10
Trang Chủ
Trang Truyện
DS Chương
Chức Năng
Giao Diện Đọc TruyệnĐiều Chỉnh Nút TrượtGửi Đề Cử TruyệnBình Luận
Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Chương 10 Bắt đầu làm nhiệm vụ
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Phiên bản Dịch · 1061 chữ
Chương 10: Bắt đầu làm nhiệm vụ
Cao Tú Lan đương nhiên không có ý kiến. Không nói hai lời đã đưa chìa khoá cho cô, còn căn dặn cô đừng bị hai người chị dâu lừa gạt. “Lương thực nhà mình ở hũ lớn trong phòng mẹ. Con mà đói thì cứ đi tìm. Con không biết làm cơm thì ăn khoai lang khô lót dạ tạm, đợi chị dâu con về, cứ kêu chị dâu con nấu cho. Con nhớ cẩn thận, đừng để mấy đứa nó lén giấu thức ăn. Lương thực trong nhà không thể để mấy đứa nó lãng phí.”
Tô Thanh Hòa nghiêm túc gật đầu.
Thật ra cô cũng không dám phá hoại thức ăn. Bây giờ rất nhiều nơi còn đang đói khổ, sản lượng lúa mạch năm nay của đội sản xuất Hoàng Hà rất thấp. Sau khi giao lương thực để nộp thuế, trên cơ bản mỗi nhà đều không được chia lương thực. Bây giờ còn chưa thu hoạch, lương thực còn lại trong nhà đã không còn nhiều. Bây giờ chưa được chia lương thực, còn phải nhịn đến mùa thu. Nhưng nhìn tình hình năm nay, sợ là mùa thu cũng không trông cậy được gì. Đội nông dân có tuổi trong thôn cũng nhìn ra được, nhà nào nhà nấy đều thắt lưng buộc bụng nhịn ăn, đều đi đào rau dại hoặc là đào vỏ cây nấu canh ăn. Cơm trưa hôm nay của nhà họ Tô chính là cháo vỏ ngô nấu với rau dại.
Đợi Cao Tú Lan cõng cháu trai nhỏ, dẫn cháu trai lớn cùng với mấy đứa cháu gái đi tìm rau dại, Tô Thanh Hòa mới đi sang phòng Cao Tú Lan lấy một ít hạt cao lương, sau đó lén mở phòng bếp.
Trong phòng bếp vô cùng thô sơ, đồ đạc ít đến mức đáng thương, bếp lò đều làm bằng đất. Nồi sắt lớn trong nhà đã đưa đi luyện thép, bây giờ cũng chỉ có một cái nồi gốm để nấu ăn.
Hoàn cảnh này đúng thật là quá khốn khổ.
“Hệ thống, thời gian tôi nấu ăn sẽ không xuất hiện cảnh tượng thần kì gì đó chứ, tôi lo sẽ bị người ta coi là yêu quái mà thiêu.”
“Xin kí chủ cứ yên tâm lao động. Với cấp bậc tay nghề của kí chủ vẫn chưa thể làm ra được đồ ăn có thể phát sáng.”
“...”
Tô Thanh Hòa giống như tráng sĩ chặt tay, xắn tay áo đến dưới bếp lò, chuẩn bị nhóm lửa. Nhưng mà không lâu sau đó cô đã nhận ra được vấn đề. Cô không biết nhóm lửa! Diêm chỉ có mấy cây, mà cây nào cô cũng quẹt không lên lửa. “Hệ thống, giờ làm sao đây?”
“Hệ thống quân tẩu toàn năng số 01 xin vì cô phục vụ, xin hỏi có khởi động trang bị nấu nướng hay không.”
“Còn có loại kĩ thuật này nữa sao?” Tô Thanh Hòa lập tức kinh ngạc. Cô thử nói: “Nhóm lửa.”
Vừa dứt lời, củi được nhen trong bếp lò đã cháy lên.
Lửa vừa đốt lên, Tô Thanh Hòa nhanh chóng đưa nước đến đổ vào trong nồi gốm, sau đó thả hạt cao lương vào trong nấu.
Tô Thanh Hòa vốn cũng không biết nấu cái này, nên cứ để lửa như thế mà nấu. Đợi khi nước đã sôi, hạt cao lương bên trong đã chín xong. Thành phẩm là thứ sền sệt màu nâu, cô vừa nhìn đã không hề muốn ăn một chút nào. Nhưng thứ này lại là thức ăn chủ yếu bây giờ. Khó trách nguyên chủ đã đến căng tin để ăn thịt, cô cũng rất muốn ăn thịt ở căng tin.
“Đinh... Nhiệm vụ nấu ăn đã hoàn thành, thu hoạch được một điểm kỹ năng nấu nướng, ban thưởng một cân thịt ba chỉ.”
Tô Thanh Hòa lập tức cảm thấy suy nghĩ của mình dừng lại một giây đồng hồ. Sau đó rương trữ vật bên trong giao diện hệ thống sáng lên một cái, phía trên xuất hiện số lượng 1.
Tô Thanh Hòa lấy lại tinh thần, lập tức mở rương trữ vật ra nhìn một cái, bên trong có một miếng thịt ba chỉ bóng loáng không dính nước nằm đấy.
Thịt kìa thịt kìa, vừa nhìn đã thấy miếng thịt ăn rất ngon.
Nhưng mà không đúng, vì sao là thịt chứ, cô muốn ăn thịt, nhưng trong hoàn cảnh bây giờ, rõ ràng lương thực càng quan trọng hơn.
“Hệ thống, tôi có thể đổi không? Tại sao lại là thịt, tôi muốn bánh bao trắng, gạo đã nấu.” Cô cũng không muốn ăn những loại cháo kỳ quái kia đâu.
“Xin ký chủ chú ý, vì mỗi lần thưởng nhiệm vụ ký chủ sẽ nhận được nguyên liệu nấu ăn trong lòng thích nhất, ý niệm của ký chủ sẽ truyền đến bổn hệ thống thông qua sóng điện não, bổn hệ thống sẽ thỏa mãn nhu cầu của ký chủ.”
“… Sao mi không nói sớm?” Tô Thanh Hòa nhịn xuống kích động muốn bóp chết nó.
“Không phải con người đều thích đạt được những gì mong muốn sao? Đây là phần thưởng nhận được lần đầu tiên hệ thống bố trí cho ký chủ để tạo sự ngạc nhiên vui mừng.”
