Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1-10


Tiểu hồ ly – Vân Thượng Gia Tử

Edit: Mèo

1.

Thư sinh cứu hồ ly độ kiếp. Thế là hồ ly hoá thành một chàng trai đẹp đến báo ân, giặt quần áo làm cơm cùng ăn cùng đọc sách với chàng, báo tới báo lui rồi thích người ta luôn.

Lăn lên giường thư sinh, quấn mãi không bỏ thành chân ái.

Sau đó thư sinh đi thi, làm quan, thẳng đường tiến chức.

Từ thư sinh biến thành lão gia.

Lão gia đã bảy mươi tám tuổi, già đến mức cằm xệ hết ra, nhìn gương mặt hoa nhường nguyệt thẹn của mỹ nhân nói: "Em không già đi với ta thì thôi, theo như thoại bản viết thì hẳn là em nên cho ta thuốc trường sinh bất lão để uống chứ. Không chừng mấy năm nữa ta chết đi, em sẽ về rừng tìm con hồ ly đực khác để cắm sừng ta đúng không?"

Mỹ nhân cắn góc áo, một đôi mắt phượng ướt đẫm nhìn lão gia nói: "Em cũng không phải là tiên nhân, làm gì có thứ thuốc trường sinh bất lão."

Lão gia thổi râu trừng mắt: "Vậy em cứ trơ mắt nhìn ta chết à? Rõ ràng trong thoại bản không viết như thế."

Ta còn muốn ở với em ngàn năm vạn năm nữa....

Lời này lão gia kìm nén không nói, vẫn còn tức giận.

Mỹ nhân xoa lưng cho lão gia, ánh mắt ôn nhu ai oán: "Em là yêu, theo biện pháp để cứu sống mạng người phàm trong tộc chúng em thì, phải lấy bảy bảy bốn chín trái tim người, ngưng tụ thành một giọt máu đầu tim cho chàng uống, chàng mới có thể trở thành bất tử."

Lão gia nhíu mày.

Ánh mắt ẩn tình của mỹ nhân xoay chuyển, có chút sợ hãi: "Có điều những người làm vậy hầu hết đều không trốn thoát khỏi sự trừng phạt của thiên giới, bị Thiên Quân đuổi tới lột da rút gân làm da cáo trên người Thiên Phi. Người phàm yêu nhau còn phải vào luân hồi, cũng không phải là vô ích."

Lão gia hừ hừ, ôm lấy phu nhân trẻ đẹp: "Thực sự là một con hồ ly nhát gan. Vậy sau khi ta chết rồi, không cho em tìm con hồ ly đực khác làm bậy!"

Mỹ nhân ân cần nằm nhoài trên vai lão gia gật đầu: "Chàng yên tâm, em sẽ không tìm ai khác đâu."

Lão gia: "Cũng không được cho con hồ ly đực khác chiếm tiện nghi của em."

Mỹ nhân: "Vâng, em sẽ trốn trong sơn động, không cho ai nhìn thấy hết."

Lão gia há miệng, suy nghĩ một chút lại nói thêm: "Không chỉ có hồ ly đực, hồ ly cái cũng không được, yêu ma quỷ quái khác là người hay là tiên cũng không được."

Mỹ nhân hôn nhẹ gương mặt đầy nếp nhăn của lão gia, miệng ngọt như mật: "Chàng yên tâm, ai em cũng không muốn, sau này chàng có... Em sẽ trốn đi thủ tiết vì chàng."

Lão gia: "...."

Như vậy cũng mất nhân đạo quá.

Nhưng mà bảo hắn chắp tay giao mỹ nhân ra thì không làm được, bèn thở hồng hộc ăn thuốc bổ tráng dương mỹ nhân đút, đè lên người mỹ nhân thịt mềm da non đánh nhau kịch liệt một trận.

Xong việc rút vật kia ra, nhìn huyệt sau mềm mại non nớt của mỹ nhân chảy ra từng dòng tinh thuỷ của mình, thở dài, làm như thoả hiệp: "Thôi, ngàn năm sau nếu thật sự em có người yêu thích, ta cũng không cản em, em cứ đi đi thôi."

Mỹ nhân đôi mắt ngậm nước nửa nằm nửa ngồi ở đó, nghe xong lời này nghiêng đầu, ở nơi lão gia không nhìn thấy mà nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống.

Là hết sức cảm động.

Không quá ba năm sau, lão gia chết.

Mỹ nhân ở lại quý phủ, xử lý xong tang sự của lão gia.

Tháng thứ hai về núi, tìm hồ ly đực tới.

Tiểu hồ ly – Vân Thượng Gia Tử

Edit: Mèo

1.

Tướng quân gặp nạn trên chiến trường.

Bị quân địch vây trong mê hồn trận ở núi ngũ độc.

Mắt thấy sắp phải chôn thây nơi hiểm cảnh, thời khắc mấu chốt, một vị thế ngoại cao nhân đeo mặt nạ quỷ hiện thân, giúp hắn phá trận.

Bình an trở về.

Ở doanh trướng tiếp đón cao nhân, mắt thấy người kia tháo mặt nạ xuống, lộ ra một gương mặt mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành.

Tướng quân thoáng sững sờ, nhìn chằm chằm người kia như cố nhân khoan thai mà tới.

Phục hồi tinh thần, nói một tiếng xin lỗi.

Muốn nói thêm, người kia lại nhìn Tướng quân, ánh mắt đong đưa đa tình.

Ban đầu vẫn còn nho nhã lễ độ.

Tướng quân khách khí chiêu an, mỹ nhân đáp ứng một tiếng.

Sau này theo Tướng quân chinh chiến bốn phương, bày mưu hiến kế, chịu khổ cực không lời oán than.

Ở một tiệc mừng công nào đó say rượu lỡ lời, nói ra mình là một con hồ ly, đời trước báo ân cho chàng cả đời tốt với chàng.

