cô tự chuốc lấy xui xẻo.Lí Mộ nhìn cô ta với ánh mắt dửng dưng, bình thản nói: "Ừ, tôi tới để nịnh bợ đấy, còn muốn học hỏi thêm từ cô cái thói cay nghiệt, vô giáo dục, nói xấu sau lưng người khác nữa đấy.
"Vô đối" kiểu đó hiếm khi tập trung ở một người lắm, tôi muốn đến chỗ khác để nịnh bợ mà cũng không có đây này."Nói rồi, cô bỏ đi không thèm quay đầu lại.
Mộ Tử Kha giận tím mặt, tức tối ném đồ đạc trong phòng.Tâm trạng của Lí Mộ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi Mộ Tử Kha.
Sau khi rời khỏi nhà họ Mộ, cô cảm thấy cả người nhẹ nhõm như thể đã hoàn thành một nhiệm vụ.
Đúng lúc này, Ngụy Tuần gọi điện thoại đến, cô liền vứt luôn Mộ Tử Kha ra sau đầu."A lô."Ngụy Tuần cảm nhận được niềm vui của cô, bèn hỏi: "Có chuyện tốt gì hay sao mà em vui thế?""Vâng.
Bởi vì hôm nay trời rất đẹp." Hôm nay nắng chang chang, thời tiết có phần đẹp quá mức thì phải.
Tuy nhiên, cô cảm thấy vẫn chưa đến lúc để nói những câu như: Vì anh gọi cho em nên em mới vui đấy.Cô hỏi: "Anh ăn cơm chưa?""Anh chưa.""Vậy anh mau đi ăn cơm đi! Em cũng đi ăn cơm đây.""Ừ."Ngụy Tuần kết thúc cuộc điện thoại kéo dài chưa đầy hai phút.
Cô gái này thật sự chẳng "bám người" chút nào cả.
Rốt cuộc là ai đã nói thích anh vậy? Anh mỉm cười "bó tay", sau đó lại tiếp tục vùi đầu vào công việc.Chỉ cần được nghe giọng anh mỗi ngày là Lí Mộ đã cảm thấy đủ.
Hai người chỉ nói với nhau câu vài câu ngắn ngủi, nhưng cũng có thể khiến cô ôm lấy chiếc điện thoại một hồi lâu để nhấm nháp lại dư âm của cuộc trò chuyện.Với sự giúp đỡ của Vương Tư Minh, Lí Mộ bắt đầu tìm việc làm."Tiểu Mộ này, tớ nghĩ là cậu có thể tìm công việc trước rồi hãy tìm phòng trọ gần chỗ làm.
Như thế sẽ tiện hơn."Lí Mộ cảm thấy cô ấy nói rất đúng, ngặt nỗi lại không biết nên tìm công việc gì phù hợp.
Cô không có trình độ học vấn, lại không quen với môi trường làm việc phức tạp, do đó đã gặp phải khó khăn trong vấn đề này.Vì cô đã sống trên núi một thời gian dài nên ít nhiều sẽ chưa thích ứng kịp với nhịp sống vội vàng ở thành phố.
Vương Tư Minh huy động nguồn lực từ bạn bè cùng lớp để giới thiệu công việc phù hợp cho Lí Mộ.
Có điều, đã mấy ngày trôi qua mà không thu hoạch được gì, trình độ học vấn của Lí Mộ đã làm hạn chế sự lựa chọn cô.Việc vào làm ở hiệu sách là một sự tình cờ.Gần trường Đại học C có một con đường với lối kiến trúc cách đây đã nhiều năm, ngập tràn hơi thở lắng đọng của thời gian giống như ngôi trường có tuổi đời hàng trăm năm này.
Trong lúc vô tình đi ngang qua đây, Lí Mộ đã bị thu hút bởi một ngôi nhà nhỏ kiểu phương Tây được xây bằng gạch xanh loang lổ, nằm lặng lẽ trong góc phố.
Đang vào mùa hè, mùa những cây dây leo tươi tốt.
Chúng vươn ra bao phủ cả căn nhà trong sắc xanh, khiến căn nhà cũ kỹ bừng lên sức sống mới.
Trước cửa, có một tấm bảng hiệu ghi "Tiệm sách Sơn Hổ".Lí Mộ bị cuốn hút bởi những điều này, bèn bước vào trong tiệm sách.
Không gian bên trong bị lấp đầy bởi những hàng giá sách, nên không thể nhìn thấy được là nó rộng từng nào.
Tiệm sách được bài trí rất ấm cúng, bàn ghế sô pha được kê sát tường ở phía tây.
Một vài cô gái đang yên lặng ngồi đó đọc sách.
Thời gian bỗng trở nên chậm lại khi cô bước vào tiệm sách này.Tại quầy thu ngân gần cửa ra vào, một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi ngủ gà ngủ gật sau quầy, bên cạnh dựng một tấm bảng đen với những dòng chữ thông báo tuyển dụng được viết bằng phấn.
Lí Mộ lẩm nhẩm đọc, sau đó đi về phía quầy.
Nhận ra có người đi tới gần, người phụ nữ xinh đẹp liền mở bừng mắt ra.
Đôi mắt màu hổ phách của cô ấy mang theo vẻ lẳng lơ uể oải, khiến gương mặt trở nên sống động hẳn lên.Lí Mộ lịch sự gật đầu: "Em chào chị, xin hỏi ở đây các chị còn tuyển người không ạ?"Bà chủ Tiết Bán Mộng của tiệm sách Sơn Hổ là một người rất đặc biệt trong số những người mà Lí Mộ từng gặp.
Khi nghe Lí Mộ nói rằng đến ứng tuyển, Tiết Bán Mộng rút từ trong ngăn kéo ra một mẫu đơn và nói: "Em điền vào mẫu đơn này nhé!"Lí Mộ cầm lấy mẫu đơn, rồi lấy ra một chiếc bút máy từ trong túi xách, sau đó nghiêm túc điền tên mình vào đơn.
Tiết Bán Mộng ghé đầu lại xem chữ viết của cô.
Ngay khi nét cuối cùng trong họ tên cô được viết xong, cô ấy liền lấy lại tờ khai đó, rồi nói: "Được rồi, em đã qua vòng phỏng vấn."Lí Mộ ngơ ngác nhìn Tiết Bán Mộng.
Cô ấy tỉnh bơ giải thích cho cô: "Chữ của em đẹp lắm, chị rất thích.