Không phải tật xấu, nhưng mà chẳng phải trong thời khắc sống còn cô đã nghĩ về thịt sao? Không, cô phải nên vui mừng vì nghĩ đến ăn thịt, nếu như nghĩ đến chính là những loại cháo kỳ quái kia, không phải cô sẽ khóc chết rồi sao! Lại nghĩ đến lời hệ thống vừa nói, cô bật cười ha ha: “Cho nên, sau này tôi muốn món ăn nào cũng được ư? Nếu như tôi muốn bào ngư vi cá…” Cô cảm giác Mãn Hán toàn tịch* đang bày ra trước mắt.
(*) Mãn-Hán Toàn Tịch ( Tiệc triều đình Hán-Thanh ) hay Đại tiệc hoàng gia Mãn-Hán tương truyền là một đại tiệc lớn kết hợp các món ăn đặc sắc của người Mãn và người Hán, được bắt nguồn từ triều đình của nhà Thanh và ban đầu là một bữa tiệc cho sinh nhật 66 tuổi của Hoàng đế Khang Hy.
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởimailan10xmlPhiên bảnDịchThời gian3 ngày trướcLượt thích1Lượt đọc20Ủng hộTặng Tử Linh Thạch
Báo Cáo Vấn Đề
Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2012-2021 TruyenYY.
Nội Quy
Riêng Tư
Bản Quyền
Giới Thiệu
Liên Hệ
Trang Chủ
Trang Truyện
DS Chương
Chức Năng
Giao Diện Đọc TruyệnĐiều Chỉnh Nút TrượtGửi Đề Cử TruyệnBình Luận
Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Chương 11 Phần thưởng
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Phiên bản Dịch · 1003 chữ
Chương 11: Phần thưởng
“Xin ký chủ chú ý, phần thưởng nhiệm vụ mà ký chủ nhận được mỗi lần sẽ căn cứ theo mức độ lao động của ký chủ. Căn cứ theo số lượng vừa đủ để ký chủ làm cơm nước, chỉ cung cấp đủ thức ăn cho gia đình ba người ở những năm này, cho nên chỉ thưởng thịt ba chỉ nặng nửa cân, bởi vì lần đầu ký chủ được nhận thưởng, phần thưởng tăng gấp đôi, vì thế tổng cộng nhận thưởng một cân.”
“…” Tô Thanh Hòa đã hoàn toàn hiểu rõ, cái hệ thống này quả là hệ thống bồi dưỡng quân tẩu, chứ không phải là hệ thống có thể đầu cơ trục lợi. Nó hoàn toàn tuân theo nguyên tắc cơ bản hưởng theo lao động, làm nhiều hưởng nhiều. Đây nhằm đề phòng có người giở thủ đoạn lười biếng. Mà loại người như cô đây chính là đối tượng trọng điểm mà hệ thống đề phòng.
“Hệ thống, xin hãy giúp tôi ân cần hỏi thăm người chế tạo ra mi, và tổ tông của anh ta luôn nhé.”
“Thật xin lỗi ký chủ, trước mắt hệ thống không có cách nào liên hệ với Tinh Tế. Thông tin tổ tông của người chế tạo cũng không được ghi chép, bổn hệ thống không có cách nào tìm được tổ tông của người chế tạo, không thể hoàn thành nhiệm vụ.”
Tô Thanh Hòa cảm thấy mình nói những thứ này với một trí tuệ nhân tạo, cũng thật là ấu trĩ. Dứt khoát nhốt nó vào căn phòng tối nhỏ, sau đó bắt đầu tự mình thu dọn những thứ này.
Cô không ăn nổi số cháo này. Dứt khoát mang cháo đi đổ.
Vừa cầm cái bát chuẩn bị đi đổ, cửa phòng bếp đã bị đá văng ra, làm cho Tô Thanh Hòa giật nảy mình.
Cô đưa mắt nhìn, anh cả Tô Ái Quốc đang dùng bộ mặt lo sợ nhìn vào phòng bếp, phát hiện bên trong không có việc gì, chỉ có Tô Thanh Hòa ngây ngốc đứng bên trong đấy, lúc này anh ta mới thở phào một cái: “Em út, là em à, anh đang đập lúa trên sân thì nhìn thấy nhà chúng ta bốc khói, anh còn tưởng là cháy rồi, làm anh sợ muốn chết.”
Tô Ái Quốc vừa nói xong, Đinh Quế Hoa và Lâm Thục Hồng ở phía sau Tô Ái Quốc cũng chạy đến.
Nhìn thấy trong nhà không có cái rắm gì cả, tất cả đều ngẩn người.
Tô Ái Hoa hỏi: “Em út, em làm cái gì vậy?”
“Em, em định học nấu vài món cho mọi người ăn thôi mà.” Tô Thanh Hòa nói, dù sao cũng là người một nhà, vun đắp ấn tượng tốt vẫn là điều cần thiết.
Nghe được lời Tô Thanh Hòa nói, mọi người ai nấy đều lộ ra vẻ mặt trợn mắt ngoác mồm, Tô Ái Hoa nói: “Em út à, em sao vậy? Em là người trước nay chưa từng động vào bếp mà. Sao em lại muốn nấu ăn thế?”
Đinh Quế Hoa cảm thấy bình thường chồng cô ta rất thông minh, nhưng vừa thấy em gái là biến thành đồ ngốc, sao cô út có thể nấu cơm cho mọi người được, đương nhiên là lén ăn vụng rồi.
Lâm Thục Hồng thì đỏ cả vành mắt. Hai đứa con gái của cô ta vẫn đang chịu đói, cô út cả ngày được thiên vị hơn không nói, lại còn có thêm bữa. Đứa con gái số khổ của cô ta đây, sao cũng là con gái mà số mệnh lại khác xa nhau nhiều thế chứ...
Ngược lại, Tô Ái Quốc thì cảm động: “Em út, em đúng là trưởng thành rồi. Có điều em đừng làm mấy chuyện này, chị dâu em có thể nấu cơm mà, không cần em làm đâu.”
... Tô Thanh Hòa cười cười: “ Vậy, mọi người có đói không, có muốn ăn chút gì đó rồi lại làm không.”
Tô Ái Quốc xua tay: “Em út, em ăn nhiều một chút, bọn anh vẫn còn nhiều việc ở ruộng lắm. Ăn xong không cần để ý đến bát đũa đâu, sức khỏe em không tốt, cứ ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi.”
Tô Thanh Hòa bày tỏ, trong cả nhà, người khỏe mạnh nhất chính là cô.
Tô Ái Quốc dẫn những người có tâm tư khác đi rồi, lúc này Tô Thanh Hòa mới thở phào nhẹ nhõm. Cô không ngờ, chỉ làm một bữa cơm thôi lại dẫn đến náo động lớn như vậy.
Ngẫm lại cũng đúng, thời đại này có rất nhiều người chỉ ăn hai bữa. Ống khói đột nhiên bốc khói, chẳng phải hiếm lạ sao. Được rồi, sau này vẫn nên nấu ăn trong thời gian bình thường.