"Sau khi chàng mất, em về tộc học hỏi ~ học được phương pháp dựa vào khí tức để tìm ra hồn phách luân hồi ~ nhưng thiên hạ quá lớn, em tìm mỗi thành mỗi trấn, chỗ nào cũng phải ở lại ba đến năm ngày, cẩn thận tra xét xác nhận không có chàng mới dám rời đi. Tìm một lần là hai mươi năm, hức ~ gần, gần đây mới tìm được chàng ~" Mỹ nhân say rượu dùng đôi mắt phượng chứa tình, mỉm cười ngửa đầu nhìn hắn.

Đôi mày kiếm của tướng quân khẽ nhíu, trừng mắt ôm lấy mỹ nhân đang ôm lấy mình làm phiền: "Vậy ngươi biến thân cho ta xem một chút."

Vèo một tiếng, bạch quang loé lên.

Mỹ nhân vừa ôm eo mình, giờ đã biến thành một cục tròn tròn trắng trắng trên gối.

Đôi mắt hồ ly xanh biêng biếc, ươn ướt nhìn hắn.

Tướng quân thuận tay vuốt một cái, thấy phần đuôi có một hai ba bốn.... Bảy cái đuôi trắng muốt xinh đẹp xoã tung.

"Hưm..." Mỹ nhân run người nhẹ nhàng kêu, "Lần này chàng tin chưa? Nhanh theo em đi ~.... Ưm ~ theo em đi mà...."

Khoé miệng hơi cong của tướng quân bỗng nhiên cụp xuống, đuổi hồ ly.

Trầm tĩnh nói: "Không khéo, ta đã đính hôn với người khác, có người mình thích rồi."

Mỹ nhân đau đớn, nhìn tướng quân hồi lâu.

Ánh mắt kia không chút giả tạo trốn tránh, một thân tình si nhiệt huyết trong nháy mắt cũng nguội lạnh.

Nửa năm sau.

Tướng quân cưới cô nương đã đính hôn.

Mỹ nhân muốn theo tới, nhưng bị hắn cản lại, chỉ đành chờ đợi ở đại doanh Giang Bắc.

Đến tết cũng chỉ một hồ ly cô độc.

Thực sự nhịn không được mới chạy về thành, trốn sau cây hoa đào trong phủ tướng quân, nhìn phu nhân tướng quân chơi với con trai.

Chơi rất vui vẻ.

Đứa bé nhìn thấy mỹ nhân sau cây, chỉ vào bên đó nói: "Mẹ ơi, người kia lại tới nữa rồi."

Một thân áo trắng đứng dưới hoa đào, dung mạo đẹp hơn rừng đào tháng ba.

Đứa bé không nhịn được nhìn theo.

"Suỵt ~" Phu nhân tướng quân ôm đứa nhỏ nói, "Không được nói, coi như không nhìn thấy."

"Y đúng là hồ ly ạ?"

"Suỵt ~ Con đã quên lời dặn dò của cha con sao?"

Có nói nhiều hơn nữa, cũng là nghe không thấy.

Chẳng qua y chỉ đến chậm một bước.

Nên cái gì cũng mất.

___________

Advertisements

Tiểu hồ ly – Vân Thượng Gia Tử

Edit: Mèo

3.

Tướng quân không phải là kiểu người vương vấn không dứt, từ chối chính là từ chối.

Sau nhiều năm mỹ nhân vẫn dày mặt lặng lẽ bám theo hắn, hắn cũng hết cách.

Dù sao người kia là yêu, hắn là người.

Chỉ cần hồ ly không tổn thương đến tính mạng người nhà hắn, tướng quân cũng mắt nhắm mắt mở, không gọi pháp sư đến.

Lúc bốn mươi tuổi, sau tiệc sinh thần khách mời đi hết, cả phòng tịch liêu.

Mỹ nhân thừa dịp tướng quân say chuếnh choáng bèn hiện thân, nhẹ nhàng nằm bên chân tướng quân, gối đầu lên đùi nói chuyện với hắn.

Nói trước đây chúng ta thế nào.

Tướng quân dựa vào giường nhỏ nhắm mắt nghỉ ngơi, giống như đã say lắm.

Mỹ nhân nhẹ nhàng nói: "Trước đây chàng hỏi em tại sao không cho chàng trường sinh bất lão. Em nói mình nhát gan, không dám lấy bốn chín trái tim người."

"Khi đó em còn cảm thấy, vì sao nhất định cứ phải làm chuyện thương thiên hại lý chứ, cứ bảo vệ chàng như thế, một đời một đời theo chàng, thực sự cũng tốt rồi."

"Hiện giờ em mới hiểu được, vì sao trong tộc luôn có người muốn làm chuyện này, bởi vì... biến số quả thật khiến người khó có thể chịu được."

Mặc trong lòng mang chút may mắn, cũng muốn cùng người yêu bên nhau ngàn năm vạn năm lâu dài muôn đời.

Tướng quân biết hồ ly bao năm như vậy, sớm đã nghe xong chuyện kiếp trước của hai người.

Giờ khắc này nghe xong chuyện "Lấy tim người" bèn mở mắt: "Những việc này đến nghĩ ngươi cũng đừng hòng. Kiếp này ta sẽ không cho phép, dù không quản được kiếp sau, nhưng bất kể là kiếp nào, ta làm người cũng sẽ không đồng ý việc ngươi dùng tim ngươi đổi lấy trường sinh bất lão cho ta."

Mỹ nhân: ".... Em biết...."

"Ngươi nên đi ra ngoài."

Mỹ nhân nhìn hắn không nói lời nào, hơi nước mơ hồ trong mắt.

Dáng vẻ như thế, chỉ cần nhìn thêm sẽ dao động tâm tình, đành phải càng nghiêm khắc.

"Ra ngoài."

Mỹ nhân bèn ngoan ngoãn đứng dậy. Khi sắp đi, y đứng ở cạnh cửa chập chờn tối sáng, ngiêng đầu nhìn bóng tướng quân trên mặt đất, bình tĩnh nói: "Lần sau, dù thế nào đi nữa em cũng sẽ tới sớm tìm chàng."

Y biến mất hơn hai mươi năm.

Lúc tướng quân sắp chết mới trở về, ở cạnh giường cho hắn uống một giọt máu đầu tim của mình.