Chị cũng thích cả chiếc bút máy của em nữa.
Em biết dùng máy vi tính không?"Cô gật đầu: "Dạ có ạ, nhưng em gõ chữ khá chậm.""Không hề gì, chỗ chị cũng không phải là tuyển nhân viên đánh máy." Tiết Bán Mộng thả lại mẫu đơn vào trong ngăn kéo, rồi khoanh tay trên mặt quầy và nhìn thẳng vào mắt Lí Mộ, nói: "Tiền lương chỗ chị không cao lắm đâu."Cô ấy nói ra một con số, đúng là không cao, nhưng Lí Mộ có thể chấp nhận được mức lương đó.
Thấy cô gật đầu, Tiết Bán Mộng mới nói tiếp: "Hiệu sách đóng cửa nghỉ bán vào năm ngày cuối cùng mỗi tháng.
Nếu em muốn xin nghỉ phép thì báo trước chị hai ngày."Yêu cầu này rất hợp lý, Lí Mộ lập tức đồng ý."Ngoài ra cũng không có gì khác, công việc của em là thu tiền, quản lý sách.
Em còn gì thắc mắc không?""Không ạ." Lí Mộ suy nghĩ một lúc thì thấy không có gì cần hỏi.
Chỉ qua vài câu nói đơn giản, công việc của cô đã được quyết định.
Tiết Bán Mộng là một người làm việc với hiệu suất cao.
Cô ấy lấy ra hợp đồng lao động đã được in sẵn từ trước: "Em xem đi, nếu không có vấn đề gì thì ký vào đây."Sau khi Lí Mộ ký hợp đồng, Tiết Bán Mộng như thể đã hoàn thành một nhiệm vụ.
Cô ấy đưa tay ra với cô: "Chào em, chào mừng em gia nhập hiệu sách Sơn Hổ.
Chị tên là Tiết Bán Mộng.
Chị trông em có vẻ ít tuổi hơn chị, cứ gọi chị là chị Mộng đi.
Chị nên gọi em là gì nhỉ, Lí Mộ? Cái tên này nghe lạ tai quá.""Bạn bè em đều gọi em là Tiểu Mộ.""Gọi Tiểu Mộ cũng được.
Vậy sau này chị gọi em là Tiểu Mộ nhé.
Bây giờ em có thời gian không? Nếu rảnh thì em có thể đi làm luôn, đúng lúc chị đang buồn ngủ díp cả mắt.
Em ngồi đây trông tiệm một lát, có gì không hiểu cứ đánh thức chị dậy."Công việc đầu tiên của Lí Mộ bắt đầu như vậy đó.
Cô rất hài lòng với công việc vừa yên tĩnh lại không phức tạp này.
Tiết Bán Mộng là một người cực kỳ dễ gần.
Cô ấy đánh một giấc, sau đó hướng dẫn cô làm quen với việc sắp xếp sách trong tiệm, mãi đến khi trời tối, họ mới đóng cửa rời đi.Lí Mộ đi ra khỏi tiệm sách với những bước chân vui vẻ.
Lúc đi mua bữa tối, cô đang chuẩn bị gọi cho Vương Tư Minh hỏi xem cô ấy muốn ăn gì, thì mới nhớ ra hình như hôm nay Ngụy Tuần chưa gọi cho cô.
Cô vội vàng lấy điện thoại di động ra xem, quả nhiên thấy có một cuộc gọi nhỡ của Ngụy Tuần, bèn gọi lại cho anh.
Điện thoại nhanh chóng được kết nối, cô liền nói: "A lô, xin lỗi anh, chiều nay em bận quá nên không có thời gian nghe máy."Ngụy Tuần đã về đến biệt thự nhà họ Ngụy.
Anh đang ngồi nói chuyện với mẹ mình thì nhận được cuộc gọi của cô, bèn đứng dậy đi nghe điện thoại.Từ Nhược Chi nhìn theo bóng lưng anh đi xa dần, mới cất tiếng hỏi Ngụy Diễn: "Dạo này tâm trạng anh trai có vẻ như rất tốt thì phải.""Anh ấy lúc nào mà chẳng vậy." Ngụy Diễn vừa ăn trái cây vừa nghịch điện thoại, thế là bị Từ Nhược Chi "sạc" cho một trận: "Chỉ biết ăn thôi, không biết quan tâm gì đến anh trai con hết.""Mẹ mới là người chỉ được cái lo lắng suông.
Anh con ghét nhất là bị người khác xen vào chuyện của mình đấy.
Bà Từ à, bà lại quên rồi."Ngụy Diễn vừa nói xong liền bị Từ Nhược Chi vỗ cho vài cái.
Anh ta làm quá lên mà kêu oai oái.
Ngụy Tuần từ xa nhìn thấy cũng chẳng bận tâm.
Lí Mộ giải thích với anh về lí do cô không bắt máy, cuối cùng vui vẻ báo cho anh biết tin mình đã tìm được việc làm."Chúc mừng em nhé!""Cảm ơn anh."Sau một lúc im lặng, Lí Mộ ngập ngừng nói: "À, có lẽ em đã hết bận, và có thời gian rảnh rồi ạ."Đã lâu không gặp anh, cô cảm thấy có chút nhớ nhung.Ngụy Tuần nhìn vầng trăng sáng trên trời, khẽ cười nói: "Tốt quá, rốt cuộc em cũng hết bận rồi."Lí Mộ cảm thấy câu nói này của anh mang theo ý trêu chọc, nên chợt thấy thẹn thùng.
Cô nhẹ nhàng đáp "vâng", sau đó chờ đợi phản ứng tiếp theo của anh."Vậy thứ Bảy tuần này anh đến đón em nhé!"Lí Mộ cười đáp: "Dạ."Hôm nay là thứ Ba, còn bốn ngày nữa mới đến thứ Bảy.Cuộc sống dần dần đi vào quỹ đạo.
Lí Mộ nhanh chóng thích nghi với công việc trong tiệm sách.
Thoạt đầu, cô định thuê một căn phòng gần đó.
Tuy nhiên, sau khi biết chuyện, Tiết Bán Mộng liền bảo rằng trên tầng có một căn phòng tuy nhỏ nhưng vẫn có thể ở được một người.
Nếu cô ở đó, vừa có thể giúp cô ấy trông tiệm, vừa có thể dậy sớm mở cửa.
Lí Mộ vui vẻ đồng ý.Khi đến thành phố C, cô chỉ mang theo một bộ quần áo để thay.