Dù sao nấu ăn cũng rất đơn giản, không phải là ném ít đồ vào trong nồi, sau đó châm lửa nấu thôi sao, hình như không khó chút nào cả, cũng không phải rất mệt mỏi.
“Xin ký chủ chú ý, bởi vì kỹ năng nấu ăn của ký chủ đã có một điểm, lần sau nấu ăn nhất định phải có một người khen ngợi, mới có thể nhận được phần thưởng tương ứng. Ký chủ, làm việc qua loa rất hổ thẹn.”
... Lần thứ hai Tô Thanh Hòa muốn hỏi thăm tổ tông của người chế tạo.
Cô muốn phản bác lại loại hành vi bóc lột này: “Vậy tôi phải nấu ăn cho bao nhiêu người nữa thì mới nhận được mười mấy điểm kỹ năng.”
“Xin ký chủ chú ý, hệ thống quy định tay nghề của ký chủ phải được các thành viên trong gia đình công nhận, các giới hạn trên sẽ tự mình hủy bỏ. Mời ký chủ nỗ lực học tập, tăng kỹ năng nấu nướng, sớm ngày giải trừ giới hạn.”
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởimailan10xmlPhiên bảnDịchThời gian3 ngày trướcLượt đọc23Ủng hộTặng Tử Linh Thạch
Báo Cáo Vấn Đề
Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2012-2021 TruyenYY.
Nội Quy
Riêng Tư
Bản Quyền
Giới Thiệu
Liên Hệ
Trang Chủ
Trang Truyện
DS Chương
Chức Năng
Giao Diện Đọc TruyệnĐiều Chỉnh Nút TrượtGửi Đề Cử TruyệnBình Luận
Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Chương 12 Chia phần
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Phiên bản Dịch · 967 chữ
Chương 12: Chia phần
Sau khi nghe xong câu nói này, Tô Thanh Hòa biết không còn hy vọng gì.
Quả nhiên, cái hệ thống này chính là một mô hình bồi dưỡng. Nếu như không thể nâng cao bản thân, hệ thống sẽ có hạn chế. Đây không thể giả dối một chút nào được.
Nghĩ đến sau này vẫn còn phải tốn tâm tư để nấu ăn, lập tức Tô Thanh Hòa cảm thấy sống không còn ý nghĩa gì nữa.
Cô là người muốn nằm không chờ ăn mà!
Cũng may, Tô Thanh Hòa là một người suy nghĩ thoáng, cũng chính là được ngày nào hay ngày nấy, nếu như không thể chống lại được cuộc sống như thế này, vậy thì cứ học cách hưởng thụ thôi. Chẳng hạn như, miếng thịt ba chỉ trước mắt cô có thể làm được bao nhiêu món đây? Nghĩ đến thịt kho tàu lách tách dầu, cô nuốt một ngụm nước bọt. Nước bọt vẫn còn chưa nuốt xuống, cô đã sững sờ cả người.
Không đúng, sao cô có thể chế biến miếng thịt này được đây? Dù sao cô cũng không thể lén lút ăn một mình, vấn đề là cô muốn ăn cũng không ăn được một mình. Chỉ khói bốc lên thôi mà đã kinh động đến tất cả mọi người trong nhà. Nếu như mùi thịt bay ra, vậy còn không phải sẽ kinh động đến toàn bộ những người trong làng sao.
Không bột đố gột nên hồ, không có thịt sao mà nấu ăn ngon được.
Tô Thanh Hòa cảm thấy cô còn phải nghĩ cách giải quyết vấn đề phát sinh từ miếng thịt này. Không thể nào miếng thịt bỗng dưng biến ra được.
“Nhanh múc nước rửa sạch rau cải đi, tối nay còn phải ăn nữa. Đại Nha làm nhanh lên một chút, người đã lớn như vậy rồi còn phải để bà giục. Nhị Nha vào nhà bếp lấy giỏ trúc ra, Tam Nha... Tam Nha đi lấy cái ghế đẩu lại đây, ôi, bà đây tay chân lẩm cẩm mà còn phải hầu hạ cả cái nhà này, thật sự là mệt muốn chết rồi.”
Trong bếp, Tô Thanh Hòa nghe được giọng nói của Cao Tú Lan, lập tức bối rối.
Bèn vội vàng từ bên trong chạy đến: “Mẹ, mọi người trở về rồi à.”
Cao Tú Lan còn đang chuẩn bị ngồi nghỉ ngơi, nhìn thấy con gái của mình từ trong bếp đi ra, hoảng sợ đến mức thiếu chút nữa đã đặt mông xuống đất. Bà ấy đứng lên đi tới: “Thanh Miêu Nhi, buổi chiều con không ngủ à?”
“À… con vừa mới học nấu ăn.”
Cao Tú Lan nghe được thế mà con gái mình lại nấu ăn, lập tức xúc động đến nước mắt nóng lưng tròng, vội vã chạy vào nhà bếp: “Mẹ xem thử Thanh Miêu Nhi nhà chúng ta nấu gì nào.” Nhìn thấy trong bát lớn trên bếp còn đựng đầy cháo cao lương, bà ấy quẹt nước mắt: “Thanh Miêu Nhi của mẹ thật là hiếu thảo mà, còn nấu ăn. Ái chà chà, con cần gì làm chứ, có mẹ với các chị dâu của con rồi, con không cần làm mấy chuyện này đâu, thêm mệt đó.”
“... Mẹ à, thật ra không sao đâu.” Tô Thanh Hòa cười ha ha, cô cảm thấy người mẹ này thật sự rất yêu thương cô. Chỉ nấu một chút cháo khét thôi đã cảm động đến khóc rồi.
Cô còn đang muốn hỏi một chút nên xử lý mấy món ăn này thế nào thì nhìn thấy ở cửa có một cô bé với bím tóc sừng dê đang đứng víu vào khung cửa, chỉ đưa cái đầu ra, trong mắt mang theo ao ước.
Ánh mắt ao ước kia đang nhìn về cháo khét trên bếp.
Cô bé này là Nhị Nha Tô Mãn Nguyệt – con gái út của Tô Ái Quốc, mới được năm tuổi. Trước đó cô bé ầm ĩ muốn ăn đậu nành, còn bị Cao Tú Lan mắng. Tô Thanh Hòa cảm thấy tâm trạng phức tạp, cô đã nấu ra như vậy nhưng vẫn nhận được ánh mắt ao ước, đủ thấy đứa bé này đói như thế nào. Cô vẫy tay: “Nhị Nha, có phải đói rồi không, đến đây, cô vừa nấu này, đến nếm thử xem.”