"Ngươi đây là vì cái gì chứ?" Hắn hỏi đến thống khổ.

"Vì để sớm tìm được chàng một chút." Y đáp đến cay đắng.

____________

Tiểu hồ ly – Vân Thượng Gia Tử

Edit: Mèo

4.

Hồn phách tướng quân dính máu hồ ly.

So với lần trước thì mỹ nhân tìm được hắn dễ hơn một chút, cũng sớm hơn chút.

Công tử nhà phú thương mười bảy tuổi.

Mỹ nhân thấy người, mừng rỡ như điên.

Không nói hai lời liền bắt người về rừng sâu núi thẳm.

Muốn thế giới của hắn chỉ có chính mình, cùng mình sớm chiều lâu ngày sinh tình, không cho người ngoài chiếm được tiên cơ, cũng không để người ngoài chiếm một đời của hắn.

Cũng chỉ ở cùng với hắn, trải qua cuộc sống hai người, tiêu dao khoái hoạt, độc chiếm thương yêu.

Nhưng ở phàm trần công tử có người thân bạn bè, tự dưng bị yêu quái bắt đi giấu ở rừng sâu núi thẳm. Tuy nói có cơm ngon rượu thơm vẫn cứ như Đường Tăng gặp nữ yêu quái, cảm giác khó chịu, không hề bị lay động.

Mỹ nhân nói những chuyện trước đây cho công tử nghe.

Nói trước đây chàng sủng ái em thế nào, kiếp sau lại lạnh nhạt ra sao.

"Có điều may mà lần này em đã tìm được chàng, chàng cũng chưa đính hôn với người khác, lúc này... Có thể theo em chưa?"

Công tử: "... Ngươi nghĩ đẹp quá nhỉ."

Khởi đầu không đúng, toàn bộ đều thua.

"Chàng ăn đi..." Mỹ nhân ân cần bưng một đĩa hoa quả, tha thiết ghé vào bên người công tử. "Những thứ này đều là hoa quả mà chàng thích ăn lúc trước, em còn cắt nhỏ rồi, chàng nếm một miếng được không?"

Có vài thứ mùa này không có, ban đêm y thừa dịp công tử ngủ say đi suốt đêm đến đất cực nam để hái.

Nhưng sao chàng ấy đến liếc một cái cũng không thèm.

"Nếu chàng không thích, vậy ăn thịt được không? Kiếp trước chàng thích ăn thịt lắm..."

Nói xong níu lấy cánh tay của công tử, lại bị hắn hất ra, lạnh lùng nói: "Ngươi lúc nào cũng kiếp trước kiếp trước, chẳng qua chỉ để thoả mãn ham muốn cá nhân thôi, vậy có biết ta thực sự thích cái gì không ?!"

"Em..." Mỹ nhân mở to đôi mắt ươn ướt, đầy bụng oan ức, á khẩu không trả lời được.

Công tử vẫn đang mắng y, nghe vào tai tiến vào lòng.

Rõ ràng trước đây y cũng không phải thế.

Nhưng y bị kiếp trước làm sợ, nên không muốn tiếp tục có người đoạt công tử của mình.

Công tử mắng thì mắng đi, y có rất nhiều kiên nhẫn và dày mặt.

Ban ngày mắng xong, ban đêm lại bò lên giường, cuộn người nằm bên chân người yêu, bày ra bảy cái đuôi xoã tung trắng như tuyết, cách chăn nhẹ nhàng phe phẩy bên chân công tử, phẩy đến nửa đêm cũng không được đáp lại, lúc này mới thu đuôi lại.

Lén lút ôm eo người ấy, cùng ngủ.

Có thể qua mấy năm nữa cũng giống thế.

Hình thức ở chung của hai người giống như kẻ thù, còn ở chung nữa cũng chỉ làm sâu thêm oán hận thôi.

Cũng may mỹ nhân kiên trì không ngừng, rốt cuộc cũng lăn được lên giường công tử, lăn đến ngực người kia.

Bị hắn đè lên làm, dè dặt ôm vai hắn, bị quở mắng một tiếng, lại oan ức bỏ tay ra.

Xong việc đã bị đẩy ra.

Công tử mặc áo xuống giường, thà đi lang thang trong rừng một đêm cũng không nguyện chung giường cùng gối với y.

"Chàng về đi, đừng đi mà..."

Huyệt sau của y còn đầy tinh dịch đã bị người kia đẩy ngã trên giường, trơ mắt nhìn công tử ngồi ở cửa động ngắm trăng hứng gió, cũng không quay đầu lại liếc mình một cái.

"Tại sao... Rõ ràng là ta đã đến đủ sớm mà..."

Yên lặng rơi lệ.

Không biết mình lại sai ở chỗ nào.

___________

Tiểu hồ ly – Vân Thượng Gia Tử

Edit: Mèo

5.

Hai mươi năm trôi qua như thế.

Mỗi khi mềm lòng lại muốn để công tử quay lại hồng trần, nhưng nghĩ lại lại sợ hắn đi rồi sẽ không quay về, không nhìn thấy hắn nữa. Nên lại bám lấy người ta, dù có thống khổ cũng giống như hưởng thụ vị ngọt của viên kẹo trộm được và mỗi tấc thời gian ở cùng người ấy.

Nhưng công tử sầu não uất ức, tính tình càng lạnh nhạt.

Có lúc có thể ngoảng mặt làm ngơ với mỹ nhân, không nghe không thấy.

Không vui, mỹ nhân vừa dùng tay chạm đến là có thể bị hắn đẩy ra, thấy mỹ nhân ngã xuống đất cũng chỉ thờ ơ.

"Cứ trải qua như thế này với ta, thích lắm sao?" Ánh mắt của hắn lạnh lùng liếc xéo y, giống như nhìn một tên nam kỹ dơ bẩn không biết xấu hổ.