Vì thế, từ chăn ga gối đệm đến quần áo, giày, bít tất đều phải đi mua.
Hôm đó, Vương Tư Minh đi cùng cô đến trung tâm mua sắm.Lí Mộ rất ưng một chiếc váy ở đây.
Bản tính của phái nữ là yêu cái đẹp, nhưng trước kia cô lại rất ít để ý đến những điều này.
Cô ngắm nghía chiếc váy, lại hi vọng mình có thể mặc vừa nó để xuất hiện xinh đẹp trước mặt Ngụy Tuần.Lí Mộ không hay mặc váy, lúc cô mặc chiếc váy trắng tinh từ trong phòng thử đồ đi ra, Vương Tư Minh trầm trồ từ tận đáy lòng: "Tiểu Mộ ơi, cậu mặc cái váy này trông đẹp lắm!"Lí Mộ có làn da trắng nõn và khí chất của người trí thức giống mẹ, lại được thừa hưởng những đường nét khuôn mặt thanh tú, gãy góc của bố, dù không trang điểm song vẫn toát lên vẻ mộc mạc tự nhiên.
Chiếc váy được may rất vừa vặn càng tôn lên vẻ đẹp rung động lòng người của cô.Từ một người không mấy chú trọng đến bề ngoài, bây giờ Lí Mộ lại muốn xuất hiện trước mặt Ngụy Tuần với dáng vẻ xinh tươi nhất.Cô đang hết sức mong chờ ngày thứ Bảy sắp tới..
Anh Ấy Rất Hay Trêu Chọc Tôi
Ngôn Tình, Sủng
Người Tình Trí Mạng
Ngôn Tình, Ngược
Nếu Không Là Tình Yêu
Ngôn Tình
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
sủng ngọt h+ tiểu thuyết đam mỹ cường thụ sinh tử văn công mang thai đam mỹ gương vỡ lại lành
cưng chiều vợ nhỏ trời ban rể quý trời cho mai táng tuổi 18 cục cưng có chiêu con đường bá chủ mê vợ không lối về tổng tài anh nhận nhầm người rồi tổng tài anh quá bá đạo rồi thiếu chủ bí mật đạo tình vụng trộm không thể giấu thiên quan tứ phúc đế bá
Hiện menudoc truyen
Truyện
Thắt Lưng Hoa
Chương 15
THẮT LƯNG HOA
15: Bóng hai người vai kề vai cứ đổ dài
TrướcTiếp
Thứ Bảy, Ngụy Tuần được nghỉ.
Anh đã hẹn trước với Lí Mộ sẽ cùng nhau ăn cơm tối.Ngụy Diễn đến căn hộ của Ngụy Tuần từ sáng sớm, và ngủ thẳng một mạch đến tận khi chạng vạng.
Anh ta lơ mơ ra khỏi phòng, mắt nhắm mắt mở nhìn thấy Ngụy Tuần ăn mặc chỉnh tề, đang chuẩn bị đi ra ngoài, bèn hỏi: "Anh đi đâu đấy?"Ngụy Tuần đã đi đến cửa: "Ăn tối.""Ăn tối thì anh dẫn em theo với!" Ngụy Diễn ngủ suốt một ngày, nên đã đói meo cả bụng."Không tiện đâu, em tự đi ăn đi."Ngụy Diễn còn chưa kịp hỏi vì sao lại không tiện thì Ngụy Tuần đã đóng cửa rời đi, để lại một mình anh ta trong căn phòng trống vắng, thẫn thờ nhìn ánh chiều tà một hồi lâu vẫn chưa định thần lại.Tiệm sách Sơn Hổ đóng cửa sớm, trời còn chưa tối đã chẳng có khách nào.
Lí Mộ đóng cửa đúng giờ theo lời dặn của Tiết Bán Mộng.Tiết Bán Mộng mở một quán rượu trên con phố bên cạnh.
Kể từ sau khi Lí Mộ có thể trông tiệm một mình, cô ấy rất ít khi đến đó.
Lúc cô ấy sực nhớ ra là mình để quên đồ ở quầy hiệu sách và đến lấy, thì trông thấy Lí Mộ mặc váy đi xuống lầu."Hôm nay đi hẹn hò hả em?"Phần lớn các cô gái ăn mặc chải chuốt như này là để đi gặp người mình thích.
Lí Mộ ngượng ngùng gật đầu, lại băn khoăn tự hỏi có phải mình đã thể hiện quá mức rõ ràng hay không?Tiết Bán Mộng tỉ mỉ quan sát cô một lượt từ trên xuống dưới, rồi nói: "Váy xinh đấy, phải cái mặt hơi mộc."Dứt lời, cô ấy lấy từ trong túi xách ra một thỏi son môi: "Nếu em không ngại thì tô một chút thử xem."Lí Mộ do dự: "Em chưa bôi thứ này bao giờ, liệu có kỳ cục không chị?""Có gì mà kỳ cục, tăng thêm khí sắc thôi mà.
Màu này chắc là hợp với em đấy, không quá đỏ đâu.
Em bôi thử xem, không thích thì có thể lau đi."Lí Mộ cầm lấy thỏi son cô ấy đưa cho, sau đó lóng ngóng xoay ra.
Nom vẻ vụng về của cô, Tiết Bán Mộng lấy lại thỏi sơn từ trong tay cô: "Đưa đây chị bôi cho."Lí Mộ cười ngượng: "Em cảm ơn chị."Son môi nhẹ nhàng lướt qua cánh môi cô.
Lí Mộ vô thức tránh đi, liền bị Tiết Bán Mộng đưa tay kia giữ chặt lấy gáy cô: "Yên nào!"Lí Mộ không dám nhúc nhích, chỉ mở to mắt nhìn giá sách bên cạnh."Xong rồi, em xem như vậy có phải tươi hơn không?" Một lát sau, Tiết Bán Mộng cất thỏi son môi, lại lấy từ trong túi xách ra một chiếc gương nhỏ rồi đưa cho Lí Mộ.
Cô cầm lấy, chăm chú soi gương một lúc, thấy đúng là trông tươi tắn hơn hẳn, bèn nhỏ nhẹ nói: "Em cảm ơn chị.""Em còn muốn cảm ơn bao nhiêu lần nữa hả.
Mau đi đi! Chúc em có một buổi tối tuyệt vời nhé!"Ở độ tuổi xuân tươi đẹp này đáng giá có được tất cả những điều tốt đẹp nhất.