Ánh mắt của Tô Mãn Nguyệt sáng lên.
Cao Tú Lan lập tức không vui: “Ăn cái gì mà ăn, có bao nhiêu may mắn đâu, lại còn có thể ăn được cơm cô nó làm. Bà đây còn chưa được ăn miếng nào đâu.”
Lần đầu tiên con gái út của bà ấy nấu ăn, sao có thể để cho con nhóc chết tiệt này ăn được.
Tô Mãn Nguyệt bị dọa đến lập tức chạy mất, cô bé sợ sẽ lại bị bà nội mắng.
Khóe miệng Tô Thanh Hòa giật một cái, nhất định không thể nói đạo lý được. Trình độ của Cao Tú Lan này có thể bán hàng đa cấp, cô mặc cảm không bằng, hơn nữa bây giờ cô cũng không dám tùy tiện làm sụp đổ thiết lập hình tượng. Chỉ có thể chuyển hướng: “Mẹ à, lần đầu con nấu mấy món này nên không ngon, con sợ mẹ ăn không ngon. Con định buổi chiều nấu một lần nữa, mẹ sẽ là người đầu tiên được nếm thử. Mấy món này cứ để cho mấy đứa Nhị Nha ăn đi. Chiều nay con lại nấu cho mẹ ăn.” Đột nhiên cô cảm thấy, người mẹ ruột này hoàn toàn có thể trở thành người đầu tiên công nhận tài nấu nướng của cô.
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởimailan10xmlPhiên bảnDịchThời gian2 ngày trướcLượt thích1Lượt đọc22Ủng hộTặng Tử Linh Thạch
Báo Cáo Vấn Đề
Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2012-2021 TruyenYY.
Nội Quy
Riêng Tư
Bản Quyền
Giới Thiệu
Liên Hệ
Trang Chủ
Trang Truyện
DS Chương
Chức Năng
Giao Diện Đọc TruyệnĐiều Chỉnh Nút TrượtGửi Đề Cử TruyệnBình Luận
Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Chương 13 Fan não tàn 1
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Phiên bản Dịch · 1018 chữ
Chương 13: Fan não tàn 1
Nghe được lời Tô Thanh Hòa nói, Cao Tú Lan cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái, lại vô cùng nóng ruột: “Mẹ không muốn con phải nấu cơm làm việc, thêm mệt thôi, nếu bị bỏng thì làm sao đây?”
“... Mẹ, con đã lớn thế này rồi, chung quy vẫn phải tìm cơ hội để hiếu thuận với mẹ. Mẹ ơi, mẹ vất vả rồi.”
Hốc mắt Cao Tú Lan đỏ lên, bà ấy quệt nước mắt, nói: “Mẹ nói rồi, cái nhà này chỉ có con gái của mẹ hiếu thảo nhất. Những người khác đều bụng dạ độc ác.”
Tô Thanh Hòa: “... Mẹ, vậy con chia những món này cho đám Nhị Nha nhé.”
Cao Tú Lan gật đầu đáp: “Chia đi chia đi, đám nhóc chết tiệt này không biết kiếp trước đã làm bao nhiêu chuyện tốt mà có thể ăn được món cô chúng nấu.”
Tô Thanh Hòa gật đầu, đúng vậy đó đúng vậy đó, tôi cũng không biết kiếp trước mình làm bao nhiêu chuyện tốt, lại có thể trở thành con gái của bà đây.
Đại Nha Tô Chính Nguyệt mười tuổi đang rửa rau trong thùng, Tô Mãn Nguyệt năm tuổi cũng ngồi xổm ở bên cạnh làm việc, ngay cả Tô Bán Nguyệt ba tuổi cũng xách cái ghế nhỏ đến ngồi bên cạnh lần lượt đưa rau cho hai chị họ rửa.
Nhìn thấy Tô Thanh Hòa đi ra, ba đứa đều hơi sợ. Bình thường cô không hay quản chúng, nhưng nếu như bọn chúng chọc cô không vui, cô sẽ tìm bà nội để mách, còn nói nếu không nghe lời sẽ bị vứt bỏ. Trong làng có những đứa trẻ chết đói là do bị vứt bỏ.
Tô Thanh Hòa bị phản ứng của bọn nhóc làm lòng nhói một cái, cô cố gắng bày ra vẻ mặt tốt: “Đến đây đến đây, cô nấu món ăn ngon này, mau lại đây ăn đi.”
Ba đứa trẻ: “...”
“Cô, con muốn ăn, con muốn ăn.” Cháu trai lớn của nhà họ Tô – Tô Đại Bảo từ trong nhà chạy đến, phía sau, Tô Nhị Bảo mới hai tuổi cũng bò ra theo.
Không cần phải hỏi, mấy cái tên này đều do Cao Tú Lan đặt, bà ấy muốn sau này còn có thể có Tam Bảo, Tứ Bảo...
Hai đứa bé một trước một sau đi vào bếp, Tô Thanh Hòa chia cho bọn nhóc hai cái bát nhỏ để ăn, còn sót lại hơn một nửa thì chuẩn bị chia cho ba cô bé. Cô đang chuẩn bị gọi ba cô bé đến, Tô Mãn Nguyệt lại vịn vào khung cửa chảy nước miếng.
Tô Thanh Hòa vẫy tay: “Nhị Nha lại đây”, Cao Tú Lan đang đút cháu nội trai út ăn ở bên cạnh quát lên: “Con nhóc chết tiệt kia, cho chúng mày ăn thì ăn đi. Ăn thôi còn phải đợi cô chúng mày ba lần bốn lượt mời à. Có phải còn nên dập đầu lạy mời ăn không. Nếu không ăn thì sau này đừng ăn nữa, đói chết thì thôi.”
Ba đứa trẻ ở bên ngoài lập tức nhanh như chớp chạy đến, ngay cả Tô Bán Nguyệt ba tuổi cũng chạy nhanh hơn trộm.
Chỉ trong chớp mắt, ba đứa trẻ đã cầm chén đũa của mình đứng trước mặt Tô Thanh Hòa, chờ được chia thức ăn. Ánh mắt vẫn quay tròn nhìn vào cái bát lớn.
Tô Thanh Hòa vội vàng chia hết cho các cô bé. Mỗi người hơn nửa bát. Vừa chia xong, lập tức xì xụp lép nhép ăn. Dáng vẻ giống hệt như được ăn sơn hào hải vị.
