Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Nhiệm Vụ Dọn Bàn Ăn

Buổi sáng hôm đó, sau khi "tiểu đội" hoàn thành bài tập thể dục lúc 5 giờ, cả ba quay lại bàn ăn. Trần Phương loay hoay chuẩn bị bữa sáng: bánh mì ốp la, ly sữa nóng cho Khang và một bình cà phê đậm đặc cho Lâm Quang.

Không khí bàn ăn thoải mái hơn hẳn sau buổi tập mệt nhoài. Phương cắn miếng bánh mì giòn rụm, vừa nhai vừa lẩm bẩm, giọng đầy khiêu khích:
"Đấy, thấy chưa? Ăn uống mới là niềm vui thật sự của đời người. Ai mà hứng thú chạy nhảy sớm làm gì, toàn cực thân."

Khang ngồi cạnh, gật gù như cụ non, miệng còn dính vệt sữa:
"Con đồng ý với ba nhỏ. Ăn xong con còn muốn ngủ tiếp nữa."

Lâm Quang không đáp. Anh chỉ khẽ nhướng mày, nâng ly cà phê nhấp từng ngụm. Động tác chậm rãi, trầm tĩnh ấy lại khiến hai "binh nhì" thấy bất an. Nhưng khi thấy anh không nói gì, cả hai thở phào, nghĩ rằng hôm nay thoát nạn.

Ăn xong, chưa kịp dọn, Phương liếc Khang một cái rồi cả hai lẻn ra phòng khách, hớn hở mở TV xem hoạt hình. Bàn ăn bỏ mặc nguyên: đĩa, cốc, vụn bánh mì, khăn giấy vứt lộn xộn.

Năm phút sau.

Từ bếp vang lên giọng trầm, dứt khoát:
"Trần Phương. Lâm Gia Khang. Vào đây."

Cả hai cha con giật thót. Phương mặt tái mét, lí nhí:
"Chết rồi... quên dọn bàn..."

Khang thì thào:
"Hay mình giả vờ không nghe?"

Chưa kịp bàn bạc, tiếng bước chân nặng nề đã vang ngay sau lưng. Cả hai quay lại, thấy Lâm Quang khoanh tay đứng đó, ánh mắt sắc như dao.

Anh chỉ vào bàn ăn:
"Nội quy số 3: Ăn xong, dọn ngay. Ai vi phạm?"

Phương nuốt khan, cố nặn ra nụ cười:
"Ờ thì... tại con nó mệt... em thương nó nên cho nghỉ..."

Khang lập tức phản pháo, giọng run run:
"Không phải! Ba nhỏ bảo con ra xem TV trước, lát ba nhỏ dọn..."

Hai lời khai mâu thuẫn, cả hai không hẹn mà cùng đổ lỗi cho nhau.

Lâm Quang thở dài. Không lớn tiếng, nhưng giọng anh lạnh buốt:
"Đồng phạm. Xử tập thể."


Anh chỉ vào đống bát đĩa bừa bộn, giọng chắc nịch:
"Mỗi người 10 cái bật cóc tại chỗ. Sau đó cùng nhau dọn sạch. Nếu còn sót một mẩu vụn bánh, làm lại từ đầu."

Phương kêu trời:
"Anh ơi, em là người lớn mà cũng tính sao?"

Quang không mảy may lay động:
"Trong tiểu đội, không phân biệt lớn nhỏ. Ai sai đều chịu trách nhiệm."

Khang cắn môi, ngán ngẩm nhìn ba nhỏ, thì thầm:
"Tại ba hết đó..."

Phương bĩu môi, lườm con:
"Ba mà không thương thì con bật cóc gấp đôi rồi nha!"

Thế là cả hai lếch thếch xuống sàn. Phương bật cóc được vài cái đã thở hổn hển, mỗi lần hạ xuống là rên rỉ:
"Trời ơi... chết mất..."

Khang tuy nhỏ nhưng làm khá gọn. Cậu bé còn cố tình đếm to để "cạnh khóe":
"Mười ba... mười bốn... mười lăm! Xong! Ba nhỏ lẹ lên, chậm quá là bị phạt thêm đó nha!"

Phương nghiến răng, càm ràm:
"Đúng là tiểu đội phản chủ..."


Phạt xong, cả hai cùng lao vào dọn bàn. Phương định lau sơ sài, nhưng vừa quét khăn một vòng đã bị ánh mắt của Lâm Quang dừng lại.