Tiết Bán Mộng nhìn cô rời đi và nở nụ cười vô tư lự.Đây là phố đi bộ, không thể đỗ xe, cho nên Ngụy Tuần đợi Lí Mộ ở ngã tư.
Vóc dáng cao ráo và khí chất xuất chúng của anh nổi bật nhất trong đám đông.
Lí Mộ nhìn thấy anh trước, không hiểu sao lại cảm thấy căng thẳng, cứ chần chừ không dám đi tới.Cô hít vài hơi thật sâu, nắm chặt tay thành nắm đấm, rồi mỉm cười đi đến trước mặt anh.Hôm nay, Lí Mộ khắc hẳn mọi khi, Ngụy Tuần còn chưa nhận ra ngay, mãi đến khi cô ngập ngừng gọi tên anh, anh mới chắc chắn rằng người mà anh nhìn thấy chính là cô.Hai má cô ửng hồng, cúi đầu e lệ, nhưng lại xinh đẹp xiết bao.
Cô gái như vậy rất xứng đáng với lời khen ngợi thật lòng của anh: "Hôm nay em đẹp lắm, Tiểu Mộ ạ."Má cô lại càng đỏ hơn, giọng nói nhẹ nhàng hơn bình thường, giống như đám mây trôi lững lờ: "Cảm ơn anh.""Không có gì.
Đi nào, anh đã đặt bàn trước rồi."Buổi tối gió mát, hai người sóng vai nhau.
Ngụy Tuần thả chậm bước theo Lí Mộ.Lí Mộ lén ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt tuấn tú in nghiêng của anh, lại cẩn thận khắc sâu từng đường nét của anh vào trong đầu, rồi mới hài lòng tập trung nhìn đường đi.Ngụy Tuần đưa cô đến một nhà hàng không cao cấp cũng chẳng xa hoa, nằm khuất trong một con ngõ.
Hai người ngồi trong phòng riêng, nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến.
Anh kiên nhẫn hỏi cô về những món cô kiêng không ăn, sau đó gọi vài món thanh đạm.Trong khi đợi đồ ăn, anh hỏi thăm về tình hình gần đây của cô, cô đều có sao đáp vậy."Em có thích công việc này không?" Anh hỏi."Có ạ, em rất thích.
Khi nào tiết kiệm được một khoản tiền, em cũng muốn mở một tiệm sách như thế."Đây là mục tiêu Lí Mộ đặt ra trong thời gian này.
Cô không theo đuổi của cải vật chất hay danh lợi, mà chỉ thích sống một cuộc sống tự do tự tại, việc mở một tiệm sách nhỏ là một lựa chọn rất hay."Vậy em cố gắng lên nhé, hi vọng em sớm đạt được mục tiêu của mình."Hai người trò chuyện thêm một lúc thì các món ăn được mang lên.
Ngụy Tuần bảo Lí Mộ nếm thử.
Sau khi nếm món đầu tiên, cô mới cảm thấy hơi mất tự nhiên, bởi vì cô quên mất là hôm nay mình đã tô son.
Lúc ăn, cô lại không để ý nên hình như đã nuốt cả son môi vào bụng.
Trong miệng có mùi vị của của chất phụ gia khiến cô cảm thấy khá khó chịu.Cô lặng lẽ lấy khăn giấy nhẹ nhàng lau miệng nhưng không hết, lại yên lặng lau mạnh thêm vài lần nữa.
Khăn giấy vẫn không dính nhiều son là bao.
Lí Mộ thoáng nhìn Ngụy Tuần, thấy anh vẫn chưa nhận ra hành động của cô.
Cô thực sự không thể chịu được mùi vị lạ trong miệng, bèn đứng dậy nói: "Em vào phòng vệ sinh một lát."Ngụy Tuần vẫn không để ý, chỉ khẽ gật đầu.Có điều, lần này Lí Mộ vào phòng vệ sinh rất lâu, lâu đến mức Ngụy Tuần cảm thấy có gì đó không ổn.Anh rời khỏi chỗ và đi ra ngoài tìm cô.
Nhân viên phục vụ nói với anh rằng cô gái đi cùng anh đã vào phòng vệ sinh rất lâu mà chưa ra.Ngụy Tuần đi đến trước cửa phòng vệ sinh, lại không tiện vào nên lấy điện thoại ra gọi cho Lí Mộ.
Trong này vốn vắng lặng không có có ai, anh vừa bấm gọi đi liền nghe thấy tiếng nhạc chuông du dương vang lên.
Giọng nói của Lí Mộ đồng thời phát ra từ phòng vệ sinh và trong điện thoại."A lô.""Tiểu Mộ, em gặp rắc rối gì à?"Lí Mộ cũng nghe thấy giọng anh ở bên ngoài.
Cô chán nản cúi đầu: "Có chút rắc rối nho nhỏ ạ"Kết hợp với việc cô đã ở trong phòng vệ sinh một lúc lâu, Ngụy Tuần nghĩ ngay đến thời kỳ "rụng dâu" của phụ nữ.
Anh ngại ngùng hỏi thẳng."Em có cần anh giúp gì không?"Lí Mộ cảm thấy cứ ở lì mãi trong này cũng không phải là cách, bởi lẽ anh cũng đã tìm đến.
Có thể thấy được là anh rất lo lắng cho cô.
Cô thở dài, cúp máy rồi mở cửa đi ra.Vì Lí Mộ cúi đầu nên anh chỉ nhìn thấy mái tóc đen nhánh của cô.
Cô đi đến trước mặt anh, giọng rầu rĩ: "Có ạ.
Em không biết làm thế nào để lau sạch nó."Anh không hiểu: "Lau sạch cái gì?"Cô ngẩng đầu lên.
Ngụy Tuần ngơ người chốc lát.
Môi cô hơi sưng, xung quanh cánh môi có vết son nhạt không lau sạch được, trông hơi buồn cười.
Anh lại nghe cô tuyệt vọng nói: "Em tưởng là lau bằng nước sẽ sạch, kết quả là thành ra thế này đây."Giống như một bé gái lén tô son của mẹ, nhưng không biết phải thu dọn "đống lộn xộn" thế nào.
Trông cô bây giờ vừa ngây thơ vừa đáng thương, quả thực không được đẹp mắt cho lắm, song Ngụy Tuần lại cảm thấy rất đáng yêu.Mặc dù biết rằng lúc này không nên cười, tuy nhiên anh vẫn không kìm được mà nhếch khóe miệng.Sau đó, Ngụy Tuần đi tới quầy lễ tân hỏi xin một ít khăn ướt tẩy trang, rồi bảo cô đắp lên miệng một lúc.