Tô Thanh Hòa không kìm lòng được nói: “Mẹ, bình thường cho bọn nhóc ăn nhiều hơn một chút đi. Đây đói đến sắp hỏng rồi…”
“Sao không cho ăn chứ, không cho ăn đã sớm ném tới núi Ngưu Đầu rồi. Trong đội chúng ta đã ném biết bao nhiêu đứa trẻ rồi. Còn mạng để sống là được rồi, còn trông chờ được ăn no nữa. Bây giờ cũng đâu giống như hai năm trước. Vỏ cây cũng không đủ ăn, vậy mẹ cho chúng nó ăn cái gì đây.”
Cao Tú Lan cảm thấy người làm bà nội như bà ấy vô cùng tốt. Dù sao cũng không bỏ đói cháu mình.
Ba đứa trẻ nghe được lời bà nội nói, đều nhao nhao gật đầu.
Tô Thanh Hòa nhìn mấy đứa trẻ như thế, đột nhiên lòng hăng hái dâng lên, cô muốn nấu cơm!
Buổi tối đám người Tô Ái Quốc trở về rất muộn, bây giờ đang vào thời gian ngày mùa, cho dù không thu hoạch được hoa màu trong ruộng, cũng phải gặt những thứ khác. Mỗi ngày đều phải chờ mặt trời xuống núi mới có thể tan ca.
Bọn họ vừa về đến, Cao Tú Lan đã lẩm bẩm: “Thanh Miêu Nhi đối xử với các người tốt biết bao, biết các người bận bịu, còn nấu cơm cho con của các người ăn. Nó còn chưa ăn một miếng nào cả. Vậy mà các người đây không có lương tâm, cũng không lo lắng cho nó gì cả.”
Tô Thanh Hòa đang ngồi ngay cửa nghĩ mấy chuyện, nghe được lời này của Cao Tú Lan, lập tức vẻ mặt cô co rụt một cái.
Tô Ái Quốc và Tô Ái Hoa biết Tô Thanh Hòa nấu cơm nửa buổi chiều, không ngờ lại cho con của bọn họ ăn. Hai người xúc động ghê gớm.
“Em út, em đừng vất vả như vậy, bọn nó ăn ít một chút cũng không sao cả.” Tô Ái Quốc nói.
Tô Ái Hoa cũng gật đầu: “Em út, sau này muốn ăn cái gì cứ nói với anh, anh sẽ nghĩ cách.”
Tô Thanh Hòa: “... Anh, các anh đối xử với em thật là tốt.” Chị dâu đang ở sau lưng kìa, các anh thật là rộng rãi.
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởimailan10xmlPhiên bảnDịchThời gianmột ngày trướcLượt đọc14Ủng hộTặng Tử Linh Thạch
Báo Cáo Vấn Đề
Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2012-2021 TruyenYY.
Nội Quy
Riêng Tư
Bản Quyền
Giới Thiệu
Liên Hệ
Trang Chủ
Trang Truyện
DS Chương
Chức Năng
Giao Diện Đọc TruyệnĐiều Chỉnh Nút TrượtGửi Đề Cử TruyệnBình Luận
Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Chương 14 Fan não tàn 2
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Phiên bản Dịch · 1042 chữ
Chương 14: Fan não tàn 2
Tô Ái Quốc cảm động nói: “Nói mấy lời ngốc nghếch gì đấy, anh không đối tốt với em thì đối tốt với ai chứ?”
Vợ anh ta – Lâm Thục Hồng cũng đỏ cả vành mắt, là đau lòng đến đỏ.
Sao mệnh cô ta lại khổ vậy chứ.
Đinh Quế Hoa vẫn còn giữ được bình tĩnh, cười nói: “Cô út vất vả rồi, cơm tối nay để chị nấu cho.”
Cao Tú Lan hừ một cái: “Được rồi, Thanh Miêu Nhi nói, con bé sẽ nấu cơm tối. Cô giúp một tay là được rồi.” Lòng dạ của con dâu thứ hai bà ấy còn không rõ sao, không phải ăn một ít trong lúc nấu ăn sao.
Đinh Quế Hoa nghe xong, trong lòng cũng hơi không chịu nổi. Cô út này muốn làm gì đây?
Đương nhiên Tô Thanh Hòa muốn mau mau giải được giới hạn rồi.
Trước đó cô cảm thấy, với tay nghề rách này nhất định không dễ dàng nhận được lời khen của mọi người trong nhà, nhưng lại đột nhiên nhớ đến, trong nhà mình có vài fan não tàn mà, vậy chuyện này sẽ rất dễ dàng.
Thế là quyết định tập trung toàn bộ sức lực để phá bỏ hạn chế, tiếp theo sau đó có thể lười biếng rồi.
Buổi tối, dưới sự chờ đợi của Cao Tú Lan, dưới sự giúp đỡ của hai chị dâu, Tô Thanh Hòa nấu một bữa rau dại và cháo cao lương. Lần này khá tốt, bởi vì kĩ năng nấu nướng đã có một điểm, cho nên cô vẫn biết cần bỏ bao nhiêu muối vào nồi cháo này. Rõ ràng cải thiện hơn nhiều so với nồi trước, cô đột nhiên cảm thấy chút kỹ năng này quả nhiên dùng tốt.
Cơm nước lên bàn, Cao Tú Lan và hai người con trai đều xúc động nhìn một nồi cháo Tô Thanh Hòa nấu được.
Cao Tú Lan một bên không nỡ chia cháo, một bên nói: “Đây là do Thanh Miêu Nhi nấu đó.”
Tô Thanh Hòa ngồi bên cạnh nhìn mọi người ăn, sau đó hỏi mọi người: “Ăn ngon không?”
“Ăn ngon ăn ngon, ăn thật ngon.” Mẹ con Cao Tú Lan không ngừng gật đầu.
“Đinh, nhiệm vụ nấu ăn đã hoàn thành, nhận thưởng một điểm kỹ năng nấu nướng, thưởng ba cân bột mì trắng.”
Tô Thanh Hòa trầm mặc một giây, sau đó thở phào nhẹ nhõm, có bột mì và thịt, có thể ăn được một bữa sủi cảo rồi. Phải tìm cách lấy những thứ này ra.
…
Tô Thanh Hòa nếm thử món ăn mình nấu cho bữa tối, thấy mùi vị khá ổn, không phải quá khó ăn.
Hơn nữa do cô cố tình nấu nhiều hơn bình thường, cho nên mấy cô cháu gái cũng được chia phần nhiều hơn. Cao Tú Lan nhìn mà xót ruột. Nhưng vì là Tô Thanh Hòa làm, cho nên bà ấy cũng không nói gì, chỉ than cháu gái mấy câu: “Buổi chiều mới ăn no, còn ăn thêm nhiều vậy, nhà ai số tốt mà nuôi ra được mấy đứa thế không biết?”
Lâm Thục Hồng uất nghẹn nhìn hai đứa con gái mình, không dám hé răng nửa lời.