"Dừng." — giọng anh sắc lạnh.
Anh chỉ vào vết dầu mỡ còn loang trên mặt bàn:
"Cái này gọi là sạch à?"

Phương bối rối, lí nhí:
"Ờ... em tưởng không sao..."

"Trong quân đội, một vết bẩn nhỏ cũng có thể khiến cả đơn vị bị phát hiện. Dọn lại. Từng ngóc ngách."

Không còn cách nào khác, Phương đành cúi xuống lau lại từng đường.

Quang không chỉ đứng nhìn. Anh kiểm tra từng cái ly, soi dưới ánh đèn xem còn vệt mờ hay không. Đĩa nào còn vết bẩn, anh đặt ngay xuống, lạnh lùng:
"Làm lại."

Khang vừa rửa bát vừa hát nghêu ngao để bớt căng thẳng, nhưng ngay lập tức bị chỉnh:
"Tập trung. Rửa bát mà còn ca hát thì dễ trượt tay. Làm lại cái vừa rửa."

Cậu bé chun mũi, thở dài, nhưng vẫn ngoan ngoãn rửa lại từng cái.

Phương lén nhặt vụn bánh bỏ vào tay áo, định "giấu bằng chứng", nhưng chưa kịp quay đi thì giọng Quang vang lên ngay sau lưng:
"Trần Phương. Bỏ tay ra."

Anh chìa bàn tay ra, trong đó là ba mẩu vụn bánh. Phương méo mặt.
"Anh nhìn kiểu gì cũng thấy hết vậy..."

"Không phải nhìn kiểu gì. Là do anh biết em sẽ gian lận." — Quang đáp gọn.

Nhưng Lâm Quang không chỉ đứng đó ra lệnh. Sau khi quan sát một lúc, anh cũng xắn tay áo, đi tới góc bếp.

Anh lấy chổi, quét sạch những vụn bánh rơi xuống nền nhà. Không chỉ quét qua loa, anh rà từng góc, quét cả dưới gầm bàn, rồi hốt gọn vào thùng rác.

Sau đó, anh mở tủ lạnh, kiểm tra lại đồ ăn thừa. Hộp nào không đậy kín, anh đặt ngay ra bàn, bắt Phương lấy nắp đậy lại. Cái muỗng còn vương dầu mỡ trong bồn, anh tự tay rửa sạch, đặt ngay ngắn lên kệ.

Không khí trong bếp vì thế vừa nghiêm vừa lặng. Khang liếc nhìn, thì thào với ba nhỏ:
"Ba lớn... ngay cả quét nhà cũng như duyệt binh vậy."

Phương cười méo xệch, lau bàn mồ hôi nhễ nhại, đáp nhỏ:
"Ừ... ba lớn mà làm thì không ai dám làm ẩu đâu."

Cả hai dọn, còn anh vừa quét vừa kiểm tra, giống như một buổi tập huấn có "chỉ huy trưởng" cùng xắn tay áo. Điều ấy càng khiến hai "binh nhì" không còn đường trốn: ba lớn nghiêm khắc, nhưng cũng công bằng và gương mẫu.


Khi bàn ăn cuối cùng sáng bóng, mọi thứ gọn gàng, Quang mới chắp tay sau lưng, đi một vòng kiểm tra kỹ càng. Anh cúi xuống ghé sát mắt vào kẽ bàn, lật cả khăn trải bàn, soi kỹ từng chi tiết.

Cuối cùng, anh gật đầu.
"Tạm đạt. Nhưng rút kinh nghiệm: ăn xong phải dọn ngay. Lần sau, hình phạt gấp đôi."

Khang chưa kịp mừng thì nghe thêm:
"Trần Phương: vi phạm liên tiếp hai lần trong ngày. Ghi sổ phạt."

Phương trố mắt:
"Ủa? Sao hai lần? Em mới có một lần chứ?"

"Một: Không dọn bàn. Hai: Gian lận, giấu vụn bánh. Có cần nhắc thêm không?"

Phương nghệt mặt, xụ xuống như đứa trẻ bị bắt quả tang. Khang cười khúc khích, suýt sặc vì cố nhịn.

Khi ba lớn quay đi, Phương lập tức ghé sát con, thì thào:
"Tối nay mình lập kế hoạch... trốn huấn luyện."

Khang mắt sáng rỡ, gật lia lịa.

Cả hai đâu biết rằng, phía sau, Lâm Quang vẫn đứng đó. Anh nghe rõ từng chữ. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, ánh mắt lấp lánh như dự báo một "chiến dịch đặc biệt" đang được lên kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com