"...Thích...." Mỹ nhân cắn răng nghẹ ngào, mở to đôi mắt ướt đẫm nhìn hắn: "Chỉ cần chàng ở đây bên cạnh em, là em sẽ thích. Em không cách nào chịu được việc chàng ở bên người khác mà em chỉ có thể ở một bên nhìn. Tim chàng không thuộc về em, chỗ bên gối chàng không phải của em, chỉ được sờ chàng một cái để vượt qua, em chịu thế đủ lắm rồi, như bây giờ... Em, em rất vui!"

"Được, vậy ngươi cứ chịu đựng đi!" Công tử phẩy tay áo bỏ đi.

Hai người họ làm tình rất ít.

Thỉnh thoảng góp đầy bụng dục hoả, không nhịn được mới có thể quấn lấy nhau.

Nhưng phần lớn đều thô bạo.

Huyệt sau mềm mại bị hắn không chút thương tiếc làm nhục, đâm vào thật sâu ma sát, dằn vặt người liên tục. Dù vậy mỹ nhân vẫn bị đâm bắn ra, cặp mông dính đầy tinh dịch, cả người đầy vết đỏ, vô cùng chật vật sụp eo quỵ tại chỗ, nghiêng đầu nước mắt giàn dụa lén lút nhìn hắn.

Còn bị mắng là dâm loạn.

"Như thế mà cũng bắn được." Hắn cười lạnh dùng ngón tay chọc chọc, khiến thịt mềm trong huyệt sau run rẩy co rút lại, "Không chừng ngươi chỉ thiếu người chịch thôi, tìm ai chẳng giống nhau. Tìm một người thích ngươi còn có thể đối xử tử tế với mình, cần gì cứ phải đời đời dây dưa với một hồn phách? Chẳng lẽ hàng của ta tốt vậy sao? Bị ta cắm vào là vô cùng thoả mãn?"

Hắn dùng lời nói khó nghe để nhục nhã mỹ nhân, quay người lại nhân lúc mỹ nhân không phòng bị mà tiến vào, mạnh mẽ cắm vào chỗ mẫn cảm trong huyệt.

"Ưm!...."

Cắm đến hai cái tai và cái đuôi trắng như tuyết của y run rẩy, mông ướt đẫm nước vẫn muốn cố gắng kẹp lấy tính khí không ngừng co rút, lại muốn lắc eo nghênh đón.

Y lắc cái mông trắng nõn, xoay eo nhỏ đến lả lơi phóng đãng, lại cam chịu vừa khóc vừa nói: "Em... Ưm đúng là em muốn chàng làm em đấy... Ưm a không muốn ai khác cả! A! A ưm..."

Y bị những cú đâm mãnh liệt khiến nói một câu cũng không đầy đủ.

Đến lúc bị làm ngất đi, còn vì chính mình mơ hồ ôm được công tử mà vui vẻ.

Tỉnh lại là bị đau mà tỉnh.

Cảm thấy trên người lạnh buốt, ướt dính.

Trên vai cắm một cái đoản kiếm sắc bén, xuyên thủng vai ghim trên giường, máu nhuộm ướt chiếu chảy xuống đất.

Đoản kiếm này là một trong những pháp bảo trong động, giết người không có cảm giác. Nếu như y có bất tỉnh, máu cạn cũng không biết.

Bên người đã không còn bóng dáng công tử, cũng không biết người kia đã lên kế hoạch bao lâu mới tàn nhẫn hạ quyết tâm hành động.

Cảnh vật trước mắt hoàn toàn mơ hồ.

Nước mắt mịt mờ.

Y nhớ tới chàng thư sinh lần đầu gặp, nhìn chân y bị thương đau lòng cầm máu cả buổi.

Lúc này chỉ muốn sà vào lồng ngực người ấy thất thanh khóc lớn, nói chàng xấu lắm, làm em bị thương rồi.

Còn tức giận nói nhỏ: "Sau này chàng mà còn làm thế với em nữa, em sẽ không theo chàng nữa đâu."

_____________

Tiểu hồ ly – Vân Thượng Gia Tử

Edit: Mèo

6.

Hồ ly chữa lành vết thương, lại vẫn nhớ ăn không nhớ đánh mà đi tìm công tử.

Không biết xấu hổ mà nhìn trộm hắn, dù công tử có làm chuyện gì cũng đi theo sít sao. Nhìn thấy bà mối tới cửa làm mai, y núp ở phía sau tức đến nghiến răng nghiến lợi, bà mối vừa ra khỏi cửa liền chạy ra ngoài giở chút thủ đoạn.

Mỹ nhân che giấu không giỏi lắm, công tử biết y tồn tại, chỉ giả vờ không biết.

Nhịn không nổi cũng sẽ quay về khoảng không mà bảo: "Ngươi còn bám dai như thế, chẳng bằng sớm giết ta còn hơn là để ta sống dưới cái bóng của ngươi."

Hoàn toàn yên tĩnh, không ai trả lời.

Mỹ nhân ẩn thân dưới cây đào, khó chịu bẻ gãy một cành hoa.

Cứ ngầm hiểu ý như thế qua mấy chục năm.

Công tử buông tay rời nhân thế.

Mỹ nhân làm xong lễ tang cho hắn lại bắt đầu tìm người không ngừng nghỉ.

Trong lúc đại thọ của trưởng lão trong tộc, trở về uống qua một lần rượu.

Trên bàn rượu nghe thấy tiểu bối chỉ vào mình lặng lẽ bàn tán.

"Nhìn thấy không, chính là hắn đấy, vẫn theo người phàm đời đời vào luân hồi."

"Cũng không biết là muốn làm gì nữa."

"Đúng thế, như vậy có ý nghĩa sao. Ký ức không còn, cho dù có tìm được cũng không phải là cái người vốn dĩ kia."

"Hoặc đây chỉ là niềm vui của nhà người ta thôi."

Mỹ nhân vừa để bát xuống, đứng dậy đã muốn xuống núi tìm người, một khắc cũng không muốn ở thêm.

Trước khi đi trưởng lão nói y tốt xấu gì cũng đã có bảy cái đuôi, trong tộc cũng coi là có năng lực cao, đừng cả ngày chỉ nghĩ đến chút chuyện tình ái này, chăm chỉ tu luyện đắc đạo làm tiên mới là đúng đắn.