Tô Thanh Hòa bèn nói: “Mẹ, như vậy chứng tỏ con nấu ngon!”
Cao Tú Lan: “…”
Vì Tô Thanh Hòa đứng ra giảng hòa, Cao Tú Lan không nói gì nữa.
Tô Thanh Hòa vào phòng, cởi giày ra, Đại Nha Tô Chính Nguyệt bê chậu nước vào theo sau: “Cô ơi, cháu múc nước cho cô rửa chân.”
Tô Thanh Hòa tự nhiên cảm thấy mình như ông chủ keo kiệt xấu xa bóc lột sức lao động của trẻ con. Cô vội đi nhanh đến nói: “Để xuống để xuống nào, để cô tự bê.”
Tô Chính Nguyệt đặt chậu xuống định đi ra ngoài. Tô Thanh Hòa vẫy tay: “Đại Nha, lại đây nào.”
Tô Chính Nguyệt ngơ ngác nhìn cô.
“Cháu múc nước giúp cô vất vả lắm phải không. Cho cháu quả trứng chim sẻ này nè.” Tô Thanh Hòa từ đâu móc ra hai quả trứng chim sẻ. Cô không ăn hết được nên để trong túi từ bấy đến giờ.
Tô Chính Nguyệt không dám nhận, cô bé không yên tâm sợ cô giở trò xấu. Nhìn Tô Thanh Hòa đầy cảnh giác.
“…” Tô Thanh Hòa cảm thấy người tốt quả là không dễ làm. “Cháu ngủ đi, cô ngâm chân xong rồi cũng đi ngủ.”
Tô Chính Nguyệt lập tức chạy ra ngoài.
Tô Thanh Hòa thở dài, cảm thấy thật bức bối.
Cô nằm trên giường nói chuyện bâng quơ với hệ thống: “Hệ thống, tôi phải làm gì đây, mi cũng biết niên đại này của chúng ta rất đặc thù. Thịt ba chỉ với bột mì trắng đều là của hiếm. Tôi lấy ra kiểu gì đây? Nếu như nguyên thân này của tôi có năng lực thì còn có thể lý giải, vấn đề là nguyên thân này chẳng biết làm gì cả, thình lình lôi ra một đống đồ tốt như thế, tôi đây không bị người ta kéo ra nướng chín mới là chuyện lạ, thật ra thì bản thân tôi chẳng sao cả, tôi lo sau khi thân xác này bị nướng chín, không phải sẽ khiến mi lỗ à?”
Tô Thanh Hòa cảm thấy lần sau mình nên lấy một số lương thực phụ là được rồi, ít nhiều gì cũng có thể no bụng. Lén để lẫn trong vại cho bớt phiền.
(Lương thực phụ: Ngô, khoai, sắn, đậu…)
“Hệ thống nhắc nhở, sau khi thân xác bị nướng chín, ký chủ sẽ tách rời khỏi cơ thể, nhiều nhất có thể tồn tại ba giây.”
“…” Tô Thanh Hòa sặc: “Biết rồi biết rồi, không cần nhắc nhở tôi đâu, chẳng phải tôi đang suy tính đảm bảo cho an toàn tính mạng của hai ta sao?”
Cô vò đầu bứt tóc, vò loạn hai bím tóc bện ngay ngắn loạn cả lên.
“Tôi không tin mình không nghĩ ra biện pháp gì.”
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởimailan10xmlPhiên bảnDịchThời gianmột ngày trướcLượt thích1Lượt đọc11Ủng hộTặng Tử Linh Thạch
Báo Cáo Vấn Đề
Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2012-2021 TruyenYY.
Nội Quy
Riêng Tư
Bản Quyền
Giới Thiệu
Liên Hệ
Trang Chủ
Trang Truyện
DS Chương
Chức Năng
Giao Diện Đọc TruyệnĐiều Chỉnh Nút TrượtGửi Đề Cử TruyệnBình Luận
Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Chương 15 Nghĩ cách 1
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Phiên bản Dịch · 1004 chữ
Chương 15: Nghĩ cách 1
Trằn trọc cả đêm không ngủ, lúc Tô Thanh Hòa thức dậy đã quá trưa. Cô dậy mặc quần áo đi ra, cả nhà im ắng, chỉ có một bát cháo gạo kê để trên bàn.
Tô Thanh Hòa thấy cuộc sống của mình ở thời đại này đúng là xa xỉ.
Bưng bát cháo gạo kê đi ra cửa thì thấy Tam Nha Tô Bán Nguyệt đang quét sân. Nhìn thấy Tô Thanh Hòa đi ra, cô bé không khỏi rùng mình.
Tô Thanh Hòa sờ mặt, khuôn mặt này của cô rất xinh đẹp, hơn nữa do quanh năm không làm việc nặng nhọc, da dẻ không thô ráp. Sao cứ tạo ra hiệu ứng như Mẫu Dạ Xoa hiện hình vậy.
Cô mỉm cười nói: “Tam Nha, qua đây nào, qua đây với cô, cho cô hỏi chút, mẹ cháu với bà nội đâu rồi?”
Cô bé ba tuổi co rúm bả vai lại: “Bà đi kiếm củi, chị cả, chị hai, anh cả với em cháu cũng đi.”
Tô Thanh Hòa nghe vậy chợt thấy xấu hổ. Ở cùng gia đình từ lớn đến nhỏ đều chịu khó làm lụng này, Tô Thanh Hòa lần đầu tiên nhận ra, được lười biếng thật ra không sung sướng như trong tưởng tượng.
Cô vẫy tay: “Đến đây, cô với cháu cùng ăn cháo.”
Tam Nha mấp máy cái miệng nhỏ nhắn, ánh mắt phát sáng nhìn qua, chân lại không nhúc nhích.
Tô Thanh Hòa gọi: “Đến đây, nói chuyện với cô, cô đút cháo cho cháu ăn.”
Lúc này Tam Nha mới bước qua, nghiêng người nhìn vào bát cháo gạo kê. Tô Thanh Hòa bưng bát cho cô bé uống một ngụm, rồi đưa lên miệng nhấp một hớp, haizz không có cách nào khác, phòng bếp khóa rồi, không lấy được bát để sẻ ra.
Hai người cô một miếng cháu một miếng, bát cháo gạo kê nhanh chóng nhìn thấy đáy.
Tô Thanh Hòa lưng lửng no, Tam Nha thỏa mãn xoa xoa bụng nhỏ.