Nhà anh có hai người phụ nữ một lớn một nhỏ, do đó anh cũng biết ít nhiều.
Lí Mộ che miệng, thẹn thùng nói: "Em lại mang thêm phiền toái cho anh, phải không ạ?""Không đâu." Trong mắt anh mang theo nụ cười, "Có điều, em trốn trong phòng vệ sinh không ra là vì việc này à?""Em không biết nên làm thế nào." Sao cô dám ra gặp anh trong bộ dạng này cho được.
Lúc ở trong phòng vệ sinh, cô còn nghĩ đến việc đánh bài chuồn.
Cô muốn cầu cứu, nhưng ở đây lại quá ít thực khách, cô đợi hồi lâu mà cũng không có ai đi vào.Nét cười trong mắt Ngụy Tuần đậm: "Được rồi, lau được rồi đấy, em thử xem."Lí Mộ vẫn để khăn giấy ướt trên miệng và bặm môi thật mạnh một cái, toàn bộ son môi đều bám vào khăn giấy.
Thấy cô bặm môi rất mạnh, Ngụy Tuần có cảm giác như thể cô sắp nuốt luôn cánh môi đến nơi.
Anh không khỏi giơ tay ngăn lại: "Lau nhẹ thôi em, không cần phải lau mạnh thế đâu."Tay cô bị anh nắm lấy, một luồng điện truyền vào cơ thể dọc theo tay cô, khiến cô quên mất cả động tác đang lau son, cứ đứng ngây ra như phỗng.Ngụy Tuần xé gói khăn giấy mới, nhẹ nhàng lau những vết còn sót lại trên môi cô.
Anh khom người, rút ngắn khoảng cách giữa họ, còn cô ngây ngốc nhìn vào mắt anh.
Đôi mắt sâu thẳm giống như biển sao ấy đã chiếm trọn cả trái tim lẫn ánh mắt của cô.
Khoảnh khắc này, cô dường như đã bị mất hồn.Ngụy Tuần lau sạch sẽ môi cho cô, rồi vứt khăn giấy vào thùng rác.
Thấy cô vẫn giữ tư thế hơi ngẩng đầu lên, không biết đang mải mê suy nghĩ gì.
Dáng vẻ ngô ngố đó khiến trái tim anh tan chảy.
Anh dịu dàng cất tiếng gọi tên cô, bấy giờ cô mới bừng tỉnh."Em nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy?"Lí Mộ cảm thấy bộ dạng vừa rồi của mình chắc hẳn rất ngốc nghếch, cô càng bối rối hơn."Em đang nghĩ sau này không tô son nữa." Cô khẽ phàn nàn.Ngụy Tuần lại nở nụ cười.Hai người quay trở lại bàn, tiếp tục dùng bữa tối.Lí Mộ nghĩ đến việc vừa nãy làm "trò con bò" trước mặt anh, nên im lặng suốt.
Ngụy Tuần thấy cô ỉu xìu như bánh bao thiu, liền biết ngay cô đang nghĩ gì.
Anh gắp đồ ăn cho cô bằng đũa riêng: "Em nếm thử món này đi, ngon lắm."Anh không nhắc đến chuyện ban nãy, nhưng trong lòng cô vẫn thấy lấn cấn: "Vừa rồi trông em rất xấu, đúng không anh?""Không thể nói là đẹp, nhưng cũng không đến mức xấu." Anh đặt đũa xuống, nụ cười vẫn nở trên môi."Anh có thể quên chuyện lúc nãy đi, được không ạ?"Cô luôn mang dáng vẻ điềm đạm chững chạc trước mặt mọi người, chưa bao giờ xảy ra tình huống mất mặt như vậy."Anh e là không thể đồng ý với em điều này được rồi." Sự từ chối của anh khiến cô hết sức ngạc nhiên.
Anh ôn tồn giải thích: "Bởi vì anh cảm thấy em rất đáng yêu."Chỉ với một câu nói đơn giản đã lập tức xua tan mây mù trong lòng cô.Ăn tối xong, Ngụy Tuần tiễn cô đến tận cửa tiệm sách.Xe đỗ ở con phố khác, anh đi bộ đưa cô về.
Buổi tối, xung quanh trường Đại học C rất đông vui náo nhiệt, nhiều cặp đôi nắm tay nhau đi qua trước mặt họ.Hai người luôn giữ khoảng cách vừa vặn, không gần không xa.
Họ len qua đám đông, tiến vào con phố cổ, giống như bước vào một thế giới khác.
Con phố cổ yên tĩnh và vắng lặng với hiệu sách nằm cuối đường.
Cây ngô đồng cao lớn che khuất ánh trăng trên đỉnh đầu, đèn đường đìu hiu hắt xuống ánh sáng loang lổ.Lí Mộ nói: "Em thấy hơi sợ."Ngụy Tuần liền nắm tay cô, dắt cô đi về phía trước.
Cô cúi đầu nhìn những bước chân vững vàng mạnh mẽ của của anh, trái tim lại bắt đầu nhảy nhót.Một lúc sau, cô nói tiếp: "Thật ra em lừa anh đấy, em chẳng sợ gì đâu."Cô đã thỏa mãn, bèn đợi anh buông tay ra.
Song, anh nhìn xuống vẻ mặt nghiêm túc của cô, chỉ cười đáp "ừ" một tiếng.Anh không buông tay ra mà tiếp tục nắm tay cô đi về phía trước.Trái tim Lí Mộ như được ngâm trong hũ mật, cô nắm chặt tay anh, vui vẻ nói: "Lần này anh mời em ăn cơm, lần sau em mời anh đi xem phim nhé!""Ừ.""Vậy anh thích xem phim gì?""Anh cũng không đặc biệt thích thể loại gì, xem phim gì cũng được."Dưới ánh đèn đường, bóng hai người vai kề vai cứ đổ dài, đổ dài..