"Dáng vẻ này của con như đã nhập ma chướng, ngày nào đó không chịu được cảnh người phàm kia đời đời vào luân hồi sẽ theo tà ma ngoại đạo, như thế thì cái được không bù cái mất đâu."

Lúc trước cũng có rất nhiều hồ yêu cũng muốn đời đời theo đuổi con người, nhưng đến cuối cùng đều không chịu được nỗi khổ người mình yêu chịu luân hồi mà làm chuyện ngốc.

"Ngài yên tâm, con sẽ không làm vậy đâu."

Người trong lòng đã không cho y làm thế, y cũng không dám làm như vậy.

Nhưng tu tiên cũng không có lòng dạ nào, chỉ muốn hao tổn cái mạng yêu này để dễ tính toán.

Giờ khắc này chỉ cần y còn mạng, sẽ đời đời kiếp kiếp đi tìm, tìm tới khi y già không làm gì được nữa mới dừng.

Đến thời điểm một người một yêu cùng vào luân hồi.

Cát bụi về cát bụi, mới coi như duyên tận.

___________

Tiểu hồ ly – Vân Thượng Gia Tử

Edit: Mèo

7.

Mưa dầm kéo dài, trong không khí đều là mùi ẩm ướt.

Lúc mỹ nhân tìm tới, hắn mới tám tuổi, nghiêm túc ngồi trước bàn cầm bút luyện chữ.

Còn nhỏ tuổi đã sống lưng thẳng tắp, khí độ bất phàm.

Vốn lòng mỹ nhân đang tràn đầy kích động hoan hỉ, ngẩng đầu lên lại thấy trên xà nhà trong điện có một con rồng đang cuộn lại.

Quanh thân có tiên khí màu vàng mơ hồ, là thần thú bảo vệ hoàng cung này trăm nghìn năm qua.

Màu vàng trên người con rồng kia hơi mờ đi, đang mở to đôi mắt tối tăm im lặng theo dõi y. Hồ yêu sợ đến không dời nổi bước chân, phép thuật ẩn thân cũng mất hiệu quả, cứ thế bị phát hiện.

Tiểu hoàng tử bỗng nhiên thấy người, thoáng ngơ ngẩn.

Ngay lập tức để bút ngọc xuống hoan hô một tiếng: "Ngài là tiên đúng không? Ta ta ta hôm qua mới cầu xin trời cao phái một vị tiên xuống giúp ta làm bài tập, hôm nay đã hiển linh rồi sao?"

Mỹ nhân: "... Em...."

Hai chân y vẫn còn mềm nhũn, trốn tránh không dám nhìn con rồng trên xà nhà kia.

Mỹ nhân đang tay chân mềm nhũn được đứa bé dùng thân thể bé xíu kia đỡ được, nửa ôm vào lòng cảm thán: "Sao ngài lại mềm đi thế? Ui ui ui, ngồi dậy được không? Ta không chịu được nữa."

"Ư..." Mỹ nhân vừa sợ vừa mừng, cũng chẳng chú ý coi có bị con rồng kia nhìn thấy, ôm lấy người yêu mình trăm nhớ nghìn thương khóc lên.

Vừa khóc vừa nói: "Cuối cùng em cũng tìm được chàng rồi."

Người lớn như thế mà không chút tiền đồ, được tiểu hoàng tử nửa ôm nửa kéo lên giường. Không nhìn thấy con rồng kia nữa, hồ ly đang sợ lúc này mới thở ra hơi.

Tình hình bây giờ, ngoại trừ trong cung có một con rồng khá là đáng sợ ở ngoài thì đúng là tốt hơn nhiều.

Mỹ nhân cùng ăn cùng uống cùng ngủ cùng chơi với tiểu hoàng tử.

Qua mấy năm.

Vẫn cứ chịu khổ bị tiểu hoàng tử đè ra làm bài tập,

Chơi xấu sao chép một tờ, bị hoàng tử mở ra.

"Quá xấu, chữ này của ngươi, thật sự là vô cùng thê thảm. Không phải ngươi là thần tiên à, đến chữ cũng không biết."

"Em là hồ yêu..." Mỹ nhân cắn đầu bút, vô cùng đáng thương sửa lại lần hai.

"Yêu cũng không nên viết chữ xấu như thế, tiếp tục luyện thêm đi nào."

Mỹ nhân nói: "Chàng tha cho em đi, em luyện không được. Hay là chàng tự mình ngoan ngoãn làm bài tập đi, em sẽ bồi thường cho chàng ở những chỗ khác, được không?"

Trên mặt tiểu hoàng tử nở nụ cười xấu xa: "Bồi thường thế nào?"

"Chàng muốn sao cũng được, chỉ cần đừng bắt em tiếp tục viết chữ là được."

Tiểu hoàng từ nói: "Hồ tính vốn dâm, bản lĩnh của hồ yêu trong thoại bản đều là... Ngươi cũng vậy sao?"

Mỹ nhân vừa nghe lời này, dâm tính khiến cái mông của y cũng không nhịn được hơi co lại.

Lặng lẽ hơi dịch về phía sau, có chút khó khăn nói: "Không, không được đâu, chàng còn nhỏ... Em vẫn chưa thể làm loại chuyện đó với chàng."

Tiểu hoàng tử nghe vậy mặt đỏ lên: "Ta nào có ý đó, ngươi đang nghĩ gì thế hả?"

Hắn cầm cuốn sách trong tay vỗ nhẹ lên đầu hồ ly, cố gắng giả vờ phải chăm chỉ đọc sách.

Khoé mắt lại lén lút liếc nhìn mỹ nhân bên cạnh một cái.

Cảm thấy người kia thật sự đẹp đẽ.

Mỹ nhân phát hiện ánh mắt kia, không nhịn được dán cả người tới từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể nhỏ bé của người yêu, ôn nhu nói: "Trước tiên phải làm bài tập, buổi tối hẵng nhìn em."

Đổi lấy một tiếng lầm bầm phía trước: "Làm gì có!"

______________

Tiểu hồ ly – Vân Thượng Gia Tử

Edit: Mèo

8.