Vừa ăn xong, Cao Tú Lan cùng mấy đứa cháu về, gùi một bó củi lớn trên lưng, tay còn ôm mấy khúc. Mấy đứa nhỏ cũng cầm cơ số củi về, nhìn thấy con gái đã dậy, Cao Tú Lan còn ngạc nhiên. Vừa đặt bó củi xuống, phủi bụi bẩn trên người mình, đi tới hỏi: “Thanh Miêu Nhi, sao con đã dậy rồi, sao không ngủ thêm một lúc nữa?”
“Mẹ ơi, con không ngủ được, con mơ thấy ác mộng!” Tô Thanh Hòa sợ hãi nói.
Cao Tú Lan thấy cô như thế lo lắng nói: “Ác mộng không phải thật đâu, con đừng sợ. Có mẹ ở đây, ai dám hù dọa con, mẹ liều mạng với hắn!”
“…Là cha con.”
“Cha con cũng không sợ… Cha con?” Cao Tú Lan nhìn cô nói: “Con gái, sao con biết là cha con, con đã nhìn thấy cha lần nào đâu?”
Tô Thanh Hòa gật đầu liên hồi, sau đó nhìn qua mấy đứa nhỏ đang ngồi xếp củi, kéo Cao Tú Lan vào trong phòng: “Mẹ ơi, lúc cha con đi, có phải ông ấy mặc áo phông ngắn tay màu xanh, đầu cạo, phải không.”
“Đúng vậy, người cha không có lương tâm kia của con đúng là trông như thế.” Cao Tú Lan đỏ mắt nói.
Tô Thanh Hòa tỏ vẻ hãi hùng: “Mẹ à, như thế thì đúng rồi. Đúng là cha con về báo mộng.”
“Ông ấy nói gì, con nói cho mẹ nghe.” Cao Tú Lan gấp gáp nói: “Mẹ đã nhiều năm không mơ thấy cha con.”
“Cha con nói, lúc trước ông ấy chưa làm nên nghiệp lớn nên chưa về gặp mặt gia đình, hiện giờ đã vào làm một vị trí chính thức, bảo rằng ông ấy vừa mới biết mình có con gái, muốn đến thăm con. Nói nhà chúng ta ông ấy chỉ hợp bát tự với con, thế nên mới chỉ có thể báo mộng cho con.”
Cao Tú Lan vươn tay ôm cô vào lòng: “Đúng vậy, lúc cha con đi, mẹ cũng không biết đã có con đâu, con gái đáng thương của mẹ.”
“… Mẹ, chúng ta nói về cha tiếp đã đi.”
“Ừm, con nói đi, mẹ nghe đây.” Cao Tú Lan sụt sùi lau nước mắt.
“Cha hỏi chúng ta sống có tốt không, con tủi thân thế là khóc với cha, sống không tốt chút nào, mẹ con vất vả, nuôi bốn đứa trẻ khó nhọc nhường nào. Năm nay còn không được mùa. Mẹ con khổ lắm…”
Cao Tú Lan càng xúc động: “Con gái yêu tri kỷ của mẹ…”
“Mẹ ơi, con còn chưa nói xong.”
Cao Tú Lan lại quệt nước mắt: “Con nói đi mẹ nghe.”
“Thấy con khóc cha luống cuống không biết phải làm sao, nói mới biết cuộc sống nhà mình thành ra như thế. Cảm thấy vô cùng áy náy. Cho nên cha nói muốn nghĩ biện pháp đỡ đần nhà mình.”
“Cha con chỉ giỏi khoác lác, ông ấy giúp kiểu gì được.” Cao Tú Lan không tin chuyện này, cảm thấy là do con gái mình nhớ cha nó quá, lại thương mẹ vất vả, cho nên mới mơ thấy như vậy.
Tô Thanh Hòa nói: “Cha nói vậy thật mà mẹ, nói hai ngày này tới sẽ giúp đỡ nhà mình. Nói ông ấy sẽ mang đồ ăn đến cho chúng ta. Nói mỗi ngày sẽ đưa lương thực quần áo để trong chiếc vại lớn nhà mình.”
Cao Tú Lan thỏa hiệp nói: “Ừ ừ ừ, cha con nhất định sẽ giúp đỡ nhà mình, mẹ tin con.” Đứa nhỏ không có cha thật đáng thương. Đứa bé đáng thương của tôi.
Tô Thanh Hòa biết, hiện giờ chắc chắn Cao Tú Lan sẽ không tin, cho nên cô định về sau ngày nào cũng nói với Cao Tú Lan một lần.
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởimailan10xmlPhiên bảnDịchThời giankhoảng 16 tiếng trướcLượt đọc5Ủng hộTặng Tử Linh Thạch
Báo Cáo Vấn Đề
Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2012-2021 TruyenYY.
Nội Quy
Riêng Tư
Bản Quyền
Giới Thiệu
Liên Hệ
Trang Chủ
Trang Truyện
DS Chương
Chức Năng
Giao Diện Đọc TruyệnĐiều Chỉnh Nút TrượtGửi Đề Cử TruyệnBình Luận
Hãy Đăng ký Thành viên của TruyenYY để có thể thích, bình luận, đánh dấu chương đang đọc, chuyển giao diện đọc truyện... Chỉ mất chưa đến 1 phút của bạn thôi nhưng còn nhiều điều để khám phá lắm nhé! (Hoặc nhấn vào đây để Đăng Nhập)
Chương 16 Nghĩ cách 2
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Phiên bản Dịch · 1040 chữ
Chương 16: Nghĩ cách 2
Có một số việc nói nhiều lần, sẽ dần dần có biến chuyển, đợi đến khi thật sự xảy ra, có thể dễ dàng tiếp nhận hơn.
Buổi trưa Tô Thanh Hòa lại vào bếp nấu cơm. Cô muốn nhanh chóng mở khóa, có như vậy mới không phải chịu hạn chế nữa, sau này cô muốn nấu thế nào cũng có thể lấy thưởng, sắp được nhàn hơn rồi. Lúc đầu Cao Tú Lan còn không cho, sợ cô mệt. Nhưng Tô Thanh Hòa bảo rằng có nhiều khi cô thèm ăn gì đó mà chỉ có một mình ở nhà, cho nên muốn học nấu vài món, nếu gặp lúc không có ai ở nhà thì cũng không sợ bị đói. Học xong cô sẽ không nấu nữa.
Cao Tú Lan vẫn không nỡ để con gái mình nấu ăn một mình vất vả, giục hai đứa con dâu vào giúp, thái rau, rửa rau, Tô Thanh Hòa chỉ cần ở đó làm đầu bếp chính là được rồi.
Thực ra cũng chỉ là bắp nghiền thành bột thêm ít rau nấu thành cháo mà thôi. Đầu năm nay, nhà nào cũng chỉ có cái này ăn. Chẳng có cơm mà ăn. Cho nên chế biến cũng rất đơn giản.