Này Bác Sĩ Hư Hỏng Em Yêu Anh
Ngôn Tình, Đô Thị, Sắc, Sủng
Săn Tim Nàng
Ngôn Tình, Quân Sự, Cổ Đại
Cuộc Sống Khoan Thai Nơi Viễn Cổ
Ngôn Tình, Xuyên Không, Thám Hiểm, Cổ Đại
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
truyện h cổ đại truyện sủng sắc thichtruyen đọc truyện đam mỹ xuyên không truyện việt nam
cưng chiều vợ nhỏ trời ban rể quý trời cho mai táng tuổi 18 cục cưng có chiêu con đường bá chủ mê vợ không lối về tổng tài anh nhận nhầm người rồi tổng tài anh quá bá đạo rồi thiếu chủ bí mật đạo tình vụng trộm không thể giấu thiên quan tứ phúc đế bá
Hiện menudoc truyen
Truyện
Thắt Lưng Hoa
Chương 16
THẮT LƯNG HOA
16: Sao anh có thể hẹn hò với đồ Nhà quê ấy chứ
TrướcTiếp
Mùa hè ở thành phố C không oi bức khó chịu như trong tưởng tượng.
Thời gian cứ thế trôi đi, ngày nào còn mới bước vào hè vậy mà đã đến giữa hè lúc nào chẳng hay.
Dây leo trên tường vươn những cành lá dày rậm, bao phủ tiệm sách Sơn Hổ trong sắc màu xanh biếc.
Đang là kỳ nghỉ hè nên tiệm sách vắng khách hơn.
Tiết Bán Mộng không có nhiều quy tắc rườm rà, do đó Lí Mộ có thể giết thời gian bằng cách đọc sách những khi nhàn rỗi.
Cuộc sống của cô trôi qua trong sự yên bình nơi đây.Mấy ngày nay Ngụy Tuần đi công tác, hai người họ thường chỉ gặp nhau mỗi tuần một lần.
Có điều, đợt này hai người đã gần hai tuần lễ vẫn chưa gặp mặt.
Lí Mộ bấm đốt ngón tay tính ngày anh đi công tác về, lại hi vọng thời gian có thể trôi nhanh hơn chút nữa.Gần đây, Tiết Bán Mộng được một người đàn ông theo đuổi quá nhiệt tình, cho nên phải trốn tiệt trong tiệm sách, ít khi sang quán bar bên kia.
Người đàn ông theo đuổi cô ấy hơi sợ Lí Mộ, vì thế không nán lại tiệm sách quá lâu.
Mỗi khi anh ta nói chuyện, cô luôn nghiêm mặt, nhẹ giọng nhắc nhở: "Thưa anh, đây là tiệm sách, phiền anh đừng làm ảnh hưởng đến những vị khách khác."Một người đàn ông cao 1m8, vậy mà không hiểu sao lại sợ một cô gái còn cao chưa đến 1m6.
Lí Mộ chưa từng nói một câu nặng lời nào, nhưng vẻ nghiêm nghị của cô khiến anh ta nhìn mà rén.
Tiết Bán Mộng ngồi một bên thấy cảnh đó lại cảm thấy cực kỳ thú vị."Tiểu Mộ ơi, chị vẫn đang tò mò không biết trông em sẽ như thế nào khi ở trước mặt bạn trai em đấy?"Tiếp xúc với nhau càng lâu, Tiết Bán Mộng càng quý mến cô gái còn ít tuổi hơn mình rất nhiều này.
Cô hòa nhã mà lãnh đạm, lại có sự chín chắn hơn so với độ tuổi, trông có vẻ mềm yếu nhưng lại có sự bướng bỉnh rất riêng.
Khi cô nghiêm túc thì giống như thật sự đang có chuyện xảy ra.
Tiết Bán Mộng không tưởng tượng ra được một cô gái như vậy sẽ có dáng vẻ thế nào trước mặt người yêu của mình.Vừa nghĩ đến Ngụy Tuần, nét mặt Lí Mộ liền dịu dàng hẳn đi: "Anh ấy vẫn chưa phải là bạn trai em."Tiết Bán Mộng biết việc cô đang hẹn hò, nhưng không biết chuyện hai người họ vẫn chưa xác định mối quan hệ.
Cô ấy liền hỏi: "Ồ, hai người vẫn đang trong giai đoạn yêu đương mập mờ à?"Lí Mộ cũng chẳng rõ hai người họ như bây giờ có được coi là đang trong mối quan hệ mập mờ hay không.
Cô đã thổ lộ lòng mình, anh cũng đã nhận thắt lưng hoa của cô, giữa họ rõ ràng là không cần phải có sự tìm hiểu thăm dò lẫn nhau nữa.
Tuy nhiên, hai người chắc hẳn vẫn chưa phải là người yêu của nhau.
Anh chưa nói, cô cũng không hỏi, họ chưa từng thừa nhận mối quan hệ bạn trai bạn gái.
Tuy nhiên, cả hai đã cùng nhau ăn cơm, cùng đi xem phim, và từng nắm tay nhau, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đó, không tiến xa hơn."Vâng, chắc là em vẫn đang trong quá trình theo đuổi anh ấy." Lí Mộ suy nghĩ một lát, lại cảm thấy cách miêu tả này chính xác hơn là nói rằng họ đang mập mờ.
Cô đang chờ đợi Ngụy Tuần hoàn toàn đón nhận mình, đến lúc đó mới được coi như là mối quan hệ thật sự xác định.Tiết Bán Mộng không ngờ lại là câu trả lời như thế: "Em đang theo đuổi anh ta à?"Lí Mộ gật đầu.
Trong đầu Tiết Bán Mộng chợt xuất hiện cảnh tượng Lí Mộ mặt mày nghiêm nghị nói với người đàn ông rằng "em thích anh".
Sau đó, cô ấy không khỏi buồn cười trước hình ảnh mà mình tưởng tượng ra, đồng thời lại cảm thấy thán phục Lí Mộ: "Tiểu Mộ của chúng ta "đỉnh" quá!"Bất luận Lí Mộ trông như thế nào trong mắt người ngoài, thì cũng chỉ có Ngụy Tuần được nhìn thấy những biểu cảm mà cô không bao giờ thể hiện trước mặt người khác.
Một cô gái hay cười, ấm áp và hơi trẻ con.
Ngụy Tuần không thiếu người theo đuổi, họ là những phụ nữ xinh đẹp, hoạt bát, hiểu biết, đoan trang dịu dàng.
Nếu chỉ là để quên đi Trịnh Yến Yến, thì Lí Mộ không phải là lựa chọn duy nhất, càng không phải là lựa chọn tốt nhất, nhưng anh vẫn đã chọn cô.