Tuổi hoàng tử hơi lớn một chút, hai người vẫn thân mật như trước.

Tiêu Thừa thích ôm người vào ngực, buộc y viết chữ.

Từ phía sau nắm chặt tay y rồi hai người cùng cầm bút, từng lần từng lần viết tên của hồ ly lên giấy.

Viết đến khuôn mặt mỹ nhân hồng hồng, hai cái tai nhòn nhọn cũng lộ ra. Đôi mắt phượng long lanh nước nhìn giấy trắng mực đen trên bàn, lại bị Tiêu Thừa thích làm chuyện xấu cầm tay viết nhiều lần "Hồ Ngọc Quý."

"Đừng, đừng viết..." Y thực sự sắp chịu không được nữa, "Chàng muốn cười thì cứ cười đi... Đừng tiếp tục bắt em viết tên nữa..."

Tiêu Thừa đàng hoàng hôn nhẹ vào gò má mỹ nhân: "Này thì có gì mà cười chứ."

Tuy là nói thế.

Sao lúc trước hắn vừa nghe thấy cái tên này lại yên lặng xoay người run rẩy vai.

Mỹ nhân chỉ nói mình gọi là A Ngọc, ánh mắt né tránh, tiếng nói nhỏ xíu.

Tiêu Thừa nhân tiện hỏi: "Tên thì sao?"

A Ngọc không chịu nói nữa.

Tên của y là do trưởng lão trong tộc đặt cho, trước đây chưa phát hiện có gì không thích hợp. Thư sinh lại là một người phúc hậu, đến cười cũng không có. Sau khi thành lão gia luôn miệng gọi Ngọc Quý Ngọc Quý, gọi đến là thân mật.

Tướng quân và công tử thì tuyệt đối không nói chuyện dễ nghe với y, chỉ biết y gọi là A Ngọc là đủ rồi, làm gì có tâm đi hỏi.

Cũng là cái tên vô lại thông minh này.

Truy hỏi nhiều năm, lúc trước ở trên giường bị bức ép nói ra.

Trên mặt Tiêu Thừa không để lộ ra, trong lòng lại vô cùng vui vẻ.

Gần đây thích nhất là từng lần từng lần một nhắc nhở mỹ nhân tên là Hồ Ngọc Quý.

Thái độ xấu xa, tính tình hư đốn, cũng chỉ có A Ngọc mới có thể chịu được hắn.

Ban đêm ăn no quá, nửa dựa vào giường bắt đầu gọi: "Ngọc Quý ~"

"Ngọc Quý ơi ~"

Đôi tai nhọn của mỹ nhân run lên, giả vờ như không nghe thấy.

"Ngọc Quý ~" kêu thêm một tiếng, "Hồ Ngọc Quý à? ~~"

Tiêu Thừa nói: "Ta chướng bụng, nhanh xoa xoa cho ta đi ~"

Hôm nay mỹ nhân mặc một thân quần áo mới được Tiêu Thừa đưa, màu hồng nhạt cùng màu với hoa đào đương nở rộ ngoài cửa số. Tâm tình đang tốt, cũng bị cái tên khốn kia gọi đến cụp tai, thở dài đến gần phía trước.

Giơ tay ngọc trắng mịn xoa bụng cho Tiêu Thừa: "Tốt hơn chút nào chưa?"

"Ngọc Quý...."

"....!"

Cặp tai nhọn trắng nõn kia dựng đứng lên, nghiêm mặt nói: "Chàng mà còn vậy nữa, em không để ý đến chàng đâu."

"Em bỏ được sao?" Tiêu Thừa cười, bắt lấy tay mỹ nhân đến bên môi hôn một cái.

Hôn đến A Ngọc da dẻ nóng lên, thân nhũn xương mềm.

Khổ hai đời rồi, vất vả lắm mới đợi được những tháng ngày thân mật này, đâu thể cam lòng chia xa chốc lát?

Đến lời nói vừa rồi cũng giật mình vì mình nói nặng; nếu bị thần tiên trên trời nghe thấy để nó thành sự thật, vậy mình có khóc cũng không tìm lại được nữa.

Lỗ tại lại cụp xuống, thành thật nói: "Em không nỡ bỏ."

Y không nhịn được nằm nhoài trong ngực Tiêu Thừa: "Lời lúc nãy đều là do giận quá, em sai rồi, coi như chàng không nghe thấy nhé."

"......."

Đến tức giận cũng chỉ trong nháy mắt, tính của hồ ly này thật đúng là mềm mại.

Có lẽ là lúc trước chịu quá nhiều khổ sở nên mới không có cốt khí trước mặt hắn như vậy, trăm theo ngàn chiều, cực kỳ thận trọng.

Tiêu Thừa ôm mỹ nhân mềm mại này vào trong ngực, vuốt đôi tai lông xù cười y:

"Thật là một hồ ly nhát gan."

"Ư ~......."

_____________

Tiểu hồ ly – Vân Thượng Gia Tử

Edit: Mèo

9.

Mỹ nhân bị sờ nắn lỗ tai là có thể mềm thành một hồ nước xuân, đôi mắt đen như ngọc ươn ướt long lanh. Lúc ngẩng đầu nhìn Tiêu Thừa, thân là đàn ông, dù có định lực tốt hơn nữa cũng không nhịn được.

Ngồi dậy ôm mỹ nhân đến bên giường, đè lên.

Quấn quít dây dưa, quần áo hồng nhạt mới đưa lúc nãy đã bị cởi sạch, rải rác khắp mặt đất.

A Ngọc lộ ra đôi chân thon dài trắng nõn quấn lên hông người kia. Cái eo nhỏ kia dán tới, cọ xát vào bụng dưới Tiêu Thừa, trong cổ phát ra tiếng ưm hưm nhẹ nhàng, giống như một bé hồ ly nũng nịu, lặng lẽ cầu hoan.

Khiến Tiêu Thừa không nhịn được vuốt đôi tai mềm mại kia trêu đùa, một tay ôm lấy cặp mông trắng mịn tròn mẩy vân vê, miệng còn ghé đến tai mỹ nhân vừa hôn vừa cắn.