Hiện giờ Tô Thanh Hòa có hai điểm kĩ năng, chuyện này hiển nhiên không phải vấn đề gì khó khăn. Nhìn động tác Tô Thanh Hòa thuần thục trơn tru, Cao Tú Lan nói: “Con gái mẹ thông minh quá. Không như một số người, nấu như nấu cám heo.”
‘Nấu như cám heo’ Đinh Quế Hoa giật giật khóe miệng.
Có Tô Ái Quốc với Tô Ái Hoa hai ông anh cuồng em gái, Tô Thanh Hòa thảnh thơi vượt qua ải, lấy thêm được ba cân hạt cao lương. Cùng với một điểm kĩ năng.
Điểm kĩ năng nhà bếp của cô hiện giờ đã giành được 3 điểm. Theo tiêu chuẩn thang điểm 10, cô tạm thời đang ở mức người bình thường.
Tô Thanh Hòa ngay lập tức được tiếp thêm năng lượng, bữa tối cũng vào làm. Kết quả lại không có gì.
Ba điểm kĩ năng này của cô là nhận được từ mẹ và hai anh mình. Bữa tối có cả chị dâu với mấy đứa cháu khen nức nở. Kết quả bọn họ khen này khen nọ, im ắng không thấy gì cả.
Tô Thanh Hòa chạy ngay vào phòng hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Dựa vào trắc nghiệm nói dối của bổn hệ thống, mấy lời khen này đều là nói dối.”
“…”
“Xin kí chủ cải thiện kĩ năng nấu ăn của mình để được người nhà công nhận.”
Tô Thanh Hòa ủ rũ: “Tôi đã làm hết sức mình rồi, điểm kĩ năng mi cấp, tôi phát huy hoàn toàn rồi! Bọn họ cảm thấy khó ăn, bảo tôi cải thiện kiểu gì đây?”
“Kí chủ có thể thông qua luyện tập để tăng điểm kĩ năng. Sau khi hệ thống kiểm tra trình độ thuần thục của kí chủ, sẽ tăng số điểm kĩ năng lên cho cô.”
Tô Thanh Hòa đã hiểu, ý của hệ thống là, hoặc là nấu cơm cho mọi người ăn, nhận lấy lời khen từ mọi người, hoặc là tự thân chăm chỉ luyện tập, tăng năng lực.
Chốt lại một câu, muốn cải thiện hơn phải nỗ lực.
Luyện tập cường độ cao hẳn là không được rồi. Dù cho cô có muốn luyện thì nhà cũng không có nhiều nguyên liệu đến vậy cho cô tập.
Tô Thanh Hòa nghĩ ngợi, trong đầu chợt xuất hiện hình ảnh thịt ba chỉ.
Trong lòng cô yên tâm hơn rồi.
Sáng sớm hôm sau, Tô Thanh Hòa hoảng sợ lại bắt đầu công cuộc tẩy não Cao Tú Lan. Nhắc lại cảnh trong mơ một lần nữa, Cao Tú Lan bị lung lay lẩm bẩm: “Lại mơ thấy hả?”
“Vâng, y chang lần trước, lần này cha nói, hai ngày này sẽ đưa, bảo mẹ mỗi ngày đến vại nhìn xem, đừng để người khác lấy mất.”
Cao Tú Lan xua tay: “Đồ trong phòng mẹ, sao bị người khác lấy đi được.” Đột nhiên hỏi: “Cha con thật sự là nói như vậy à?”
Tô Thanh Hòa gật đầu: “Cha còn nói không thể báo mộng cho con nữa, bát tự con yếu, báo mộng nữa sẽ giảm tuổi thọ mất. Mẹ ơi, lần trước con ngất xỉu là do cha chuẩn bị báo mộng cho con, con không chịu nổi.”
Nghe Tô Thanh Hòa nói, Cao Tú Lan lập tức hô to vào tứ phía: “Ôi Đại Căn, đừng tìm con gái nói chuyện nữa, ông tìm tôi nói đi. Tôi là vợ ông đây.”
Đương nhiên, không có tiếng hồi đáp lại bà ấy.
Tô Thanh Hòa kéo bà ấy nói: “Mẹ ơi, không sao, cha sẽ không làm hại con đâu, nhưng mà chuyện đó, con cảm thấy khả năng lớn là thật. Hay là lúc mẹ rảnh qua xem thế nào?”
Nghe con gái nói thế, Cao Tú Lan ít nhiều cũng bị thuyết phục. Dù sao không phải chuyện gì nặng nhọc, mỗi ngày nấu cơm đều phải nhìn qua một lần, bà ấy nhìn lâu hơn kĩ hơn một chút cũng không mất gì. Còn để cho con gái yên lòng.
Hai mẹ con vừa nói xong, hai anh em cùng vợ cũng xong việc về nhà ăn cơm.
Bây giờ đang vào vụ mùa, cho nên phải ra đồng từ sáng sớm, đếm người tính công. Cao Tú Lan bình thường ở nhà trông mấy đứa nhỏ, thu nhập cả nhà phải dựa vào ba anh em cùng hai người con dâu.
Chỉ riêng mình Tô Thanh Hòa không ai coi cô là người lao động cả.
Lúc ăn cơm, Tô Ái Quốc nói với Cao Tú Lan về tin tức trong đội: “Mẹ ơi, hôm nay bác đội trưởng nói. Sau khi lương thực năm nay thu hoạch, sẽ nộp lên trên ngay. Nhà chúng ta phải bỏ thêm ra hai mươi cân để đưa đi cứu trợ, không thì chẳng thể đáp ứng yêu cầu.”
Bạn đang đọc TRỞ LẠI THẬP NIÊN 60: QUÂN TẨU TOÀN NĂNG (DỊCH) của HỒ ĐỒ
Trước
Tiếp
Truyện Trở Lại Thập Niên 60: Quân Tẩu Toàn Năng (Dịch) tại TruyenYY đã đến chương cuối. Hãy nhấn vào nút Theo Dõi để được nhận thông báo khi có chương mới nhé! Chúc đạo hữu có những giây phút vui vẻ tại YY Giới.
Truyện cùng tác giả Hồ ĐồTruyện cùng thể loạiTham gia YY Hội tại Facebook groupFanpage Chính Thức group
Thông Tin Chương Truyện
Đăng bởimailan10xmlPhiên bảnDịchThời gian19 phút trướcỦng hộTặng Tử Linh Thạch
Báo Cáo Vấn Đề
Báo cáo cho QTV
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
© 2012-2021 TruyenYY.
Nội Quy
Riêng Tư
Bản Quyền
Giới Thiệu
Liên Hệ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com