Lí Mộ cũng không nói ra được có gì không tốt ở đây, tuy nhiên anh đã dần dần để cô bước vào lòng.Chuyến công tác lần này không phải là Ngụy Diễn "tình nguyện" đi, mà là bị ông cụ Ngụy bắt anh ta phải đi theo Ngụy Tuần.
Ngụy Diễn không muốn gia nhập công ty, song vẫn còn thiếu định hướng cho tương lai.
Sau một lần nói chuyện với em trai mình, Ngụy Tuần bảo anh ta cứ học hành tử tế rồi hãy tìm hướng đi.
Hiện tại, Ngụy Diễn đang học cao học, phải cái anh ta học hành rất chểnh mảng, suốt ngày chỉ biết cắm mặt vào chơi.
Ngụy Tuần biết rõ cái tính phản nghịch của Ngụy Diễn, miễn sao anh ta không quá trớn thì anh cũng mặc kệ.
Ngụy Diễn đi theo Ngụy Tuần tham gia họp hành mấy ngày, đầu óc tưởng chừng như sắp phình to ra đến nơi, chỉ muốn về nhà cho sớm.Quà cáp mang về nhà đã được trợ lí mua xong xuôi theo lời dặn của Ngụy Tuần.
Ngụy Diễn nhìn thấy thừa ra một phần quà, bèn tò mò hỏi: "Anh ơi, cái này anh mua cho ai vậy? Cho chị Yến Yến à?"Anh ta nhớ lần trước Ngụy Tuần đã mua một bộ trang phục dân tộc Di về làm quà cho Trịnh Yến Yến, lần này lại tặng quà nữa, chẳng lẽ là có ý gì?Thật lòng mà nói, anh ta cảm thấy Trịnh Yến Yến không xứng với anh trai mình."Không phải, là cho một người bạn khác."Lại là bạn bè.Đó là một chiếc vòng tay của phái nữ, anh định tặng người bạn nào nhỉ? Ngụy Diễn không hỏi nữa.
Anh ta thường xuyên đến căn hộ của Ngụy Tuần, và phát hiện gần đây anh luôn ra ngoài một mình.
Anh ta cảm thấy nhất định là có chuyện gì đó, nhưng bản thân lại không phải là bà Từ thích lo lắng linh tinh, cũng chẳng phải là Ngụy Vi hay "hóng hớt".
Kể ra, Ngụy Tuần có bạn gái cũng là điều rất bình thường.
Anh ta chỉ thấy hiếu kỳ, không biết là người anh Cả trầm tính, chững chạc, biết kiềm chế và tự chủ của mình sẽ "đổ" trước một cô gái như thế nào.Vào thứ Hai, có hai ông già đến tiệm sách Sơn Hổ.
Đây là khách quen của tiệm, họ thường đến đây chơi cờ vào thứ Hai hàng tuần.
Lúc chơi cờ, hai người đều không nói câu nào, ngay cả những nước đi cũng không phát ra tiếng động.
Mới đầu Lí Mộ còn cảm thấy là lạ, tuy nhiên họ không hề làm phiền các vị khách khác, nên dần dà cô cũng quen với điều này.
Mỗi lần chơi cờ xong, họ sẽ mua một cuốn sách, ai thắng thì được chọn sách, ai thua thì phải trả tiền.Trong hai người họ, có một người thường xuyên chơi thua, người chơi thắng luôn hả hê đắc ý.
Lí Mộ chưa từng nghe thấy họ nói chuyện.
Tiết Bán Mộng nói rằng hai ông già đã chơi cờ ở đây đã ba năm, nhưng cô ấy cũng chưa bao giờ nghe thấy họ nói câu nào, chắc là có rào cản về ngôn ngữ.Một buổi chiều yên ả, trong tiệm sách vắng hoe, Lí Mộ không có việc gì làm bèn ngồi bên cạnh xem hai ông già đánh cờ tướng.
Ông nội cô là một cao thủ cờ tướng.
Ông mê cờ đến độ những lúc không có ai chơi cùng ông, ông liền dạy cô chơi.
Dần dần đôi khi cô cũng lên cơn "nghiện cờ".
Trình độ đánh cờ của ông già hay chơi thua đúng là rất bình thường.
Ông liên tiếp đi sai vài nước khiến Lí Mộ ngồi xem mà cũng lo thay.
Quả nhiên, ông lại thua một ván.
Ông già thắng cờ ghi lại kết quả trận đấu vào sổ tay, sau đó nhìn Lí Mộ hồi lâu, rồi hỏi: "Cô gái, cháu có biết đánh cờ không?"Lí Mộ kinh ngạc: "Ông biết nói chuyện ạ?""Biết chứ.
Cháu đánh với ông một ván đi, chơi với lão này phát chán rồi." Ông già thua cờ trừng mắt nhìn bạn cờ của mình, nhưng vẫn đứng lên nhường chỗ cho cô.
Lí Mộ ngứa tay, vâng lời ngồi xuống, sau đó nói với ông già thua cờ: "Hôm nay, cháu sẽ giúp ông thắng một quyển sách."Lúc Ngụy Tuần đến tiệm sách thì bắt gặp khung cảnh nắng vàng xuyên qua cửa sổ chiếu vào hai ông già và một cô gái.
Khoảng cách về tuổi tác như bị xóa nhòa, tạo thành một bức tranh hài hòa yên tĩnh.
Lí Mộ đang nhíu mày suy nghĩ, đắm chìm trong ván cờ.
Sau khi đi tiếp một nước cờ, cô mới nhận ra sự xuất hiện của Ngụy Tuần.Khóe mắt cô cong lên, trong mắt viết đầy sự ngạc nhiên và mừng rỡ.
Cô đang định đứng lên chào anh thì ông già đối diện đã ho một tiếng, ý bảo cô nên đi nước tiếp theo.
Ngụy Tuần đi đến bên cô với nụ cười trên môi, nhưng không nói gì.
Lí Mộ kìm nén tâm trạng hân hoan, tiếp tục chơi cờ.Ván này nhanh chóng kết thúc, ông già hay thắng cờ mặt mày bí xị, ghi lại kết quả vào sổ tay, đồng thời ngẫm lại xem vừa nãy mình đã đi sai nước cờ nào, và đã thua như thế nào.
Ông già thường xuyên đánh cờ thua thì cười khoái trí, còn tự giác đi chọn sách.
Bấy giờ, Lí Mộ mới có thời gian hỏi Ngụy Tuần: "Anh về khi nào thế? Sao anh lại đến đây tầm này?""Anh về sáng nay, buổi chiều rảnh nên anh đến thăm em."Lí Mộ không nói thêm gì, nhưng ngay cả ông già vừa đánh cờ thua cô cũng cảm nhận được niềm vui của cô.