Quấn quít đến khó bỏ khó phân, thoáng đứng dậy cũng sẽ bị đôi tay kia gắt gao ôm lấy muốn Tiêu Thừa kề sát thơm thơm hai má mới chịu thả ra một chút.

Chờ Tiêu Thừa thẳng lưng lên, đẩy hai chân ra, nơi riêng tư giữa đùi đã vô cùng ẩm ướt.

Miệng huyệt hồng nhạt vì bị người kia nhìn mà dâm đãng thẹn thùng khép mở, run run co rúm lại một chút, nhưng lại chảy một dòng nước dâm trong suốt phóng đãng khôn kể, lẳng lơ lướt xuống dọc theo hai đùi. Chỗ ngứa ngáy bị dòng nước này chảy qua, hai mông đều run rẩy không ngừng co rút lại.

Đột nhiên bị Tiêu Thừa vỗ một cái bèn không kìm được mà bật ra tiếng rên rỉ, y xấu hổ đến dùng tay che mắt lại quay đầu đi. Nhưng thân thể trần truồng nõn nà lại bại lộ trước mắt Tiêu Thừa, đầu vú run rẩy dựng thẳng.

Còn chưa đùa bỡn đã hiện ra màu đo đỏ mê người.

Với chuyện gối chăn, hồ ly đắm chìm nhiều năm, rõ ràng cũng được coi như người nhiều kinh nghiệm, nhưng lúc trên giường vẫn chịu bắt nạt không nổi.

Trêu một cái, đôi mắt kia liền long lanh ngấn lệ.

Tiêu Thừa chậm rãi chen thanh đao thịt thô to nóng bỏng của mình vào chỗ ấm áp căng mịn tiêu hồn này. Nước mắt mỹ nhân cứ như hạt châu đứt đoạn rơi xuống, rơi đến Tiêu Thừa cũng không có biện pháp gì, ôm người ngồi dậy, để y ngậm lấy thứ kia của mình nhún xuống.

Mỹ nhân rơi nước mắt, chủ động đẩy mông mình ra nuốt lấy dương vật to dài, từng chút từng chút "Ăn" vào.

Lúc đầu chỉ nhẹ nhàng lướt qua, nhưng bên trong không chút thoả mãn mà vô cùng ngứa ngáy, cào cấu thiêu đốt y, hô hấp càng dồn dập,

Sắc mặt cũng bị hun đỏ bừng. Tay chân y mềm nhũn eo cũng thế, càng tay quàng trên vai Tiêu Thừa đã sớm không phải là của mình. Cả người y cứ như bị rút hết gân cốt, mềm oặt dán lên người Tiêu Thừa. Dương vật không biết xấu hổ đã sớm cứng lên, bị kẹp giữa bụng hai người chậm rãi cọ xát, chút khoái cảm cũng có thể khiến y run rẩy nỉ non, cặp tai nhọn run lên, cúi đầu muốn chôn mặt trên vai Tiêu Thừa, vô cùng xấu hổ.

Chỗ riêng tư co rút lại từng đợt, y biết những phản ứng này của mình đều bị Tiêu Thừa nắm trong tay, sắc mặt càng đỏ hơn. Y ngậm mút rồi được đồ vật kia cho ăn no, nức nở khóc bắn, được Tiêu Thừa xoa xoa lưng khen một tiếng bé ngoan.

"A ưm... Em mới không phải là trẻ con đâu..."

Y đỏ mặt lên án, gương mặt xinh đẹp, mị nhãn chứa tình.

"Em, em lớn hơn chàng nghìn tuổi đó... Ưm ~..."

Lời còn chưa nói hết đã bị từng lần đâm chọc làm mất tiếng, theo tiết tấu của Tiêu Thừa mà lắc mông, nức nở nghẹn ngào.

Tiếng nước dính dớp.

Huyệt sau cắn rất chặt, Tiêu Thừa tiến vào vội vàng, trong tiếng rên của A Ngọc tràn đầy tiếng khóc nức nở ướt át khó nhịn. Y bị đâm đến run một cái, huyệt sau bị những cú thúc dồn dập làm ướt đẫm mềm mại. Đồ vật thô to kia rút ra, cặp mông phiếm đỏ hơi nhấc lên, lưng ưỡn ra, hõm eo ẩn hiện. Miệng huyệt bị kéo căng thành màu đỏ thẫm mê người, ánh nước lóng lánh, lả lơi đa tình. Nặng nề dập xuống giống như có thể nghe được tiếng nước chèm chẹp dinh dính bên trong, dập đến mông thịt nẩy lên.

Đâm nặng hay nhẹ, mỹ nhân khóc lóc nức nở cũng khác nhau.

Mỗi câu nói đều mềm nhũn ướt át, chốc chốc nhẹ nhàng gãi gãi trái tim của ngươi.

Gãi đến Tiêu Thừa chỉ muốn chôn vùi trong thân thể nõn nã như ngọc, từ đây say đắm trong ôn nhu hương.

.....

Thân thể A Ngọc mẫn cảm dâm đãng, thay đổi tư thế cắm vào liền bắn hai lần, tóc mềm mướt mồ hôi dính trên mặt, mở to đôi mắt ướt sũng nhìn Tiêu Thừa. Nhìn chưa đủ, còn chủ động nắm tay người ấy đặt vào lòng mình.

Đầu vú đỏ sẫm bị ngậm vào liếm mút, như hai quả anh đào đỏ, còn bị Tiêu Thừa dùng ngón tay vân vê nắn bóp.

Hồ ly cắn môi dưới dục cự hoàn nghênh nhìn hắn.

Nhìn đến Tiêu Thừa không nhịn được, khẽ cười thành tiếng: "Còn muốn nữa hả?"

Mỹ nhân khép hờ mi mắt, gật gật đầu.

Gật xong hình như hơi thẹn thùng bèn nghiêng đầu, tóc đen như lụa chảy xuống, từ góc độ Tiêu Thừa nhìn lại, mỹ nhân chỉ chừa một bên cổ trắng nõn như tuyết giống như chờ hắn cắn.

