Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 - Báo Thức 5 Giờ Sáng

"Cộc, cộc, cộc!"

Âm thanh gõ cửa vang lên dõng dạc, nhịp đều như tiếng trống điểm canh.
Ngay sau đó, giọng nói trầm khàn, rắn chắc vang lên, không một chút chần chừ:

"Dậy. 05:00. Huấn luyện buổi sáng."

Trong căn phòng còn mờ tối, Trần Phương rúc sâu đầu vào chăn, lẩm bẩm như đứa trẻ:
"Trời ơi... mới sáng sớm... hôm nay Chủ nhật mà... ngủ thêm chút có chết ai đâu..."

Kế bên, Gia Khang cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm nghiền, giọng lí nhí như mèo con:
"Con mệt... hôm qua con làm bài tập tới khuya..."

Cả hai hy vọng vài tiếng than vãn sẽ xua đi tiếng gõ cửa kia. Nhưng chỉ vài giây sau, cửa phòng bật mở.

Lâm Quang đứng ở ngưỡng cửa. Anh mặc áo thun đen ôm sát, quần thể thao gọn gàng, trên tay cầm chiếc còi nhỏ treo lủng lẳng. Ánh đèn hành lang chiếu vào, hắt bóng anh đổ dài lên sàn. Từng đường nét nghiêm khắc trên gương mặt, ánh mắt sắc lẹm quét qua phòng như một vị chỉ huy đang kiểm tra doanh trại.

Anh không cần quát tháo, chỉ nói ba chữ:
"Ra. Ngay. Lập tức."

Giọng anh không to, nhưng trầm, nặng, đủ khiến cả hai giật mình.

Phương nhăn nhó, cố kéo chăn trùm kín đầu, giọng năn nỉ:
"Anh ơi, ít ra hôm nay cho nghỉ đi... trời còn tối mịt, chim còn chưa kịp dậy kìa..."

Khang lập tức phụ họa, giọng rụt rè:
"Ba lớn... con buồn ngủ lắm... mai hẵng tập cũng được mà..."

Lâm Quang không đáp. Anh bước vào, cúi xuống kéo phắt chăn ra, để mặc hai "binh nhì" co ro trong bộ đồ ngủ nhăn nhúm. Anh gõ nhẹ còi vào thành giường, giọng rắn như thép:
"Nội quy số 1: Giờ giấc bất di bất dịch. Trễ một phút, phạt mười cái chống đẩy. Hai người cùng vi phạm, xử lý theo chế độ tập thể."

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến Phương giật mình bật dậy. Anh vội cười xòa, giọng lấy lòng:
"Ờ... thì dậy ngay đây... khỏi cần phạt nha anh..."

Khang nhìn ba nhỏ hối hả tuột xuống giường, cũng lập tức líu ríu theo sau. Trong lòng cậu bé, "chống đẩy" là thứ còn đáng sợ hơn cả bài kiểm tra Toán.

Sân trước – 05:10

Không khí sáng sớm se lạnh, hơi sương còn vương trên ngọn cây. Dưới ánh đèn vàng vọt, "tiểu đội" ba người đã xếp hàng ngay ngắn: Lâm Quang đứng đầu, hai "tân binh" Phương và Khang phía sau.

Anh hô to, giọng chắc nịch:
"Bài tập buổi sáng: khởi động, chạy vòng sân năm lần, kết thúc bằng mười cú chống đẩy. Rõ chưa?"

Phương uể oải, buột miệng:
"Rõ..."

Khang lí nhí như sợ hàng xóm nghe:
"Rõ ạ..."

Ngay lập tức, giọng chỉ huy vang rền, đủ làm hai người giật thót:
"Âm lượng không đạt. Lặp lại!"

Cả hai hét toáng, như sợ bị phạt nặng hơn:
"RÕ Ạ!"

Quang gật đầu, không biểu cảm. Anh đưa còi lên miệng, thổi một tiếng dõng dạc.
Cuộc chạy bắt đầu.


Chỉ mới hai vòng, Phương đã thở hồng hộc, hai tay chống gối, lưng áo ướt đẫm mồ hôi.
"Anh ... cứu... em sắp gục..."

Khang chạy kế bên, mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn chưa dám ngừng. Cậu bé quay sang than nhỏ:
"Ba nhỏ ơi, ba làm con liên lụy rồi đó..."

Từ phía sau, Quang bước lên, giọng bình thản nhưng cứng rắn:
"Nội quy số 2: Hoàn thành nhiệm vụ. Than phiền không làm giảm quãng đường."

Phương trợn mắt, bực bội:
"Anh coi em với con là lính thật hả? Đây là nhà chứ không phải doanh trại!"

Quang khẽ nhếch môi, đáp gọn:
"Sai. Đây là tiểu đội."

Câu nói ấy nặng như đá, khiến Phương nghẹn lời.
Khang phì cười khúc khích, nhưng lập tức im bặt khi bắt gặp ánh mắt cảnh cáo. Cậu bé chỉ còn cách tiếp tục cắm đầu chạy.

05:40. Cuối cùng, "tiểu đội" hoàn thành nhiệm vụ. Phương và Khang nằm dài trên bậc thềm, mồ hôi chảy thành dòng, ngực phập phồng, thở không ra hơi.

Quang bước lại, đưa cho mỗi người một chai nước. Anh không nói lời khen ngợi, chỉ gọn lỏn:
"Tốt. Ngày mai 05:00, lặp lại."

Phương ngước mắt nhìn chồng, nửa tức giận, nửa bất lực:
"Anh có biết em và con cực khổ lắm không?"

Quang không phản ứng ngay. Anh ngồi xuống cạnh con trai, lấy khăn lau mồ hôi cho cậu bé. Sau đó, anh đặt tay lên vai Phương, giọng trầm chắc:
"Trong kỷ luật có yêu thương. Anh không cần em và con trở thành lính, nhưng phải thành người có trách nhiệm. Người không biết giữ giờ giấc, không biết kiên trì, thì chẳng làm được gì đến nơi đến chốn."

Nghe vậy, Phương im bặt. Lời anh nói không to tiếng, nhưng từng chữ rơi xuống, nặng như đinh đóng cột.

Khang lén nhìn ba lớn, trong đôi mắt non nớt thoáng hiện sự kính nể xen lẫn chút sợ hãi. Nhưng khi bàn tay to bè ấy dịu dàng xoa đầu mình, Khang bất giác nhoẻn miệng cười.

Buổi sáng đầu tiên của "tiểu đội" khép lại trong sự mệt nhọc nhưng cũng có cả ấm áp len lỏi.
Trong căn nhà nhỏ cuối con hẻm, nhịp sống mới bắt đầu: nghiêm khắc, khuôn phép, nhưng phía sau kỷ luật sắt đá ấy là một trái tim yêu thương không ngơi nghỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com