Ông nói với Ngụy Tuần: "Cô bé này "cừ" đấy, đánh cờ giỏi lắm."Ngụy Tuần mỉm cười.
Lí Mộ coi đây như một lời khen mà vui vẻ đón nhận.
Ông cụ thu dọn bàn cờ.
Còn ông già hay đánh cờ thua cũng đã chọn xong sách.
Sau khi tiễn hai vị khách cuối cùng, trong tiệm chỉ còn lại cô và anh."Anh đi công tác về có mệt không? Giờ anh có đói không?" Tuy trong tiệm không có khách, song vẫn chưa đến giờ đóng cửa.
Lí Mộ lo rằng anh còn chưa nghỉ ngơi tử tế đã chạy đến đây, liền nói: "Hay là anh lên phòng của em ở trên tầng nghỉ ngơi một lát!"Ngụy Tuần kéo cô ngồi xuống ghế: "Không cần đâu, anh ngồi đây là được rồi."Trên chiếc ghế sô pha lớn, bờ vai cô dán sát vào người anh, đó không chỉ là sự tiếp xúc thân thể.Anh nói với cô rằng ngày mai anh mới về, bây giờ anh không những về sớm mà còn lặng lẽ đến tiệm sách gặp cô.
Niềm vui bất ngờ này còn mang hàm ý sâu xa hơn.
Bởi lẽ, hiếm có ai sẽ tạo niềm vui bất ngờ cho một người bạn bình thường."Sao anh đến mà không nói trước với em một tiếng?""Vì anh muốn tận mắt nhìn thấy vẻ vui mừng của em." Ngụy Tuần cười đáp.Quả nhiên đúng như anh nghĩ, cô không hề che giấu niềm vui sướng của mình.
Nụ cười của cô ngập tràn sức lan tỏa, khiến tâm trạng của anh cũng trở nên tốt hơn.Ở bên cô là một điều rất dễ chịu, và có lẽ cũng không quá khó để đem lòng yêu cô.Ngụy Tuần quyết định tiến lên phía trước.
Hiện tại anh cảm thấy con đường trước mặt cũng không chật hẹp, chông gai như mình nghĩ.Dưới ánh hoàng hôn rực rỡ, Lí Mộ khóa cửa tiệm sách cẩn thận, rồi cùng Ngụy Tuần đi ăn tối.
Hai người vừa đi vừa thảo luận xem tối nay ăn gì.
Ngụy Tuần nắm tay cô, để cô đi sát bên cạnh anh.
Trong đám đông, họ giống như một cặp đang yêu, chàng trai cao lớn, cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, vừa nhìn đã thấy xứng đôi.Ngụy Diễn không ngờ lại có thể bắt gặp anh trai mình ở chỗ này, càng không ngờ rằng anh đang nắm tay một cô gái.
Với thị lực 10/10, từ xa anh ta đã nhìn thấy họ trong đám đông.
Trông bóng dáng cô gái kia quen quen, ngặt nỗi anh ta nhất thời không nhớ ra được là ai."Này, Ngụy Diễn, anh đi đâu đấy?" Cô gái đi cùng lấy làm khó hiểu khi thấy anh ta bỗng đi về phía trước."Em đợi anh ở đây nhé, anh đi một lát rồi sẽ quay lại ngay." Ngụy Diễn nóng lòng muốn đi xem cô gái đó là ai.
Sống ngần ấy năm, anh ta chưa từng thấy anh trai mình nắm tay một cô gái nào như vậy.Dòng người đông đúc, Ngụy Diễn không dám đến quá gần.
Anh ta bám theo sau họ một khoảng, và nhìn thấy mặt cô gái kia khi hai người họ rẽ ngoặt.Ngụy Diễn không tài nào diễn tả được tâm trạng của mình lúc này, ngoài kinh ngạc ra thì vẫn là kinh ngạc.Sau bữa tối, Ngụy Tuần đưa Lí Mộ về tiệm sách rồi trở về căn hộ của mình.
Vừa mở cửa ra đã thấy đèn đuốc sáng trưng, anh cũng không hề cảm thấy bất ngờ đối với cậu em trai không mời mà đến này.
Anh cởi áo khoác ra, chuẩn bị đi tắm."Anh ơi." Ngụy Diễn đã đợi anh rất lâu.
Anh ta sốt ruột hỏi: "Hôm nay em thấy anh ở gần trường Đại học C đấy."Ngụy Tuần hơi khựng lại, chỉ đáp "ừ" một tiếng.Ngụy Diễn thấy anh không có phản ứng gì, bèn nói tiếp: "Em thấy anh hình như là đi cùng Lí Mộ thì phải.
Sao cô ta lại ở đây?""Cô ấy đến đây thì có gì lạ à?" Anh thản nhiên hỏi.Việc Lí Mộ đến thành phố C cũng không có gì kỳ lạ, mà kỳ lạ ở chỗ hai người nọ nắm tay nhau trên phố.
Ngụy Diễn nôn nóng muốn biết được đáp án nên buột miệng nói: "Vậy mối quan hệ của hai người hiện giờ là như thế nào?""Anh đang hẹn hò với cô ấy."Sau khi nhận được câu trả lời chắc chắn từ Ngụy Tuần, cảm giác khó tin tích tụ trong lòng Ngụy Diễn mấy giờ qua lập tức bùng nổ."Sao anh có thể hẹn hò với đồ nhà quê ấy chứ?".
Nếu Có Kiếp Sau, Xin Đừng Gặp Gỡ!
Ngôn Tình
Phượng Tê Thần Cung
Ngôn Tình, Lịch Sử, Cung Đấu, Đông Phương
Thể Tôn
Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp
TrướcTiếp
Báo lỗi chương Bình luận
đam mỹ ngốc manh thụ phản công đam mỹ truyện xuyên không dị giới nữ cường hoàn mỹ nhân xuyên không xuyên không nữ cường sủng hoàn
cưng chiều vợ nhỏ trời ban rể quý trời cho mai táng tuổi 18 cục cưng có chiêu con đường bá chủ mê vợ không lối về tổng tài anh nhận nhầm người rồi tổng tài anh quá bá đạo rồi thiếu chủ bí mật đạo tình vụng trộm không thể giấu thiên quan tứ phúc đế bá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com