Tiêu Thừa không khách khí, nhào lên liếm hôn chỗ này.

Không đến một phút, hai người lại lăn vào một chỗ,

Cũng quá không có định lực đi.

_________

Tiểu hồ ly – Vân Thượng Gia Tử

Edit: Mèo

10.

Dù ban đêm Tiêu Thừa làm bừa với A Ngọc, ban ngày vẫn đứng đắn.

Trên hắn còn có bốn huynh đệ nữa, đang đến thời điểm một mất một còn.

Thỉnh thoảng hắn cũng muốn dừng lại, cảm thấy ôm mỹ nhân hồ ly ngao du bốn bể cũng được.

Nhưng cái danh con trưởng của hoàng hậu đè nặng lên phía trên, ai cũng không để hắn sống dễ chịu.

Mỹ nhân bèn ôm lấy cổ hắn lặng lẽ ghé bên tai nói: "Chàng yên tâm đi."

Y nói con rồng trong cung kia, từ khi chàng còn bé đến bây giờ vẫn thường ở trên cung điện của chàng.

Con rồng vàng kia Tiêu Thừa vẫn không nhìn thấy.

Ngoại trừ hồ ly ra thì tất cả mọi người trong cung không nhìn thấy.

Hình như con rồng vàng kia bị phong ấn trong hoàng cũng, chưa bao giờ bay lượn trên bâu trời. Đa số thời gian nó đều ở trong cung của Hoàng đế, cuộn tròn người treo trên xà nhà, thỉnh thoảng lại đi dạo trong các cung khác, đến mùa đông thì thích trốn ở hồ trong cung. Nó không thích kêu to, không thích động đậy, chỉ mở to đôi mắt lẳng lặng nhìn tất cả mọi thứ trong cung.

Hồ ly cảm thấy có lẽ con rồng ấy thích Tiêu Thừa.

"Nhưng cái này có quan hệ gì với lựa chọn của phụ hoàng?"

Tiêu Thừa hiểu sự an ủi của mỹ nhân, nhưng cũng không cho là đúng

Hai năm sau, đúng là trở thành Hoàng đế thật.

Hắn lại chuyển về trong cung, ở tại tẩm cung của phụ hoàng đã từng ở qua. Hắn ôm mỹ nhân đến long sàng, chợt nhớ tới con rồng kia.

"Nó ở đây hả?"

Mỹ nhân lúc nãy bị Tiêu Thừa "trêu đùa" một phen trên giường nhỏ, đang hận không thể khép lại hai chân đang nhũn ra, có điều huyệt sau lại không biết thẹn chảy ra dâm thuỷ.

Nghe vậy đỏ mặt lắc đầu một cái.

Lúc này Tiêu Thừa mới yên lòng, ôm mỹ nhân lên, đặt lên giường.

"Nếu nó ở đây, em nhất định phải nói."

"Vì, vì sao?" Mỹ nhân muốn co hai chân lại, bị Tiêu Thừa một tay bắt được.

Người kia gãi gãi mắt cá chân trắng mịn trần trụi của y, không nhịn được cúi đầu hôn một cái, lúc nhìn lên đôi mắt rạng rỡ ý cười: "Trẫm không muốn bị người khác nhìn thấy dáng vẻ dâm loạn trên giường của em."

"Làm... Ưm... Làm gì có..." Hồ ly bị sắc đụ dến không biết hôm nay là hôm nao, vòng eo bủn rủn, ngoan ngoãn nằm trên giường hơi lắc mông muốn xoay người.

Dẫn đến sói đói vồ mồi, đặt dưới thân liếm cổ, lại bị chơi đùa một phen.

.....

Sau này đúng là con rồng ấy có đi dạo quanh đó.

Cuộn trên xà nhà, trong bóng tối lộ ra một cái đầu lớn.

Lúc đó mỹ nhân đang trần truồng ngồi trong ngực Hoàng đế, đương lúc bị tiến vào khó nhịn.

Bưngf tỉnh ngước mắt nhìn lên thấy đầu rồng trên xà nhà, hoảng hốt thét lên, bụm mặt run rẩy núp ở góc giường.

Hoàng đế quay đầu nhìn về hư không lườm một cái.

Khá là khó chịu.

Sau mấy lần bị quấy rầy nhã hứng bèn ban cho mỹ nhân một cung điện.

Hai người chuyển đến Kim Ba cung có rừng đào phía sau, đối diện là hồ nước.

Con rồng chỉ đến mùa đông mới trốn đến đáy hồ, ba mùa xuân hạ thu đều không thích ở cung điện gần hồ.

Lúc này mới tránh khỏi nhiều phen lúng túng.

Tuy nhiên cũng không phải là tuyệt đối.

Hồ ly chôn đầu run rẩy núp trong ngực Tiêu Thừa, cùng hắn phê duyệt tấu chương.

Bàn tay ấm áp của người kia xoa xoa tấm lưng run rẩy của y, cong khoé môi thấp giọng an ủi: "Đừng sợ nữa."

"Ưm ~....."

"Nếu như em sợ, hay là cứ đến cung khác nghỉ ngơi đi, lát nữa trẫm sẽ đến."

"Không, em muốn ở cùng chàng." Hồ ly nhát gan nắm lấlấy áo bào của Tiêu Thừa, ôm người chặt hơn.

"Em đó..." Tiêu Thừa sờ đôi tai trắng như tuyết kia, vừa buồn cười vừa thương.

Mỹ nhân lặng lẽ ngửa đầu nhìn hắn, khoé môi tràn ra ý cười ôn nhu.

Nhưng vô ý nhìn đến con rồng đang cuộn tròn trên sàn nhà lại im bặt.

Con rồng vàng nhếch nhếch miệng, lộ ra một nụ cười quỷ dị với con hồ ly duy nhất nhìn thấy nó.

Sợ đến mức hồ lý nghiêng đầu úp vào ngực Tiêu Thừa, tủi thân nói: "Sao chàng cứ khăng khăng muốn làm Hoàng đế chứ..."

Tiêu Thừa: "....."

____________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com